Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 174: 174. Thỏa đáng “Hứa ảnh đế”
Nếu muốn Hứa Tư Văn người câm ăn hoàng liên, có khổ không nói được, thì phải chủ động xuất kích, tận tình yếu thế, phải cho mọi người đều nhìn thấy, phải để truyền thông cho hấp thụ ánh sáng!
Vì thế, Trương Lam Tương ngay cả hình tượng cũng phá huỷ!
Về phần có thể chọc giận Cao lão tiên sinh hay không hả?
“Đều là nghe nói, ai biết là thật hay giả? Bác cả cũng thật là, chỉ một lời đồn thôi cũng đáng để ông ấy trận địa sẵn sàng đón quân địch, bảo em tới kết giao với Hứa Tư Văn, có lầm hay không vậy? Dù em gả cho tên ăn mày, cũng nhìn không lọt mắt cái tên nằm dưới thân người khác như vậy!" Yêu cầu của Trương Lam Tương đối với phu quân trong lòng mình rất cao, đến bây giờ, cũng chỉ mỗi mình Vũ Khánh Cương có thể lọt vào mắt, mà vẫn là bởi vì Vũ Khánh Cương đã cứu cô ta, tình tiết anh hùng quấy phá mà thôi.
Muốn nói cô ta yêu Vũ Khánh Cương yêu chết đi sống lại, đó thuần túy là vô nghĩa!
Có điều đối với phát triển không theo lẽ thường, không theo con đường bình thường trước mắt, Trương Lam Tương có chút choáng váng, không biết sau đó phải làm sao!
Thật sự là một chiêu này của Hứa Tư Văn, quá chấn động rồi!
Đừng nói một tiểu cô nương tân thủ (tân thủ: thuật ngữ game, nghĩa là người mới chơi) như Trương Lam Tương, dù là nhóm bảo an, khi nghe được lời của Hứa Tư Văn, biểu tình giữ vững quanh năm trong nháy mắt cũng vỡ tan, tập thể vẻ mặt giống như thần kinh tê liệt!
Anh Tư Văn trình độ học vấn cao IQ cao giá trị nhan sắc cao trong lòng bọn họ, hình tượng trong nháy mắt sụp đổ!
“Anh, anh, anh quỳ cái gì?" Trương Lam Tương cũng sắp phát điên.
“Vậy cô quỳ cái gì?" Hứa Tư Văn thật nhanh hỏi ngược lại cô ta một câu.
“Tôi, tôi là tới cầu anh buông tha tôi mà!" Trương Lam Tương chớp chớp mắt, lông mi giả đều rơi xuống một nửa.
“Tôi cũng quỳ xuống để van cầu cô buông tha chúng tôi đó!" Dáng vẻ Hứa Tư Văn nước mắt lưng tròng, lại là bên bị tổn thương, thoạt nhìn thực lòng thực dạ hơn nhiều so với Trương Lam Tương sét đánh không mưa kéo cổ họng gào khan.
Hứa Tư Văn cũng là kẻ hung hãn, Trương Lam Tương làm y ghê tởm, y liền làm ghê tởm trở lại; Trương Lam Tương không biết xấu hổ, Hứa Tư Văn y hà tất cho cô ta mặt mũi?
Không phải là yếu thế sao?
Không phải là làm người ta khó chịu sao?
Có cái gì đâu chứ?
Chuyện Trương Lam Tương có thể làm được, Hứa Tư Văn y cũng có thể làm được, hơn nữa làm còn tốt hơn cô ta!
Cho cô ta không biết tự lượng sức mơ ước nam nhân của y!
Hứa Tư Văn không phải là người theo chủ nghĩa đại nam tử, mặc dù nói nam nhân dưới gối có hoàng kim, cơ mà không thể vì cái lý do này mà cho phép người ta giội nước bẩn!
Kỹ thuật viên Hứa bị chọc cho xù lông, chính là rất ác độc!
Ác có trình độ, ác có kỹ năng diễn xuất!
Cô cầu tôi, vậy tôi cầu cô có được hay không?
Các phóng viên nhìn nhau, cũng không biết nên làm sao cho phải.
Bọn họ đã thu tiền lì xì rồi, cũng biết ý tứ của thiếu gia Trương gia, nên tìm góc độ chụp ảnh thế nào, viết tin như thế nào, bọn họ đều hiểu.
Nhưng mà chuyện không phát triển dựa theo lời Trương thiếu gia nha!
Không chụp được hình Trương Lam Tương quỳ trước mặt Hứa Tư Văn, hiện tại còn được hơn nữa, Hứa Tư Văn và Trương Lam Tương hai người đối diện nhau quỳ xuống, nếu không phải khí tràng thực sự không thích hợp, thoạt nhìn giống như vợ chồng cổ đại kết hôn bái đường giao bái vậy… Ô nô!
Vừa lúc đó, đội trưởng bảo an làm một cái thủ thế với người đang nấp ở trong bóng tối không hiện thân, người kia liền xoay người đi đến lối đi an toàn, tình huống bên này không đúng lắm, vẫn là nói với ông chủ một tiếng mới được.
Kết quả đội trưởng bảo an còn chưa kịp thu hồi thủ thế lại, một đám phóng viên khác gánh súng dài pháo ngắn liền vọt tới!
Hơn nữa khác với nhóm phóng viên đầu tiên là, đám phóng viên này đều mang giấy phép hành nghề, trang bị cầm trong tay bọn họ, cũng đều có dấu hiệu biểu hiện bọn họ đến từ nơi nào.
Dấu hiệu của các tòa soạn lớn cùng đài truyền hình của châu, chương trình thời sự có quyền uy lớn nhất cũng ở trong hàng ngũ đó!
So ra, nhóm phóng viên đầu tiên giống như sản phẩm giả mạo kém chất lượng, ở trước mặt tác phẩm thật lập tức liền hiện nguyên hình.
Nhóm bảo an bất chấp cái gì mà đưa tin không đưa tin, vọt vào trong đám người muốn bảo vệ Hứa Tư Văn, kết quả các phóng viên nhóm đầu tiên cũng không biết là dây thần kinh nào bị kích động, liên tiếp chụp ảnh bọn họ không nói, còn có hai phóng viên xông lên phỏng vấn bọn họ!
“Xin hỏi các người là bảo tiêu của Hứa Tư Văn sao? Các người là bảo vệ hắn sao?"
“Mấy người là muốn xông vào bảo vệ ai? Hứa Tư Văn hay là Trương Lam Tương?"
“Mấy người sẽ đối xử bạo lực với Trương Lam Tương sao? Điểm mấu chốt là gì? Đả thương đánh cho tàn phế hay là đều không đáng kể?"
Vấn đề mấy phóng viên này hỏi quá sắc bén, từng câu đều là cạm bẫy, lại có người nắm màn trập camera ấn liên tục, giống như chỉ sợ bỏ qua hình ảnh bảo tiêu đánh đập Trương Lam Tương vậy.
Trương Lam Tương bị mấy phóng viên bên cạnh đánh thức, cũng nhớ tới mục đích của mình, thế mà lại giống như không có việc gì tiếp tục diễn!
“Tôi biết tôi sai rồi, anh muốn đánh thì cứ hướng về phía tôi, đừng liên lụy người nhà tôi, tôi chỉ là thích hắn mà thôi!" Trương Lam Tương nói đến là tình chân ý thiết, nhưng đáng tiếc kỹ năng diễn xuất không đến nơi đến chốn, quá giả, giả cũng không ai tin.
“Xin hỏi mấy người là phóng viên nơi nào?"
“Có giấy phép hành nghề không?"
“Ai bảo mấy người tới?"
Nếu không tại sao nói, ác nhân tự có ác nhân trị chứ!
Phóng viên bị thu mua muốn chụp cho bảo an cái mũ “bạo lực đánh đập Trương Lam Tương", Hứa Tư Văn thì đã không trông cậy vào, người cũng quỳ xuống đất rồi, chẳng lẽ muốn Trương Lam Tương nằm luôn trên đất hả?
Vừa vặn nhóm bảo an vọt tới, coi như không tổn thương đến người ta, cũng có thể biến thành phần tử bạo lực dưới ngòi bút của bọn họ!
Nhưng những phóng viên thâm niên chân chính đến sau lại lợi hại hơn!
Đồng nghiệp nghi ngờ không phải là chưa từng có, nhưng mấy tạp chí xã, báo nhỏ vô danh và tin bên lề nhà nhỏ cửa nhỏ như bọn họ, có thể so với mấy chương trình lớn chính quy kia sao?
Nhất định là không thể rồi!
Không chỉ không thể so sánh, bị tiền bối đồng nghiệp phỏng vấn và vân vân, cảm giác hơi hưng phấn, nhưng mà vấn đề các tiền bối hỏi, bọn họ lại không dám trả lời dựa theo tình hình thực tế!
Thật xoắn xuýt mà!
“Xin chào, Trương tiểu thư, nghe nói cô đã bị tạm giữ hình sự rồi mà??"
“Xin chào, Trương tiểu thư, tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này??"
“Xin chào, Trương tiểu thư, lúc cô lái xe đụng người ta là nghĩ như thế nào?"
“Xin chào, Trương tiểu thư, xin hỏi năm đó mẹ cô cũng là uy hiếp cha và vợ trước của cha cô ly hôn như vậy sao?"
Có người đi chặn đồng nghiệp lại chất vấn, tự nhiên có người đưa mắt nhắm ngay Trương Lam Tương, hiếm thấy có một cơ hội cách người bị phỏng vấn gần như vậy, hơn nữa còn là Trương Lam Tương đang hot, con gái riêng Trương gia, mẹ là một hồ ly tinh tiểu tam lên làm vợ chính.
Ai nha nha!
Các phóng viên đều kích động đến run run!
Bí mật nhà quan lớn, ân oán trong hào môn, tình nhân tiểu tam, có con gái riêng, hung hăng càn quấy, muốn lấy mạng người, vênh vang đắc ý, tùy ý làm bậy…
Trong nháy mắt, từ ngữ kéo bè kéo lũ ở trong đầu những phóng viên hành văn sắc bén đó, định dùng để hình dung Trương Lam Tương.
“Mấy người, mấy người là ai? Nói bậy bạ gì đó?" Trương Lam Tương bị người ta tóm lấy chân đau, có người nhắc tới chuyện của mẹ cô ta, cô ta liền dễ dàng tức giận, điểm này, mười lần như một!
“Trương tiểu thư, sao cô lại xuất hiện ở nơi này? Phóng thích tự do rồi sao?"
“Ai cần mày lo!"
“Trương tiểu thư, xin hỏi người bảo lãnh là ai? Là bác cô Trương nghị viên sao?"
“Liên quan gì tới mày?"
“Trương tiểu thư, chuyện của cô cha mẹ cô biết không?"
“Có quan hệ gì tới mày?"
“Trương tiểu thư, cô tới Lan châu chính là để đụng người ta sao?"
Đủ loại vấn đề ập vào mặt, tính khí Trương Lam Tương vốn dĩ nóng nảy, bị nhiều người vây quanh đặt vấn đề sắc bén như vậy, cô ta không bạo phát mới là lạ!
“Cút! Đều cút cho tôi!" Trương Lam Tương giống như điên xô đẩy các phóng viên, thuận tiện liên lụy đến Hứa Tư Văn quỳ ở đối diện cũng bị đẩy đến mấy lần!
Kỳ thực Trương Lam Tương có sức lực, nhưng chung quy vẫn là một cô gái, có thể có bao nhiêu sức lực?
Thế nhưng Hứa Tư Văn lại dựa vào lực đạo xô đẩy của cô ta, “bộp" một tiếng!
Bị đẩy ngã!
Ngã xuống đất rồi!
Thoạt nhìn đặc biệt đáng thương!
Dưới sự đối lập, Trương Lam Tương đối diện Hứa Tư Văn nhảy nhót tưng bừng, hùng hùng hổ hổ, giương nanh múa vuốt, liền đặc biệt đáng ghét.
“A!" Hơn nữa trong nháy mắt ngã xuống đất, y còn phát ra tiếng kêu sợ hãi, âm thanh rất lớn, bảo đảm những người này đều có thể nghe được!
Diễn quá tốt quá tập trung, Hứa Tư Văn cũng cảm thấy mình có tư cách nâng tượng vàng luôn, thỏa đáng “Hứa ảnh đế"!
“Tránh ra!" Tổ trưởng bảo an, lúc này không nhịn được, đẩy hết mọi người ra, cùng mấy người bạn đỡ Hứa Tư Văn lên, căm tức nhìn Trương Lam Tương nổi điên, nếu không phải Hứa Tư Văn lén lút kéo bọn họ không được sinh sự, bọn họ đã sớm động thủ giáo huấn cô ta rồi!
Trương Lam Tương tay cào tay trảo mấy phóng viên dây dưa không dứt muốn giáo huấn bọn họ, lực chú ý đều bị các phóng viên thu hút đi, quẳng Hứa Tư Văn ra sau đầu, lẫn lộn đầu đuôi!
“Đều tránh ra hết! Tránh ra!" Lại tới thêm một nhóm người nữa.
Nhóm người này không nhiều, cũng chỉ mười mấy người, vừa vặn là tay tốt nhất cao nhất lợi hại nhất, đẩy mấy lần liền mở hết đám người ra.
Vũ Khánh Cương vừa nghe bảo an nói Hứa Tư Văn bị Trương Lam Tương chặn ở lầu một, còn có các phóng viên xuất hiện, liền cảm thấy không quá tốt, chỉ sợ vợ bị thua thiệt, giống như một cơn gió dẫn người chạy tới, vừa tới chỗ liền thấy một đám người hò hét loạn lên, vợ được người ta bảo vệ ở chính giữa, thoạt nhìn dáng vẻ đáng thương, chờ hắn dẫn người đẩy người trước mặt Hứa Tư Văn ra, còn chưa kịp nói chuyện với Hứa Tư Văn, Trương Lam Tương mẹ nó liền đánh tới, ôm lấy đùi Vũ Khánh Cương!
“Em thích anh!" Âm thanh đặc biệt lớn.
“Tui không thích cô!" Vũ Khánh Cương không chút nghĩ ngợi liền một cước đạp Trương Lam Tương đi!
Động tác đặc biệt lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng!
Trương Lam Tương trực tiếp bị đạp đến té ngã!
Còn ở trên đất lăn vài cái!!
“Em thích anh! Em thích anh! Em thích anh!" Bị đạp cũng không ngăn cản được Trương Lam Tương, liên tiếp biểu đạt tâm tư của cô ta với Vũ Khánh Cương, càng không có được càng tốt đẹp, hiện tại cô ta chỉ cảm thấy Vũ Khánh Cương đẹp trai ngây người! Khốc muốn chết! Quả thực không có cách nào so sánh!
Tuy rằng tạo hình bây giờ của ông chủ Vũ, chính là một người có hình dạng con cua (ý nói hai tay ông chủ Vũ bị bó lại y như cặp càng cua).
“Đến tột cùng cô thích tui cái gì? Tui sửa còn không được sao? Xin cô đừng thích tui nữa, tui sợ nửa đêm gặp ác mộng!" Vũ Khánh Cương lớn như vậy còn thật sự chưa từng bội phục được mấy người, có điều Trương Lam Tương lại thành công, cô ta thành công khiến Vũ Khánh Cương phục cô ta sát đất, cũng dự định sửa đổi chính mình luôn!
Trương Lam Tương cũng là một cực phẩm, bị Vũ Khánh Cương cự tuyệt còn có thể tìm được từ ngữ: “Em thích anh không thích em như vậy, anh sửa đi? Có bản lĩnh anh liền sửa đi!"
Mặt Vũ Khánh Cương nha!
Đắng cũng có thể ra mật rồi!
Các phóng viên cũng không nhịn được cười dài có được không?
Bọn họ cũng là lần đầu gặp phải cực phẩm kỳ ba như vậy!
“Vợ! Anh phải về sao Hỏa! Trái đất quá nguy hiểm!" Quay người lại, dự định ôm Hứa Tư Văn, kết quả là nhìn thấy viền mắt Hứa Tư Văn đỏ chót.
Lúc đó Vũ Khánh Cương liền nổi giận!
“Ai mẹ nó chọc vợ tui khóc hả?" Ngao một tiếng liền rống lên!
Tiếng cười im bặt đi, tất cả mọi người nhìn về phía Trương Lam Tương…
Hết chương 174
Vì thế, Trương Lam Tương ngay cả hình tượng cũng phá huỷ!
Về phần có thể chọc giận Cao lão tiên sinh hay không hả?
“Đều là nghe nói, ai biết là thật hay giả? Bác cả cũng thật là, chỉ một lời đồn thôi cũng đáng để ông ấy trận địa sẵn sàng đón quân địch, bảo em tới kết giao với Hứa Tư Văn, có lầm hay không vậy? Dù em gả cho tên ăn mày, cũng nhìn không lọt mắt cái tên nằm dưới thân người khác như vậy!" Yêu cầu của Trương Lam Tương đối với phu quân trong lòng mình rất cao, đến bây giờ, cũng chỉ mỗi mình Vũ Khánh Cương có thể lọt vào mắt, mà vẫn là bởi vì Vũ Khánh Cương đã cứu cô ta, tình tiết anh hùng quấy phá mà thôi.
Muốn nói cô ta yêu Vũ Khánh Cương yêu chết đi sống lại, đó thuần túy là vô nghĩa!
Có điều đối với phát triển không theo lẽ thường, không theo con đường bình thường trước mắt, Trương Lam Tương có chút choáng váng, không biết sau đó phải làm sao!
Thật sự là một chiêu này của Hứa Tư Văn, quá chấn động rồi!
Đừng nói một tiểu cô nương tân thủ (tân thủ: thuật ngữ game, nghĩa là người mới chơi) như Trương Lam Tương, dù là nhóm bảo an, khi nghe được lời của Hứa Tư Văn, biểu tình giữ vững quanh năm trong nháy mắt cũng vỡ tan, tập thể vẻ mặt giống như thần kinh tê liệt!
Anh Tư Văn trình độ học vấn cao IQ cao giá trị nhan sắc cao trong lòng bọn họ, hình tượng trong nháy mắt sụp đổ!
“Anh, anh, anh quỳ cái gì?" Trương Lam Tương cũng sắp phát điên.
“Vậy cô quỳ cái gì?" Hứa Tư Văn thật nhanh hỏi ngược lại cô ta một câu.
“Tôi, tôi là tới cầu anh buông tha tôi mà!" Trương Lam Tương chớp chớp mắt, lông mi giả đều rơi xuống một nửa.
“Tôi cũng quỳ xuống để van cầu cô buông tha chúng tôi đó!" Dáng vẻ Hứa Tư Văn nước mắt lưng tròng, lại là bên bị tổn thương, thoạt nhìn thực lòng thực dạ hơn nhiều so với Trương Lam Tương sét đánh không mưa kéo cổ họng gào khan.
Hứa Tư Văn cũng là kẻ hung hãn, Trương Lam Tương làm y ghê tởm, y liền làm ghê tởm trở lại; Trương Lam Tương không biết xấu hổ, Hứa Tư Văn y hà tất cho cô ta mặt mũi?
Không phải là yếu thế sao?
Không phải là làm người ta khó chịu sao?
Có cái gì đâu chứ?
Chuyện Trương Lam Tương có thể làm được, Hứa Tư Văn y cũng có thể làm được, hơn nữa làm còn tốt hơn cô ta!
Cho cô ta không biết tự lượng sức mơ ước nam nhân của y!
Hứa Tư Văn không phải là người theo chủ nghĩa đại nam tử, mặc dù nói nam nhân dưới gối có hoàng kim, cơ mà không thể vì cái lý do này mà cho phép người ta giội nước bẩn!
Kỹ thuật viên Hứa bị chọc cho xù lông, chính là rất ác độc!
Ác có trình độ, ác có kỹ năng diễn xuất!
Cô cầu tôi, vậy tôi cầu cô có được hay không?
Các phóng viên nhìn nhau, cũng không biết nên làm sao cho phải.
Bọn họ đã thu tiền lì xì rồi, cũng biết ý tứ của thiếu gia Trương gia, nên tìm góc độ chụp ảnh thế nào, viết tin như thế nào, bọn họ đều hiểu.
Nhưng mà chuyện không phát triển dựa theo lời Trương thiếu gia nha!
Không chụp được hình Trương Lam Tương quỳ trước mặt Hứa Tư Văn, hiện tại còn được hơn nữa, Hứa Tư Văn và Trương Lam Tương hai người đối diện nhau quỳ xuống, nếu không phải khí tràng thực sự không thích hợp, thoạt nhìn giống như vợ chồng cổ đại kết hôn bái đường giao bái vậy… Ô nô!
Vừa lúc đó, đội trưởng bảo an làm một cái thủ thế với người đang nấp ở trong bóng tối không hiện thân, người kia liền xoay người đi đến lối đi an toàn, tình huống bên này không đúng lắm, vẫn là nói với ông chủ một tiếng mới được.
Kết quả đội trưởng bảo an còn chưa kịp thu hồi thủ thế lại, một đám phóng viên khác gánh súng dài pháo ngắn liền vọt tới!
Hơn nữa khác với nhóm phóng viên đầu tiên là, đám phóng viên này đều mang giấy phép hành nghề, trang bị cầm trong tay bọn họ, cũng đều có dấu hiệu biểu hiện bọn họ đến từ nơi nào.
Dấu hiệu của các tòa soạn lớn cùng đài truyền hình của châu, chương trình thời sự có quyền uy lớn nhất cũng ở trong hàng ngũ đó!
So ra, nhóm phóng viên đầu tiên giống như sản phẩm giả mạo kém chất lượng, ở trước mặt tác phẩm thật lập tức liền hiện nguyên hình.
Nhóm bảo an bất chấp cái gì mà đưa tin không đưa tin, vọt vào trong đám người muốn bảo vệ Hứa Tư Văn, kết quả các phóng viên nhóm đầu tiên cũng không biết là dây thần kinh nào bị kích động, liên tiếp chụp ảnh bọn họ không nói, còn có hai phóng viên xông lên phỏng vấn bọn họ!
“Xin hỏi các người là bảo tiêu của Hứa Tư Văn sao? Các người là bảo vệ hắn sao?"
“Mấy người là muốn xông vào bảo vệ ai? Hứa Tư Văn hay là Trương Lam Tương?"
“Mấy người sẽ đối xử bạo lực với Trương Lam Tương sao? Điểm mấu chốt là gì? Đả thương đánh cho tàn phế hay là đều không đáng kể?"
Vấn đề mấy phóng viên này hỏi quá sắc bén, từng câu đều là cạm bẫy, lại có người nắm màn trập camera ấn liên tục, giống như chỉ sợ bỏ qua hình ảnh bảo tiêu đánh đập Trương Lam Tương vậy.
Trương Lam Tương bị mấy phóng viên bên cạnh đánh thức, cũng nhớ tới mục đích của mình, thế mà lại giống như không có việc gì tiếp tục diễn!
“Tôi biết tôi sai rồi, anh muốn đánh thì cứ hướng về phía tôi, đừng liên lụy người nhà tôi, tôi chỉ là thích hắn mà thôi!" Trương Lam Tương nói đến là tình chân ý thiết, nhưng đáng tiếc kỹ năng diễn xuất không đến nơi đến chốn, quá giả, giả cũng không ai tin.
“Xin hỏi mấy người là phóng viên nơi nào?"
“Có giấy phép hành nghề không?"
“Ai bảo mấy người tới?"
Nếu không tại sao nói, ác nhân tự có ác nhân trị chứ!
Phóng viên bị thu mua muốn chụp cho bảo an cái mũ “bạo lực đánh đập Trương Lam Tương", Hứa Tư Văn thì đã không trông cậy vào, người cũng quỳ xuống đất rồi, chẳng lẽ muốn Trương Lam Tương nằm luôn trên đất hả?
Vừa vặn nhóm bảo an vọt tới, coi như không tổn thương đến người ta, cũng có thể biến thành phần tử bạo lực dưới ngòi bút của bọn họ!
Nhưng những phóng viên thâm niên chân chính đến sau lại lợi hại hơn!
Đồng nghiệp nghi ngờ không phải là chưa từng có, nhưng mấy tạp chí xã, báo nhỏ vô danh và tin bên lề nhà nhỏ cửa nhỏ như bọn họ, có thể so với mấy chương trình lớn chính quy kia sao?
Nhất định là không thể rồi!
Không chỉ không thể so sánh, bị tiền bối đồng nghiệp phỏng vấn và vân vân, cảm giác hơi hưng phấn, nhưng mà vấn đề các tiền bối hỏi, bọn họ lại không dám trả lời dựa theo tình hình thực tế!
Thật xoắn xuýt mà!
“Xin chào, Trương tiểu thư, nghe nói cô đã bị tạm giữ hình sự rồi mà??"
“Xin chào, Trương tiểu thư, tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này??"
“Xin chào, Trương tiểu thư, lúc cô lái xe đụng người ta là nghĩ như thế nào?"
“Xin chào, Trương tiểu thư, xin hỏi năm đó mẹ cô cũng là uy hiếp cha và vợ trước của cha cô ly hôn như vậy sao?"
Có người đi chặn đồng nghiệp lại chất vấn, tự nhiên có người đưa mắt nhắm ngay Trương Lam Tương, hiếm thấy có một cơ hội cách người bị phỏng vấn gần như vậy, hơn nữa còn là Trương Lam Tương đang hot, con gái riêng Trương gia, mẹ là một hồ ly tinh tiểu tam lên làm vợ chính.
Ai nha nha!
Các phóng viên đều kích động đến run run!
Bí mật nhà quan lớn, ân oán trong hào môn, tình nhân tiểu tam, có con gái riêng, hung hăng càn quấy, muốn lấy mạng người, vênh vang đắc ý, tùy ý làm bậy…
Trong nháy mắt, từ ngữ kéo bè kéo lũ ở trong đầu những phóng viên hành văn sắc bén đó, định dùng để hình dung Trương Lam Tương.
“Mấy người, mấy người là ai? Nói bậy bạ gì đó?" Trương Lam Tương bị người ta tóm lấy chân đau, có người nhắc tới chuyện của mẹ cô ta, cô ta liền dễ dàng tức giận, điểm này, mười lần như một!
“Trương tiểu thư, sao cô lại xuất hiện ở nơi này? Phóng thích tự do rồi sao?"
“Ai cần mày lo!"
“Trương tiểu thư, xin hỏi người bảo lãnh là ai? Là bác cô Trương nghị viên sao?"
“Liên quan gì tới mày?"
“Trương tiểu thư, chuyện của cô cha mẹ cô biết không?"
“Có quan hệ gì tới mày?"
“Trương tiểu thư, cô tới Lan châu chính là để đụng người ta sao?"
Đủ loại vấn đề ập vào mặt, tính khí Trương Lam Tương vốn dĩ nóng nảy, bị nhiều người vây quanh đặt vấn đề sắc bén như vậy, cô ta không bạo phát mới là lạ!
“Cút! Đều cút cho tôi!" Trương Lam Tương giống như điên xô đẩy các phóng viên, thuận tiện liên lụy đến Hứa Tư Văn quỳ ở đối diện cũng bị đẩy đến mấy lần!
Kỳ thực Trương Lam Tương có sức lực, nhưng chung quy vẫn là một cô gái, có thể có bao nhiêu sức lực?
Thế nhưng Hứa Tư Văn lại dựa vào lực đạo xô đẩy của cô ta, “bộp" một tiếng!
Bị đẩy ngã!
Ngã xuống đất rồi!
Thoạt nhìn đặc biệt đáng thương!
Dưới sự đối lập, Trương Lam Tương đối diện Hứa Tư Văn nhảy nhót tưng bừng, hùng hùng hổ hổ, giương nanh múa vuốt, liền đặc biệt đáng ghét.
“A!" Hơn nữa trong nháy mắt ngã xuống đất, y còn phát ra tiếng kêu sợ hãi, âm thanh rất lớn, bảo đảm những người này đều có thể nghe được!
Diễn quá tốt quá tập trung, Hứa Tư Văn cũng cảm thấy mình có tư cách nâng tượng vàng luôn, thỏa đáng “Hứa ảnh đế"!
“Tránh ra!" Tổ trưởng bảo an, lúc này không nhịn được, đẩy hết mọi người ra, cùng mấy người bạn đỡ Hứa Tư Văn lên, căm tức nhìn Trương Lam Tương nổi điên, nếu không phải Hứa Tư Văn lén lút kéo bọn họ không được sinh sự, bọn họ đã sớm động thủ giáo huấn cô ta rồi!
Trương Lam Tương tay cào tay trảo mấy phóng viên dây dưa không dứt muốn giáo huấn bọn họ, lực chú ý đều bị các phóng viên thu hút đi, quẳng Hứa Tư Văn ra sau đầu, lẫn lộn đầu đuôi!
“Đều tránh ra hết! Tránh ra!" Lại tới thêm một nhóm người nữa.
Nhóm người này không nhiều, cũng chỉ mười mấy người, vừa vặn là tay tốt nhất cao nhất lợi hại nhất, đẩy mấy lần liền mở hết đám người ra.
Vũ Khánh Cương vừa nghe bảo an nói Hứa Tư Văn bị Trương Lam Tương chặn ở lầu một, còn có các phóng viên xuất hiện, liền cảm thấy không quá tốt, chỉ sợ vợ bị thua thiệt, giống như một cơn gió dẫn người chạy tới, vừa tới chỗ liền thấy một đám người hò hét loạn lên, vợ được người ta bảo vệ ở chính giữa, thoạt nhìn dáng vẻ đáng thương, chờ hắn dẫn người đẩy người trước mặt Hứa Tư Văn ra, còn chưa kịp nói chuyện với Hứa Tư Văn, Trương Lam Tương mẹ nó liền đánh tới, ôm lấy đùi Vũ Khánh Cương!
“Em thích anh!" Âm thanh đặc biệt lớn.
“Tui không thích cô!" Vũ Khánh Cương không chút nghĩ ngợi liền một cước đạp Trương Lam Tương đi!
Động tác đặc biệt lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng!
Trương Lam Tương trực tiếp bị đạp đến té ngã!
Còn ở trên đất lăn vài cái!!
“Em thích anh! Em thích anh! Em thích anh!" Bị đạp cũng không ngăn cản được Trương Lam Tương, liên tiếp biểu đạt tâm tư của cô ta với Vũ Khánh Cương, càng không có được càng tốt đẹp, hiện tại cô ta chỉ cảm thấy Vũ Khánh Cương đẹp trai ngây người! Khốc muốn chết! Quả thực không có cách nào so sánh!
Tuy rằng tạo hình bây giờ của ông chủ Vũ, chính là một người có hình dạng con cua (ý nói hai tay ông chủ Vũ bị bó lại y như cặp càng cua).
“Đến tột cùng cô thích tui cái gì? Tui sửa còn không được sao? Xin cô đừng thích tui nữa, tui sợ nửa đêm gặp ác mộng!" Vũ Khánh Cương lớn như vậy còn thật sự chưa từng bội phục được mấy người, có điều Trương Lam Tương lại thành công, cô ta thành công khiến Vũ Khánh Cương phục cô ta sát đất, cũng dự định sửa đổi chính mình luôn!
Trương Lam Tương cũng là một cực phẩm, bị Vũ Khánh Cương cự tuyệt còn có thể tìm được từ ngữ: “Em thích anh không thích em như vậy, anh sửa đi? Có bản lĩnh anh liền sửa đi!"
Mặt Vũ Khánh Cương nha!
Đắng cũng có thể ra mật rồi!
Các phóng viên cũng không nhịn được cười dài có được không?
Bọn họ cũng là lần đầu gặp phải cực phẩm kỳ ba như vậy!
“Vợ! Anh phải về sao Hỏa! Trái đất quá nguy hiểm!" Quay người lại, dự định ôm Hứa Tư Văn, kết quả là nhìn thấy viền mắt Hứa Tư Văn đỏ chót.
Lúc đó Vũ Khánh Cương liền nổi giận!
“Ai mẹ nó chọc vợ tui khóc hả?" Ngao một tiếng liền rống lên!
Tiếng cười im bặt đi, tất cả mọi người nhìn về phía Trương Lam Tương…
Hết chương 174
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ