Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 119: 119. Nhà cũ
Sau khi ở cùng Hứa Tư Văn, Vũ Khánh Cương bất đắc dĩ phát hiện, kỳ thực vợ hắn thật sự không hoàn mỹ như trước đây hắn tưởng tượng.
Y cũng có tính tình con nít, còn có loại cố chấp tuổi dậy thì; lúc hồ đồ cũng có, ăn thiệt thòi cũng không ít, thường cùng một đám đồng nghiệp miệng đầy chương trình trong đầu toàn là chữ cái phấn khởi chiến đấu đến đêm khuya, nguyên nhân nghiên cứu thì lại chỉ vì hai ba cái khẩu lệnh, rốt cuộc phải dùng cái trình tự biên soạn nào mới thích hợp!
Mặc dù so với người cùng lứa, vợ trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng dù gì cũng không phải loại già đời trưởng thành sớm quá mức, vẫn rất bình thường.
Vũ Khánh Cương xoa mặt một cái, kéo vợ nhảy vào trong nhà một lần nữa: “Đi thôi, đi vào nhìn xem."
“Ừ!" Hứa Tư Văn lại vui vẻ đáp ứng.
Vũ Khánh Cương nhịn một chút, nhịn không được, quay đầu lại liền bẹp một cái trên mặt vợ: “Vợ à sao em lại tốt như vậy chứ!"
“Đương nhiên, không tốt thì đánh bại được anh sao?" Hứa Tư Văn một chút cũng không khiêm tốn, vẫy vẫy đầu nhỏ, liếc mắt nhìn Vũ Khánh Cương: “Anh không già mồm nữa à?"
Vũ Khánh Cương ha ha cười khúc khích: “Anh già mồm khi nào!"
“Dám làm không dám chịu!" Hứa Tư Văn không thèm để ý đến hắn, tự mình đi vào trong nhà cũ, y cũng muốn tiếp xúc khoảng cách gần với quá khứ của Vũ Khánh Cương một chút, quá khứ của y Vũ Khánh Cương đều biết, mấy tài liệu cặn kẽ đó khiến Hứa Tư Văn xem mà cảm thấy từ đầu mình đã bị Vũ Khánh Cương tính kế rồi.
Cho nên hiện tại Hứa Tư Văn cũng phải nhìn xem quá khứ của Vũ Khánh Cương, thân cận hơn với cái người muốn cùng y sống đến hết đời này, lúc này mới công bằng chứ.
Vừa nãy, nói thật, y vẫn cho rằng Vũ Khánh Cương không thích hợp với loại không khí u buồn đó, quá kinh người rồi!
Một khắc kia Hứa Tư Văn chỉ muốn hung hăng đánh tan bầu không khí không hòa hài đó, Vũ đại lão hổ hẳn phải là vua trăm loài ngạo nghễ núi rừng, chứ không nên là một con báo già ủ rũ.
Hứa Tư Văn tiến vào căn nhà cũ, nhìn nhà bếp, đứng ở chính giữa hỏi Vũ Khánh Cương: “Bên kia là anh ở à?"
“Ở nơi này tây phòng, đông phòng đều là vị trí cho gia trưởng ở." Đông quý tây bình, phía đông địa vị cao quý, phía tây thì bình thường, không có cách nói “tiện"*, đều là người một nhà, tiện không tiện không êm tai.
*Ở Bắc Kinh có một câu lưu truyền là “đông phú tây quý, nam bần bắc tiện", ý của anh Cương ở chỗ này là quê ảnh không có cái khái niệm “tiện" đó.
Hứa Tư Văn vừa nghe tây phòng là nơi Vũ Khánh Cương ở, trước tiên không đến đông phòng, mà là đẩy cửa tây phòng ra.
Cửa kia cũng rất cũ kỹ, lúc Hứa Tư Văn đẩy còn có thể sờ được một ít mảnh vụn gỗ, có chút nhô ra, phía trên sơn một tầng nước sơn cũ loang lổ.
Vừa vào chính là giường đất lớn bằng nửa căn phòng, phía trên bày chiếu đan thủ công bằng tre, phía tây là một loạt tủ gỗ, cũng rất có dáng vẻ năm tháng.
Vũ Khánh Cương kéo dây thừng cạnh cửa, bóng đèn mờ mờ trên nóc nhà thế mà còn có thể sáng lên!
“Đèn này còn có thể sáng lên, thật không tệ! Lúc trước chính là bỏ ra năm hào mua bóng đèn tròn đắt tiền đó, rẻ thì một hào một cái, không dùng tốt, luôn bị cháy."
“Nhà em bên kia đều là dùng bóng đèn trắng hai đồng một cây." Khóe miệng Hứa Tư Văn co rút, y không thể nào tưởng tượng được một bóng đèn một hào một cái, thật sự có thể dùng sao? (Một đồng bằng mười hào)
“Nhà em thật tài nhỉ? Nhà có tiền nhất làng bọn anh, cũng không dùng đồ đắt tiền như vậy chiếu sáng!"
Hứa Tư Văn: “…!"
Nhà cũ Vũ gia, thật sự có thể được gọi là “nhà chỉ có bốn bức tường", tất cả mọi thứ cũng làm cho Hứa Tư Văn xấu hổ không thôi, giường của y đổi vài cái, nhưng Vũ Khánh Cương nói chăn và tủ đầu giường mà nhà họ bày, vẫn là lúc ông nội và bà nội kết hôn, chính là đồ cưới của bà nội!
*Chỗ này là cái tủ nhỏ, thấp, có mấy ngăn dùng để bỏ quần áo đặt ở trên đầu giường, qt là “kháng quỹ"
“Đồ cổ đi? Cũng không biết trị giá bao nhiêu tiền." Vũ Khánh Cương vuốt tủ đặc biệt hoài niệm, kết quả tâm tình vừa tốt, lại tay không bẻ xuống một khối gỗ!
Vũ Khánh Cương trợn mắt há mồm nhìn khối gỗ đã hỏng ở trong tay…
“Em cảm thấy, anh vẫn là bổ ra đốt nó đi, đồ như vậy, thật sự không có ai lấy đâu… Ha ha ha…!" Dù gì Hứa Tư Văn cũng là người có vài món đồ cổ làm đồ gia truyền, khi còn bé cũng là lớn lên ở trấn cổ như Hứa gia tập, không nói mắt sáng như đuốc, nhưng có phải là đồ cổ không, y vẫn có thể nhìn ra được.
Tủ đầu giường kia thoạt nhìn chính là loại vật liệu gỗ bình thường nhất chế tạo, hơn nữa bởi vì thiếu bảo dưỡng, đã bắt đầu hư nát.
Phương pháo bảo tồn đồ gỗ tốt nhất, chính là sơn, sơn thành y như cây sắt, có thể bảo trì được mười mấy năm hay mấy năm, còn phải xem bản thân đồ gỗ dùng vật liệu gỗ tốt hay xấu.
Gỗ tùng đỏ, trăm năm không hư.
Gỗ hồ dương, ngàn năm không hỏng.
Gỗ trầm hương, cao cấp hơn, còn tự mang mùi hương nữa.
Còn loại nam mộc tốt nhất kia, nghe đâu không cần sơn cũng có thể để được thời gian ngàn năm, còn có mùi hương lưu lại.
Cái này của Vũ gia, không đạt tới tiêu chuẩn đó, nhưng ở mười năm trước, đã là tốt nhất, nước sơn lúc trước dùng không phải là cái loại sơn công nghiệp bây giờ dùng, mà chân chính là nước sơn dùng phương pháp cũ nấu ra, chất lượng tuyệt đối bảo đảm. Thế mới dùng được đến đời Vũ Khánh Cương, nhưng dùng nữa thì không có khả năng, hiện tại thì càng là đụng vào liền bỏ đi.
“Đừng! Dù thành đống tro cũng không thể đốt, đốt đồ cổ sẽ phải phá sản!" Vũ Khánh Cương còn rất mê tín, kỳ thực chẳng qua là hắn cảm thấy, cho dù để đó không thể dùng, hắn nhìn thôi cũng là một hồi ức đẹp.
“Em cũng không thật sự muốn anh đốt." Hứa Tư Văn thật sự không có tính toán đó, chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, muốn đốt y cũng không cho đâu.
Đến một chuyến không dễ dàng, y lại là lần đầu tới cửa, vừa đến đã bảo người ta đốt tủ đầu giường, vậy Hứa Tư Văn y thành người nào chứ?
“Bàn ghế nhà anh đều bị mất, chỉ còn lại cái tủ như thế, nếu như cũng mất thì anh chính là cái gì cũng không còn đó!" Vũ Khánh Cương hoài niệm nhìn bốn phía, cho dù bốn phía đều là bức tường loang lổ rớt bụi xuống đất.
Bạn đang
Y cũng có tính tình con nít, còn có loại cố chấp tuổi dậy thì; lúc hồ đồ cũng có, ăn thiệt thòi cũng không ít, thường cùng một đám đồng nghiệp miệng đầy chương trình trong đầu toàn là chữ cái phấn khởi chiến đấu đến đêm khuya, nguyên nhân nghiên cứu thì lại chỉ vì hai ba cái khẩu lệnh, rốt cuộc phải dùng cái trình tự biên soạn nào mới thích hợp!
Mặc dù so với người cùng lứa, vợ trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng dù gì cũng không phải loại già đời trưởng thành sớm quá mức, vẫn rất bình thường.
Vũ Khánh Cương xoa mặt một cái, kéo vợ nhảy vào trong nhà một lần nữa: “Đi thôi, đi vào nhìn xem."
“Ừ!" Hứa Tư Văn lại vui vẻ đáp ứng.
Vũ Khánh Cương nhịn một chút, nhịn không được, quay đầu lại liền bẹp một cái trên mặt vợ: “Vợ à sao em lại tốt như vậy chứ!"
“Đương nhiên, không tốt thì đánh bại được anh sao?" Hứa Tư Văn một chút cũng không khiêm tốn, vẫy vẫy đầu nhỏ, liếc mắt nhìn Vũ Khánh Cương: “Anh không già mồm nữa à?"
Vũ Khánh Cương ha ha cười khúc khích: “Anh già mồm khi nào!"
“Dám làm không dám chịu!" Hứa Tư Văn không thèm để ý đến hắn, tự mình đi vào trong nhà cũ, y cũng muốn tiếp xúc khoảng cách gần với quá khứ của Vũ Khánh Cương một chút, quá khứ của y Vũ Khánh Cương đều biết, mấy tài liệu cặn kẽ đó khiến Hứa Tư Văn xem mà cảm thấy từ đầu mình đã bị Vũ Khánh Cương tính kế rồi.
Cho nên hiện tại Hứa Tư Văn cũng phải nhìn xem quá khứ của Vũ Khánh Cương, thân cận hơn với cái người muốn cùng y sống đến hết đời này, lúc này mới công bằng chứ.
Vừa nãy, nói thật, y vẫn cho rằng Vũ Khánh Cương không thích hợp với loại không khí u buồn đó, quá kinh người rồi!
Một khắc kia Hứa Tư Văn chỉ muốn hung hăng đánh tan bầu không khí không hòa hài đó, Vũ đại lão hổ hẳn phải là vua trăm loài ngạo nghễ núi rừng, chứ không nên là một con báo già ủ rũ.
Hứa Tư Văn tiến vào căn nhà cũ, nhìn nhà bếp, đứng ở chính giữa hỏi Vũ Khánh Cương: “Bên kia là anh ở à?"
“Ở nơi này tây phòng, đông phòng đều là vị trí cho gia trưởng ở." Đông quý tây bình, phía đông địa vị cao quý, phía tây thì bình thường, không có cách nói “tiện"*, đều là người một nhà, tiện không tiện không êm tai.
*Ở Bắc Kinh có một câu lưu truyền là “đông phú tây quý, nam bần bắc tiện", ý của anh Cương ở chỗ này là quê ảnh không có cái khái niệm “tiện" đó.
Hứa Tư Văn vừa nghe tây phòng là nơi Vũ Khánh Cương ở, trước tiên không đến đông phòng, mà là đẩy cửa tây phòng ra.
Cửa kia cũng rất cũ kỹ, lúc Hứa Tư Văn đẩy còn có thể sờ được một ít mảnh vụn gỗ, có chút nhô ra, phía trên sơn một tầng nước sơn cũ loang lổ.
Vừa vào chính là giường đất lớn bằng nửa căn phòng, phía trên bày chiếu đan thủ công bằng tre, phía tây là một loạt tủ gỗ, cũng rất có dáng vẻ năm tháng.
Vũ Khánh Cương kéo dây thừng cạnh cửa, bóng đèn mờ mờ trên nóc nhà thế mà còn có thể sáng lên!
“Đèn này còn có thể sáng lên, thật không tệ! Lúc trước chính là bỏ ra năm hào mua bóng đèn tròn đắt tiền đó, rẻ thì một hào một cái, không dùng tốt, luôn bị cháy."
“Nhà em bên kia đều là dùng bóng đèn trắng hai đồng một cây." Khóe miệng Hứa Tư Văn co rút, y không thể nào tưởng tượng được một bóng đèn một hào một cái, thật sự có thể dùng sao? (Một đồng bằng mười hào)
“Nhà em thật tài nhỉ? Nhà có tiền nhất làng bọn anh, cũng không dùng đồ đắt tiền như vậy chiếu sáng!"
Hứa Tư Văn: “…!"
Nhà cũ Vũ gia, thật sự có thể được gọi là “nhà chỉ có bốn bức tường", tất cả mọi thứ cũng làm cho Hứa Tư Văn xấu hổ không thôi, giường của y đổi vài cái, nhưng Vũ Khánh Cương nói chăn và tủ đầu giường mà nhà họ bày, vẫn là lúc ông nội và bà nội kết hôn, chính là đồ cưới của bà nội!
*Chỗ này là cái tủ nhỏ, thấp, có mấy ngăn dùng để bỏ quần áo đặt ở trên đầu giường, qt là “kháng quỹ"
“Đồ cổ đi? Cũng không biết trị giá bao nhiêu tiền." Vũ Khánh Cương vuốt tủ đặc biệt hoài niệm, kết quả tâm tình vừa tốt, lại tay không bẻ xuống một khối gỗ!
Vũ Khánh Cương trợn mắt há mồm nhìn khối gỗ đã hỏng ở trong tay…
“Em cảm thấy, anh vẫn là bổ ra đốt nó đi, đồ như vậy, thật sự không có ai lấy đâu… Ha ha ha…!" Dù gì Hứa Tư Văn cũng là người có vài món đồ cổ làm đồ gia truyền, khi còn bé cũng là lớn lên ở trấn cổ như Hứa gia tập, không nói mắt sáng như đuốc, nhưng có phải là đồ cổ không, y vẫn có thể nhìn ra được.
Tủ đầu giường kia thoạt nhìn chính là loại vật liệu gỗ bình thường nhất chế tạo, hơn nữa bởi vì thiếu bảo dưỡng, đã bắt đầu hư nát.
Phương pháo bảo tồn đồ gỗ tốt nhất, chính là sơn, sơn thành y như cây sắt, có thể bảo trì được mười mấy năm hay mấy năm, còn phải xem bản thân đồ gỗ dùng vật liệu gỗ tốt hay xấu.
Gỗ tùng đỏ, trăm năm không hư.
Gỗ hồ dương, ngàn năm không hỏng.
Gỗ trầm hương, cao cấp hơn, còn tự mang mùi hương nữa.
Còn loại nam mộc tốt nhất kia, nghe đâu không cần sơn cũng có thể để được thời gian ngàn năm, còn có mùi hương lưu lại.
Cái này của Vũ gia, không đạt tới tiêu chuẩn đó, nhưng ở mười năm trước, đã là tốt nhất, nước sơn lúc trước dùng không phải là cái loại sơn công nghiệp bây giờ dùng, mà chân chính là nước sơn dùng phương pháp cũ nấu ra, chất lượng tuyệt đối bảo đảm. Thế mới dùng được đến đời Vũ Khánh Cương, nhưng dùng nữa thì không có khả năng, hiện tại thì càng là đụng vào liền bỏ đi.
“Đừng! Dù thành đống tro cũng không thể đốt, đốt đồ cổ sẽ phải phá sản!" Vũ Khánh Cương còn rất mê tín, kỳ thực chẳng qua là hắn cảm thấy, cho dù để đó không thể dùng, hắn nhìn thôi cũng là một hồi ức đẹp.
“Em cũng không thật sự muốn anh đốt." Hứa Tư Văn thật sự không có tính toán đó, chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, muốn đốt y cũng không cho đâu.
Đến một chuyến không dễ dàng, y lại là lần đầu tới cửa, vừa đến đã bảo người ta đốt tủ đầu giường, vậy Hứa Tư Văn y thành người nào chứ?
“Bàn ghế nhà anh đều bị mất, chỉ còn lại cái tủ như thế, nếu như cũng mất thì anh chính là cái gì cũng không còn đó!" Vũ Khánh Cương hoài niệm nhìn bốn phía, cho dù bốn phía đều là bức tường loang lổ rớt bụi xuống đất.
Bạn đang
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ