Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 106: 106. Thông gia gặp nhau
Tắm rửa trên máy bay, có bao nhiêu xa xỉ hả?
Hứa Tư Văn không biết, thế nhưng mãi cho đến khi ngồi lên xe đi về nhà, y đều cảm thấy nóng nảy đến hoảng loạn.
Ông chủ Vũ lôi kéo tay vợ ngược lại là đắc ý, cảm thấy tình thú gì đó cũng không tồi, sau này có thể thêm chút tình thú…
Sau khi đến Vũ gia, người một nhà cuối cùng đã đông đủ, Vũ Khánh Cương không nói hai lời, trực tiếp để cho vợ nói, Hứa Tư Văn hiện giờ, đang cân nhắc từ ngữ một chút, nói cho người nhà họ Vũ nghe.
“Như vậy rất tốt!" Chị dâu Thúy Hoa là người đầu tiên cao hứng: “Tới đây chị chiêu đãi món ngon!"
“Thằng hai, mày với nhà mày nuôi thai cho tốt, đừng thêm phiền là được, cái khác tao tới thu xếp!" Anh hai Vũ gia cũng cao hứng, em trai thế mà đã có người muốn rồi.
Hứa Tư Văn có chút uất ức lại có chút lo lắng, lôi kéo Vũ Khánh Cương kề tai nói nhỏ: “Anh hai chị hai sao lại không có không vui vậy?"
Thật đúng là vật đổi sao dời!
Lúc ở Hứa gia, là Vũ Khánh Cương như vậy, đến Vũ gia liền biến thành Hứa Tư Văn.
“Anh cũng bồn chồn đây!" Kỳ thực Vũ Khánh Cương cũng không tìm được manh mối, sao anh hai chị hai giống như không thể chờ đợi được nữa vậy?
Ông chủ Vũ không giấu được lời, lôi kéo vợ đi tìm anh hai chị hai hỏi rõ, hắn cũng không muốn khó chịu cùng với vợ nửa đêm cũng ngủ không yên.
“Tại sao không thể? Có người muốn cục thịt mày là tốt lắm rồi, còn không nhanh chóng tống ra ngoài để ở nhà cho thúi à?" Anh hai Vũ gia nói rất có sức lực.
“Ai nhìn mà không thấy được? Cương tử là chiếm được món hời lớn, Tư Văn à, em yên tâm, nhà chúng ta không có yêu cầu gì, chỉ cần em tiếp nhận nó là được." Chị dâu Thúy Hoa không nhiều lời, tuy nhiên cũng nói rõ ràng, hai người này cùng nhau, ai chiếm tiện nghi của ai, bọn họ vẫn là nhìn ra được, đặc biệt là mỗi lần Vũ Khánh Cương đều tinh thần sảng khoái, Hứa Tư Văn lại là mỏi lưng xoa eo.
Hai người, nói khiến cho Hứa Tư Văn mặt đỏ tai hồng, liền lôi kéo Vũ Khánh Cương trở về, chuyện như vậy biết được là tốt rồi, nói ra lời, thật là làm cho người ta đỏ mặt.
Hứa Tư Văn vốn muốn đặt vé máy bay cho người nhà, bao gồm cả tiểu Nữu Nữu, Vũ Khánh Cương lại rất thổ hào dùng chuyên cơ.
“Quá lãng phí!" Hứa Tư Văn có chút không vui, lúc hai người bọn họ qua lại bằng chuyên cơ, cũng không phải chỉ có hai người bọn họ ngồi, phòng khách quý là hai người bọn họ ở, ngồi trong cabin phía sau đều là nhân viên Đông Bắc Hổ, người của Đông Bắc Hổ còn cười, nói người khác đi công tác bằng máy bay, bọn họ đi công tác ngồi chuyên cơ, thời gian chờ máy bay cũng bớt đi.
Hơn nữa bọn họ qua lại mang theo người cũng chở theo hàng, bằng không Hứa Tư Văn cũng tuyệt đối sẽ không bay qua bay lại bằng chuyên cơ với Vũ Khánh Cương, lãng phí nhiều như vậy mà chỉ có hai người ngồi bay qua lại, Vũ Khánh Cương tình nguyện thì Hứa Tư Văn cũng phải phản đối.
“Không lãng phí, dù sao cũng phải bay qua bay lại, lại nói anh điện thoại cho anh hai nghe ý tứ của anh ấy, đồ đạc định mang tới không ít, nếu như đi máy bay mà nói, gửi vận chuyển chính là rất đắt."
Để chứng thực lời của mình, Vũ Khánh Cương trực tiếp lái Volvo đi đón, Hứa Tư Văn cũng đi theo.
Chờ đón được người nhà họ Hứa, Hứa Tư Văn không thể không bội phục Vũ Khánh Cương dự kiến trước.
Chỉ thấy tuy người nhà họ Hứa đều đã tới, hơn nữa quần áo trang phục đều rất phù hợp phong cách thư hương của Hứa gia, nhưng mà đồ đạc mang theo đều không ít, bốn cái vali lớn cùng hai cái túi lớn, một túi trong đó là quần áo người nhà họ Hứa mang theo để tắm rửa cùng với đồ tùy thân, còn lại tất cả đều là mang đến để gặp thông gia!
“Mẹ, nhiều đồ như vậy là cái gì thế?" Hứa Tư Văn có chút hắc tuyến nhìn Vũ Khánh Cương cùng anh trai y Hứa Gia Văn từng chút từng chút khuân đồ lên xe, vầy cũng quá nhiều rồi đi?
“Con biết cái gì?" Mẹ Hứa mới không thèm phản ứng với thằng con út đâu.
Tiểu Nữu Nữu lần đầu đi máy bay, hưng phấn qua đi, con nít quá nhỏ, quá cao hứng liền mệt không chịu được, nằm nhoài trên người mẹ mình ngủ đến rối tinh rối mù.
Hứa Tư Văn phát hiện người nhà đều rất trầm mặc, y tận lực điều tiết bầu không khí cũng không thành công, Vũ Khánh Cương lái xe chỉ biết cười khúc khích, cũng không biết thần kinh hắn sao lại thô như vậy chứ?
Đến đại viện Vũ gia, trong mắt người nhà họ Hứa đều chợt lóe thâm ý, không nghĩ tới Vũ gia còn phú quý hơn bọn họ tưởng tượng, lúc này trong lòng càng thêm chút thấp thỏm cùng bất an.
Cho dù Hứa Tư Văn trở về nói tốt muôn vàn, Vũ Khánh Cương cũng biểu hiện không tệ, nhưng lúc chưa thấy tình huống thực tế, vẫn có ba phần không tin.
Trăm nghe không bằng một thấy.
Ba Hứa lôi kéo rương hành lý, mẹ Hứa nắm chặt túi trong tay, Hứa gia là nhà bình thường không phú quý như vậy, tuy nhiên không thiếu khí khái, nếu người nhà họ Vũ không tốt như Tư Văn nói, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ xoay người rời đi.
Nhà như vậy, không phải chốn về tốt cho Tư Văn.
Sau khi cửa lớn mở ra, anh hai Vũ gia cùng chị dâu Thúy Hoa đồng thời ra đón.
“Thế mà đến rồi, chờ thật lâu!" Anh hai Vũ gia một phen đoạt lấy rương hành lý trong tay ba Hứa cầm vào tay, còn một tay lôi kéo cánh tay ba Hứa đi vào trong viện: “Mau vào phòng lên giường ngồi chơi!"
“Thím trẻ quá, tôi cũng không dám gọi người, chúng ta đi vào trước đi!" Chị dâu Thúy Hoa cũng túm tay mẹ Hứa kéo vào bên trong.
Hai người vô cùng nhiệt tình.
Người nhà họ Hứa trái lại có chút thụ sủng nhược kinh.
Vẫn cho rằng mặc dù người nhà họ Vũ hòa khí, thì cũng là người có tiền, bọn họ cũng thấy không ít sự giả tạo của những người có tiền kia, còn có sắc mặt ghê tởm của nhà giàu mới nổi có tiền sẽ không nhận người.
Cũng không trách người nhà họ Hứa ẩn giấu ba phần vấn đề với Vũ Khánh Cương.
Hứa Gia Văn quay đầu nhìn Hứa Tư Văn, Hứa Tư Văn mở tay ra: “Mọi người thấy được chưa? Người Vũ gia rất tốt, sau này mọi người liền biết."
Hai người Vũ Khánh Cương cùng Hứa Gia Văn lại làm khuân vác một hồi, lúc này có thêm Hứa Tư Văn cùng Vũ Nguyên Cát đang ở nhà, Hứa Gia Văn làm người lớn nhất trong bốn người, trực tiếp bảo Vũ Khánh Cương đem đồ đạc đều chuyển vào trong phòng khách Vũ gia.
Hứa Tư Văn giúp khuân cái rương đi vào, thiếu chút nữa mệt đến gãy eo, quá nặng! Bạn đang
Hứa Tư Văn không biết, thế nhưng mãi cho đến khi ngồi lên xe đi về nhà, y đều cảm thấy nóng nảy đến hoảng loạn.
Ông chủ Vũ lôi kéo tay vợ ngược lại là đắc ý, cảm thấy tình thú gì đó cũng không tồi, sau này có thể thêm chút tình thú…
Sau khi đến Vũ gia, người một nhà cuối cùng đã đông đủ, Vũ Khánh Cương không nói hai lời, trực tiếp để cho vợ nói, Hứa Tư Văn hiện giờ, đang cân nhắc từ ngữ một chút, nói cho người nhà họ Vũ nghe.
“Như vậy rất tốt!" Chị dâu Thúy Hoa là người đầu tiên cao hứng: “Tới đây chị chiêu đãi món ngon!"
“Thằng hai, mày với nhà mày nuôi thai cho tốt, đừng thêm phiền là được, cái khác tao tới thu xếp!" Anh hai Vũ gia cũng cao hứng, em trai thế mà đã có người muốn rồi.
Hứa Tư Văn có chút uất ức lại có chút lo lắng, lôi kéo Vũ Khánh Cương kề tai nói nhỏ: “Anh hai chị hai sao lại không có không vui vậy?"
Thật đúng là vật đổi sao dời!
Lúc ở Hứa gia, là Vũ Khánh Cương như vậy, đến Vũ gia liền biến thành Hứa Tư Văn.
“Anh cũng bồn chồn đây!" Kỳ thực Vũ Khánh Cương cũng không tìm được manh mối, sao anh hai chị hai giống như không thể chờ đợi được nữa vậy?
Ông chủ Vũ không giấu được lời, lôi kéo vợ đi tìm anh hai chị hai hỏi rõ, hắn cũng không muốn khó chịu cùng với vợ nửa đêm cũng ngủ không yên.
“Tại sao không thể? Có người muốn cục thịt mày là tốt lắm rồi, còn không nhanh chóng tống ra ngoài để ở nhà cho thúi à?" Anh hai Vũ gia nói rất có sức lực.
“Ai nhìn mà không thấy được? Cương tử là chiếm được món hời lớn, Tư Văn à, em yên tâm, nhà chúng ta không có yêu cầu gì, chỉ cần em tiếp nhận nó là được." Chị dâu Thúy Hoa không nhiều lời, tuy nhiên cũng nói rõ ràng, hai người này cùng nhau, ai chiếm tiện nghi của ai, bọn họ vẫn là nhìn ra được, đặc biệt là mỗi lần Vũ Khánh Cương đều tinh thần sảng khoái, Hứa Tư Văn lại là mỏi lưng xoa eo.
Hai người, nói khiến cho Hứa Tư Văn mặt đỏ tai hồng, liền lôi kéo Vũ Khánh Cương trở về, chuyện như vậy biết được là tốt rồi, nói ra lời, thật là làm cho người ta đỏ mặt.
Hứa Tư Văn vốn muốn đặt vé máy bay cho người nhà, bao gồm cả tiểu Nữu Nữu, Vũ Khánh Cương lại rất thổ hào dùng chuyên cơ.
“Quá lãng phí!" Hứa Tư Văn có chút không vui, lúc hai người bọn họ qua lại bằng chuyên cơ, cũng không phải chỉ có hai người bọn họ ngồi, phòng khách quý là hai người bọn họ ở, ngồi trong cabin phía sau đều là nhân viên Đông Bắc Hổ, người của Đông Bắc Hổ còn cười, nói người khác đi công tác bằng máy bay, bọn họ đi công tác ngồi chuyên cơ, thời gian chờ máy bay cũng bớt đi.
Hơn nữa bọn họ qua lại mang theo người cũng chở theo hàng, bằng không Hứa Tư Văn cũng tuyệt đối sẽ không bay qua bay lại bằng chuyên cơ với Vũ Khánh Cương, lãng phí nhiều như vậy mà chỉ có hai người ngồi bay qua lại, Vũ Khánh Cương tình nguyện thì Hứa Tư Văn cũng phải phản đối.
“Không lãng phí, dù sao cũng phải bay qua bay lại, lại nói anh điện thoại cho anh hai nghe ý tứ của anh ấy, đồ đạc định mang tới không ít, nếu như đi máy bay mà nói, gửi vận chuyển chính là rất đắt."
Để chứng thực lời của mình, Vũ Khánh Cương trực tiếp lái Volvo đi đón, Hứa Tư Văn cũng đi theo.
Chờ đón được người nhà họ Hứa, Hứa Tư Văn không thể không bội phục Vũ Khánh Cương dự kiến trước.
Chỉ thấy tuy người nhà họ Hứa đều đã tới, hơn nữa quần áo trang phục đều rất phù hợp phong cách thư hương của Hứa gia, nhưng mà đồ đạc mang theo đều không ít, bốn cái vali lớn cùng hai cái túi lớn, một túi trong đó là quần áo người nhà họ Hứa mang theo để tắm rửa cùng với đồ tùy thân, còn lại tất cả đều là mang đến để gặp thông gia!
“Mẹ, nhiều đồ như vậy là cái gì thế?" Hứa Tư Văn có chút hắc tuyến nhìn Vũ Khánh Cương cùng anh trai y Hứa Gia Văn từng chút từng chút khuân đồ lên xe, vầy cũng quá nhiều rồi đi?
“Con biết cái gì?" Mẹ Hứa mới không thèm phản ứng với thằng con út đâu.
Tiểu Nữu Nữu lần đầu đi máy bay, hưng phấn qua đi, con nít quá nhỏ, quá cao hứng liền mệt không chịu được, nằm nhoài trên người mẹ mình ngủ đến rối tinh rối mù.
Hứa Tư Văn phát hiện người nhà đều rất trầm mặc, y tận lực điều tiết bầu không khí cũng không thành công, Vũ Khánh Cương lái xe chỉ biết cười khúc khích, cũng không biết thần kinh hắn sao lại thô như vậy chứ?
Đến đại viện Vũ gia, trong mắt người nhà họ Hứa đều chợt lóe thâm ý, không nghĩ tới Vũ gia còn phú quý hơn bọn họ tưởng tượng, lúc này trong lòng càng thêm chút thấp thỏm cùng bất an.
Cho dù Hứa Tư Văn trở về nói tốt muôn vàn, Vũ Khánh Cương cũng biểu hiện không tệ, nhưng lúc chưa thấy tình huống thực tế, vẫn có ba phần không tin.
Trăm nghe không bằng một thấy.
Ba Hứa lôi kéo rương hành lý, mẹ Hứa nắm chặt túi trong tay, Hứa gia là nhà bình thường không phú quý như vậy, tuy nhiên không thiếu khí khái, nếu người nhà họ Vũ không tốt như Tư Văn nói, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ xoay người rời đi.
Nhà như vậy, không phải chốn về tốt cho Tư Văn.
Sau khi cửa lớn mở ra, anh hai Vũ gia cùng chị dâu Thúy Hoa đồng thời ra đón.
“Thế mà đến rồi, chờ thật lâu!" Anh hai Vũ gia một phen đoạt lấy rương hành lý trong tay ba Hứa cầm vào tay, còn một tay lôi kéo cánh tay ba Hứa đi vào trong viện: “Mau vào phòng lên giường ngồi chơi!"
“Thím trẻ quá, tôi cũng không dám gọi người, chúng ta đi vào trước đi!" Chị dâu Thúy Hoa cũng túm tay mẹ Hứa kéo vào bên trong.
Hai người vô cùng nhiệt tình.
Người nhà họ Hứa trái lại có chút thụ sủng nhược kinh.
Vẫn cho rằng mặc dù người nhà họ Vũ hòa khí, thì cũng là người có tiền, bọn họ cũng thấy không ít sự giả tạo của những người có tiền kia, còn có sắc mặt ghê tởm của nhà giàu mới nổi có tiền sẽ không nhận người.
Cũng không trách người nhà họ Hứa ẩn giấu ba phần vấn đề với Vũ Khánh Cương.
Hứa Gia Văn quay đầu nhìn Hứa Tư Văn, Hứa Tư Văn mở tay ra: “Mọi người thấy được chưa? Người Vũ gia rất tốt, sau này mọi người liền biết."
Hai người Vũ Khánh Cương cùng Hứa Gia Văn lại làm khuân vác một hồi, lúc này có thêm Hứa Tư Văn cùng Vũ Nguyên Cát đang ở nhà, Hứa Gia Văn làm người lớn nhất trong bốn người, trực tiếp bảo Vũ Khánh Cương đem đồ đạc đều chuyển vào trong phòng khách Vũ gia.
Hứa Tư Văn giúp khuân cái rương đi vào, thiếu chút nữa mệt đến gãy eo, quá nặng! Bạn đang
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ