Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 68: 068. Nước mắt của vợ
“Khi nào em đi?" Chị dâu Thúy Hoa là loại người đã ra quyết định chính là sẽ không kéo dài, nếu đã nói phải tiếp nhận chuyện em dâu là một nam nhân, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng.
“Càng sớm càng tốt." Vợ tự đi một mình, cũng không biết trong lòng có thể khó chịu nghẹn khuất gì hay không, Vũ Khánh Cương hận không thể tự mình mọc cánh bay qua.
“Kỹ thuật viên Hứa không có ý tứ gì sao?" Chị dâu Thúy Hoa lại truy hỏi.
“Em ấy á, em ấy cũng là một người không tốt số." Vũ Khánh Cương đứng dậy lên lầu lấy mấy thứ mình điều tra được, cho anh hai chị hai xem qua một lần, tuy rằng làm như vậy có chút xin lỗi Tư Văn, thế nhưng hắn hi vọng anh hai chị hai có thể nhiều thêm chút đau lòng đối với Hứa Tư Văn, chứ không phải là loại nhiệt tình có thừa nhưng thật lòng chưa đủ.
Quả nhiên!
Sau khi xem xong, hai người đối với Hứa Tư Văn càng nhiều hơn chính là đau lòng, nhìn Vũ Khánh Cương thì… lại càng không vừa mắt!
“Tiểu Hứa cũng không dễ dàng, sau này mày đối xử với người ta tốt một chút, đừng động một chút là giở tính tình ra!" Lúc này anh hai Vũ gia là nghiêng hẳn về phía Hứa Tư Văn.
Chị dâu Thúy Hoa không nói hai lời liền tiến vào phòng, chỉ chốc lát sau xách hai cái rương lớn đi ra, đặt vào bên cạnh ông chủ Vũ, lại xoay người vào phòng, lấy ra một cái rương gỗ, có điều rương gỗ có vẻ như rất nặng, lúc để xuống đất, thảm trải nền cũng bị đè lõm.
“Đây là cái gì?" Vũ Khánh Cương nhìn ba cái rương không rõ lí do.
Chị dâu Thúy Hoa cầm chìa khóa mở khóa rương ra, trong hai rương đầu tiên tất cả đều là tiền mặt mới tinh!
Vũ Khánh Cương: “…?"
Một cái rương gỗ khác mở ra, bên trong bày ra vải nhung màu đỏ, chia ra rất nhiều ô vuông nhỏ, tất cả đều là châu báu đồ trang sức, chỉ vòng tay bằng vàng thôi đã treo đầy ba đường trên nắp rương, đế rương lại càng là trải một tầng vàng thỏi.
“Từ lúc em bắt đầu kiếm tiền, chị dâu liền cho em hẳn một khoản sính lễ, những thứ này đều là mấy năm qua tích góp được, anh hai với chị dâu em không có gì nhiều, không thể cho vợ em biển bạc núi vàng, có điều sính lễ vẫn là phải có, mấy cái này em mang theo, đến nhà kỹ thuật viên Hứa, cầu hôn nói chuyện cho tốt, người ta nuôi được con trai lớn như vậy, theo em, bên kia khẳng định là trong lòng cũng khó chịu lắm, thế nhưng nhóc Cương à, lòng người đều là thịt, nhà kỹ thuật viên Hứa đều là huyết thống chí thân, em đi nhất định phải giải quyết tốt rồi mới trở về, không thể để cho vợ em có nỗi lo về sau." Chính chị dâu Thúy Hoa không có nhà mẹ đẻ, liền rất để ý nhà mẹ đẻ của em dâu.
Đặc biệt là biết được Hứa Tư Văn vì Trang Sĩ Nhân mà come out với gia đình, kết quả bị đuổi ra khỏi gia tộc, đến nay cũng không thể trở lại, thì càng là thương tiếc.
“Dạ!" Vũ Khánh Cương nhìn những thứ đồ này, đã có chút nghẹn ngào.
Đồ trang sức dùng tiền có thể mua được, khó được là, hai rương tiền mặt, mỗi bó đều là cái loại mới tinh số seri liên tiếp, điều này cần phải luôn tinh tế nghĩ đến, tích góp đến bây giờ còn không biết mất bao lâu.
“Với lại, chờ em cùng vợ em đến nhà, chúng ta lại thương lượng với vợ em một chút về chuyện nhận con nuôi, hỏi em ấy xem thằng tư được không? Nếu như không thích thằng tư thì còn có thằng hai với thằng ba nữa, coi trọng đứa nào chị liền cho đứa đó làm con nuôi, ngày sau dưỡng lão đưa ma cho hai người tụi em."
“Chuyện này sẽ thương lượng với em ấy, xem em ấy nghĩ sao."
“Tuy rằng không thể đăng ký, nhưng trình tự nên có thì cũng không thể thiếu, đặt sính lễ xong trở về liền về quê bày tiệc rượu, để cho bà con mọi người đều biết em dâu, sau này sẽ là người một nhà, được Vũ gia thừa nhận, đừng làm cho người ta ủy khuất."
“Hiện tại cũng không phải quá khứ, thâm sơn cùng cốc nghèo nàn cưới không nổi con dâu chỉ có thể ký khế ước sống với người ta, không thể để cho thông gia xem thường, không chỉ là chúng ta, còn có tiểu Hứa."
“Dạ!" Vũ Khánh Cương đứng dậy hung hăng ôm anh hai Vũ gia một cái, sau đó ôm chị dâu Thúy Hoa một cái.
Vũ Khánh Cương hiểu, hắn đều hiểu.
Anh hai chị hai đây là tán thành đối với Hứa Tư Văn, tôn trọng đối với Hứa gia, chị dâu có thể lấy ra những thứ này, chính là thật tâm thật ý tiếp nhận bọn họ.
Chị dâu Thúy Hoa lại bắt đầu lau nước mắt, thế nhưng vẫn giận dữ đuổi Vũ Khánh Cương: “Cút nhanh đi, không mang vợ em về thì em cũng đừng trở lại, sính lễ liền thành đồ cưới, gả em ra cửa đó!"
Lúc Vũ Khánh Cương nói tới chỗ này, Hứa Tư Văn đã nằm nhoài trong ngực hắn thất thanh khóc rống.
Y không biết sau khi y không từ mà biệt, Vũ Khánh Cương làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí vì y mà come out.
Y biết Vũ gia, một gia đình thuần phác như vậy, đột nhiên sinh ra một Vũ Khánh Cương phản nghịch như thế, có thể tưởng tượng được người trong nhà sẽ khiếp sợ đến mức nào.
Nếu như Vũ Khánh Cương không phải là thật lòng thật dạ, tuyệt đối sẽ không làm như vậy!
“Đừng khóc đừng khóc mà!" Vũ Khánh Cương không hổ là anh em ruột với Vũ Quốc Cương, đối với nước mắt của vợ đều không có biện pháp.
Hứa Tư Văn lại không nghe hắn, ôm ông chủ Vũ khóc đến đã nghiền, khóc ra ủy khuất cùng chua xót, thương cảm cùng oán hận trong những năm này.
Nước mắt vợ bé nhỏ thiếu chút nữa khiến ông chủ Vũ chết đuối.
Ông chủ Vũ luống cuống tay chân thấy vợ khóc nấc, nhanh chóng nhảy xuống đất, xả nước ấm làm ướt khăn mặt lau mặt cho vợ, còn lấy chút kem dưỡng da giúp Hứa Tư Văn thay đổi sắc mặt: “Bôi chút thứ này, cho tươi tỉnh khuôn mặt."
“Em khát." Hứa Tư Văn khóc xong, cảm giác lập tức thoải mái hơn thật nhiều, trong lòng cũng thư thái, nhắm đôi mắt sưng thành hạch đào rầm rì, khóc quá nhiều y thiếu nước.
“Ai ai! Muốn uống cái gì? Nước trái cây mới ép, trà đen trà xanh trà hoa, a, trong tủ lạnh còn có nước ngọt, có điều đừng uống nước ngọt, thứ kia trướng bụng." Ông chủ Vũ xoay xoay quanh vợ.
“Nước ấm."
“Ai!"
Ông chủ Vũ quay người đi ra ngoài không tới một hai phút đã trở lại, trong tay bưng một ly nước ấm, từ từ đút cho vợ uống vào.
“Còn muốn nữa không?"
“Không muốn, đói bụng."
“Anh đi làm, muốn ăn cái gì?"
“Không biết."
“Vậy anh đi nấu một nồi cháo, chị hai đưa cho một bình trứng vịt muối mang theo, em trước tiên ngủ một giấc, xong anh gọi em."
“Ừm, còn muốn ăn mì."
“Mì sợi bữa sau làm, bữa nay liền ăn cháo trước đi, mềm mềm dưỡng dạ dày."
“Ưm."
Hứa Tư Văn hơi co lại trong chăn, ông chủ Vũ nhanh chóng nhét nhét góc chăn, thấy vợ nhắm mắt lại hô hấp bình thường, lúc này mới bưng bát đựng súp cùng ly nước lặng lẽ ra cửa, nhảy đến phòng bếp nấu cháo.
Thỉnh thoảng tiến vào liếc mắt nhìn vợ một cái, phát hiện bây giờ vợ đang ngủ cũng không nhíu mày, chút khí sầu khổ cũng không thấy, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn thế nào cũng khiến người ta thích.
Hứa Tư Văn mơ một giấc mơ, mơ thấy một con hồ ly bị một con sói hoang khi dễ, hồ ly chạy như thế nào trốn như thế nào cũng không tránh thoát vuốt sắc của sói hoang, bị cào rớt một đống lông hồ ly, hồ ly bị đau thương tâm khóc hu hu, sói hoang lại dùng lông hồ ly làm một cái bút lông, ngay lúc hồ ly thương tâm vành mắt đỏ ửng khập khiễng đi tới bên cạnh bạn tốt gấu ngốc, lại bị sói hoang ngăn cản, lúc này sói hoang mang theo một sói cái đi cùng, tìm hồ ly muốn lông trên người hồ ly, một mình gấu ngốc không đối phó được hai con sói, ngay lúc hồ ly thấy mình lại sắp mất lông trên người, một con hổ Đông Bắc đột nhiên rơi xuống giữa bọn họ, cắn rớt một khối thịt đùi trên người sói hoang, một vuốt túm sói cái vứt ra xa, hai con sói kêu ngao ngao chạy trốn.
Hổ Đông Bắc cho gấu ngốc hai bình mật ong, còn liếm liếm chỗ bị túm rụng lông trên người hồ ly, chỗ kia vốn là trụi lủi ngay lập tức mọc ra lông hồ ly mới, hồ ly thoạt nhìn vẫn là thông minh giảo hoạt như vậy, một chút cũng không có vẻ đáng thương.
Hồ ly cao hứng nhảy nhót liên hồi, hổ Đông Bắc lại duỗi móng vuốt ấn hồ ly lại không cho nhúc nhích, hồ ly mất hứng, dùng sức giãy dụa, chính là không giãy thoát được móng vuốt hổ ngăn cản…
“Vợ ơi? Vợ ơi? Tỉnh lại đi vợ!" Ông chủ Vũ không còn lời gì để nói với Tư Văn giương nanh múa vuốt ngủ một giấc cũng không yên tĩnh, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gọi người tỉnh lại. “A?" Hứa Tư Văn mở mắt ra, liền thấy cái mặt bự của ông chủ Vũ, sợ hết hồn thiếu chút nữa là một tát đập tới. “Anh làm gì vậy?" Hứa Tư Văn lập tức tỉnh táo, tuy rằng giường cũng đã lăn, nhưng vẫn là ôm chăn một bộ tư thế phòng bị.
Hết cách rồi, người có thói quen mà.
“Em gặp ác mộng sao? Ở trên giường lại muốn trình diễn thế võ." Ông chủ Vũ có chút ủy khuất nhìn vợ ôm chăn che ở trước người mình. “A?" Hứa Tư Văn sững sờ sau đó ngượng ngùng cười cười: “Không phải ác mộng, chỉ là một giấc mơ rất thú vị, hiện tại không nhớ ra."
“Không phải ác mộng là tốt rồi, cháo có thể ra khỏi nồi rồi, ăn chút không?"
“Ăn!" Hiện tại Hứa Tư Văn ngủ no rồi, thân thể khôi phục chút sức lực, bụng liền bắt đầu náo loạn lên.
“Ở trên giường ăn hay là ra bên ngoài?"
“Đến phòng ăn, sau này không nên ăn ở trên giường."
“Được, nghe lời em."
Ông chủ Vũ tay chân vụng về giúp vợ mặc áo ngủ quần ngủ dép lê, đỡ người chậm rãi đi đến phòng ăn, trên ghế đã sớm trải một tầng nệm dày, bảo đảm sẽ không khiến Hứa Tư Văn khó chịu.
Ông chủ Vũ hầu hạ vợ, cảm thấy được nhìn vợ ăn như vậy hắn có thể no rồi. “Nhìn cái gì chứ? Còn không mau ăn!" Hứa Tư Văn bị nhìn chằm chằm sợ hãi, không thể không bảo ông chủ Vũ nhanh đi húp cháo, luôn nhìn y, y có chút ăn không tiêu.
Hứa Tư Văn ăn cháo cùng với trứng vịt muối, ông chủ Vũ là nhìn vợ ngay cả húp nước cháo cũng no nê.
Chờ ông chủ Vũ dựa theo yêu cầu của kỹ thuật viên Hứa dọn dẹp xong, đã hơn mười giờ tối, hai người liền làm ổ trên giường.
Đầu mùa xuân mưa đêm tí tách rơi ngoài cửa sổ, hàng năm vào lúc này, Hứa Tư Văn đều là tay chân lạnh buốt, mà năm nay lại không như thế, Vũ Khánh Cương đem chân y kẹp ở trong đùi, tay cũng đặt ở trong nách, Hứa Tư Văn đặc biệt không tình thú hỏi ông chủ Vũ một câu: “Anh tắm chưa?"
“Tắm rồi." Vũ Khánh Cương rầu rĩ trả lời, thiếu chút nữa cọ rớt một lớp da, hắn tắm rất sạch sẽ đó!
“Vậy anh không có hôi nách chứ?" Hứa Tư Văn nhỏ giọng hỏi, y còn nhớ cái mùi hôi chân đó là sinh ra từ trên người ông chủ Vũ.
“Không, có!" Ông chủ Vũ hung tợn: “Ngay cả chân cũng không có mùi!" Sợ bị người ta ghét bỏ, ông chủ Vũ rốt cuộc chịu để bác sĩ xem chân của mình, còn là xem ở cái ông bác sĩ của bệnh viện kia, hắn chính là tìm cơ hội trả thù, được chứ, chân lớn vừa đưa ra, xông ông bác sĩ muốn té ngửa!
Hết chương 68
“Càng sớm càng tốt." Vợ tự đi một mình, cũng không biết trong lòng có thể khó chịu nghẹn khuất gì hay không, Vũ Khánh Cương hận không thể tự mình mọc cánh bay qua.
“Kỹ thuật viên Hứa không có ý tứ gì sao?" Chị dâu Thúy Hoa lại truy hỏi.
“Em ấy á, em ấy cũng là một người không tốt số." Vũ Khánh Cương đứng dậy lên lầu lấy mấy thứ mình điều tra được, cho anh hai chị hai xem qua một lần, tuy rằng làm như vậy có chút xin lỗi Tư Văn, thế nhưng hắn hi vọng anh hai chị hai có thể nhiều thêm chút đau lòng đối với Hứa Tư Văn, chứ không phải là loại nhiệt tình có thừa nhưng thật lòng chưa đủ.
Quả nhiên!
Sau khi xem xong, hai người đối với Hứa Tư Văn càng nhiều hơn chính là đau lòng, nhìn Vũ Khánh Cương thì… lại càng không vừa mắt!
“Tiểu Hứa cũng không dễ dàng, sau này mày đối xử với người ta tốt một chút, đừng động một chút là giở tính tình ra!" Lúc này anh hai Vũ gia là nghiêng hẳn về phía Hứa Tư Văn.
Chị dâu Thúy Hoa không nói hai lời liền tiến vào phòng, chỉ chốc lát sau xách hai cái rương lớn đi ra, đặt vào bên cạnh ông chủ Vũ, lại xoay người vào phòng, lấy ra một cái rương gỗ, có điều rương gỗ có vẻ như rất nặng, lúc để xuống đất, thảm trải nền cũng bị đè lõm.
“Đây là cái gì?" Vũ Khánh Cương nhìn ba cái rương không rõ lí do.
Chị dâu Thúy Hoa cầm chìa khóa mở khóa rương ra, trong hai rương đầu tiên tất cả đều là tiền mặt mới tinh!
Vũ Khánh Cương: “…?"
Một cái rương gỗ khác mở ra, bên trong bày ra vải nhung màu đỏ, chia ra rất nhiều ô vuông nhỏ, tất cả đều là châu báu đồ trang sức, chỉ vòng tay bằng vàng thôi đã treo đầy ba đường trên nắp rương, đế rương lại càng là trải một tầng vàng thỏi.
“Từ lúc em bắt đầu kiếm tiền, chị dâu liền cho em hẳn một khoản sính lễ, những thứ này đều là mấy năm qua tích góp được, anh hai với chị dâu em không có gì nhiều, không thể cho vợ em biển bạc núi vàng, có điều sính lễ vẫn là phải có, mấy cái này em mang theo, đến nhà kỹ thuật viên Hứa, cầu hôn nói chuyện cho tốt, người ta nuôi được con trai lớn như vậy, theo em, bên kia khẳng định là trong lòng cũng khó chịu lắm, thế nhưng nhóc Cương à, lòng người đều là thịt, nhà kỹ thuật viên Hứa đều là huyết thống chí thân, em đi nhất định phải giải quyết tốt rồi mới trở về, không thể để cho vợ em có nỗi lo về sau." Chính chị dâu Thúy Hoa không có nhà mẹ đẻ, liền rất để ý nhà mẹ đẻ của em dâu.
Đặc biệt là biết được Hứa Tư Văn vì Trang Sĩ Nhân mà come out với gia đình, kết quả bị đuổi ra khỏi gia tộc, đến nay cũng không thể trở lại, thì càng là thương tiếc.
“Dạ!" Vũ Khánh Cương nhìn những thứ đồ này, đã có chút nghẹn ngào.
Đồ trang sức dùng tiền có thể mua được, khó được là, hai rương tiền mặt, mỗi bó đều là cái loại mới tinh số seri liên tiếp, điều này cần phải luôn tinh tế nghĩ đến, tích góp đến bây giờ còn không biết mất bao lâu.
“Với lại, chờ em cùng vợ em đến nhà, chúng ta lại thương lượng với vợ em một chút về chuyện nhận con nuôi, hỏi em ấy xem thằng tư được không? Nếu như không thích thằng tư thì còn có thằng hai với thằng ba nữa, coi trọng đứa nào chị liền cho đứa đó làm con nuôi, ngày sau dưỡng lão đưa ma cho hai người tụi em."
“Chuyện này sẽ thương lượng với em ấy, xem em ấy nghĩ sao."
“Tuy rằng không thể đăng ký, nhưng trình tự nên có thì cũng không thể thiếu, đặt sính lễ xong trở về liền về quê bày tiệc rượu, để cho bà con mọi người đều biết em dâu, sau này sẽ là người một nhà, được Vũ gia thừa nhận, đừng làm cho người ta ủy khuất."
“Hiện tại cũng không phải quá khứ, thâm sơn cùng cốc nghèo nàn cưới không nổi con dâu chỉ có thể ký khế ước sống với người ta, không thể để cho thông gia xem thường, không chỉ là chúng ta, còn có tiểu Hứa."
“Dạ!" Vũ Khánh Cương đứng dậy hung hăng ôm anh hai Vũ gia một cái, sau đó ôm chị dâu Thúy Hoa một cái.
Vũ Khánh Cương hiểu, hắn đều hiểu.
Anh hai chị hai đây là tán thành đối với Hứa Tư Văn, tôn trọng đối với Hứa gia, chị dâu có thể lấy ra những thứ này, chính là thật tâm thật ý tiếp nhận bọn họ.
Chị dâu Thúy Hoa lại bắt đầu lau nước mắt, thế nhưng vẫn giận dữ đuổi Vũ Khánh Cương: “Cút nhanh đi, không mang vợ em về thì em cũng đừng trở lại, sính lễ liền thành đồ cưới, gả em ra cửa đó!"
Lúc Vũ Khánh Cương nói tới chỗ này, Hứa Tư Văn đã nằm nhoài trong ngực hắn thất thanh khóc rống.
Y không biết sau khi y không từ mà biệt, Vũ Khánh Cương làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí vì y mà come out.
Y biết Vũ gia, một gia đình thuần phác như vậy, đột nhiên sinh ra một Vũ Khánh Cương phản nghịch như thế, có thể tưởng tượng được người trong nhà sẽ khiếp sợ đến mức nào.
Nếu như Vũ Khánh Cương không phải là thật lòng thật dạ, tuyệt đối sẽ không làm như vậy!
“Đừng khóc đừng khóc mà!" Vũ Khánh Cương không hổ là anh em ruột với Vũ Quốc Cương, đối với nước mắt của vợ đều không có biện pháp.
Hứa Tư Văn lại không nghe hắn, ôm ông chủ Vũ khóc đến đã nghiền, khóc ra ủy khuất cùng chua xót, thương cảm cùng oán hận trong những năm này.
Nước mắt vợ bé nhỏ thiếu chút nữa khiến ông chủ Vũ chết đuối.
Ông chủ Vũ luống cuống tay chân thấy vợ khóc nấc, nhanh chóng nhảy xuống đất, xả nước ấm làm ướt khăn mặt lau mặt cho vợ, còn lấy chút kem dưỡng da giúp Hứa Tư Văn thay đổi sắc mặt: “Bôi chút thứ này, cho tươi tỉnh khuôn mặt."
“Em khát." Hứa Tư Văn khóc xong, cảm giác lập tức thoải mái hơn thật nhiều, trong lòng cũng thư thái, nhắm đôi mắt sưng thành hạch đào rầm rì, khóc quá nhiều y thiếu nước.
“Ai ai! Muốn uống cái gì? Nước trái cây mới ép, trà đen trà xanh trà hoa, a, trong tủ lạnh còn có nước ngọt, có điều đừng uống nước ngọt, thứ kia trướng bụng." Ông chủ Vũ xoay xoay quanh vợ.
“Nước ấm."
“Ai!"
Ông chủ Vũ quay người đi ra ngoài không tới một hai phút đã trở lại, trong tay bưng một ly nước ấm, từ từ đút cho vợ uống vào.
“Còn muốn nữa không?"
“Không muốn, đói bụng."
“Anh đi làm, muốn ăn cái gì?"
“Không biết."
“Vậy anh đi nấu một nồi cháo, chị hai đưa cho một bình trứng vịt muối mang theo, em trước tiên ngủ một giấc, xong anh gọi em."
“Ừm, còn muốn ăn mì."
“Mì sợi bữa sau làm, bữa nay liền ăn cháo trước đi, mềm mềm dưỡng dạ dày."
“Ưm."
Hứa Tư Văn hơi co lại trong chăn, ông chủ Vũ nhanh chóng nhét nhét góc chăn, thấy vợ nhắm mắt lại hô hấp bình thường, lúc này mới bưng bát đựng súp cùng ly nước lặng lẽ ra cửa, nhảy đến phòng bếp nấu cháo.
Thỉnh thoảng tiến vào liếc mắt nhìn vợ một cái, phát hiện bây giờ vợ đang ngủ cũng không nhíu mày, chút khí sầu khổ cũng không thấy, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn thế nào cũng khiến người ta thích.
Hứa Tư Văn mơ một giấc mơ, mơ thấy một con hồ ly bị một con sói hoang khi dễ, hồ ly chạy như thế nào trốn như thế nào cũng không tránh thoát vuốt sắc của sói hoang, bị cào rớt một đống lông hồ ly, hồ ly bị đau thương tâm khóc hu hu, sói hoang lại dùng lông hồ ly làm một cái bút lông, ngay lúc hồ ly thương tâm vành mắt đỏ ửng khập khiễng đi tới bên cạnh bạn tốt gấu ngốc, lại bị sói hoang ngăn cản, lúc này sói hoang mang theo một sói cái đi cùng, tìm hồ ly muốn lông trên người hồ ly, một mình gấu ngốc không đối phó được hai con sói, ngay lúc hồ ly thấy mình lại sắp mất lông trên người, một con hổ Đông Bắc đột nhiên rơi xuống giữa bọn họ, cắn rớt một khối thịt đùi trên người sói hoang, một vuốt túm sói cái vứt ra xa, hai con sói kêu ngao ngao chạy trốn.
Hổ Đông Bắc cho gấu ngốc hai bình mật ong, còn liếm liếm chỗ bị túm rụng lông trên người hồ ly, chỗ kia vốn là trụi lủi ngay lập tức mọc ra lông hồ ly mới, hồ ly thoạt nhìn vẫn là thông minh giảo hoạt như vậy, một chút cũng không có vẻ đáng thương.
Hồ ly cao hứng nhảy nhót liên hồi, hổ Đông Bắc lại duỗi móng vuốt ấn hồ ly lại không cho nhúc nhích, hồ ly mất hứng, dùng sức giãy dụa, chính là không giãy thoát được móng vuốt hổ ngăn cản…
“Vợ ơi? Vợ ơi? Tỉnh lại đi vợ!" Ông chủ Vũ không còn lời gì để nói với Tư Văn giương nanh múa vuốt ngủ một giấc cũng không yên tĩnh, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gọi người tỉnh lại. “A?" Hứa Tư Văn mở mắt ra, liền thấy cái mặt bự của ông chủ Vũ, sợ hết hồn thiếu chút nữa là một tát đập tới. “Anh làm gì vậy?" Hứa Tư Văn lập tức tỉnh táo, tuy rằng giường cũng đã lăn, nhưng vẫn là ôm chăn một bộ tư thế phòng bị.
Hết cách rồi, người có thói quen mà.
“Em gặp ác mộng sao? Ở trên giường lại muốn trình diễn thế võ." Ông chủ Vũ có chút ủy khuất nhìn vợ ôm chăn che ở trước người mình. “A?" Hứa Tư Văn sững sờ sau đó ngượng ngùng cười cười: “Không phải ác mộng, chỉ là một giấc mơ rất thú vị, hiện tại không nhớ ra."
“Không phải ác mộng là tốt rồi, cháo có thể ra khỏi nồi rồi, ăn chút không?"
“Ăn!" Hiện tại Hứa Tư Văn ngủ no rồi, thân thể khôi phục chút sức lực, bụng liền bắt đầu náo loạn lên.
“Ở trên giường ăn hay là ra bên ngoài?"
“Đến phòng ăn, sau này không nên ăn ở trên giường."
“Được, nghe lời em."
Ông chủ Vũ tay chân vụng về giúp vợ mặc áo ngủ quần ngủ dép lê, đỡ người chậm rãi đi đến phòng ăn, trên ghế đã sớm trải một tầng nệm dày, bảo đảm sẽ không khiến Hứa Tư Văn khó chịu.
Ông chủ Vũ hầu hạ vợ, cảm thấy được nhìn vợ ăn như vậy hắn có thể no rồi. “Nhìn cái gì chứ? Còn không mau ăn!" Hứa Tư Văn bị nhìn chằm chằm sợ hãi, không thể không bảo ông chủ Vũ nhanh đi húp cháo, luôn nhìn y, y có chút ăn không tiêu.
Hứa Tư Văn ăn cháo cùng với trứng vịt muối, ông chủ Vũ là nhìn vợ ngay cả húp nước cháo cũng no nê.
Chờ ông chủ Vũ dựa theo yêu cầu của kỹ thuật viên Hứa dọn dẹp xong, đã hơn mười giờ tối, hai người liền làm ổ trên giường.
Đầu mùa xuân mưa đêm tí tách rơi ngoài cửa sổ, hàng năm vào lúc này, Hứa Tư Văn đều là tay chân lạnh buốt, mà năm nay lại không như thế, Vũ Khánh Cương đem chân y kẹp ở trong đùi, tay cũng đặt ở trong nách, Hứa Tư Văn đặc biệt không tình thú hỏi ông chủ Vũ một câu: “Anh tắm chưa?"
“Tắm rồi." Vũ Khánh Cương rầu rĩ trả lời, thiếu chút nữa cọ rớt một lớp da, hắn tắm rất sạch sẽ đó!
“Vậy anh không có hôi nách chứ?" Hứa Tư Văn nhỏ giọng hỏi, y còn nhớ cái mùi hôi chân đó là sinh ra từ trên người ông chủ Vũ.
“Không, có!" Ông chủ Vũ hung tợn: “Ngay cả chân cũng không có mùi!" Sợ bị người ta ghét bỏ, ông chủ Vũ rốt cuộc chịu để bác sĩ xem chân của mình, còn là xem ở cái ông bác sĩ của bệnh viện kia, hắn chính là tìm cơ hội trả thù, được chứ, chân lớn vừa đưa ra, xông ông bác sĩ muốn té ngửa!
Hết chương 68
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ