Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 64: 064. Mang em về nhà
Alice giận điên lên, bị người ta ám chỉ là “gà", còn bị người ta đuổi, xưa nay cô ta chưa từng chịu uất ức lớn như vậy!
Cô ta tức giận cho rằng hết thảy đều là lỗi của Hứa Tư Văn!
Chỉ vào Hứa Tư Văn liền mắng: “Mày không biết xấu hổ! Một nam nhân, cùng người ta cướp ông xã còn chưa tính, còn cùng một… A!"
“Bốp!"
Ông chủ Vũ xoay người chính là một tát vỗ tới!
Hắn một tên đàn ông Đông Bắc, thân cao mã đại bàn tay cũng tuyệt đối ra sức, đừng nói một cô nhóc mỏng manh, dù là một tên đô con cũng không nhất định có thể chịu đựng được!
Gương mặt tinh xảo của Alice lúc ấy liền sưng lên một bên, đầu trở nên mơ hồ lỗ tai vang ong ong, răng trong miệng cũng thấy đỏ.
“Còn dám dùng cái chân gà kia của cô chỉ vào vợ tui thử xem!" Ông chủ Vũ che ở trước người Hứa Tư Văn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người: “Đều lăn cho tui!"
Ông chủ đã động thủ, nhóm bảo tiêu bên cạnh cũng không phải trang trí, nếu hai người kia cho thể diện mà không cần, bọn họ còn khách khí làm gì?
Văn không được thì trực tiếp thượng võ là được, nhóm bảo tiêu tiến lên đuổi hai người đi, Alice hùng hùng hổ hổ muốn cho ông chủ Vũ đẹp mặt, Trang Sĩ Nhân sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ ra nước.
Vốn tưởng rằng sẽ bắt được Hứa Tư Văn vào tay, kết quả lại đoán sai tình huống, thật sự là cái thứ lả lơi ong bướm, năm đó yêu mình như vậy, kết quả lại tìm một tên nhà giàu mới nổi cao lớn thô kệch.
Vị hôn thê bên cạnh còn đang hùng hùng hổ hổ, lòng Trang Sĩ Nhân càng phiền muộn hơn, thế nhưng lại không thể không nhịn, không chỉ phải nhịn mà còn phải trấn an thiên kim đại tiểu thư điêu ngoa bốc đồng này nữa: “Đừng tức giận, sớm muộn cũng xả cơn giận này cho em mà."
“Anh nói đó!" Alice thô bạo ra lệnh: “Em muốn nam nhân đê tiện kia sống không bằng chết!" Ngừng một lát lại tiếp tục: “Còn có Trương Lam Hà kia! Còn có cái tên đến lúc sau nữa! Nói chung muốn cho bọn họ hối hận vì hành động ngày hôm nay!"
“Trương Lam Hà không thành vấn đề, vấn đề là nam nhân lúc sau kia, đang làm gì chúng ta cũng không biết, hơn nữa nhìn tư thế kia, tuyệt đối không đơn giản, trở về tra một chút đi." Trang Sĩ Nhân lái xe, sắc mặt cũng không tốt cỡ nào, vào lúc này gã thật sự là bày không nổi sắc mặt tốt, thế nhưng bây giờ Alice đang nổi giận, không chú ý tới cái này. “Cái người lúc sau thoạt nhìn chính là nhà giàu mới nổi!" Ngải gia cũng là nhà giàu mới nổi, thế nhưng Alice lại tự cho rằng tài trí hơn người, giáo dưỡng tốt đẹp, nói trắng ra chính là một nữ khổng tước tự cảm thấy mình cao giá. “Có phải nhà giàu mới nổi không thì trước tiên không cần lo, chủ yếu là Hứa Tư Văn bên kia làm sao bây giờ? Nếu như hắn không chịu hỗ trợ, chuyện của chúng ta sẽ giữ không được."
“Đừng chúng ta nha? Đó là chuyện của anh, có bất bình cũng là phiền toái của anh, em cũng mặc kệ, cơn giận này em muốn xả, chuyện của anh tự nghĩ biện pháp đi!" Alice ghét nhất mấy chuyện dùng trí đó, cho nên cô ta vẫn luôn sống rất dễ dàng.
“Thân ái, chúng ta đã đính hôn, em cũng hi vọng anh có một phen sự nghiệp đi? Sau này người khác đều sẽ hâm mộ em có một ông xã tốt, chứ không phải gả cho một thằng nhóc nghèo, em nói xem?" Tay cầm lái của Trang Sĩ Nhân nổi gân xanh, thế nhưng giọng điệu lại hết sức ôn nhu nụ cười cũng rất cưng chiều.
“Nói cũng đúng."Alice suy nghĩ một chút, dung lượng đầu cô ta không lớn, chỉ số thông minh cũng không cao, dĩ nhiên cảm thấy lời Trang Sĩ Nhân còn có chút đạo lý: “Trở về tìm ba ba, để ông xem con gái ông bị người ta đánh thành bộ dạng này!"
“Được, có lẽ ba sẽ cảm thấy hứng thú với thứ trong tay chúng ta, đây chính là một khoản buôn bán kiếm bộn không bị lỗ mà."Trang Sĩ Nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm, dưới chân đạp chân ga, đi sạch sẽ lưu loát.
Không lưu loát sạch sẽ cũng không được, nhóm bảo tiêu sau lưng cũng muốn móc súng lục ra đuổi rồi.
Hai kẻ chướng mắt kia đi rồi, ông chủ Vũ một phen cuỗm kỹ thuật viên Hứa, trực tiếp chạy nhanh về phía chiếc xe Land Rover của mình. “A!" Hứa Tư Văn sợ hết hồn!
Sau đó phát hiện là bị ông chủ Vũ bế lên, nhanh chóng kéo quần áo ông chủ Vũ, phát hiện quá trơn!
Có thể không trơn sao?
Da chồn tuyết hoang dã Đông Bắc tinh khiết làm áo khoác, mùa đông đi ở bên ngoài, tuyết cũng không rơi đến trên người.
Hắc tuyến nắm cổ ông chủ Vũ, trước tiên cố định chính mình lại rồi mới cùng tên thổ phỉ này nói chuyện: “Anh làm gì vậy?"
“Mang em về nhà." Ông chủ Vũ đã ra hiệu cho người đi theo mở cửa xe.
Bởi vì bốn chữ này, Hứa Tư Văn liền sững sờ, đã bao lâu, y không nghe thấy cái chữ “nhà" này?
Về nhà?
Trở về nơi đó?
Trong nhà đã sớm…
“Ai ai! Hai người chờ chút nha!" Tuy rằng đầu Trương Lam Hà cũng không thấp, nhưng so với nhóm đàn ông tới từ Đông Bắc này, tuyệt đối thuộc về cúi đầu nhìn xuống chỉ cao hơn mặt biển, mà làm người ta tức giận chính là, hắn chạy không nhanh bằng cái người mang học đệ đi!
Ông chủ Vũ quay đầu mặt không thay đổi nhìn Trương Lam Hà, nếu không phải trong tài liệu viết rõ rõ ràng ràng, người này là một trong số ít anh em của Tư Văn, ông chủ Vũ tuyệt đối sẽ đem tất cả những tên trở ngại hắn đem Tư Văn đi đạp bay ra ngoài. “Anh muốn mang Tư Văn đi đâu hả?" Cho dù Trương Lam Hà không muốn bắt chó đi cày, cơ mà Tư Văn ở trong lồng ngực người ta kia kìa, không quản cũng phải quản.
“Dẫn em ấy về nhà." Ông chủ Vũ cũng thật là lời ít ý nhiều, có điều nhìn nhìn biểu tình của Trương Lam Hà, cùng với thân thể đã cứng ngắc của người trong lòng, cuối cùng hắn vẫn là tốt bụng nói thêm vài câu: “Thân thể em ấy không tốt, nghỉ ngơi trước một quãng thời gian, người phía sau sẽ nói với anh chuyện liên quan tới tòa cao ốc này, cái khác không cần lo lắng, sau này tòa nhà lớn này, chỉ là của mình công ty chúng ta."
Cái gì gọi là “giàu nứt đố đổ vách"? Chính là đây.
“Anh mua cao ốc?" Khỏi nói Trương Lam Hà, Hứa Tư Văn cũng kinh ngạc. “Phải!" Vũ Khánh Cương gật đầu, cười thật thà: “Hai người ở chỗ này mở công ty, còn cùng người bên ngoài chen chúc một chỗ có bao nhiêu uất ức chứ? Vẫn là nhà đơn tốt hơn, làm gì cũng thuận tiện, ở bên trong trần truồng mà chạy cũng không có người quản, cũng không cần luôn sợ bị người ta trộm cướp thành quả gì đó." Câu nói thứ hai đếm ngược lên, Trương Lam Hà cùng Hứa Tư Văn hắc tuyến, thế nhưng câu nói sau cùng, quả thực là nói đến tận đáy lòng Trương Lam Hà rồi!
“Thằng em này nói quá tốt rồi!" Kỳ thực Trương Lam Hà không biết Vũ Khánh Cương bao lớn, nhưng mà hắn cùng với Hứa Tư Văn, hắn luôn sắm nhân vật anh trai, cho nên hắn theo bản năng liền đem Vũ Khánh Cương xem là “em rể".
Ánh mắt Hứa Tư Văn phức tạp ngửa đầu nhìn Vũ Khánh Cương.
“Tên khốn kiếp vừa nãy mới đuổi đi, anh biết trước đây hắn từng làm kẻ cắp, trộm luận văn tốt nghiệp của em, sau đó còn đoạt đi cơ hội xuất ngoại tiến tu của em." Kỳ thật Vũ Khánh Cương cũng biết không ít chuyện liên quan tới Hứa Tư Văn.
Hắn đã có người thích, đương nhiên phải chu đáo, nếu không phải vì người phái đi vừa vặn biết được một ít chuyện vô liêm sỉ của Trang Sĩ Nhân, hắn cũng sẽ không nửa đường liền bỏ qua Tư Văn, chạy thật xa để an bài bố trí.
“Anh, anh điều tra tôi?" Sắc mặt Hứa Tư Văn hơi lạnh, y là người rất chú ý việc riêng tư, ngay cả phòng ở cũng không cho người ta dễ dàng ra vào.
“Bẹp!" Ông chủ Vũ lại là cúi đầu hung hăng bẹp một cái trên mặt Hứa Tư Văn, cái tên Trương Lam Hà kia thế mà lại ở một bên huýt sáo!
“Ầm!" Mặt Hứa Tư Văn vốn là có chút lạnh có chút giận tái đi còn có chút trắng bệch, lúc này liền đỏ bừng!
Đây chính là ở bên ngoài!
Y vừa hiểu được, đây là đang ở bên ngoài!
Không chỉ có Vũ Khánh Cương cùng Trương Lam Hà, còn có người Vũ Khánh Cương mang tới, còn có những bảo tiêu kia, càng có vô số người ở hai bên đường…
“Em chính là cô dâu mà anh chọn trúng, không tìm người đi tra một chút, lỡ như anh phạm vào kiêng kỵ của em thì phải làm sao?" Âm thanh Vũ Khánh Cương rất lớn, lộ ra một loại khí thế hào sảng: “Anh trải qua ba mươi năm thật vất vả có một đối tượng yêu thích, nếu làm mất thì anh cũng không có đất mà khóc đi." Người đi đường ở bốn phía bị nhóm bảo tiêu ngăn cản cũng cùng huýt sáo, còn có người ồn ào kêu: “Người anh em cậu đáp ứng đi!"
“Cùng nhau! Cùng nhau!"
“Có chỗ khóc mà! Đến chỗ của em khóc nè!" Còn có nhóm tiểu mỹ nữ nhìn chằm chằm ông chủ Vũ hai mắt sáng lên hô, thuận tiện ưỡn ưỡn bộ ngực không lớn của mình, nhưng đáng tiếc, có ưỡn nữa cũng vẫn thiếu một phần lớn. “Khóc cũng tìm không ra đâu!" Kết quả ông chủ Vũ hướng về bên kia ngao ngao kêu một tiếng, đùa ngứa eo những người qua đường kia.
Ôi chà! Nam nhân này quá đàn ông rồi!
Đem Tư Văn bỏ vào trong xe, nói với Trương Lam Hà: “Hôm nay về nhà nghỉ ngơi trước, qua hai ngày còn có đồ chuyển đến, tui về nhà một chuyến, con rể tui đây cũng phải đến cửa nhà cha mẹ vợ chào hỏi, lôi kéo làm quen với cha mẹ vợ."
“Người anh em cậu thật là đàn ông!" Trương Lam Hà nghe đến đó đã tán thành với cái tên Vũ Khánh Cương đột nhiên xuất hiện này rồi.
Dám đến cửa lớn Hứa gia cầu thân, cái này cần thích Hứa Tư Văn bao nhiêu chứ, tinh thần không sợ chết biết bao nhiêu nha!
“Đúng vậy!" Ông chủ Vũ được khen cười hì hì đáp lời một tiếng: “Bốn cái mô tô mở đường ở đằng trước, anh vợ anh cứ lấy hai cái về chơi đi."
“Ai nha! Quá tốt!" Trương Lam Hà lập tức được gãi đến chỗ ngứa, vui vẻ xoa xoa tay bye bye với Hứa Tư Văn: “Nhanh đi về đi, người ta thật vất vả đến một chuyến, em đừng quá già mồm nha! Người như vậy em đốt đèn lồng cũng không tìm được đâu, quý hiếm quý hiếm đó." Hai chiếc mô tô liền chắp tay đem mình dâng cho người ta?
Mặt Hứa Tư Văn đen lại nhìn Trương Lam Hà chạy chậm đến chỗ mô tô, giống như ong mật thấy mật hoa trực tiếp dán vào.
Ông chủ Vũ cùng chui vào, vươn một tay ôm vai Hứa Tư Văn: “Đừng ngạc nhiên, xe kia đã nói toàn thế giới chỉ có mười chiếc, hắn lập tức có đến hai, rất cao hứng."
“Vậy anh còn đưa anh ấy?" Giống như cái cấp bậc limited đến “toàn thế giới" này, cho dù số lượng một trăm cũng là tồn tại cực kỳ thưa thớt, còn “mười" chiếc, cũng quá ít rồi.
Đây cũng không phải là thứ có tiền có thể mua được.
Rất nhiều lúc, loại xa xỉ phẩm này là tượng trưng cho thân phận.
“Hắn không phải anh vợ sao, dù thế nào cũng là người nhà mẹ đẻ của em." Ông chủ Vũ rút ra đồ uống trong ngăn bên cạnh đưa cho Hứa Tư Văn: “Uống trước chút nước trái cây, nước trái cây tươi mới lúc đến trực tiếp vắt ra đó."
Hứa Tư Văn có chút mơ hồ tiếp nhận đồ vật, một hơi đổ nửa bình xuống, bổ sung lượng nước và đường xong, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, chỉ số thông minh lập tức vượt lên trên trục hoành: “Người nhà mẹ đẻ ai chứ? Anh, anh đừng nói mò!"
“Anh nói mò?" Ông chủ Vũ mặc kệ: “Em ngủ xong bỏ chạy xem anh là ai chứ? Muốn chạy cũng phải để anh gật đầu mới được!"
“Đó, đó, đó chỉ là ngoài ý muốn thôi!" Hứa Tư Văn cậy mạnh cãi lại.
Lại nói, hai người bọn họ, rốt cuộc là ai ngủ ai hả?
Rõ ràng là mình thiệt thòi có được không? Tại sao người này còn có thể đúng lý hợp tình tranh luận với mình như thế chứ?
Cái này không đúng nha!
Hết chương 64
Cô ta tức giận cho rằng hết thảy đều là lỗi của Hứa Tư Văn!
Chỉ vào Hứa Tư Văn liền mắng: “Mày không biết xấu hổ! Một nam nhân, cùng người ta cướp ông xã còn chưa tính, còn cùng một… A!"
“Bốp!"
Ông chủ Vũ xoay người chính là một tát vỗ tới!
Hắn một tên đàn ông Đông Bắc, thân cao mã đại bàn tay cũng tuyệt đối ra sức, đừng nói một cô nhóc mỏng manh, dù là một tên đô con cũng không nhất định có thể chịu đựng được!
Gương mặt tinh xảo của Alice lúc ấy liền sưng lên một bên, đầu trở nên mơ hồ lỗ tai vang ong ong, răng trong miệng cũng thấy đỏ.
“Còn dám dùng cái chân gà kia của cô chỉ vào vợ tui thử xem!" Ông chủ Vũ che ở trước người Hứa Tư Văn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người: “Đều lăn cho tui!"
Ông chủ đã động thủ, nhóm bảo tiêu bên cạnh cũng không phải trang trí, nếu hai người kia cho thể diện mà không cần, bọn họ còn khách khí làm gì?
Văn không được thì trực tiếp thượng võ là được, nhóm bảo tiêu tiến lên đuổi hai người đi, Alice hùng hùng hổ hổ muốn cho ông chủ Vũ đẹp mặt, Trang Sĩ Nhân sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ ra nước.
Vốn tưởng rằng sẽ bắt được Hứa Tư Văn vào tay, kết quả lại đoán sai tình huống, thật sự là cái thứ lả lơi ong bướm, năm đó yêu mình như vậy, kết quả lại tìm một tên nhà giàu mới nổi cao lớn thô kệch.
Vị hôn thê bên cạnh còn đang hùng hùng hổ hổ, lòng Trang Sĩ Nhân càng phiền muộn hơn, thế nhưng lại không thể không nhịn, không chỉ phải nhịn mà còn phải trấn an thiên kim đại tiểu thư điêu ngoa bốc đồng này nữa: “Đừng tức giận, sớm muộn cũng xả cơn giận này cho em mà."
“Anh nói đó!" Alice thô bạo ra lệnh: “Em muốn nam nhân đê tiện kia sống không bằng chết!" Ngừng một lát lại tiếp tục: “Còn có Trương Lam Hà kia! Còn có cái tên đến lúc sau nữa! Nói chung muốn cho bọn họ hối hận vì hành động ngày hôm nay!"
“Trương Lam Hà không thành vấn đề, vấn đề là nam nhân lúc sau kia, đang làm gì chúng ta cũng không biết, hơn nữa nhìn tư thế kia, tuyệt đối không đơn giản, trở về tra một chút đi." Trang Sĩ Nhân lái xe, sắc mặt cũng không tốt cỡ nào, vào lúc này gã thật sự là bày không nổi sắc mặt tốt, thế nhưng bây giờ Alice đang nổi giận, không chú ý tới cái này. “Cái người lúc sau thoạt nhìn chính là nhà giàu mới nổi!" Ngải gia cũng là nhà giàu mới nổi, thế nhưng Alice lại tự cho rằng tài trí hơn người, giáo dưỡng tốt đẹp, nói trắng ra chính là một nữ khổng tước tự cảm thấy mình cao giá. “Có phải nhà giàu mới nổi không thì trước tiên không cần lo, chủ yếu là Hứa Tư Văn bên kia làm sao bây giờ? Nếu như hắn không chịu hỗ trợ, chuyện của chúng ta sẽ giữ không được."
“Đừng chúng ta nha? Đó là chuyện của anh, có bất bình cũng là phiền toái của anh, em cũng mặc kệ, cơn giận này em muốn xả, chuyện của anh tự nghĩ biện pháp đi!" Alice ghét nhất mấy chuyện dùng trí đó, cho nên cô ta vẫn luôn sống rất dễ dàng.
“Thân ái, chúng ta đã đính hôn, em cũng hi vọng anh có một phen sự nghiệp đi? Sau này người khác đều sẽ hâm mộ em có một ông xã tốt, chứ không phải gả cho một thằng nhóc nghèo, em nói xem?" Tay cầm lái của Trang Sĩ Nhân nổi gân xanh, thế nhưng giọng điệu lại hết sức ôn nhu nụ cười cũng rất cưng chiều.
“Nói cũng đúng."Alice suy nghĩ một chút, dung lượng đầu cô ta không lớn, chỉ số thông minh cũng không cao, dĩ nhiên cảm thấy lời Trang Sĩ Nhân còn có chút đạo lý: “Trở về tìm ba ba, để ông xem con gái ông bị người ta đánh thành bộ dạng này!"
“Được, có lẽ ba sẽ cảm thấy hứng thú với thứ trong tay chúng ta, đây chính là một khoản buôn bán kiếm bộn không bị lỗ mà."Trang Sĩ Nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm, dưới chân đạp chân ga, đi sạch sẽ lưu loát.
Không lưu loát sạch sẽ cũng không được, nhóm bảo tiêu sau lưng cũng muốn móc súng lục ra đuổi rồi.
Hai kẻ chướng mắt kia đi rồi, ông chủ Vũ một phen cuỗm kỹ thuật viên Hứa, trực tiếp chạy nhanh về phía chiếc xe Land Rover của mình. “A!" Hứa Tư Văn sợ hết hồn!
Sau đó phát hiện là bị ông chủ Vũ bế lên, nhanh chóng kéo quần áo ông chủ Vũ, phát hiện quá trơn!
Có thể không trơn sao?
Da chồn tuyết hoang dã Đông Bắc tinh khiết làm áo khoác, mùa đông đi ở bên ngoài, tuyết cũng không rơi đến trên người.
Hắc tuyến nắm cổ ông chủ Vũ, trước tiên cố định chính mình lại rồi mới cùng tên thổ phỉ này nói chuyện: “Anh làm gì vậy?"
“Mang em về nhà." Ông chủ Vũ đã ra hiệu cho người đi theo mở cửa xe.
Bởi vì bốn chữ này, Hứa Tư Văn liền sững sờ, đã bao lâu, y không nghe thấy cái chữ “nhà" này?
Về nhà?
Trở về nơi đó?
Trong nhà đã sớm…
“Ai ai! Hai người chờ chút nha!" Tuy rằng đầu Trương Lam Hà cũng không thấp, nhưng so với nhóm đàn ông tới từ Đông Bắc này, tuyệt đối thuộc về cúi đầu nhìn xuống chỉ cao hơn mặt biển, mà làm người ta tức giận chính là, hắn chạy không nhanh bằng cái người mang học đệ đi!
Ông chủ Vũ quay đầu mặt không thay đổi nhìn Trương Lam Hà, nếu không phải trong tài liệu viết rõ rõ ràng ràng, người này là một trong số ít anh em của Tư Văn, ông chủ Vũ tuyệt đối sẽ đem tất cả những tên trở ngại hắn đem Tư Văn đi đạp bay ra ngoài. “Anh muốn mang Tư Văn đi đâu hả?" Cho dù Trương Lam Hà không muốn bắt chó đi cày, cơ mà Tư Văn ở trong lồng ngực người ta kia kìa, không quản cũng phải quản.
“Dẫn em ấy về nhà." Ông chủ Vũ cũng thật là lời ít ý nhiều, có điều nhìn nhìn biểu tình của Trương Lam Hà, cùng với thân thể đã cứng ngắc của người trong lòng, cuối cùng hắn vẫn là tốt bụng nói thêm vài câu: “Thân thể em ấy không tốt, nghỉ ngơi trước một quãng thời gian, người phía sau sẽ nói với anh chuyện liên quan tới tòa cao ốc này, cái khác không cần lo lắng, sau này tòa nhà lớn này, chỉ là của mình công ty chúng ta."
Cái gì gọi là “giàu nứt đố đổ vách"? Chính là đây.
“Anh mua cao ốc?" Khỏi nói Trương Lam Hà, Hứa Tư Văn cũng kinh ngạc. “Phải!" Vũ Khánh Cương gật đầu, cười thật thà: “Hai người ở chỗ này mở công ty, còn cùng người bên ngoài chen chúc một chỗ có bao nhiêu uất ức chứ? Vẫn là nhà đơn tốt hơn, làm gì cũng thuận tiện, ở bên trong trần truồng mà chạy cũng không có người quản, cũng không cần luôn sợ bị người ta trộm cướp thành quả gì đó." Câu nói thứ hai đếm ngược lên, Trương Lam Hà cùng Hứa Tư Văn hắc tuyến, thế nhưng câu nói sau cùng, quả thực là nói đến tận đáy lòng Trương Lam Hà rồi!
“Thằng em này nói quá tốt rồi!" Kỳ thực Trương Lam Hà không biết Vũ Khánh Cương bao lớn, nhưng mà hắn cùng với Hứa Tư Văn, hắn luôn sắm nhân vật anh trai, cho nên hắn theo bản năng liền đem Vũ Khánh Cương xem là “em rể".
Ánh mắt Hứa Tư Văn phức tạp ngửa đầu nhìn Vũ Khánh Cương.
“Tên khốn kiếp vừa nãy mới đuổi đi, anh biết trước đây hắn từng làm kẻ cắp, trộm luận văn tốt nghiệp của em, sau đó còn đoạt đi cơ hội xuất ngoại tiến tu của em." Kỳ thật Vũ Khánh Cương cũng biết không ít chuyện liên quan tới Hứa Tư Văn.
Hắn đã có người thích, đương nhiên phải chu đáo, nếu không phải vì người phái đi vừa vặn biết được một ít chuyện vô liêm sỉ của Trang Sĩ Nhân, hắn cũng sẽ không nửa đường liền bỏ qua Tư Văn, chạy thật xa để an bài bố trí.
“Anh, anh điều tra tôi?" Sắc mặt Hứa Tư Văn hơi lạnh, y là người rất chú ý việc riêng tư, ngay cả phòng ở cũng không cho người ta dễ dàng ra vào.
“Bẹp!" Ông chủ Vũ lại là cúi đầu hung hăng bẹp một cái trên mặt Hứa Tư Văn, cái tên Trương Lam Hà kia thế mà lại ở một bên huýt sáo!
“Ầm!" Mặt Hứa Tư Văn vốn là có chút lạnh có chút giận tái đi còn có chút trắng bệch, lúc này liền đỏ bừng!
Đây chính là ở bên ngoài!
Y vừa hiểu được, đây là đang ở bên ngoài!
Không chỉ có Vũ Khánh Cương cùng Trương Lam Hà, còn có người Vũ Khánh Cương mang tới, còn có những bảo tiêu kia, càng có vô số người ở hai bên đường…
“Em chính là cô dâu mà anh chọn trúng, không tìm người đi tra một chút, lỡ như anh phạm vào kiêng kỵ của em thì phải làm sao?" Âm thanh Vũ Khánh Cương rất lớn, lộ ra một loại khí thế hào sảng: “Anh trải qua ba mươi năm thật vất vả có một đối tượng yêu thích, nếu làm mất thì anh cũng không có đất mà khóc đi." Người đi đường ở bốn phía bị nhóm bảo tiêu ngăn cản cũng cùng huýt sáo, còn có người ồn ào kêu: “Người anh em cậu đáp ứng đi!"
“Cùng nhau! Cùng nhau!"
“Có chỗ khóc mà! Đến chỗ của em khóc nè!" Còn có nhóm tiểu mỹ nữ nhìn chằm chằm ông chủ Vũ hai mắt sáng lên hô, thuận tiện ưỡn ưỡn bộ ngực không lớn của mình, nhưng đáng tiếc, có ưỡn nữa cũng vẫn thiếu một phần lớn. “Khóc cũng tìm không ra đâu!" Kết quả ông chủ Vũ hướng về bên kia ngao ngao kêu một tiếng, đùa ngứa eo những người qua đường kia.
Ôi chà! Nam nhân này quá đàn ông rồi!
Đem Tư Văn bỏ vào trong xe, nói với Trương Lam Hà: “Hôm nay về nhà nghỉ ngơi trước, qua hai ngày còn có đồ chuyển đến, tui về nhà một chuyến, con rể tui đây cũng phải đến cửa nhà cha mẹ vợ chào hỏi, lôi kéo làm quen với cha mẹ vợ."
“Người anh em cậu thật là đàn ông!" Trương Lam Hà nghe đến đó đã tán thành với cái tên Vũ Khánh Cương đột nhiên xuất hiện này rồi.
Dám đến cửa lớn Hứa gia cầu thân, cái này cần thích Hứa Tư Văn bao nhiêu chứ, tinh thần không sợ chết biết bao nhiêu nha!
“Đúng vậy!" Ông chủ Vũ được khen cười hì hì đáp lời một tiếng: “Bốn cái mô tô mở đường ở đằng trước, anh vợ anh cứ lấy hai cái về chơi đi."
“Ai nha! Quá tốt!" Trương Lam Hà lập tức được gãi đến chỗ ngứa, vui vẻ xoa xoa tay bye bye với Hứa Tư Văn: “Nhanh đi về đi, người ta thật vất vả đến một chuyến, em đừng quá già mồm nha! Người như vậy em đốt đèn lồng cũng không tìm được đâu, quý hiếm quý hiếm đó." Hai chiếc mô tô liền chắp tay đem mình dâng cho người ta?
Mặt Hứa Tư Văn đen lại nhìn Trương Lam Hà chạy chậm đến chỗ mô tô, giống như ong mật thấy mật hoa trực tiếp dán vào.
Ông chủ Vũ cùng chui vào, vươn một tay ôm vai Hứa Tư Văn: “Đừng ngạc nhiên, xe kia đã nói toàn thế giới chỉ có mười chiếc, hắn lập tức có đến hai, rất cao hứng."
“Vậy anh còn đưa anh ấy?" Giống như cái cấp bậc limited đến “toàn thế giới" này, cho dù số lượng một trăm cũng là tồn tại cực kỳ thưa thớt, còn “mười" chiếc, cũng quá ít rồi.
Đây cũng không phải là thứ có tiền có thể mua được.
Rất nhiều lúc, loại xa xỉ phẩm này là tượng trưng cho thân phận.
“Hắn không phải anh vợ sao, dù thế nào cũng là người nhà mẹ đẻ của em." Ông chủ Vũ rút ra đồ uống trong ngăn bên cạnh đưa cho Hứa Tư Văn: “Uống trước chút nước trái cây, nước trái cây tươi mới lúc đến trực tiếp vắt ra đó."
Hứa Tư Văn có chút mơ hồ tiếp nhận đồ vật, một hơi đổ nửa bình xuống, bổ sung lượng nước và đường xong, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, chỉ số thông minh lập tức vượt lên trên trục hoành: “Người nhà mẹ đẻ ai chứ? Anh, anh đừng nói mò!"
“Anh nói mò?" Ông chủ Vũ mặc kệ: “Em ngủ xong bỏ chạy xem anh là ai chứ? Muốn chạy cũng phải để anh gật đầu mới được!"
“Đó, đó, đó chỉ là ngoài ý muốn thôi!" Hứa Tư Văn cậy mạnh cãi lại.
Lại nói, hai người bọn họ, rốt cuộc là ai ngủ ai hả?
Rõ ràng là mình thiệt thòi có được không? Tại sao người này còn có thể đúng lý hợp tình tranh luận với mình như thế chứ?
Cái này không đúng nha!
Hết chương 64
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ