Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 209: 209. Biện pháp trò gian chồng chất

Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ

Chương 209: 209. Biện pháp trò gian chồng chất

Buổi trưa giở lại trò cũ, ông cụ không bị lừa nữa!

“Tui không uống rượu, không đánh bạc, không chơi gái không tỏ ra cáu kỉnh, chỉ hút thuốc, làm sao hả? Tiêu cũng không phải số tiền lớn, mấy người làm gì nhất định phải bắt tui cai thuốc lá?" Ba Hứa ngửa cổ: “Tui sẽ không cai thuốc lá!"

“Hút thuốc hại sức khỏe!" Mẹ Hứa nói một câu vạn năng.

“Nhiều người đều hút thuốc, tất cả mọi người đều rất tốt." Ba Hứa không nghe, đứng dậy đi ra ngoài.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, mẹ Hứa hơi vung cái khăn lau trong tay: “Hút nút hút! Về sau đều cách hút thuốc xa một chút!"

Bà cụ cũng quay người lại, trở về phòng.

Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn ủ rũ giả làm chim cút.

“Nếu không liền nhốt ba em vào trong phòng tối? Em xem ti vi, đều làm như vậy." Hứa Tư Văn còn có ý nghĩ rất kỳ lạ.

“Ngừng! Vợ, em cũng đừng làm bậy." Vũ Khánh Cương cảm thấy vợ cũng thật là dám nghĩ, còn phòng tối nhỏ, sao không trực tiếp chôn vào trong hố luôn đi.

Lời này hắn không dám nói, bằng không vợ nhất định sẽ liều mạng với hắn.

“Ba em hút thuốc, cũng không phải hút hê-rô-in, em đến mức đó sao?" Đối với việc Hứa Tư Văn ác với ba mình như vậy, Vũ Khánh Cương không quá thích ứng!

“Vậy anh nói làm sao bây giờ? Ômg ấy cũng lớn tuổi vậy rồi, hút thuốc dẫn tới bao nhiêu bệnh tật anh có biết hay không? Đừng nói mẹ em, em cũng không muốn ông ấy hút thuốc, lúc còn trẻ, nói là áp lực công việc lớn gì đó, em còn có thể hiểu được, lúc này đã về hưu, cũng không cần hút thuốc nâng cao tinh thần, làm gì không bỏ chứ? Sớm bỏ sớm tốt!" Hứa Tư Văn cũng bị chuyện mẹ Hứa nói làm cho kinh sợ, lên internet kiểm tra một hồi, phát hiện hút thuốc thật sự rất là đáng sợ, nhìn thấy lá phổi do hút thuốc trên hình tuyên truyền, lúc đó cũng sợ đến cháng váng.

Vũ Khánh Cương ngồi xổm một bên nhìn vợ loay hoay, con ngươi hắn xoay chuyển theo vợ, trong lòng lại suy nghĩ mấy cái ý đồ xấu, chỉ là hơi tổn hại, hắn không dám chấp hành!

Chuyện này có thể làm sao chứ?

Buổi tối, Hứa Gia Văn đỡ ba Hứa trở về, mẹ Hứa đi tới nhìn nhìn lão già: “Đây là thế nào?"

“Ba bước đi không cẩn thận, trật eo." Hứa Gia Văn đỡ ba Hứa, có chút dở khóc dở cười, hôm nay hỏa khí của ba Hứa hơi lớn, kết quả lúc bước đi có chút sốt ruột, không cẩn thận liền trật eo.

Vốn đã lớn tuổi rồi, đi đứng không linh hoạt, tình huống xương cốt có chút không tốt, đây đã là dưới tình huống bảo dưỡng tốt rồi, bằng không còn không biết sẽ trở thành thế nào nữa.

Hứa Tư Văn vừa nghe, đôi mắt liền sáng!

“Nhanh đi, đem thuốc cao ra!" Lén lút kéo kéo Vũ Khánh Cương, cắn cắn lỗ tai với hắn.

“Đừng làm bậy!" Ông chủ Vũ rất có chừng mực, nặng nhẹ phân rõ ràng.

“Bảo mẹ em thoa chút dầu hoa hồng cho ba trước, không làm lỡ đâu." Hứa Tư Văn nháy nháy đôi mắt, ra hiệu Vũ Khánh Cương rằng y tự có tính toán.

Vũ Khánh Cương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thừa dịp người khác không chú ý, đi lấy cao cai thuốc, hiện tại dối với mấy thứ này, ông chủ Vũ đã có chút không thích.

Bên kia mẹ Hứa cầm dầu hoa hồng đến, bảo ba Hứa nằm úp sấp, tự mình rót chút dầu hoa hồng ở trong tay, xoa nhẹ ở bên hông ba Hứa nửa ngày, mới thu tay lại: “Lão già sau này ông phải kiềm chế một chút, cũng không còn trẻ."

“Ít nói nhảm, chỉ không cẩn thận thôi, lại không phải cố ý." Chính ba Hứa còn rất mất mặt, ông biết mình nổi giận, bước đi hơi cuống lên, thật không phải cố ý, nếu không phải hai người kia…, ông cụ càng nghĩ càng uất ức.

“Được, tui đi nấu cơm." Mẹ Hứa cũng không quấy nhiễu ông, xoay người đến nhà bếp chuẩn bị cơm tối.

Vào lúc này, Vũ Khánh Cương nâng thuốc cao, Hứa Tư Văn cầm cây nến và bật lửa, hai người mày trộm mắt gian tiến tới.

Ba Hứa vốn đang híp mắt dưỡng thần, nghe thấy động tĩnh nhẹ nhàng, vừa mở mắt, sợ hết hồn!

Liền thấy hai thằng nhóc thúi đó tiến tới trước mắt, bộ dạng lấy lòng nhìn ông.

“Hai tụi bây còn muốn làm gì?" Ông cụ bị dằn vặt đến sợ, cái này không giống với bạn già, bạn già không có ác như vậy!

Vừa nhìn thấy hai thằng nhóc thúi này, trong miệng ông cụ liền hiện ra mùi lạ, mùi vị đó, khiến ba Hứa trọn đời không quên.

“Tới xem lão gia ngài một chút." Vũ Khánh Cương ưỡn mặt to khà khà khà cười khúc khích, hắn hiện tại xem như là nhìn ra rồi, vẫn là để cho vợ đến đi, hắn đến, ba vợ nhất định sẽ trả thù hắn đó!

Vợ thì không giống như vậy, tốt xấu thì ông cụ còn rất ưu ái đối với y.

“Ba, nghe nói eo ba trật à? Mẹ con xoa dầu hoa hồng cho ba à?" Phải hỏi rõ trước, không thể làm lỡ việc chữa bệnh.

“Xoa rồi."

“Ha, con xem một chút, thật lo lắng cho ba, tuổi lớn như vậy, sao không biết cẩn thận chút vậy." Một bên thao thao bất tuyệt, một bên xốc quần áo ông cụ lên, nhìn thấy một vết màu đỏ ở bên hông, xem bộ dạng là đã để mẹ Hứa xoa rồi.

Vươn tay đâm đâm, ba Hứa cười ha ha một chút: “Không được động thủ động cước."

Con ngươi Vũ Khánh Cương cũng sắp trừng ra ngoài rồi!

Vợ cũng sợ ngứa sợ đến lợi hại, hóa ra là giống ba vợ à!

“Nhưng mà nhìn thấy, mẹ con xoa cũng không ra sao cả? Nhìn đều đỏ hết rồi." Cậu con trai út đau lòng.

“Không đỏ thì sao có thể xoa cho máu lưu thông được." Ông cụ rất vui vẻ việc cậu con trai út đau lòng, việc này chứng minh hai cha con bọn họ thân cận!

“Ba coi ba còn chưa có khỏe kìa."

“Thương gân động cốt một trăm ngày, trật eo làm sao cũng phải mười ngày nửa tháng mới có thể tốt, con nghĩ quá đẹp rồi!"

“Chỗ Cương tử có thuốc cao, chúng ta dán thuốc cao đi!" Hứa Tư Văn cầm cây nến qua đốt lên.

“Thuốc cao?" Ba Hứa sững sờ, sao lại chuẩn bị đầy đủ như thế?

“Đúng vậy!" Hứa Tư Văn rất tri kỷ: “Ba, thuốc cao này dùng rất tốt, dán thuốc cao lên trên rốn, hiệu quả lưu thông máu khá tốt."

Lúc nói chuyện, Vũ Khánh Cương bên kia cũng đã bắt đầu hơ mềm thuốc cao.

“Ba bị thương eo, sao lại dán thuốc cao trên rốn?" Trực giác của ba Hứa nói cho ông biết, chuyện này không đúng lắm!

“Này có cái gì?" Vũ Khánh Cương ở bên cạnh một xướng một họa với vợ để dao động ba vợ: “Không phải còn có thuốc trị bệnh trĩ gì đó, nhất định phải dán trên rốn sao? Thuốc hiện tại đều như vậy, thuốc trị bệnh tim còn phải làm giống như kẹo áp ở dưới đáy lưỡi mà."

Ba Hứa vừa nghe quả thật cũng có chuyện như Vũ Khánh Cương nói, nhưng mà sao nghe thế nào cũng thấy không ổn vậy? Cố tình thân thể ông cụ còn rất tốt, không bệnh trĩ càng không có bệnh tim, cũng không phải bác sĩ, bị cái miệng không có lý cũng cãi ra ba phần lý của Vũ Khánh Cương làm cho không còn gì để nói rồi!

“Đúng vậy, dán không khỏe, không dán cũng không phải là không khỏe sao?" Hứa Tư Văn đã sớm lật ba Hứa lại, vén vạt áo ông cụ lên, cho Vũ Khánh Cương một ánh mắt.

Ông chủ Vũ cầm lấy thuốc cao nhắm ngay rốn ba vợ “bẹp"!

“Ai nha!" Ba Hứa giật mình một cái liền muốn đứng dậy, Hứa Tư Văn nhanh chóng đè lên: “Ba, ba làm gì vậy?"

“Shhh!" Ba Hứa hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức mắng hai thằng nhóc thúi này: “Dán thuốc thì dán đi, khiến cho nóng như vậy làm gì? Muốn bỏng chết tao hả?"

Vũ Khánh Cương: “…!" Vừa nãy lo dao động ba vợ, quên mất thời gian hơ thuốc cao dài bao lâu…

“Cái đó, nóng một chút hấp thu tốt!" Hứa Tư Văn giật giật khóe miệng, lén lút đưa tay sờ sờ, không phỏng tay lắm, phỏng chừng sẽ không làm bỏng ba Hứa, cũng bởi vì lúc này khí trời vẫn còn nóng, nhiệt độ phía nam cao hơn so với phía bắc, Vũ Khánh Cương hơ thuốc cao hơi bị lâu.

“Thuốc cao này có thể hữu hiệu sao?" Ba Hứa vẫn hoài nghi.

“Có thể!" Vũ Khánh Cương thật lòng hy vọng có thể hữu hiệu!

“Mày khẳng định như vậy hả?" Ba Hứa hoài nghi nhìn ông chủ Vũ.

“Cái đó, bác sĩ nói, dán lên trên rốn, tương đương với trực tiếp hấp thu vào trong bụng theo máu tuần hoàn đi toàn thân, mát mẻ giải độc, ức chế… máu bầm!" Bạn đang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại