Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 126: 126. Tính kế

Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ

Chương 126: 126. Tính kế

Trong biệt thự Triệu gia.

“Tức chết ta rồi!" Triệu Thục Đình quăng ngã vài đồ vật phát hỏa, từ nhỏ đến lớn cũng bởi vì cô ta xinh đẹp mà thuận buồm xuôi gió, sau khi từ nước ngoài trở về, ngay cả cha cũng giao công ty cho cô ta quản lý, chứ không giao cho em trai cô ta Triệu Khải Đức.

“Không phải là không coi trọng chị thôi sao? Cần kích động như thế à?" Triệu Khải Đức bĩu bĩu môi, dáng vẻ lưu manh nhìn chị hắn tức giận.

“Mày nói sao chứ?" Triệu Khải Đức chướng mắt Triệu Thục Đình, Triệu Thục Đình còn chướng mắt Triệu Khải Đức đây, đứa em trai này của cô ta, chỉ biết ăn uống vui chơi, chính sự thì một cái cũng không làm, tiêu tiền như nước, chi thứ của Triệu gia cũng không ít, mỗi người đều cố làm ra vẻ, tiêu tiền như nước, vốn là xí nghiệp rất tốt hiện tại xung quanh đều là lỗ thủng, thiếu tiền thiếu lợi hại, không thì cô ta sẽ coi trọng ông chủ Đông Bắc Hổ sao? Cái tên nhà quê kia lại còn có mắt không nhìn ra được vàng ngọc.

May là lúc đó cô ta không có bị người khác nhìn thấy, hơn nữa trong giới đã dần dần truyền lưu ra mập mờ giữa cô ta với Vũ Khánh Cương, trong đó không ít là Triệu Thục Đình tự đổ thêm dầu vào lửa, còn có một vài người coi trọng tài nguyên trong tay Vũ Khánh Cương nhưng lại không bám víu lên được, đa số đều là thương gia xí nghiệp bản địa, bởi vì dù sao Đông Bắc Hổ cũng là người ngoại lai, những người trong cái giới thương nghiệp này qua tay đều là lợi ích, mà có một vài giới lại cùng nhịp thở với cái giới này, chẳng hạn như giới quý phụ, thổi gió bên giường gì đó xưa nay đều không thiếu.

Mấy lần tình cờ gặp mặt, lại còn mặc trang phục tình nhân như vậy, cho dù không ai đi hỏi Vũ Khánh Cương, nhưng lại có người hỏi Triệu Thục Đình!

Mỗi lần Triệu Thục Đình đều thẹn thùng phủ nhận, cố tình bày ra dáng vẻ cô gái nhỏ, có mấy người liền lên bàn tính ở trong lòng.

Cho nên khoảng thời gian này xí nghiệp Triệu thị đã ký thành công mấy vụ làm ăn, tuy rằng không lớn lợi nhuận không nhiều, nhưng tốt xấu cũng hóa giải một ít căng thẳng tài chính.

Điều này làm cho Triệu Thục Đình càng thêm xác định quyết tâm phải làm vợ Vũ Khánh Cương, Đông Bắc Hổ ra tay rộng rãi đến dọa người, vấn đề không phải ở chỗ cô ta không động tâm nữa rồi.

“Tức cái gì chứ?" Triệu Khải Đức dài dòng văn tự nhấc hai chân lên: “Người ta thích là nam nhân, một nữ nhân như chị leo lên đó thì tính là chuyện gì chứ? Đây không phải là chủ động muốn tìm chướng mắt sao?"

“Cũng không phải nói như vậy, cho dù Vũ Khánh Cương yêu cái tên Hứa Tư Văn kia yêu muốn chết muốn sống, hai đại nam nhân cũng không sinh được trứng, huống chi, Vũ Khánh Cương lại là người sở hữu tập đoàn tài chính Đông Bắc Hổ, người sở hữu vốn riêng!" Trước đó Triệu Thục Đình cũng đã suy xét không ít lần mới quyết định ra tay với Vũ Khánh Cương, người ngốc nhiều tiền, dễ khống chế!

“Hắn chính là vàng tưới thành, thích chính là nam, cũng không xẹt điện với nữ." Triệu Khải Đức tiếp tục đả kích Triệu Thục Đình.

“Nhưng mà trước khi hắn ở cùng Hứa Tư Văn, đối tượng xem mắt đều là nữ, lại nói, gia nghiệp lớn như vậy, chẳng lẽ muốn để cho người ngoài? Hắn cũng không thể cả đời đều không cần con cái đi? Bọn họ kết hôn gì đó, cũng chỉ là trang trí, có hiệu lực pháp luật sao? Có ai thừa nhận? Cái chuyện dỗ kẻ ngu si ai không biết làm? Mày còn cho bạn gái cũ của mày nhiều thứ như vậy, la hét không phải em thì không cưới đây, kết quả còn không phải là vui đùa một chút liền thôi à." Triệu Thục Đình phát hỏa xong thư thái hơn chút, ngồi ở trên ghế sa lon cãi nhau với Triệu Khải Đức, hầu gái nhà thuê thu thập một đống hỗn độn trên đất.

“Có thể giống nhau sao? Xem ông chủ Vũ kia, ngay cả cao ốc VT cũng cho, em có thể so với người ta sao!" Triệu Khải Đức cảm thấy người ta như vậy mới là tình yêu đích thực, dùng tiền đập cho người khác cũng không dám tin chỉ là vui đùa một chút.

“Tổng bộ Đông Bắc Hổ là ở chỗ đó, cũng không phải là đưa cho ai, cao ốc VT chỉ là tài sản trên danh nghĩa tập đoàn Đông Bắc Hổ thôi." Triệu Thục Đình không muốn nói chuyện với thằng em trai không có đầu óc này, đứng dậy lắc la lắc lư lên lầu.

Triệu Khải Đức phì cười một tiếng, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài đua xe thuận tiện ăn cơm uống rượu tắm táp một cái, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống về đêm.

Hắn vẫn cảm thấy người chị này rất ngu xuẩn, không nghĩ tới chị ta còn có thể càng ngu xuẩn hơn nữa, người không thấy rõ sự thật, rốt cuộc là hắn hay là chị ta?

Triệu Thục Đình lên lầu đóng cửa lại, liền gọi một cú điện thoại: “Biện pháp cô nói không có tác dụng, ngày hôm nay hai người còn cùng đi tham dự tiệc rượu lĩnh số bán đấu giá nữa kìa."

“Trước đây chưa từng thấy hai người cùng nhau… Đúng… Đây là hiện tượng tốt nhỉ? Hôm nay có thể tôi không có cơ hội chế tạo ảnh chụp giả… Ừm… Vậy cũng tốt… Tôi đã cho đưa cho cô mười vạn, Alice, cô cũng không cần nói lời vô dụng, mấy thứ đó của cô cũng chỉ là cái giá này thôi, tôi còn xem ở chỗ cô có thể ra chủ ý cho tôi đó." Triệu Thục Đình nói xong liền cúp điện thoại, ngồi ở trên giường ngẩn người.

Chủ ý của Alice tuy là thủ đoạn của tiểu nữ sinh, thế nhưng còn thật sự có tác dụng, trước đây cũng không thấy Hứa Tư Văn từng bước theo sát với Vũ Khánh Cương, ngày hôm nay lại đi theo ra ngoài, này không phải nói rõ Hứa Tư Văn vẫn là e ngại sao?

Triệu Thục Đình nhếch miệng, lại gọi điện thoại: “Hôm gọi thầu, phải nhìn chằm chằm cho tôi, ông chủ Vũ mặc dạng quần áo gì, làm tốt, giá tiền dễ thương lượng!"

Sau khi cúp điện thoại lại bắt đầu ấn số: “Thiết kế sư Kim sao? Tôi là Triệu Thục Đình, mấy ngày sau có một tiệc rượu, thế nhưng tôi còn chưa nghĩ ra mặc cái gì để tham dự, hi vọng có thể hẹn trước thời gian hôm đó… Đúng, tất cả mọi người suy nghĩ đi, nếu như xem trọng bản vẽ nào, hi vọng lập tức liền cắt ra quần áo, bởi vì chuyện này rất cấp bách… Vậy làm phiền."

Triệu Thục Đình liên tục gọi mấy cú điện thoại, may mắn gần đây trong tay có chút tiền, tài chính đầy đủ chính là tốt, tất cả dùng tiền để giải quyết, gắt gao nhìn chằm chằm.

Quân quan mài đao xoèn xoẹt với Vũ Khánh Cương… Ặc… Sai rồi, là trăm phương ngàn kế muốn kéo tơ duyên với Vũ Khánh Cương.

Hứa Tư Văn bên kia cũng không nhàn rỗi.

Ngày gọi thầu, Hứa Tư Văn dậy sớm, ăn diện ăn diện cho Vũ Khánh Cương, liền để hắn ra cửa.

“Vợ, em thật sự không đi cùng anh sao?" Vũ Khánh Cương nằm úp sấp ở cửa không buông tay, sau ngày đó, hắn cũng thức tỉnh sai lầm của mình, không nên bởi vì địa phương xa lạ liền đối với ai cũng khuôn mặt tươi cười tiếp đón, không để cho bọn họ nhìn xem Mã vương gia có mấy con mắt thì bọn họ đều tưởng hắn là hạt châu trên bàn tính, ai tóm lấy cũng có thể đẩy mấy cái.

“Đi đi đi đi, em có lòng tin với anh!" Hứa Tư Văn nhìn Vũ Khánh Cương được y ăn diện thật tốt, thật sự có tự tin.

Đặc biệt có cảm giác an toàn!

“Cái đó, nếu không em liền xem phát sóng trực tiếp đi?" Vũ Khánh Cương thấy vẻ mặt vợ cười nhẹ như mây gió, luôn cảm thấy trong lòng không vững vàng.

“Không cần, không cần." Hứa Tư Văn vung vung tay, nhìn thấy vẻ lo sợ của Vũ Khánh Cương, đi lên trước vươn tay kéo cái mặt bự của Vũ đại lão hổ qua hôn bẹp một cái: “Em tin tưởng anh, thân ái!"

Vì vậy ông chủ Vũ hồn ở trên mây, đùi lớn nhẹ tênh bước chân lâng lâng đạp lên muôn hoa bước ra cửa lớn công ty, vẻ mặt hạnh phúc cười khúc khích.

“Ông chủ đây là sao?" Lúc Phùng Tấn Thần nhìn thấy Vũ Khánh Cương, thiếu chút nữa không nhận ra.

“Nghe nói là ông chủ tự mình xử lý trang phục và phụ kiện cho ông chủ." Một người khác biết chuyện trộm liên hệ tin tức với Phùng Tấn Thần.

Phùng Tấn Thần hiểu rõ: “Ông chủ biết được chuyện đó à?"

“Hẳn là biết được, anh nói chúng ta làm sao bây giờ?"

“Mặc kệ thôi!"

“…??"

“Đồ ngốc, đây là chiến tranh thuộc về ông chủ với ông chủ, chúng ta làm nhân viên, chỉ cần bảo đảm công tác là tốt rồi, vấn đề riêng, không tiện nhúng tay."

Căn bản là không tin được chứ!

Nói là không tiện nhúng tay, nhưng sau lúc đó, liền ở bên ngoài trắng trợn tuyên dương tin tức Đông Bắc Hổ không hợp tác với xí nghiệp Triệu thị, là vì cái gì?

Đương nhiên là vì xả giận rồi!

Trong Đông Bắc Hổ, tất cả đều là một đám lòng dạ hẹp hòi.

Ga ra của Đông Bắc Hổ là ở trong phạm vi cao ốc VT, nơi đó người ngoài không vào được, cho nên nếu muốn nhìn thấy Vũ Khánh Cương mà nói, phải ở trong buổi họp gọi thầu.

Sau khi Vũ Khánh Cương mang người tiến vào hội trường, hội trường ban đầu vốn có chút xì xào bàn tán nhất thời chính là một mảnh yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều biết Vũ Khánh Cương xuất thân không cao, tất cả mọi người cũng đều biết Đông Bắc Hổ giàu nứt đố đổ vách, nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới, hôm nay Vũ Khánh Cương lại nổi bật như vậy!

Triệu Thục Đình ngồi ở trong phòng trang điểm chờ tin tức, khi hình ảnh MMS gửi tới, cô ta theo thói quen không hề liếc mắt nhìn một cái, liền trực tiếp đưa cho thiết kế sư Kim: “Phối hợp tạo hình với quần áo trên bức ảnh này, thoạt nhìn phải tự nhiên chút, tốt nhất là phối hợp, hừm, cảm giác như yêu đương là được rồi."

Cái thói quen nhỏ này của Triệu Thục Đình, cũng không phải bí mật gì, bởi vì hành động như vậy, khiến Triệu Thục Đình cảm thấy mình là tồn tại tài trí hơn người.

Thiết kế sư Kim chính là nhà thiết kế cao cấp phục vụ những người có tiền này, tự nhiên biết được một ít thói xấu của những người này, hơn nữa chuyện của bọn họ thì tận lực ít hỏi nguyên nhân, chỉ cần làm tốt công việc bổn phận của mình là được.

Ám chỉ của Triệu Thục Đình, thiết kế sư Kim đều hiểu, cũng không ngại hành động ngạo mạn của Triệu Thục Đình.

“Được rồi Triệu tiểu thư." Thiết kế sư Kim tiếp nhận điện thoại di động mở MMS ra, nụ cười đọng lại ở trên mặt.

“Làm sao vậy?" Triệu Thục Đình đợi nửa ngày, cũng không thấy thiết kế sư Kim có động tĩnh, có chút bất mãn giục: “Còn chưa bắt đầu sao? Tôi không có thời gian!"

“Ồ! Được!" Thiết kế sư Kim nuốt ngụm nước bọt, khách hàng chính là Thượng Đế!

Triệu đại tiểu thư cũng đồng ý rồi, cho nên, liều mạng thôi!

Vẽ một bản vẽ quần áo đơn giản để trợ thủ cầm lấy đi chế tác, trợ thủ nhìn bản vẽ một chút, sắc mặt cũng rất quỷ dị.

“Khách hàng chính là Thượng Đế!" Thiết kế sư Kim vỗ vỗ trợ thủ vẻ mặt xoắn xuýt: “Đi đi, bảo mọi người gia tăng hiệu suất nhé."

Trợ thủ vẻ mặt táo bón đi đến phòng chế quần áo.

Thiết kế sư Kim tự mình ra trận, hóa trang cho Triệu Thục Đình…

Hứa Tư Văn uống trà xanh mật ong, nghĩ đến một thân trang phục của Vũ Khánh Cương, liền không nhịn được tươi cười hớn hở, lúc này xem Triệu Thục Đình còn làm sao “thành đôi ghép thành đôi"!

Người ta đã đến thị uy rồi, Hứa Tư Văn làm sao lại không phản kích chứ?

Y sẽ không cãi lộn với một nữ nhân, như vậy quá không có phong độ, y chỉ là giấu Vũ Khánh Cương lợi dụng sức mạnh internet một lần mà thôi, tra được thói quen của Triệu Thục Đình, cùng với một ít hành vi nhằm vào Vũ Khánh Cương, cho nên y đào một cái hố.

Triệu Thục Đình dám khiến y buồn nôn, y không trả thù lại thì y liền không phải là Hứa Tư Văn!

“Hôm nay sao thủ lĩnh lại cao hứng như vậy? Tự mình lén lút nở nụ cười đến mấy lần." Mấy người Mai Cảnh cảm thấy hôm nay Hứa Tư Văn quá khác thường.

Vài người lại gần cũng muốn hỏi xem Hứa Tư Văn có chuyện gì cao hứng thì nói ra, mọi người cùng nhau vui vẻ vui vẻ?

Hứa Tư Văn vươn đầu ngón tay: “Suỵt!"

Mọi người: “…??"

Thiết kế sư Kim tạo hình cho Triệu Thục Đình xong xuôi, kéo mành ra, Triệu Thục Đình vừa ngẩng đầu liền thấy cái người ở trong tấm gương lớn sát đất phía trước trợn tròn mắt!

“A!!" Tiếng thét chói tai xông thẳng lên trời, mấy người cách gần nhất cảm thấy màng tai cũng sắp thủng…

Hết chương 126
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại