Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 88: 088. Kéo công tắc nguồn điện
“Vợ à, em xem mặt em một chút đi, mới vừa có chút khí sắc, sao lại không biết tốt với mình một chút chứ? Nếu anh không ở đây, có phải em muốn làm cả đêm với đám người điên kia không? Em có thể nghĩ cho mình một chút không, đừng để cho anh luôn lo nghĩ mà, nha!" Vũ Khánh Cương vùi đầu trong lồng ngực Hứa Tư Văn rầu rĩ.
Con người Hứa Tư Văn có chút thích mềm không thích cứng, nếu như Vũ Khánh Cương ầm ĩ với y, cho dù là vỗ bàn đập ghế với y, thì cũng khiến y dễ chịu hơn so với việc mềm nhũn như thế, hiện tại Hứa Tư Văn chính là không có sai thì cũng thành có sai rồi!
Cái này có cảm giác như có sức lại không có chỗ để đặt vậy!
“Em biết rồi."
Cảm giác được người khác quan tâm quản lý, khiến Hứa Tư Văn sau khi cảm động, càng nhiều hơn chính là ủy khuất, đây chính là hổ Đông Bắc của y đó.
Hơn nữa Hứa Tư Văn ý thức được, sau khi Vũ Khánh Cương đi cùng với y, liền theo bản năng kéo dài khoảng cách với người bên cạnh.
Đây không phải là yêu cầu của Hứa Tư Văn, mà là Vũ Khánh Cương rất tự giác, trước đây lúc ở Đông Bắc Vũ Khánh Cương cũng không quá chú ý mấy cái này, đàn ông Đông Bắc hào phóng hầu như mọi người đều biết, nhưng bây giờ Vũ Khánh Cương nguyện ý vì y, hoặc là nói, để cho y an tâm, thu liễm tính không câu nệ tiểu tiết của mình, cho y sự tôn trọng lớn nhất.
Có lẽ hôm nay Vũ Khánh Cương nói hơi nghiêm trọng, nhưng sau khi người khác nghe được thì đúng là nhìn Vũ Khánh Cương với cặp mắt khác xưa, ít nhất y đã nhìn ra, bọn Mai Cảnh càng tiếp nhận Vũ Khánh Cương hơn một ít.
Từng việc từng việc một, đều biểu hiện Vũ Khánh Cương dụng tâm lương khổ với y, Hứa Tư Văn đã quen lạnh lùng không quá có thể nói ra mấy lời ngon tiếng ngọt, hơn nữa y cũng tin Vũ đại lão hổ tám phần là cũng không nghe nổi, bởi vì mỗi lần nghe y nói thích gì, đều sẽ rất kích động, sau đó cả đêm y sẽ bị làm bánh nướng áp chảo tới hừng đông…
“Không phải anh muốn quản em, kỳ thực anh càng muốn quen với tính tình em, nhưng em cũng phải khiến người ta yên lòng mới được chứ!" Vũ Khánh Cương sợ Hứa Tư Văn suy nghĩ nhiều, miệng lưỡi vụng về giải thích.
“Em biết, em đều biết, đương gia, em nghe lời anh… A…!" Bởi vì biết được lòng hắn, cho nên y cũng không ngại, trái lại bởi vì Vũ Khánh Cương cẩn thận từng li từng tí một trong lời nói mà đau lòng cho con hổ bự này, chẳng qua là kêu một tiếng “đương gia" mà thôi, Hứa Tư Văn đến hừng đông mới được ngủ!
Ngày hôm sau, lúc thức dậy đã hơn chín giờ rồi!
“Lần sau lại không biết nặng nhẹ nữa, liền phạt quỳ ván chà quần áo!" Toàn thân Hứa Tư Văn đau đớn mệt mỏi bò dậy, hung tợn uy hiếp Vũ Khánh Cương.
“Khà khà… Quá kích động…" Vũ Khánh Cương vò đầu cười khúc khích, ai bảo tối hôm qua Tư Văn quá khiêu khích chứ.
Tiếng “đương gia" kia nói ra, Vũ Khánh Cương hận không thể đem Hứa Tư Văn tan vào trong xương thịt của mình vĩnh viễn không xa rời nhau.
“Bọn Mai Cảnh đều đã tới sao? Em đến muộn rồi!" Hứa Tư Văn vừa nghĩ tới nguyên nhân, mặt mũi liền thiêu nóng đến lợi hại.
“Không quan trọng, bọn họ đến anh chiêu đãi tốt ăn ngon uống ngon, còn nói với họ, em là mệt nhọc, lần sau nếu còn tăng ca, thì hôm sau buổi sáng nghỉ ngơi buổi chiều rồi trở lại, bọn họ có thể nằm lại giường giống em." Suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm mấy câu: “Tiền tăng ca chu cấp không thiếu, nghỉ ngơi cũng không trừ tiền. Thế nhưng chỉ có thể đến mười giờ, quá một giây đồng hồ anh liền kéo công tắc nguồn điện!"
Hứa Tư Văn: “…!"
Uy hiếp của ông chủ Vũ rất có hiệu quả, kỹ thuật viên Hứa ngoan ngoãn thi hành theo ước định, đúng hạn rời giường đúng hạn nghỉ ngơi, ngay cả buổi trưa, cũng bị ông chủ Vũ cưỡng chế yêu cầu nghỉ ngơi hai giờ.
Lúc đó nghe được yêu cầu này, đừng nói Hứa Tư Văn, dù là người của bộ kỹ thuật cũng có chút sợ ngây người, thế này cũng quá rộng rãi đi? Một tiếng là đủ rồi…
“Một tiếng có thể làm gì? Đánh thỏ cũng ôm không hết được*!" Mắt hổ của ông chủ Vũ trừng ra hổ gầm một phen: “Hay là muốn tui kéo công tắc nguồn điện?"
*Xuất phát từ câu thành ngữ “Ôm cỏ đánh thỏ". Nông phu lên núi cắt cỏ để cho dê bò ăn, trong lúc cắt cỏ, trong bụi cỏ có một con thỏ hoang lao ra, nông dân thuận tay vung dao lên, đánh chết con thỏ. Ngụ ý của câu thành ngữ là thu hoạch ngoài ý muốn.
Vì vậy tất cả mọi người đều thành thật.
Kéo công tắc nguồn điện và vân vân, thật khiến người ta thắt lòng!
Hứa Tư Văn dẫn mọi người vùi đầu đăm chiêu, từ từ, suy đoán trở thành giả thiết, giả thiết trở thành lý tưởng, lý tưởng tiến hành nỗ lực, lập tức sắp biến thành sự thật.
Trương Lam Hà vốn là biết được Hứa Tư Văn đã trở lại nên cũng tới công ty, một bụng nước đắng muốn tìm học đệ phun ra, nhưng sau khi đến bộ kỹ thuật, lại là lặng lẽ tới lặng lẽ đi!
Làm ông chủ kiêm đối tác, hắn đã thấy các loại tác quái của nhóm quái thai bộ kỹ thuật này nhiều rồi, đừng thấy hiện tại mỗi người đều giống như học giả đơn thuần, nếu bạn dám đi vào quấy rối lập tức hóa thân thành Sargeras (nhân vật trong game “thế giới ma thú", là chiến sĩ dũng mãnh), không quậy đến long trời lở đất tuyệt đối không buông tha cho bạn!
Nhưng mà hắn cảm thấy mình thực sự là năm bổn mạng xui xẻo, vừa ra khỏi cửa liền bị người ta tóm được, trực tiếp trở về với cái nơi và cái người mà mình vốn nóng lòng rời khỏi nhất, thực sự là khóc không ra nước mắt.
Ông chủ Vũ lúc này cũng không nhàn nhã nữa, mà là bắt đầu bận túi bụi, ngoại trừ phải tiếp tục chèn ép Trang Sĩ Nhân, còn phải chiếm địa bàn ở bên này.
Đến một chuyến, nơi đây lại là nhà mẹ đẻ của vợ, không tìm mảnh đất đặt chân thì không còn gì để nói; sau này vợ ở đây mở công ty, hắn cũng không thể quanh năm ở riêng với vợ chứ? Nên cũng tìm công ty bên này đi, vừa vặn làm hàng xóm với công ty của vợ.
Cao ốc VT có bốn toà lầu, Vũ Khánh Cương tóm lấy tất cả, một tòa trong đó cho công ty Hứa Tư Văn dùng, còn lại ba toà, tất cả đều đưa về dưới cờ Đông Bắc Hổ.
Khác với ánh mắt của người phương nam bên này, Vũ Khánh Cương vừa tiếp nhận liền đem đất đai trong phạm vi thuộc về cao ốc VT, tất cả đều dùng tường rào cao ba mét phía trên còn gắn gai nhọn vây lại, người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, mà người ở bên trong cũng không cách nào nhìn ra bên ngoài, trừ khi là ở trên lầu cao gần đó nhìn vào bên trong, nhưng lại nói, chung quy thì tầm mắt khác nhau, hiệu quả cũng khẳng định không giống.
Hai bên cửa lớn là phòng trực bảo vệ, ngay cả thủy tinh cũng đều là loại chống đạn, mà chất liệu cửa lớn càng là thép nguyên chất, hai loạt chốt mở tự động và dùng tay, tấm thép dày có thể chống đỡ được một quả đạn pháo mà không nát!
Còn có rất nhiều rất nhiều, đều dựa theo yêu cầu và thói quen của Vũ Khánh Cương, đối với mấy cái này Hứa Tư Văn không biết gì cả, y vùi đầu ở trong phòng máy, cùng mọi người phấn đấu nửa tháng, mới tạm thời có một kết thúc.
Cầm con chip nho nhỏ trong tay, Hứa Tư Văn thật cao hứng, Vũ Khánh Cương cũng cao hứng.
Hứa Tư Văn cao hứng là, có vật này, tận thế của Trang Sĩ Nhân sắp đến.
Vũ Khánh Cương cao hứng là, rốt cuộc vợ có thể lấy hơi rồi.
Mà một đám nòng cốt bộ kỹ thuật càng cao hứng hơn lại là, không cần mỗi ngày lo lắng sợ hãi ông chủ Vũ đi kéo công tắc nguồn điện…
Có điều nói đi cũng nói lại, từ khi thủ lĩnh có ông chủ Vũ, bọn họ liền triệt để hưởng phúc, một ngày ba bữa cộng thêm ăn khuya, có người làm có người đưa, chỉ thiếu có người đút thôi; nhiệt độ quanh người luôn bảo đảm giữa hai mươi mốt hai mươi hai, nhiệt kế treo trên tường mỗi ngày theo dõi; trước đây nếu như nghiên cứu cái gì, bảo đảm mệt gầy không biết bao nhiêu cân, hun đỏ cả mắt đều là chuyện thường như cơm bữa, nhưng bây giờ mọi người cảm thấy tất cả đều tăng cân rồi.
Ông chủ Vũ biết giai đoạn đầu của vợ đã thành công, cao hứng, liền làm một bàn đồ ăn lớn, còn có rượu, trước đây chỉ có thể ăn cơm không thể uống rượu, bởi vì tửu lượng của bọn họ cũng không cao, hơn nữa Vũ Khánh Cương cũng không biết phẩm rượu.
“Ngày mai là cuối tuần, dù sao cũng không thiếu một ngày, ngày mai mọi người thả lỏng một chút, tôi cùng với Cương tử về Hứa gia tập thăm mấy người lớn, chiều chủ nhật trở về."
“Về nhà mẹ đẻ à?" Mấy tên không đứng đắn bọn Mai Cảnh đua nhau chèn ép một trận, mấy người còn lại ở bên cạnh xem náo nhiệt.
“Về nhà mẹ đẻ thì sao? Cậu có bản lĩnh thì cũng về nhà mẹ đẻ ở hai ngày đi." Vũ Khánh Cương làm sao lại để cho vợ bị người ta chèn ép chứ? Lập tức nói lại.
“Không phải, ông chủ Vũ, anh đi hẳn là con rể đến thăm nhà đi?"
“Cậu mới con rể đó! Tui là một nửa con trai của Hứa gia, tốt hơn con rể nhiều! Lại nói thủ lĩnh của các cậu là nữ à?" Vũ Khánh Cương sắc bén đánh trả, Mai Cảnh không dám lên tiếng nữa, hắn ta dám nói là nữ thì bảo đảm sẽ bị mọi người xúm lại đánh.
Một phòng người nói nói cười cười thật vui vẻ, uống rượu cũng không nhiều.
Có điều vội vã khẩn trương lâu như vậy, cũng nên thả lỏng một chút, bọn họ tự hẹn thời gian đi ra ngoài thông khí, thủ lĩnh muốn về nhà mẹ đẻ ông chủ Vũ muốn đến nhà vợ, bọn họ sẽ không theo làm kỳ đà cản mũi, bởi vì chắc chắn ở bên cạnh hai người sẽ không thiếu thứ đó đâu.
Ban đêm, sau khi vận động kịch liệt, Vũ Khánh Cương hưởng thụ dư vị hạnh phúc, nằm nhoài trên người vợ thở dốc.
Toàn thân Hứa Tư Văn khẽ run hoàn hồn lại, cọ cọ Vũ đại lão hổ.
“Sao lại muốn về nhà nhìn một chút vậy?" Cổ họng Vũ Khánh Cương có chút khác với bình thường, mang theo một cỗ từ tính trầm thấp mà hút hồn người khác, tựa như có thể khiến người ta mê muội trong nháy mắt.
“Hai cái cuối tuần trước đó, anh luôn… muốn nói lại thôi mà nhìn em…" Mới đầu Hứa Tư Văn không nghĩ tới chỗ này, nhưng mà cái cuối tuần thứ hai, biểu hiện của Vũ Khánh Cương ngay cả bọn Mai Cảnh cũng nhìn ra, tâm tư Hứa Tư Văn vô cùng thông suốt, vừa nghĩ tới Vũ Khánh Cương luôn cầm đồ vật mang đến từ trong nhà lắc lư ở trước mặt y, y còn có thể không biết chuyện hắn muốn nói là gì sao?
“Anh đã đáp ứng rồi, lúc được nghỉ liền mang em về nhà." Kết quả hai cái cuối tuần liên tiếp Hứa Tư Văn đều ngâm mình ở trong phòng máy chung với đám người điên bộ kỹ thuật, ông chủ Vũ chính là muốn nói cũng không mở miệng được!
Mỗi ngày nhìn y mệt mỏi như vậy, đau lòng còn không kịp đây nè.
“Là em không tốt." Toàn thân Hứa Tư Văn mềm nhũn, thuận theo để Vũ Khánh Cương ôm y lên vào phòng tắm cọ rửa sạch sẽ.
“Ba mẹ không trách em, đừng suy nghĩ nhiều, mỗi ngày anh đều gọi điện thoại cho họ, báo cáo hướng đi của em, còn gửi tin nhắn cho họ, bên trong có hình của em, bọn họ biết em rất tốt liền an tâm." Ông chủ Vũ một bên hầu hạ vợ, một bên an ủi vợ.
Vợ bận bịu đến vắt chân lên cổ, hắn cũng chỉ có thể làm tốt những chuyện còn lại cho y, để vợ không có nỗi lo về sau.
“Ừm… Có anh thật tốt…" Hứa Tư Văn đã bắt đầu rơi vào mơ hồ, cuối cùng ngâm mình ở trong làn nước ấm áp, nghe Vũ Khánh Cương nói chuyện nhà, an tâm đi vào giấc ngủ, y biết sẽ có người chiếu cố mình thật tốt.
Không cần phải lo lắng nếu mình mệt mỏi ngủ thiếp đi, sẽ ngâm mình trong nước lạnh một đêm, ngày hôm sau cảm mạo nóng sốt…
Hôm sau vừa rạng sáng Vũ Khánh Cương liền thừa dịp vợ còn chưa tỉnh, đi ra ngoài an bài một chút, sau đó gần như là dời rỗng nửa cái cửa hàng, lôi theo một xe đồ vật kéo vợ về Hứa gia tập.
Đến Hứa gia tập, Vũ Khánh Cương trực tiếp kéo đồ đến siêu thị nhỏ của chị dâu Hứa gia trước, tận đến giờ phút này, Hứa Tư Văn mới biết, hóa ra để cho tiện, chị dâu trực tiếp để Vũ Khánh Cương cung cấp hàng cho siêu thị nhỏ của cô một lần luôn!
Hết chương 88
Con người Hứa Tư Văn có chút thích mềm không thích cứng, nếu như Vũ Khánh Cương ầm ĩ với y, cho dù là vỗ bàn đập ghế với y, thì cũng khiến y dễ chịu hơn so với việc mềm nhũn như thế, hiện tại Hứa Tư Văn chính là không có sai thì cũng thành có sai rồi!
Cái này có cảm giác như có sức lại không có chỗ để đặt vậy!
“Em biết rồi."
Cảm giác được người khác quan tâm quản lý, khiến Hứa Tư Văn sau khi cảm động, càng nhiều hơn chính là ủy khuất, đây chính là hổ Đông Bắc của y đó.
Hơn nữa Hứa Tư Văn ý thức được, sau khi Vũ Khánh Cương đi cùng với y, liền theo bản năng kéo dài khoảng cách với người bên cạnh.
Đây không phải là yêu cầu của Hứa Tư Văn, mà là Vũ Khánh Cương rất tự giác, trước đây lúc ở Đông Bắc Vũ Khánh Cương cũng không quá chú ý mấy cái này, đàn ông Đông Bắc hào phóng hầu như mọi người đều biết, nhưng bây giờ Vũ Khánh Cương nguyện ý vì y, hoặc là nói, để cho y an tâm, thu liễm tính không câu nệ tiểu tiết của mình, cho y sự tôn trọng lớn nhất.
Có lẽ hôm nay Vũ Khánh Cương nói hơi nghiêm trọng, nhưng sau khi người khác nghe được thì đúng là nhìn Vũ Khánh Cương với cặp mắt khác xưa, ít nhất y đã nhìn ra, bọn Mai Cảnh càng tiếp nhận Vũ Khánh Cương hơn một ít.
Từng việc từng việc một, đều biểu hiện Vũ Khánh Cương dụng tâm lương khổ với y, Hứa Tư Văn đã quen lạnh lùng không quá có thể nói ra mấy lời ngon tiếng ngọt, hơn nữa y cũng tin Vũ đại lão hổ tám phần là cũng không nghe nổi, bởi vì mỗi lần nghe y nói thích gì, đều sẽ rất kích động, sau đó cả đêm y sẽ bị làm bánh nướng áp chảo tới hừng đông…
“Không phải anh muốn quản em, kỳ thực anh càng muốn quen với tính tình em, nhưng em cũng phải khiến người ta yên lòng mới được chứ!" Vũ Khánh Cương sợ Hứa Tư Văn suy nghĩ nhiều, miệng lưỡi vụng về giải thích.
“Em biết, em đều biết, đương gia, em nghe lời anh… A…!" Bởi vì biết được lòng hắn, cho nên y cũng không ngại, trái lại bởi vì Vũ Khánh Cương cẩn thận từng li từng tí một trong lời nói mà đau lòng cho con hổ bự này, chẳng qua là kêu một tiếng “đương gia" mà thôi, Hứa Tư Văn đến hừng đông mới được ngủ!
Ngày hôm sau, lúc thức dậy đã hơn chín giờ rồi!
“Lần sau lại không biết nặng nhẹ nữa, liền phạt quỳ ván chà quần áo!" Toàn thân Hứa Tư Văn đau đớn mệt mỏi bò dậy, hung tợn uy hiếp Vũ Khánh Cương.
“Khà khà… Quá kích động…" Vũ Khánh Cương vò đầu cười khúc khích, ai bảo tối hôm qua Tư Văn quá khiêu khích chứ.
Tiếng “đương gia" kia nói ra, Vũ Khánh Cương hận không thể đem Hứa Tư Văn tan vào trong xương thịt của mình vĩnh viễn không xa rời nhau.
“Bọn Mai Cảnh đều đã tới sao? Em đến muộn rồi!" Hứa Tư Văn vừa nghĩ tới nguyên nhân, mặt mũi liền thiêu nóng đến lợi hại.
“Không quan trọng, bọn họ đến anh chiêu đãi tốt ăn ngon uống ngon, còn nói với họ, em là mệt nhọc, lần sau nếu còn tăng ca, thì hôm sau buổi sáng nghỉ ngơi buổi chiều rồi trở lại, bọn họ có thể nằm lại giường giống em." Suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm mấy câu: “Tiền tăng ca chu cấp không thiếu, nghỉ ngơi cũng không trừ tiền. Thế nhưng chỉ có thể đến mười giờ, quá một giây đồng hồ anh liền kéo công tắc nguồn điện!"
Hứa Tư Văn: “…!"
Uy hiếp của ông chủ Vũ rất có hiệu quả, kỹ thuật viên Hứa ngoan ngoãn thi hành theo ước định, đúng hạn rời giường đúng hạn nghỉ ngơi, ngay cả buổi trưa, cũng bị ông chủ Vũ cưỡng chế yêu cầu nghỉ ngơi hai giờ.
Lúc đó nghe được yêu cầu này, đừng nói Hứa Tư Văn, dù là người của bộ kỹ thuật cũng có chút sợ ngây người, thế này cũng quá rộng rãi đi? Một tiếng là đủ rồi…
“Một tiếng có thể làm gì? Đánh thỏ cũng ôm không hết được*!" Mắt hổ của ông chủ Vũ trừng ra hổ gầm một phen: “Hay là muốn tui kéo công tắc nguồn điện?"
*Xuất phát từ câu thành ngữ “Ôm cỏ đánh thỏ". Nông phu lên núi cắt cỏ để cho dê bò ăn, trong lúc cắt cỏ, trong bụi cỏ có một con thỏ hoang lao ra, nông dân thuận tay vung dao lên, đánh chết con thỏ. Ngụ ý của câu thành ngữ là thu hoạch ngoài ý muốn.
Vì vậy tất cả mọi người đều thành thật.
Kéo công tắc nguồn điện và vân vân, thật khiến người ta thắt lòng!
Hứa Tư Văn dẫn mọi người vùi đầu đăm chiêu, từ từ, suy đoán trở thành giả thiết, giả thiết trở thành lý tưởng, lý tưởng tiến hành nỗ lực, lập tức sắp biến thành sự thật.
Trương Lam Hà vốn là biết được Hứa Tư Văn đã trở lại nên cũng tới công ty, một bụng nước đắng muốn tìm học đệ phun ra, nhưng sau khi đến bộ kỹ thuật, lại là lặng lẽ tới lặng lẽ đi!
Làm ông chủ kiêm đối tác, hắn đã thấy các loại tác quái của nhóm quái thai bộ kỹ thuật này nhiều rồi, đừng thấy hiện tại mỗi người đều giống như học giả đơn thuần, nếu bạn dám đi vào quấy rối lập tức hóa thân thành Sargeras (nhân vật trong game “thế giới ma thú", là chiến sĩ dũng mãnh), không quậy đến long trời lở đất tuyệt đối không buông tha cho bạn!
Nhưng mà hắn cảm thấy mình thực sự là năm bổn mạng xui xẻo, vừa ra khỏi cửa liền bị người ta tóm được, trực tiếp trở về với cái nơi và cái người mà mình vốn nóng lòng rời khỏi nhất, thực sự là khóc không ra nước mắt.
Ông chủ Vũ lúc này cũng không nhàn nhã nữa, mà là bắt đầu bận túi bụi, ngoại trừ phải tiếp tục chèn ép Trang Sĩ Nhân, còn phải chiếm địa bàn ở bên này.
Đến một chuyến, nơi đây lại là nhà mẹ đẻ của vợ, không tìm mảnh đất đặt chân thì không còn gì để nói; sau này vợ ở đây mở công ty, hắn cũng không thể quanh năm ở riêng với vợ chứ? Nên cũng tìm công ty bên này đi, vừa vặn làm hàng xóm với công ty của vợ.
Cao ốc VT có bốn toà lầu, Vũ Khánh Cương tóm lấy tất cả, một tòa trong đó cho công ty Hứa Tư Văn dùng, còn lại ba toà, tất cả đều đưa về dưới cờ Đông Bắc Hổ.
Khác với ánh mắt của người phương nam bên này, Vũ Khánh Cương vừa tiếp nhận liền đem đất đai trong phạm vi thuộc về cao ốc VT, tất cả đều dùng tường rào cao ba mét phía trên còn gắn gai nhọn vây lại, người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, mà người ở bên trong cũng không cách nào nhìn ra bên ngoài, trừ khi là ở trên lầu cao gần đó nhìn vào bên trong, nhưng lại nói, chung quy thì tầm mắt khác nhau, hiệu quả cũng khẳng định không giống.
Hai bên cửa lớn là phòng trực bảo vệ, ngay cả thủy tinh cũng đều là loại chống đạn, mà chất liệu cửa lớn càng là thép nguyên chất, hai loạt chốt mở tự động và dùng tay, tấm thép dày có thể chống đỡ được một quả đạn pháo mà không nát!
Còn có rất nhiều rất nhiều, đều dựa theo yêu cầu và thói quen của Vũ Khánh Cương, đối với mấy cái này Hứa Tư Văn không biết gì cả, y vùi đầu ở trong phòng máy, cùng mọi người phấn đấu nửa tháng, mới tạm thời có một kết thúc.
Cầm con chip nho nhỏ trong tay, Hứa Tư Văn thật cao hứng, Vũ Khánh Cương cũng cao hứng.
Hứa Tư Văn cao hứng là, có vật này, tận thế của Trang Sĩ Nhân sắp đến.
Vũ Khánh Cương cao hứng là, rốt cuộc vợ có thể lấy hơi rồi.
Mà một đám nòng cốt bộ kỹ thuật càng cao hứng hơn lại là, không cần mỗi ngày lo lắng sợ hãi ông chủ Vũ đi kéo công tắc nguồn điện…
Có điều nói đi cũng nói lại, từ khi thủ lĩnh có ông chủ Vũ, bọn họ liền triệt để hưởng phúc, một ngày ba bữa cộng thêm ăn khuya, có người làm có người đưa, chỉ thiếu có người đút thôi; nhiệt độ quanh người luôn bảo đảm giữa hai mươi mốt hai mươi hai, nhiệt kế treo trên tường mỗi ngày theo dõi; trước đây nếu như nghiên cứu cái gì, bảo đảm mệt gầy không biết bao nhiêu cân, hun đỏ cả mắt đều là chuyện thường như cơm bữa, nhưng bây giờ mọi người cảm thấy tất cả đều tăng cân rồi.
Ông chủ Vũ biết giai đoạn đầu của vợ đã thành công, cao hứng, liền làm một bàn đồ ăn lớn, còn có rượu, trước đây chỉ có thể ăn cơm không thể uống rượu, bởi vì tửu lượng của bọn họ cũng không cao, hơn nữa Vũ Khánh Cương cũng không biết phẩm rượu.
“Ngày mai là cuối tuần, dù sao cũng không thiếu một ngày, ngày mai mọi người thả lỏng một chút, tôi cùng với Cương tử về Hứa gia tập thăm mấy người lớn, chiều chủ nhật trở về."
“Về nhà mẹ đẻ à?" Mấy tên không đứng đắn bọn Mai Cảnh đua nhau chèn ép một trận, mấy người còn lại ở bên cạnh xem náo nhiệt.
“Về nhà mẹ đẻ thì sao? Cậu có bản lĩnh thì cũng về nhà mẹ đẻ ở hai ngày đi." Vũ Khánh Cương làm sao lại để cho vợ bị người ta chèn ép chứ? Lập tức nói lại.
“Không phải, ông chủ Vũ, anh đi hẳn là con rể đến thăm nhà đi?"
“Cậu mới con rể đó! Tui là một nửa con trai của Hứa gia, tốt hơn con rể nhiều! Lại nói thủ lĩnh của các cậu là nữ à?" Vũ Khánh Cương sắc bén đánh trả, Mai Cảnh không dám lên tiếng nữa, hắn ta dám nói là nữ thì bảo đảm sẽ bị mọi người xúm lại đánh.
Một phòng người nói nói cười cười thật vui vẻ, uống rượu cũng không nhiều.
Có điều vội vã khẩn trương lâu như vậy, cũng nên thả lỏng một chút, bọn họ tự hẹn thời gian đi ra ngoài thông khí, thủ lĩnh muốn về nhà mẹ đẻ ông chủ Vũ muốn đến nhà vợ, bọn họ sẽ không theo làm kỳ đà cản mũi, bởi vì chắc chắn ở bên cạnh hai người sẽ không thiếu thứ đó đâu.
Ban đêm, sau khi vận động kịch liệt, Vũ Khánh Cương hưởng thụ dư vị hạnh phúc, nằm nhoài trên người vợ thở dốc.
Toàn thân Hứa Tư Văn khẽ run hoàn hồn lại, cọ cọ Vũ đại lão hổ.
“Sao lại muốn về nhà nhìn một chút vậy?" Cổ họng Vũ Khánh Cương có chút khác với bình thường, mang theo một cỗ từ tính trầm thấp mà hút hồn người khác, tựa như có thể khiến người ta mê muội trong nháy mắt.
“Hai cái cuối tuần trước đó, anh luôn… muốn nói lại thôi mà nhìn em…" Mới đầu Hứa Tư Văn không nghĩ tới chỗ này, nhưng mà cái cuối tuần thứ hai, biểu hiện của Vũ Khánh Cương ngay cả bọn Mai Cảnh cũng nhìn ra, tâm tư Hứa Tư Văn vô cùng thông suốt, vừa nghĩ tới Vũ Khánh Cương luôn cầm đồ vật mang đến từ trong nhà lắc lư ở trước mặt y, y còn có thể không biết chuyện hắn muốn nói là gì sao?
“Anh đã đáp ứng rồi, lúc được nghỉ liền mang em về nhà." Kết quả hai cái cuối tuần liên tiếp Hứa Tư Văn đều ngâm mình ở trong phòng máy chung với đám người điên bộ kỹ thuật, ông chủ Vũ chính là muốn nói cũng không mở miệng được!
Mỗi ngày nhìn y mệt mỏi như vậy, đau lòng còn không kịp đây nè.
“Là em không tốt." Toàn thân Hứa Tư Văn mềm nhũn, thuận theo để Vũ Khánh Cương ôm y lên vào phòng tắm cọ rửa sạch sẽ.
“Ba mẹ không trách em, đừng suy nghĩ nhiều, mỗi ngày anh đều gọi điện thoại cho họ, báo cáo hướng đi của em, còn gửi tin nhắn cho họ, bên trong có hình của em, bọn họ biết em rất tốt liền an tâm." Ông chủ Vũ một bên hầu hạ vợ, một bên an ủi vợ.
Vợ bận bịu đến vắt chân lên cổ, hắn cũng chỉ có thể làm tốt những chuyện còn lại cho y, để vợ không có nỗi lo về sau.
“Ừm… Có anh thật tốt…" Hứa Tư Văn đã bắt đầu rơi vào mơ hồ, cuối cùng ngâm mình ở trong làn nước ấm áp, nghe Vũ Khánh Cương nói chuyện nhà, an tâm đi vào giấc ngủ, y biết sẽ có người chiếu cố mình thật tốt.
Không cần phải lo lắng nếu mình mệt mỏi ngủ thiếp đi, sẽ ngâm mình trong nước lạnh một đêm, ngày hôm sau cảm mạo nóng sốt…
Hôm sau vừa rạng sáng Vũ Khánh Cương liền thừa dịp vợ còn chưa tỉnh, đi ra ngoài an bài một chút, sau đó gần như là dời rỗng nửa cái cửa hàng, lôi theo một xe đồ vật kéo vợ về Hứa gia tập.
Đến Hứa gia tập, Vũ Khánh Cương trực tiếp kéo đồ đến siêu thị nhỏ của chị dâu Hứa gia trước, tận đến giờ phút này, Hứa Tư Văn mới biết, hóa ra để cho tiện, chị dâu trực tiếp để Vũ Khánh Cương cung cấp hàng cho siêu thị nhỏ của cô một lần luôn!
Hết chương 88
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ