Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 155: 155. Đỗ Tử Hiên
“Anh Đỗ." Hứa Tư Văn biết nghe lời phải.
“A!" Đỗ Tử Hiên nhanh chóng lấy ra một bao tiền lì xì kín đáo đưa cho Hứa Tư Văn: “Cho, anh Đỗ cho tiền lì xì đổi xưng hô."
Hứa Tư Văn: “…!"
“Anh Đỗ cho thì cầm đi!" Vũ Khánh Cương thay Hứa Tư Văn nhận lấy nhét vào túi Hứa Tư Văn, quay đầu da mặt thật dày hướng về phía anh Đỗ đặc biệt hăng hái hô một tiếng: “Anh Đỗ!" Sau đó duỗi móng vuốt ra.
“Cho cậu…!" Đỗ Tử Hiên cong tay liền búng vào đầu Vũ Khánh Cương: “…tiền lì xì!"
Vũ Khánh Cương ôm đầu kêu ngao ngao.
Hứa Tư Văn có thể coi là nhận thức được, giao tình giữa Vũ Khánh Cương và Đỗ Tử Hiên, sợ là còn sâu đậm hơn rất nhiều so với y nghĩ.
“Đỏ không?" Vũ Khánh Cương ủy khuất ngồi ở bên cạnh vợ, cho vợ xem trán mình như thế nào. “Đỏ, đặc biệt đỏ!" Hứa Tư Văn lại không có lương tâm còn bồi thêm một cú, nước mắt Vũ Khánh Cương thiếu chút nữa bị búng chảy ra luôn.
Đỗ Tử Hiên cười ha ha không dừng được, cái bụng đã có chút phát tướng rung rung lên đặc biệt buồn cười. “Anh Đỗ anh có thể đừng cười không, còn cười nữa thì anh còn muốn cái bụng của mình không hả?" Vũ Khánh Cương khinh bỉ liếc mắt nhìn bụng Đỗ Tử Hiên. “Cái này có quan hệ gì với bụng của anh?" Đỗ Tử Hiên giống như bị người ta nhấn nút tạm dừng, tiếng cười lập tức đứt đoạn, nỗ lực hít hít, để cho cái bụng mình thoạt nhìn nhỏ một chút, mấy năm gần đây hắn quyền cao chức trọng, việc cũng nhiều, rèn luyện thiếu, ăn càng được hơn, kết quả là nuôi ra bụng bia.
Trước đây không để ý cỡ nào, nhưng khi nhìn Vũ Khánh Cương cũng là người ba mươi, nhưng thoạt nhìn vẫn như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt năm đó, thân cao mã đại thân thể thật tốt!
Quá ghen tỵ có được không? “Anh còn cười nữa, em sẽ tìm người hầm tổ yến máu hươu cho anh đó."
“Tổ yến hầm máu hươu?" Đây là phối hợp kiểu gì vậy? Hứa Tư Văn đặc biệt không rõ.
“Chưa từng nghe nói à?" Đỗ Tử Hiên cũng không hiểu, cho dù hắn không ăn khắp sơn trân hải vị thiên hạ, tuy nhiên tuyệt đối không thiệt thòi cái miệng, tổ yến từng ăn qua, máu hươu cũng từng hưởng qua, thế nhưng hai cái gộp lại, hắn chưa từng biết. “Nghe nói dưỡng thai cực kỳ tốt." Lúc Vũ Khánh Cương nói, còn cố ý liếc bụng bia của Đỗ Tử Hiên môt cái.
Đỗ Tử Hiên: " …!"
Mọe kiếp!
Vũ Khánh Cương!
Đồ thâm độc mi!
Hứa Tư Văn đã cúi đầu, vai luôn run run…
Sau khi Đỗ Tử Hiên liên tiếp thưởng cho Vũ Khánh Cương hai phần “tiền lì xì", lúc này Vũ Khánh Cương mới thành thật, Đỗ Tử Hiên ở một bên nhìn Hứa Tư Văn có chút đau lòng xoa trán cho Vũ Khánh Cương. “Tư Văn đừng để ý tới hắn, cái đồ không biết xấu hổ, thiếu đánh!"
“Không phải là em đột nhiên gặp anh Đỗ, kinh ngạc sao?" Vũ Khánh Cương còn kêu oan với Đỗ Tử Hiên: “Anh nói xem anh vốn là một cán bộ ngay ngắn bao nhiêu? Hiện tại sao lại hủ bại đến mức bụng phình ra luôn vậy?"
“Cái này anh có thể khống chế sao? Cậu ít ở chỗ này bôi nhọ anh đi!" Đỗ Tử Hiên cũng không phản ứng cái tên mặt bự Vũ Khánh Cương, quay đầu trò chuyện với Hứa Tư Văn: “Tư Văn, thứ kia của em, đã xin độc quyền rồi, coi như là có người muốn cường thủ hào đoạt, chỉ cần em không đồng ý nhượng lại, người khác chính là lửa lan đến nhà cũng không có biện pháp! Cho nên em nhất định phải ổn định, bên viện nghiên cứu khoa học có viện trưởng Cao, ai cũng không qua nổi lão nhân gia ông ấy đâu, cậu đừng sợ, người khác lợi hại, chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt."
“Em biết rồi anh Đỗ, từ đầu tới cuối vật này đều là thuộc về em, cống hiến gì đó em còn chưa có giác ngộ cao như vậy, hơn nữa bọn họ nói, em liền nhất định phải nghe sao? Nếu là hoàng đế bệ hạ thật sự muốn, chỉ cần hắn tự mình mở miệng nói với em, em sẽ không nói hai lời hai tay dâng tặng!" Lời nói của Hứa Tư Văn, khiến hai mắt Đỗ Tử Hiên đều sáng lên: “Nhưng mà người khác, vẫn là có bao xa thì cút bao xa đi."
“Nói thật hay!" Đỗ Tử Hiên kích động, sở dĩ hắn gấp gáp gọi Vũ Khánh Cương mang Hứa Tư Văn vào kinh, chính là sợ Hứa Tư Văn không chịu nổi áp lực, thật sự thỏa hiệp, như vậy bên phía bọn họ chống đỡ thời gian dài như vậy liền thành một hồi chuyện cười.
Người của Trương gia tại sao lại muốn nguồn lực này chứ?
Đều là vì giới cao tầng ở bên trên bây giờ đang đánh một cuộc chiến tranh đoạt, người phía dưới cũng bị gây sức ép không được yên tĩnh, kỳ chuyển giao quyền lực hai mươi năm, Đỗ Tử Hiên vì bảo vệ Đỗ gia, hoặc nói là vì sau đó có thể đứng lên lần nữa, thành vật hy sinh của Đỗ gia, vừa bị điều tới Đông châu chính là lâu tới mười năm, nếu không phải dựa vào gió đông của Vũ gia, hắn còn có thể bay lên mây xanh, chuyển về kinh thành hay không, vẫn chưa biết đâu.
Mà ngày hôm nay sau hai mươi năm, lại một lần nữa chuyển giao quyền lực, Đỗ Tử Hiên không muốn lại bị hy sinh nữa.
Đặc biệt là lần này liên lụy còn rộng hơn so với lần trước, lại dính đến đồ vật càng nhạy cảm hơn, hắn không thể không trù tính vì mình và vì người quen của mình. “Cũng xin anh Đỗ nói với em và Cương tử một chút, trong kinh đến tột cùng là tình huống thế nào? Bọn em vốn đang êm đẹp ở Lan châu, đột nhiên lại làm cho người ta theo dõi?" Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương không nói là mù mịt về kinh thành, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, có vài việc không biết rõ ràng, vẫn là trực tiếp thỉnh giáo người định cư là Đỗ Tử Hiên đến nói một chút. “Nói đến cái này hả, vậy thì rất dài…"
Ba người một bên hưởng thụ mỹ thực, uống rượu, một bên trao đổi thông tin cho nhau.
Đầu tiên là Đỗ Tử Hiên nghe Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn nói, sau đó lại là hắn nói với Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn về tình huống trong kinh. “Anh cũng nghe người ta nói, Trương gia làm khó coi như vậy, chủ yếu là đường dây tài chính nhà bọn họ xảy ra vấn đề, trước đây Triệu gia còn có thể chống đỡ một ít tài vụ cho bọn họ, nhưng Triệu gia bị các cậu đấu sập, Trương gia liền không thể không nghĩ tới việc mở ra lối riêng, tìm con đường kiếm tiền!"
“Trương gia đã sa đọa đến mức độ này sao?" Hứa Tư Văn quả thực cảm thấy thật khó có thể tin, Trương gia là nhà ai chứ? Bao nhiêu đời từ thương nghiệp tham gia vào chính trị, nói thế nào mà đứt đường dây liền đứt đường dây vậy? “Có vài người, chính là quá tự cho là đúng, đắc tội với người không nên đắc tội, đáng đời bị người ta ra tay trừng trị, kết quả tốt chính là còn sót lại danh tiếng, kết quả không tốt liền trực tiếp đi vào quá khứ!" Đỗ Tử Hiên gắp một đũa rau trộn ăn. “Vậy nhà tụi em là bị người khác liên lụy à?" Vũ Khánh Cương nghe thế nào cũng cảm thấy mình là người vô tội bị dính líu. “Cậu cũng đừng nói như vậy, chỉ bằng siêu thị Đông Bắc Hổ kia của cậu, chen đẩy chuỗi siêu thị Thiên Gia của Trương gia ra, người ta liền có lý do ngáng chân cậu rồi." Trương gia cũng có người nhà làm thương nhân, siêu thị Thiên Gia chính là sản nghiệp Trương gia, chẳng qua là treo ở trên danh nghĩa của anh họ để quản lý, bởi vì người có quan hệ huyết thống trực hệ với quan viên thì không thể buôn bán, để phòng ngừa nghiệp quan cấu kết. “Hắn cắt đứt nguồn cung cấp của em, đó đều là thứ em chơi còn thừa lại thôi, nhưng tiện nghi của em cũng không dễ chiếm đâu." Ấn tượng của Vũ Khánh Cương đối với Trương gia vẫn luôn lẩn quẩn dưới đáy vực, nói chuyện càng không để lại khẩu đức.
Bạn đang
“A!" Đỗ Tử Hiên nhanh chóng lấy ra một bao tiền lì xì kín đáo đưa cho Hứa Tư Văn: “Cho, anh Đỗ cho tiền lì xì đổi xưng hô."
Hứa Tư Văn: “…!"
“Anh Đỗ cho thì cầm đi!" Vũ Khánh Cương thay Hứa Tư Văn nhận lấy nhét vào túi Hứa Tư Văn, quay đầu da mặt thật dày hướng về phía anh Đỗ đặc biệt hăng hái hô một tiếng: “Anh Đỗ!" Sau đó duỗi móng vuốt ra.
“Cho cậu…!" Đỗ Tử Hiên cong tay liền búng vào đầu Vũ Khánh Cương: “…tiền lì xì!"
Vũ Khánh Cương ôm đầu kêu ngao ngao.
Hứa Tư Văn có thể coi là nhận thức được, giao tình giữa Vũ Khánh Cương và Đỗ Tử Hiên, sợ là còn sâu đậm hơn rất nhiều so với y nghĩ.
“Đỏ không?" Vũ Khánh Cương ủy khuất ngồi ở bên cạnh vợ, cho vợ xem trán mình như thế nào. “Đỏ, đặc biệt đỏ!" Hứa Tư Văn lại không có lương tâm còn bồi thêm một cú, nước mắt Vũ Khánh Cương thiếu chút nữa bị búng chảy ra luôn.
Đỗ Tử Hiên cười ha ha không dừng được, cái bụng đã có chút phát tướng rung rung lên đặc biệt buồn cười. “Anh Đỗ anh có thể đừng cười không, còn cười nữa thì anh còn muốn cái bụng của mình không hả?" Vũ Khánh Cương khinh bỉ liếc mắt nhìn bụng Đỗ Tử Hiên. “Cái này có quan hệ gì với bụng của anh?" Đỗ Tử Hiên giống như bị người ta nhấn nút tạm dừng, tiếng cười lập tức đứt đoạn, nỗ lực hít hít, để cho cái bụng mình thoạt nhìn nhỏ một chút, mấy năm gần đây hắn quyền cao chức trọng, việc cũng nhiều, rèn luyện thiếu, ăn càng được hơn, kết quả là nuôi ra bụng bia.
Trước đây không để ý cỡ nào, nhưng khi nhìn Vũ Khánh Cương cũng là người ba mươi, nhưng thoạt nhìn vẫn như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt năm đó, thân cao mã đại thân thể thật tốt!
Quá ghen tỵ có được không? “Anh còn cười nữa, em sẽ tìm người hầm tổ yến máu hươu cho anh đó."
“Tổ yến hầm máu hươu?" Đây là phối hợp kiểu gì vậy? Hứa Tư Văn đặc biệt không rõ.
“Chưa từng nghe nói à?" Đỗ Tử Hiên cũng không hiểu, cho dù hắn không ăn khắp sơn trân hải vị thiên hạ, tuy nhiên tuyệt đối không thiệt thòi cái miệng, tổ yến từng ăn qua, máu hươu cũng từng hưởng qua, thế nhưng hai cái gộp lại, hắn chưa từng biết. “Nghe nói dưỡng thai cực kỳ tốt." Lúc Vũ Khánh Cương nói, còn cố ý liếc bụng bia của Đỗ Tử Hiên môt cái.
Đỗ Tử Hiên: " …!"
Mọe kiếp!
Vũ Khánh Cương!
Đồ thâm độc mi!
Hứa Tư Văn đã cúi đầu, vai luôn run run…
Sau khi Đỗ Tử Hiên liên tiếp thưởng cho Vũ Khánh Cương hai phần “tiền lì xì", lúc này Vũ Khánh Cương mới thành thật, Đỗ Tử Hiên ở một bên nhìn Hứa Tư Văn có chút đau lòng xoa trán cho Vũ Khánh Cương. “Tư Văn đừng để ý tới hắn, cái đồ không biết xấu hổ, thiếu đánh!"
“Không phải là em đột nhiên gặp anh Đỗ, kinh ngạc sao?" Vũ Khánh Cương còn kêu oan với Đỗ Tử Hiên: “Anh nói xem anh vốn là một cán bộ ngay ngắn bao nhiêu? Hiện tại sao lại hủ bại đến mức bụng phình ra luôn vậy?"
“Cái này anh có thể khống chế sao? Cậu ít ở chỗ này bôi nhọ anh đi!" Đỗ Tử Hiên cũng không phản ứng cái tên mặt bự Vũ Khánh Cương, quay đầu trò chuyện với Hứa Tư Văn: “Tư Văn, thứ kia của em, đã xin độc quyền rồi, coi như là có người muốn cường thủ hào đoạt, chỉ cần em không đồng ý nhượng lại, người khác chính là lửa lan đến nhà cũng không có biện pháp! Cho nên em nhất định phải ổn định, bên viện nghiên cứu khoa học có viện trưởng Cao, ai cũng không qua nổi lão nhân gia ông ấy đâu, cậu đừng sợ, người khác lợi hại, chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt."
“Em biết rồi anh Đỗ, từ đầu tới cuối vật này đều là thuộc về em, cống hiến gì đó em còn chưa có giác ngộ cao như vậy, hơn nữa bọn họ nói, em liền nhất định phải nghe sao? Nếu là hoàng đế bệ hạ thật sự muốn, chỉ cần hắn tự mình mở miệng nói với em, em sẽ không nói hai lời hai tay dâng tặng!" Lời nói của Hứa Tư Văn, khiến hai mắt Đỗ Tử Hiên đều sáng lên: “Nhưng mà người khác, vẫn là có bao xa thì cút bao xa đi."
“Nói thật hay!" Đỗ Tử Hiên kích động, sở dĩ hắn gấp gáp gọi Vũ Khánh Cương mang Hứa Tư Văn vào kinh, chính là sợ Hứa Tư Văn không chịu nổi áp lực, thật sự thỏa hiệp, như vậy bên phía bọn họ chống đỡ thời gian dài như vậy liền thành một hồi chuyện cười.
Người của Trương gia tại sao lại muốn nguồn lực này chứ?
Đều là vì giới cao tầng ở bên trên bây giờ đang đánh một cuộc chiến tranh đoạt, người phía dưới cũng bị gây sức ép không được yên tĩnh, kỳ chuyển giao quyền lực hai mươi năm, Đỗ Tử Hiên vì bảo vệ Đỗ gia, hoặc nói là vì sau đó có thể đứng lên lần nữa, thành vật hy sinh của Đỗ gia, vừa bị điều tới Đông châu chính là lâu tới mười năm, nếu không phải dựa vào gió đông của Vũ gia, hắn còn có thể bay lên mây xanh, chuyển về kinh thành hay không, vẫn chưa biết đâu.
Mà ngày hôm nay sau hai mươi năm, lại một lần nữa chuyển giao quyền lực, Đỗ Tử Hiên không muốn lại bị hy sinh nữa.
Đặc biệt là lần này liên lụy còn rộng hơn so với lần trước, lại dính đến đồ vật càng nhạy cảm hơn, hắn không thể không trù tính vì mình và vì người quen của mình. “Cũng xin anh Đỗ nói với em và Cương tử một chút, trong kinh đến tột cùng là tình huống thế nào? Bọn em vốn đang êm đẹp ở Lan châu, đột nhiên lại làm cho người ta theo dõi?" Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương không nói là mù mịt về kinh thành, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, có vài việc không biết rõ ràng, vẫn là trực tiếp thỉnh giáo người định cư là Đỗ Tử Hiên đến nói một chút. “Nói đến cái này hả, vậy thì rất dài…"
Ba người một bên hưởng thụ mỹ thực, uống rượu, một bên trao đổi thông tin cho nhau.
Đầu tiên là Đỗ Tử Hiên nghe Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn nói, sau đó lại là hắn nói với Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn về tình huống trong kinh. “Anh cũng nghe người ta nói, Trương gia làm khó coi như vậy, chủ yếu là đường dây tài chính nhà bọn họ xảy ra vấn đề, trước đây Triệu gia còn có thể chống đỡ một ít tài vụ cho bọn họ, nhưng Triệu gia bị các cậu đấu sập, Trương gia liền không thể không nghĩ tới việc mở ra lối riêng, tìm con đường kiếm tiền!"
“Trương gia đã sa đọa đến mức độ này sao?" Hứa Tư Văn quả thực cảm thấy thật khó có thể tin, Trương gia là nhà ai chứ? Bao nhiêu đời từ thương nghiệp tham gia vào chính trị, nói thế nào mà đứt đường dây liền đứt đường dây vậy? “Có vài người, chính là quá tự cho là đúng, đắc tội với người không nên đắc tội, đáng đời bị người ta ra tay trừng trị, kết quả tốt chính là còn sót lại danh tiếng, kết quả không tốt liền trực tiếp đi vào quá khứ!" Đỗ Tử Hiên gắp một đũa rau trộn ăn. “Vậy nhà tụi em là bị người khác liên lụy à?" Vũ Khánh Cương nghe thế nào cũng cảm thấy mình là người vô tội bị dính líu. “Cậu cũng đừng nói như vậy, chỉ bằng siêu thị Đông Bắc Hổ kia của cậu, chen đẩy chuỗi siêu thị Thiên Gia của Trương gia ra, người ta liền có lý do ngáng chân cậu rồi." Trương gia cũng có người nhà làm thương nhân, siêu thị Thiên Gia chính là sản nghiệp Trương gia, chẳng qua là treo ở trên danh nghĩa của anh họ để quản lý, bởi vì người có quan hệ huyết thống trực hệ với quan viên thì không thể buôn bán, để phòng ngừa nghiệp quan cấu kết. “Hắn cắt đứt nguồn cung cấp của em, đó đều là thứ em chơi còn thừa lại thôi, nhưng tiện nghi của em cũng không dễ chiếm đâu." Ấn tượng của Vũ Khánh Cương đối với Trương gia vẫn luôn lẩn quẩn dưới đáy vực, nói chuyện càng không để lại khẩu đức.
Bạn đang
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ