Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 176: 176. Hắn phát sóng trực tiếp mình cũng phát sóng trực tiếp
Ngày thứ ba Vũ Khánh Cương cắt băng, người Hứa gia rốt cuộc không yên lòng, bên Đông Bắc cách khá xa, nhưng bọn họ thì cách gần, liền bảo Hứa Gia Văn dẫn bọn họ đến xem Vũ Khánh Cương.
“Không phải nói không có chuyện gì sao? Sao lại nằm viện chứ?" Mẹ Hứa đặc biệt quan tâm Vũ Khánh Cương, xem là con trai thứ ba mà đối xử.
“Chỉ là nằm viện kiểm tra theo lệ thôi, chờ qua mấy ngày là có thể xuất viện, không có chuyện gì, tiền thuốc thang đều là đối phương bỏ, chịu trách nhiệm hoàn toàn." Vũ Khánh Cương ăn đào mật tươi mới mà ba mẹ vợ mang tới cho, cắn một cái xuống, ngọt tận trong đầu.
“Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trên báo chí tin tức gì cũng đưa lên, làm đến sôi sùng sục lên." Mới đầu ba Hứa cũng không biết là trên tin tức nói về Vũ Khánh Cương, sau đó đưa tin nhiều hơn, dùng “Vũ mỗ mỗ" và “Hứa mỗ mỗ" thay thế, không có chỉ mặt gọi tên, nhưng trên đời nào có việc trùng hợp như vậy?
Lại liên tưởng đến ngày ấy Vũ Khánh Cương gặp tai nạn xe cộ, tuy rằng trong điện thoại Hứa Tư Văn nói không có gì ghê gớm, ngay cả da cũng không trầy, nhưng đó cũng là tai nạn xe cộ mà!
Hai cụ ngồi không yên, mang theo thằng con lớn tới nơi, trước đó cũng không nói trước với Hứa Tư Văn, đến nơi mới gọi điện thoại gọi Hứa Tư Văn đi ra đón người.
“Chuyện này đều trách con!" Vũ Khánh Cương trước hết ôm đồm trách nhiệm, đầu tiên là nói lại một lần việc cứu Trương Lam Tương, lại nói việc Trương gia mơ ước thành quả nghiên cứu của Hứa Tư Văn, chuyện ở kinh sư thì căn bản là không dám nhắc tới, cũng không thể nhắc.
“Hiện tại tất cả mọi người đứng ở bên phía chúng ta, Trương gia cũng không thể một tay che trời, dư luận và vân vân kỳ thực còn khiến Trương gia áp lực nhiều hơn, chúng ta không cần phản ứng, lúc đó tự có luật sư và tòa án đọ sức." Hứa Tư Văn ở một bên phụ hoạ.
“Vậy thì tốt, cũng không thể cứu người còn để cho mình chịu thiệt." Đối với hết thảy những người muốn phá hoại con trai và con rể bà, mẹ Hứa đều không nhịn được.
Con út lắm tai nạn đi được đến bây giờ, thật vất vả tìm một người yêu thích hợp và hiểu được nó để chung sống, ai dám phá hoại bà liền xử người đó, Vương mẫu nương nương đến cũng vô dụng!
Bởi vì Vũ Khánh Cương còn đang nằm viện, Hứa Tư Văn cũng chăm sóc rất tốt, người nhà họ Hứa tận mắt thấy tình huống của Vũ Khánh Cương, thân thể thật sự không bị sao, mới yên tâm trở về.
Ngày thứ sáu làm kiểm tra toàn thân, tuy rằng không học qua y dược, thế nhưng sau khi hai người Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn lấy được sổ khám bệnh, nhìn hồi lâu lại không hề hiểu được trên đó viết cái gì!
Vũ Khánh Cương thì cũng thôi, Hứa Tư Văn từ nhỏ xem ba và mấy ông cụ trong tộc viết chữ bút lông, cái gì lệ thư phồn thể cuồng thảo, đều đã từng gặp, nhưng lại không nhận ra mấy chữ trong sổ chẩn bệnh của bác sĩ Bạch!
Sổ khám bệnh là do ông bác sĩ viết ra, ông bác sĩ làm nghề y cả đời, đức cao vọng trọng, Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương thành thực đến phòng ông bác sĩ, rất cung kính thỉnh giáo.
“Xem không hiểu à?"
“Xem không hiểu."
“Không biết chữ hả?"
“Biết ạ, chỉ là chữ ông viết thì không quá biết."
“Không biết thì cứ coi như đúng đi!"
Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương cứ như hai con ngỗng ngốc nhìn ông bác sĩ, không biết mà còn đúng? Ông bác sĩ không hồ đồ đi?
“Cứ cầm nó đi, dù sao tới lúc đó làm chứng cứ, hừm, người khác xem không hiểu!" Ông bác sĩ nghiêm trang nháy mắt một cái, khép sổ khám bệnh lại liền bảo bọn họ cầm nhanh đi làm thủ tục xuất viện.
Hai người đã hiểu, ông bác sĩ đây là dùng quyền mưu tư để giúp bọn họ, không biết đem thương thế viết thành cái dạng gì nữa.
Khẳng định còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tình huống chân thực của Vũ Khánh Cương, bởi vì trên đó viết tới hai trang lận!
“Sẽ không gây thêm phiền phức cho ông chứ?" Hứa Tư Văn sợ ông bác sĩ chọc phiền phức.
“Không đâu, dù sao thì còn có ba ngày nữa là ta về hưu rồi, về nghỉ ngơi, liền xuất ngoại du ngoạn một trận, cũng nhìn ngắm thế giới bên ngoài, lúc đó bọn họ tìm cũng không tìm được ta!" Ông cụ đã sớm nghĩ xong đường lui.
Vũ Khánh Cương cảm thấy nhân gian khắp nơi có chính nghĩa, xem ông bác sĩ giác ngộ, im hơi lặng tiếng liền trực tiếp hỗ trợ!
“Cảm ơn ông, ông đi mạnh khỏe!" Vũ Khánh Cương vui rạo rực cầm sổ khám bệnh cùng với vợ cúi đầu khom lưng tạm biệt ông bác sĩ, ra cửa liền đi về nhà.
Hắn một khắc cũng không muốn ở thêm trong bệnh viện nữa!
Ở bảy ngày vợ hắn liền cho hắn ăn chay bảy ngày!
Trứng gà cũng hiếm thấy!
Nên phải chấm dứt, nhanh đi về, cho chính mình chút đồ ăn ngon giải thèm.
Hứa Tư Văn cũng không muốn để cho Vũ Khánh Cương ở trong bệnh viện nữa, một người tốt đẹp, ở trong bệnh viện luôn cảm thấy không được tự nhiên, mặc dù nói có thể cưỡng chế Vũ đại lão hổ ăn chay, có điều thấy Vũ Khánh Cương ăn cơm giống như nuốt thuốc, y vẫn là có chừng có mực, bảy ngày này cũng đủ để hắn khắc sâu ấn tượng rồi.
Hai người trực tiếp trở về biệt thự, bây giờ bọn họ tuyên bố với bên ngoài là Vũ Khánh Cương cần phải tĩnh dưỡng, bên ngoài suy đoán Vũ Khánh Cương có khả năng bị mấy chứng bệnh như chấn động não vân vân, dù sao thì xe cũng đụng nát mà!
Xe thì đụng nát, nhưng mà nát tan lại là xe thể thao mui trần của Trương Lam Tương, nhưng ai quan tâm nát là xe ai? Dù sao thì xe nát là sự thật!
Xe cũng bị hỏng, huống chi là thân thể máu thịt của Vũ Khánh Cương!
Trương Lam Tương ở trong bệnh viện náo động đến hai lần, đều bị kéo ra đăng tin lên, đối với loại nữ não tàn này mọi người đã không còn gì để nói rồi!
So với hai nam nhân như Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn sống cùng nhau, không ý kiến ai không chắn đường ai, thì nữ não tàn nguy hiểm như vậy, mới làm cho người ta không tiếp thu được nhất.
Thậm chí có vài người cực đoan, ở trên mạng đề nghị nhốt não tàn Trương Lam Tương lại, bọn họ cung cấp lồng sắt, miễn phí, không cần tiền!
Tuy rằng Trương Lam Tương không bị xem là bệnh tâm thần nhốt vào lồng sắt, nhưng cũng bị nhốt vào một gian phòng đơn, còn phóng thích gì đó, bởi vì từng có một lần ghi chép chạy trốn, xem như là triệt để không có cơ hội đến bệnh viện nữa, chỉ có thể mời bác sĩ đến nơi giám sát để trị liệu.
Trương Lam Kiệt xin được thăm Trương Lam Tương, lần này ở nơi đầu sóng ngọn gió, Trương Lam Kiệt cũng bị người trong nhà khiển trách một phen, không thể giúp một tay ngược lại thêm phiền.
“Đến tột cùng là em làm sao vậy? Còn đánh đập xô đẩy phóng viên? Bức bách ân nhân cứu mạng? Tất cả mọi người đều nói em lấy oán báo ơn đó!" Hôm đó xảy ra chuyện gì, kỳ thực Trương Lam Kiệt cũng không có tận mắt nhìn, vào lúc ấy hắn chính tay chuẩn bị, chỉ cần bên phía Trương Lam Tương vừa phát động, bên hắn liền giội nước bẩn, còn liên lạc với trong nhà, muốn trong nhà hỗ trợ tỏ thái độ, không thể hò hét với đế sư, thế nhưng thái độ thì nhất định phải để người ta nhìn thấy.
Nhưng không chờ bên phía hắn có hành động, bên kia cũng đã đưa tin lên mạng rồi, tuy rằng Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn chỉ có một bối cảnh, nhưng bối cảnh kia quá tiêu điều, quá bi ai, vừa so sánh với bức ảnh Trương Lam Tương giương nanh múa vuốt quyền đấm cước đá bên cạnh, ngay cả đứa nhỏ ba tuổi cũng cảm thấy Trương Lam Tương quá đáng ghét!
“Anh! Là Hứa Tư Văn không biết xấu hổ vấy bẩn em!" Sau khi Trương Lam Tương trở về, thương tích trên người khiến cô ta đau đứng ngồi không yên, đau đến luôn hút khí, vừa hồi tưởng lại xem mình sai chỗ nào, tại sao lại bị người ta nói thành bệnh thần kinh cơ chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui một buổi tối, cô ta có thể coi là đã suy nghĩ rõ ràng, đây là cô ta bị Hứa Tư Văn xếp đặt, giả vờ giả vịt cho thấy cô ta ngang ngược không biết lý lẽ. Nguồn:
“Hắn?" Trương Lam Kiệt cau mày, sao hắn ta luôn cảm thấy lời của em gái mình, rất không thực tế vậy?
“Chính là hắn!" Trương Lam Tương một phen nước mũi một phen nước mắt tố khổ: “Giả khóc diễn kịch đổ oan cho em, còn giả bộ ngã nữa!"
Cô ta lại không nghĩ tới, là cô ta muốn gài bẫy Hứa Tư Văn trước, Hứa Tư Văn chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi, nhưng não tàn có một chỗ tốt như vậy, toàn thế giới đều là sai, chỉ có mỗi mình đúng; mình có thể có lỗi với toàn thế giới, thế nhưng toàn thế giới không thể có lỗi với mình!
“Nhưng mà những phóng viên kia đều nói là em động thủ trước."
“Em động thủ cũng là với mấy phóng viên thôi, ai bảo bọn họ nói xấu mẹ? Em có bao nhiêu sức lực chứ? Cứ như vậy đẩy một cái, có thể đẩy ngã Hứa Tư Văn à? Hắn nhu nhược như vậy, còn là nam nhân hay không?"
“Em đánh hỏng hết mấy dụng cụ phỏng vấn của đám phóng viên, em nói xem lúc đó em dùng bao nhiêu sức?" Trương Lam Kiệt hung hăng thở dài: “Bây giờ cần phải nghĩ biện pháp cứu lại, chứ không phải quấn lấy Hứa Tư Văn không tha nữa!"
Bên ngoài gây áp lực cho em gái không rõ ràng lắm, nhưng mà trong lòng Trương Lam Kiệt rõ ràng, trong nhà đã quyết định từ bỏ Trương Lam Tương, có điều Trương Lam Kiệt còn muốn tranh thủ một chút, dù sao cũng là em gái ruột của mình, hơn nữa nếu như có thể cứu nó một hồi, ngày sau còn không phải mình nói gì nghe nấy à?
“Anh, vậy làm sao bây giờ?" Trương Lam Tương cũng biết hình như mình làm hỏng chuyện rồi, thế nhưng cô ta không cho là mình có lỗi.
“Như vầy đi, anh an bài một chút xem có thể tìm mấy cái truyền thông tới phỏng vấn hay không, em còn trẻ, tuổi còn nhỏ, chỉ là tính khí kích động, chỉ cần em ở trước mặt công chúng công khai xin lỗi, Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn cũng không thể không tha thứ cho em, nếu không tha thứ, đó chính là bọn họ dây dưa không dứt." Đến bây giờ Trương Lam Kiệt vẫn còn ôm suy nghĩ, muốn dùng quyền thế Trương gia áp chế Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn, để bọn họ không tiếp tục tính toán với Trương Lam Tương.
“Vậy em mất mặt bao nhiêu chứ?" Trương Lam Tương không vui, cô ta làm sai chỗ nào? Tại sao cô ta phải xin lỗi? Nên nói xin lỗi là Hứa Tư Văn mới đúng.
“Em muốn sĩ diện, hay là muốn mạng? Em có biết trong nhà đều có ý kiến rất lớn với em hay không, nếu không phải mẹ vừa khóc vừa cầu xin, bây giờ trong nhà cũng sẽ không để ý tới em!" Trương Lam Kiệt nổi giận.
“Anh, anh đừng nóng giận, em xin lỗi là được rồi!" Đầu óc Trương Lam Tiơng dùng không tốt, nhưng chỉ riêng người anh trai Trương Lam Kiệt này là như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, cảm thấy toàn thế giới, anh trai thông minh nhất.
“Em dưỡng thương cho tốt, anh đi trước." Trương Lam Kiệt nói làm liền làm, thời gian không đợi người, bên ngoài bây giờ náo động đến loạn xị bát nháo, có thể sớm một bước giải quyết việc này, cũng có thể khiến dư luận dẹp loạn, đừng tăng thêm áp lực cho trong nhà nữa.
Trương Lam Kiệt bôn ba tứ phía phân tán tin tức, rất nhiều người đều biết Trương Lam Tương muốn tiếp nhận phỏng vấn.
Trương Lam Kiệt sợ có người làm khó dễ ở giữa, không cho phát sóng gì đó, nên vận dụng thật nhiều quan hệ, tìm được một đài truyền hình cấp thành phố phát sóng trực tiếp tin tức!
Sau khi Vũ Khánh Cương biết được, liền bĩu môi phun tào với Hứa Tư Văn: “Cái tên Trương Lam Kiệt kia, thực sự là cởi quần đánh rắm! Phí sức!"
“Phát sóng trực tiếp là không cho cắt đứt giữa chừng hoặc là không phát sóng, hắn là sợ có người ngăn không cho phát sóng, nếu như Trương Lam Tương xin lỗi, còn là tình huống phát sóng trực tiếp, tới lúc đó, nếu hai chúng ta không tha thứ cho cô ta, Trương Lam Kiệt có thể nói chúng ta lòng dạ hẹp hòi." Sắc mặt Hứa Tư Văn không dễ nhìn, Trương Lam Kiệt quá buồn nôn!
“Vậy chúng ta cũng phát sóng trực tiếp!" Con ngươi Vũ Khánh Cương đảo một vòng, trong lòng nảy ra kế, vung móng vuốt lớn lên: “Hắn phát sóng trực tiếp mình cũng phát sóng trực tiếp, đều phát sóng trực tiếp!"
Hứa Tư Văn: “…?"
Hết chương 176
“Không phải nói không có chuyện gì sao? Sao lại nằm viện chứ?" Mẹ Hứa đặc biệt quan tâm Vũ Khánh Cương, xem là con trai thứ ba mà đối xử.
“Chỉ là nằm viện kiểm tra theo lệ thôi, chờ qua mấy ngày là có thể xuất viện, không có chuyện gì, tiền thuốc thang đều là đối phương bỏ, chịu trách nhiệm hoàn toàn." Vũ Khánh Cương ăn đào mật tươi mới mà ba mẹ vợ mang tới cho, cắn một cái xuống, ngọt tận trong đầu.
“Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trên báo chí tin tức gì cũng đưa lên, làm đến sôi sùng sục lên." Mới đầu ba Hứa cũng không biết là trên tin tức nói về Vũ Khánh Cương, sau đó đưa tin nhiều hơn, dùng “Vũ mỗ mỗ" và “Hứa mỗ mỗ" thay thế, không có chỉ mặt gọi tên, nhưng trên đời nào có việc trùng hợp như vậy?
Lại liên tưởng đến ngày ấy Vũ Khánh Cương gặp tai nạn xe cộ, tuy rằng trong điện thoại Hứa Tư Văn nói không có gì ghê gớm, ngay cả da cũng không trầy, nhưng đó cũng là tai nạn xe cộ mà!
Hai cụ ngồi không yên, mang theo thằng con lớn tới nơi, trước đó cũng không nói trước với Hứa Tư Văn, đến nơi mới gọi điện thoại gọi Hứa Tư Văn đi ra đón người.
“Chuyện này đều trách con!" Vũ Khánh Cương trước hết ôm đồm trách nhiệm, đầu tiên là nói lại một lần việc cứu Trương Lam Tương, lại nói việc Trương gia mơ ước thành quả nghiên cứu của Hứa Tư Văn, chuyện ở kinh sư thì căn bản là không dám nhắc tới, cũng không thể nhắc.
“Hiện tại tất cả mọi người đứng ở bên phía chúng ta, Trương gia cũng không thể một tay che trời, dư luận và vân vân kỳ thực còn khiến Trương gia áp lực nhiều hơn, chúng ta không cần phản ứng, lúc đó tự có luật sư và tòa án đọ sức." Hứa Tư Văn ở một bên phụ hoạ.
“Vậy thì tốt, cũng không thể cứu người còn để cho mình chịu thiệt." Đối với hết thảy những người muốn phá hoại con trai và con rể bà, mẹ Hứa đều không nhịn được.
Con út lắm tai nạn đi được đến bây giờ, thật vất vả tìm một người yêu thích hợp và hiểu được nó để chung sống, ai dám phá hoại bà liền xử người đó, Vương mẫu nương nương đến cũng vô dụng!
Bởi vì Vũ Khánh Cương còn đang nằm viện, Hứa Tư Văn cũng chăm sóc rất tốt, người nhà họ Hứa tận mắt thấy tình huống của Vũ Khánh Cương, thân thể thật sự không bị sao, mới yên tâm trở về.
Ngày thứ sáu làm kiểm tra toàn thân, tuy rằng không học qua y dược, thế nhưng sau khi hai người Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn lấy được sổ khám bệnh, nhìn hồi lâu lại không hề hiểu được trên đó viết cái gì!
Vũ Khánh Cương thì cũng thôi, Hứa Tư Văn từ nhỏ xem ba và mấy ông cụ trong tộc viết chữ bút lông, cái gì lệ thư phồn thể cuồng thảo, đều đã từng gặp, nhưng lại không nhận ra mấy chữ trong sổ chẩn bệnh của bác sĩ Bạch!
Sổ khám bệnh là do ông bác sĩ viết ra, ông bác sĩ làm nghề y cả đời, đức cao vọng trọng, Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương thành thực đến phòng ông bác sĩ, rất cung kính thỉnh giáo.
“Xem không hiểu à?"
“Xem không hiểu."
“Không biết chữ hả?"
“Biết ạ, chỉ là chữ ông viết thì không quá biết."
“Không biết thì cứ coi như đúng đi!"
Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương cứ như hai con ngỗng ngốc nhìn ông bác sĩ, không biết mà còn đúng? Ông bác sĩ không hồ đồ đi?
“Cứ cầm nó đi, dù sao tới lúc đó làm chứng cứ, hừm, người khác xem không hiểu!" Ông bác sĩ nghiêm trang nháy mắt một cái, khép sổ khám bệnh lại liền bảo bọn họ cầm nhanh đi làm thủ tục xuất viện.
Hai người đã hiểu, ông bác sĩ đây là dùng quyền mưu tư để giúp bọn họ, không biết đem thương thế viết thành cái dạng gì nữa.
Khẳng định còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tình huống chân thực của Vũ Khánh Cương, bởi vì trên đó viết tới hai trang lận!
“Sẽ không gây thêm phiền phức cho ông chứ?" Hứa Tư Văn sợ ông bác sĩ chọc phiền phức.
“Không đâu, dù sao thì còn có ba ngày nữa là ta về hưu rồi, về nghỉ ngơi, liền xuất ngoại du ngoạn một trận, cũng nhìn ngắm thế giới bên ngoài, lúc đó bọn họ tìm cũng không tìm được ta!" Ông cụ đã sớm nghĩ xong đường lui.
Vũ Khánh Cương cảm thấy nhân gian khắp nơi có chính nghĩa, xem ông bác sĩ giác ngộ, im hơi lặng tiếng liền trực tiếp hỗ trợ!
“Cảm ơn ông, ông đi mạnh khỏe!" Vũ Khánh Cương vui rạo rực cầm sổ khám bệnh cùng với vợ cúi đầu khom lưng tạm biệt ông bác sĩ, ra cửa liền đi về nhà.
Hắn một khắc cũng không muốn ở thêm trong bệnh viện nữa!
Ở bảy ngày vợ hắn liền cho hắn ăn chay bảy ngày!
Trứng gà cũng hiếm thấy!
Nên phải chấm dứt, nhanh đi về, cho chính mình chút đồ ăn ngon giải thèm.
Hứa Tư Văn cũng không muốn để cho Vũ Khánh Cương ở trong bệnh viện nữa, một người tốt đẹp, ở trong bệnh viện luôn cảm thấy không được tự nhiên, mặc dù nói có thể cưỡng chế Vũ đại lão hổ ăn chay, có điều thấy Vũ Khánh Cương ăn cơm giống như nuốt thuốc, y vẫn là có chừng có mực, bảy ngày này cũng đủ để hắn khắc sâu ấn tượng rồi.
Hai người trực tiếp trở về biệt thự, bây giờ bọn họ tuyên bố với bên ngoài là Vũ Khánh Cương cần phải tĩnh dưỡng, bên ngoài suy đoán Vũ Khánh Cương có khả năng bị mấy chứng bệnh như chấn động não vân vân, dù sao thì xe cũng đụng nát mà!
Xe thì đụng nát, nhưng mà nát tan lại là xe thể thao mui trần của Trương Lam Tương, nhưng ai quan tâm nát là xe ai? Dù sao thì xe nát là sự thật!
Xe cũng bị hỏng, huống chi là thân thể máu thịt của Vũ Khánh Cương!
Trương Lam Tương ở trong bệnh viện náo động đến hai lần, đều bị kéo ra đăng tin lên, đối với loại nữ não tàn này mọi người đã không còn gì để nói rồi!
So với hai nam nhân như Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn sống cùng nhau, không ý kiến ai không chắn đường ai, thì nữ não tàn nguy hiểm như vậy, mới làm cho người ta không tiếp thu được nhất.
Thậm chí có vài người cực đoan, ở trên mạng đề nghị nhốt não tàn Trương Lam Tương lại, bọn họ cung cấp lồng sắt, miễn phí, không cần tiền!
Tuy rằng Trương Lam Tương không bị xem là bệnh tâm thần nhốt vào lồng sắt, nhưng cũng bị nhốt vào một gian phòng đơn, còn phóng thích gì đó, bởi vì từng có một lần ghi chép chạy trốn, xem như là triệt để không có cơ hội đến bệnh viện nữa, chỉ có thể mời bác sĩ đến nơi giám sát để trị liệu.
Trương Lam Kiệt xin được thăm Trương Lam Tương, lần này ở nơi đầu sóng ngọn gió, Trương Lam Kiệt cũng bị người trong nhà khiển trách một phen, không thể giúp một tay ngược lại thêm phiền.
“Đến tột cùng là em làm sao vậy? Còn đánh đập xô đẩy phóng viên? Bức bách ân nhân cứu mạng? Tất cả mọi người đều nói em lấy oán báo ơn đó!" Hôm đó xảy ra chuyện gì, kỳ thực Trương Lam Kiệt cũng không có tận mắt nhìn, vào lúc ấy hắn chính tay chuẩn bị, chỉ cần bên phía Trương Lam Tương vừa phát động, bên hắn liền giội nước bẩn, còn liên lạc với trong nhà, muốn trong nhà hỗ trợ tỏ thái độ, không thể hò hét với đế sư, thế nhưng thái độ thì nhất định phải để người ta nhìn thấy.
Nhưng không chờ bên phía hắn có hành động, bên kia cũng đã đưa tin lên mạng rồi, tuy rằng Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn chỉ có một bối cảnh, nhưng bối cảnh kia quá tiêu điều, quá bi ai, vừa so sánh với bức ảnh Trương Lam Tương giương nanh múa vuốt quyền đấm cước đá bên cạnh, ngay cả đứa nhỏ ba tuổi cũng cảm thấy Trương Lam Tương quá đáng ghét!
“Anh! Là Hứa Tư Văn không biết xấu hổ vấy bẩn em!" Sau khi Trương Lam Tương trở về, thương tích trên người khiến cô ta đau đứng ngồi không yên, đau đến luôn hút khí, vừa hồi tưởng lại xem mình sai chỗ nào, tại sao lại bị người ta nói thành bệnh thần kinh cơ chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui một buổi tối, cô ta có thể coi là đã suy nghĩ rõ ràng, đây là cô ta bị Hứa Tư Văn xếp đặt, giả vờ giả vịt cho thấy cô ta ngang ngược không biết lý lẽ. Nguồn:
“Hắn?" Trương Lam Kiệt cau mày, sao hắn ta luôn cảm thấy lời của em gái mình, rất không thực tế vậy?
“Chính là hắn!" Trương Lam Tương một phen nước mũi một phen nước mắt tố khổ: “Giả khóc diễn kịch đổ oan cho em, còn giả bộ ngã nữa!"
Cô ta lại không nghĩ tới, là cô ta muốn gài bẫy Hứa Tư Văn trước, Hứa Tư Văn chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi, nhưng não tàn có một chỗ tốt như vậy, toàn thế giới đều là sai, chỉ có mỗi mình đúng; mình có thể có lỗi với toàn thế giới, thế nhưng toàn thế giới không thể có lỗi với mình!
“Nhưng mà những phóng viên kia đều nói là em động thủ trước."
“Em động thủ cũng là với mấy phóng viên thôi, ai bảo bọn họ nói xấu mẹ? Em có bao nhiêu sức lực chứ? Cứ như vậy đẩy một cái, có thể đẩy ngã Hứa Tư Văn à? Hắn nhu nhược như vậy, còn là nam nhân hay không?"
“Em đánh hỏng hết mấy dụng cụ phỏng vấn của đám phóng viên, em nói xem lúc đó em dùng bao nhiêu sức?" Trương Lam Kiệt hung hăng thở dài: “Bây giờ cần phải nghĩ biện pháp cứu lại, chứ không phải quấn lấy Hứa Tư Văn không tha nữa!"
Bên ngoài gây áp lực cho em gái không rõ ràng lắm, nhưng mà trong lòng Trương Lam Kiệt rõ ràng, trong nhà đã quyết định từ bỏ Trương Lam Tương, có điều Trương Lam Kiệt còn muốn tranh thủ một chút, dù sao cũng là em gái ruột của mình, hơn nữa nếu như có thể cứu nó một hồi, ngày sau còn không phải mình nói gì nghe nấy à?
“Anh, vậy làm sao bây giờ?" Trương Lam Tương cũng biết hình như mình làm hỏng chuyện rồi, thế nhưng cô ta không cho là mình có lỗi.
“Như vầy đi, anh an bài một chút xem có thể tìm mấy cái truyền thông tới phỏng vấn hay không, em còn trẻ, tuổi còn nhỏ, chỉ là tính khí kích động, chỉ cần em ở trước mặt công chúng công khai xin lỗi, Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn cũng không thể không tha thứ cho em, nếu không tha thứ, đó chính là bọn họ dây dưa không dứt." Đến bây giờ Trương Lam Kiệt vẫn còn ôm suy nghĩ, muốn dùng quyền thế Trương gia áp chế Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn, để bọn họ không tiếp tục tính toán với Trương Lam Tương.
“Vậy em mất mặt bao nhiêu chứ?" Trương Lam Tương không vui, cô ta làm sai chỗ nào? Tại sao cô ta phải xin lỗi? Nên nói xin lỗi là Hứa Tư Văn mới đúng.
“Em muốn sĩ diện, hay là muốn mạng? Em có biết trong nhà đều có ý kiến rất lớn với em hay không, nếu không phải mẹ vừa khóc vừa cầu xin, bây giờ trong nhà cũng sẽ không để ý tới em!" Trương Lam Kiệt nổi giận.
“Anh, anh đừng nóng giận, em xin lỗi là được rồi!" Đầu óc Trương Lam Tiơng dùng không tốt, nhưng chỉ riêng người anh trai Trương Lam Kiệt này là như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, cảm thấy toàn thế giới, anh trai thông minh nhất.
“Em dưỡng thương cho tốt, anh đi trước." Trương Lam Kiệt nói làm liền làm, thời gian không đợi người, bên ngoài bây giờ náo động đến loạn xị bát nháo, có thể sớm một bước giải quyết việc này, cũng có thể khiến dư luận dẹp loạn, đừng tăng thêm áp lực cho trong nhà nữa.
Trương Lam Kiệt bôn ba tứ phía phân tán tin tức, rất nhiều người đều biết Trương Lam Tương muốn tiếp nhận phỏng vấn.
Trương Lam Kiệt sợ có người làm khó dễ ở giữa, không cho phát sóng gì đó, nên vận dụng thật nhiều quan hệ, tìm được một đài truyền hình cấp thành phố phát sóng trực tiếp tin tức!
Sau khi Vũ Khánh Cương biết được, liền bĩu môi phun tào với Hứa Tư Văn: “Cái tên Trương Lam Kiệt kia, thực sự là cởi quần đánh rắm! Phí sức!"
“Phát sóng trực tiếp là không cho cắt đứt giữa chừng hoặc là không phát sóng, hắn là sợ có người ngăn không cho phát sóng, nếu như Trương Lam Tương xin lỗi, còn là tình huống phát sóng trực tiếp, tới lúc đó, nếu hai chúng ta không tha thứ cho cô ta, Trương Lam Kiệt có thể nói chúng ta lòng dạ hẹp hòi." Sắc mặt Hứa Tư Văn không dễ nhìn, Trương Lam Kiệt quá buồn nôn!
“Vậy chúng ta cũng phát sóng trực tiếp!" Con ngươi Vũ Khánh Cương đảo một vòng, trong lòng nảy ra kế, vung móng vuốt lớn lên: “Hắn phát sóng trực tiếp mình cũng phát sóng trực tiếp, đều phát sóng trực tiếp!"
Hứa Tư Văn: “…?"
Hết chương 176
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ