Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 179: 179. Đánh nhau!
“Cô là cái thứ gì chứ hả?" Trình Mỹ Lệ lười biếng giống như không để tâm mà trêu đùa cún cưng, nói chuyện xảo quyệt, góc độ cũng cay nghiệt, chỉ dùng ba câu nói, Trương Lam Tương triệt để mất đi quyền lên tiếng.
“Tôi không phải đồ vật!" Trương Lam Tương phản xạ có điều kiện phủ nhận.
“Ha ha ha…!" Gần như tất cả mọi người đều bật cười, ngay cả nhân viên phục vụ tiến vào mang đồ ăn cũng nghẹn đỏ mặt, vai vẫn luôn run run, bày món ăn xong liền nhanh chóng đi ra ngoài, trước tiên cười cho đủ rồi lại nói.
Bên phía Trương gia cũng có người muốn cười, nhưng lại không dám cười ra!
“Vị nữ sĩ này, em họ tôi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong ngài tha thứ một chút cho một cô bé ngây thơ yêu say đắm." Trương Lam Phong đứng lên, ấn Trương Lam Tương về chỗ ngồi, còn mình thì ôn hòa lễ độ giống như một quý công tử, thay thế Trương Lam Tương lên tiếng với Trình Mỹ Lệ.
Hắn ở kinh sư lớn nhỏ gì cũng coi như là một cậu ấm, thế nhưng hắn không phải công tử ăn chơi, giữ mình trong sạch, rất nhiều nữ nhân đều yêu thích hắn, hắn cũng coi đây là quang vinh, cảm thấy mình cũng coi như là vạn nhân mê.
Hơn nữa bây giờ hắn hạ tư thái thấp như vậy, mặc kệ đối phương là thân phận gì, chung quy sẽ đối xử có chút khác biệt với mình.
Đáng tiếc, hắn quá tự phụ.
“U!" Trình Mỹ Lệ lườm một cái: “Theo như cậu nói, bà đây mới mười tám tuổi, xinh đẹp như hoa, nhất kiến chung tình với ông bố cậu, cậu xem, có phải là nên mời mẹ cậu thoái vị nhường người tài không? Tôi cũng là ngu ngơ yêu say đắm nè!"
Đờ mờ!
Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn đều sợ ngây người!
Chị dâu khổ cực! Chị dâu uy vũ!
Lời này quá nghẹn người, nghẹn chết người không đền mạng mà!
Trương Vân Thiên ngạc nhiên, Trương Lam Phong phẫn nộ, nữ nhân này nói gì vậy?
Mà người nhà họ Trương lại trợn mắt há mồm, tiện đà nhìn nhìn Trương Lam Tương, có người tâm tư thông suốt liền nhăn mày lại.
Trương gia gia môn bất hạnh, sao lại sinh ra một đứa con gái như Trương Lam Tương vậy? Sớm biết thì năm đó không nên để nhị phòng đón Trương Lam Tương và bà mẹ cô ta về!
“Vị nữ sĩ này, xin hỏi cô dùng lập trường gì tới nơi này? Đây là việc tư giữa Trương gia với Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn." Trương Lam Kiệt cũng giống như Trương Lam Tương, rất mẫn cảm với vấn đề xuất thân, rất ghét bị người ta bóc trần.
“Ngay cả tôi là ai cậu cũng không biết, còn việc tư?" Trình Mỹ Lệ tự mình rót một tách trà cho mình: “Việc tư chính là không cần mặt mũi theo đuổi nam nhân sao? Nếu không ai thèm thì đi xuất gia đi? Làm gì nhất định phải quấn lấy em trai tôi?"
“Em trai cô?"
“Tôi là chị dâu của Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn, chị dâu ruột, hai người bọn nó cũng đã có con gái có cháu trai rồi, mấy người đến tột cùng có mặt mũi không vậy? Lại còn dám tới nơi này định ngày hẹn bọn nó, nếu tôi là mấy người, liền đem cái mặt xấu hổ kia trực tiếp nhốt lồng heo luôn!"
Lồng heo, không phải là một dạng trừng phạt dễ nghe, ở quá khứ đó đều là đồ vật dùng để xử lý dâm oa đãng phụ, rõ ràng chính là mắng Trương Lam Tương mà!
Trương Lam Tương lại càng buồn cười, vậy mà cô ta còn chưa có nghe ra được!
Ngu đột xuất đứng lên thanh minh: “Tôi chính là làm tình nhân cho hắn cũng nguyện ý! Tôi chính là yêu hắn, làm sao hả? Mấy người hiểu được cái gì là tình yêu đích thực sao? Tôi chính là yêu hắn, chỉ yêu hắn!"
Trương Lam Tương liên tục giậm chân cứ như điên rồi!
Bệnh hoa si này bộc phát khá là nghiêm trọng nha!
Vừa vặn vào lúc này, mấy phóng viên mà trước đó Trương Vân Thiên an bài dùng để bắt bóng bắt gió đã trình diện!
Vừa vào cửa liền đụng ngay cảnh Trương Lam Tương đứng lên nói ẩu nói tả, tất cả đều ngây ngẩn cả người!
Tình huống thế nào vậy?
Không phải nói xin lỗi hòa giải sao?
Sao ngay cả tình nhân cũng muốn làm vậy?
“Mẹ kiếp!" Vũ Khánh Cương tức giận lập tức đứng lên!
Hứa Tư Văn cũng tức giận sắc mặt tái xanh, ai nguyện ý nhìn thấy nam nhân của mình ở trước mặt nhiều người như vậy bị người khác tỏ tình chứ? Còn là tỏ tình ác tâm như vậy!
Ngay cả tình nhân cũng tình nguyện!
“Tiện nhân!" Trình Mỹ Lệ thuận tay liền ném cái cốc ra, trực tiếp đập trên bức tường sau lưng Trương Lam Tương, nước trà và mảnh cốc vỡ bắn toé ra khiến Trương Lam Tương né tránh không kịp.
“A!" Tiếng thét chói tai của Trương Lam Tương quá lớn, chấn động đến mức màng tai tất cả mọi người đều đau đớn.
Người khác còn chưa có phản ứng, Trương Lam Tương cũng nhặt cốc trà trên bàn lên ném qua: “Mày dám! Mày mới là tiện nhân!"
Cốc trà của cô ta ném ra cũng không có trúng, không đụng tới Trình Mỹ Lệ, ngược lại đập phải Lâm Kỳ Nhã, lúc này Lâm Kỳ Nhã liền nổi giận!
Trực tiếp xách ấm trà lên phóng qua bàn bên kia!
Được thật!
Một lời bất hòa liền đánh nhau!
Người bên Trương gia đều trúng đạn rồi!
Bao gồm cả Trương Vân Thiên!
“Tất cả dừng tay!" Trương Vân Thiên rất có uy nghiêm rống to lên, trước đây ở trong hạ nghị viện cũng không phải là chưa từng quát lớn, còn rất có khí thế.
“Dừng mịa ông chứ dừng!" Hứa Tư Văn cũng đã mất hứng, Vũ Khánh Cương còn có thể nhịn được mới là lạ!
Vốn là bị ép đến đây, kết quả người Trương gia đều mẹ nó đầu có bệnh!
Cóc ghẻ không biết cắn người thì liền khiến cho người ta khó chịu!
Hắn còn ác hơn so với hai nữ nhân Trình Mỹ Lệ và Lâm Kỳ Nhã nhiều, trực tiếp nâng một mâm thức ăn nóng hổi, tính cả mấy đĩa đồ ăn trực tiếp ném bay ra!
Hứa Tư Văn thật lòng muốn ngăn cản, nhưng mà thật sự không ngăn được!
Trơ mắt liền nhìn cái đĩa mang theo cả nước đồ ăn bay ra ngoài!
Bộp!
Chụp lên ngực Trương Lam Phong, quần áo tốt đẹp triệt để không thể nhìn.
“Ai nha!" Quần áo bẩn còn có thể giặt, quá mức thì vứt bỏ là được, nhưng thức ăn nóng hầm hập trực tiếp dán lên áo sơ mi, quần áo mùa hè vốn dĩ vô cùng mỏng, cho dù quần áo Trương Lam Phong bộ dạng rất chính quy, nhưng cũng là chất liệu mỏng, nhiệt độ dễ dàng xuyên qua vải vóc, trực tiếp nóng đến Trương Lam Phong trở tay không kịp!
Trương Lam Tương vừa thấy Trương Lam Phong cũng gặp nạn, lập tức học theo răm rắp, nhấc chén đĩa ở bàn ăn bên này, cũng từng cái bay qua đối diện.
Cô ta nghĩ rồi, xả giận cho Trương Lam Phong, nhưng mà không thể xả với Vũ Khánh Cương, vì vậy cái đĩa ném về phía Hứa Tư Văn.
Trình Mỹ Lệ ngồi ở ngay bên cạnh Hứa Tư Văn, vừa thấy có đồ vật bay đến Hứa Tư Văn, tự nhiên chắn trước mặt Hứa Tư Văn, nhưng một nam nhân như Hứa Tư Văn sao có khả năng để chị dâu chặn đồ vật cho mình? Phản ứng mau hơn kéo Trình Mỹ Lệ lại đồng thời lui về sau một bước, ghế tựa vang lên két két ở trên sàn nhà làm người ta sợ hãi.
Tuy rằng tránh được tập kích chính diện, nhưng vẫn là bị văng đến một ít, chính Hứa Tư Văn còn chưa cảm giác được, nhưng Trình Mỹ Lệ và Vũ Khánh Cương lại bạo phát!
Trình Mỹ Lệ nắm cốc trà cái này tiếp cái kia đập Trương Lam Tương, bên cạnh còn có Lâm Kỳ Nhã hỗ trợ đưa cốc!
Vũ Khánh Cương thì hai tay cùng tiến lên, tất cả đĩa bát đều tiếp đón bên đối diện!
Bên phía Trương gia cũng không phải tượng đất, Trương Lam Kiệt đã sớm không nhịn được bắt đầu đánh trả, đừng thấy hai anh em này hiện tại rất ra dáng, khi còn bé lệch lạc không ít, bà mẹ lo thông đồng với cha để phù chính, đối với việc giáo dục bọn họ căn bản không để bụng, từ lúc ở nhà trẻ đã đánh nhau, từ lớp nhỏ đánh tới lớp lớn, nếu không phải lúc lên tiểu học, được Trương gia nhận trở về, thì còn phải tiếp tục đánh nhau.
Nhưng mà ở bề ngoài có giả bộ tốt hơn nữa, sau lưng lại bản tính khó dời, không ít lần giấu người Trương gia ở bên ngoài lăn lộn với người ta, sức chiến đấu của hai anh em này mạnh hơn cậu ấm chân chính là Trương Lam Phong nhiều.
Đồ vật Trương Lam Kiệt vứt ra, trùng hợp đập lên người Vũ Khánh Cương.
Hứa Tư Văn vốn là muốn nước sông không phạm nước giếng, tất cả lên tòa án xem thực hư, cũng không ngờ Trương Vân Thiên hèn hạ như vậy, giấu đồ của Vũ Khánh Cương không trả nhất định phải gặp mặt làm ra chuyện!
Ghê tởm hơn chính là, còn mẹ nó đập phải Vũ đại lão hổ!
Người có ăn học cũng nổi giận rồi!
Hai mâm canh cá sau khi mang lên liền đặt trên bàn trà ở cửa, còn chưa có bưng lên bàn, người thường xuyên ăn canh cá đều biết, nếu như muốn động đũa, trước tiên nhân viên phục vụ sẽ dùng muôi vớt tầng ớt tiêu cay xè trên mặt ra rồi mới mời khách nhân hưởng dụng, nếu như tạm thời chưa ăn, sẽ không động tới, tầng dầu ớt kia nhiệt độ vô cùng cao, có tác dụng giữ nhiệt, chờ lúc ăn, lại vớt sạch sẽ tầng gia vị kia, đồ ăn bên dưới vẫn nóng hổi.
Canh cá là đồ ăn bưng lên sớm nhất, để đến bây giờ, nhiệt độ ít nhất cũng giữ ở bốn mươi, năm mươi độ.
Hứa Tư Văn một phát phẫn nộ, trực tiếp bưng một nồi nước canh cá lên, còn ác hơn cả Vũ Khánh Cương, tất cả đều tạt về phía đám người đối diện!
Trương Vân Thiên đứng mũi chịu sào, ai bảo ông ta ngồi ở chủ vị chính giữa chứ, Hứa Tư Văn với ông ta coi như là một đường thẳng, vị trí đối diện.
Trương Lam Phong thấy chuyện không tốt quyết định thật nhanh lật tung bàn, chặn nồi canh cá Hứa Tư Văn giội qua, tuy nhiên cũng khiến bàn Trương gia bị lật, liên lụy đồ ăn trên đó bất kể là có thể ăn hay là dùng để trang trí, đều bị cái bàn lật sạch rồi!
“Mấy người làm gì hả?" Trương Vân Thiên Trương nghị viên triệt để nổi giận, đời này ông ta còn chưa từng bị người ta sỉ nhục như vậy đâu!
“Làm gì chính là ông đó!" Hứa Tư Văn một nồi canh cá không có hiệu quả, một nồi khác liền theo sát giội qua.
Lúc này không còn đồ để chắn.
“Ai nha!"
Trên đầu Trương Vân Thiên đội một cái đầu cá, Trương Lam Tương thì mấy chuỗi hạt tiêu dính đầy đầu, càng khỏi nói trên thân mấy người nhà họ Trương khác, ít nhiều gì đều có vết mỡ ớt màu đỏ.
Nói dông dài, kỳ thực những người này động thủ cũng chỉ trong mấy hơi thở, ngay cả một phút cũng chưa tới, các phóng viên ở cửa chưa kịp di chuyển tới nơi đã nhìn thấy một hồi mỹ thực đại chiến!
Có một phóng viên thực tập, sợ phiền phức, ngay lúc mới bắt đầu liền ngồi xổm ở góc tường hoá trang thành cọng cỏ trên vách, may mắn bị ném cái tay gấu vào trong ngực, cầm lấy tay gấu nhìn nhìn, liếm liếm, cảm thấy hương vị không tồi!
Vì vậy vừa mở camera mini vừa gặm tay gấu kho, cảm thấy mình quá chuyên nghiệp quá trâu bò, chạy chuyên cần còn đột ngột có một bữa ăn công tác.
Một tiếng của Trương Vân Thiên quát ra, ngược lại dọa cậu ta đến run cầm cập.
Nhưng Trương Vân Thiên có thể hô quát phóng viên thực tập, lại không quát được đám người Vũ Khánh Cương!
Ai nghe ông ta quát loạn chứ?
Nên thế nào thì cứ thế ấy!
Căn bản là không ngừng tay!
Cái gì xin lỗi, cái gì hoà giải, tất cả đều nhét ra sau đầu!
Lại nói mấy người này đều có đầu óc có tâm kế có thủ đoạn có lý trí, ai có thể ngờ hiện tại đánh đến cật lực như vậy chứ? Ngay cả Hứa Tư Văn cũng giội nồi canh cá lên đầu Trương Vân Thiên!
Đồ vật không nhiều, thức ăn cũng có lúc hết sạch, chờ trên bàn trống rỗng, Vũ Khánh Cương cũng thuận tay lật ngược bàn, hung hăng phun nước bọt qua hướng đối diện: “Ông đây coi như cái giấy chứng nhận kia bị chó gặm! Quá lắm thì bổ sung một cái khác! Mấy người cũng đừng dằn vặt lung tung nữa, chúng ta cứ để đó xem sao, lên tòa án rồi lại bàn đúng sai! Đi!"
Dẫn người nhấc chân liền đi, người hai nhà triệt để không nể mặt mũi, một chút khả năng hòa giải cũng không có, Trương Vân Thiên cơn tức xông lên liền ngất đi!
Người nhà họ Trương một trận người ngã ngựa đổ…
Hết chương 179
“Tôi không phải đồ vật!" Trương Lam Tương phản xạ có điều kiện phủ nhận.
“Ha ha ha…!" Gần như tất cả mọi người đều bật cười, ngay cả nhân viên phục vụ tiến vào mang đồ ăn cũng nghẹn đỏ mặt, vai vẫn luôn run run, bày món ăn xong liền nhanh chóng đi ra ngoài, trước tiên cười cho đủ rồi lại nói.
Bên phía Trương gia cũng có người muốn cười, nhưng lại không dám cười ra!
“Vị nữ sĩ này, em họ tôi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong ngài tha thứ một chút cho một cô bé ngây thơ yêu say đắm." Trương Lam Phong đứng lên, ấn Trương Lam Tương về chỗ ngồi, còn mình thì ôn hòa lễ độ giống như một quý công tử, thay thế Trương Lam Tương lên tiếng với Trình Mỹ Lệ.
Hắn ở kinh sư lớn nhỏ gì cũng coi như là một cậu ấm, thế nhưng hắn không phải công tử ăn chơi, giữ mình trong sạch, rất nhiều nữ nhân đều yêu thích hắn, hắn cũng coi đây là quang vinh, cảm thấy mình cũng coi như là vạn nhân mê.
Hơn nữa bây giờ hắn hạ tư thái thấp như vậy, mặc kệ đối phương là thân phận gì, chung quy sẽ đối xử có chút khác biệt với mình.
Đáng tiếc, hắn quá tự phụ.
“U!" Trình Mỹ Lệ lườm một cái: “Theo như cậu nói, bà đây mới mười tám tuổi, xinh đẹp như hoa, nhất kiến chung tình với ông bố cậu, cậu xem, có phải là nên mời mẹ cậu thoái vị nhường người tài không? Tôi cũng là ngu ngơ yêu say đắm nè!"
Đờ mờ!
Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn đều sợ ngây người!
Chị dâu khổ cực! Chị dâu uy vũ!
Lời này quá nghẹn người, nghẹn chết người không đền mạng mà!
Trương Vân Thiên ngạc nhiên, Trương Lam Phong phẫn nộ, nữ nhân này nói gì vậy?
Mà người nhà họ Trương lại trợn mắt há mồm, tiện đà nhìn nhìn Trương Lam Tương, có người tâm tư thông suốt liền nhăn mày lại.
Trương gia gia môn bất hạnh, sao lại sinh ra một đứa con gái như Trương Lam Tương vậy? Sớm biết thì năm đó không nên để nhị phòng đón Trương Lam Tương và bà mẹ cô ta về!
“Vị nữ sĩ này, xin hỏi cô dùng lập trường gì tới nơi này? Đây là việc tư giữa Trương gia với Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn." Trương Lam Kiệt cũng giống như Trương Lam Tương, rất mẫn cảm với vấn đề xuất thân, rất ghét bị người ta bóc trần.
“Ngay cả tôi là ai cậu cũng không biết, còn việc tư?" Trình Mỹ Lệ tự mình rót một tách trà cho mình: “Việc tư chính là không cần mặt mũi theo đuổi nam nhân sao? Nếu không ai thèm thì đi xuất gia đi? Làm gì nhất định phải quấn lấy em trai tôi?"
“Em trai cô?"
“Tôi là chị dâu của Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn, chị dâu ruột, hai người bọn nó cũng đã có con gái có cháu trai rồi, mấy người đến tột cùng có mặt mũi không vậy? Lại còn dám tới nơi này định ngày hẹn bọn nó, nếu tôi là mấy người, liền đem cái mặt xấu hổ kia trực tiếp nhốt lồng heo luôn!"
Lồng heo, không phải là một dạng trừng phạt dễ nghe, ở quá khứ đó đều là đồ vật dùng để xử lý dâm oa đãng phụ, rõ ràng chính là mắng Trương Lam Tương mà!
Trương Lam Tương lại càng buồn cười, vậy mà cô ta còn chưa có nghe ra được!
Ngu đột xuất đứng lên thanh minh: “Tôi chính là làm tình nhân cho hắn cũng nguyện ý! Tôi chính là yêu hắn, làm sao hả? Mấy người hiểu được cái gì là tình yêu đích thực sao? Tôi chính là yêu hắn, chỉ yêu hắn!"
Trương Lam Tương liên tục giậm chân cứ như điên rồi!
Bệnh hoa si này bộc phát khá là nghiêm trọng nha!
Vừa vặn vào lúc này, mấy phóng viên mà trước đó Trương Vân Thiên an bài dùng để bắt bóng bắt gió đã trình diện!
Vừa vào cửa liền đụng ngay cảnh Trương Lam Tương đứng lên nói ẩu nói tả, tất cả đều ngây ngẩn cả người!
Tình huống thế nào vậy?
Không phải nói xin lỗi hòa giải sao?
Sao ngay cả tình nhân cũng muốn làm vậy?
“Mẹ kiếp!" Vũ Khánh Cương tức giận lập tức đứng lên!
Hứa Tư Văn cũng tức giận sắc mặt tái xanh, ai nguyện ý nhìn thấy nam nhân của mình ở trước mặt nhiều người như vậy bị người khác tỏ tình chứ? Còn là tỏ tình ác tâm như vậy!
Ngay cả tình nhân cũng tình nguyện!
“Tiện nhân!" Trình Mỹ Lệ thuận tay liền ném cái cốc ra, trực tiếp đập trên bức tường sau lưng Trương Lam Tương, nước trà và mảnh cốc vỡ bắn toé ra khiến Trương Lam Tương né tránh không kịp.
“A!" Tiếng thét chói tai của Trương Lam Tương quá lớn, chấn động đến mức màng tai tất cả mọi người đều đau đớn.
Người khác còn chưa có phản ứng, Trương Lam Tương cũng nhặt cốc trà trên bàn lên ném qua: “Mày dám! Mày mới là tiện nhân!"
Cốc trà của cô ta ném ra cũng không có trúng, không đụng tới Trình Mỹ Lệ, ngược lại đập phải Lâm Kỳ Nhã, lúc này Lâm Kỳ Nhã liền nổi giận!
Trực tiếp xách ấm trà lên phóng qua bàn bên kia!
Được thật!
Một lời bất hòa liền đánh nhau!
Người bên Trương gia đều trúng đạn rồi!
Bao gồm cả Trương Vân Thiên!
“Tất cả dừng tay!" Trương Vân Thiên rất có uy nghiêm rống to lên, trước đây ở trong hạ nghị viện cũng không phải là chưa từng quát lớn, còn rất có khí thế.
“Dừng mịa ông chứ dừng!" Hứa Tư Văn cũng đã mất hứng, Vũ Khánh Cương còn có thể nhịn được mới là lạ!
Vốn là bị ép đến đây, kết quả người Trương gia đều mẹ nó đầu có bệnh!
Cóc ghẻ không biết cắn người thì liền khiến cho người ta khó chịu!
Hắn còn ác hơn so với hai nữ nhân Trình Mỹ Lệ và Lâm Kỳ Nhã nhiều, trực tiếp nâng một mâm thức ăn nóng hổi, tính cả mấy đĩa đồ ăn trực tiếp ném bay ra!
Hứa Tư Văn thật lòng muốn ngăn cản, nhưng mà thật sự không ngăn được!
Trơ mắt liền nhìn cái đĩa mang theo cả nước đồ ăn bay ra ngoài!
Bộp!
Chụp lên ngực Trương Lam Phong, quần áo tốt đẹp triệt để không thể nhìn.
“Ai nha!" Quần áo bẩn còn có thể giặt, quá mức thì vứt bỏ là được, nhưng thức ăn nóng hầm hập trực tiếp dán lên áo sơ mi, quần áo mùa hè vốn dĩ vô cùng mỏng, cho dù quần áo Trương Lam Phong bộ dạng rất chính quy, nhưng cũng là chất liệu mỏng, nhiệt độ dễ dàng xuyên qua vải vóc, trực tiếp nóng đến Trương Lam Phong trở tay không kịp!
Trương Lam Tương vừa thấy Trương Lam Phong cũng gặp nạn, lập tức học theo răm rắp, nhấc chén đĩa ở bàn ăn bên này, cũng từng cái bay qua đối diện.
Cô ta nghĩ rồi, xả giận cho Trương Lam Phong, nhưng mà không thể xả với Vũ Khánh Cương, vì vậy cái đĩa ném về phía Hứa Tư Văn.
Trình Mỹ Lệ ngồi ở ngay bên cạnh Hứa Tư Văn, vừa thấy có đồ vật bay đến Hứa Tư Văn, tự nhiên chắn trước mặt Hứa Tư Văn, nhưng một nam nhân như Hứa Tư Văn sao có khả năng để chị dâu chặn đồ vật cho mình? Phản ứng mau hơn kéo Trình Mỹ Lệ lại đồng thời lui về sau một bước, ghế tựa vang lên két két ở trên sàn nhà làm người ta sợ hãi.
Tuy rằng tránh được tập kích chính diện, nhưng vẫn là bị văng đến một ít, chính Hứa Tư Văn còn chưa cảm giác được, nhưng Trình Mỹ Lệ và Vũ Khánh Cương lại bạo phát!
Trình Mỹ Lệ nắm cốc trà cái này tiếp cái kia đập Trương Lam Tương, bên cạnh còn có Lâm Kỳ Nhã hỗ trợ đưa cốc!
Vũ Khánh Cương thì hai tay cùng tiến lên, tất cả đĩa bát đều tiếp đón bên đối diện!
Bên phía Trương gia cũng không phải tượng đất, Trương Lam Kiệt đã sớm không nhịn được bắt đầu đánh trả, đừng thấy hai anh em này hiện tại rất ra dáng, khi còn bé lệch lạc không ít, bà mẹ lo thông đồng với cha để phù chính, đối với việc giáo dục bọn họ căn bản không để bụng, từ lúc ở nhà trẻ đã đánh nhau, từ lớp nhỏ đánh tới lớp lớn, nếu không phải lúc lên tiểu học, được Trương gia nhận trở về, thì còn phải tiếp tục đánh nhau.
Nhưng mà ở bề ngoài có giả bộ tốt hơn nữa, sau lưng lại bản tính khó dời, không ít lần giấu người Trương gia ở bên ngoài lăn lộn với người ta, sức chiến đấu của hai anh em này mạnh hơn cậu ấm chân chính là Trương Lam Phong nhiều.
Đồ vật Trương Lam Kiệt vứt ra, trùng hợp đập lên người Vũ Khánh Cương.
Hứa Tư Văn vốn là muốn nước sông không phạm nước giếng, tất cả lên tòa án xem thực hư, cũng không ngờ Trương Vân Thiên hèn hạ như vậy, giấu đồ của Vũ Khánh Cương không trả nhất định phải gặp mặt làm ra chuyện!
Ghê tởm hơn chính là, còn mẹ nó đập phải Vũ đại lão hổ!
Người có ăn học cũng nổi giận rồi!
Hai mâm canh cá sau khi mang lên liền đặt trên bàn trà ở cửa, còn chưa có bưng lên bàn, người thường xuyên ăn canh cá đều biết, nếu như muốn động đũa, trước tiên nhân viên phục vụ sẽ dùng muôi vớt tầng ớt tiêu cay xè trên mặt ra rồi mới mời khách nhân hưởng dụng, nếu như tạm thời chưa ăn, sẽ không động tới, tầng dầu ớt kia nhiệt độ vô cùng cao, có tác dụng giữ nhiệt, chờ lúc ăn, lại vớt sạch sẽ tầng gia vị kia, đồ ăn bên dưới vẫn nóng hổi.
Canh cá là đồ ăn bưng lên sớm nhất, để đến bây giờ, nhiệt độ ít nhất cũng giữ ở bốn mươi, năm mươi độ.
Hứa Tư Văn một phát phẫn nộ, trực tiếp bưng một nồi nước canh cá lên, còn ác hơn cả Vũ Khánh Cương, tất cả đều tạt về phía đám người đối diện!
Trương Vân Thiên đứng mũi chịu sào, ai bảo ông ta ngồi ở chủ vị chính giữa chứ, Hứa Tư Văn với ông ta coi như là một đường thẳng, vị trí đối diện.
Trương Lam Phong thấy chuyện không tốt quyết định thật nhanh lật tung bàn, chặn nồi canh cá Hứa Tư Văn giội qua, tuy nhiên cũng khiến bàn Trương gia bị lật, liên lụy đồ ăn trên đó bất kể là có thể ăn hay là dùng để trang trí, đều bị cái bàn lật sạch rồi!
“Mấy người làm gì hả?" Trương Vân Thiên Trương nghị viên triệt để nổi giận, đời này ông ta còn chưa từng bị người ta sỉ nhục như vậy đâu!
“Làm gì chính là ông đó!" Hứa Tư Văn một nồi canh cá không có hiệu quả, một nồi khác liền theo sát giội qua.
Lúc này không còn đồ để chắn.
“Ai nha!"
Trên đầu Trương Vân Thiên đội một cái đầu cá, Trương Lam Tương thì mấy chuỗi hạt tiêu dính đầy đầu, càng khỏi nói trên thân mấy người nhà họ Trương khác, ít nhiều gì đều có vết mỡ ớt màu đỏ.
Nói dông dài, kỳ thực những người này động thủ cũng chỉ trong mấy hơi thở, ngay cả một phút cũng chưa tới, các phóng viên ở cửa chưa kịp di chuyển tới nơi đã nhìn thấy một hồi mỹ thực đại chiến!
Có một phóng viên thực tập, sợ phiền phức, ngay lúc mới bắt đầu liền ngồi xổm ở góc tường hoá trang thành cọng cỏ trên vách, may mắn bị ném cái tay gấu vào trong ngực, cầm lấy tay gấu nhìn nhìn, liếm liếm, cảm thấy hương vị không tồi!
Vì vậy vừa mở camera mini vừa gặm tay gấu kho, cảm thấy mình quá chuyên nghiệp quá trâu bò, chạy chuyên cần còn đột ngột có một bữa ăn công tác.
Một tiếng của Trương Vân Thiên quát ra, ngược lại dọa cậu ta đến run cầm cập.
Nhưng Trương Vân Thiên có thể hô quát phóng viên thực tập, lại không quát được đám người Vũ Khánh Cương!
Ai nghe ông ta quát loạn chứ?
Nên thế nào thì cứ thế ấy!
Căn bản là không ngừng tay!
Cái gì xin lỗi, cái gì hoà giải, tất cả đều nhét ra sau đầu!
Lại nói mấy người này đều có đầu óc có tâm kế có thủ đoạn có lý trí, ai có thể ngờ hiện tại đánh đến cật lực như vậy chứ? Ngay cả Hứa Tư Văn cũng giội nồi canh cá lên đầu Trương Vân Thiên!
Đồ vật không nhiều, thức ăn cũng có lúc hết sạch, chờ trên bàn trống rỗng, Vũ Khánh Cương cũng thuận tay lật ngược bàn, hung hăng phun nước bọt qua hướng đối diện: “Ông đây coi như cái giấy chứng nhận kia bị chó gặm! Quá lắm thì bổ sung một cái khác! Mấy người cũng đừng dằn vặt lung tung nữa, chúng ta cứ để đó xem sao, lên tòa án rồi lại bàn đúng sai! Đi!"
Dẫn người nhấc chân liền đi, người hai nhà triệt để không nể mặt mũi, một chút khả năng hòa giải cũng không có, Trương Vân Thiên cơn tức xông lên liền ngất đi!
Người nhà họ Trương một trận người ngã ngựa đổ…
Hết chương 179
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ