Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 92: 092. Đòn sát thủ của Hứa Tư Văn
Từ sau hôm đó, Vũ Khánh Cương liền nhanh chóng gọi điện thoại, đơn giản là nói với người ta, tăng nhanh tiến độ bức bách Trang Sĩ Nhân, Trang Sĩ Nhân xem như là triệt để chạm đến mông Vũ đại lão hổ rồi.
Những chuyện này Hứa Tư Văn còn chưa biết, sau khi y thật vất vả trấn an được Vũ đại lão hổ, liền trở về cùng mọi người định ra mục tiêu kế tiếp, sau đó để bọn họ bắt tay làm trước, còn y thì lại liên lạc Trương Lam Hà, lâu như vậy rồi cũng nên lộ diện đi?
“Tư Văn! Tư Văn! Chào em! Chào em!" Điện thoại của Trương Lam Hà vừa thông, phải gọi là cực nhiệt tình.
Hứa Tư Văn đưa ống nghe ra nhìn nhìn, còn vươn tay ấn ấn số đang gọi, y cho rằng mình gọi lộn số rồi chứ!
Nhưng không có sai mà!
“Học trưởng?" Có chút không xác định, tuy rằng học trưởng hơi ngốc chút, nhưng trước đây không nghiêm trọng như thế mà.
“A?" Trương Lam Hà đáp lời đặc biệt nhanh, tựa như đang hết sức chăm chú nghe điện thoại.
Hứa Tư Văn: “…!"
“Học đệ à, có phải là tìm anh có chuyện gì hay không?"
“Ừm." Hứa Tư Văn ho nhẹ một cái, cho dù Trương Lam Hà hơi ngốc, nhưng dù gì cũng là người cộng tác của mình, có chuyện gì tự nhiên là phải tìm hắn thương lượng, y nói với Trương Lam Hà quyết định của mình, sau đó nói với Trương Lam Hà: “Mô-đun bước đầu đã thành lập thành công, anh xem anh muốn quay lại công ty chúng ta không…"
“Muốn! Muốn! Muốn!" Trương Lam Hà không thể chờ đợi được nữa: “Mọi người chờ đi anh lập tức trở về! Sao không sớm gọi điện thoại cho anh? Lại nhất định phải chuẩn bị xong mới liên hệ, nếu anh ở đó thì mọi người có thể thừa thế xông lên trực tiếp tiến hành hoàn chỉnh luôn rồi, thật là! Chờ anh trở lại!"
“Tút tút tút…"
Trương Lam Hà nói chuyện rất nhanh, cúp điện thoại càng nhanh hơn!
Hứa Tư Văn nhìn nhìn ống nghe, không giải thích được buông điện thoại xuống, y luôn cảm thấy sao mà Trương Lam Hà có loại ý tứ giống như rốt cuộc tìm được cớ để về công ty vậy?
Nhớ lại lần trước gặp mặt Trương Lam Hà là tình hình gì nhỉ??
À!
Nhớ rồi!
Bách Lý Hãn Mạc kia!
Vũ đại lão hổ nói người ta là chuyện hai người, y chớ xen vào việc của người khác…
Hứa Tư Văn chạy đi tìm Vũ Khánh Cương, y muốn hỏi một chút, Bách Lý Hãn Mạc kia là tình huống thế nào…
“Anh chỉ biết đó là một người có năng lực đặc biệt thâm trầm, mặc dù nói không có giao tiếp gì nhiều, có điều con người vẫn rất đáng tin, vợ à, sao em lại hỏi thăm hắn làm gì?"
“Lần trước không phải anh nói, hắn với Trương Lam Hà là chuyện hai người sao? Có điều tại sao em lại không biết?" Trước kia Hứa Tư Văn đã nhìn ra, nhưng tiến triển có phải là quá nhanh không? Y nhớ tới hắn ta mới quen biết Bách Lý Hãn Mạc mấy ngày đâu chứ? Mà lại bắt cóc học trưởng.
Tuy rằng chỉ số EQ của Trương Lam Hà tuyệt đối là dưới trục hoành (là số âm á), nhưng cũng không rớt đáy cốc thảm như vậy đi? Rơi vào tay sớm như vậy, hắn đã sớm không giống bản thân hắn nữa rồi.
“Khụ khụ!" Vũ Khánh Cương ho khan hai cái: “Chuyện em không biết nhiều lắm đấy, học trưởng kia của em á, kỳ thực con người cũng rất sáng sủa, xứng với Bách Lý Hãn Mạc bao nhiêu chứ! Em lo cái gì mà lo. Nếu như muốn biết nha, có thời gian liền tìm hắn nói chuyện phiếm đi."
“Hắn lập tức đến công ty, vậy em chờ một lát trực tiếp đi hỏi hắn là được." Hứa Tư Văn rót một ly nước nóng cho Vũ Khánh Cương: “Uống chút rồi ngủ đi, môi anh đều khô rồi."
Theo lý mà nói thì khí hậu phía nam ướt át, hẳn là sẽ không khiến cơ thể người thiếu nước mới phải, nhưng miệng Vũ Khánh Cương chính là không thích ứng, miệng lưỡi tróc hết cả da.
“Em hôn hôn là tốt rồi." Vũ Khánh Cương lại bắt đầu làm nũng ăn vạ.
Mấy ngày nay hắn cũng không yên tĩnh, di chuyển khắp nơi, hắn cũng phải cảnh giác, thỏ cuống lên cũng cắn người đó, cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được.
Quan tâm sẽ bị loạn, rõ ràng hết thảy đều ở trong kế hoạch, nhưng Vũ Khánh Cương vẫn là không tự chủ sốt ruột thượng hỏa.
“Bẹp!"
Hứa Tư Văn không chút nhăn nhó hôn một cái vô cùng vang dội: “Được, buổi tối ăn rau xanh, không cho ăn thịt cá nữa, anh ăn đến mức dinh dưỡng không đều rồi, em đi làm việc."
Vũ Khánh Cương vẻ mặt đưa đám nhìn vợ lướt lướt đi…
Hứa Tư Văn gần như là hát ra luôn, đừng tưởng rằng giả bộ đáng thương y liền không nhìn ra, Vũ đại lão hổ là một tên không thịt không vui, trước đây có thời gian còn về đại viện Vũ gia, chị dâu Thúy Hoa nấu cơm cho hắn ăn, ít nhiều cũng là chay mặn phối hợp; nhưng sau khi đến nơi này, đặc biệt là mấy ngày nay, bởi vì nguyên nhân bận bịu, Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn ăn cơm lâu như vậy, đều là thanh đạm làm chủ, hắn thèm thịt!
Vì vậy mấy ngày nay ăn uống chính là sáng cá chiều thịt, trưa hầm xương sườn, ăn thì ngon, nhưng không có rau xanh bổ sung vitamin, hắn có chút nóng, tốt rồi, môi ông chủ Vũ liền nứt da.
Trương Lam Hà thật sự đến rất nhanh, hắn ta gần như là vừa xuống xe liền chạy về phía cửa lớn, bộp bộp bộp vỗ cửa ầm ầm.
Nếu không phải bảo vệ biết Trương Lam Hà, rất có thể sẽ dùng vũ lực trục xuất hắn.
Tuy nhiên tài xế đưa hắn tới lại không đơn giản, cầm điện thoại lên gọi một dãy số, sau một phút cửa liền mở ra, Trương Lam Hà gần như là từ trong khe cửa chui vào, dạt chân ra liền chạy vào trong, mãi đến khi vào thang máy hắn mới cảm thấy mình lại thấy được ánh mặt trời rồi!
Hứa Tư Văn đang cùng mọi người thảo luận xây dựng mô-đun vận trình lần hai, một tiếng “rầm" vang lên, Trương Lam Hà liền vọt vào, ngay cả cánh cửa căn bản là không có tiếng cũng bị hắn làm ra động tĩnh không nhỏ.
“Trương tổng!" Đừng thấy nhóm nòng cốt bộ kỹ thuật không lớn không nhỏ với Hứa Tư Văn, nhưng bọn họ đối với Trương Lam Hà vẫn duy trì tôn kính và khoảng cách của cấp trên cấp dưới, chỉ sợ vị đồng học kiêm học trưởng hoặc học đệ này, nảy sinh ý nghĩ bất chợt liền bị ngốc.
Địa chỉ công ty bọn họ, là nỗi đau vĩnh viễn đi theo trong lòng bọn họ!
Cao ốc VT tòa nhà B tầng 50… gọi tắt là 250… Quá khiến người ta…
“Còn khách khí với tôi như vậy làm gì? Đều đi làm việc đi làm việc đi!" Trương Lam Hà xua tay đuổi bọn họ đi ra ngoài, chỉ để lại mình và Hứa Tư Văn.
Những chuyện này Hứa Tư Văn còn chưa biết, sau khi y thật vất vả trấn an được Vũ đại lão hổ, liền trở về cùng mọi người định ra mục tiêu kế tiếp, sau đó để bọn họ bắt tay làm trước, còn y thì lại liên lạc Trương Lam Hà, lâu như vậy rồi cũng nên lộ diện đi?
“Tư Văn! Tư Văn! Chào em! Chào em!" Điện thoại của Trương Lam Hà vừa thông, phải gọi là cực nhiệt tình.
Hứa Tư Văn đưa ống nghe ra nhìn nhìn, còn vươn tay ấn ấn số đang gọi, y cho rằng mình gọi lộn số rồi chứ!
Nhưng không có sai mà!
“Học trưởng?" Có chút không xác định, tuy rằng học trưởng hơi ngốc chút, nhưng trước đây không nghiêm trọng như thế mà.
“A?" Trương Lam Hà đáp lời đặc biệt nhanh, tựa như đang hết sức chăm chú nghe điện thoại.
Hứa Tư Văn: “…!"
“Học đệ à, có phải là tìm anh có chuyện gì hay không?"
“Ừm." Hứa Tư Văn ho nhẹ một cái, cho dù Trương Lam Hà hơi ngốc, nhưng dù gì cũng là người cộng tác của mình, có chuyện gì tự nhiên là phải tìm hắn thương lượng, y nói với Trương Lam Hà quyết định của mình, sau đó nói với Trương Lam Hà: “Mô-đun bước đầu đã thành lập thành công, anh xem anh muốn quay lại công ty chúng ta không…"
“Muốn! Muốn! Muốn!" Trương Lam Hà không thể chờ đợi được nữa: “Mọi người chờ đi anh lập tức trở về! Sao không sớm gọi điện thoại cho anh? Lại nhất định phải chuẩn bị xong mới liên hệ, nếu anh ở đó thì mọi người có thể thừa thế xông lên trực tiếp tiến hành hoàn chỉnh luôn rồi, thật là! Chờ anh trở lại!"
“Tút tút tút…"
Trương Lam Hà nói chuyện rất nhanh, cúp điện thoại càng nhanh hơn!
Hứa Tư Văn nhìn nhìn ống nghe, không giải thích được buông điện thoại xuống, y luôn cảm thấy sao mà Trương Lam Hà có loại ý tứ giống như rốt cuộc tìm được cớ để về công ty vậy?
Nhớ lại lần trước gặp mặt Trương Lam Hà là tình hình gì nhỉ??
À!
Nhớ rồi!
Bách Lý Hãn Mạc kia!
Vũ đại lão hổ nói người ta là chuyện hai người, y chớ xen vào việc của người khác…
Hứa Tư Văn chạy đi tìm Vũ Khánh Cương, y muốn hỏi một chút, Bách Lý Hãn Mạc kia là tình huống thế nào…
“Anh chỉ biết đó là một người có năng lực đặc biệt thâm trầm, mặc dù nói không có giao tiếp gì nhiều, có điều con người vẫn rất đáng tin, vợ à, sao em lại hỏi thăm hắn làm gì?"
“Lần trước không phải anh nói, hắn với Trương Lam Hà là chuyện hai người sao? Có điều tại sao em lại không biết?" Trước kia Hứa Tư Văn đã nhìn ra, nhưng tiến triển có phải là quá nhanh không? Y nhớ tới hắn ta mới quen biết Bách Lý Hãn Mạc mấy ngày đâu chứ? Mà lại bắt cóc học trưởng.
Tuy rằng chỉ số EQ của Trương Lam Hà tuyệt đối là dưới trục hoành (là số âm á), nhưng cũng không rớt đáy cốc thảm như vậy đi? Rơi vào tay sớm như vậy, hắn đã sớm không giống bản thân hắn nữa rồi.
“Khụ khụ!" Vũ Khánh Cương ho khan hai cái: “Chuyện em không biết nhiều lắm đấy, học trưởng kia của em á, kỳ thực con người cũng rất sáng sủa, xứng với Bách Lý Hãn Mạc bao nhiêu chứ! Em lo cái gì mà lo. Nếu như muốn biết nha, có thời gian liền tìm hắn nói chuyện phiếm đi."
“Hắn lập tức đến công ty, vậy em chờ một lát trực tiếp đi hỏi hắn là được." Hứa Tư Văn rót một ly nước nóng cho Vũ Khánh Cương: “Uống chút rồi ngủ đi, môi anh đều khô rồi."
Theo lý mà nói thì khí hậu phía nam ướt át, hẳn là sẽ không khiến cơ thể người thiếu nước mới phải, nhưng miệng Vũ Khánh Cương chính là không thích ứng, miệng lưỡi tróc hết cả da.
“Em hôn hôn là tốt rồi." Vũ Khánh Cương lại bắt đầu làm nũng ăn vạ.
Mấy ngày nay hắn cũng không yên tĩnh, di chuyển khắp nơi, hắn cũng phải cảnh giác, thỏ cuống lên cũng cắn người đó, cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được.
Quan tâm sẽ bị loạn, rõ ràng hết thảy đều ở trong kế hoạch, nhưng Vũ Khánh Cương vẫn là không tự chủ sốt ruột thượng hỏa.
“Bẹp!"
Hứa Tư Văn không chút nhăn nhó hôn một cái vô cùng vang dội: “Được, buổi tối ăn rau xanh, không cho ăn thịt cá nữa, anh ăn đến mức dinh dưỡng không đều rồi, em đi làm việc."
Vũ Khánh Cương vẻ mặt đưa đám nhìn vợ lướt lướt đi…
Hứa Tư Văn gần như là hát ra luôn, đừng tưởng rằng giả bộ đáng thương y liền không nhìn ra, Vũ đại lão hổ là một tên không thịt không vui, trước đây có thời gian còn về đại viện Vũ gia, chị dâu Thúy Hoa nấu cơm cho hắn ăn, ít nhiều cũng là chay mặn phối hợp; nhưng sau khi đến nơi này, đặc biệt là mấy ngày nay, bởi vì nguyên nhân bận bịu, Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn ăn cơm lâu như vậy, đều là thanh đạm làm chủ, hắn thèm thịt!
Vì vậy mấy ngày nay ăn uống chính là sáng cá chiều thịt, trưa hầm xương sườn, ăn thì ngon, nhưng không có rau xanh bổ sung vitamin, hắn có chút nóng, tốt rồi, môi ông chủ Vũ liền nứt da.
Trương Lam Hà thật sự đến rất nhanh, hắn ta gần như là vừa xuống xe liền chạy về phía cửa lớn, bộp bộp bộp vỗ cửa ầm ầm.
Nếu không phải bảo vệ biết Trương Lam Hà, rất có thể sẽ dùng vũ lực trục xuất hắn.
Tuy nhiên tài xế đưa hắn tới lại không đơn giản, cầm điện thoại lên gọi một dãy số, sau một phút cửa liền mở ra, Trương Lam Hà gần như là từ trong khe cửa chui vào, dạt chân ra liền chạy vào trong, mãi đến khi vào thang máy hắn mới cảm thấy mình lại thấy được ánh mặt trời rồi!
Hứa Tư Văn đang cùng mọi người thảo luận xây dựng mô-đun vận trình lần hai, một tiếng “rầm" vang lên, Trương Lam Hà liền vọt vào, ngay cả cánh cửa căn bản là không có tiếng cũng bị hắn làm ra động tĩnh không nhỏ.
“Trương tổng!" Đừng thấy nhóm nòng cốt bộ kỹ thuật không lớn không nhỏ với Hứa Tư Văn, nhưng bọn họ đối với Trương Lam Hà vẫn duy trì tôn kính và khoảng cách của cấp trên cấp dưới, chỉ sợ vị đồng học kiêm học trưởng hoặc học đệ này, nảy sinh ý nghĩ bất chợt liền bị ngốc.
Địa chỉ công ty bọn họ, là nỗi đau vĩnh viễn đi theo trong lòng bọn họ!
Cao ốc VT tòa nhà B tầng 50… gọi tắt là 250… Quá khiến người ta…
“Còn khách khí với tôi như vậy làm gì? Đều đi làm việc đi làm việc đi!" Trương Lam Hà xua tay đuổi bọn họ đi ra ngoài, chỉ để lại mình và Hứa Tư Văn.
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ