Nam Việt Đế Vương
Chương 138: Hiểu ra vấn đề
Ánh Nguyệt lườm hắn hồi lâu, sau đó mới trả lời:
"Bọn hắn mười người, thử hỏi sẽ chọn mảnh ruộng nào để cày bừa đầu tiên? Tên Khai Huyệt cao thủ kia? Hay là Ba tên Ngoại cương? Không có ai được trước cả, bởi lỡ may làm xong cho tên khác nhưng mình không kịp thì sao? Những người ở đây cũng chẳng tính là thân quen, quan hệ đồng minh dựa trên lợi ích này rất dễ bị phá vỡ."
"Ra là vậy."
Hắn như được khai sáng, gật gù đáp. Hắn vốn sống ở nơi bần hèn, tuy suy nghĩ có tiến bộ hơn bình thường nhưng dù sao chưa thuộc về một thế lực nào cả, không biết một tổ chức làm sao hoạt động. Trái lại Ánh Nguyệt từ khi sinh ra là người của Đặng gia, từ nhỏ đã được dạy bảo về gia tộc, về tổ chức, biết một thành viên phải làm gì để đóng góp cho nhóm, biết một đội trưởng phải làm gì để lãnh đạo được mọi người.... Bởi vậy khi thấy cảnh này cô nàng rất nhanh liền nhìn ra vấn đề.
Mà đúng như cô nàng nói, chỉ tầm mươi phút sau liên minh của bọn hắn sụp đổ, cãi nhau ầm ĩ, rốt cục tách ra, ai tự cày cấy lấy ruộng của người nấy.
"Nhưng chúng ta có thể. Thế này nhé, tôi sẽ cày trước, khi nào mệt cô sẽ hỗ trợ, đến khi hồi phục thì cô lại vào. Được không Ánh Nguyệt."
Ánh Nguyệt chống cằm suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:
"Ý tưởng không tồi. Dù sao tôi đã đạt được truyền thừa vị Linh giả kia, đối với truyền thừa này cũng không hứng thú lắm."
Bọn hắn khác với mấy người kia, bọn hắn quan hệ tính ra cũng là gần gũi, hơn nữa không có xung đột lợi ích nên làm việc rất dễ dàng.
"Tiêp tục."
Mặt đất bây giờ đã mềm hơn rất nhiều, bởi vậy Trần Phong bắt đầu cày đất ruộng. Chân khí hắn theo cơ thể mà chạy ra bên ngoài, rất nhanh liền cạn kiệt.
"Chân khí cạn rồi, nghỉ tay chút vậy."
Trần Phong vuốt mồ hôi trên trán, nhìn lại thành quả lao động của mình sắc mặt không khỏi biến hóa. Hắn tiêu hao toàn bộ Chân khí của mình, mất bốn mươi phút nhưng chỉ cày được mười đường!
"Thế này hoàn toàn không ổn. Chân khí cần mất tầm mươi phút để khôi phục, cộng với thời gian cày nữa là năm mươi phút, đã thế ta còn phải cày mảnh ruộng của Ánh Nguyệt nữa. Như vậy Quá lâu!"
Hắn quay về cái nhà tranh nghỉ ngơi, vừa nhìn Ánh Nguyệt đang cày bên ngoài, vừa suy nghĩ. Đột nhiên hắn mở trừng mắt, hô lên:
"Ánh Nguyệt, vào đây mau lên."
Cô nàng nghe vậy liền thả cày, chạy ngay trở về. Mà lúc Ánh Nguyệt vừa ngồi xuống Trần Phong liền nắm lấy cổ tay nàng. Cô nàng có chút xấu hổ, đang định nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt trầm trọng của hắn liền im lặng.
"Quả nhiên là vậy. Ra là vậy."
Hắn gật gù lẩm bẩm, lại chộp lấy cái cày, sau khi cầm một lúc lại buông ra, cười thật lớn.
"Ánh Nguyệt, tôi hiểu rồi. Tại sao khi chúng ta xới đất bằng cái cày này thì có vẻ nhanh nhưng thực tế lại không được bao nhiêu? Bởi vì trong này ngoài Khí mộc giúp Chân khí di chuyển nhanh thì còn có một loại vật chất khác, có công hiệu hút Chân khí! Bởi vậy Chân khí đi vào rất nhanh sẽ bị tiêu hao hết, khiến cho càng làm thì càng chậm!"
"Một ải này, không phải đơn thuần là cày ruộng, mà còn là kiểm tra khả năng điều khiển Chân khí của mỗi người. Nếu cứ để Chân khí truyền vào cái cày vô tội vạ thì chắc chắn sẽ thất bại!"
Hai mắt hắn như bừng sáng, lòng bàn tay mở ra, Chân khí theo đó mà thoát ra ngoài, hóa thành một con giao long nho nhỏ.
"Điều cần làm bây giờ không phải là chăm chăm cày ngoài đồng, mà phải học cách điều khiển Chân khí, biến Chân khí như tay chân của mình, như vậy thì vòng này vượt qua rất dễ dàng."
Trần Phong lập tức khoanh chân ngồi xuống, Tinh thần hải mở ra, bắt đầu cảm nhận Chân khí. Hắn Chân khí tuy mạnh nhưng trình độ vận dụng vẫn ở mức rất thấp, chỉ như những võ giả bình thường, nếu bây giờ ra cày ruộng thì sẽ giống như những người khác, rất nhanh sẽ tiêu hao sạch Chân khí.
"Ánh Nguyệt, Tinh thần lực của cậu hiện nay còn quá yếu, lực cảm nhận, điều khiển Chân Khí cũng kém đi không ít. Tốt nhất hãy ngồi luyện hóa những viên Dưỡng hồn đan này, làm sao để Chân khí hóa thành Cương khí, lúc đó mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều."
Ánh Nguyệt hiển nhiên hiểu rõ điều đó, nhận lấy Dưỡng hồn đan, Dưỡng hồn thảo từ Trần Phong, sau đó bắt đầu luyện hóa. Từng đám Tinh thần lực như dòng suối nhỏ chảy về phía Tinh thần hải, khiến Tinh thần lực của cô nàng đang bắt đầu dâng lên với tốc độ tương đối chậm chạp."
"Để em giúp chị ấy luyện hóa dược lực."
Hà My đến bên cạnh Ánh Nguyệt, bàn tay nhỏ khẽ chạm lên trán cô nàng, lập tức một luồng Tinh thần lực phóng ra, lan tràn khắp cơ thể Ánh Nguyệt, giúp cô ấy nhanh chóng hấp thu dược lực.
Trần Phong thấy hai người kia đã xong việc thì cũng an tâm, bắt đầu việc của mình. Bốn Khí mạch tràn đầy Chân khí, hơn nữa là Cương khí cực kì vững chắc, mà hắn lại đi theo lối cương mãnh, uy lực, bá đạo, muốn điều khiển chúng nó là tương đối khó khăn. Dựa vào Tinh thần lực cũng khả năng liên kết giữa thân thể và Chân khí, hắn bắt đầu tách từng đám Chân khí ra thành mảnh nhỏ, sau đó nén lại thật chặt.
Xuy!
Một đám Chân khí tựa kim châm bị hắn điều khiển, theo năm ngón tay mà bắn ra, đem mặt đất đục thành năm lỗ nhỏ.
Chưa được!
Hắn vẫn cảm nhận được khả năng khống chế của mình còn xa xa mới đủ. Hắn vốn định để Chân khí tụ ở đầu ngón tay mà thôi, ai ngờ nó lại trực tiếp bắn ra ngoài như vậy.
"Chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi hơn nữa."
Hắn thầm hô với lòng mình, cố gắng làm chậm hết mức có thể.
Mười phút....hai mươi phút....một tiếng!
Hắn hai mắt mở ra, đột nhiên chộp lấy cái cày, sau đó liền truyền Chân khí vào trong đó. Không như lần trước Chân khí hắn bị hút điên cuồng, lần này trái lại cực kì chậm rãi.
"Để thử xem sao."
Hắn lại đeo cày cho con trâu, rồi bắt đầu xới đất. Lần này tuy tốc độ không nhanh như lần trước, nhưng thắng ở sự ổn định, Chân khí hắn cũng không đến nỗi hao tổn quá nhiều, mà hiệu suất chỉ giảm một chút. Nói chung là lời to.
Đến trưa thì hắn rốt cục cũng cày được hơn tám mươi đường, chiếu theo tốc độ này thì hắn hoàn thành nhiệm vụ chỉ là chuyện sớm chiều. Hắn cả buổi chỉ phải nghỉ ngơi hai lần để hồi sức, nếu trước đó thì có lẽ phải là ba bốn lần, tiết kiệm được không ít thời gian.
Về phía Ánh Nguyệt thì cô ấy vẫn đang tiếp tục luyện hóa Dưỡng hồn đan, tiếp tục tăng trưởng Tinh thần lực. Trần Phong lần này vì nàng có thể nói là bỏ cả gốc lẫn lãi, có bao nhiêu đan dược dược thảo gi tăng Tinh thần lực đều tặng cho cô nàng.
Mà cũng không phụ lòng mong đợi của hắn, cô nàng rốt cục cũng Ngưng khí thành cương, Chân khí hóa thành Cương khí. Ánh Nguyệt bây giờ cũng miễn cưỡng xem là một Nội cương cao thủ, đương nhiên chỉ là miễn cưỡng, bởi chỉ khi mở ra Chủ mạch thứ năm thì cô nàng mới được xem là Nội cương cao thủ chân chính.
"Ánh Nguyệt, tiếp tục củng cố cảnh giới, không để Cương khí hóa về thành Chân khí."
Hắn nhắc nhở cô nàng một câu, sau đó lại tiếp tục xới đất. Mà lúc này rốt cục có người chú ý đến bọn hắn. Thứ nhất, mọi người xung qunh dù cảnh giới cao đến mấy đi nữa thì cũng chỉ cày được hai mươi ba mươi đường, tốc độ kém xa Trần Phong. Bọn họ khống chế Chân khí cực kì kém cỏi, căn bản là sử dụng theo bản năng, bởi vậy chỉ mấy chục phút liền bị hút sạch, mà tốc độ cũng chậm chạp hẳn.
"Nhóc con, mày làm thế nào mà được như vậy?"
Một tên Nội cương cao thủ rốt cục không kìm nổi, bước sang mảnh ruộng của Trần Phong, dáng vẻ cực độ cao ngạo.
Trần Phong nhìn hắn một chút, trong lòng lập tức xuất hiện sự chán ghét. Hắn ghét nhất loại người luôn cho mình là cao, tùy ý xem thường người khác.
"Không biết!"
Hắn trầm giọng đáp.
Người nọ nhướn mày, cười lạnh:
"Nhóc con chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có lẽ ta phải dạy cho mày biết cái gì gọi là tôn..."
Gã còn chưa nói xong thì một quyền của Trần Phong đã nện thẳng vào mặt của gã. Người nọ hiển nhiên kinh nghiệm đầy mình, lập tức né sang một bên. Nhưng hắn mới kịp né sang thì một chưởng đã nện lên lồng ngực hắn, chấn hắn bay xa ba bốn mét.
"Khốn khiếp."
Người nọ rất nhanh lấy lại cân bằng, bàn tay siết lại, hóa quyền nện thẳng về phía Trần Phong.
Thương xuyên Chân khí!
Hai ngón tay hắn khép lại, đột nhiên đâm ra một chỉ, lập tức đem Cương khí của người nọ xé mở, đục trên nắm đấm hắn một lỗ máu.
"Tên nhóc này rất nguy hiểm!"
Người nọ tái mặt, nhanh chóng rụt tay lại, bản thân cũng lùi ra xa mấy bước. Mà lúc này Trần Phong lại bước lên trước mấy bước, sau đầu ba quả hỏa cầu lập tức ngưng tụ, còn tay phải thì siết lị, bên trong Cương khí cuộn trào, hóa thành từng cơn lốc xoay tròn trong Khí mạch, tùy lúc có thể phóng ra!
"Này thì dọa ta!"
Trần Phong gầm lên, Ba Hỏa cầu bắn ra, rơi lên người nọ. Gã quát lớn, Cương khí trong cơ thể điên cuồng trào ra, hóa thành một lớp phòng hộ, bảo vệ cơ thể. Nhưng việc này cũng chẳng có ích lợi gì, bởi Trần Phong không biết từ khi nào đã đứng trước mặt hắn, một quyền tung ra lập tức chấn vỡ Cương khí của gã, để lại một vòng xoáy đỏ bừng trên ngực gã!
Ọc.
Cương khí của Trần Phong tựa như lốc xoáy càn quét, lập tức tiến nhanh trong cơ thể vị Nội cương cao thủ nọ, hơn nữa lực đạo trong một quyền đó uy mãnh bậc nào, lập tức đem gã chấn trọng thương.
"Mạnh thật, chiến lực không kém Nội cương trung kì võ giả lâu năm một chút nào. Tên kia tuy là Nội cương hậu kì, nhưng ngay từ đầu bị tên nhóc chiếm lợi thế, mà thực lực hai người lại không chênh lệch nhiều, thành ra hắn bị đánh bại. Thật xui xẻo."
Mấy vị Ngoại cương, Khai Huyệt cao thủ sôi nổi bàn luận với nhau, bọn họ đã tu luyện cả chục năm, hiển nhiên kinh nghiệm đầy mình, chỉ nhìn một chút đã nhận ra bí mật bên trong.
Người nọ trọng thương hộc máu, cố gắng đứng dậy lết đi, ánh mắt tàn độc nhìn lấy Trần Phong. Gã không ngờ thiếu niên trẻ tuổi này lại tài giỏi như vậy, nếu biết thì gã đã không làm ra hành động ngu ngốc này rồi. Giờ đã bị trọng thương, chắc chắn sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ, sẽ mất đi cơ hội nhận truyền thừa.
Trần Phong dõi mắt nhìn theo gã, trong lòng đang suy nghĩ liệu có nên cướp đoạt tài sản của tên này không. Nhưng rốt cục hắn vẫn kìm lại được, thả gã đi, bởi xung quanh có rất nhiều người muốn biết bí mật của hắn, và việc hắn đánh cướp tên kia sẽ trở thành cái cớ để mọi người ra tay.
"Nhịn, ta nhịn lần này. Bây giờ thì tốt nhất nên tiếp tục hoàn thành công việc."
Hắn lại quay trở về chỗ con trâu, sau đó tiếp tục việc cày bừa. Mà những người xung quanh thì ánh mắt liên tục dõi theo hắn, rốt cục có một vị cao thủ Ngoại cương không kìm nổi, hỏi:
"Thiếu niên, ngươi làm sao mà có thể làm nhanh như vậy? Nếu ngươi nói ra bọn ta sẽ có một phần lễ trả lại!"
Trần Phong ngừng xới đất, quệt mồ hôi trên trán, đáp:
"Được thôi, muốn biết bí mật thì hãy nộp tài nguyên. Mỗi người mười viên Tụ khí đan cùng năm viên Dưỡng hồn đan, thêm cùng một ít thuốc trị thương."
Mấy người xung quanh sắc mặt tối sầm, tên nhóc này không ngờ lại dám vơ vét tài sản của bọn hắn. Nhưng chúng còn chưa kịp nổi giận thì lập tức phải cươì hiền, bởi bên cạnh Trần Phong, Hà My tù lúc nào đã tạo ra một con Hỏa Long, uy thế cực kì kinh khủng, dù là cao thủ Khai Huyệt cảnh thấy nó cũng phải hãi hùng khiếp vía!
"Được, bọn ta đổi."
Rốt cục có người không nhịn được, lấy ra một đám tài nguyên, đưa cho Trần Phong. Có một người đi trước thì tất cả mọi người đều quyết định làm theo, gần mười lăm người nối đuôi nhau đưa đan dược dược liệu cho hắn. Mỗi lần có ai đưa hắn liền thì thầm nói cho gã bí quyết, lập tức mọi người ánh mắt sáng ngời, chạy về thử nghiệm.
Hết chương 138
"Bọn hắn mười người, thử hỏi sẽ chọn mảnh ruộng nào để cày bừa đầu tiên? Tên Khai Huyệt cao thủ kia? Hay là Ba tên Ngoại cương? Không có ai được trước cả, bởi lỡ may làm xong cho tên khác nhưng mình không kịp thì sao? Những người ở đây cũng chẳng tính là thân quen, quan hệ đồng minh dựa trên lợi ích này rất dễ bị phá vỡ."
"Ra là vậy."
Hắn như được khai sáng, gật gù đáp. Hắn vốn sống ở nơi bần hèn, tuy suy nghĩ có tiến bộ hơn bình thường nhưng dù sao chưa thuộc về một thế lực nào cả, không biết một tổ chức làm sao hoạt động. Trái lại Ánh Nguyệt từ khi sinh ra là người của Đặng gia, từ nhỏ đã được dạy bảo về gia tộc, về tổ chức, biết một thành viên phải làm gì để đóng góp cho nhóm, biết một đội trưởng phải làm gì để lãnh đạo được mọi người.... Bởi vậy khi thấy cảnh này cô nàng rất nhanh liền nhìn ra vấn đề.
Mà đúng như cô nàng nói, chỉ tầm mươi phút sau liên minh của bọn hắn sụp đổ, cãi nhau ầm ĩ, rốt cục tách ra, ai tự cày cấy lấy ruộng của người nấy.
"Nhưng chúng ta có thể. Thế này nhé, tôi sẽ cày trước, khi nào mệt cô sẽ hỗ trợ, đến khi hồi phục thì cô lại vào. Được không Ánh Nguyệt."
Ánh Nguyệt chống cằm suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:
"Ý tưởng không tồi. Dù sao tôi đã đạt được truyền thừa vị Linh giả kia, đối với truyền thừa này cũng không hứng thú lắm."
Bọn hắn khác với mấy người kia, bọn hắn quan hệ tính ra cũng là gần gũi, hơn nữa không có xung đột lợi ích nên làm việc rất dễ dàng.
"Tiêp tục."
Mặt đất bây giờ đã mềm hơn rất nhiều, bởi vậy Trần Phong bắt đầu cày đất ruộng. Chân khí hắn theo cơ thể mà chạy ra bên ngoài, rất nhanh liền cạn kiệt.
"Chân khí cạn rồi, nghỉ tay chút vậy."
Trần Phong vuốt mồ hôi trên trán, nhìn lại thành quả lao động của mình sắc mặt không khỏi biến hóa. Hắn tiêu hao toàn bộ Chân khí của mình, mất bốn mươi phút nhưng chỉ cày được mười đường!
"Thế này hoàn toàn không ổn. Chân khí cần mất tầm mươi phút để khôi phục, cộng với thời gian cày nữa là năm mươi phút, đã thế ta còn phải cày mảnh ruộng của Ánh Nguyệt nữa. Như vậy Quá lâu!"
Hắn quay về cái nhà tranh nghỉ ngơi, vừa nhìn Ánh Nguyệt đang cày bên ngoài, vừa suy nghĩ. Đột nhiên hắn mở trừng mắt, hô lên:
"Ánh Nguyệt, vào đây mau lên."
Cô nàng nghe vậy liền thả cày, chạy ngay trở về. Mà lúc Ánh Nguyệt vừa ngồi xuống Trần Phong liền nắm lấy cổ tay nàng. Cô nàng có chút xấu hổ, đang định nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt trầm trọng của hắn liền im lặng.
"Quả nhiên là vậy. Ra là vậy."
Hắn gật gù lẩm bẩm, lại chộp lấy cái cày, sau khi cầm một lúc lại buông ra, cười thật lớn.
"Ánh Nguyệt, tôi hiểu rồi. Tại sao khi chúng ta xới đất bằng cái cày này thì có vẻ nhanh nhưng thực tế lại không được bao nhiêu? Bởi vì trong này ngoài Khí mộc giúp Chân khí di chuyển nhanh thì còn có một loại vật chất khác, có công hiệu hút Chân khí! Bởi vậy Chân khí đi vào rất nhanh sẽ bị tiêu hao hết, khiến cho càng làm thì càng chậm!"
"Một ải này, không phải đơn thuần là cày ruộng, mà còn là kiểm tra khả năng điều khiển Chân khí của mỗi người. Nếu cứ để Chân khí truyền vào cái cày vô tội vạ thì chắc chắn sẽ thất bại!"
Hai mắt hắn như bừng sáng, lòng bàn tay mở ra, Chân khí theo đó mà thoát ra ngoài, hóa thành một con giao long nho nhỏ.
"Điều cần làm bây giờ không phải là chăm chăm cày ngoài đồng, mà phải học cách điều khiển Chân khí, biến Chân khí như tay chân của mình, như vậy thì vòng này vượt qua rất dễ dàng."
Trần Phong lập tức khoanh chân ngồi xuống, Tinh thần hải mở ra, bắt đầu cảm nhận Chân khí. Hắn Chân khí tuy mạnh nhưng trình độ vận dụng vẫn ở mức rất thấp, chỉ như những võ giả bình thường, nếu bây giờ ra cày ruộng thì sẽ giống như những người khác, rất nhanh sẽ tiêu hao sạch Chân khí.
"Ánh Nguyệt, Tinh thần lực của cậu hiện nay còn quá yếu, lực cảm nhận, điều khiển Chân Khí cũng kém đi không ít. Tốt nhất hãy ngồi luyện hóa những viên Dưỡng hồn đan này, làm sao để Chân khí hóa thành Cương khí, lúc đó mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều."
Ánh Nguyệt hiển nhiên hiểu rõ điều đó, nhận lấy Dưỡng hồn đan, Dưỡng hồn thảo từ Trần Phong, sau đó bắt đầu luyện hóa. Từng đám Tinh thần lực như dòng suối nhỏ chảy về phía Tinh thần hải, khiến Tinh thần lực của cô nàng đang bắt đầu dâng lên với tốc độ tương đối chậm chạp."
"Để em giúp chị ấy luyện hóa dược lực."
Hà My đến bên cạnh Ánh Nguyệt, bàn tay nhỏ khẽ chạm lên trán cô nàng, lập tức một luồng Tinh thần lực phóng ra, lan tràn khắp cơ thể Ánh Nguyệt, giúp cô ấy nhanh chóng hấp thu dược lực.
Trần Phong thấy hai người kia đã xong việc thì cũng an tâm, bắt đầu việc của mình. Bốn Khí mạch tràn đầy Chân khí, hơn nữa là Cương khí cực kì vững chắc, mà hắn lại đi theo lối cương mãnh, uy lực, bá đạo, muốn điều khiển chúng nó là tương đối khó khăn. Dựa vào Tinh thần lực cũng khả năng liên kết giữa thân thể và Chân khí, hắn bắt đầu tách từng đám Chân khí ra thành mảnh nhỏ, sau đó nén lại thật chặt.
Xuy!
Một đám Chân khí tựa kim châm bị hắn điều khiển, theo năm ngón tay mà bắn ra, đem mặt đất đục thành năm lỗ nhỏ.
Chưa được!
Hắn vẫn cảm nhận được khả năng khống chế của mình còn xa xa mới đủ. Hắn vốn định để Chân khí tụ ở đầu ngón tay mà thôi, ai ngờ nó lại trực tiếp bắn ra ngoài như vậy.
"Chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi hơn nữa."
Hắn thầm hô với lòng mình, cố gắng làm chậm hết mức có thể.
Mười phút....hai mươi phút....một tiếng!
Hắn hai mắt mở ra, đột nhiên chộp lấy cái cày, sau đó liền truyền Chân khí vào trong đó. Không như lần trước Chân khí hắn bị hút điên cuồng, lần này trái lại cực kì chậm rãi.
"Để thử xem sao."
Hắn lại đeo cày cho con trâu, rồi bắt đầu xới đất. Lần này tuy tốc độ không nhanh như lần trước, nhưng thắng ở sự ổn định, Chân khí hắn cũng không đến nỗi hao tổn quá nhiều, mà hiệu suất chỉ giảm một chút. Nói chung là lời to.
Đến trưa thì hắn rốt cục cũng cày được hơn tám mươi đường, chiếu theo tốc độ này thì hắn hoàn thành nhiệm vụ chỉ là chuyện sớm chiều. Hắn cả buổi chỉ phải nghỉ ngơi hai lần để hồi sức, nếu trước đó thì có lẽ phải là ba bốn lần, tiết kiệm được không ít thời gian.
Về phía Ánh Nguyệt thì cô ấy vẫn đang tiếp tục luyện hóa Dưỡng hồn đan, tiếp tục tăng trưởng Tinh thần lực. Trần Phong lần này vì nàng có thể nói là bỏ cả gốc lẫn lãi, có bao nhiêu đan dược dược thảo gi tăng Tinh thần lực đều tặng cho cô nàng.
Mà cũng không phụ lòng mong đợi của hắn, cô nàng rốt cục cũng Ngưng khí thành cương, Chân khí hóa thành Cương khí. Ánh Nguyệt bây giờ cũng miễn cưỡng xem là một Nội cương cao thủ, đương nhiên chỉ là miễn cưỡng, bởi chỉ khi mở ra Chủ mạch thứ năm thì cô nàng mới được xem là Nội cương cao thủ chân chính.
"Ánh Nguyệt, tiếp tục củng cố cảnh giới, không để Cương khí hóa về thành Chân khí."
Hắn nhắc nhở cô nàng một câu, sau đó lại tiếp tục xới đất. Mà lúc này rốt cục có người chú ý đến bọn hắn. Thứ nhất, mọi người xung qunh dù cảnh giới cao đến mấy đi nữa thì cũng chỉ cày được hai mươi ba mươi đường, tốc độ kém xa Trần Phong. Bọn họ khống chế Chân khí cực kì kém cỏi, căn bản là sử dụng theo bản năng, bởi vậy chỉ mấy chục phút liền bị hút sạch, mà tốc độ cũng chậm chạp hẳn.
"Nhóc con, mày làm thế nào mà được như vậy?"
Một tên Nội cương cao thủ rốt cục không kìm nổi, bước sang mảnh ruộng của Trần Phong, dáng vẻ cực độ cao ngạo.
Trần Phong nhìn hắn một chút, trong lòng lập tức xuất hiện sự chán ghét. Hắn ghét nhất loại người luôn cho mình là cao, tùy ý xem thường người khác.
"Không biết!"
Hắn trầm giọng đáp.
Người nọ nhướn mày, cười lạnh:
"Nhóc con chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có lẽ ta phải dạy cho mày biết cái gì gọi là tôn..."
Gã còn chưa nói xong thì một quyền của Trần Phong đã nện thẳng vào mặt của gã. Người nọ hiển nhiên kinh nghiệm đầy mình, lập tức né sang một bên. Nhưng hắn mới kịp né sang thì một chưởng đã nện lên lồng ngực hắn, chấn hắn bay xa ba bốn mét.
"Khốn khiếp."
Người nọ rất nhanh lấy lại cân bằng, bàn tay siết lại, hóa quyền nện thẳng về phía Trần Phong.
Thương xuyên Chân khí!
Hai ngón tay hắn khép lại, đột nhiên đâm ra một chỉ, lập tức đem Cương khí của người nọ xé mở, đục trên nắm đấm hắn một lỗ máu.
"Tên nhóc này rất nguy hiểm!"
Người nọ tái mặt, nhanh chóng rụt tay lại, bản thân cũng lùi ra xa mấy bước. Mà lúc này Trần Phong lại bước lên trước mấy bước, sau đầu ba quả hỏa cầu lập tức ngưng tụ, còn tay phải thì siết lị, bên trong Cương khí cuộn trào, hóa thành từng cơn lốc xoay tròn trong Khí mạch, tùy lúc có thể phóng ra!
"Này thì dọa ta!"
Trần Phong gầm lên, Ba Hỏa cầu bắn ra, rơi lên người nọ. Gã quát lớn, Cương khí trong cơ thể điên cuồng trào ra, hóa thành một lớp phòng hộ, bảo vệ cơ thể. Nhưng việc này cũng chẳng có ích lợi gì, bởi Trần Phong không biết từ khi nào đã đứng trước mặt hắn, một quyền tung ra lập tức chấn vỡ Cương khí của gã, để lại một vòng xoáy đỏ bừng trên ngực gã!
Ọc.
Cương khí của Trần Phong tựa như lốc xoáy càn quét, lập tức tiến nhanh trong cơ thể vị Nội cương cao thủ nọ, hơn nữa lực đạo trong một quyền đó uy mãnh bậc nào, lập tức đem gã chấn trọng thương.
"Mạnh thật, chiến lực không kém Nội cương trung kì võ giả lâu năm một chút nào. Tên kia tuy là Nội cương hậu kì, nhưng ngay từ đầu bị tên nhóc chiếm lợi thế, mà thực lực hai người lại không chênh lệch nhiều, thành ra hắn bị đánh bại. Thật xui xẻo."
Mấy vị Ngoại cương, Khai Huyệt cao thủ sôi nổi bàn luận với nhau, bọn họ đã tu luyện cả chục năm, hiển nhiên kinh nghiệm đầy mình, chỉ nhìn một chút đã nhận ra bí mật bên trong.
Người nọ trọng thương hộc máu, cố gắng đứng dậy lết đi, ánh mắt tàn độc nhìn lấy Trần Phong. Gã không ngờ thiếu niên trẻ tuổi này lại tài giỏi như vậy, nếu biết thì gã đã không làm ra hành động ngu ngốc này rồi. Giờ đã bị trọng thương, chắc chắn sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ, sẽ mất đi cơ hội nhận truyền thừa.
Trần Phong dõi mắt nhìn theo gã, trong lòng đang suy nghĩ liệu có nên cướp đoạt tài sản của tên này không. Nhưng rốt cục hắn vẫn kìm lại được, thả gã đi, bởi xung quanh có rất nhiều người muốn biết bí mật của hắn, và việc hắn đánh cướp tên kia sẽ trở thành cái cớ để mọi người ra tay.
"Nhịn, ta nhịn lần này. Bây giờ thì tốt nhất nên tiếp tục hoàn thành công việc."
Hắn lại quay trở về chỗ con trâu, sau đó tiếp tục việc cày bừa. Mà những người xung quanh thì ánh mắt liên tục dõi theo hắn, rốt cục có một vị cao thủ Ngoại cương không kìm nổi, hỏi:
"Thiếu niên, ngươi làm sao mà có thể làm nhanh như vậy? Nếu ngươi nói ra bọn ta sẽ có một phần lễ trả lại!"
Trần Phong ngừng xới đất, quệt mồ hôi trên trán, đáp:
"Được thôi, muốn biết bí mật thì hãy nộp tài nguyên. Mỗi người mười viên Tụ khí đan cùng năm viên Dưỡng hồn đan, thêm cùng một ít thuốc trị thương."
Mấy người xung quanh sắc mặt tối sầm, tên nhóc này không ngờ lại dám vơ vét tài sản của bọn hắn. Nhưng chúng còn chưa kịp nổi giận thì lập tức phải cươì hiền, bởi bên cạnh Trần Phong, Hà My tù lúc nào đã tạo ra một con Hỏa Long, uy thế cực kì kinh khủng, dù là cao thủ Khai Huyệt cảnh thấy nó cũng phải hãi hùng khiếp vía!
"Được, bọn ta đổi."
Rốt cục có người không nhịn được, lấy ra một đám tài nguyên, đưa cho Trần Phong. Có một người đi trước thì tất cả mọi người đều quyết định làm theo, gần mười lăm người nối đuôi nhau đưa đan dược dược liệu cho hắn. Mỗi lần có ai đưa hắn liền thì thầm nói cho gã bí quyết, lập tức mọi người ánh mắt sáng ngời, chạy về thử nghiệm.
Hết chương 138
Tác giả :
Lam Giang Tán Nhân