Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 127: 127. Áo thun ba lỗ quần cộc in hoa
Không chỉ Triệu Thục Đình há hốc mồm, tất cả mọi người nhìn thấy cô ta đều có chút không chịu đựng nổi, bị sét đánh…
Triệu Thục Đình quay đầu lại hung tợn trừng thiết kế sư Kim: “Tôi muốn một lời giải thích, giải thích hợp lý!"
“Triệu tiểu thư, là ngài yêu cầu dựa theo tạo hình bên trong thiết kế một bộ phối hợp…" Thiết kế sư Kim nhanh chóng cầm điện thoại di động của Triệu Thục Đình lại, đây chính là vật chứng.
Triệu Thục Đình đoạt điện thoại di động tới, vừa mở lên liền thấy tin nhắn gửi tới, bên trong là Vũ Khánh Cương, cùng với trang phục hôm nay của Vũ Khánh Cương.
Triệu Thục Đình: “…!"
“Triệu tiểu thư, ngài xem thời gian còn kém mười phút…" Thiết kế sư Kim tốt bụng nhắc nhở Triệu Thục Đình, thời gian sắp không còn kịp rồi.
Bởi vì Triệu Thục Đình nói, cô ta không có thời gian.
“Tẩy, trang!" Triệu Thục Đình nghẹn khuất thiếu chút nữa hộc máu, cầm điện thoại di động trong tay hung tợn quăng xuống đất.
Thiết kế sư Kim: “…!"
Kỳ thực cũng là vấn đề của chính Triệu Thục Đình, con người cô ta có thói quen không tốt, mỗi lần hóa trang, cô ta sẽ không liếc mắt nhìn, trong phòng trang điểm của cô ta không có gương, cô ta thích loại cảm giác sau khi mở mành ra, khiến người ta kinh ngạc sáng mắt lên.
Hơn nữa lúc cô ta mặc quần áo, cũng là ngẩng đầu lên, hai tay duỗi ngang, cho dù là mặc quần lót, cô ta cũng để người khác hầu hạ, căn bản sẽ không cảm giác được tạo hình của mình có chỗ nào không ổn.
Vì vậy khi thiết kế sư Kim kéo mành ra, khi thời điểm cô ta hưởng thụ nhất sắp đến, cô ta thấy được một sơn nữ nhà quê ở trong gương!
Áo hai dây nửa mới nửa cũ, quần cộc màu đỏ in hoa trắng che khuất đầu gối, một đôi giày xăng đan nhựa, trên đầu hai bím tóc bự như bánh quai chèo, còn dùng dây buộc tóc màu đỏ buộc lại…
Đời này Triệu Thục Đình chưa từng quê mùa như thế đâu!
Lại nhìn Vũ Khánh Cương trong điện thoại di động, cũng là áo ba lỗ nửa mới nửa cũ, còn có một cái quần cộc in hoa đặc biệt chói mắt!
Là loại không vượt quá đầu gối!
Còn không phải là kiểu Hawaii nữa!
Là phong cách rất Đông Bắc!
Vũ Khánh Cương giương giương đắc ý ngồi ở chỗ ngồi hàng trước nhất, những người khác thỉnh thoảng nhắm vào hắn liếc mắt một cái, đối với cái này Vũ Khánh Cương căn bản không quan tâm!
Người có vợ chính là hạnh phúc, khí trời nóng như lồng hấp vậy, vợ cho mình bộ đồ này, đừng thấy không nổi bật, thế nhưng chất liệu vừa vặn có thể thoải mái.
Sau khi bán đấu giá bắt đầu, tập đoàn Đông Bắc Hổ dùng tư thế tuyệt đối thổ hào, đập tiền xuống tòa lầu thương nghiệp chọn trúng, còn lại hai tòa bị người khác lấy đi.
Còn có một tòa lầu không tốt, bất hạnh không ai mua.
Sau đó là tiệc rượu, kỳ thực cũng chỉ là dắt quan hệ, cho những người có tiền này có chỗ giao tiếp mà thôi.
Đặc biệt là Đông Bắc Hổ, Vũ gia kết thiện duyên rộng rãi cũng không uổng phí, năm nay, bên phòng của Đỗ Tử Hiên truyền ra tin vui, thăng chức!
Bây giờ là phó bộ trưởng thương bộ xây dựng.
Hoàn toàn là tiền đồ như gấm, nhờ có năm đó Vũ gia dễ nói chuyện, một chút cũng không làm khó dễ hắn, hơn nữa bọn Ngụy Diên vẫn là do hắn giới thiệu, quan hệ gì đó đều chưa từng đứt đoạn, ngày lễ ngày tết, Vũ gia cũng gửi lễ vật qua bưu kiện cho hắn, có điều đều là đặc sản, trứng vịt muối cá khô, bắp hạt bánh nhân đậu… chị dâu Thúy Hoa tự mình đóng gói.
Vũ gia những năm này cũng thuận buồm xuôi gió theo, bớt không ít phiền phức.
Bây giờ Vũ Khánh Cương là mãnh hổ xuống núi, đến địa bàn mới, chính là rất khiến người ta chú ý, chỉ có điều hắn chán ghét những thứ xã giao dối trá đó, quá giả mù sa mưa.
“Ông chủ Vũ mặc quần áo này rất mát mẻ nha!" Một người trẻ tuổi mang kính mắt viền vàng, một thân âu phục khéo léo đi tới, nhìn thấy trang phục của Vũ Khánh Cương, khóe miệng giật giật, thật sự là không có gì có thể tán thưởng, chỉ có thể tìm một lời nói tương đối chuẩn xác để làm phần mở màn.
“Vừa ra khỏi cửa liền giống như trời đổ lửa vậy, nếu không mặc mát mẻ chút, người cũng phải nóng chết!" Vũ Khánh Cương nhìn nhìn quần áo người đó đang mặc: “Cậu không nóng sao?"
Người đến: “…!"
Âu phục của hắn là làm riêng, máy điều hòa nơi này cũng không phải trang trí!
“Ông chủ Vũ thật biết nói đùa, nhiệt độ của nơi này vẫn rất thích hợp."
“Đối với tui mà nói thì vẫn là nóng!"
“Quần áo của ông chủ Vũ, rất là đặc biệt à?"
“Đều là khẩu tử (cách gọi chồng hoặc vợ) nhà tui mua, nói cái gì mà tơ tằm gì đó? Cũng không biết có phải là làm theo yêu cầu hay không…"
Người đến: “Lần đầu nhìn thấy có trang phục làm theo yêu cầu như thế, hừm, còn là dùng vải tơ tằm nữa…"
Quá kỳ ba rồi!
Dùng vải tơ tằm, làm theo yêu cầu áo ba lỗ với quần cộc in hoa…
“Ồ." Vũ Khánh Cương cầm cái chân gà gặm: “Cậu ăn một cái không?"
“Không cần, ngài chậm rãi dùng, chậm rãi dùng!" Người đến vốn là thật sự muốn bắt chuyện, nhưng mà Vũ Khánh Cương liên tiếp cầm chân gà muối chân vịt cay ăn không ngừng, còn có một thân quần áo kia, hóa trang thật đủ kỳ ba, khiến người ta thật sự không nhấc lên nổi hứng thú đến gần nói chuyện mà!
Vũ Khánh Cương mới không quản ai nhìn hắn thế nào, hắn chỉ muốn không có ai đến phiền hắn là tốt rồi, có điều vợ ra chủ ý này thật không tệ, mặc quần áo bình dân như thế này, ăn mấy thứ nói thế nào cũng không nhét được đầy bụng này, còn có thể ngăn cản người khác tới léo nha léo nhéo, đến giờ liền về nhà ăn cơm!
Lúc ông chủ Vũ hưởng thụ đồ ăn vặt, Hứa Tư Văn cũng đang hưởng thụ cảm giác giẫm tiểu nhân.
“Thủ lĩnh, anh đang nhìn trộm à?" Mai Cảnh nhìn thấy trên màn ảnh củ Hứa Tư Văn, không phải là bối cảnh lập trình đen thui quen thuộc của bọn họ, mà là một phòng tạo hình gì đó, đi ra đều là đại mỹ nữ.
“Tôi cho là ngoại tình, ngoại tình trên tinh thần!" Có người tiến tới gần bổ sung.
“Tin tức lớn nha!" Vừa nghe “ngoại tình", còn là ngoại tình “trên tinh thần", một đám người đều nhìn về Hứa Tư Văn, lại nói khẩu tử của thủ lĩnh bọn họ cũng tốt vô cùng, thủ lĩnh nỡ ngoại tình à?
“Thủ lĩnh, tuy rằng ông chủ Vũ nghèo nàn tinh thần một chút, nhưng anh cũng không thể ngay cả trăm ngày còn chưa qua, liền ngoại tình trên tinh thần chứ?"
“Ngứa da đúng không?" Hứa Tư Văn thả cốc trà không trên tay xuống.
Cô gái duy nhất trong mười ba người nhanh chóng cầm cốc đi thêm một cốc nước nóng, bưng cho Hứa Tư Văn.
“Thủ lĩnh, nói một chút thôi!" Mọi người đã quen gọi cô gái là em gái nhỏ, ai bảo trong này cô ấy có sinh nhật nhỏ nhất, lại là cô gái duy nhất chứ.
“Đây là mạng quản lý của một phòng tạo hình thiết kế, tôi dùng chút thủ đoạn tiến vào, là bởi vì có trò cười muốn xem." Hứa Tư Văn mở ra một văn kiện video được đánh dấu ngày hôm nay, mở hình ảnh bên trong ra.
Muốn trách thì trách Triệu Thục Đình quá mức kiêu ngạo, cũng quá mức tự phụ, phòng tạo hình thiết kế mà cô ta đến, thực sự là để không dùng tiền lại được quảng cáo, liền nghĩ ra một biện pháp.
Mỹ nữ thích làm người khác sáng mắt lên như Triệu Thục Đình không ít, phòng thiết kế nghênh hợp với tâm lý các cô, ngay cả trong phòng hóa trang cũng không có bày gương.
Thế nhưng đối lập, phòng thiết kế bắt lấy hình ảnh kinh diễm nổi bật của các cô trong nháy mắt đó, làm thành quảng cáo trong cửa hàng xem là bảng hiệu để mọi người thưởng thức, các cô cũng đồng ý.
Dù sao thì xinh đẹp có thể được mọi người biết đến, cũng thỏa mãn lòng hư vinh của các cô.
Nhưng đó là trong ngày thường, lúc các cô xinh đẹp, nhưng Triệu Thục Đình từ thiên kim đại tiểu thư trong nháy mắt biến thân thành sơn nữ nhà quê như vậy, cũng thật là trước đây chưa từng có ai, còn việc có người đến sau hay không, vậy thì khó mà nói được.
Đề tài kéo xa rồi, chỉ là muốn nói rõ một chút, người mà, không tìm đường chết sẽ không phải chết.
Cái khác Hứa Tư Văn không am hiểu, nhưng máy tính là cơm ăn của y, y có thể không am hiểu sao?
Người có thể dẫn đầu mở mang một lĩnh vực mới, có thể không biết chút thủ đoạn à?
Hoàn toàn xâm nhập vào mạng quản lý phòng thiết kế, đồng thời xem trực tiếp “thiên kim đại tiểu thư trong nháy mắt biến thân thành sơn nữ nhà quê" đặc sắc, vì thế, Hứa Tư Văn liền bỏ qua trực tiếp bên phía ông chủ Vũ.
Mấy người cùng thưởng thức với Hứa Tư Văn, trong nháy mắt uống nước đều phun, ngồi trên ghế đều tê liệt, một người lại một người cười vang.
Chờ cho thật vất vả cười đủ, mới có người nghi hoặc: “Sao tôi lại thấy cô gái này nhìn quen mắt vậy nhỉ?"
“Sau này ai nhìn thấy cô ta, đều sẽ nhìn quen mắt." Sau khi Hứa Tư Văn lại uống một cốc trà, phục chế lưu trữ video lại, quét sạch dữ liệu xâm nhập, không để lại bất cứ dấu vết gì.
Sau đó chậm rãi chế tác một cái video truyền phát tin, đi vòng qua điểm truyền tin của mấy cái thành phố lớn cùng nước ngoài, cuối cùng phát tán cái video này ở các trang web lớn.
Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn thủ lĩnh của bọn họ làm xong tất cả mọi chuyện, duỗi duỗi người, quay đầu cười hỏi bọn họ: “Thực đơn buổi trưa trong nhà ăn là cái gì?"
“…!"
Sau này tình nguyện đắc tội Trương tổng, cũng không thể đắc tội thủ lĩnh!
Sau khi tiệc rượu kết thúc, Vũ Khánh Cương liền mang người trở về công ty, chạy đi tìm vợ lấy lòng, nhưng mà người ở bộ kỹ thuật sau khi nhìn thấy một thân trang phục của hắn, từng người từng người cười vang.
Triệu Thục Đình chưa từng khóc to như thế!
Khóc đến không thở ra hơi!
Vốn là đào hố cho người khác, kết quả hố đào xong, rầm rầm!
Người khác còn chưa có nhảy vào, cô ta đã tự mình rơi vào trong đó trước.
Lại nói, bên này cô ta vừa mới tẩy trang xong, nổi giận đùng đùng về tới văn phòng xí nghiệp Triệu thị, vào cửa liền phát hiện bầu không khí là lạ, đợi đến khi lên lầu ra khỏi thang máy, chưa đi đến văn phòng liền thấy ánh mắt của mấy người chỗ thư ký nhìn cô ta rất quỷ dị.
Lúc này Triệu Thục Đình liền phát hỏa, nhưng cũng không ai dám nói với cô ta là nguyên nhân gì!
Mãi cho đến khi em trai gọi điện thoại cho cô ta, mới đầu cô ta cho rằng thằng em lại đòi tiền, nên không nhận, sau đó Triệu Khải Đức gửi tin nhắn cho cô ta, trong đó có một địa chỉ mạng, muốn cô ta mở ra xem, giữa lúc đó thằng em lại điện thoại tới nhưng cô ta không nhận, mở địa chỉ mạng liên kết ra…
Người ở bên trong cô ta biết, đó chính là bản thân cô ta mà!
Là cảnh mà trưa hôm nay cô ta gặp phải, làm cho cô ta hận không thể cứ như vậy quên đi cái hồi ức không tốt đó.
Nhưng bây giờ cái thứ muốn quên đi đó, lại bị lưu truyền sôi sùng sục, click dẫn website đã hơn vạn, lập tức liền muốn đột phá cửa ải mười vạn!
Triệu Thục Đình không phải là danh nhân gì, nhưng cô ta cũng không phải là vô danh tiểu tốt.
Trong giới ai mà không biết ai chứ?
Nhìn quen mắt, tra một cái liền biết nữ nhân trong đó là cô ta!
Triệu Thục Đình giận muốn điên lên, nhấc điện thoại lên liền gọi tới phòng trang điểm, vừa mở miệng chính là chất vấn, chính là điên cuồng gào thét, nhưng phòng trang điểm người ta thề thốt phủ nhận tiết lộ video ra ngoài, hơn nữa thiết kế sư Kim còn nói bởi vì Triệu Thục Đình hóa trang đặc thù, bọn họ cũng đã cắt bỏ ghi chép giám thị, loại hóa tranh sét đánh chết người không đền mạng kia của Triệu Thục Đình, căn bản cũng không thích hợp làm thành video tuyên truyền cho khách hàng xem, không cắt bỏ chẳng lẽ muốn giữ lại tăng lợi tức sao?
Triệu Thục Đình lệnh cho công ty cố vấn pháp luật kiện cáo phòng thiết kế, phòng thiết kế cũng không phải ngồi không, bởi vì bọn họ không thẹn với lương tâm, đồ không phải là bọn họ tiết lộ ra ngoài mà!
Hết chương 127
Triệu Thục Đình quay đầu lại hung tợn trừng thiết kế sư Kim: “Tôi muốn một lời giải thích, giải thích hợp lý!"
“Triệu tiểu thư, là ngài yêu cầu dựa theo tạo hình bên trong thiết kế một bộ phối hợp…" Thiết kế sư Kim nhanh chóng cầm điện thoại di động của Triệu Thục Đình lại, đây chính là vật chứng.
Triệu Thục Đình đoạt điện thoại di động tới, vừa mở lên liền thấy tin nhắn gửi tới, bên trong là Vũ Khánh Cương, cùng với trang phục hôm nay của Vũ Khánh Cương.
Triệu Thục Đình: “…!"
“Triệu tiểu thư, ngài xem thời gian còn kém mười phút…" Thiết kế sư Kim tốt bụng nhắc nhở Triệu Thục Đình, thời gian sắp không còn kịp rồi.
Bởi vì Triệu Thục Đình nói, cô ta không có thời gian.
“Tẩy, trang!" Triệu Thục Đình nghẹn khuất thiếu chút nữa hộc máu, cầm điện thoại di động trong tay hung tợn quăng xuống đất.
Thiết kế sư Kim: “…!"
Kỳ thực cũng là vấn đề của chính Triệu Thục Đình, con người cô ta có thói quen không tốt, mỗi lần hóa trang, cô ta sẽ không liếc mắt nhìn, trong phòng trang điểm của cô ta không có gương, cô ta thích loại cảm giác sau khi mở mành ra, khiến người ta kinh ngạc sáng mắt lên.
Hơn nữa lúc cô ta mặc quần áo, cũng là ngẩng đầu lên, hai tay duỗi ngang, cho dù là mặc quần lót, cô ta cũng để người khác hầu hạ, căn bản sẽ không cảm giác được tạo hình của mình có chỗ nào không ổn.
Vì vậy khi thiết kế sư Kim kéo mành ra, khi thời điểm cô ta hưởng thụ nhất sắp đến, cô ta thấy được một sơn nữ nhà quê ở trong gương!
Áo hai dây nửa mới nửa cũ, quần cộc màu đỏ in hoa trắng che khuất đầu gối, một đôi giày xăng đan nhựa, trên đầu hai bím tóc bự như bánh quai chèo, còn dùng dây buộc tóc màu đỏ buộc lại…
Đời này Triệu Thục Đình chưa từng quê mùa như thế đâu!
Lại nhìn Vũ Khánh Cương trong điện thoại di động, cũng là áo ba lỗ nửa mới nửa cũ, còn có một cái quần cộc in hoa đặc biệt chói mắt!
Là loại không vượt quá đầu gối!
Còn không phải là kiểu Hawaii nữa!
Là phong cách rất Đông Bắc!
Vũ Khánh Cương giương giương đắc ý ngồi ở chỗ ngồi hàng trước nhất, những người khác thỉnh thoảng nhắm vào hắn liếc mắt một cái, đối với cái này Vũ Khánh Cương căn bản không quan tâm!
Người có vợ chính là hạnh phúc, khí trời nóng như lồng hấp vậy, vợ cho mình bộ đồ này, đừng thấy không nổi bật, thế nhưng chất liệu vừa vặn có thể thoải mái.
Sau khi bán đấu giá bắt đầu, tập đoàn Đông Bắc Hổ dùng tư thế tuyệt đối thổ hào, đập tiền xuống tòa lầu thương nghiệp chọn trúng, còn lại hai tòa bị người khác lấy đi.
Còn có một tòa lầu không tốt, bất hạnh không ai mua.
Sau đó là tiệc rượu, kỳ thực cũng chỉ là dắt quan hệ, cho những người có tiền này có chỗ giao tiếp mà thôi.
Đặc biệt là Đông Bắc Hổ, Vũ gia kết thiện duyên rộng rãi cũng không uổng phí, năm nay, bên phòng của Đỗ Tử Hiên truyền ra tin vui, thăng chức!
Bây giờ là phó bộ trưởng thương bộ xây dựng.
Hoàn toàn là tiền đồ như gấm, nhờ có năm đó Vũ gia dễ nói chuyện, một chút cũng không làm khó dễ hắn, hơn nữa bọn Ngụy Diên vẫn là do hắn giới thiệu, quan hệ gì đó đều chưa từng đứt đoạn, ngày lễ ngày tết, Vũ gia cũng gửi lễ vật qua bưu kiện cho hắn, có điều đều là đặc sản, trứng vịt muối cá khô, bắp hạt bánh nhân đậu… chị dâu Thúy Hoa tự mình đóng gói.
Vũ gia những năm này cũng thuận buồm xuôi gió theo, bớt không ít phiền phức.
Bây giờ Vũ Khánh Cương là mãnh hổ xuống núi, đến địa bàn mới, chính là rất khiến người ta chú ý, chỉ có điều hắn chán ghét những thứ xã giao dối trá đó, quá giả mù sa mưa.
“Ông chủ Vũ mặc quần áo này rất mát mẻ nha!" Một người trẻ tuổi mang kính mắt viền vàng, một thân âu phục khéo léo đi tới, nhìn thấy trang phục của Vũ Khánh Cương, khóe miệng giật giật, thật sự là không có gì có thể tán thưởng, chỉ có thể tìm một lời nói tương đối chuẩn xác để làm phần mở màn.
“Vừa ra khỏi cửa liền giống như trời đổ lửa vậy, nếu không mặc mát mẻ chút, người cũng phải nóng chết!" Vũ Khánh Cương nhìn nhìn quần áo người đó đang mặc: “Cậu không nóng sao?"
Người đến: “…!"
Âu phục của hắn là làm riêng, máy điều hòa nơi này cũng không phải trang trí!
“Ông chủ Vũ thật biết nói đùa, nhiệt độ của nơi này vẫn rất thích hợp."
“Đối với tui mà nói thì vẫn là nóng!"
“Quần áo của ông chủ Vũ, rất là đặc biệt à?"
“Đều là khẩu tử (cách gọi chồng hoặc vợ) nhà tui mua, nói cái gì mà tơ tằm gì đó? Cũng không biết có phải là làm theo yêu cầu hay không…"
Người đến: “Lần đầu nhìn thấy có trang phục làm theo yêu cầu như thế, hừm, còn là dùng vải tơ tằm nữa…"
Quá kỳ ba rồi!
Dùng vải tơ tằm, làm theo yêu cầu áo ba lỗ với quần cộc in hoa…
“Ồ." Vũ Khánh Cương cầm cái chân gà gặm: “Cậu ăn một cái không?"
“Không cần, ngài chậm rãi dùng, chậm rãi dùng!" Người đến vốn là thật sự muốn bắt chuyện, nhưng mà Vũ Khánh Cương liên tiếp cầm chân gà muối chân vịt cay ăn không ngừng, còn có một thân quần áo kia, hóa trang thật đủ kỳ ba, khiến người ta thật sự không nhấc lên nổi hứng thú đến gần nói chuyện mà!
Vũ Khánh Cương mới không quản ai nhìn hắn thế nào, hắn chỉ muốn không có ai đến phiền hắn là tốt rồi, có điều vợ ra chủ ý này thật không tệ, mặc quần áo bình dân như thế này, ăn mấy thứ nói thế nào cũng không nhét được đầy bụng này, còn có thể ngăn cản người khác tới léo nha léo nhéo, đến giờ liền về nhà ăn cơm!
Lúc ông chủ Vũ hưởng thụ đồ ăn vặt, Hứa Tư Văn cũng đang hưởng thụ cảm giác giẫm tiểu nhân.
“Thủ lĩnh, anh đang nhìn trộm à?" Mai Cảnh nhìn thấy trên màn ảnh củ Hứa Tư Văn, không phải là bối cảnh lập trình đen thui quen thuộc của bọn họ, mà là một phòng tạo hình gì đó, đi ra đều là đại mỹ nữ.
“Tôi cho là ngoại tình, ngoại tình trên tinh thần!" Có người tiến tới gần bổ sung.
“Tin tức lớn nha!" Vừa nghe “ngoại tình", còn là ngoại tình “trên tinh thần", một đám người đều nhìn về Hứa Tư Văn, lại nói khẩu tử của thủ lĩnh bọn họ cũng tốt vô cùng, thủ lĩnh nỡ ngoại tình à?
“Thủ lĩnh, tuy rằng ông chủ Vũ nghèo nàn tinh thần một chút, nhưng anh cũng không thể ngay cả trăm ngày còn chưa qua, liền ngoại tình trên tinh thần chứ?"
“Ngứa da đúng không?" Hứa Tư Văn thả cốc trà không trên tay xuống.
Cô gái duy nhất trong mười ba người nhanh chóng cầm cốc đi thêm một cốc nước nóng, bưng cho Hứa Tư Văn.
“Thủ lĩnh, nói một chút thôi!" Mọi người đã quen gọi cô gái là em gái nhỏ, ai bảo trong này cô ấy có sinh nhật nhỏ nhất, lại là cô gái duy nhất chứ.
“Đây là mạng quản lý của một phòng tạo hình thiết kế, tôi dùng chút thủ đoạn tiến vào, là bởi vì có trò cười muốn xem." Hứa Tư Văn mở ra một văn kiện video được đánh dấu ngày hôm nay, mở hình ảnh bên trong ra.
Muốn trách thì trách Triệu Thục Đình quá mức kiêu ngạo, cũng quá mức tự phụ, phòng tạo hình thiết kế mà cô ta đến, thực sự là để không dùng tiền lại được quảng cáo, liền nghĩ ra một biện pháp.
Mỹ nữ thích làm người khác sáng mắt lên như Triệu Thục Đình không ít, phòng thiết kế nghênh hợp với tâm lý các cô, ngay cả trong phòng hóa trang cũng không có bày gương.
Thế nhưng đối lập, phòng thiết kế bắt lấy hình ảnh kinh diễm nổi bật của các cô trong nháy mắt đó, làm thành quảng cáo trong cửa hàng xem là bảng hiệu để mọi người thưởng thức, các cô cũng đồng ý.
Dù sao thì xinh đẹp có thể được mọi người biết đến, cũng thỏa mãn lòng hư vinh của các cô.
Nhưng đó là trong ngày thường, lúc các cô xinh đẹp, nhưng Triệu Thục Đình từ thiên kim đại tiểu thư trong nháy mắt biến thân thành sơn nữ nhà quê như vậy, cũng thật là trước đây chưa từng có ai, còn việc có người đến sau hay không, vậy thì khó mà nói được.
Đề tài kéo xa rồi, chỉ là muốn nói rõ một chút, người mà, không tìm đường chết sẽ không phải chết.
Cái khác Hứa Tư Văn không am hiểu, nhưng máy tính là cơm ăn của y, y có thể không am hiểu sao?
Người có thể dẫn đầu mở mang một lĩnh vực mới, có thể không biết chút thủ đoạn à?
Hoàn toàn xâm nhập vào mạng quản lý phòng thiết kế, đồng thời xem trực tiếp “thiên kim đại tiểu thư trong nháy mắt biến thân thành sơn nữ nhà quê" đặc sắc, vì thế, Hứa Tư Văn liền bỏ qua trực tiếp bên phía ông chủ Vũ.
Mấy người cùng thưởng thức với Hứa Tư Văn, trong nháy mắt uống nước đều phun, ngồi trên ghế đều tê liệt, một người lại một người cười vang.
Chờ cho thật vất vả cười đủ, mới có người nghi hoặc: “Sao tôi lại thấy cô gái này nhìn quen mắt vậy nhỉ?"
“Sau này ai nhìn thấy cô ta, đều sẽ nhìn quen mắt." Sau khi Hứa Tư Văn lại uống một cốc trà, phục chế lưu trữ video lại, quét sạch dữ liệu xâm nhập, không để lại bất cứ dấu vết gì.
Sau đó chậm rãi chế tác một cái video truyền phát tin, đi vòng qua điểm truyền tin của mấy cái thành phố lớn cùng nước ngoài, cuối cùng phát tán cái video này ở các trang web lớn.
Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn thủ lĩnh của bọn họ làm xong tất cả mọi chuyện, duỗi duỗi người, quay đầu cười hỏi bọn họ: “Thực đơn buổi trưa trong nhà ăn là cái gì?"
“…!"
Sau này tình nguyện đắc tội Trương tổng, cũng không thể đắc tội thủ lĩnh!
Sau khi tiệc rượu kết thúc, Vũ Khánh Cương liền mang người trở về công ty, chạy đi tìm vợ lấy lòng, nhưng mà người ở bộ kỹ thuật sau khi nhìn thấy một thân trang phục của hắn, từng người từng người cười vang.
Triệu Thục Đình chưa từng khóc to như thế!
Khóc đến không thở ra hơi!
Vốn là đào hố cho người khác, kết quả hố đào xong, rầm rầm!
Người khác còn chưa có nhảy vào, cô ta đã tự mình rơi vào trong đó trước.
Lại nói, bên này cô ta vừa mới tẩy trang xong, nổi giận đùng đùng về tới văn phòng xí nghiệp Triệu thị, vào cửa liền phát hiện bầu không khí là lạ, đợi đến khi lên lầu ra khỏi thang máy, chưa đi đến văn phòng liền thấy ánh mắt của mấy người chỗ thư ký nhìn cô ta rất quỷ dị.
Lúc này Triệu Thục Đình liền phát hỏa, nhưng cũng không ai dám nói với cô ta là nguyên nhân gì!
Mãi cho đến khi em trai gọi điện thoại cho cô ta, mới đầu cô ta cho rằng thằng em lại đòi tiền, nên không nhận, sau đó Triệu Khải Đức gửi tin nhắn cho cô ta, trong đó có một địa chỉ mạng, muốn cô ta mở ra xem, giữa lúc đó thằng em lại điện thoại tới nhưng cô ta không nhận, mở địa chỉ mạng liên kết ra…
Người ở bên trong cô ta biết, đó chính là bản thân cô ta mà!
Là cảnh mà trưa hôm nay cô ta gặp phải, làm cho cô ta hận không thể cứ như vậy quên đi cái hồi ức không tốt đó.
Nhưng bây giờ cái thứ muốn quên đi đó, lại bị lưu truyền sôi sùng sục, click dẫn website đã hơn vạn, lập tức liền muốn đột phá cửa ải mười vạn!
Triệu Thục Đình không phải là danh nhân gì, nhưng cô ta cũng không phải là vô danh tiểu tốt.
Trong giới ai mà không biết ai chứ?
Nhìn quen mắt, tra một cái liền biết nữ nhân trong đó là cô ta!
Triệu Thục Đình giận muốn điên lên, nhấc điện thoại lên liền gọi tới phòng trang điểm, vừa mở miệng chính là chất vấn, chính là điên cuồng gào thét, nhưng phòng trang điểm người ta thề thốt phủ nhận tiết lộ video ra ngoài, hơn nữa thiết kế sư Kim còn nói bởi vì Triệu Thục Đình hóa trang đặc thù, bọn họ cũng đã cắt bỏ ghi chép giám thị, loại hóa tranh sét đánh chết người không đền mạng kia của Triệu Thục Đình, căn bản cũng không thích hợp làm thành video tuyên truyền cho khách hàng xem, không cắt bỏ chẳng lẽ muốn giữ lại tăng lợi tức sao?
Triệu Thục Đình lệnh cho công ty cố vấn pháp luật kiện cáo phòng thiết kế, phòng thiết kế cũng không phải ngồi không, bởi vì bọn họ không thẹn với lương tâm, đồ không phải là bọn họ tiết lộ ra ngoài mà!
Hết chương 127
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ