Nam Việt Đế Vương
Chương 106: Lại cướp bóc
Triệu Trung lúc này cũng đã thấy được kết quả trận chiến, bởi vậy hạ quyết tâm, dùng toàn lực đẩy lui Thành, sau đó liền trốn chạy vào rừng.
"Tên này cũng thông minh đấy chứ. Chẳng qua làm vậy khiến cấp dưới khinh bỉ mà thôi."
Thành tung cước đá bay tên cuối cùng, cười nói.
Trần Phong nhún nhún vai, đáp:
"Cũng dễ hiểu thôi. Nếu em và anh liên thủ thì hắn muốn chạy cũng không nổi, tất cả thẻ bài sẽ bị tước đoạt. Lúc đó được không bằng mất."
Nói đến đây hắn lại cười hắc hắc, thầm nghĩ những tài phú của mấy tên này chuẩn bị rơi vào tay mình, bởi vậy mà cực kì hào hứng.
"Đúng rồi, nói mới nhớ ra các ngươi, nộp thẻ bài ra, mau!"
Trần Phong dáng vẻ cực kì hung tàn, xách kiếm chỉ về từng tên một. Những tên kia dáng vẻ cực kì không muốn, nhưng thua là thua, bởi vậy đành cắn răng mà móc thẻ bài ra, ném cho Trần Phong.
"Xem nào, một, hai, ba,.....năm mươi thẻ bài. Hơi ít nhưng cũng tạm được."
Trần Phong thở dài, đem thẻ bài chia cho Thành, Ánh Nguyệt, Thành Long, riêng hai cô gái kia từ chối không nhận, nói rằng họ không cần. Bởi họ biết rằng với khả năng của mình dù có vào được Minh Dương bí cảnh cũng không làm được gì, tốn không một chỉ tiêu. Tốt nhất là dồn cho những người khác, để họ có cơ hội được vào Minh Dương bí cảnh.
"Bọn ta đi được rồi chứ?"
Tên Luyện khí đỉnh cao kia lạnh lùng nói.
"Ừ, các cậu có thể đi được..." Ánh Nguyệt nói.
"Ai cho đi?"
Trần Phong đột nhiên cắt ngang lời cô nàng, vẻ mặt cực kì hèn mọn.
"Ngươi còn muốn gì nữa?"
Tên kia trừng mắt, siết chặt hai tay, trong lòng cực kì lo lắng.
"Tiền! Trên người các ngươi, có thứ gì có giá trị, thả xuống! Mau lên!"
Nghe hắn nói như vậy, mọi người nhất thời vẻ mặt cực kì...quái dị. Nhất là Thành, càng há hốc mồm, bởi vì hắn lúc trước còn nói với Trần Phong, đi bắt "tên cướp" kia. Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi.
"Ngươi đừng ép người quá đáng!"
Tên kia gào rống, nhưng vừa đứng lên đã bị Trần Phong tặng một đấm, nằm gục tại chỗ.
"Lắm lời! Có gì thì nộp mau lên, nếu không thì ngay cả quần áo ta cũng cướp! Nam nữ gì cũng như nhau!"
Hắn hung tợn quát, bắt đầu đi lại một người gần nhất:
"Thằng này, muốn ăn đòn hay không?"
"Không...."
"Thế thì còn chờ gì nữa hả?!"
Tên kia rốt cục phải ngoan ngoãn cúi đầu, đưa đan dược dược liệu cho Trần Phong, trong miệng lẩm bẩm cái gì không rõ, mà hắn cũng chẳng quan tâm.
"Tốt, như vậy có phải ngoan không?"
Trần Phong lúc này đã khôi phục dáng vẻ hiền lành thường ngày, nở một nụ cười hòa ái mà đi thăm người tiếp theo.
Nhưng đến tên Luyện khí đỉnh cao kia thì có chút trở ngại, tên này rất cứng đầu, khiến Trần Phong không khỏi thở dài, đánh đập hắn một trận nhừ tử, lúc đó tên này mới chịu giao nộp đan dược ra.
"Đấy, cứ giao nộp là tốt rồi, không phải chịu nỗi đau da thịt. Thịt không thích ăn, cứ thích gặm xương là thế quái nào? Người đâu mà kì lạ ghê." Hắn thở dài.
Mà những học viên xung quanh, sớm đã chết lặng với hành động của Trần Phong. Ngay cả Thành cũng cảm thấy lạnh gáy, may hắn là bạn với Trần Phong, nhưng nếu là đối thủ....Chắc giờ này cũng bị hắn đánh cướp rồi.
Nhất là hai cô gái kia càng run rẩy, bám lấy Ánh Nguyệt mà hỏi:
"Này Nguyệt, bồ từ đâu quen đến phường trộm cướp này vậy? Thật quá hung tàn."
"Đúng đúng, cậu ta sao lại dã man như vậy. Dù sao chúng ta cũng là học viên mà."
Ánh Nguyệt dở khóc dở cười, đáp:
"Mình cũng chịu, biết cậu ta có chút vô sỉ, nhưng đến mức này thì..."
Trần Phong sau khi cướp đoạt họ một lượt, mới hài lòng thu tay trở về. Mà khi hắn liếc nhìn đám học viên kia thì họ đều run rẩy không thôi, nhìn hắn không khác gì ác quỷ!
"Đợt kiểm tra này, xem như đã kết thúc rồi."
Thành thở ra một hơi, ngồi xuống.
Ánh Nguyệt cũng cười tươi, đáp:
"Chắc bên Tụ khí cảnh cũng xong rồi."
Piu piu piu
Trên bầu trời ba đám pháo hoa nổ tung, hóa thành từng tia sáng rơi xuống mặt đất báo hiệu lần kiểm tra này đã kết thúc.
"Các học viên còn sót lại, tập trung ở đỉnh núi."
Từ xa xa vang đến một thanh âm nhẹ nhàng, nhưng rất uy nghiêm. Đó là thanh âm của vị Linh giả theo dõi lần kiểm tra này. Cùng với đó những yêu thú vốn rải rác trong rừng thân thể mục nát, bị gió thổi bay đi như chưa từng tồn tại.
Mọi người lại phải đứng dậy, sau đó nhắm hướng đỉnh núi mà chạy đi.
Một lúc sau.
Bọn họ rốt cục cũng chạy đến đỉnh núi. Nơi đây có một tòa nhà rất lớn, cao phải năm sáu tầng.
"Các em học viên, chúc mừng mọi người đã hoàn thành tốt bài kiểm tra lần này."
Viện trưởng thay mặt cho mọi người lên tiếng.
Lúc này giữa sân chỉ còn khoảng ba mươi người, ai nấy đều lộ ra vẻ mỏi mệt. Dù sao đã chiến đấu suốt mấy tiếng đồng hồ liền, dù là cao thủ Nội cương cấp cũng phải thở hồng hộc chứ nói gì mấy Luyện khí Tụ khí như bọn hắn?
Mà từ xa xa vẫn còn rất nhiều người đang chạy đến, nhìn qua có cả những người đã bị loại cùng với những người không tham gia. Có thể nói tất cả võ giả từ Luyện khí cảnh trở lên đã tập trung tại đây.
Thanh Hoa cùng Quang Minh từ bên nhóm Tụ khí cảnh đi sang, chào hỏi bọn hắn:
"Mọi người thế nào rồi? Có vào được top 5 không?"
Thành đáp:
"Vào được, vào được. Công nhận học viện ta nhiều nhân tài thật."
"Đúng thật. Thường ngày trông cũng bình thường, nhưng đến ngày này lại trổ tài, khiến người khác trở tay không kịp, thật giỏi."
Quang Minh thở dài đáp. Hắn ta vốn là Tụ khí đỉnh cao, chiến lực lại đạt đến Nội cương cấp, nhưng trong đợt thi đấu này cũng không dễ dàng gì. Hắn cứ nghĩ chỉ có hắn, Thanh Hoa, và hai người nữa đạt đến Tụ khí đỉnh cao, tổng cộng là bốn người. Nhưng thực tế không ngờ lại có tận sáu người, hai người kia là con cháu của những gia tộc khác trong thành Minh Dương. Thế mới biết chưa chắc những gì mình thấy, mình biết là đúng.
Trần Phong cũng đồng tình. Đầu tiên hắn chỉ biết Phạm Phương, Triệu Trung, Ánh Nguyệt, Thành là Luyện khí đỉnh cao, nhưng lần này cũng từ đâu nhô ra hai ba tên nữa. May mà bọn chúng cũng không quá mạnh, nếu không là mọi chuyện đã khác rồi.
"À đúng rồi, thế Triệu Hảo thì thế nào? Hắn ta bây giờ đã là Nội cương cao thủ, làm gì được tham gia nhóm Tụ khí cấp?"
Nhắc đến Triệu Hảo thì vẻ mặt Thanh Hoa và Quang Minh nhất thời cực kì khó chịu, đáp:
"Triệu Hảo tuy đã là Nội cương, nhưng hắn vẫn được xem là học viên, bởi vậy học viện vẫn đồng ý cho hắn tham gia. Thằng khốn này ỷ ta đây mạnh hơn, mấy lần kiếm bọn anh gây chuyện. Lại còn tụ tập những người Thanh Hà Hội lại một chỗ, những ai không thuộc nhóm này sẽ bị hắn đánh gục, cướp đoạt thẻ bài."
Thanh Hoa tiếp lời:
"Bọn chị đã liên minh với nhau cùng chống lại hắn, đáng tiếc hai chọi một vẫn thua, bị hắn đánh đuổi. Bởi vậy số thẻ bài trong tay cũng không quá nhiều, miễn cưỡng đủ yêu cầu. Còn những người của Thanh Hà hội ngoài Triệu Hảo còn có hai người nữa đủ chỉ tiêu."
Nói đến đây cô nàng thở dài một hơi:
"Không công bằng chút nào."
Mà mấy tên Tụ khí cảnh gần đó nghe bọn hắn trò chuyện cũng gật đầu đồng ý, nhìn về nhóm Thanh Hà hội mà nghiến răng nghiến lợi.
"Thật không công bằng. Hắn đã là Nội cương, tham gia Tụ khí bảng không phải là Mèo bắt chuột? Ai đỡ nổi hắn?"
Trần Phong thở dài, cũng không biết nói thế nào.Thế giới này vốn gì không có thứ gọi là công bằng, nếu cứ tin thì ngươi chết chắc. Đây là ở trong học viện, nhưng ở bên ngoài thậm chí có thể bị Ngoại cương, Khai Huyệt cao thủ cướp bóc là chuyện thường tình. Quan trọng là chính mình phải có nghị lực, phải có quyết tâm để tu luyện, để trở nên mạnh hơn, để không có bất kì kẻ nào dám đụng đến mình nữa.
"E hèm, mọi người đã tập trung đông đủ, vậy thì bắt đầu nhé. Chắc các em cũng mơ hồ nhận ra rồi đúng không. Lần thi đấu này không chỉ muốn chọn ra những người giỏi nhất để tiến vào Minh Dương bí cảnh, mà còn để cho các em tập làm quen với môi trường ở đó."
Viện trưởng cao giọng nói, thanh âm vang vọng.
"Ở trong đó, không có luật pháp, không có giới hạn. Nếu các em vẫn giữ lại thói quen như ở trong học viện thì các em chết chắc rồi. Các em thấy tức giận vì bị cướp sạch sành sanh, cướp từ trên xuống dưới? Đừng giận, bởi vì trong đó, việc các em bị giết rồi bị kẻ khác cướp của cũng là điều thường tình mà thôi. Các em thấy khó chịu vì bị kẻ cảnh giới cao hơn đè ép? Đừng khó chịu, bởi vì các em có thể bị một vị Khai Huyệt cảnh cướp đoạt tài nguyên đấy!"
Mỗi lời nói của ông ta như đinh ghim vào tiềm thức từng học viên nơi đây, khiến họ nghẹn ngào, run rẩy, tức giận,....Đủ loại cảm xúc trái ngược xuất hiện.
"Tôi không khuyên các em trở thành con người vô cảm, chỉ biết chém giết, chỉ nhìn thế giới với tông màu đen tối. Nhưng tôi khuyên các em, hãy cứng rắn! Hãy giữ vững ý chí, hãy lấy thất bại làm động lực, hãy lấy khó khăn làm thử thách phải vượt qua."
"Các em đã sống trong nhung lụa quá lâu rồi, đến nỗi thân thể tu luyện của các em cũng mềm như vậy, mà lòng các em càng mềm như bún!"
"Hãy đứng lên, hãy trở thành một tu luyện giả đúng ý nghĩa đi!"
"Các em có làm được hay không?"
"Được hay không?"
"Có ạ!"
"Nói thật to một lần nữa. Các em làm được hay không?"
"Có!!!!!"
Tiếng gào thét của những học viên vang lên rung trời, trong họ cảm thấy máu huyết sôi trào không ngừng, những khó chịu, bực tức trong lần thi đấu này đã bị quét sạch sành sanh.
Trần Phong cũng gào lên. Hắn đã có chút khâm phục vị Viện trưởng này. Có thể ông ấy không mạnh, nhưng ông ấy quả thực xứng đáng làm Viện trưởng, làm người đứng đầu của học viện này. Người đứng đầu có thể không giỏi nhất, tốt nhất về thực lực, nhưng khả năng lãnh đạo tập thể phải là tốt nhất!
Viện trưởng hài lòng nhìn đám học viên ở phía dưới, cười hiền hòa một tiếng, lại nói:
"Nếu các em đã hiểu ra thì tốt. Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục. Ngoài những thử thách kia, trong Minh Dương bí cảnh còn một thứ nữa, đó là đền thờ các vị tiền nhân."
"Đến thờ các vị tiền nhân?"
Những học viên gãi gãi đầu, có chút không hiểu lắm.
"Đúng vậy, là đền thờ. Các em nên biết dân tộc ta có tục lệ thờ cúng những người tài, người có công đúng không? Bởi vậy trong tòa bí cảnh này cũng có thờ cúng các vị tiên hiền có công với dân tộc. Và những đền đài miếu mạo này vẫn còn lưu giữ Linh hồn của các vị đó."
"Vẫn còn lưu giữ ư?"
"Trời ơi, những vị đó khi còn sống đều là Linh cảnh cường giả đấy, thậm chí có nhiều vị còn là Linh cảnh bước thứ ba, thứ tư, thứ năm nữa."
Những học viên phía dưới sôi trào cả lên, phút chốc đã quên mất rằng mình đã không còn tư cách để vào được Minh Dương bí cảnh.
"Trong đó nếu các em có thể vượt qua sát hạch của các ngài ấy thì có thể nhận được các loại thuật pháp, võ kỹ, đan dược, dược liệu, dược thủy, Bảo khí vân vân... Thậm chí nếu may mắn có thể nhận được truyền thừa, kế thừa những sở học của các vị đó khi còn sống!"
"Mà lần kiểm tra cuối cùng này, học viện sẽ cố mô phỏng ra những nơi đó. Nếu vượt qua các em cũng có cơ hội nhận phần thưởng, tuy không thể so với trong bí cảnh nhưng cũng rất có ích cho các em."
"Bây giờ, lần lượt từng em đi vào cánh cổng kia. Tùy theo số thử thách các em có thể vượt qua mà tặng thưởng."
Tất cả học viên lộ ra vẻ cực kì hào hứng, nhất là những học viên không có cơ hội tiến vào bí cảnh Minh Dương kia, họ tuy không được ăn thịt nhưng vẫn được phân một chén canh, vậy là tốt rồi
Từng người lục tục tiến vào khu nhà, và không lâu sau đó từng tiếng kêu thảm thiết vang lên từ đó, khiến nhiều người không khỏi rét run.
Hết chương 106
"Tên này cũng thông minh đấy chứ. Chẳng qua làm vậy khiến cấp dưới khinh bỉ mà thôi."
Thành tung cước đá bay tên cuối cùng, cười nói.
Trần Phong nhún nhún vai, đáp:
"Cũng dễ hiểu thôi. Nếu em và anh liên thủ thì hắn muốn chạy cũng không nổi, tất cả thẻ bài sẽ bị tước đoạt. Lúc đó được không bằng mất."
Nói đến đây hắn lại cười hắc hắc, thầm nghĩ những tài phú của mấy tên này chuẩn bị rơi vào tay mình, bởi vậy mà cực kì hào hứng.
"Đúng rồi, nói mới nhớ ra các ngươi, nộp thẻ bài ra, mau!"
Trần Phong dáng vẻ cực kì hung tàn, xách kiếm chỉ về từng tên một. Những tên kia dáng vẻ cực kì không muốn, nhưng thua là thua, bởi vậy đành cắn răng mà móc thẻ bài ra, ném cho Trần Phong.
"Xem nào, một, hai, ba,.....năm mươi thẻ bài. Hơi ít nhưng cũng tạm được."
Trần Phong thở dài, đem thẻ bài chia cho Thành, Ánh Nguyệt, Thành Long, riêng hai cô gái kia từ chối không nhận, nói rằng họ không cần. Bởi họ biết rằng với khả năng của mình dù có vào được Minh Dương bí cảnh cũng không làm được gì, tốn không một chỉ tiêu. Tốt nhất là dồn cho những người khác, để họ có cơ hội được vào Minh Dương bí cảnh.
"Bọn ta đi được rồi chứ?"
Tên Luyện khí đỉnh cao kia lạnh lùng nói.
"Ừ, các cậu có thể đi được..." Ánh Nguyệt nói.
"Ai cho đi?"
Trần Phong đột nhiên cắt ngang lời cô nàng, vẻ mặt cực kì hèn mọn.
"Ngươi còn muốn gì nữa?"
Tên kia trừng mắt, siết chặt hai tay, trong lòng cực kì lo lắng.
"Tiền! Trên người các ngươi, có thứ gì có giá trị, thả xuống! Mau lên!"
Nghe hắn nói như vậy, mọi người nhất thời vẻ mặt cực kì...quái dị. Nhất là Thành, càng há hốc mồm, bởi vì hắn lúc trước còn nói với Trần Phong, đi bắt "tên cướp" kia. Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi.
"Ngươi đừng ép người quá đáng!"
Tên kia gào rống, nhưng vừa đứng lên đã bị Trần Phong tặng một đấm, nằm gục tại chỗ.
"Lắm lời! Có gì thì nộp mau lên, nếu không thì ngay cả quần áo ta cũng cướp! Nam nữ gì cũng như nhau!"
Hắn hung tợn quát, bắt đầu đi lại một người gần nhất:
"Thằng này, muốn ăn đòn hay không?"
"Không...."
"Thế thì còn chờ gì nữa hả?!"
Tên kia rốt cục phải ngoan ngoãn cúi đầu, đưa đan dược dược liệu cho Trần Phong, trong miệng lẩm bẩm cái gì không rõ, mà hắn cũng chẳng quan tâm.
"Tốt, như vậy có phải ngoan không?"
Trần Phong lúc này đã khôi phục dáng vẻ hiền lành thường ngày, nở một nụ cười hòa ái mà đi thăm người tiếp theo.
Nhưng đến tên Luyện khí đỉnh cao kia thì có chút trở ngại, tên này rất cứng đầu, khiến Trần Phong không khỏi thở dài, đánh đập hắn một trận nhừ tử, lúc đó tên này mới chịu giao nộp đan dược ra.
"Đấy, cứ giao nộp là tốt rồi, không phải chịu nỗi đau da thịt. Thịt không thích ăn, cứ thích gặm xương là thế quái nào? Người đâu mà kì lạ ghê." Hắn thở dài.
Mà những học viên xung quanh, sớm đã chết lặng với hành động của Trần Phong. Ngay cả Thành cũng cảm thấy lạnh gáy, may hắn là bạn với Trần Phong, nhưng nếu là đối thủ....Chắc giờ này cũng bị hắn đánh cướp rồi.
Nhất là hai cô gái kia càng run rẩy, bám lấy Ánh Nguyệt mà hỏi:
"Này Nguyệt, bồ từ đâu quen đến phường trộm cướp này vậy? Thật quá hung tàn."
"Đúng đúng, cậu ta sao lại dã man như vậy. Dù sao chúng ta cũng là học viên mà."
Ánh Nguyệt dở khóc dở cười, đáp:
"Mình cũng chịu, biết cậu ta có chút vô sỉ, nhưng đến mức này thì..."
Trần Phong sau khi cướp đoạt họ một lượt, mới hài lòng thu tay trở về. Mà khi hắn liếc nhìn đám học viên kia thì họ đều run rẩy không thôi, nhìn hắn không khác gì ác quỷ!
"Đợt kiểm tra này, xem như đã kết thúc rồi."
Thành thở ra một hơi, ngồi xuống.
Ánh Nguyệt cũng cười tươi, đáp:
"Chắc bên Tụ khí cảnh cũng xong rồi."
Piu piu piu
Trên bầu trời ba đám pháo hoa nổ tung, hóa thành từng tia sáng rơi xuống mặt đất báo hiệu lần kiểm tra này đã kết thúc.
"Các học viên còn sót lại, tập trung ở đỉnh núi."
Từ xa xa vang đến một thanh âm nhẹ nhàng, nhưng rất uy nghiêm. Đó là thanh âm của vị Linh giả theo dõi lần kiểm tra này. Cùng với đó những yêu thú vốn rải rác trong rừng thân thể mục nát, bị gió thổi bay đi như chưa từng tồn tại.
Mọi người lại phải đứng dậy, sau đó nhắm hướng đỉnh núi mà chạy đi.
Một lúc sau.
Bọn họ rốt cục cũng chạy đến đỉnh núi. Nơi đây có một tòa nhà rất lớn, cao phải năm sáu tầng.
"Các em học viên, chúc mừng mọi người đã hoàn thành tốt bài kiểm tra lần này."
Viện trưởng thay mặt cho mọi người lên tiếng.
Lúc này giữa sân chỉ còn khoảng ba mươi người, ai nấy đều lộ ra vẻ mỏi mệt. Dù sao đã chiến đấu suốt mấy tiếng đồng hồ liền, dù là cao thủ Nội cương cấp cũng phải thở hồng hộc chứ nói gì mấy Luyện khí Tụ khí như bọn hắn?
Mà từ xa xa vẫn còn rất nhiều người đang chạy đến, nhìn qua có cả những người đã bị loại cùng với những người không tham gia. Có thể nói tất cả võ giả từ Luyện khí cảnh trở lên đã tập trung tại đây.
Thanh Hoa cùng Quang Minh từ bên nhóm Tụ khí cảnh đi sang, chào hỏi bọn hắn:
"Mọi người thế nào rồi? Có vào được top 5 không?"
Thành đáp:
"Vào được, vào được. Công nhận học viện ta nhiều nhân tài thật."
"Đúng thật. Thường ngày trông cũng bình thường, nhưng đến ngày này lại trổ tài, khiến người khác trở tay không kịp, thật giỏi."
Quang Minh thở dài đáp. Hắn ta vốn là Tụ khí đỉnh cao, chiến lực lại đạt đến Nội cương cấp, nhưng trong đợt thi đấu này cũng không dễ dàng gì. Hắn cứ nghĩ chỉ có hắn, Thanh Hoa, và hai người nữa đạt đến Tụ khí đỉnh cao, tổng cộng là bốn người. Nhưng thực tế không ngờ lại có tận sáu người, hai người kia là con cháu của những gia tộc khác trong thành Minh Dương. Thế mới biết chưa chắc những gì mình thấy, mình biết là đúng.
Trần Phong cũng đồng tình. Đầu tiên hắn chỉ biết Phạm Phương, Triệu Trung, Ánh Nguyệt, Thành là Luyện khí đỉnh cao, nhưng lần này cũng từ đâu nhô ra hai ba tên nữa. May mà bọn chúng cũng không quá mạnh, nếu không là mọi chuyện đã khác rồi.
"À đúng rồi, thế Triệu Hảo thì thế nào? Hắn ta bây giờ đã là Nội cương cao thủ, làm gì được tham gia nhóm Tụ khí cấp?"
Nhắc đến Triệu Hảo thì vẻ mặt Thanh Hoa và Quang Minh nhất thời cực kì khó chịu, đáp:
"Triệu Hảo tuy đã là Nội cương, nhưng hắn vẫn được xem là học viên, bởi vậy học viện vẫn đồng ý cho hắn tham gia. Thằng khốn này ỷ ta đây mạnh hơn, mấy lần kiếm bọn anh gây chuyện. Lại còn tụ tập những người Thanh Hà Hội lại một chỗ, những ai không thuộc nhóm này sẽ bị hắn đánh gục, cướp đoạt thẻ bài."
Thanh Hoa tiếp lời:
"Bọn chị đã liên minh với nhau cùng chống lại hắn, đáng tiếc hai chọi một vẫn thua, bị hắn đánh đuổi. Bởi vậy số thẻ bài trong tay cũng không quá nhiều, miễn cưỡng đủ yêu cầu. Còn những người của Thanh Hà hội ngoài Triệu Hảo còn có hai người nữa đủ chỉ tiêu."
Nói đến đây cô nàng thở dài một hơi:
"Không công bằng chút nào."
Mà mấy tên Tụ khí cảnh gần đó nghe bọn hắn trò chuyện cũng gật đầu đồng ý, nhìn về nhóm Thanh Hà hội mà nghiến răng nghiến lợi.
"Thật không công bằng. Hắn đã là Nội cương, tham gia Tụ khí bảng không phải là Mèo bắt chuột? Ai đỡ nổi hắn?"
Trần Phong thở dài, cũng không biết nói thế nào.Thế giới này vốn gì không có thứ gọi là công bằng, nếu cứ tin thì ngươi chết chắc. Đây là ở trong học viện, nhưng ở bên ngoài thậm chí có thể bị Ngoại cương, Khai Huyệt cao thủ cướp bóc là chuyện thường tình. Quan trọng là chính mình phải có nghị lực, phải có quyết tâm để tu luyện, để trở nên mạnh hơn, để không có bất kì kẻ nào dám đụng đến mình nữa.
"E hèm, mọi người đã tập trung đông đủ, vậy thì bắt đầu nhé. Chắc các em cũng mơ hồ nhận ra rồi đúng không. Lần thi đấu này không chỉ muốn chọn ra những người giỏi nhất để tiến vào Minh Dương bí cảnh, mà còn để cho các em tập làm quen với môi trường ở đó."
Viện trưởng cao giọng nói, thanh âm vang vọng.
"Ở trong đó, không có luật pháp, không có giới hạn. Nếu các em vẫn giữ lại thói quen như ở trong học viện thì các em chết chắc rồi. Các em thấy tức giận vì bị cướp sạch sành sanh, cướp từ trên xuống dưới? Đừng giận, bởi vì trong đó, việc các em bị giết rồi bị kẻ khác cướp của cũng là điều thường tình mà thôi. Các em thấy khó chịu vì bị kẻ cảnh giới cao hơn đè ép? Đừng khó chịu, bởi vì các em có thể bị một vị Khai Huyệt cảnh cướp đoạt tài nguyên đấy!"
Mỗi lời nói của ông ta như đinh ghim vào tiềm thức từng học viên nơi đây, khiến họ nghẹn ngào, run rẩy, tức giận,....Đủ loại cảm xúc trái ngược xuất hiện.
"Tôi không khuyên các em trở thành con người vô cảm, chỉ biết chém giết, chỉ nhìn thế giới với tông màu đen tối. Nhưng tôi khuyên các em, hãy cứng rắn! Hãy giữ vững ý chí, hãy lấy thất bại làm động lực, hãy lấy khó khăn làm thử thách phải vượt qua."
"Các em đã sống trong nhung lụa quá lâu rồi, đến nỗi thân thể tu luyện của các em cũng mềm như vậy, mà lòng các em càng mềm như bún!"
"Hãy đứng lên, hãy trở thành một tu luyện giả đúng ý nghĩa đi!"
"Các em có làm được hay không?"
"Được hay không?"
"Có ạ!"
"Nói thật to một lần nữa. Các em làm được hay không?"
"Có!!!!!"
Tiếng gào thét của những học viên vang lên rung trời, trong họ cảm thấy máu huyết sôi trào không ngừng, những khó chịu, bực tức trong lần thi đấu này đã bị quét sạch sành sanh.
Trần Phong cũng gào lên. Hắn đã có chút khâm phục vị Viện trưởng này. Có thể ông ấy không mạnh, nhưng ông ấy quả thực xứng đáng làm Viện trưởng, làm người đứng đầu của học viện này. Người đứng đầu có thể không giỏi nhất, tốt nhất về thực lực, nhưng khả năng lãnh đạo tập thể phải là tốt nhất!
Viện trưởng hài lòng nhìn đám học viên ở phía dưới, cười hiền hòa một tiếng, lại nói:
"Nếu các em đã hiểu ra thì tốt. Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục. Ngoài những thử thách kia, trong Minh Dương bí cảnh còn một thứ nữa, đó là đền thờ các vị tiền nhân."
"Đến thờ các vị tiền nhân?"
Những học viên gãi gãi đầu, có chút không hiểu lắm.
"Đúng vậy, là đền thờ. Các em nên biết dân tộc ta có tục lệ thờ cúng những người tài, người có công đúng không? Bởi vậy trong tòa bí cảnh này cũng có thờ cúng các vị tiên hiền có công với dân tộc. Và những đền đài miếu mạo này vẫn còn lưu giữ Linh hồn của các vị đó."
"Vẫn còn lưu giữ ư?"
"Trời ơi, những vị đó khi còn sống đều là Linh cảnh cường giả đấy, thậm chí có nhiều vị còn là Linh cảnh bước thứ ba, thứ tư, thứ năm nữa."
Những học viên phía dưới sôi trào cả lên, phút chốc đã quên mất rằng mình đã không còn tư cách để vào được Minh Dương bí cảnh.
"Trong đó nếu các em có thể vượt qua sát hạch của các ngài ấy thì có thể nhận được các loại thuật pháp, võ kỹ, đan dược, dược liệu, dược thủy, Bảo khí vân vân... Thậm chí nếu may mắn có thể nhận được truyền thừa, kế thừa những sở học của các vị đó khi còn sống!"
"Mà lần kiểm tra cuối cùng này, học viện sẽ cố mô phỏng ra những nơi đó. Nếu vượt qua các em cũng có cơ hội nhận phần thưởng, tuy không thể so với trong bí cảnh nhưng cũng rất có ích cho các em."
"Bây giờ, lần lượt từng em đi vào cánh cổng kia. Tùy theo số thử thách các em có thể vượt qua mà tặng thưởng."
Tất cả học viên lộ ra vẻ cực kì hào hứng, nhất là những học viên không có cơ hội tiến vào bí cảnh Minh Dương kia, họ tuy không được ăn thịt nhưng vẫn được phân một chén canh, vậy là tốt rồi
Từng người lục tục tiến vào khu nhà, và không lâu sau đó từng tiếng kêu thảm thiết vang lên từ đó, khiến nhiều người không khỏi rét run.
Hết chương 106
Tác giả :
Lam Giang Tán Nhân