Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 105: 105. Hai con ong mật bay trên không
Sau bữa cơm chiều, người một nhà tụ tập cùng một chỗ, Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn tỏ vẻ nguyện ý đưa Nữu Nữu vào danh nghĩa con nuôi, hơn nữa Vũ Khánh Cương còn nói một chuyện: “Sang năm Nữu Nữu liền lên năm nhất tiểu học đi? Vừa vặn con cùng Tư Văn đều công tác ở Lan Châu tân thành, liền để Nữu Nữu trực tiếp đến Lan Châu Nhất Tiểu đi, nghe nói trường tiểu học kia không tồi."
Lan Châu Nhất Tiểu, trước kia là nhà dạy trẻ nổi danh Lan Châu, cũng là tiểu học có tiếng mở hơn hai trăm năm, học sinh đi vào, mọi mặt đều yêu cầu rất nghiêm khắc.
Có điều Nhất Tiểu lại tồn tại tỉ lệ lên lớp cao tới chín mươi tám phần trăm, cho dù yêu cầu rất nhiều nhưng vẫn đông như trẩy hội, bao nhiêu gia trưởng vót đến nhọn cả đầu cũng muốn cho con cái đi vào Nhất Tiểu đọc sách!
“Nhưng mà người nhà không vươn tay tới đó được, một mình nó chúng ta không yên lòng!" Ba Hứa có chút động lòng, nhưng vừa nghĩ tới không ai chăm sóc cháu gái nhỏ đi học, liền lo lắng không thôi.
Nhất Tiểu có tốt nữa, cũng không thể để cháu gái nhỏ bé một mình đi học.
“Có người chú là con ở đó, có người chăm sóc nó mà." Hứa Tư Văn có chút giận mọi người ghét bỏ Nữu Nữu, đối với cô nhóc lại càng nổi lên lòng thương tiếc, chăm sóc một đứa trẻ, y vẫn là chăm sóc được.
Bốn người Hứa gia nhìn nhau một cái, thế mà lại gật đầu đồng ý!
“Nếu như vậy, lúc nghỉ hè, hai đứa có thể nuôi nó một khoảng thời gian trước, chỉ mong nuôi xong hai đứa còn có tâm tình tiếp nhận nó."
Trong lòng Hứa Tư Văn cùng Vũ Khánh Cương đều kìm nén một hơi, cảm thấy tiểu Nữu Nữu thật đáng thương.
Cho dù chị dâu Hứa cái gì cũng tốt, cũng có khí độ, nhưng rốt cuộc là có chút ý bất bình.
Lần này trở về Hứa Tư Văn cũng cảm thấy hơi khác biệt, sau đó vẫn là anh hai len lén nói với y một chút.
Vốn là anh hai sinh một đứa con gái, mẹ đã không thể tiếp thu, mà y thì sao? Lập tức gặp gỡ Vũ Khánh Cương, không thể có con, lúc này hai cụ nhìn chị dâu cũng có chút so đo…
Hơn nữa nghe nói có người liên tiếp sinh ra ba đứa con gái, lời đàm tiếu gần như bay đầy trời, còn có người vì vậy mà ly hôn, gần như mỗi ngày đều cãi nhau, bắt đầu từ lúc ấy, mặt mẹ liền biến sắc.
Mẹ Hứa truyền thống, cũng có chút cố chấp thuộc về nữ nhân truyền thống, lời ra tiếng vào nghe nhiều, dĩ nhiên cho rằng nối dõi tông đường mới là con đường hưng thịnh, con út có thể tìm một nam nhân sinh sống, nhưng mà không thể không có hậu đại!
Trẻ con của người khác không thân, vậy trẻ con nhà mình khẳng định là thân, hơi hơi ám chỉ Hứa Gia Văn cùng Trình Mỹ Lệ, lại thêm Trình Mỹ Lệ cũng bị ảnh hưởng, thế mà cũng muốn cái thai thứ hai, có điều bởi vì hắn là giáo viên công chức, vẫn không thể mặt dày sinh nhiều con giống như người khác.
Lúc này tốt rồi, có Hứa Tư Văn làm người tiếp nhận, hai vợ chồng bọn họ chính là muốn cái thai thứ hai, người khác cũng không nói được gì.
“Sau này Nữu Nữu chính là cô gái nhà họ Vũ bọn em, ra cửa chính là cô nãi nãi* Vũ gia, không thấp hơn ai khác!" Vũ Khánh Cương cho rằng chỉ có góc núi chỗ bọn họ mới trọng nam khinh nữ chứ, không nghĩ tới Hứa gia nơi này, cũng gần như vậy, chỉ có điều không nghiêm trọng như chỗ bọn họ.
*Cô nãi nãi có nhiều nghĩa, trong trường hợp này là cách gọi cô gái chưa có chồng, bày tỏ sự thân thiết.
Không quá vài ngày sau, tuy rằng cơn giận không tiêu, nhưng đã nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa nếu đã xác định là Nữu Nữu, vậy bọn họ vừa có con gái, Đông Bắc còn có một đứa cháu trai chưa ra đời, lần này tốt rồi, bất kể là Hứa gia hay là Vũ gia, đều có thể an tâm.
Nhưng mà chuyện lại tới nữa.
“Nếu đã có người dưỡng già, vậy thì làm việc, hai người xem chọn cái ngày hoàng đạo, tuy rằng không thể đăng ký, nhưng cũng không thể im hơi lặng tiếng liền qua ngày chứ, thông gia bên kia muốn làm lễ thế nào? Tiền biếu có yêu cầu gì không? Sính lễ có nói gì không?" Anh hai Vũ gia hỏi một trận trong điện thoại, hỏi đến mắt ông chủ Vũ nổ đom đóm.
“Tư Văn à, con có biết bên chỗ Cương tử có quy củ gì hay không? Tam môi lục sính, tiền biếu nhiều ít? Tuy rằng trên pháp luật không thừa nhận các con, nhưng vấn đề trong tộc nhân phải nói một tiếng mời tiệc một lần, cũng không thể cứ danh không chính ngôn không thuận như vậy mà sống tiếp." Cũng trong lúc đó, Hứa Tư Văn cũng bị mẹ Hứa dò hỏi như vậy.
Cuối cùng sau khi hai chồng chồng trở lại biệt thự Lan Châu, hai người nhìn nhau im lặng nửa ngày.
“Anh nói trước đi!"
“Em nói trước đi!"
Trăm miệng một lời!
“Vậy anh nói trước, vợ, trong nhà nói…" Vũ Khánh Cương hóp bụng nói ý tứ của Vũ gia bên kia.
“Thật trùng hợp!" Hứa Tư Văn ngẩng đầu mắt to sáng nhấp nhánh nhìn Vũ Khánh Cương, cũng đem dự định của Hứa gia nói ra.
“Không dễ xử lí đâu vợ à!" Sau khi Vũ Khánh Cương nghe xong tuy rằng cũng vui mừng, nhưng mà sau đó liền vuốt cằm rầu rĩ: “Hai bên đều có lòng, nhưng chúng ta phải làm sao?"
Đều là người nhà, đều là người hiểu rõ sự tồn tại của bọn họ nhất, gần ai xa ai đều không ổn, đều sẽ tổn thương tấm lòng đối phương.
“Chúng ta đều là nam, không có cái gọi là ai gả ai cưới, nếu người hai nhà đều muốn làm lễ, không bằng đồng thời gặp mặt, sau đó ăn một bữa cơm?" Hứa Tư Văn cảm thấy không cần làm long trọng bao nhiêu, y cũng không thích náo động đến mức mọi người đều biết.
Chỉ là Vũ Khánh Cương có thể ở cùng y, cảm nhận một chút sinh hoạt không khác biệt gì so với người bình thường của bọn họ, như vậy cũng đủ rồi.
Hứa Tư Văn là một người rất dễ thỏa mãn.
Không có quá nhiều hy vọng xa vời.
Nhưng Vũ Khánh Cương lại cố tình ngược lại với y, hắn muốn vợ hắn không được thiếu gì kém gì so với người khác, dựa vào cái gì không thể quang minh chính đại ở cùng mình chứ? Ngay cả bày cái bàn tiệc cũng không thể bày lớn, đây là muốn bắt nạt chết người ta à?
“Vẫn là mỗi nhà làm một lần tốt hơn, ở nhà em làm một lần, ở quê anh làm một lần. Trước tiên phải thông gia một lần, sau đó…" Vũ Khánh Cương nhân cơ hội mặc sức tưởng tượng về tương lai một phen, nghĩ rất nhiều rất nhiều, nghĩ tới mức mặt Hứa Tư Văn đen lại luôn!
Tuy rằng Hứa Tư Văn phản đối phô trương lãng phí, cũng không ép buộc Vũ Khánh Cương, hai người thu thập một chút liền bay về Đông Bắc.
“Nếu không như vầy đi, hai nhà chúng ta giống nhau, tiền biếu cùng quà cưới, sính lễ đều đưa cho đối phương một lần, cũng đừng phân ra ai gả ai cưới, hai đứa đều xem như gả ra ngoài, cũng đều xem là bên cưới vợ, đỡ lãng phí miệng lưỡi." Anh hai Vũ gia và chị dâu Thúy Hoa cũng không thể làm rõ ràng toàn bộ, hai người đều cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng.
Cuối cùng vẫn là chị dâu Thúy Hoa quyết định, dùng phương pháp trung hòa.
“Anh hai, chị hai, ba mẹ em gặp mặt mọi người quen biết nhau một chút." Thông gia gặp nhau gì đó, Hứa Tư Văn thật sự không nói ra được.
“Phải!" Anh hai Vũ gia gật đầu.
Vì vậy Hứa Tư Văn cùng Vũ Khánh Cương lại bay về Lan Châu trở về Hứa gia tập, Vũ Khánh Cương cùng Hứa Gia Văn đi làm một loạt thủ tục, chờ lúc hai người bọn họ đi, trên pháp luật mà nói, Nữu Nữu chính là con gái của bọn họ.
“Chú Hứa thím Hứa, anh hai chị hai, thân thể cháu dâu trưởng bên nhà con không tiện, nên chỉ có thể mời mọi người đến chỗ bọn con để thông gia gặp nhau." Vũ Khánh Cương có chút đột ngột nói với người nhà họ Hứa về hiện trạng của Vũ gia.
Không phải là người nhà họ Vũ bọn họ kiêu ngạo, thật sự là trong nhà không đi được.
Thông gia gặp nhau, thông gia gặp nhau, đều sẽ là người nhà của nhau, hiện tại người lớn nhất Vũ gia ngoại trừ Hứa Tư Văn thì chính là Adela (lớn ở đây nghĩa là đặt lên vị trí đầu, quan tâm hàng đầu).
“Có thể, hai người đi về trước, chúng ta chuẩn bị một chút, tìm một ngày hoàng đạo qua gặp thông gia." Hiếm khi, người người nhà họ Hứa lại đều cảm thấy Vũ Khánh Cương vừa mắt.
Vũ Khánh Cương không tìm được manh mối, buổi tối liền ôm vợ cầu giải thích: “Sao dễ dàng như vậy liền gật đầu? Không giống bọn họ nha?"
Vũ Khánh Cương vĩnh viễn không quên được, lúc hắn vừa mới tới cửa, cảm xúc và hành động kịch liệt của người nhà họ Hứa, lúc này sao từng người từng người đều nhìn hắn giống như nhìn Hứa Tư Văn vậy? Việc này không bình thường!
“Đồ ngốc!" Hứa Tư Văn tự mình uốn éo thân thể, thay đổi một tư thế càng thoải mái vùi ở trong ngực Vũ Khánh Cương: “Anh suy nghĩ một chút xem, mặc dù bọn họ nói ai gả ai cưới cũng không đáng kể, nhưng mà trong lòng vẫn là có chút khúc mắc, có điều, anh để bọn họ đến Vũ gia gặp thông gia, hình thức như vậy ở nam nữ, đều là nhà trai đến nhà gái gặp thông gia, bởi vì nguyên nhân do em, trong nhà vẫn luôn vô cùng lảng tránh, người trong tộc cũng im miệng, à, chính là rất kiêng kỵ, bây giờ nếu đến nhà anh gặp thông gia, vậy ý tứ anh chính là nhà gái, mà bọn họ, thì lại là bên nhà trai, sau này ra ngoài có thể nói thẳng em cưới anh… vào cửa… Ha ha…!"
Vừa nghĩ tới việc y cưới Vũ Khánh Cương vào cửa, Vũ Khánh Cương dáng vẻ thô kệch mặc một thân quần áo cô dâu… Không được!
Hứa Tư Văn ở trong ngực Vũ Khánh Cương cười đến ngã trái ngã phải.
Trước đây có từng nghĩ rằng y cũng có lúc thoải mái như vậy?
Nhưng mà bây giờ mỗi ngày có chuyện bận bịu không xong, hạnh phúc hưởng thụ không hết, còn có chuyện vui cười vang liên tục, xâu chuỗi người hai nhà lại, một người yêu ở bên cạnh, còn cùng điên với y.
“Gả liền gả đi, dù sao anh cũng nói rồi, muốn vào cửa nhà Hứa gia các người, chết rồi cũng chôn trong mộ tổ Hứa gia, ha ha, bài vị cũng phải đặt chung với em trong từ đường của Hứa gia!"
Hứa Tư Văn nghe Vũ Khánh Cương vô lại nói như vậy, lại là một trận cười vang!
Nhớ lại lần đầu tiên Vũ Khánh Cương dẫn y về nhà, không phải là nói như vậy sao!
Vũ Khánh Cương nhìn vợ cười vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng, chỉ cần vợ vui vẻ là được rồi, còn có lấy chồng hay không chỉ là cái hình thức mà thôi, dù sao thì đến lúc ngủ, ai trên ai dưới mới là mấu chốt nhất.
Hai người lại bay trở về Đông Bắc, trải qua mấy lần bay trên trời, Hứa Tư Văn đã chán ghét, Vũ Khánh Cương ngược lại là thích thú, lúc chuyên cơ về tới Đông Bắc, cũng không biết chiếm được chủ ý từ nơi nào, thế mà lại lôi kéo Hứa Tư Văn ở trên chuyên cơ làm hai phát!
Hứa Tư Văn chấn kinh rồi!
Đây là Vũ Khánh Cương Vũ đại lão hổ mà y biết sao?
Người thuần phác trước kia đâu?
Lẽ nào đều bị ăn rồi à?
“Vợ à, cảm giác thế nào?" Vũ Khánh Cương hưởng thụ hôn hôn Hứa Tư Văn, ở trên trời làm cái kia thật có sáng tạo, hắn rất kích động!
“Sao anh lại nghĩ tới? Hay là người khác dạy anh?" Hứa Tư Văn nghiến răng nghiến lợi, thắt lưng y còn có thể thẳng lên sao? Một hồi xuống phi cơ làm sao bây giờ? Còn có miệng của y khẳng định bị Vũ đại lão hổ cắn sưng lên rồi!
Mỗi lần đều như vậy, cũng không biết miệng mình hấp dẫn hắn chỗ nào, làm cho hắn không gặm sưng lên thì không bỏ qua!
“Anh nghe trong bài hát hát cái gì mà ba vạn trời cao, anh liền suy nghĩ, nếu hai ta ngủ ở trên đây một hồi, hẳn là không tồi." Hiện tại Vũ Khánh Cương biết tìm sinh hoạt tình thú, là nhờ có Bách Lý Hãn Mạc! Có điều hắn sẽ không bán đứng anh em mà nói cho vợ đâu.
“Anh đủ rồi!" Hứa Tư Văn nện giường: “Sao anh không có đầu óc vậy? Làm sao bây giờ? Nơi này có thể tắm rửa sao?"
“Vợ đừng nóng giận, sớm chuẩn bị tốt rồi, đi! Tắm rửa cho em một chút liền sạch sẽ!" Ông chủ Vũ sao có thể để vợ cứ như vậy mà xuống máy bay chứ? Tới thời điểm liền lập tức chuẩn bị nước, đun nóng cho vợ dùng để tắm rửa.
Hứa Tư Văn vừa nghe càng giận, hóa ra sớm có dự mưu!
Vũ đại lão hổ trở nên xấu rồi!
Hét chương 105
Lan Châu Nhất Tiểu, trước kia là nhà dạy trẻ nổi danh Lan Châu, cũng là tiểu học có tiếng mở hơn hai trăm năm, học sinh đi vào, mọi mặt đều yêu cầu rất nghiêm khắc.
Có điều Nhất Tiểu lại tồn tại tỉ lệ lên lớp cao tới chín mươi tám phần trăm, cho dù yêu cầu rất nhiều nhưng vẫn đông như trẩy hội, bao nhiêu gia trưởng vót đến nhọn cả đầu cũng muốn cho con cái đi vào Nhất Tiểu đọc sách!
“Nhưng mà người nhà không vươn tay tới đó được, một mình nó chúng ta không yên lòng!" Ba Hứa có chút động lòng, nhưng vừa nghĩ tới không ai chăm sóc cháu gái nhỏ đi học, liền lo lắng không thôi.
Nhất Tiểu có tốt nữa, cũng không thể để cháu gái nhỏ bé một mình đi học.
“Có người chú là con ở đó, có người chăm sóc nó mà." Hứa Tư Văn có chút giận mọi người ghét bỏ Nữu Nữu, đối với cô nhóc lại càng nổi lên lòng thương tiếc, chăm sóc một đứa trẻ, y vẫn là chăm sóc được.
Bốn người Hứa gia nhìn nhau một cái, thế mà lại gật đầu đồng ý!
“Nếu như vậy, lúc nghỉ hè, hai đứa có thể nuôi nó một khoảng thời gian trước, chỉ mong nuôi xong hai đứa còn có tâm tình tiếp nhận nó."
Trong lòng Hứa Tư Văn cùng Vũ Khánh Cương đều kìm nén một hơi, cảm thấy tiểu Nữu Nữu thật đáng thương.
Cho dù chị dâu Hứa cái gì cũng tốt, cũng có khí độ, nhưng rốt cuộc là có chút ý bất bình.
Lần này trở về Hứa Tư Văn cũng cảm thấy hơi khác biệt, sau đó vẫn là anh hai len lén nói với y một chút.
Vốn là anh hai sinh một đứa con gái, mẹ đã không thể tiếp thu, mà y thì sao? Lập tức gặp gỡ Vũ Khánh Cương, không thể có con, lúc này hai cụ nhìn chị dâu cũng có chút so đo…
Hơn nữa nghe nói có người liên tiếp sinh ra ba đứa con gái, lời đàm tiếu gần như bay đầy trời, còn có người vì vậy mà ly hôn, gần như mỗi ngày đều cãi nhau, bắt đầu từ lúc ấy, mặt mẹ liền biến sắc.
Mẹ Hứa truyền thống, cũng có chút cố chấp thuộc về nữ nhân truyền thống, lời ra tiếng vào nghe nhiều, dĩ nhiên cho rằng nối dõi tông đường mới là con đường hưng thịnh, con út có thể tìm một nam nhân sinh sống, nhưng mà không thể không có hậu đại!
Trẻ con của người khác không thân, vậy trẻ con nhà mình khẳng định là thân, hơi hơi ám chỉ Hứa Gia Văn cùng Trình Mỹ Lệ, lại thêm Trình Mỹ Lệ cũng bị ảnh hưởng, thế mà cũng muốn cái thai thứ hai, có điều bởi vì hắn là giáo viên công chức, vẫn không thể mặt dày sinh nhiều con giống như người khác.
Lúc này tốt rồi, có Hứa Tư Văn làm người tiếp nhận, hai vợ chồng bọn họ chính là muốn cái thai thứ hai, người khác cũng không nói được gì.
“Sau này Nữu Nữu chính là cô gái nhà họ Vũ bọn em, ra cửa chính là cô nãi nãi* Vũ gia, không thấp hơn ai khác!" Vũ Khánh Cương cho rằng chỉ có góc núi chỗ bọn họ mới trọng nam khinh nữ chứ, không nghĩ tới Hứa gia nơi này, cũng gần như vậy, chỉ có điều không nghiêm trọng như chỗ bọn họ.
*Cô nãi nãi có nhiều nghĩa, trong trường hợp này là cách gọi cô gái chưa có chồng, bày tỏ sự thân thiết.
Không quá vài ngày sau, tuy rằng cơn giận không tiêu, nhưng đã nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa nếu đã xác định là Nữu Nữu, vậy bọn họ vừa có con gái, Đông Bắc còn có một đứa cháu trai chưa ra đời, lần này tốt rồi, bất kể là Hứa gia hay là Vũ gia, đều có thể an tâm.
Nhưng mà chuyện lại tới nữa.
“Nếu đã có người dưỡng già, vậy thì làm việc, hai người xem chọn cái ngày hoàng đạo, tuy rằng không thể đăng ký, nhưng cũng không thể im hơi lặng tiếng liền qua ngày chứ, thông gia bên kia muốn làm lễ thế nào? Tiền biếu có yêu cầu gì không? Sính lễ có nói gì không?" Anh hai Vũ gia hỏi một trận trong điện thoại, hỏi đến mắt ông chủ Vũ nổ đom đóm.
“Tư Văn à, con có biết bên chỗ Cương tử có quy củ gì hay không? Tam môi lục sính, tiền biếu nhiều ít? Tuy rằng trên pháp luật không thừa nhận các con, nhưng vấn đề trong tộc nhân phải nói một tiếng mời tiệc một lần, cũng không thể cứ danh không chính ngôn không thuận như vậy mà sống tiếp." Cũng trong lúc đó, Hứa Tư Văn cũng bị mẹ Hứa dò hỏi như vậy.
Cuối cùng sau khi hai chồng chồng trở lại biệt thự Lan Châu, hai người nhìn nhau im lặng nửa ngày.
“Anh nói trước đi!"
“Em nói trước đi!"
Trăm miệng một lời!
“Vậy anh nói trước, vợ, trong nhà nói…" Vũ Khánh Cương hóp bụng nói ý tứ của Vũ gia bên kia.
“Thật trùng hợp!" Hứa Tư Văn ngẩng đầu mắt to sáng nhấp nhánh nhìn Vũ Khánh Cương, cũng đem dự định của Hứa gia nói ra.
“Không dễ xử lí đâu vợ à!" Sau khi Vũ Khánh Cương nghe xong tuy rằng cũng vui mừng, nhưng mà sau đó liền vuốt cằm rầu rĩ: “Hai bên đều có lòng, nhưng chúng ta phải làm sao?"
Đều là người nhà, đều là người hiểu rõ sự tồn tại của bọn họ nhất, gần ai xa ai đều không ổn, đều sẽ tổn thương tấm lòng đối phương.
“Chúng ta đều là nam, không có cái gọi là ai gả ai cưới, nếu người hai nhà đều muốn làm lễ, không bằng đồng thời gặp mặt, sau đó ăn một bữa cơm?" Hứa Tư Văn cảm thấy không cần làm long trọng bao nhiêu, y cũng không thích náo động đến mức mọi người đều biết.
Chỉ là Vũ Khánh Cương có thể ở cùng y, cảm nhận một chút sinh hoạt không khác biệt gì so với người bình thường của bọn họ, như vậy cũng đủ rồi.
Hứa Tư Văn là một người rất dễ thỏa mãn.
Không có quá nhiều hy vọng xa vời.
Nhưng Vũ Khánh Cương lại cố tình ngược lại với y, hắn muốn vợ hắn không được thiếu gì kém gì so với người khác, dựa vào cái gì không thể quang minh chính đại ở cùng mình chứ? Ngay cả bày cái bàn tiệc cũng không thể bày lớn, đây là muốn bắt nạt chết người ta à?
“Vẫn là mỗi nhà làm một lần tốt hơn, ở nhà em làm một lần, ở quê anh làm một lần. Trước tiên phải thông gia một lần, sau đó…" Vũ Khánh Cương nhân cơ hội mặc sức tưởng tượng về tương lai một phen, nghĩ rất nhiều rất nhiều, nghĩ tới mức mặt Hứa Tư Văn đen lại luôn!
Tuy rằng Hứa Tư Văn phản đối phô trương lãng phí, cũng không ép buộc Vũ Khánh Cương, hai người thu thập một chút liền bay về Đông Bắc.
“Nếu không như vầy đi, hai nhà chúng ta giống nhau, tiền biếu cùng quà cưới, sính lễ đều đưa cho đối phương một lần, cũng đừng phân ra ai gả ai cưới, hai đứa đều xem như gả ra ngoài, cũng đều xem là bên cưới vợ, đỡ lãng phí miệng lưỡi." Anh hai Vũ gia và chị dâu Thúy Hoa cũng không thể làm rõ ràng toàn bộ, hai người đều cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng.
Cuối cùng vẫn là chị dâu Thúy Hoa quyết định, dùng phương pháp trung hòa.
“Anh hai, chị hai, ba mẹ em gặp mặt mọi người quen biết nhau một chút." Thông gia gặp nhau gì đó, Hứa Tư Văn thật sự không nói ra được.
“Phải!" Anh hai Vũ gia gật đầu.
Vì vậy Hứa Tư Văn cùng Vũ Khánh Cương lại bay về Lan Châu trở về Hứa gia tập, Vũ Khánh Cương cùng Hứa Gia Văn đi làm một loạt thủ tục, chờ lúc hai người bọn họ đi, trên pháp luật mà nói, Nữu Nữu chính là con gái của bọn họ.
“Chú Hứa thím Hứa, anh hai chị hai, thân thể cháu dâu trưởng bên nhà con không tiện, nên chỉ có thể mời mọi người đến chỗ bọn con để thông gia gặp nhau." Vũ Khánh Cương có chút đột ngột nói với người nhà họ Hứa về hiện trạng của Vũ gia.
Không phải là người nhà họ Vũ bọn họ kiêu ngạo, thật sự là trong nhà không đi được.
Thông gia gặp nhau, thông gia gặp nhau, đều sẽ là người nhà của nhau, hiện tại người lớn nhất Vũ gia ngoại trừ Hứa Tư Văn thì chính là Adela (lớn ở đây nghĩa là đặt lên vị trí đầu, quan tâm hàng đầu).
“Có thể, hai người đi về trước, chúng ta chuẩn bị một chút, tìm một ngày hoàng đạo qua gặp thông gia." Hiếm khi, người người nhà họ Hứa lại đều cảm thấy Vũ Khánh Cương vừa mắt.
Vũ Khánh Cương không tìm được manh mối, buổi tối liền ôm vợ cầu giải thích: “Sao dễ dàng như vậy liền gật đầu? Không giống bọn họ nha?"
Vũ Khánh Cương vĩnh viễn không quên được, lúc hắn vừa mới tới cửa, cảm xúc và hành động kịch liệt của người nhà họ Hứa, lúc này sao từng người từng người đều nhìn hắn giống như nhìn Hứa Tư Văn vậy? Việc này không bình thường!
“Đồ ngốc!" Hứa Tư Văn tự mình uốn éo thân thể, thay đổi một tư thế càng thoải mái vùi ở trong ngực Vũ Khánh Cương: “Anh suy nghĩ một chút xem, mặc dù bọn họ nói ai gả ai cưới cũng không đáng kể, nhưng mà trong lòng vẫn là có chút khúc mắc, có điều, anh để bọn họ đến Vũ gia gặp thông gia, hình thức như vậy ở nam nữ, đều là nhà trai đến nhà gái gặp thông gia, bởi vì nguyên nhân do em, trong nhà vẫn luôn vô cùng lảng tránh, người trong tộc cũng im miệng, à, chính là rất kiêng kỵ, bây giờ nếu đến nhà anh gặp thông gia, vậy ý tứ anh chính là nhà gái, mà bọn họ, thì lại là bên nhà trai, sau này ra ngoài có thể nói thẳng em cưới anh… vào cửa… Ha ha…!"
Vừa nghĩ tới việc y cưới Vũ Khánh Cương vào cửa, Vũ Khánh Cương dáng vẻ thô kệch mặc một thân quần áo cô dâu… Không được!
Hứa Tư Văn ở trong ngực Vũ Khánh Cương cười đến ngã trái ngã phải.
Trước đây có từng nghĩ rằng y cũng có lúc thoải mái như vậy?
Nhưng mà bây giờ mỗi ngày có chuyện bận bịu không xong, hạnh phúc hưởng thụ không hết, còn có chuyện vui cười vang liên tục, xâu chuỗi người hai nhà lại, một người yêu ở bên cạnh, còn cùng điên với y.
“Gả liền gả đi, dù sao anh cũng nói rồi, muốn vào cửa nhà Hứa gia các người, chết rồi cũng chôn trong mộ tổ Hứa gia, ha ha, bài vị cũng phải đặt chung với em trong từ đường của Hứa gia!"
Hứa Tư Văn nghe Vũ Khánh Cương vô lại nói như vậy, lại là một trận cười vang!
Nhớ lại lần đầu tiên Vũ Khánh Cương dẫn y về nhà, không phải là nói như vậy sao!
Vũ Khánh Cương nhìn vợ cười vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng, chỉ cần vợ vui vẻ là được rồi, còn có lấy chồng hay không chỉ là cái hình thức mà thôi, dù sao thì đến lúc ngủ, ai trên ai dưới mới là mấu chốt nhất.
Hai người lại bay trở về Đông Bắc, trải qua mấy lần bay trên trời, Hứa Tư Văn đã chán ghét, Vũ Khánh Cương ngược lại là thích thú, lúc chuyên cơ về tới Đông Bắc, cũng không biết chiếm được chủ ý từ nơi nào, thế mà lại lôi kéo Hứa Tư Văn ở trên chuyên cơ làm hai phát!
Hứa Tư Văn chấn kinh rồi!
Đây là Vũ Khánh Cương Vũ đại lão hổ mà y biết sao?
Người thuần phác trước kia đâu?
Lẽ nào đều bị ăn rồi à?
“Vợ à, cảm giác thế nào?" Vũ Khánh Cương hưởng thụ hôn hôn Hứa Tư Văn, ở trên trời làm cái kia thật có sáng tạo, hắn rất kích động!
“Sao anh lại nghĩ tới? Hay là người khác dạy anh?" Hứa Tư Văn nghiến răng nghiến lợi, thắt lưng y còn có thể thẳng lên sao? Một hồi xuống phi cơ làm sao bây giờ? Còn có miệng của y khẳng định bị Vũ đại lão hổ cắn sưng lên rồi!
Mỗi lần đều như vậy, cũng không biết miệng mình hấp dẫn hắn chỗ nào, làm cho hắn không gặm sưng lên thì không bỏ qua!
“Anh nghe trong bài hát hát cái gì mà ba vạn trời cao, anh liền suy nghĩ, nếu hai ta ngủ ở trên đây một hồi, hẳn là không tồi." Hiện tại Vũ Khánh Cương biết tìm sinh hoạt tình thú, là nhờ có Bách Lý Hãn Mạc! Có điều hắn sẽ không bán đứng anh em mà nói cho vợ đâu.
“Anh đủ rồi!" Hứa Tư Văn nện giường: “Sao anh không có đầu óc vậy? Làm sao bây giờ? Nơi này có thể tắm rửa sao?"
“Vợ đừng nóng giận, sớm chuẩn bị tốt rồi, đi! Tắm rửa cho em một chút liền sạch sẽ!" Ông chủ Vũ sao có thể để vợ cứ như vậy mà xuống máy bay chứ? Tới thời điểm liền lập tức chuẩn bị nước, đun nóng cho vợ dùng để tắm rửa.
Hứa Tư Văn vừa nghe càng giận, hóa ra sớm có dự mưu!
Vũ đại lão hổ trở nên xấu rồi!
Hét chương 105
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ