Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 72: 072. Chọn quà ra mắt
Vũ Khánh Cương muốn đến Hứa gia, thật sự không phải là nói qua loa cho xong, khi một chiếc xe tải kéo thùng đựng hàng đến biệt thự, Hứa Tư Văn đã có chút chết lặng.
Đồ vật bên trong chất đầy phòng khách biệt thự, ông chủ Vũ đứng ở trong một đống đồ vật quơ tay múa chân, chờ sau khi người vận chuyển rút lui, hắn liền lôi kéo Hứa Tư Văn nhảy nhót tưng bừng.
“Đầu tiên, ba anh thích cái gì?" Ba vợ là chủ nhân một gia đình, căn cứ tư liệu biểu thị, ông già này thuộc loại lừa, đẩy không đi đánh rút lui, khó lấy lòng số một.
Đem chiều cao cân nặng bao gồm cả số giấy căn cước số điện thoại mặc kệ là cố định hay di động của ông đều tra ra, bắt đầu từ khi sinh ra đến bây giờ, tư liệu của một mình ông xếp vào một cái túi hồ sơ.
“Đây là cái gì?" Hứa Tư Văn cầm lấy túi hồ sơ Vũ Khánh Cương xách trong tay, mở ra xem hai trang liền không xem nổi nữa: “Anh xem xem cái này là thứ gì vậy hả? Nếu ba em biết anh điều tra ông như thế, ông cầm gậy đập cho anh bán thân bất toại là còn nhẹ đó."
Ngay cả khi còn bé ông có từng tiểu trên giường hay không, trừ bà nội ra thì còn từng bú sữa của ai, lên nhà trẻ có từng vén váy bé gái hay không và vân vân đều muốn điều tra, đây là muốn làm gì? Bọn họ đây không phải là về nhà, thuần túy là tìm đánh đi?
“Cái này đều hữu dụng!" Vũ Khánh Cương đoạt lấy túi hồ sơ sắp xếp gọn gàng: “Sau khi gặp mặt không phải sẽ tán gẫu với ông ấy sao? Tìm một đề tài mà lão nhân gia người cảm thấy hứng thú không đúng sao? Nói nói không phải liền thân thiết sao? Cũng không thể là ông ấy đứng anh ngồi, ông ấy nghe anh nói đi? Vậy thành ra cái gì?"
“Lời này sao lại nghe không được tự nhiên như thế nhỉ?" Hứa Tư Văn lập tức phản ứng lại: “Anh mới đứng nghe dạy bảo đó!"
“Nếu như ba vợ muốn dạy dỗ vậy thì được." Vũ Khánh Cương hưng phấn cầm qua một cái hộp gỗ đàn điêu khắc mở nắp ra đưa tới trước mặt Hứa Tư Văn: “Cái này là gì?"
“Thao Đoan Hi Rừng!"
“Sảo Đoản Tây Thành (hai câu có phát âm gần giống nhau, anh Vũ nghe nhầm)? Là cái gì"
“Nghiên mực cổ, tứ đại nghiên mực cổ!"
Hứa Tư Văn đoạt lấy cái hộp trong tay Vũ Khánh Cương nhẹ nhàng vuốt ve bốn khối đồ vật màu sắc khác nhau bên trong, bây giờ có thể có nghiên mực cổ phẩm chất như vậy thật sự không thấy nhiều.
“Em nói cái này là nghiên mực cổ gì, ba vợ có thể thích không?" Vật này hắn không biết, hắn chỉ biết là nếu như ba vợ thích, phỏng chừng có thể để cho hắn bước qua bậc cửa.
Hứa Tư Văn liếc mắt nhìn ông chủ Vũ: “Nếu anh đơn độc tới cửa thỉnh giáo, cái này làm lễ vật, ông ấy sẽ tiếp đãi anh như thượng khách, nếu như anh mang theo em trở về mà nói, vậy cũng không biết là cái tình hình gì."
“Trước tiên đừng quan tâm những thứ vô dụng kia, em nói xem, thứ này ông ấy có thích không? Có vừa mắt không? Có thể dụ dỗ ông ấy hay không?" Ông chủ Vũ cầm cái hộp qua áng chừng một chút, trọng lượng có, lấy ra một cục đá dẹp ở bên trong cầm trên tay lật đến lật đi, nhìn sao cũng không nhìn ra chỗ nào dụ người.
“Có thể! Vật này vừa có mặt, ba ba em không thể nào không đạp chết anh để đoạt bảo!" Hứa ba ba thừa kế dạy dỗ từ nhỏ, bắt đầu biết đi liền đứng trung bình tấn, bắt đầu biết dùng đũa liền lấy bút lông luyện chữ, nghĩ xem ông ấy có thể không thích không.
“Trời ạ! Năng lực như thế!" Ông chủ Vũ vội vàng bày đồ vật trong hộp ra, vạn phần bảo bối để qua một bên trên khay trà, cầm tờ giấy viết “Cha vợ tất sát" dán vào.
“Anh!" Hứa Tư Văn dở khóc dở cười.
“Hai ta vừa vào cửa, thừa dịp ông còn chưa mở miệng liền đem món đồ này đập vào trên người ông, đập cho ông ấy không mở miệng được là tốt nhất."
Châm ngôn nói có đạo lý mà!
Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, cha vợ cầm đồ nếu như còn dám đánh vợ hắn, hắn liền dám ở ngay trước mặt ông quăng những thứ này!
Xem hai ta ai đau lòng!
Văn nhân đều là quả hồng mềm, rất dễ đối phó!
Ông chủ Vũ có kinh nghiệm, đại biểu tốt nhất chính là ông ba… Năm đó trên Dã Lĩnh, ông ba chết sống không rời khỏi nơi đó, hắn đem một vài thứ lên, đùa ông cụ xuống núi, ông cụ muốn đồ vật còn không muốn rời khỏi núi, hắn coi như ở trước mặt ông cụ, dùng thuốc lá cổ họa gì gì đó đốt lên, chỉ trong một ngụm khói, ông cụ thu thập xong số hành lý không nhiều lắm, lau nước mắt đi theo sau ông hai xuống núi…
Hắn hoàn toàn không rõ, hai ông cụ bảo vệ cái nhà lá nát đó, mùa đông lạnh muốn chết mùa hè nóng muốn chết trời mưa nước vào tuyết rơi lạnh buốt, có cái gì có thể kiên trì chứ?
Sau đó đi tới hồ Dẫn Ngọc, lại lên núi, lúc này tốt rồi, ông chủ Vũ trực tiếp cho người làm một cái đại viện giả cổ ở trên núi, bên trong sưởi ấm đều là địa nhiệt*, hai ông cụ vào ở liền không nói hai lời… Có điều ông ba vẫn kiên trì đem cái nhà lá kia trực tiếp từ Dã Lĩnh chuyển tới sau núi… Vì thế cái giá chính là ăn tết nhất định phải đến đại viện Vũ gia…
*Địa nhiệt: là nguồn nhiệt năng có sẵn trong lòng đất. Nguồn năng lượng nhiệt này tập trung ở khoảng vài km dưới bề mặt Trái Đất, phần trên cùng của vỏ Trái Đất. Cùng với sự tăng nhiệt độ khi đi sâu vào vỏ Trái Đất, nguồn nhiệt lượng liên tục từ lòng đất này được ước đoán tương đương với với một khoảng năng lượng cỡ 42 triệu MW. Nguồn nhiệt lượng này được chuyển lên mặt đất qua dạng hơi hoặc nước nóng khi nước chảy qua đất đá nóng. Nhiệt lượng thường được sử dụng trực tiếp, ví dụ như hệ thống điều hòa nhiệt độ (bơm địa nhiệt), hoặc chuyển thành điện năng (nhà máy nhiệt điện).
Nếu nói đối phó mấy ông lão ngoan cố, ông chủ Vũ có kinh nghiệm phong phú…
“Nói hưu nói vượn! Nếu ba ba em bị anh đập trúng thì đời này anh cứ chờ tộc nhân Hứa thị đuổi theo anh đến chân trời góc biển đòi lẽ phải đi! Không đem anh làm thành tiếng xấu muôn đời bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ."
“Vợ à, nơi này chỉ có hai ta hít thở thôi, em có thể đừng chơi chữ với anh không? Anh nghe mệt cả đầu óc, chúng ta nói chuyện bình thường đi."
“Anh đó!" Hứa Tư Văn bị chọc phát cười: “Được rồi, nói chuyện bình thường với anh."
“Vợ, em sẽ không ghét bỏ anh chứ?" Ông chủ Vũ đầu tiên là đắc ý, sau đó đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thật cẩn thận tội nghiệp nhìn Hứa Tư Văn.
“Nếu như ghét bỏ anh thì đã sớm ghét rồi, còn có thể chờ tới bây giờ sao?" Hứa Tư Văn rất không có khí chất người có ăn học lườm một cái, nếu y ghét bỏ hắn, thì lúc mới quen, cũng sẽ không như có như không tiếp cận hắn.
Ôi này!
Y nguýt một cái, ông chủ Vũ giống như nhìn thấy kỳ cảnh, trợn cả mắt lên, trong miệng liên tiếp: Chậc chậc chậc!"
“Anh lại làm sao?"
“Người có ăn học cũng sẽ liếc mắt à!" Biểu tình ông chủ Vũ rất kinh ngạc, giọng điệu rất cảm thán.
“Hả?" Ánh mắt Hứa Tư Văn suy tư nhìn ông chủ Vũ.
Tuy rằng bọn họ ở cùng một chỗ, nhưng lại luôn cảm thấy có một tầng ngăn cách như có như không nằm ngang ở giữa hai người, ông chủ Vũ cười toe toét quen rồi, hắn cảm thấy chỉ cần ôm người về, chính là viên mãn; nhưng mà Hứa Tư Văn lại là người nhạy cảm, trong lòng có tính toán tự nhiên liền chú ý tới.
“Sao?" Vũ Khánh Cương có chút bất an, sợ hãi trong lòng.
“Anh gọi em là vợ cũng thôi đi, em cũng cao hứng chung với anh, thế nhưng thật sự đến Hứa gia tập, anh vẫn là thu liễm một chút đi."
Y vốn đã đủ khác loài rồi, nếu cái tên này còn ở trước mặt ba mẹ liên tiếp nhắc nhở, y thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
“Nếu không, đương gia?" Ở Đông Bắc bên kia, chỉ có nam nhân làm chủ gia đình mới có thể được người trong nhà gọi là “đương gia".
Ý này của Vũ Khánh Cương, là để người ta nhìn thấy, giữa hai người, là Hứa Tư Văn định đoạt, chứ không phải Vũ Khánh Cương hắn.
“Không cần." Nếu nói không cảm động là giả, Hứa Tư Văn nắm chặt bàn tay thô to mang theo vết chai của Vũ Khánh Cương: “Người trong nhà đều gọi em là Tư Văn, anh cũng gọi như vậy đi, em gọi anh là Cương tử, em nghe bọn họ đều gọi anh như vậy."
“Bọn họ gọi anh là Cương tử ca kìa, sao em không gọi ca?" Ông chủ Vũ hạnh phúc đến nổi bong bóng mũi, gọi tên dễ nghe hơn so với gọi vợ, ha ha ha…
“Nếu em gọi anh là Cương tử ca, anh chính là thật sự thành ‘ca’ của em, nếu anh thật sự muốn nghe em gọi…"
“Liền gọi Cương tử là được rồi!"
Ông chủ Vũ nhanh chóng phản ứng, lập tức cắt ngang lời của vợ, giải quyết dứt khoát về sau liền gọi là Cương tử, không có “ca".
Đồng thời lập tức nói sang chuyện khác, thuận tiện lấy một cái hộp mở ra, bên trong một loạt nhẫn phỉ thúy, từ chủng đậu nhu bình thường nhất, đến ngọc lục bảo hiếm có nhất, nhìn vô cùng mới mẻ.
“Cái này làm quà ra mắt cho chị dâu được không? Luôn cảm thấy không quá thích hợp, nào có ai đưa nhẫn cho chị dâu chứ ha?" Ông chủ Vũ tự biên tự diễn, sau đó đóng hộp lại, ném qua một bên.
“Anh nhẹ chút, làm hỏng rất không tốt!" Đồ quý như vậy, cùng với hành động tiện tay ném ra ngoài giống như ném rác, khiến Hứa Tư Văn rất không tán thành.
Hứa Tư Văn coi trọng một khối gấm Tô Châu đặc biệt xinh đẹp: “Cái này đưa cho mẹ đi, bà sẽ thích."
“Thật sự?" Ông chủ Vũ nhìn nhìn cái thứ giống hệt khăn lau thêu rất nhiều sợi tơ mềm nhũn kia: “Có giống cái lúc nãy anh chọn ra không? Có thể làm cho mẹ vợ không để ý hết thảy vồ tới không?"
“A phi!" Hứa Tư Văn hung hăng nhéo ông chủ Vũ một cái: “Anh đó là lời gì vậy hả? Nói năng cho đàng hoàng!"
“Vợ à, một búa này chúng ta nhất định phải đập cho thành công, không thì sẽ không đứng được gót chân!" Ông chủ Vũ tận tình khuyên Hứa Tư Văn: “Đồ anh lấy ra, muốn cho mọi người nở mặt nở mày, còn không nỡ buông tay! Đến lúc đó đó muốn đuổi người, bọn họ cũng không nói ra được! Muốn đánh người? Càng không nâng nổi tay!"
“Ba mẹ em không phải người như vậy!" Nghe cứ như bán con cầu vinh vậy?
Nguồn:
“Nhưng mà chỉ có như vậy, mới có thể tiện cho em về nhà. Trong bản kế hoạch nói đây là đường tắt nhanh nhất và tiện nhất."
Phải biết bản kế hoạch chính là ông chủ Vũ bắt nhóm của Ngụy Duyên làm, chỉnh sửa và cải cách ba lần cuối cùng mới thông qua, từ theo đuổi vợ đến vào cửa nhà ba vợ, bên trong chia làm mấy hạng mục lớn, một số kế hoạch nhỏ, đạo cụ hỗ trợ cần thiết gì đó và vân vân, đặc biệt tỉ mỉ.
Sau khi ông chủ Vũ xem qua, lựa chọn mấy cái, liền chọn chính là con đường gần với “3 peaks*", Vũ Khánh Cương làm ông chủ nhiều năm như vậy, đã quen dùng phương thức làm việc ít nhất nhanh nhất nhỏ nhất.
*3 Peaks Challenge là cuộc thi leo núi mà những người tham gia phải leo lên đỉnh của 3 ngọn núi cao nhất ở Scotland, Anh và xứ Wales trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ý nói ở đây là ông chủ Vũ chọn con đường nhanh nhất nhưng cũng là chông gai khó khăn nhất.
“Cương tử, chúng ta nói chuyện trước đi, được chứ?" Hứa Tư Văn rốt cuộc biết chỗ nào có vấn đề, lôi kéo Vũ Khánh Cương ngồi trên ghế sa lon, còn chưa đợi mở miệng, Vũ Khánh Cương vọt đứng lên: “Trước hết anh lấy cho em chút nước nóng đã, rồi hai ta lại nói chuyện."
Nói xong cũng vượt núi băng đèo xuyên qua đống đồ quý giá, rốt cuộc rót hai ly nước nóng thả trên bàn trà, sau đó ngồi ở trên ghế sa lon hai đầu gối khép lại hai tay đặt trên đầu gối, tiêu chuẩn giống như học sinh tiểu học.
“Anh làm cái gì vậy?" Hứa Tư Văn nở nụ cười: “Chỉ là muốn nói với anh chút lời thôi, anh thả lỏng chút đi!"
“Thả lỏng không được!" Vũ Khánh Cương vội vã cuống cuồng nhìn Hứa Tư Văn: “Có phải là em muốn chia tay với anh không?" Không chờ Hứa Tư Văn trả lời, lập tức bày ra cái mặt giống như kẹo da trâu: “Anh có thể nói cho em biết, muốn chia tay là không có khả năng, đời này đừng hòng mơ tới!"
Hết chương 72
Đồ vật bên trong chất đầy phòng khách biệt thự, ông chủ Vũ đứng ở trong một đống đồ vật quơ tay múa chân, chờ sau khi người vận chuyển rút lui, hắn liền lôi kéo Hứa Tư Văn nhảy nhót tưng bừng.
“Đầu tiên, ba anh thích cái gì?" Ba vợ là chủ nhân một gia đình, căn cứ tư liệu biểu thị, ông già này thuộc loại lừa, đẩy không đi đánh rút lui, khó lấy lòng số một.
Đem chiều cao cân nặng bao gồm cả số giấy căn cước số điện thoại mặc kệ là cố định hay di động của ông đều tra ra, bắt đầu từ khi sinh ra đến bây giờ, tư liệu của một mình ông xếp vào một cái túi hồ sơ.
“Đây là cái gì?" Hứa Tư Văn cầm lấy túi hồ sơ Vũ Khánh Cương xách trong tay, mở ra xem hai trang liền không xem nổi nữa: “Anh xem xem cái này là thứ gì vậy hả? Nếu ba em biết anh điều tra ông như thế, ông cầm gậy đập cho anh bán thân bất toại là còn nhẹ đó."
Ngay cả khi còn bé ông có từng tiểu trên giường hay không, trừ bà nội ra thì còn từng bú sữa của ai, lên nhà trẻ có từng vén váy bé gái hay không và vân vân đều muốn điều tra, đây là muốn làm gì? Bọn họ đây không phải là về nhà, thuần túy là tìm đánh đi?
“Cái này đều hữu dụng!" Vũ Khánh Cương đoạt lấy túi hồ sơ sắp xếp gọn gàng: “Sau khi gặp mặt không phải sẽ tán gẫu với ông ấy sao? Tìm một đề tài mà lão nhân gia người cảm thấy hứng thú không đúng sao? Nói nói không phải liền thân thiết sao? Cũng không thể là ông ấy đứng anh ngồi, ông ấy nghe anh nói đi? Vậy thành ra cái gì?"
“Lời này sao lại nghe không được tự nhiên như thế nhỉ?" Hứa Tư Văn lập tức phản ứng lại: “Anh mới đứng nghe dạy bảo đó!"
“Nếu như ba vợ muốn dạy dỗ vậy thì được." Vũ Khánh Cương hưng phấn cầm qua một cái hộp gỗ đàn điêu khắc mở nắp ra đưa tới trước mặt Hứa Tư Văn: “Cái này là gì?"
“Thao Đoan Hi Rừng!"
“Sảo Đoản Tây Thành (hai câu có phát âm gần giống nhau, anh Vũ nghe nhầm)? Là cái gì"
“Nghiên mực cổ, tứ đại nghiên mực cổ!"
Hứa Tư Văn đoạt lấy cái hộp trong tay Vũ Khánh Cương nhẹ nhàng vuốt ve bốn khối đồ vật màu sắc khác nhau bên trong, bây giờ có thể có nghiên mực cổ phẩm chất như vậy thật sự không thấy nhiều.
“Em nói cái này là nghiên mực cổ gì, ba vợ có thể thích không?" Vật này hắn không biết, hắn chỉ biết là nếu như ba vợ thích, phỏng chừng có thể để cho hắn bước qua bậc cửa.
Hứa Tư Văn liếc mắt nhìn ông chủ Vũ: “Nếu anh đơn độc tới cửa thỉnh giáo, cái này làm lễ vật, ông ấy sẽ tiếp đãi anh như thượng khách, nếu như anh mang theo em trở về mà nói, vậy cũng không biết là cái tình hình gì."
“Trước tiên đừng quan tâm những thứ vô dụng kia, em nói xem, thứ này ông ấy có thích không? Có vừa mắt không? Có thể dụ dỗ ông ấy hay không?" Ông chủ Vũ cầm cái hộp qua áng chừng một chút, trọng lượng có, lấy ra một cục đá dẹp ở bên trong cầm trên tay lật đến lật đi, nhìn sao cũng không nhìn ra chỗ nào dụ người.
“Có thể! Vật này vừa có mặt, ba ba em không thể nào không đạp chết anh để đoạt bảo!" Hứa ba ba thừa kế dạy dỗ từ nhỏ, bắt đầu biết đi liền đứng trung bình tấn, bắt đầu biết dùng đũa liền lấy bút lông luyện chữ, nghĩ xem ông ấy có thể không thích không.
“Trời ạ! Năng lực như thế!" Ông chủ Vũ vội vàng bày đồ vật trong hộp ra, vạn phần bảo bối để qua một bên trên khay trà, cầm tờ giấy viết “Cha vợ tất sát" dán vào.
“Anh!" Hứa Tư Văn dở khóc dở cười.
“Hai ta vừa vào cửa, thừa dịp ông còn chưa mở miệng liền đem món đồ này đập vào trên người ông, đập cho ông ấy không mở miệng được là tốt nhất."
Châm ngôn nói có đạo lý mà!
Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, cha vợ cầm đồ nếu như còn dám đánh vợ hắn, hắn liền dám ở ngay trước mặt ông quăng những thứ này!
Xem hai ta ai đau lòng!
Văn nhân đều là quả hồng mềm, rất dễ đối phó!
Ông chủ Vũ có kinh nghiệm, đại biểu tốt nhất chính là ông ba… Năm đó trên Dã Lĩnh, ông ba chết sống không rời khỏi nơi đó, hắn đem một vài thứ lên, đùa ông cụ xuống núi, ông cụ muốn đồ vật còn không muốn rời khỏi núi, hắn coi như ở trước mặt ông cụ, dùng thuốc lá cổ họa gì gì đó đốt lên, chỉ trong một ngụm khói, ông cụ thu thập xong số hành lý không nhiều lắm, lau nước mắt đi theo sau ông hai xuống núi…
Hắn hoàn toàn không rõ, hai ông cụ bảo vệ cái nhà lá nát đó, mùa đông lạnh muốn chết mùa hè nóng muốn chết trời mưa nước vào tuyết rơi lạnh buốt, có cái gì có thể kiên trì chứ?
Sau đó đi tới hồ Dẫn Ngọc, lại lên núi, lúc này tốt rồi, ông chủ Vũ trực tiếp cho người làm một cái đại viện giả cổ ở trên núi, bên trong sưởi ấm đều là địa nhiệt*, hai ông cụ vào ở liền không nói hai lời… Có điều ông ba vẫn kiên trì đem cái nhà lá kia trực tiếp từ Dã Lĩnh chuyển tới sau núi… Vì thế cái giá chính là ăn tết nhất định phải đến đại viện Vũ gia…
*Địa nhiệt: là nguồn nhiệt năng có sẵn trong lòng đất. Nguồn năng lượng nhiệt này tập trung ở khoảng vài km dưới bề mặt Trái Đất, phần trên cùng của vỏ Trái Đất. Cùng với sự tăng nhiệt độ khi đi sâu vào vỏ Trái Đất, nguồn nhiệt lượng liên tục từ lòng đất này được ước đoán tương đương với với một khoảng năng lượng cỡ 42 triệu MW. Nguồn nhiệt lượng này được chuyển lên mặt đất qua dạng hơi hoặc nước nóng khi nước chảy qua đất đá nóng. Nhiệt lượng thường được sử dụng trực tiếp, ví dụ như hệ thống điều hòa nhiệt độ (bơm địa nhiệt), hoặc chuyển thành điện năng (nhà máy nhiệt điện).
Nếu nói đối phó mấy ông lão ngoan cố, ông chủ Vũ có kinh nghiệm phong phú…
“Nói hưu nói vượn! Nếu ba ba em bị anh đập trúng thì đời này anh cứ chờ tộc nhân Hứa thị đuổi theo anh đến chân trời góc biển đòi lẽ phải đi! Không đem anh làm thành tiếng xấu muôn đời bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ."
“Vợ à, nơi này chỉ có hai ta hít thở thôi, em có thể đừng chơi chữ với anh không? Anh nghe mệt cả đầu óc, chúng ta nói chuyện bình thường đi."
“Anh đó!" Hứa Tư Văn bị chọc phát cười: “Được rồi, nói chuyện bình thường với anh."
“Vợ, em sẽ không ghét bỏ anh chứ?" Ông chủ Vũ đầu tiên là đắc ý, sau đó đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thật cẩn thận tội nghiệp nhìn Hứa Tư Văn.
“Nếu như ghét bỏ anh thì đã sớm ghét rồi, còn có thể chờ tới bây giờ sao?" Hứa Tư Văn rất không có khí chất người có ăn học lườm một cái, nếu y ghét bỏ hắn, thì lúc mới quen, cũng sẽ không như có như không tiếp cận hắn.
Ôi này!
Y nguýt một cái, ông chủ Vũ giống như nhìn thấy kỳ cảnh, trợn cả mắt lên, trong miệng liên tiếp: Chậc chậc chậc!"
“Anh lại làm sao?"
“Người có ăn học cũng sẽ liếc mắt à!" Biểu tình ông chủ Vũ rất kinh ngạc, giọng điệu rất cảm thán.
“Hả?" Ánh mắt Hứa Tư Văn suy tư nhìn ông chủ Vũ.
Tuy rằng bọn họ ở cùng một chỗ, nhưng lại luôn cảm thấy có một tầng ngăn cách như có như không nằm ngang ở giữa hai người, ông chủ Vũ cười toe toét quen rồi, hắn cảm thấy chỉ cần ôm người về, chính là viên mãn; nhưng mà Hứa Tư Văn lại là người nhạy cảm, trong lòng có tính toán tự nhiên liền chú ý tới.
“Sao?" Vũ Khánh Cương có chút bất an, sợ hãi trong lòng.
“Anh gọi em là vợ cũng thôi đi, em cũng cao hứng chung với anh, thế nhưng thật sự đến Hứa gia tập, anh vẫn là thu liễm một chút đi."
Y vốn đã đủ khác loài rồi, nếu cái tên này còn ở trước mặt ba mẹ liên tiếp nhắc nhở, y thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
“Nếu không, đương gia?" Ở Đông Bắc bên kia, chỉ có nam nhân làm chủ gia đình mới có thể được người trong nhà gọi là “đương gia".
Ý này của Vũ Khánh Cương, là để người ta nhìn thấy, giữa hai người, là Hứa Tư Văn định đoạt, chứ không phải Vũ Khánh Cương hắn.
“Không cần." Nếu nói không cảm động là giả, Hứa Tư Văn nắm chặt bàn tay thô to mang theo vết chai của Vũ Khánh Cương: “Người trong nhà đều gọi em là Tư Văn, anh cũng gọi như vậy đi, em gọi anh là Cương tử, em nghe bọn họ đều gọi anh như vậy."
“Bọn họ gọi anh là Cương tử ca kìa, sao em không gọi ca?" Ông chủ Vũ hạnh phúc đến nổi bong bóng mũi, gọi tên dễ nghe hơn so với gọi vợ, ha ha ha…
“Nếu em gọi anh là Cương tử ca, anh chính là thật sự thành ‘ca’ của em, nếu anh thật sự muốn nghe em gọi…"
“Liền gọi Cương tử là được rồi!"
Ông chủ Vũ nhanh chóng phản ứng, lập tức cắt ngang lời của vợ, giải quyết dứt khoát về sau liền gọi là Cương tử, không có “ca".
Đồng thời lập tức nói sang chuyện khác, thuận tiện lấy một cái hộp mở ra, bên trong một loạt nhẫn phỉ thúy, từ chủng đậu nhu bình thường nhất, đến ngọc lục bảo hiếm có nhất, nhìn vô cùng mới mẻ.
“Cái này làm quà ra mắt cho chị dâu được không? Luôn cảm thấy không quá thích hợp, nào có ai đưa nhẫn cho chị dâu chứ ha?" Ông chủ Vũ tự biên tự diễn, sau đó đóng hộp lại, ném qua một bên.
“Anh nhẹ chút, làm hỏng rất không tốt!" Đồ quý như vậy, cùng với hành động tiện tay ném ra ngoài giống như ném rác, khiến Hứa Tư Văn rất không tán thành.
Hứa Tư Văn coi trọng một khối gấm Tô Châu đặc biệt xinh đẹp: “Cái này đưa cho mẹ đi, bà sẽ thích."
“Thật sự?" Ông chủ Vũ nhìn nhìn cái thứ giống hệt khăn lau thêu rất nhiều sợi tơ mềm nhũn kia: “Có giống cái lúc nãy anh chọn ra không? Có thể làm cho mẹ vợ không để ý hết thảy vồ tới không?"
“A phi!" Hứa Tư Văn hung hăng nhéo ông chủ Vũ một cái: “Anh đó là lời gì vậy hả? Nói năng cho đàng hoàng!"
“Vợ à, một búa này chúng ta nhất định phải đập cho thành công, không thì sẽ không đứng được gót chân!" Ông chủ Vũ tận tình khuyên Hứa Tư Văn: “Đồ anh lấy ra, muốn cho mọi người nở mặt nở mày, còn không nỡ buông tay! Đến lúc đó đó muốn đuổi người, bọn họ cũng không nói ra được! Muốn đánh người? Càng không nâng nổi tay!"
“Ba mẹ em không phải người như vậy!" Nghe cứ như bán con cầu vinh vậy?
Nguồn:
“Nhưng mà chỉ có như vậy, mới có thể tiện cho em về nhà. Trong bản kế hoạch nói đây là đường tắt nhanh nhất và tiện nhất."
Phải biết bản kế hoạch chính là ông chủ Vũ bắt nhóm của Ngụy Duyên làm, chỉnh sửa và cải cách ba lần cuối cùng mới thông qua, từ theo đuổi vợ đến vào cửa nhà ba vợ, bên trong chia làm mấy hạng mục lớn, một số kế hoạch nhỏ, đạo cụ hỗ trợ cần thiết gì đó và vân vân, đặc biệt tỉ mỉ.
Sau khi ông chủ Vũ xem qua, lựa chọn mấy cái, liền chọn chính là con đường gần với “3 peaks*", Vũ Khánh Cương làm ông chủ nhiều năm như vậy, đã quen dùng phương thức làm việc ít nhất nhanh nhất nhỏ nhất.
*3 Peaks Challenge là cuộc thi leo núi mà những người tham gia phải leo lên đỉnh của 3 ngọn núi cao nhất ở Scotland, Anh và xứ Wales trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ý nói ở đây là ông chủ Vũ chọn con đường nhanh nhất nhưng cũng là chông gai khó khăn nhất.
“Cương tử, chúng ta nói chuyện trước đi, được chứ?" Hứa Tư Văn rốt cuộc biết chỗ nào có vấn đề, lôi kéo Vũ Khánh Cương ngồi trên ghế sa lon, còn chưa đợi mở miệng, Vũ Khánh Cương vọt đứng lên: “Trước hết anh lấy cho em chút nước nóng đã, rồi hai ta lại nói chuyện."
Nói xong cũng vượt núi băng đèo xuyên qua đống đồ quý giá, rốt cuộc rót hai ly nước nóng thả trên bàn trà, sau đó ngồi ở trên ghế sa lon hai đầu gối khép lại hai tay đặt trên đầu gối, tiêu chuẩn giống như học sinh tiểu học.
“Anh làm cái gì vậy?" Hứa Tư Văn nở nụ cười: “Chỉ là muốn nói với anh chút lời thôi, anh thả lỏng chút đi!"
“Thả lỏng không được!" Vũ Khánh Cương vội vã cuống cuồng nhìn Hứa Tư Văn: “Có phải là em muốn chia tay với anh không?" Không chờ Hứa Tư Văn trả lời, lập tức bày ra cái mặt giống như kẹo da trâu: “Anh có thể nói cho em biết, muốn chia tay là không có khả năng, đời này đừng hòng mơ tới!"
Hết chương 72
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ