Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 164: 164. Đi lộn chỗ
Nửa tháng sau, Trương Lam Hà cuối cùng đã trở lại, mặt đỏ lừ lừ, phía sau là Bách Lý Hãn Mạc.
Hắn vừa tới còn chưa kịp thân cận với Hứa Tư Văn, Hứa Tư Văn liền trực tiếp ném công ty cho hắn quản, mình thì chui vào bộ kỹ thuật, không dự định lãng phí thời gian.
Chỗ của bộ kỹ thuật, là cấm địa của Trương Lam Hà, hắn không dám tùy ý đi vào quấy rối.
Ngược lại là bên phía Hứa gia tập, bây giờ đã bắt đầu khởi công, Vũ Khánh Cương từng mang theo Hứa Tư Văn trở lại hai lần, nhìn thấy tình huống không tệ, đặc biệt Vũ Khánh Cương còn thương lượng với Hứa Tư Văn: “Em xem hồi trước ở kinh sư phân cao thấp với người ta, cả ngày không vận (vận chuyển bằng đường hàng không) đến không vận đi, mặc dù nói lông dê xuất hiện ở trên người dê, nhưng mà giá cả ở nơi đó vẫn là hơi đắt, nếu có thể trực tiếp gửi hàng ở Hứa gia tập này, có phải là có thể tiết kiệm một chút không?"
“Anh muốn thiết lập nơi cung ứng hàng ở Hứa gia tập sao?" Hứa Tư Văn kinh ngạc chính là Vũ Khánh Cương lại muốn xây dựng bách hóa Đông Bắc Hổ thành cùng một hình thức.
Thứ có thể bán giá cao ở kinh sư, ở ngoại địa không nhất định có thể bán được, động tĩnh bên phía kinh sư náo động lớn như vậy, tại sao người khác không mô phỏng theo? Bởi vì cái giá của việc mô phỏng theo quá đắt, một nguyên nhân khác là không phải tất cả mọi nơi đều có thể áp dụng hình thức kia.
“Có ý định này, không có đặc sắc của chính mình thì căn bản không đứng vững chân được, hơn nữa nếu đều không vận từ Đông Bắc tới, quá phiền phức, tốn nhiều tiền, hơn nữa đồ ở quê nhà bên kia sản xuất có hạn, chuyên cung cấp cho kinh sư thì còn được, nếu thêm Lan châu thì không được, dù sao thì cũng muốn tìm một chỗ đào tạo nguồn cung cấp, không bằng cứ lấy Hứa gia tập đi, chỗ đó rất tốt, non xanh nước biếc, lại gần."
“Còn gần hả?"
“So với bên phía Đông Bắc, còn không gần à?"
“Vậy anh tìm ba em nói đi."
“Đó là ba anh!" Từ sau khi Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn bày tiệc rượu ở Hứa gia tập, liền bắt đầu gọi Hứa Xương là “ba", mới đầu Hứa Xương rất không được tự nhiên, nhưng không chịu nổi Vũ Khánh Cương da mặt dày chịu khó, thời gian dài chính Hứa Xương cũng cảm thấy mình có thêm nửa đứa con trai.
Đặc biệt là chuyện này, nếu nói đến, thì Vũ Khánh Cương là tạo phúc cho Hứa gia tập, vì vậy Vũ Khánh Cương vừa nói xong, Hứa Xương liền dắt hắn đi tìm trưởng trấn, Hứa gia tập có quy mô làng trấn, tự nhiên quan lớn nhất chính là trưởng trấn, có điều bởi vì Hứa thị tộc quá nhiều người, chức trưởng trấn này cũng là đều là họ Hứa đảm nhiệm, hết cách rồi, người khác họ không làm được công việc này.
Hứa Tư Văn cố ý chạy đến bên phía trường tiểu học xem tiến độ công việc, phát hiện tiến độ rất chậm!
“Chậm thì sao?" Hứa Gia Văn lại là bộ dạng rất hài lòng: “Chậm thì làm được tỉ mỉ!"
“Vậy cũng không thể quá chậm đi?" Hứa Tư Văn nhìn vườn trường tiểu học mới nổi lên cái lỗ châu mai nhỏ, nửa ngày cũng không có cách nào nói chuyện, y nghe nói đã khởi công một tháng rồi, sao ngay cả cái tường vây cũng chưa xây vậy?
“Xây phòng ở phải làm nền phòng, vậy tường vây cũng phải làm nền tường, trụ cột càng vững chắc thì thời gian càng dài, cứ như vậy, kháng chấn, kháng động đất cấp mười, biết không?" Hứa Gia Văn vì chuyện này, ngay cả nghỉ hè cũng không nghỉ ngơi, vẫn ngày ngày đi theo đội xây cất nhìn người ta làm nền móng.
Hiện tại Hứa Gia Văn đã sắp thành nửa kỹ sư, mặc dù tự giác là loại kỹ sư gà mờ, nhưng tốt xấu thì hiện tại người bình thường không lừa gạt được hắn, mua xi măng cũng biết xem nhãn rồi!
“Ồ." Hứa Tư Văn bị Hứa Gia Văn dẹp yên, anh trai thật là lợi hại, cái này cũng biết, nói chuyện y cũng không hiểu rõ ràng lắm…
Nếu Hứa Gia Văn cũng không có ý kiến, Hứa Tư Văn lại càng không có ý kiến, Hứa Gia Văn dẫn em trai chạy một vòng, xem hết mấy cái công trường mà đơn vị sự nghiệp công ích làm ra, Hứa Tư Văn âm thầm dò xét một chút, phát hiện không có vấn đề gì, cũng yên lòng.
Bên phía Vũ Khánh Cương thì ngựa không ngừng vó quy hoạch, chờ sau khi thành công khai triển hình thức ở kinh sư đến Lan Châu, tiếng vang vô cùng nhiệt liệt.
Trình độ tiêu phí ở Lan châu không cao như kinh sư, nhưng đồng dạng chi phí ở Lan châu cũng không cao như kinh sư, giá cả và chi phí đồng thời giảm xuống, người bên phía Lan Châu cũng có thể tiếp nhận được phương thức bán đồ đặc biệt kia của Đông Bắc Hổ.
Vũ Khánh Cương cao hứng, lôi kéo vợ dẫn cả đám người trong công ty đến một trung tâm giải trí mới thành lập, là một người bạn hợp tác mới mở, cũng coi như là ủng hộ, bao phòng âm nhạc giải trí cỡ trung, tiệc đứng, hát tùy ý, còn mời một đội nhạc.
Mấy người này sao lại hát cái gì mà bài hát con nít vậy?
Hát hay thì căn bản không có, còn gào khóc thảm thiết thì khắp nơi đều có, một đám người đều cao hứng vì bọn họ có thể hoàn toàn nổi danh một lần ở Lan châu, ngay cả người của công ty phần mềm Hà Văn cũng cùng nhảy nhót, ai bảo phần mềm của Đông Bắc Hổ chính là dùng của công ty bọn họ chứ.
Bởi vì rất lâu chưa cùng nhau vui vẻ chơi đùa với mọi người, rốt cuộc Trương Lam Hà cũng bỏ rơi Bách Lý Hãn Mạc giống như linh hồn bám lưng, cùng quậy điên với đám Mai Cảnh.
Lúc nghỉ ngơi giữa trận, âm nhạc ngừng lại, đủ loại mỹ thực như nước chảy bày ra trên bàn ăn, Trương Lam Hà bưng cái đĩa nhảy nhót tưng bừng tìm đồ hắn thích ăn, Hứa Tư Văn có ý đồ xấu gắp hai miếng trứng gà trong món khổ qua xào trứng gà vào khay thức ăn của Vũ Khánh Cương, không gắp khổ qua là sợ bị Vũ Khánh Cương phát hiện.
Ai bảo Vũ Khánh Cương đã gặm một cái đùi gà ăn hai con hàu nướng ba con chim cút nướng, uống một chút thiêu dao, lại không ăn một miếng rau xanh nào.
Lúc những người này đang hép pi, cửa lại bị đẩy ra, vốn tưởng là nhân viên phục vụ, kết quả mọi người vừa ngẩng đầu, toàn bộ đều có chút há hốc mồm.
Đi vào là một nam một nữ.
Nam rất trẻ, tướng mạo hơi quen mắt, mặc âu phục giày da, một thân chính trang giống như muốn tham gia đại hội, đặc biệt là trên mũi gác một bộ kính mắt gọng vàng, tư thế mười phần khí thế cường thịnh, dáng vẻ ấy trong nháy mắt làm người ta nhớ tới một câu: mặt người dạ thú.
Nữ rất đẹp, trên mặt trang điểm tinh xảo xinh đẹp, mặc một thân lễ phục màu đen bó sát người, ngực cài hoa hồng lửa đỏ, trên đầu đội mũ dạ gắn ren, trên tay là găng tay ren, chân mang một đôi giày da màu đen hận trời quá cao, ngoại trừ đôi môi lửa đỏ và đóa hoa hồng đỏ nở rộ trước ngực, cả người màu đen, dường như hòa tan vào trong bóng đêm, cố tình hai điểm tuyệt sắc kia quá chói mắt, làm cho cả người bị điểm xuyết ra cực hạn quyến rũ và phong tình.
Hứa Tư Văn nhìn nhìn người đến, lại nhìn nhìn phía bên mình, Vũ Khánh Cương mặc là áo thun chữ T và quần cộc y chọn cho, chính y thì lại là áo sơ mi ngắn tay quần dài, đều là vải lanh, dưới chân mang một đôi giày xăng đan làm từ cỏ tranh, loại giày xăng đan này bởi vì làm từ cỏ tranh, không bí mồ hôi nóng chân như giày da.
Nhân viên Đông Bắc Hổ trên cơ bản đều cùng một trang phục như Vũ Khánh Cương, nếu không phải là vì ở bên ngoài, bọn họ càng thích ở trần; mà bên phía Hứa Tư Văn cũng gần như vậy, phẩm vị của nhóm trạch kỹ thuật bạn cũng đừng mong đợi, trạch kỹ thuật biết chú ý như Hứa Tư Văn quá ít ỏi.
Các nữ nhân viên cũng gần như đều mặc tùy ý, căn bản không ai mặc đồ công sở, ngay cả ông chủ cũng mặc nhàn nhã, mi mặc đồ công sở, làm người ta khó chịu sao?
Hai người đứng ở cửa, bất luận là trang điểm hay là trang phục, so sánh với mọi người, tương phản quá lớn, hoàn toàn không phù hợp giống như phượng hoàng rơi vào ổ gà vậy.
Kỳ thực hai người tiến vào cũng có chút choáng váng, bọn họ là hỏi thăm được Đông Bắc Hổ tổ chức tiệc tối ở đây mới tới, mặc dù không có thiệp mời và vân vân, tuy nhiên thuận lợi tìm được chỗ, sau khi vào cửa cũng không ai ngăn, bọn họ liền đẩy cửa.
Nguồn:
Nhưng sau khi nhìn đến tình hình bên trong, hai người bọn họ liền bối rối!
Một thân trang phục của hai người, cùng với không khí bên trong rõ ràng là không hợp!
Nhìn thấy rất nhiều người đều mặc áo thun chữ T quần cộc dép lào, còn có nữ nhân bên kia lại là một đầu tóc rối như tơ vò tùy ý buộc ở sau gáy, trong tay cầm khúc xương gặm đến nửa mặt đầy váng dầu…
Cái này so với tiệc tối trong ấn tượng của bọn họ chênh lệch đâu chỉ ngàn dặm?
Nam nhân không có bộ dạng thân sĩ; nữ nhân thì càng không thể nói là thục nữ; thế mà lại ăn tiệc đứng, uống còn là rượu với bia, trên bình rượu đỏ còn có dấu ngón tay bóng nhẫy!
Hết thảy trước mắt triệt để lật đổ khái niệm tiệc tối của hai người bọn họ, đây rốt cuộc là cái hội gì? Hoặc là nói, đây là một cái hội sao?
“Hai người làm gì hả?" Vũ Khánh Cương mở miệng đầu tiên, giọng điệu không tốt thái độ ác liệt, bởi vì hắn từng gặp nam nhân kia.
“Chúng tôi, chúng tôi đi nhầm chỗ!" Nam nhân mở miệng cũng có chút không có sức, lôi kéo bạn gái xoay người rời đi, ngay cả bậc cửa cũng chưa bước qua.
“Xì! Hai kẻ ngu!"
“Ha ha!"
“Nam nhân đó sao nhìn quen mắt vậy?"
“Mọe kiếp! Đó không phải là kẻ xui xẻo ngày đó bị cào mặt sao?"
“Còn không phải sao!"
Một người từng may mắn gặp qua nhớ ra, mọi người liền nhớ tới, Hứa Tư Văn nhìn nhìn hai người kia, luôn cảm thấy không đúng lắm.
“Hình như không đúng lắm nha?" Hứa Tư Văn ngồi ở bên cạnh Vũ Khánh Cương nói nhỏ.
“Sao?"
“Hai người kia không giống như là đi lộn chỗ, mà giống như là bị dọa."
“Mặc kệ nó, lại đến nữa thì đạp ra ngoài, đồ khốn dám để mắt mấy cô gái trong công ty anh, không đánh hắn ta là coi như hắn ta hên rồi."
“Ừm, chúng ta bảo mấy người trong công ty đi cùng nhau, mấy cô gái đừng có đi ra ngoài một mình, lỡ như thật sự gặp phải chuyện gì, hối hận cũng không kịp."
Đề nghị của Hứa Tư Văn, ngày hôm sau liền được Vũ Khánh Cương tuyên bố ra, ngay cả Trương Lam Hà cũng cùng giám sát, ba người trở lên đi cùng nhau, tuyệt đối không được ít hơn ba người, tuy rằng yêu cầu này hơi khác người, nhưng mà mọi người đều biết chuyện của Hồ Mỹ ngày đó, ngược lại rất ấm lòng với việc công ty chú ý đến an toàn nhân thân của mấy nhân viên bọn họ như thế.
Vũ Khánh Cương tùy tùy tiện tiện, rất nhanh liền đem chuyện này ném ra sau đầu, ngược lại Hứa Tư Văn vẫn luôn nghĩ đến, có lúc nhớ tới, còn cân nhắc một phen, nhưng vấn đề cân nhắc không hiểu, ngược lại làm cho y xoắn xuýt không thôi.
Có hôm Vũ Khánh Cương lại bị kéo ra ngoài đảm nhiệm vật biểu tượng, Hứa Tư Văn nhớ trong biệt thự còn có vài thứ chưa mang tới công ty, liền tự mình lái xe trở lại lấy, dọc theo đường đi đều rất thuận lợi, chỉ là lúc chờ đèn đỏ ở một ngã tư đường, một cô gái đột nhiên chạy tới gõ cửa sổ xe Hứa Tư Văn, ra hiệu Hứa Tư Văn kéo cửa sổ xe xuống.
Thế nhưng Hứa Tư Văn chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, không phản ứng!
Khi đèn vàng sáng, y liền khởi động xe, lúc có thể đi, đạp ga trực tiếp chạy đi!
Còn lại cô gái đứng ở ven đường trợn mắt há mồm!
“Lam Tương, thế nào?" Người bên kia đầu điện thoại, hỏi rất nóng lòng.
“Không thế nào cả! Tên khốn kiếp kia ngay cả cửa sổ xe cũng không mở, trực tiếp lái xe đi!" Cô gái gương mặt nổi giận đùng đùng phun lửa với điện thoại di động: “Tôi cảm thấy là tôi đi lộn chỗ rồi, nơi này không phải thế giới khác chứ? Một đại mỹ nữ như tôi, mắt hắn mù rồi không nhìn thấy à?"
Hết chương 164
Hắn vừa tới còn chưa kịp thân cận với Hứa Tư Văn, Hứa Tư Văn liền trực tiếp ném công ty cho hắn quản, mình thì chui vào bộ kỹ thuật, không dự định lãng phí thời gian.
Chỗ của bộ kỹ thuật, là cấm địa của Trương Lam Hà, hắn không dám tùy ý đi vào quấy rối.
Ngược lại là bên phía Hứa gia tập, bây giờ đã bắt đầu khởi công, Vũ Khánh Cương từng mang theo Hứa Tư Văn trở lại hai lần, nhìn thấy tình huống không tệ, đặc biệt Vũ Khánh Cương còn thương lượng với Hứa Tư Văn: “Em xem hồi trước ở kinh sư phân cao thấp với người ta, cả ngày không vận (vận chuyển bằng đường hàng không) đến không vận đi, mặc dù nói lông dê xuất hiện ở trên người dê, nhưng mà giá cả ở nơi đó vẫn là hơi đắt, nếu có thể trực tiếp gửi hàng ở Hứa gia tập này, có phải là có thể tiết kiệm một chút không?"
“Anh muốn thiết lập nơi cung ứng hàng ở Hứa gia tập sao?" Hứa Tư Văn kinh ngạc chính là Vũ Khánh Cương lại muốn xây dựng bách hóa Đông Bắc Hổ thành cùng một hình thức.
Thứ có thể bán giá cao ở kinh sư, ở ngoại địa không nhất định có thể bán được, động tĩnh bên phía kinh sư náo động lớn như vậy, tại sao người khác không mô phỏng theo? Bởi vì cái giá của việc mô phỏng theo quá đắt, một nguyên nhân khác là không phải tất cả mọi nơi đều có thể áp dụng hình thức kia.
“Có ý định này, không có đặc sắc của chính mình thì căn bản không đứng vững chân được, hơn nữa nếu đều không vận từ Đông Bắc tới, quá phiền phức, tốn nhiều tiền, hơn nữa đồ ở quê nhà bên kia sản xuất có hạn, chuyên cung cấp cho kinh sư thì còn được, nếu thêm Lan châu thì không được, dù sao thì cũng muốn tìm một chỗ đào tạo nguồn cung cấp, không bằng cứ lấy Hứa gia tập đi, chỗ đó rất tốt, non xanh nước biếc, lại gần."
“Còn gần hả?"
“So với bên phía Đông Bắc, còn không gần à?"
“Vậy anh tìm ba em nói đi."
“Đó là ba anh!" Từ sau khi Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn bày tiệc rượu ở Hứa gia tập, liền bắt đầu gọi Hứa Xương là “ba", mới đầu Hứa Xương rất không được tự nhiên, nhưng không chịu nổi Vũ Khánh Cương da mặt dày chịu khó, thời gian dài chính Hứa Xương cũng cảm thấy mình có thêm nửa đứa con trai.
Đặc biệt là chuyện này, nếu nói đến, thì Vũ Khánh Cương là tạo phúc cho Hứa gia tập, vì vậy Vũ Khánh Cương vừa nói xong, Hứa Xương liền dắt hắn đi tìm trưởng trấn, Hứa gia tập có quy mô làng trấn, tự nhiên quan lớn nhất chính là trưởng trấn, có điều bởi vì Hứa thị tộc quá nhiều người, chức trưởng trấn này cũng là đều là họ Hứa đảm nhiệm, hết cách rồi, người khác họ không làm được công việc này.
Hứa Tư Văn cố ý chạy đến bên phía trường tiểu học xem tiến độ công việc, phát hiện tiến độ rất chậm!
“Chậm thì sao?" Hứa Gia Văn lại là bộ dạng rất hài lòng: “Chậm thì làm được tỉ mỉ!"
“Vậy cũng không thể quá chậm đi?" Hứa Tư Văn nhìn vườn trường tiểu học mới nổi lên cái lỗ châu mai nhỏ, nửa ngày cũng không có cách nào nói chuyện, y nghe nói đã khởi công một tháng rồi, sao ngay cả cái tường vây cũng chưa xây vậy?
“Xây phòng ở phải làm nền phòng, vậy tường vây cũng phải làm nền tường, trụ cột càng vững chắc thì thời gian càng dài, cứ như vậy, kháng chấn, kháng động đất cấp mười, biết không?" Hứa Gia Văn vì chuyện này, ngay cả nghỉ hè cũng không nghỉ ngơi, vẫn ngày ngày đi theo đội xây cất nhìn người ta làm nền móng.
Hiện tại Hứa Gia Văn đã sắp thành nửa kỹ sư, mặc dù tự giác là loại kỹ sư gà mờ, nhưng tốt xấu thì hiện tại người bình thường không lừa gạt được hắn, mua xi măng cũng biết xem nhãn rồi!
“Ồ." Hứa Tư Văn bị Hứa Gia Văn dẹp yên, anh trai thật là lợi hại, cái này cũng biết, nói chuyện y cũng không hiểu rõ ràng lắm…
Nếu Hứa Gia Văn cũng không có ý kiến, Hứa Tư Văn lại càng không có ý kiến, Hứa Gia Văn dẫn em trai chạy một vòng, xem hết mấy cái công trường mà đơn vị sự nghiệp công ích làm ra, Hứa Tư Văn âm thầm dò xét một chút, phát hiện không có vấn đề gì, cũng yên lòng.
Bên phía Vũ Khánh Cương thì ngựa không ngừng vó quy hoạch, chờ sau khi thành công khai triển hình thức ở kinh sư đến Lan Châu, tiếng vang vô cùng nhiệt liệt.
Trình độ tiêu phí ở Lan châu không cao như kinh sư, nhưng đồng dạng chi phí ở Lan châu cũng không cao như kinh sư, giá cả và chi phí đồng thời giảm xuống, người bên phía Lan Châu cũng có thể tiếp nhận được phương thức bán đồ đặc biệt kia của Đông Bắc Hổ.
Vũ Khánh Cương cao hứng, lôi kéo vợ dẫn cả đám người trong công ty đến một trung tâm giải trí mới thành lập, là một người bạn hợp tác mới mở, cũng coi như là ủng hộ, bao phòng âm nhạc giải trí cỡ trung, tiệc đứng, hát tùy ý, còn mời một đội nhạc.
Mấy người này sao lại hát cái gì mà bài hát con nít vậy?
Hát hay thì căn bản không có, còn gào khóc thảm thiết thì khắp nơi đều có, một đám người đều cao hứng vì bọn họ có thể hoàn toàn nổi danh một lần ở Lan châu, ngay cả người của công ty phần mềm Hà Văn cũng cùng nhảy nhót, ai bảo phần mềm của Đông Bắc Hổ chính là dùng của công ty bọn họ chứ.
Bởi vì rất lâu chưa cùng nhau vui vẻ chơi đùa với mọi người, rốt cuộc Trương Lam Hà cũng bỏ rơi Bách Lý Hãn Mạc giống như linh hồn bám lưng, cùng quậy điên với đám Mai Cảnh.
Lúc nghỉ ngơi giữa trận, âm nhạc ngừng lại, đủ loại mỹ thực như nước chảy bày ra trên bàn ăn, Trương Lam Hà bưng cái đĩa nhảy nhót tưng bừng tìm đồ hắn thích ăn, Hứa Tư Văn có ý đồ xấu gắp hai miếng trứng gà trong món khổ qua xào trứng gà vào khay thức ăn của Vũ Khánh Cương, không gắp khổ qua là sợ bị Vũ Khánh Cương phát hiện.
Ai bảo Vũ Khánh Cương đã gặm một cái đùi gà ăn hai con hàu nướng ba con chim cút nướng, uống một chút thiêu dao, lại không ăn một miếng rau xanh nào.
Lúc những người này đang hép pi, cửa lại bị đẩy ra, vốn tưởng là nhân viên phục vụ, kết quả mọi người vừa ngẩng đầu, toàn bộ đều có chút há hốc mồm.
Đi vào là một nam một nữ.
Nam rất trẻ, tướng mạo hơi quen mắt, mặc âu phục giày da, một thân chính trang giống như muốn tham gia đại hội, đặc biệt là trên mũi gác một bộ kính mắt gọng vàng, tư thế mười phần khí thế cường thịnh, dáng vẻ ấy trong nháy mắt làm người ta nhớ tới một câu: mặt người dạ thú.
Nữ rất đẹp, trên mặt trang điểm tinh xảo xinh đẹp, mặc một thân lễ phục màu đen bó sát người, ngực cài hoa hồng lửa đỏ, trên đầu đội mũ dạ gắn ren, trên tay là găng tay ren, chân mang một đôi giày da màu đen hận trời quá cao, ngoại trừ đôi môi lửa đỏ và đóa hoa hồng đỏ nở rộ trước ngực, cả người màu đen, dường như hòa tan vào trong bóng đêm, cố tình hai điểm tuyệt sắc kia quá chói mắt, làm cho cả người bị điểm xuyết ra cực hạn quyến rũ và phong tình.
Hứa Tư Văn nhìn nhìn người đến, lại nhìn nhìn phía bên mình, Vũ Khánh Cương mặc là áo thun chữ T và quần cộc y chọn cho, chính y thì lại là áo sơ mi ngắn tay quần dài, đều là vải lanh, dưới chân mang một đôi giày xăng đan làm từ cỏ tranh, loại giày xăng đan này bởi vì làm từ cỏ tranh, không bí mồ hôi nóng chân như giày da.
Nhân viên Đông Bắc Hổ trên cơ bản đều cùng một trang phục như Vũ Khánh Cương, nếu không phải là vì ở bên ngoài, bọn họ càng thích ở trần; mà bên phía Hứa Tư Văn cũng gần như vậy, phẩm vị của nhóm trạch kỹ thuật bạn cũng đừng mong đợi, trạch kỹ thuật biết chú ý như Hứa Tư Văn quá ít ỏi.
Các nữ nhân viên cũng gần như đều mặc tùy ý, căn bản không ai mặc đồ công sở, ngay cả ông chủ cũng mặc nhàn nhã, mi mặc đồ công sở, làm người ta khó chịu sao?
Hai người đứng ở cửa, bất luận là trang điểm hay là trang phục, so sánh với mọi người, tương phản quá lớn, hoàn toàn không phù hợp giống như phượng hoàng rơi vào ổ gà vậy.
Kỳ thực hai người tiến vào cũng có chút choáng váng, bọn họ là hỏi thăm được Đông Bắc Hổ tổ chức tiệc tối ở đây mới tới, mặc dù không có thiệp mời và vân vân, tuy nhiên thuận lợi tìm được chỗ, sau khi vào cửa cũng không ai ngăn, bọn họ liền đẩy cửa.
Nguồn:
Nhưng sau khi nhìn đến tình hình bên trong, hai người bọn họ liền bối rối!
Một thân trang phục của hai người, cùng với không khí bên trong rõ ràng là không hợp!
Nhìn thấy rất nhiều người đều mặc áo thun chữ T quần cộc dép lào, còn có nữ nhân bên kia lại là một đầu tóc rối như tơ vò tùy ý buộc ở sau gáy, trong tay cầm khúc xương gặm đến nửa mặt đầy váng dầu…
Cái này so với tiệc tối trong ấn tượng của bọn họ chênh lệch đâu chỉ ngàn dặm?
Nam nhân không có bộ dạng thân sĩ; nữ nhân thì càng không thể nói là thục nữ; thế mà lại ăn tiệc đứng, uống còn là rượu với bia, trên bình rượu đỏ còn có dấu ngón tay bóng nhẫy!
Hết thảy trước mắt triệt để lật đổ khái niệm tiệc tối của hai người bọn họ, đây rốt cuộc là cái hội gì? Hoặc là nói, đây là một cái hội sao?
“Hai người làm gì hả?" Vũ Khánh Cương mở miệng đầu tiên, giọng điệu không tốt thái độ ác liệt, bởi vì hắn từng gặp nam nhân kia.
“Chúng tôi, chúng tôi đi nhầm chỗ!" Nam nhân mở miệng cũng có chút không có sức, lôi kéo bạn gái xoay người rời đi, ngay cả bậc cửa cũng chưa bước qua.
“Xì! Hai kẻ ngu!"
“Ha ha!"
“Nam nhân đó sao nhìn quen mắt vậy?"
“Mọe kiếp! Đó không phải là kẻ xui xẻo ngày đó bị cào mặt sao?"
“Còn không phải sao!"
Một người từng may mắn gặp qua nhớ ra, mọi người liền nhớ tới, Hứa Tư Văn nhìn nhìn hai người kia, luôn cảm thấy không đúng lắm.
“Hình như không đúng lắm nha?" Hứa Tư Văn ngồi ở bên cạnh Vũ Khánh Cương nói nhỏ.
“Sao?"
“Hai người kia không giống như là đi lộn chỗ, mà giống như là bị dọa."
“Mặc kệ nó, lại đến nữa thì đạp ra ngoài, đồ khốn dám để mắt mấy cô gái trong công ty anh, không đánh hắn ta là coi như hắn ta hên rồi."
“Ừm, chúng ta bảo mấy người trong công ty đi cùng nhau, mấy cô gái đừng có đi ra ngoài một mình, lỡ như thật sự gặp phải chuyện gì, hối hận cũng không kịp."
Đề nghị của Hứa Tư Văn, ngày hôm sau liền được Vũ Khánh Cương tuyên bố ra, ngay cả Trương Lam Hà cũng cùng giám sát, ba người trở lên đi cùng nhau, tuyệt đối không được ít hơn ba người, tuy rằng yêu cầu này hơi khác người, nhưng mà mọi người đều biết chuyện của Hồ Mỹ ngày đó, ngược lại rất ấm lòng với việc công ty chú ý đến an toàn nhân thân của mấy nhân viên bọn họ như thế.
Vũ Khánh Cương tùy tùy tiện tiện, rất nhanh liền đem chuyện này ném ra sau đầu, ngược lại Hứa Tư Văn vẫn luôn nghĩ đến, có lúc nhớ tới, còn cân nhắc một phen, nhưng vấn đề cân nhắc không hiểu, ngược lại làm cho y xoắn xuýt không thôi.
Có hôm Vũ Khánh Cương lại bị kéo ra ngoài đảm nhiệm vật biểu tượng, Hứa Tư Văn nhớ trong biệt thự còn có vài thứ chưa mang tới công ty, liền tự mình lái xe trở lại lấy, dọc theo đường đi đều rất thuận lợi, chỉ là lúc chờ đèn đỏ ở một ngã tư đường, một cô gái đột nhiên chạy tới gõ cửa sổ xe Hứa Tư Văn, ra hiệu Hứa Tư Văn kéo cửa sổ xe xuống.
Thế nhưng Hứa Tư Văn chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, không phản ứng!
Khi đèn vàng sáng, y liền khởi động xe, lúc có thể đi, đạp ga trực tiếp chạy đi!
Còn lại cô gái đứng ở ven đường trợn mắt há mồm!
“Lam Tương, thế nào?" Người bên kia đầu điện thoại, hỏi rất nóng lòng.
“Không thế nào cả! Tên khốn kiếp kia ngay cả cửa sổ xe cũng không mở, trực tiếp lái xe đi!" Cô gái gương mặt nổi giận đùng đùng phun lửa với điện thoại di động: “Tôi cảm thấy là tôi đi lộn chỗ rồi, nơi này không phải thế giới khác chứ? Một đại mỹ nữ như tôi, mắt hắn mù rồi không nhìn thấy à?"
Hết chương 164
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ