Nắm Trong Tay
Chương 44
Mặc dù khúc nhạc đệm không được ổn cho lắm, lúc đầu hai người hơi xấu hổ, nhưng Hứa Thanh Nguyên nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường, tiếp tục ăn cơm, anh ta vẫn nói chuyện giống như trước, thậm chí mỗi hành động cử chỉ không xuất hiện sai lầm như khi châm trà nữa.
Lúc nãy Dư Duyệt vẫn còn lo lắng, nhưng thấy Hứa Thanh Nguyên như vậy, cô cũng dần dần yên tâm, bắt đầu ăn đĩa gà xào ớt của mình.
Ăn cơm xong, Hứa Thanh Nguyên đề nghị đi dạo, anh ta nói muốn mua một chút đặc sản Tân Cương cho bà nội, nhưng không biết người già thích gì, vừa đúng lúc Dư Duyệt cũng có bà nội, nên nhờ cô giúp giùm.
Dư Duyệt cũng muốn mua một ít đồ cho bà nội, hai người ăn nhịp với nhau, hai người lấy điện thoại ra xem một chút, rồi thuê xe tới những nơi có đặc sản nổi tiếng.
“Hạnh nhân, mứt táo, dưa Ha-mi sấy khô?" Hứa Thanh Nguyên xách giỏ mua sắm, chỉ cần thấy hai chữ đặc sản liền mua ngay, Dư Duyệt dở khóc dở cười, vội vàng ngăn anh ta lại.
“Hạnh nhân, cả mứt táo này nữa, anh mang tặng bạn đi, bà nội anh có còn răng nữa đâu mà ăn những thứ này!"
“À...." Hứa Thanh Nguyên chớp mắt, “Cách đây không lâu bà nội tôi vừa đi gắn một cái răng sứ."
“Vậy cũng không được, anh mua cái gì đó mềm mềm một chút đi, bà nội anh vừa mới trồng răng giả mà anh còn dám mua những thứ này cho bà nội anh ăn!" Dư Duyệt trừng mắt liếc anh ta, nhìn hai bên một chút, cuối cùng cô lấy một túi vuông mềm, giống bánh táo quơ quơ trước mặt Hứa Thanh Nguyên, “Người gia phải ăn cái này mới được, biết chưa?"
“Được." Hứa Thanh Nguyên cầm lấy món đồ trong tay cô bỏ vào giỏ, ánh mắt dịu dàng khiến Dư Duyệt không thể chống cự được. Cô tùy ý bỏ một đống đồ vào giỏ, rồi chạy nhanh tới quầy tính tiền.
Khác với bà nội Hứa, răng bà nội Dư vô cùng tốt, đã vậy còn rất thích ăn hạnh nhân, nên lần này Dư Duyệt mua hẳn nửa ký hạnh nhân, lúc về sẽ gửi cho bà nội. Còn nho khô, cô cũng gửi bưu điện cho bà nội luôn!
Lúc hai người ra khỏi siêu thị đã là xế chiều, ánh mặt trời trên cao như muốn thiêu cháy da, thật chẳng khác gì đi vào lò lửa. Dư Duyệt lau mồ hôi trên mặt, vứt chai nước vào thùng rác, không lâu sâu, cô lại uống thêm một chai nước, nhưng vẫn cảm thấy khô môi.
Cô xoay người nhìn Hứa Thanh Nguyên, nhìn thấy trên mặt anh cũng có vài giọt mồ hôi.
“Chúng ta về khách sạn thôi, thời tiết như vậy thật không thể chịu được."
“Được." Hứa Thanh Nguyên gật đầu, cúi đầu nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay, anh ta ngẩng đầu nhìn Dư Duyệt, “Em thử nghĩ kỹ xem có cần mua cái gì nữa không?"
Dư Duyệt gõ đầu một cái, hạnh nhân, nho khô, mứt táo... Nhưng thứ đặc sản của Tân Cương cô đều mua cả rồi, hình như không còn gì nữa. Cô lắc đầu, “Không có."
“Vậy chúng ta về thôi." Vừa nói xong, Hứa Thanh Nguyên đặt túi xuống, đưa tay ra bắt taxi.
Hai người vừa lên xe, còn chưa kịp ngồi vững, điện thoại Hứa Thanh Nguyên đã vang lên, Dư Duyệt vội vàng cầm lấy túi, để anh ta rảnh tay nghe điện thoại.
“Alo, bà nội." Hứa Thanh Nguyên vừa mở miệng, Dư Duyệt lập tức kinh sợ, cô quay sang nhìn Hứa Thanh Nguyên, há miệng hỏi không ra tiếng: Điện thoại của bà nội anh à?
Hứa Thanh Nguyên cười, xoa nhẹ đầu cô, gật đầu.
“À? Cuối tuần này? Không được đâu, con đang ở Tân Cương, dạ, không về được."
Xem ra bà nội Hứa muốn Hứa Thanh Nguyên về nhà, Dư Duyệt cúi đầu nghịch ngón tay mình, trong lòng hơi âm ỉ. Bởi vì mình không thể kiếm tiền được, nên mỗi khi bà nội gọi tới chưa bao giờ bảo cô về nhà, nhưng mỗi lần cô bảo về nhà, bà nội liền rất vui, nói muốn làm đồ ăn ngon cho mình.
Dư Duyệt cắn môi, đôi mắt ửng hồng.
“Với Dư Duyệt, dạ, cô ấy đang ở ngay bên cạnh con đây, không phải đâu, bà nội đừng nghĩ nhiều, bọn con chỉ tình cờ gặp nhau ở Tân Cương thôi." Dư Duyệt đang nghĩ, không biết sao Hứa Thanh Nguyên và bà nội Hứa đã đổi đề tài qua cô, hơn nữa, nghe anh ta nói vậy, có lẽ như Hứa Thanh Nguyên đang cố gắng giải thích, nhưng bà nội Hứa vẫn hiểu lầm...
Trời ạ, tuyệt đối không được như vậy, nếu bà nội Hứa đi nói với bà nội cô, Dư Duyệt thật sự không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào!
Dư Duyệt càng nghĩ càng nhức đầu, vội vàng ra hiệu với Hứa Thanh Nguyên bằng miệng, muốn anh ta phải giải thích rõ với bà nội Hứa, nhưng không ngờ Hứa Thanh Nguyên lại hiểu sai ý cô, cho là cô muốn nói chuyện với bà nội, nên nói: “Để tự Dư Duyệt nói cho bà biết vậy." Rồi nhét điện thoại vào tay Dư Duyệt!
Này! Dư Duyệt run rẩy cầm điện thoại, bất mãn trừng mắt với Hứa Thanh Nguyên, cô phải nói gì đâu!
Hứa Thanh Nguyên buông tay ra vẻ vô tội.
“Ngư Ngư, bà nội Hứa đây, ai cha, đứa bé ngoan, cái tên nhóc chết tiệt Hứa Thanh Nguyên sao lại lừa con tới Tân Cương vậy, suốt ngày toàn nghĩ ra ý gì đâu không! Mang con về nhà luôn thì tốt rồi, tới lúc đó gọi bà nội con tới đây, chúng ta cùng nhau ăn cơm một bữa!" Bên kia điện thoại, bà nội Hứa nhiệt tình khiến da đầu Dư Duyệt tê dại.
Vội vàng giải thích: “Bà nội Hứa, con không có đi chung với Hứa Thanh Nguyên, bọn con chỉ tình cờ gặp ở khác sạn thôi ạ!"
“Được được, các con chỉ tình cờ, tình cờ thôi." Bà nội Hứa vui mừng cười toe toét, nghĩ rằng thời đại nào rồi, mà người trẻ tuổi vẫn còn kinh đáo như vậy! Còn không theo kịp một bà già như bà đây!
Mặc dù biết bà nội Hứa vẫn chưa tin hẳn, nhưng cuối cùng có hiệu quả một chút rồi, Dư Duyệt thở dài một hơi, đang định giải thích thêm, liền nghe bà nội Hứa nói: “Ai cha, sao các con lại không tình cờ gặp ở Đại Liên, bà con muốn để Thanh Nguyên lái xe chở bà đi tìm bà nội con đây!"
Không ngờ nói cả buổi như vậy mà bà nội Hứa vẫn không lọt tai câu nào! Dư Duyệt thầm thở dài, rõ ràng đã nói tới vậy rồi, mà bà nội Hứa vẫn như cũ, đã vậy còn nổi hứng trò chuyện với cô.
Bà nội Hứa có bốn đứa con trai, bốn đứa con lại sinh ra sáu đứa cháu trai, không có một đưa cháu gái nào, mỗi lần tới nhà người khác thấy cô bé đáng yêu liền vô cùng hâm mộ. Bà đã xem Dư Duyệt là cháu dâu tương lai lâu rồi, lúc này bà mở máy hát lên, không ngại tiền điện thoại, nói chuyện tới khi Dư Duyệt và Hứa Thanh Nguyên về tới khách sạn.
“Làm sao bây giờ, bà nội anh hiểu lầm rồi." Dư Duyệt nhăn mặt đưa điện thoại trả lại cho Tịch Thành Nghiễn, hung hăng liếc anh ta một cái, “Cũng tại anh lắm chuyện! Bà nội anh vốn không hề biết tôi đang ở bên cạnh."
“Tôi bị bà nội đánh bất ngờ nên sợ." Hứa Thanh Nguyên bật cười, cất điện thoại vào, “Đầu óc choáng váng nên nói thật ra thôi mà."
Dừng một chút, nhìn thấy Dư Duyệt ủ rủ không có tinh thần, xách túi to trên người cô ra, an ủi nói: “Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi, lần say về nhà tôi sẽ giải thích với bà ấy, bà nội tôi thấy tôi đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được vợ nên gấp gáp vậy thôi, tôi sẽ giải thích cho bà hiểu rõ."
“Hy vọng vậy." Dư Duyệt yếu ớt dựa vào ghế, thở dài, “Bị anh hại thảm rồi..."
Mà ở Đại Liên xa xôi, sau khi kết thúc cuộc điện thoại kéo dài 25 phút, bà bỗng thấy nhức nhối. Lúc trước cuộc sống của bà rất khổ, cho dù bây giờ con cháu trong về đều có tương lai xán lạng, không thiếu tiền, cuộc sống của bà cũng trở nên đơn giản hơn.
“Thằng nhóc đáng chết, nói một chút rồi thì cúp đi, còn đẩy qua cho mình! Nếu có lần nữa để xem mình xử nó thể nào!" Bà nội Hứa tức giận nói, rồi gọi cho tổng đài tra tiền điện thoại.
Dư Duyệt đi dạo một chút mà thắt lưng xương sống đã không ngừng run rẩy, vừa về tới khách sạn, đặt túi xuống, cô rửa mặt rồi lên giường ngủ, nên không phát hiện ra điện thoại mình đã hết pin.
Tịch Thành Nghiễn gọi từ trưa tới chiều, nhưng Dư Duyệt vẫn tắt máy, suýt nữa đã phát điên lên, muốn bay tới Tân Cương tìm Dư Duyệt, anh chợt nhớ Dư Duyệt đi Tân Cương với Dương Diễn, nên vội vàng gọi cho Dương Diễn.
Tài liệu hạng mục ô nhiễm đã sửa xong lâu, hôm nay Dương Diễn tới công ty chỉ để kiểm tra lại, thấy không có chuyện gì nữa nên chiếm luôn cái ghế thoải mái nhất công ty, dưa vào ghế ngủ một giấc. Đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, anh ta không nhìn màn hình bắt máy luôn, rồi tức giận rống, “Ai vậy?"
Tịch Thành Nghiễn vì không liên lạc được với Dư Duyệt nên tâm trạng cũng không tốt lắm, lại nghe anh ta hét như vậy, lý trí cuối cùng còn sót lại tan thành mây khói, hận không thể lôi Dương Diễn từ bên kia điện thoại ra đánh một trăm roi!
“Ai? Anh đoán thử xem!"
Giọng nói này hình như rất quen, nhưng không nhớ nổi là ai... Dương Diễn chậc miệng, đầu óc vẫn chưa tỉnh lại, “Đoán cái gì mà đoán, có việc gì thì nói đi!"
Tịch Thành Nghiễn bị anh ta chọc tức sôi máu, suýt nữa thì quăng luôn cái điện thoại, nhưng anh dễ dàng nhìn cơn giận xuống, thấp giọng nói: “Trưởng phòng Dương còn trẻ mà hay quên thật, có cần tôi cầm vài chai rượu tới thăm anh để anh có thể nhớ tôi là ai không?" Càng nói anh càng tức giận, cộng thêm việc không tìm thấy Dư Duyệt đâu, chưa nói tới câu cuối đã không thể giả vờ được nữa, đổi giọng, nghiêm túc nói: “Dương Diễn! Tôi phải anh đi công tác là để anh ngủ sao? Muốn ngủ thì lăn về nhà mà ngủ! Mau, nói cho tôi biết Dư Duyệt ở đâu?!"
Dương Diễn té lăn xuống đất, nhưng không chạy về nhà, mà là lăn xuống ghế. Tịch, tổng giám đốc Tịch sao đột nhiên lại gọi anh ta vậy?!
“Tịch, tổng giám đốc Tịch..." Giọng của Dương Diễn run rẩy, cầm điện thoại bò từ dưới đất dậy, vừa định xin lỗi Tịch Thành Nghiễn, để đại nhân anh có thể tha cho tiểu nhân một mạng, nhưng đã bị Tịch thành Nghiễn cướp lời trước.
“Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa, bây giờ tôi muốn biết Dư Duyệt đâu rồi, cho anh ba giây, nếu không thì vĩnh viễn về nhà luôn đi!"
Dư Duyệt? Dương Diễn chớp mắt, cố gắng vận dụng tế bào não cuối cùng còn sót lại không bị Tịch Thành Nghiễn dọa sợ, nhớ lại một chuyện, “Hình như thư ký Dư với người nào đó tên Hứa gì đó, à Hứa Thứa Nguyên đi ra ngoài rồi."
Anh ta vừa nói xong, một tiếng rầm từ bên kia vang lên, giống như âm thanh cái gì đó bị đánh vỡ, tiếp theo, giọng nói âm u của Tịch Thành Nghiễn truyền đến, “Anh chắc chứ?"
Dương Diễn gật đầu, “Chắc chắn!"
Lúc nãy Dư Duyệt vẫn còn lo lắng, nhưng thấy Hứa Thanh Nguyên như vậy, cô cũng dần dần yên tâm, bắt đầu ăn đĩa gà xào ớt của mình.
Ăn cơm xong, Hứa Thanh Nguyên đề nghị đi dạo, anh ta nói muốn mua một chút đặc sản Tân Cương cho bà nội, nhưng không biết người già thích gì, vừa đúng lúc Dư Duyệt cũng có bà nội, nên nhờ cô giúp giùm.
Dư Duyệt cũng muốn mua một ít đồ cho bà nội, hai người ăn nhịp với nhau, hai người lấy điện thoại ra xem một chút, rồi thuê xe tới những nơi có đặc sản nổi tiếng.
“Hạnh nhân, mứt táo, dưa Ha-mi sấy khô?" Hứa Thanh Nguyên xách giỏ mua sắm, chỉ cần thấy hai chữ đặc sản liền mua ngay, Dư Duyệt dở khóc dở cười, vội vàng ngăn anh ta lại.
“Hạnh nhân, cả mứt táo này nữa, anh mang tặng bạn đi, bà nội anh có còn răng nữa đâu mà ăn những thứ này!"
“À...." Hứa Thanh Nguyên chớp mắt, “Cách đây không lâu bà nội tôi vừa đi gắn một cái răng sứ."
“Vậy cũng không được, anh mua cái gì đó mềm mềm một chút đi, bà nội anh vừa mới trồng răng giả mà anh còn dám mua những thứ này cho bà nội anh ăn!" Dư Duyệt trừng mắt liếc anh ta, nhìn hai bên một chút, cuối cùng cô lấy một túi vuông mềm, giống bánh táo quơ quơ trước mặt Hứa Thanh Nguyên, “Người gia phải ăn cái này mới được, biết chưa?"
“Được." Hứa Thanh Nguyên cầm lấy món đồ trong tay cô bỏ vào giỏ, ánh mắt dịu dàng khiến Dư Duyệt không thể chống cự được. Cô tùy ý bỏ một đống đồ vào giỏ, rồi chạy nhanh tới quầy tính tiền.
Khác với bà nội Hứa, răng bà nội Dư vô cùng tốt, đã vậy còn rất thích ăn hạnh nhân, nên lần này Dư Duyệt mua hẳn nửa ký hạnh nhân, lúc về sẽ gửi cho bà nội. Còn nho khô, cô cũng gửi bưu điện cho bà nội luôn!
Lúc hai người ra khỏi siêu thị đã là xế chiều, ánh mặt trời trên cao như muốn thiêu cháy da, thật chẳng khác gì đi vào lò lửa. Dư Duyệt lau mồ hôi trên mặt, vứt chai nước vào thùng rác, không lâu sâu, cô lại uống thêm một chai nước, nhưng vẫn cảm thấy khô môi.
Cô xoay người nhìn Hứa Thanh Nguyên, nhìn thấy trên mặt anh cũng có vài giọt mồ hôi.
“Chúng ta về khách sạn thôi, thời tiết như vậy thật không thể chịu được."
“Được." Hứa Thanh Nguyên gật đầu, cúi đầu nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay, anh ta ngẩng đầu nhìn Dư Duyệt, “Em thử nghĩ kỹ xem có cần mua cái gì nữa không?"
Dư Duyệt gõ đầu một cái, hạnh nhân, nho khô, mứt táo... Nhưng thứ đặc sản của Tân Cương cô đều mua cả rồi, hình như không còn gì nữa. Cô lắc đầu, “Không có."
“Vậy chúng ta về thôi." Vừa nói xong, Hứa Thanh Nguyên đặt túi xuống, đưa tay ra bắt taxi.
Hai người vừa lên xe, còn chưa kịp ngồi vững, điện thoại Hứa Thanh Nguyên đã vang lên, Dư Duyệt vội vàng cầm lấy túi, để anh ta rảnh tay nghe điện thoại.
“Alo, bà nội." Hứa Thanh Nguyên vừa mở miệng, Dư Duyệt lập tức kinh sợ, cô quay sang nhìn Hứa Thanh Nguyên, há miệng hỏi không ra tiếng: Điện thoại của bà nội anh à?
Hứa Thanh Nguyên cười, xoa nhẹ đầu cô, gật đầu.
“À? Cuối tuần này? Không được đâu, con đang ở Tân Cương, dạ, không về được."
Xem ra bà nội Hứa muốn Hứa Thanh Nguyên về nhà, Dư Duyệt cúi đầu nghịch ngón tay mình, trong lòng hơi âm ỉ. Bởi vì mình không thể kiếm tiền được, nên mỗi khi bà nội gọi tới chưa bao giờ bảo cô về nhà, nhưng mỗi lần cô bảo về nhà, bà nội liền rất vui, nói muốn làm đồ ăn ngon cho mình.
Dư Duyệt cắn môi, đôi mắt ửng hồng.
“Với Dư Duyệt, dạ, cô ấy đang ở ngay bên cạnh con đây, không phải đâu, bà nội đừng nghĩ nhiều, bọn con chỉ tình cờ gặp nhau ở Tân Cương thôi." Dư Duyệt đang nghĩ, không biết sao Hứa Thanh Nguyên và bà nội Hứa đã đổi đề tài qua cô, hơn nữa, nghe anh ta nói vậy, có lẽ như Hứa Thanh Nguyên đang cố gắng giải thích, nhưng bà nội Hứa vẫn hiểu lầm...
Trời ạ, tuyệt đối không được như vậy, nếu bà nội Hứa đi nói với bà nội cô, Dư Duyệt thật sự không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào!
Dư Duyệt càng nghĩ càng nhức đầu, vội vàng ra hiệu với Hứa Thanh Nguyên bằng miệng, muốn anh ta phải giải thích rõ với bà nội Hứa, nhưng không ngờ Hứa Thanh Nguyên lại hiểu sai ý cô, cho là cô muốn nói chuyện với bà nội, nên nói: “Để tự Dư Duyệt nói cho bà biết vậy." Rồi nhét điện thoại vào tay Dư Duyệt!
Này! Dư Duyệt run rẩy cầm điện thoại, bất mãn trừng mắt với Hứa Thanh Nguyên, cô phải nói gì đâu!
Hứa Thanh Nguyên buông tay ra vẻ vô tội.
“Ngư Ngư, bà nội Hứa đây, ai cha, đứa bé ngoan, cái tên nhóc chết tiệt Hứa Thanh Nguyên sao lại lừa con tới Tân Cương vậy, suốt ngày toàn nghĩ ra ý gì đâu không! Mang con về nhà luôn thì tốt rồi, tới lúc đó gọi bà nội con tới đây, chúng ta cùng nhau ăn cơm một bữa!" Bên kia điện thoại, bà nội Hứa nhiệt tình khiến da đầu Dư Duyệt tê dại.
Vội vàng giải thích: “Bà nội Hứa, con không có đi chung với Hứa Thanh Nguyên, bọn con chỉ tình cờ gặp ở khác sạn thôi ạ!"
“Được được, các con chỉ tình cờ, tình cờ thôi." Bà nội Hứa vui mừng cười toe toét, nghĩ rằng thời đại nào rồi, mà người trẻ tuổi vẫn còn kinh đáo như vậy! Còn không theo kịp một bà già như bà đây!
Mặc dù biết bà nội Hứa vẫn chưa tin hẳn, nhưng cuối cùng có hiệu quả một chút rồi, Dư Duyệt thở dài một hơi, đang định giải thích thêm, liền nghe bà nội Hứa nói: “Ai cha, sao các con lại không tình cờ gặp ở Đại Liên, bà con muốn để Thanh Nguyên lái xe chở bà đi tìm bà nội con đây!"
Không ngờ nói cả buổi như vậy mà bà nội Hứa vẫn không lọt tai câu nào! Dư Duyệt thầm thở dài, rõ ràng đã nói tới vậy rồi, mà bà nội Hứa vẫn như cũ, đã vậy còn nổi hứng trò chuyện với cô.
Bà nội Hứa có bốn đứa con trai, bốn đứa con lại sinh ra sáu đứa cháu trai, không có một đưa cháu gái nào, mỗi lần tới nhà người khác thấy cô bé đáng yêu liền vô cùng hâm mộ. Bà đã xem Dư Duyệt là cháu dâu tương lai lâu rồi, lúc này bà mở máy hát lên, không ngại tiền điện thoại, nói chuyện tới khi Dư Duyệt và Hứa Thanh Nguyên về tới khách sạn.
“Làm sao bây giờ, bà nội anh hiểu lầm rồi." Dư Duyệt nhăn mặt đưa điện thoại trả lại cho Tịch Thành Nghiễn, hung hăng liếc anh ta một cái, “Cũng tại anh lắm chuyện! Bà nội anh vốn không hề biết tôi đang ở bên cạnh."
“Tôi bị bà nội đánh bất ngờ nên sợ." Hứa Thanh Nguyên bật cười, cất điện thoại vào, “Đầu óc choáng váng nên nói thật ra thôi mà."
Dừng một chút, nhìn thấy Dư Duyệt ủ rủ không có tinh thần, xách túi to trên người cô ra, an ủi nói: “Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi, lần say về nhà tôi sẽ giải thích với bà ấy, bà nội tôi thấy tôi đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được vợ nên gấp gáp vậy thôi, tôi sẽ giải thích cho bà hiểu rõ."
“Hy vọng vậy." Dư Duyệt yếu ớt dựa vào ghế, thở dài, “Bị anh hại thảm rồi..."
Mà ở Đại Liên xa xôi, sau khi kết thúc cuộc điện thoại kéo dài 25 phút, bà bỗng thấy nhức nhối. Lúc trước cuộc sống của bà rất khổ, cho dù bây giờ con cháu trong về đều có tương lai xán lạng, không thiếu tiền, cuộc sống của bà cũng trở nên đơn giản hơn.
“Thằng nhóc đáng chết, nói một chút rồi thì cúp đi, còn đẩy qua cho mình! Nếu có lần nữa để xem mình xử nó thể nào!" Bà nội Hứa tức giận nói, rồi gọi cho tổng đài tra tiền điện thoại.
Dư Duyệt đi dạo một chút mà thắt lưng xương sống đã không ngừng run rẩy, vừa về tới khách sạn, đặt túi xuống, cô rửa mặt rồi lên giường ngủ, nên không phát hiện ra điện thoại mình đã hết pin.
Tịch Thành Nghiễn gọi từ trưa tới chiều, nhưng Dư Duyệt vẫn tắt máy, suýt nữa đã phát điên lên, muốn bay tới Tân Cương tìm Dư Duyệt, anh chợt nhớ Dư Duyệt đi Tân Cương với Dương Diễn, nên vội vàng gọi cho Dương Diễn.
Tài liệu hạng mục ô nhiễm đã sửa xong lâu, hôm nay Dương Diễn tới công ty chỉ để kiểm tra lại, thấy không có chuyện gì nữa nên chiếm luôn cái ghế thoải mái nhất công ty, dưa vào ghế ngủ một giấc. Đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, anh ta không nhìn màn hình bắt máy luôn, rồi tức giận rống, “Ai vậy?"
Tịch Thành Nghiễn vì không liên lạc được với Dư Duyệt nên tâm trạng cũng không tốt lắm, lại nghe anh ta hét như vậy, lý trí cuối cùng còn sót lại tan thành mây khói, hận không thể lôi Dương Diễn từ bên kia điện thoại ra đánh một trăm roi!
“Ai? Anh đoán thử xem!"
Giọng nói này hình như rất quen, nhưng không nhớ nổi là ai... Dương Diễn chậc miệng, đầu óc vẫn chưa tỉnh lại, “Đoán cái gì mà đoán, có việc gì thì nói đi!"
Tịch Thành Nghiễn bị anh ta chọc tức sôi máu, suýt nữa thì quăng luôn cái điện thoại, nhưng anh dễ dàng nhìn cơn giận xuống, thấp giọng nói: “Trưởng phòng Dương còn trẻ mà hay quên thật, có cần tôi cầm vài chai rượu tới thăm anh để anh có thể nhớ tôi là ai không?" Càng nói anh càng tức giận, cộng thêm việc không tìm thấy Dư Duyệt đâu, chưa nói tới câu cuối đã không thể giả vờ được nữa, đổi giọng, nghiêm túc nói: “Dương Diễn! Tôi phải anh đi công tác là để anh ngủ sao? Muốn ngủ thì lăn về nhà mà ngủ! Mau, nói cho tôi biết Dư Duyệt ở đâu?!"
Dương Diễn té lăn xuống đất, nhưng không chạy về nhà, mà là lăn xuống ghế. Tịch, tổng giám đốc Tịch sao đột nhiên lại gọi anh ta vậy?!
“Tịch, tổng giám đốc Tịch..." Giọng của Dương Diễn run rẩy, cầm điện thoại bò từ dưới đất dậy, vừa định xin lỗi Tịch Thành Nghiễn, để đại nhân anh có thể tha cho tiểu nhân một mạng, nhưng đã bị Tịch thành Nghiễn cướp lời trước.
“Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa, bây giờ tôi muốn biết Dư Duyệt đâu rồi, cho anh ba giây, nếu không thì vĩnh viễn về nhà luôn đi!"
Dư Duyệt? Dương Diễn chớp mắt, cố gắng vận dụng tế bào não cuối cùng còn sót lại không bị Tịch Thành Nghiễn dọa sợ, nhớ lại một chuyện, “Hình như thư ký Dư với người nào đó tên Hứa gì đó, à Hứa Thứa Nguyên đi ra ngoài rồi."
Anh ta vừa nói xong, một tiếng rầm từ bên kia vang lên, giống như âm thanh cái gì đó bị đánh vỡ, tiếp theo, giọng nói âm u của Tịch Thành Nghiễn truyền đến, “Anh chắc chứ?"
Dương Diễn gật đầu, “Chắc chắn!"
Tác giả :
Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu