Nam Việt Đế Vương
Chương 168: Chặn giết
Lão Phật nhìn Trần Phong, lại nhìn sang Hà My, ánh mắt có chút ngạc nhiên, đang định nói gì đó thì thấy cô bé đã nháy mắt, khiến ông ta hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu, nói:
"Tiểu thí chủ có lẽ cũng nhận ra ta rồi đúng không?"
"Đúng vậy, ngày đó lúc thấy ngài con rất xúc động, tưởng chừng gặp được sư tôn mình, không nhịn được mà vui sướng vạn phần."
Trần Phong sắc mặt lộ ra vẻ xúc động, giống y như thật.
Vị lão Phật thấy vậy liền nhẹ lắc đầu, nói:
"Không cần phải làm như vậy. Ta cũng không muốn làm hại gì ngươi, thậm chí còn có việc muốn nhờ giúp đỡ."
Trần Phong ánh mắt nghi ngờ, đột nhiên Hà My giật giật áo hắn, nói nhỏ:
"Không sao đâu anh ạ."
Trần Phong lúc này mới thả lỏng thân thể, nhẹ nhàng nói:
"Thưa sư cụ, không biết một người như con có thể làm được gì cho ngài?"
"Hứa với ta, sau này dù có chuyện gì đi nữa, cũng sẽ giúp Phật môn ta tìm một con đường sống, có được hay không?"
Vẻ mặt của ông lão thản nhiên, khiến Trần Phong không thể nhìn ra được tâm tính của ông ta thật sự như thế nào.
"Ồ, tên này cũng rất không vừa đâu. Thực lực tuy chỉ là Tôn cấp, nhưng Tâm hắn lại đạt đến mức của Vương cấp hoặc Hoàng cấp. Phật pháp cũng rất mạnh, ngươi nhìn."
Nói rồi Khoai điểm ra một chỉ, lập tức hai mắt hắn thay đổi, hắn có thể thấy được xung quanh có từng luồng sáng như ngư long lượn lờ. Mà ở xung quanh lão Phật kia thì Phật quang càng sáng rực lên, thậm chí kết thành sáu vòng sáng lơ lửng phía sau.
"Sáu vòng Công đức Kim Luân? Thật là một vị Hòa thượng đức cao vọng trọng!"
Trần Phong thầm hô, hắn có biết về Phật môn. Phật môn, ngoài việc tu tâm dưỡng tính, ngộ đạo thành chánh quả ra thì còn có thể làm điều tốt, tích lũy công đức. Những công đức đó sẽ hiển hóa ra, hóa thành những vòng sáng lơ lửng xung quanh.
Ví như Phật giới từng có một vị Thần Phật, Phật Tổ của chúng Phật, công đức vô lượng, phía sau ót ông ấy là không biết bao nhiêu vòng sáng hợp lại với nhau, hóa thành Công Đức Phật Luân. Dù là Yêu tộc Ma tộc Đế cấp khi gặp cũng sẽ bị tẩy đi một thân Yêu khí Ma khí, trở thành bình thường.
Sáu vòng Công Đức Kim Luân đã có thể xem là cao tăng đắc đạo, Nam Việt quốc này số lượng cũng không có bao nhiêu đâu.
"Thế nào, đã quyết định hay chưa?" Lão Phật cười nói.
"Nếu có thể sẽ cố gắng hết sức, không phụ lòng mong đợi của sư cụ."
Trần Phong vẫn không dám hứa, chỉ có thể nói là cố hết sức. Tương lai vô cùng vô tận, ai dám khẳng định được mình như thế nào??
"Như thế là tốt rồi. Minh Tâm, dẫn bọn họ đi xem cảnh chùa. Ba ngày sau, chúng ta có duyên sẽ gặp lại."
Nói rồi ông ấy gõ nhẹ xuống mặt đất, lập tức không gian giãn ra, khôi phục như cũ. Mà theo đó thân thể ông ấy cũng biến mất, hóa thành hư vô.
"Thiếu niên này, có gì đó kì lạ. Hắn không còn Đế uy trùng trùng điệp điệp nữa, trái lại như Thần Long thu vuốt. Là ai đã trấn áp số mệnh hắn?"
Minh Tâm tiểu hòa thượng chắp tay, nói:
"Ba người, xin mời."
Bốn người bọn họ bắt đầu đi dạo quanh chùa. Ngôi chùa này tuy lớn nhưng lại tương đối đơn sơ, chỉ có cỏ cây hoa lá, trông rất giản dị. Bốn phía Phật tử tụng kinh niệm phật, phật âm phật hiệu vang vọng tứ phương. Nghe trong đó có thể cảm nhận được cái thiện, cảm thấy lòng mình nhẹ bỗng. Phật môn là vậy, dạy người ta tránh điều ác, làm điều thiện, tu tâm, tích đức, sống một cách bình yên, không ham vui, hưởng lạc, không sa đọa, không bê tha.
Bọn hắn đi vào một ngôi đền nơi trung tâm ngọn đồi, nơi đây là nơi thờ tự các vị Phật cùng những anh hùng dân tộc đã hi sinh vì đất nước.
Nơi đây bay giờ cũng đã có không ít người, quần áo chỉn chu, vẻ mặt cực kì thành tâm, tay cầm lấy ba que hương mà cúi người, khấn vái. Trần Phong có thể thấy được từ thân thể họ từng luồng sáng bay ra, dung nhập vào những bức tượng, những bài vị trên cao kia.
Mà theo đó, từng cái Linh hồn thể từ trong tượng đá bay ra, tiếp nhận lấy những luồng sáng chấm sáng này.
Trần Phong nhìn bọn hắn trân trân, đột nhiên Tinh thần lực rung động, truyền ý nghĩ đến những người này:
"Các vị tiền bối. Trần Phong kính chào các ngài."
Bọn họ lập tức quay sang nhìn Trần Phong, lộ vẻ kinh ngạc.
"Một thiếu niên như vậy lại có thể nhìn thấy chúng ta, thật kì lạ."
"Chẳng lẽ đã tu thành Linh giả? Không đúng, trong cơ thể không hề có Linh lực."
"Ồ, sao Tinh thần hải mở rộng thế kia? Cánh cổng Linh hồn đâu rồi?"
Đám người này mồm năm miệng mười, lập tức vây quanh hắn. Họ có những vị Hòa thượng, cổ đeo tràng hạt, lông mi bạc trắng. Lại có những tướng quân, tay cầm đao, thân mặc giáp, trông cực lì uy phong.
Trần Phong có chút run lên, nuốt một ngụm nước bọt, nói:
"Các ngài là những Linh hồn tiền nhân được thờ phụng ở đây, bởi vậy con mới muốn hỏi thăm, không ngờ lại làm phiền các ngài."
"Không phiền, không phiền..."
Một Linh hồn trong đó cười đáp:
"Chúng ta lâu lắm mới thấy có một tên người sống nói chuyện, ngược lại thấy rất vui. Trong chùa thì có một lão Phật có thể giao tiếp với chúng ta, tuy nhiên tính cách kì quái, chẳng mấy khi mở miệng nói chuyện. Mấy tên nhóc ở dưới thành phố kia cũng chẳng mấy khi lên thăm chúng ta, thành ra chỉ có mấy người chết bọn ta nói chuyện với nhau."
"Đúng thế, rất nhàm chán."
Trần Phong có chút buồn cười, đáp:
"Không ngờ đã không còn nữa mọi người vẫn hài hước như vậy. Không biết các ngài đã sống bao lâu rồi?"
"Cũng ba bốn trăm năm chứ chả đùa đâu."
Một người đáp, Linh hồn hắn khá hư ảo, có lẽ do sống quá lâu chăng?
"Bọn ta đều thế, trừ Trần tướng quân. Ông ấy sống từ thời Trần Hoàng Triều đến nay, tuổi thọ đã hơn ngàn năm rồi. Cũng vì vậy mà ông ấy thường thường không xuất hiện đâu, chỉ khi có việc gì quan trọng mới xuất hiện thôi."
Trần Phong hít sâu một hơi, sống mấy ngàn năm?
Khoai ở trong Tinh thần hải hắn cười lạnh:
"Đúng là đồ nhà quê! Linh hồn thường sống lâu tuổi thọ của thân thể rất nhiều, ít nhất là gấp đôi gấp ba lần! Mà Trần tướng quân kia, ta đoán chừng cũng là Tôn Linh cảnh, tuổi thọ thân thể hay còn gọi là dương thọ có lẽ cũng đến sáu bảy trăm năm! Hắn lại nhận được cúng tế, bởi vậy sống ba bốn ngàn năm cũng không khó...."
Nó đột nhiên thốt lên:
"..đấy, vừa nói là xuất hiện."
Từ trong một bức tượng một cái Linh hồn thể đi ra. Đó là một người đàn ông trung niên, Linh hồn rữa nát, áo giáp trên thân cũng hư hỏng gần hết.
"Trần tướng quân!"
"Trần tướng quân."
Mọi người xung quanh nhao nhao cúi chào, mà gị Trần tướng quân kia khẽ gật đầu, lại đi về phía Trần Phong, thì thầm:
"Trên thân thể hắn có khí tức thật quen thuộc...."
Hắn đi lại bên cạnh Trần Phong, cười hiền:
"Thiếu niên, ngươi tên gì?"
"Là Trần Phong, thưa ngài!."
Ông ấy nhìn hắn một lát, kích động:
"Trần Phong, ta chờ ngươi mãi, rốt cục cũng đến. Ha ha, mười mấy năm trước, lúc ngươi đến đây, thật là Đế uy trùng điệp, ta biết ta đã gặp được Đế vương."
Khuôn mặt già nua của hắn lộ rõ vẻ kích động, run rẩy nói:
"Ta đã chờ, chờ rất lâu...."
Hắn càng lúc càng kích động, đột nhiên không gian sau lưng mở ra, từng đoàn dây xích xuất hiện, đầu mỗi dây xuất hiện từng mũi giáo, lập tức đâm xuyên thân thể hắn.
"Ha ha ha...."
Hắn bị mảnh không gian tối mịt kia kéo đi, nuốt gọn. Sau đó mọi thứ chậm rãi khôi phục như thường. Chỉ có những Linh hồn thể xung quanh là trầm mặc, không nói.
"Chuyện gì vậy...."
Trần Phong phẫn nộ hét lên, đột nhiên một Linh hồn thể thở dài, nói:
"Thiếu niên, đi thôi. Thích Duyên Phận, đạo huynh đem hắn rời đi thôi."
"Thiếu niên, đi thôi." Giọng nói vị lão Phật nọ vang lên, theo đó Trần Phong đột nhiên như bừng tỉnh giấc, thấy xung quanh là vẫn là vô số người đang lễ bái, mùi hương thơm ngát, lượn lờ quanh những bức tượng.
Tất cả chỉ như một giấc mơ.
"Trần Phong, cậu ngơ ngác gì mãi thế. Đi thôi."
Ánh Nguyệt nhìn hắn với ánh mắt kì quái.
"À, không có gì đâu."
Hắn thở dài, buồn một cách kì lạ.
Bốn người lại lần nữa đi tham quan cảnh chùa. Lúc này người đã nhiều hơn trước rất nhiều, và cũng vì vậy có nhiều chuyện phát sinh.
Ví như...cách ứng xử.
Thật nhiều thanh niên thiếu nữ cười hô hố, trên thân thì mặc từng bộ quần áo hở hang thiếu vải, miệng thì bắn ra từ lời ô uế, đem chốn thần thánh này vấy bẩn.
Nhiều tên còn lấy bút, vẽ lên một bức tượng đá nào đó rồi lấy làm vẻ vui lắm.
Minh Tâm thấy vậy sắc mặt cực kì khó chịu, nhưng rất nhanh đã nhịn xuống, chậm rãi đi về phía bọn họ.
"Mong hai thí chủ hiểu cho, nơi đây là chốn thanh tịnh...."
Minh Tâm cố gắng giải thích để cho những người này hiểu. Có kẻ có, có kẻ không, có kẻ chẳng quan tâm, có kẻ lại cười lạnh. Muôn hình vạn trạng, chẳng biết đâu mà lần.
Ánh Nguyệt thấy hành động của bọn hắn, bất bình nói:
"Mõm chó không mọc được ngà voi!"
Trần Phong gật gù đáp:
"Ngu si tứ chi phát triển."
Có mấy tên từ xa nghe thấy bọn hắn nói, sắc mặt lập tức đen lại. Có mấy tên còn siết chặt hai tay, hiển nhiên là cực kì khó chịu.
"Hệ lụy của việc người người đều có thể tu luyện, có thể mạnh mẽ đã lộ ra rồi."
Trần Phong thở dài. Lúc trước chỉ số ít kẻ mới có thể tu luyện, tuy họ có cảm giác ưu việt hơn những người khác, nhưng chung quy chỉ là cảm giác. Bọn hắn gần như siêu nhiên, vượt ra khỏi người thường. Ví như những võ giả Luyện khí cảnh trở lên, trừ phi người thường chọc đến bọn hắn, nếu không cũng chẳng thèm quan tâm.
Nhưng giờ người người đều có thể tu luyện, thực lực tăng mạnh. Nhiều kẻ có cuộc sống thay đổi nhưng trí tuệ lại không kịp thay đổi theo.
"Minh Tâm, cảm ơn rất nhiều, chúng tôi xuống núi đây."
Bọn người Trần Phong chào Minh Tâm một tiếng, rất nhanh liền đi. Mà đám người lúc nãy cũng liếc nhìn bọn hắn, sau đó cũng đi theo bọn hắn.
Minh Tâm ngơ ngác đứng trơ trọi một mình, chỉ biết cười miễn cưỡng, vẫy tay chào.
"Bọn chúng không phải kẻ tầm thường! Ánh Nguyệt, Hà My, cẩn thận!"
Trần Phong nhíu mày, dùng Tinh thần lực truyền âm. Bọn hắn giả vờ bỏ đi, lấy tốc độ này dù là võ giả Tụ khí cấp cũng đừng mơ đuổi theo nổi.
Vậy mà mấy tên này làm được! Hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần"
Sườn đồi có rất nhiều nơi mọc cây um tùm. Nếu có xảy ra chuyện gì chưa hẳn đã có thể phát hiện ngay được.
"Hà My, đi trước bày trận. Ánh Nguyệt, bảo vệ Hà My! Còn tôi sẽ cản bọn chúng lại."
Hai người đã quen với cách phân chia nhiệm vụ của Trần Phong, bởi vậy liền chia ra. Trần Phong đứng lại, quanh thân xuất hiện từng tia Lôi tiễn, nắm đấm mở ra, hóa thành Hỏa cầu. Lấy Tinh thần lực của hắn hiện nay đừng nói là hai phép cùng lúc, ba phép cũng được. Thậm chí vừa vận dụng Chân khí vừa dùng Ma pháp lực cũng không phải là không thể.
Bành bành bành.
Ba tiếng nổ vang lên, theo đó năm bóng người lao đến. Trần Phong hai tay nắm lại, chớp thời cơ đánh về phía hai người đi trước. Một tiếng vang giòn giã vang lên, theo đó là ba người bật lùi trở lại, vẻ mặt lộ rõ sự nghiêm trọng.
Trần Phong thở hắt ra, bóp bóp cổ tay. Tuy không có Chân khí bảo vệ nhưng cơ thể hắn vẫn rất mạnh mẽ, thậm chí còn muốn mạnh hơn khi có Chân khí! Nhưng hai người này cũng chẳng yếu hơn hắn bao nhiêu, gộp lại đủ để đánh bay hắn.
"Năm người...có lẽ chỉ có thể cầm chân chúng một chút rồi chạy đi. Hai người ta còn có thể chống đỡ, chứ năm người thì rất khó."
Hắn vạch ra kế hoạch, thủ thế. Mà năm tên kia cũng bắt đầu rút ra vũ khí, hầu hết đều là dao ngắn. Mỗi tên đều bộc phát ra Cương khí cực kì mạnh mẽ, hình thành từng luồng khí cắt trên mặt đất, vạch ra từng vết sâu hoắm.
Năm cao thủ Ngoại cương!
Hết chương 168
"Tiểu thí chủ có lẽ cũng nhận ra ta rồi đúng không?"
"Đúng vậy, ngày đó lúc thấy ngài con rất xúc động, tưởng chừng gặp được sư tôn mình, không nhịn được mà vui sướng vạn phần."
Trần Phong sắc mặt lộ ra vẻ xúc động, giống y như thật.
Vị lão Phật thấy vậy liền nhẹ lắc đầu, nói:
"Không cần phải làm như vậy. Ta cũng không muốn làm hại gì ngươi, thậm chí còn có việc muốn nhờ giúp đỡ."
Trần Phong ánh mắt nghi ngờ, đột nhiên Hà My giật giật áo hắn, nói nhỏ:
"Không sao đâu anh ạ."
Trần Phong lúc này mới thả lỏng thân thể, nhẹ nhàng nói:
"Thưa sư cụ, không biết một người như con có thể làm được gì cho ngài?"
"Hứa với ta, sau này dù có chuyện gì đi nữa, cũng sẽ giúp Phật môn ta tìm một con đường sống, có được hay không?"
Vẻ mặt của ông lão thản nhiên, khiến Trần Phong không thể nhìn ra được tâm tính của ông ta thật sự như thế nào.
"Ồ, tên này cũng rất không vừa đâu. Thực lực tuy chỉ là Tôn cấp, nhưng Tâm hắn lại đạt đến mức của Vương cấp hoặc Hoàng cấp. Phật pháp cũng rất mạnh, ngươi nhìn."
Nói rồi Khoai điểm ra một chỉ, lập tức hai mắt hắn thay đổi, hắn có thể thấy được xung quanh có từng luồng sáng như ngư long lượn lờ. Mà ở xung quanh lão Phật kia thì Phật quang càng sáng rực lên, thậm chí kết thành sáu vòng sáng lơ lửng phía sau.
"Sáu vòng Công đức Kim Luân? Thật là một vị Hòa thượng đức cao vọng trọng!"
Trần Phong thầm hô, hắn có biết về Phật môn. Phật môn, ngoài việc tu tâm dưỡng tính, ngộ đạo thành chánh quả ra thì còn có thể làm điều tốt, tích lũy công đức. Những công đức đó sẽ hiển hóa ra, hóa thành những vòng sáng lơ lửng xung quanh.
Ví như Phật giới từng có một vị Thần Phật, Phật Tổ của chúng Phật, công đức vô lượng, phía sau ót ông ấy là không biết bao nhiêu vòng sáng hợp lại với nhau, hóa thành Công Đức Phật Luân. Dù là Yêu tộc Ma tộc Đế cấp khi gặp cũng sẽ bị tẩy đi một thân Yêu khí Ma khí, trở thành bình thường.
Sáu vòng Công Đức Kim Luân đã có thể xem là cao tăng đắc đạo, Nam Việt quốc này số lượng cũng không có bao nhiêu đâu.
"Thế nào, đã quyết định hay chưa?" Lão Phật cười nói.
"Nếu có thể sẽ cố gắng hết sức, không phụ lòng mong đợi của sư cụ."
Trần Phong vẫn không dám hứa, chỉ có thể nói là cố hết sức. Tương lai vô cùng vô tận, ai dám khẳng định được mình như thế nào??
"Như thế là tốt rồi. Minh Tâm, dẫn bọn họ đi xem cảnh chùa. Ba ngày sau, chúng ta có duyên sẽ gặp lại."
Nói rồi ông ấy gõ nhẹ xuống mặt đất, lập tức không gian giãn ra, khôi phục như cũ. Mà theo đó thân thể ông ấy cũng biến mất, hóa thành hư vô.
"Thiếu niên này, có gì đó kì lạ. Hắn không còn Đế uy trùng trùng điệp điệp nữa, trái lại như Thần Long thu vuốt. Là ai đã trấn áp số mệnh hắn?"
Minh Tâm tiểu hòa thượng chắp tay, nói:
"Ba người, xin mời."
Bốn người bọn họ bắt đầu đi dạo quanh chùa. Ngôi chùa này tuy lớn nhưng lại tương đối đơn sơ, chỉ có cỏ cây hoa lá, trông rất giản dị. Bốn phía Phật tử tụng kinh niệm phật, phật âm phật hiệu vang vọng tứ phương. Nghe trong đó có thể cảm nhận được cái thiện, cảm thấy lòng mình nhẹ bỗng. Phật môn là vậy, dạy người ta tránh điều ác, làm điều thiện, tu tâm, tích đức, sống một cách bình yên, không ham vui, hưởng lạc, không sa đọa, không bê tha.
Bọn hắn đi vào một ngôi đền nơi trung tâm ngọn đồi, nơi đây là nơi thờ tự các vị Phật cùng những anh hùng dân tộc đã hi sinh vì đất nước.
Nơi đây bay giờ cũng đã có không ít người, quần áo chỉn chu, vẻ mặt cực kì thành tâm, tay cầm lấy ba que hương mà cúi người, khấn vái. Trần Phong có thể thấy được từ thân thể họ từng luồng sáng bay ra, dung nhập vào những bức tượng, những bài vị trên cao kia.
Mà theo đó, từng cái Linh hồn thể từ trong tượng đá bay ra, tiếp nhận lấy những luồng sáng chấm sáng này.
Trần Phong nhìn bọn hắn trân trân, đột nhiên Tinh thần lực rung động, truyền ý nghĩ đến những người này:
"Các vị tiền bối. Trần Phong kính chào các ngài."
Bọn họ lập tức quay sang nhìn Trần Phong, lộ vẻ kinh ngạc.
"Một thiếu niên như vậy lại có thể nhìn thấy chúng ta, thật kì lạ."
"Chẳng lẽ đã tu thành Linh giả? Không đúng, trong cơ thể không hề có Linh lực."
"Ồ, sao Tinh thần hải mở rộng thế kia? Cánh cổng Linh hồn đâu rồi?"
Đám người này mồm năm miệng mười, lập tức vây quanh hắn. Họ có những vị Hòa thượng, cổ đeo tràng hạt, lông mi bạc trắng. Lại có những tướng quân, tay cầm đao, thân mặc giáp, trông cực lì uy phong.
Trần Phong có chút run lên, nuốt một ngụm nước bọt, nói:
"Các ngài là những Linh hồn tiền nhân được thờ phụng ở đây, bởi vậy con mới muốn hỏi thăm, không ngờ lại làm phiền các ngài."
"Không phiền, không phiền..."
Một Linh hồn trong đó cười đáp:
"Chúng ta lâu lắm mới thấy có một tên người sống nói chuyện, ngược lại thấy rất vui. Trong chùa thì có một lão Phật có thể giao tiếp với chúng ta, tuy nhiên tính cách kì quái, chẳng mấy khi mở miệng nói chuyện. Mấy tên nhóc ở dưới thành phố kia cũng chẳng mấy khi lên thăm chúng ta, thành ra chỉ có mấy người chết bọn ta nói chuyện với nhau."
"Đúng thế, rất nhàm chán."
Trần Phong có chút buồn cười, đáp:
"Không ngờ đã không còn nữa mọi người vẫn hài hước như vậy. Không biết các ngài đã sống bao lâu rồi?"
"Cũng ba bốn trăm năm chứ chả đùa đâu."
Một người đáp, Linh hồn hắn khá hư ảo, có lẽ do sống quá lâu chăng?
"Bọn ta đều thế, trừ Trần tướng quân. Ông ấy sống từ thời Trần Hoàng Triều đến nay, tuổi thọ đã hơn ngàn năm rồi. Cũng vì vậy mà ông ấy thường thường không xuất hiện đâu, chỉ khi có việc gì quan trọng mới xuất hiện thôi."
Trần Phong hít sâu một hơi, sống mấy ngàn năm?
Khoai ở trong Tinh thần hải hắn cười lạnh:
"Đúng là đồ nhà quê! Linh hồn thường sống lâu tuổi thọ của thân thể rất nhiều, ít nhất là gấp đôi gấp ba lần! Mà Trần tướng quân kia, ta đoán chừng cũng là Tôn Linh cảnh, tuổi thọ thân thể hay còn gọi là dương thọ có lẽ cũng đến sáu bảy trăm năm! Hắn lại nhận được cúng tế, bởi vậy sống ba bốn ngàn năm cũng không khó...."
Nó đột nhiên thốt lên:
"..đấy, vừa nói là xuất hiện."
Từ trong một bức tượng một cái Linh hồn thể đi ra. Đó là một người đàn ông trung niên, Linh hồn rữa nát, áo giáp trên thân cũng hư hỏng gần hết.
"Trần tướng quân!"
"Trần tướng quân."
Mọi người xung quanh nhao nhao cúi chào, mà gị Trần tướng quân kia khẽ gật đầu, lại đi về phía Trần Phong, thì thầm:
"Trên thân thể hắn có khí tức thật quen thuộc...."
Hắn đi lại bên cạnh Trần Phong, cười hiền:
"Thiếu niên, ngươi tên gì?"
"Là Trần Phong, thưa ngài!."
Ông ấy nhìn hắn một lát, kích động:
"Trần Phong, ta chờ ngươi mãi, rốt cục cũng đến. Ha ha, mười mấy năm trước, lúc ngươi đến đây, thật là Đế uy trùng điệp, ta biết ta đã gặp được Đế vương."
Khuôn mặt già nua của hắn lộ rõ vẻ kích động, run rẩy nói:
"Ta đã chờ, chờ rất lâu...."
Hắn càng lúc càng kích động, đột nhiên không gian sau lưng mở ra, từng đoàn dây xích xuất hiện, đầu mỗi dây xuất hiện từng mũi giáo, lập tức đâm xuyên thân thể hắn.
"Ha ha ha...."
Hắn bị mảnh không gian tối mịt kia kéo đi, nuốt gọn. Sau đó mọi thứ chậm rãi khôi phục như thường. Chỉ có những Linh hồn thể xung quanh là trầm mặc, không nói.
"Chuyện gì vậy...."
Trần Phong phẫn nộ hét lên, đột nhiên một Linh hồn thể thở dài, nói:
"Thiếu niên, đi thôi. Thích Duyên Phận, đạo huynh đem hắn rời đi thôi."
"Thiếu niên, đi thôi." Giọng nói vị lão Phật nọ vang lên, theo đó Trần Phong đột nhiên như bừng tỉnh giấc, thấy xung quanh là vẫn là vô số người đang lễ bái, mùi hương thơm ngát, lượn lờ quanh những bức tượng.
Tất cả chỉ như một giấc mơ.
"Trần Phong, cậu ngơ ngác gì mãi thế. Đi thôi."
Ánh Nguyệt nhìn hắn với ánh mắt kì quái.
"À, không có gì đâu."
Hắn thở dài, buồn một cách kì lạ.
Bốn người lại lần nữa đi tham quan cảnh chùa. Lúc này người đã nhiều hơn trước rất nhiều, và cũng vì vậy có nhiều chuyện phát sinh.
Ví như...cách ứng xử.
Thật nhiều thanh niên thiếu nữ cười hô hố, trên thân thì mặc từng bộ quần áo hở hang thiếu vải, miệng thì bắn ra từ lời ô uế, đem chốn thần thánh này vấy bẩn.
Nhiều tên còn lấy bút, vẽ lên một bức tượng đá nào đó rồi lấy làm vẻ vui lắm.
Minh Tâm thấy vậy sắc mặt cực kì khó chịu, nhưng rất nhanh đã nhịn xuống, chậm rãi đi về phía bọn họ.
"Mong hai thí chủ hiểu cho, nơi đây là chốn thanh tịnh...."
Minh Tâm cố gắng giải thích để cho những người này hiểu. Có kẻ có, có kẻ không, có kẻ chẳng quan tâm, có kẻ lại cười lạnh. Muôn hình vạn trạng, chẳng biết đâu mà lần.
Ánh Nguyệt thấy hành động của bọn hắn, bất bình nói:
"Mõm chó không mọc được ngà voi!"
Trần Phong gật gù đáp:
"Ngu si tứ chi phát triển."
Có mấy tên từ xa nghe thấy bọn hắn nói, sắc mặt lập tức đen lại. Có mấy tên còn siết chặt hai tay, hiển nhiên là cực kì khó chịu.
"Hệ lụy của việc người người đều có thể tu luyện, có thể mạnh mẽ đã lộ ra rồi."
Trần Phong thở dài. Lúc trước chỉ số ít kẻ mới có thể tu luyện, tuy họ có cảm giác ưu việt hơn những người khác, nhưng chung quy chỉ là cảm giác. Bọn hắn gần như siêu nhiên, vượt ra khỏi người thường. Ví như những võ giả Luyện khí cảnh trở lên, trừ phi người thường chọc đến bọn hắn, nếu không cũng chẳng thèm quan tâm.
Nhưng giờ người người đều có thể tu luyện, thực lực tăng mạnh. Nhiều kẻ có cuộc sống thay đổi nhưng trí tuệ lại không kịp thay đổi theo.
"Minh Tâm, cảm ơn rất nhiều, chúng tôi xuống núi đây."
Bọn người Trần Phong chào Minh Tâm một tiếng, rất nhanh liền đi. Mà đám người lúc nãy cũng liếc nhìn bọn hắn, sau đó cũng đi theo bọn hắn.
Minh Tâm ngơ ngác đứng trơ trọi một mình, chỉ biết cười miễn cưỡng, vẫy tay chào.
"Bọn chúng không phải kẻ tầm thường! Ánh Nguyệt, Hà My, cẩn thận!"
Trần Phong nhíu mày, dùng Tinh thần lực truyền âm. Bọn hắn giả vờ bỏ đi, lấy tốc độ này dù là võ giả Tụ khí cấp cũng đừng mơ đuổi theo nổi.
Vậy mà mấy tên này làm được! Hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần"
Sườn đồi có rất nhiều nơi mọc cây um tùm. Nếu có xảy ra chuyện gì chưa hẳn đã có thể phát hiện ngay được.
"Hà My, đi trước bày trận. Ánh Nguyệt, bảo vệ Hà My! Còn tôi sẽ cản bọn chúng lại."
Hai người đã quen với cách phân chia nhiệm vụ của Trần Phong, bởi vậy liền chia ra. Trần Phong đứng lại, quanh thân xuất hiện từng tia Lôi tiễn, nắm đấm mở ra, hóa thành Hỏa cầu. Lấy Tinh thần lực của hắn hiện nay đừng nói là hai phép cùng lúc, ba phép cũng được. Thậm chí vừa vận dụng Chân khí vừa dùng Ma pháp lực cũng không phải là không thể.
Bành bành bành.
Ba tiếng nổ vang lên, theo đó năm bóng người lao đến. Trần Phong hai tay nắm lại, chớp thời cơ đánh về phía hai người đi trước. Một tiếng vang giòn giã vang lên, theo đó là ba người bật lùi trở lại, vẻ mặt lộ rõ sự nghiêm trọng.
Trần Phong thở hắt ra, bóp bóp cổ tay. Tuy không có Chân khí bảo vệ nhưng cơ thể hắn vẫn rất mạnh mẽ, thậm chí còn muốn mạnh hơn khi có Chân khí! Nhưng hai người này cũng chẳng yếu hơn hắn bao nhiêu, gộp lại đủ để đánh bay hắn.
"Năm người...có lẽ chỉ có thể cầm chân chúng một chút rồi chạy đi. Hai người ta còn có thể chống đỡ, chứ năm người thì rất khó."
Hắn vạch ra kế hoạch, thủ thế. Mà năm tên kia cũng bắt đầu rút ra vũ khí, hầu hết đều là dao ngắn. Mỗi tên đều bộc phát ra Cương khí cực kì mạnh mẽ, hình thành từng luồng khí cắt trên mặt đất, vạch ra từng vết sâu hoắm.
Năm cao thủ Ngoại cương!
Hết chương 168
Tác giả :
Lam Giang Tán Nhân