Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 131: 131. Con nít cũng khó nuôi
Ăn xong cơm tối, cô nhóc tỏ vẻ muốn xuống, ngồi trên ghế trẻ em cao cao ăn cơm, nó không muốn thành thật cũng không được.
Hai chồng chồng còn chưa có chú ý tới, bình thường ở Hứa gia, cô nhóc này hoặc là Trình Mỹ Lệ đút, hoặc là tự mình ngồi trên ghế nhỏ ăn, xưa nay chưa từng ngồi cái thứ khoa học như ghế trẻ em.
“A, xem phim hoạt hình với ba nhỏ một chút, sau đó đi ra ngoài vài vòng, trở về là có thể tắm rửa thoải mái, rồi đi ngủ! Có được không?" Hiện tại Hứa Tư Văn rất có tâm tình chăm con nít, hơn nữa càng ngày càng kiên trì ý nghĩ của mình, anh hai chị hai chính là ghét bỏ cô nhóc là con gái, không phải con trai.
“Dạ! Muốn xem phim hoạt hình!" Tiểu Nữu Nữu dựa theo thói quen trước đây ở nhà, giờ này đúng thật cũng là giờ xem hoạt hình.
Một lớn một nhỏ xem phim hoạt hình, Vũ Khánh Cương nhanh chóng lau dọn đồ ăn thừa trên bàn, bởi vì ít người, phân lượng làm ra kỳ thực cũng không nhiều, chỉ có điều nhìn số món nhiều mà thôi.
Vũ Khánh Cương dọn dẹp xong liền đi thu xếp đồ đạc mang về một phen, bao gồm cả hành lý của con gái nhỏ bỏ vào phòng trẻ em.
Mà Hứa Tư Văn thì sao?
Xem xong phim hoạt hình, liền nắm tay cô nhóc ra ngoài vòng hai vòng quanh biệt thự, trong lúc đó trả lời một số vấn đề của cô nhóc.
“Ba nhỏ thật là lợi hại, biết tất cả mọi chuyện!" Cô nhóc cảm thấy ba nhỏ không chỗ nào không biết.
“Mấy cái đó, đều là ba nhỏ học tập mà học được, nếu như con cũng muốn lợi hại giống như ba nhỏ, vậy phải học tập thật giỏi, biết không?" Hứa Tư Văn nhân cơ hội giáo dục cô nhóc.
“Dạ biết." Trong lòng cô nhóc lại nghĩ, ba nhỏ thật dễ nói chuyện, những đạo lý này nó nghe đến mức lỗ tai cũng sắp mọc kén rồi.
Có điều Hứa Tư Văn không biết nội tâm cô nhóc, cho nên cao hứng dắt bảo bối ngoan đi tắm.
Vốn là cái chuyện tắm rửa, Hứa gia chị hai Trình Mỹ Lệ đã để Hứa Tư Văn xem một lần, lại tắm qua một lần cho tiểu Nữu Nữu, Hứa Tư Văn cảm thấy mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm được.
Nhưng mà đó là dưới tình huống có Trình Mỹ Lệ ở đó, cô nhóc cũng không muốn lúc có ba nhỏ ở đó, còn bị ma ma xử lý.
Cho nên lúc ấy nó thật biết điều.
Thế nhưng hiện tại thì khác!
Lúc ăn cơm nó đã ngoan ngoãn ăn, xem phim hoạt hình nó cũng xem, tản bộ cũng đi rồi, như vậy tắm tắm trước khi ngủ, hẳn là có thể tùy theo ý mình.
Vì vậy, Hứa Tư Văn liền cực khổ.
Vũ Khánh Cương không thiếu tiền, cũng muốn để cho vợ sinh hoạt thật tốt, nơi này chính là nơi ở của hắn với vợ, cho nên trang trí và vân vân đều rất ra sức, bồn tắm cũng là loại bồn tắm lớn hai người siêu cấp lớn, ông chủ Vũ còn có chút tâm tư xấu xa, nghĩ ngẫu nhiên tắm cái uyên ương gì gì đó với vợ…
Đặt nhiệt độ ổn định, nước tắm gợn sóng, dưới đáy có đèn chiếu bảy màu, còn có thể thổi bong bóng khí!
Hứa Tư Văn muốn cô nhóc vui vẻ, liền ấn hết tất cả mấy cái nút.
Tiểu Nữu Nữu vừa tiến đến, liền thấy một cái đầm nước!
Đối với nó mà nói, bồn tắm quá lớn, tương đương với đầm nước.
Trên đầm nước có hai con vịt nhỏ màu vàng, hai con ếch nhỏ màu xanh, trong nước không gió mà dậy sóng, còn có bong bóng khí năm màu không ngừng rào rào phun ra!
“Bảo bối xem đây là cái gì?" Hứa Tư Văn nghĩ trêu chọc cô nhóc một chút.
“Nước thuốc ma huyễn do mụ phù thủy nấu!" Cô nhóc trả lời rất thần.
Hứa Tư Văn: “…?"
Hướng gió này, có chút là lạ nha?
“Đây không phải là nước thuốc, đây là bồn tắm để tắm rửa." Hứa Tư Văn nghiêm trang giải đáp, thuận tiện cởi quần áo nhóc, ôm nó bỏ vào trong bồn tắm.
Sau khi bỏ cô nhóc vào, nước vừa vặn tràn qua cái mông nhỏ, mặc dù con nít ngồi xuống, cũng sẽ không ngập, Hứa Tư Văn bố trí lượng nước rất tốt.
“Bể cá ạ? Vậy con chính là nàng tiên cá nhỏ rồi?" Cô nhóc cao hứng: “Chúng ta là nàng tiên cá con gái của biển! A a! Bơi lượn ở trong nước…"
Vừa nói vừa cười, còn lấy móng vuốt nhỏ đánh mặt nước, khơi dậy vô số bọt nước, Hứa Tư Văn đứng ở bên cạnh, trên người ướt một mảnh.
“Bảo bối, không thể đánh mặt nước, mau tới đây, ba nhỏ tắm rửa cho con." Hứa Tư Văn kéo ra khuôn mặt tươi cười, một tay cầm khăn tắm trẻ em, một tay cầm bông tắm trẻ em, bên cạnh đặt một loạt chai chai lọ lọ cho trẻ em dùng, là đồ dùng tắm rửa.
“Không mà, con là nàng tiên cá nhỏ, không cần tắm rửa!" Hiện tại chính là lúc cô nhóc cao hứng, làm sao còn có thể nghe lời?
Không chỉ không nghe lời, còn nhấc chân nhỏ, đạp một con vịt nhỏ ra ngoài: “Yêu quái lớn mật! To gan dám xông vào địa bàn của ta, xem hỗn thiên lăng lợi hại của ta!"
Nói nói, lập tức rút ra cái khăn lông nhỏ của mình, một trận bạch bạch bạch với mặt nước, giống như vỗ bóng cao su vậy!
Từ nàng tiên cá nhỏ phương tây chuyển biến thành Na Tra Tam Thái tử phương đông, nhân vật chuyển đổi cực kỳ thông thuận, hoàn toàn không có chút áp lực nào.
“Rút da rồng của ngươi, đánh gân rồng của ngươi!" Nắm lấy một cái đồ chơi con ếch, tay nhỏ dùng sức, con ếch bị tháo tứ chi xuống…
“Con tới đây cho ba!" Hứa Tư Văn nổi giận, vốn là vô cùng tốt, đột nhiên nổi điên làm gì? Hiện tại trên người Hứa Tư Văn nửa ướt đẫm, trên đất tất cả đều là nước!
“Con tới đây cho ba!" Cô nhóc học theo y nói chuyện, nhưng mà bản thân nó lại nhanh chóng nhảy tới một đầu bồn tắm khác, khoảng cách gần ba mét, Hứa Tư Văn dù có vươn tay, cũng không với tới nó.
“Con, con!" Hứa Tư Văn giận khỏi nói, đứa nhỏ này sao trong chớp mắt liền phát điên vậy, cũng sắp tức chết y!
“Lũ lụt à?" Vũ Khánh Cương đẩy cửa tiến vào, liền thấy trên đất tất cả đều là nước, áo và quần vợ cũng đều ướt, còn có mảnh vỡ đồ chơi linh tinh vứt trên mặt đất.
“Không, đứa nhỏ này không biết làm sao, lại đột nhiên không nghe lời." Hứa Tư Văn giống như cầu cứu nhìn về phía Vũ Khánh Cương, y sợ đứa nhỏ có bệnh gì đó!
“Con vẫn khỏe!" Cô nhóc còn biết an ủi Hứa Tư Văn: “Ba nhỏ, con lại chơi một hồi, lập tức là buồn ngủ rồi, còn không chơi nữa thì sẽ không được chơi."
“Ha?" Hứa Tư Văn cũng sợ ngây người.
“Rốt cuộc không giả bộ nữa à? Đây mới là dáng vẻ con nít nên có chứ." Vũ Khánh Cương nói mà, con nít sao lại ngoan như vậy chứ, hóa ra đều là bởi vì chưa quen thuộc, cho nên mới ngoan như vậy, hiện tại nhịn không nổi liền bại lộ bản tính.
“Vợ, em đi ra ngoài đi, anh tới tắm cho nó!" Vũ Khánh Cương xăn tay áo một cái, công việc này hắn đã đoán được là vợ không làm được mà.
“Không!" Hứa Tư Văn bướng bỉnh lên: “Em cứ muốn nó lại đây, tắm rửa, tắm xong liền uống chút sữa bò sau đó ngủ!"
“Vậy em bảo nó lại đây thì nó sẽ lại đây sao?" Vũ Khánh Cương bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ quật cường của vợ: “Nó mới bao lớn chứ? Chỗ nào lại hiểu nhiều đạo lý như vậy? Con nít em không thể rống nó ra lệnh cho nó, em phải dụ dỗ nó."
“Vậy anh dỗ một cái em xem đi." Hứa Tư Văn biết mình còn không có kinh nghiệm bằng Vũ Khánh Cương, nhưng mà lại không cam lòng bị một đứa nhỏ làm khó dễ, liền ở một bên nhìn chằm chằm xem Vũ Khánh Cương làm sao tắm rửa cho cô nhóc.
“Vậy được, em qua bên kia ngồi đi!" Vũ Khánh Cương kéo ống tay áo, từ đâu đó móc ra hai cây súng, nước!
Hứa Tư Văn: “…!"
“Bé con, lại đây chơi không?" Vũ Khánh Cương rửa tay một cái, đồng thời rót nước ấm vào trong súng nước.
“Con mới không bị lừa đâu, ba hai muốn bảo con qua để bắt con." Cô nhóc còn rất thông minh.
“Vậy con cũng chỉ có thể chịu đòn đi!" Vũ Khánh Cương cầm súng bắn nước liền bắn về phía cô nhóc, đều là nước nóng cũng sẽ không khiến cô nhóc cảm mạo, bồn tắm là nhiệt độ ổn định, nhiệt độ thấp tự động đun nóng.
“Oa a!" Cô nhóc không ngờ ba hai thật sự dám bắn nó, quang quác quang quác kêu to một trận, đạp nước liền vọt tới trước mặt Vũ Khánh Cương, nhặt lấy một cây súng nước khác cũng bắn về phía Vũ Khánh Cương.
Hứa Tư Văn: “…!"
Tronng súng bắn nước của Vũ Khánh Cương không còn nước, ném súng bắn nước nhặt lấy khăn tắm, một tay kéo cô nhóc, một tay lại dùng khăn tắm xoa lên cho cô nhóc.
Con nít quá nhỏ, Vũ Khánh Cương cũng không ra sức, lại nói nó cũng không bẩn, liền dùng khăn chà lau một chút, sau đó dùng bông tắm lấy sữa tắm, chà ra bọt liền chụp vào trên người nó, chờ lúc Vũ Khánh Cương dùng 15 phút để chiến đấu xong, cuối cùng dùng khăn tắm lớn quấn lấy cô nhóc ôm lên, thì trên người hắn đã ướt cả.
Hứa Tư Văn: “…!"
Vũ Khánh Cương bảo Hứa Tư Văn đi thay một thân áo ngủ, quần áo ướt sũng trước tiên ném một bên, lau khô cho cô nhóc xong liền đổi một cái khăn tắm khác bọc kỹ lại.
“Đi ngủ với ba nhỏ đi." Vũ Khánh Cương giao đứa nhỏ cho Hứa Tư Văn ôm: “Anh dọn dẹp một chút, em dỗ nó ngủ đi."
“Không mà không mà! Con muốn ba hai theo con!" Trải qua một ít hành động vừa rồi, cô nhóc càng thêm thích Vũ Khánh Cương, ba hai với ba nhỏ, nó tuyệt đối lựa chọn ba hai dỗ mình ngủ.
“Trên người ba hai đều ướt đẫm, con xem con quậy kìa, đi ngủ với ba nhỏ!" Hứa Tư Văn không nói lời nào liền ôm nó đi, để lại Vũ Khánh Cương thu thập tàn cuộc.
Hứa Tư Văn rất tức giận, có điều bây giờ cô nhóc đã không sợ y, tức giận cũng vô dụng thôi!
Cơ mà Hứa Tư Văn tự mình khuyên mình: con nít còn nhỏ, không thể tính toán với con nít.
“Hồi xưa, có một quốc vương, ông ấy có một đứa con gái, gọi là công chúa Bạch Tuyết…" Hứa Tư Văn cầm quyển truyện cổ tích, kể chuyện cho cô nhóc nghe trước khi ngủ.
Nhưng cô nhóc không nghe theo: “Con không muốn nghe cái này, muốn nghe chuyện mới!" Cái này đều nghe vô số lần rồi, đã sớm chán ngấy.
“Được rồi!" Hứa Tư Văn đổi truyện, đổi thành cái khác, cô bé Lọ Lem.
“Ba nhỏ, ba là muốn con cũng yêu sớm hả?"
Lời cô nhóc nói, khiến Hứa Tư Văn rất dứt khoát đổi truyện…
Cô bé bán diêm!
Cái này được!
Nhưng Hứa Tư Văn mới vừa mở đầu, cô nhóc có lời nói: “Đều là lừa người thôi! Con tìm thật nhiều que diêm, cũng vô dụng! Mẹ nói, nếu như phát hiện con phí diêm nữa, liền treo con lên đánh!"
“Cái gì? Mẹ con làm sao có thể nói như vậy!" Hứa Tư Văn chấn kinh rồi, phẫn nộ rồi.
“Mẹ nói, con phóng hỏa khắp nơi là không đúng…"
Hứa Tư Văn: “…!"
Nàng tiên cá thì thôi đi, vừa nãy ở trong phòng tắm, Hứa Tư Văn không muốn nhớ lại!
Lật một quyển truyện cổ tích, đều không thích hợp, Hứa Tư Văn cũng ấm ức, vừa vặn Vũ Khánh Cương đến.
Kỳ thực Vũ Khánh Cương là muốn nhìn xem đứa nhỏ đã ngủ chưa? Ngủ rồi thì mang vợ về phòng, kết quả vừa mở cửa, liền thấy hai người đồng loạt nhìn hắn.
Vũ Khánh Cương: “…?" Tình huống gì vậy?
Hết chương 131
Hai chồng chồng còn chưa có chú ý tới, bình thường ở Hứa gia, cô nhóc này hoặc là Trình Mỹ Lệ đút, hoặc là tự mình ngồi trên ghế nhỏ ăn, xưa nay chưa từng ngồi cái thứ khoa học như ghế trẻ em.
“A, xem phim hoạt hình với ba nhỏ một chút, sau đó đi ra ngoài vài vòng, trở về là có thể tắm rửa thoải mái, rồi đi ngủ! Có được không?" Hiện tại Hứa Tư Văn rất có tâm tình chăm con nít, hơn nữa càng ngày càng kiên trì ý nghĩ của mình, anh hai chị hai chính là ghét bỏ cô nhóc là con gái, không phải con trai.
“Dạ! Muốn xem phim hoạt hình!" Tiểu Nữu Nữu dựa theo thói quen trước đây ở nhà, giờ này đúng thật cũng là giờ xem hoạt hình.
Một lớn một nhỏ xem phim hoạt hình, Vũ Khánh Cương nhanh chóng lau dọn đồ ăn thừa trên bàn, bởi vì ít người, phân lượng làm ra kỳ thực cũng không nhiều, chỉ có điều nhìn số món nhiều mà thôi.
Vũ Khánh Cương dọn dẹp xong liền đi thu xếp đồ đạc mang về một phen, bao gồm cả hành lý của con gái nhỏ bỏ vào phòng trẻ em.
Mà Hứa Tư Văn thì sao?
Xem xong phim hoạt hình, liền nắm tay cô nhóc ra ngoài vòng hai vòng quanh biệt thự, trong lúc đó trả lời một số vấn đề của cô nhóc.
“Ba nhỏ thật là lợi hại, biết tất cả mọi chuyện!" Cô nhóc cảm thấy ba nhỏ không chỗ nào không biết.
“Mấy cái đó, đều là ba nhỏ học tập mà học được, nếu như con cũng muốn lợi hại giống như ba nhỏ, vậy phải học tập thật giỏi, biết không?" Hứa Tư Văn nhân cơ hội giáo dục cô nhóc.
“Dạ biết." Trong lòng cô nhóc lại nghĩ, ba nhỏ thật dễ nói chuyện, những đạo lý này nó nghe đến mức lỗ tai cũng sắp mọc kén rồi.
Có điều Hứa Tư Văn không biết nội tâm cô nhóc, cho nên cao hứng dắt bảo bối ngoan đi tắm.
Vốn là cái chuyện tắm rửa, Hứa gia chị hai Trình Mỹ Lệ đã để Hứa Tư Văn xem một lần, lại tắm qua một lần cho tiểu Nữu Nữu, Hứa Tư Văn cảm thấy mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm được.
Nhưng mà đó là dưới tình huống có Trình Mỹ Lệ ở đó, cô nhóc cũng không muốn lúc có ba nhỏ ở đó, còn bị ma ma xử lý.
Cho nên lúc ấy nó thật biết điều.
Thế nhưng hiện tại thì khác!
Lúc ăn cơm nó đã ngoan ngoãn ăn, xem phim hoạt hình nó cũng xem, tản bộ cũng đi rồi, như vậy tắm tắm trước khi ngủ, hẳn là có thể tùy theo ý mình.
Vì vậy, Hứa Tư Văn liền cực khổ.
Vũ Khánh Cương không thiếu tiền, cũng muốn để cho vợ sinh hoạt thật tốt, nơi này chính là nơi ở của hắn với vợ, cho nên trang trí và vân vân đều rất ra sức, bồn tắm cũng là loại bồn tắm lớn hai người siêu cấp lớn, ông chủ Vũ còn có chút tâm tư xấu xa, nghĩ ngẫu nhiên tắm cái uyên ương gì gì đó với vợ…
Đặt nhiệt độ ổn định, nước tắm gợn sóng, dưới đáy có đèn chiếu bảy màu, còn có thể thổi bong bóng khí!
Hứa Tư Văn muốn cô nhóc vui vẻ, liền ấn hết tất cả mấy cái nút.
Tiểu Nữu Nữu vừa tiến đến, liền thấy một cái đầm nước!
Đối với nó mà nói, bồn tắm quá lớn, tương đương với đầm nước.
Trên đầm nước có hai con vịt nhỏ màu vàng, hai con ếch nhỏ màu xanh, trong nước không gió mà dậy sóng, còn có bong bóng khí năm màu không ngừng rào rào phun ra!
“Bảo bối xem đây là cái gì?" Hứa Tư Văn nghĩ trêu chọc cô nhóc một chút.
“Nước thuốc ma huyễn do mụ phù thủy nấu!" Cô nhóc trả lời rất thần.
Hứa Tư Văn: “…?"
Hướng gió này, có chút là lạ nha?
“Đây không phải là nước thuốc, đây là bồn tắm để tắm rửa." Hứa Tư Văn nghiêm trang giải đáp, thuận tiện cởi quần áo nhóc, ôm nó bỏ vào trong bồn tắm.
Sau khi bỏ cô nhóc vào, nước vừa vặn tràn qua cái mông nhỏ, mặc dù con nít ngồi xuống, cũng sẽ không ngập, Hứa Tư Văn bố trí lượng nước rất tốt.
“Bể cá ạ? Vậy con chính là nàng tiên cá nhỏ rồi?" Cô nhóc cao hứng: “Chúng ta là nàng tiên cá con gái của biển! A a! Bơi lượn ở trong nước…"
Vừa nói vừa cười, còn lấy móng vuốt nhỏ đánh mặt nước, khơi dậy vô số bọt nước, Hứa Tư Văn đứng ở bên cạnh, trên người ướt một mảnh.
“Bảo bối, không thể đánh mặt nước, mau tới đây, ba nhỏ tắm rửa cho con." Hứa Tư Văn kéo ra khuôn mặt tươi cười, một tay cầm khăn tắm trẻ em, một tay cầm bông tắm trẻ em, bên cạnh đặt một loạt chai chai lọ lọ cho trẻ em dùng, là đồ dùng tắm rửa.
“Không mà, con là nàng tiên cá nhỏ, không cần tắm rửa!" Hiện tại chính là lúc cô nhóc cao hứng, làm sao còn có thể nghe lời?
Không chỉ không nghe lời, còn nhấc chân nhỏ, đạp một con vịt nhỏ ra ngoài: “Yêu quái lớn mật! To gan dám xông vào địa bàn của ta, xem hỗn thiên lăng lợi hại của ta!"
Nói nói, lập tức rút ra cái khăn lông nhỏ của mình, một trận bạch bạch bạch với mặt nước, giống như vỗ bóng cao su vậy!
Từ nàng tiên cá nhỏ phương tây chuyển biến thành Na Tra Tam Thái tử phương đông, nhân vật chuyển đổi cực kỳ thông thuận, hoàn toàn không có chút áp lực nào.
“Rút da rồng của ngươi, đánh gân rồng của ngươi!" Nắm lấy một cái đồ chơi con ếch, tay nhỏ dùng sức, con ếch bị tháo tứ chi xuống…
“Con tới đây cho ba!" Hứa Tư Văn nổi giận, vốn là vô cùng tốt, đột nhiên nổi điên làm gì? Hiện tại trên người Hứa Tư Văn nửa ướt đẫm, trên đất tất cả đều là nước!
“Con tới đây cho ba!" Cô nhóc học theo y nói chuyện, nhưng mà bản thân nó lại nhanh chóng nhảy tới một đầu bồn tắm khác, khoảng cách gần ba mét, Hứa Tư Văn dù có vươn tay, cũng không với tới nó.
“Con, con!" Hứa Tư Văn giận khỏi nói, đứa nhỏ này sao trong chớp mắt liền phát điên vậy, cũng sắp tức chết y!
“Lũ lụt à?" Vũ Khánh Cương đẩy cửa tiến vào, liền thấy trên đất tất cả đều là nước, áo và quần vợ cũng đều ướt, còn có mảnh vỡ đồ chơi linh tinh vứt trên mặt đất.
“Không, đứa nhỏ này không biết làm sao, lại đột nhiên không nghe lời." Hứa Tư Văn giống như cầu cứu nhìn về phía Vũ Khánh Cương, y sợ đứa nhỏ có bệnh gì đó!
“Con vẫn khỏe!" Cô nhóc còn biết an ủi Hứa Tư Văn: “Ba nhỏ, con lại chơi một hồi, lập tức là buồn ngủ rồi, còn không chơi nữa thì sẽ không được chơi."
“Ha?" Hứa Tư Văn cũng sợ ngây người.
“Rốt cuộc không giả bộ nữa à? Đây mới là dáng vẻ con nít nên có chứ." Vũ Khánh Cương nói mà, con nít sao lại ngoan như vậy chứ, hóa ra đều là bởi vì chưa quen thuộc, cho nên mới ngoan như vậy, hiện tại nhịn không nổi liền bại lộ bản tính.
“Vợ, em đi ra ngoài đi, anh tới tắm cho nó!" Vũ Khánh Cương xăn tay áo một cái, công việc này hắn đã đoán được là vợ không làm được mà.
“Không!" Hứa Tư Văn bướng bỉnh lên: “Em cứ muốn nó lại đây, tắm rửa, tắm xong liền uống chút sữa bò sau đó ngủ!"
“Vậy em bảo nó lại đây thì nó sẽ lại đây sao?" Vũ Khánh Cương bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ quật cường của vợ: “Nó mới bao lớn chứ? Chỗ nào lại hiểu nhiều đạo lý như vậy? Con nít em không thể rống nó ra lệnh cho nó, em phải dụ dỗ nó."
“Vậy anh dỗ một cái em xem đi." Hứa Tư Văn biết mình còn không có kinh nghiệm bằng Vũ Khánh Cương, nhưng mà lại không cam lòng bị một đứa nhỏ làm khó dễ, liền ở một bên nhìn chằm chằm xem Vũ Khánh Cương làm sao tắm rửa cho cô nhóc.
“Vậy được, em qua bên kia ngồi đi!" Vũ Khánh Cương kéo ống tay áo, từ đâu đó móc ra hai cây súng, nước!
Hứa Tư Văn: “…!"
“Bé con, lại đây chơi không?" Vũ Khánh Cương rửa tay một cái, đồng thời rót nước ấm vào trong súng nước.
“Con mới không bị lừa đâu, ba hai muốn bảo con qua để bắt con." Cô nhóc còn rất thông minh.
“Vậy con cũng chỉ có thể chịu đòn đi!" Vũ Khánh Cương cầm súng bắn nước liền bắn về phía cô nhóc, đều là nước nóng cũng sẽ không khiến cô nhóc cảm mạo, bồn tắm là nhiệt độ ổn định, nhiệt độ thấp tự động đun nóng.
“Oa a!" Cô nhóc không ngờ ba hai thật sự dám bắn nó, quang quác quang quác kêu to một trận, đạp nước liền vọt tới trước mặt Vũ Khánh Cương, nhặt lấy một cây súng nước khác cũng bắn về phía Vũ Khánh Cương.
Hứa Tư Văn: “…!"
Tronng súng bắn nước của Vũ Khánh Cương không còn nước, ném súng bắn nước nhặt lấy khăn tắm, một tay kéo cô nhóc, một tay lại dùng khăn tắm xoa lên cho cô nhóc.
Con nít quá nhỏ, Vũ Khánh Cương cũng không ra sức, lại nói nó cũng không bẩn, liền dùng khăn chà lau một chút, sau đó dùng bông tắm lấy sữa tắm, chà ra bọt liền chụp vào trên người nó, chờ lúc Vũ Khánh Cương dùng 15 phút để chiến đấu xong, cuối cùng dùng khăn tắm lớn quấn lấy cô nhóc ôm lên, thì trên người hắn đã ướt cả.
Hứa Tư Văn: “…!"
Vũ Khánh Cương bảo Hứa Tư Văn đi thay một thân áo ngủ, quần áo ướt sũng trước tiên ném một bên, lau khô cho cô nhóc xong liền đổi một cái khăn tắm khác bọc kỹ lại.
“Đi ngủ với ba nhỏ đi." Vũ Khánh Cương giao đứa nhỏ cho Hứa Tư Văn ôm: “Anh dọn dẹp một chút, em dỗ nó ngủ đi."
“Không mà không mà! Con muốn ba hai theo con!" Trải qua một ít hành động vừa rồi, cô nhóc càng thêm thích Vũ Khánh Cương, ba hai với ba nhỏ, nó tuyệt đối lựa chọn ba hai dỗ mình ngủ.
“Trên người ba hai đều ướt đẫm, con xem con quậy kìa, đi ngủ với ba nhỏ!" Hứa Tư Văn không nói lời nào liền ôm nó đi, để lại Vũ Khánh Cương thu thập tàn cuộc.
Hứa Tư Văn rất tức giận, có điều bây giờ cô nhóc đã không sợ y, tức giận cũng vô dụng thôi!
Cơ mà Hứa Tư Văn tự mình khuyên mình: con nít còn nhỏ, không thể tính toán với con nít.
“Hồi xưa, có một quốc vương, ông ấy có một đứa con gái, gọi là công chúa Bạch Tuyết…" Hứa Tư Văn cầm quyển truyện cổ tích, kể chuyện cho cô nhóc nghe trước khi ngủ.
Nhưng cô nhóc không nghe theo: “Con không muốn nghe cái này, muốn nghe chuyện mới!" Cái này đều nghe vô số lần rồi, đã sớm chán ngấy.
“Được rồi!" Hứa Tư Văn đổi truyện, đổi thành cái khác, cô bé Lọ Lem.
“Ba nhỏ, ba là muốn con cũng yêu sớm hả?"
Lời cô nhóc nói, khiến Hứa Tư Văn rất dứt khoát đổi truyện…
Cô bé bán diêm!
Cái này được!
Nhưng Hứa Tư Văn mới vừa mở đầu, cô nhóc có lời nói: “Đều là lừa người thôi! Con tìm thật nhiều que diêm, cũng vô dụng! Mẹ nói, nếu như phát hiện con phí diêm nữa, liền treo con lên đánh!"
“Cái gì? Mẹ con làm sao có thể nói như vậy!" Hứa Tư Văn chấn kinh rồi, phẫn nộ rồi.
“Mẹ nói, con phóng hỏa khắp nơi là không đúng…"
Hứa Tư Văn: “…!"
Nàng tiên cá thì thôi đi, vừa nãy ở trong phòng tắm, Hứa Tư Văn không muốn nhớ lại!
Lật một quyển truyện cổ tích, đều không thích hợp, Hứa Tư Văn cũng ấm ức, vừa vặn Vũ Khánh Cương đến.
Kỳ thực Vũ Khánh Cương là muốn nhìn xem đứa nhỏ đã ngủ chưa? Ngủ rồi thì mang vợ về phòng, kết quả vừa mở cửa, liền thấy hai người đồng loạt nhìn hắn.
Vũ Khánh Cương: “…?" Tình huống gì vậy?
Hết chương 131
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ