Nắm Trong Tay
Chương 29
“Tôi nhớ trong thang máy nào cũng đều có nút khẩn cấp." Dư Duyệt vươn tay tìm kiếm xung quanh, vừa tìm cái nút vừa nói: “Tìm được rồi thì chúng ta sẽ liên lạc được với bên ngoài ngay thôi."
Cô không phát hiện hơi thở của Tịch Thành Nghiễn càng lúc càng nặng nề, trong lòng vô cùng mong ngóng có thể thoát khỏi nơi đáng sợ này.
Sao không thể sợ được chứ, trong không gian nhỏ hẹp này chỉ có một mảnh tối đen, xung quanh yên lặng trống trải như một bàn tay to độc ác, mạnh mẽ nắm lấy trái tim Dư Duyệt. Tay chân cô đều cứng ngắc cả rồi, nhưng cô không cho phép mình có thể yếu ớt trước mặt Tịch Thành Nghiễn, kìm nén hồi hộp trong lòng, cô giả vờ như mình không sao cả.
“Đừng, đừng nhúc nhích!" Đúng lúc Dư Duyệt cảm thấy vô cùng lo sợ, giọng nói Tịch Thành Nghiễn đột nhiên vang lên bên tai cô, anh nắm chặt cổ tay cô, giống như người chết đuối bắt được một cái phao cứu mạng, nhưng hình như anh đang cố gắng đè nén cái gì đó lại, bóp chặt tay cô, khiến xương cốt cô đau inh ỏi.
“Tịch Thành Nghiễn, anh... anh sao rồi?" Dư Duyệt cảm thấy Tịch Thành Nghiễn phía sau không được bình thường, cô không dám bỏ anh ra, ngoan ngoãn để anh nắm lấy, cô nhẹ giọng hỏi.
“Tôi không sao." Tịch Thành Nghiễn hít một hơi thật sau, bàn tay dùng sức, kéo cô ôm chặt vào lòng, “Cô đừng động đậy, để tôi tìm cái nút." Cô chỉ cần ngoan ngoãn ở trong lòng tôi là được rồi, đừng đi đâu cả.
“Nhưng, nếu hai chúng ta cùng tìm sẽ nhanh hơn một chút..." Dư Duyệt dựa vào ngực Tịch Thành Nghiễn, cảm thấy trái tim 'thình thịch' đập nhanh, cô dường như không thể thở nổi, không biết là do quá sợ hãi hay căng thẳng nữa.
“Để tôi tìm." Tịch Thành Nghiễn cố chấp làm, một tay anh ôm Dư Duyệt, tay kia anh vươn ra, tìm kiếm trên vách thang máy. Anh đại khái đã biết được cái nút kia nằm ở đâu, anh cẩn thận tìm một chút liền phát hiện cái nút kia.
Nhưng giây phút hy vọng ngắn ngủi trôi qua, mặc cho Tịch Thành Nghiễn có nhấn bao nhiêu lần, cái nút kia vẫn đều không phản ứng.
“Tịch Thành Nghiễn, chắc, chắc không phải là bị hỏng rồi đó chứ?" Thấy Tịch Thành Nghiễn nửa ngày không có động tĩnh, Dư Duyệt cắn răng nhẫn nhịn, cuối cùng, cô không nhịn được nữa đành mở miệng hỏi.
“Không phải đâu, cô đừng quá lo lắng." Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Tịch Thành Nghiễn vang lên bên tai, không biết thế nào, nhưng hình như còn có chút run rẩy, “Tôi vẫn đang tìm đây."
“Anh đừng lừa tôi." Dư Duyệt nắm chặt áo anh, cố gắng ép mình bình tĩnh, “Tịch Thành Nghiễn, cuối cùng, có phải cái nút đó đã hư rồi không?"
Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Tịch Thành Nghiễn cũng chịu lên tiếng, “Ừm."
Cả người Dư Duyệt đầy mồ hôi lạnh, đầu óc choáng váng, hai chân mềm nhũn, nếu không phải cô đang dựa vào người Tịch Thành Nghiễn, chắc cô đã ngồi bệt xuống đất từ lâu rồi.
“Vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Giọng nói Dư Duyệt sặc giọng mũi, cô ôm Tịch Thành Nghiễn thật chặc, dường như muốn tựa vào anh để tiếp thêm sức lực cho mình, “Chúng ta phải làm gì đây?"
Cô đã từng xem tin tức về những người đã tử vong khi gặp sự cố thang máy, bình thường cô cũng chỉ đọc lướt qua. Nhưng lúc này đây, trong đầu cô không ngừng xuất hiện những con chữ kinh dị kia. Cô không nhịn được suy nghĩ lung tung, nếu ròng rọc của thang máy hỏng rồi thì phải làm gì đây? Có bị rớt xuống hay không? Có thể giết chết hai người bọn họ không?
Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái, lá gan đâu có to, đối mặt với chuyện này, cô không có cách nào để bản thân mình có thể giữ được bình tĩnh. Tiếng nức nở dần vang lên, Dư Duyệt dùng sức cắn chặt môi mình nhưng cũng vô ích.
“Bình tĩnh nào, đừng sợ." Bàn tay Tịch Thành Nghiễn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, thấp giọng an ủi cô, “Chúng ta sẽ ra ngoài được thôi, chẳng mấy chốc nữa cũng sẽ có người phát hiện thang máy bị hỏng, bình tĩnh một chút, đừng khóc."
Không biết sao tay anh lại run lên, giọng nói không còn lạnh lẽo như bình thường, nhưng trong lòng Dư Duyệt, đây chẳng khác gì một cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“Tôi không sợ..." Cô dùng sức cắn chặt răng, cố gắng không để mình liên lụy tới anh, thậm chí, cô còn miễn cưỡng nói đùa, “Anh vẫn còn ở đây mà."
“Tôi đang ở đây, đang ở đây." Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ dịu dàng an ủi một người như vậy, tay phải của anh không ngừng vuốt ve sau lưng Dư Duyệt, như muốn nhắc nhở cho cô biết, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, sợ cô bì dọa sợ, “Đừng sợ, tôi vẫn còn ở đây với cô."
Chóp mũi Dư Duyệt chua xót, cơn khủng hoảng trong lòng cô cũng vì câu nói của anh mà tan biến đi, cô ôm anh, không ngừng đòi hỏi, “Tịch Thành Nghiễn, anh nói chuyện với tôi một chút đi, chúng ta cùng nhau trò chuyện!"
“Được." Tịch Thành Nghiễn lùi tới góc thang máy, bất chấp bệnh sạch sẽ của mình, anh và Dư Duyệt nửa nằm nửa ngồi, cố gắng tiếp xúc với mặt, tư thế như vậy sẽ giảm lực tác động mạnh vào cơ thể gây bị thương nặng khi thang máy rơi xuống.
Thực ra, đầu óc của anh không còn minh mẫn nữa, ký ức đáng sợ lúc nhỏ điên cuồng chui vào đầu anh. Trong ngực đau âm ỉ, Tịch Thành Nghiễn dường nhưu không còn thở nổi, nhưng cảm giác ấm áp trước ngực lại nhắc nhở anh, nah không thể bỏ cuộc được, nếu anh bỏ cuộc thì Dư Duyệt phải làm sao đây? Giờ phút này, anh vì cô mà cố gắng vượt qua.
Lấy điện thoại ra, anh mở đèn pin lên. Không gian tối đen nhất thời sáng lên, khuôn mặt Dư Duyệt trắng nhợt, một giây sau, gương mặt tuấn tú của Tịch Thành Nghiễn đập thẳng vào mắt cô.
“Cô đừng dùng di động, cứ dùng của tôi trước đã." Nhìn vào đôi mắt to long lanh của cô, Tịch Thành Nghiễn miễn cưỡng nở nụ cười, yếu ớt nói.
Không biết có phải vì ngọn đèn hay không, Dư Duyệt cảm thấy sắc mặt Tịch Thành Nghiễn không bình thường tí nào, lúc xanh lúc trắng, giống như anh sẽ lập tức ngã xuống.
“Anh... Anh sao vậy?" Tay cô nhẹ nhàng vỗ trước ngực anh, khuôn mặt lo lắng, “Có phải anh không thở được không hả? Anh có khó chịu ở đâu không?"
“Không sao." Tịch Thành Nghiễn nắm lấy tay Dư Duyệt, lắc đầu nói, “Chỉ do ánh đèn mà thôi."
Dừng một chút, nhìn thấy Dư Duyệt vẫn không tin, anh vội vàng thay đổi đề tài, “Vừa rồi cô nói muốn nói chuyện với tôi mà? Cô muốn nói cái gì?"
Dư Duyệt như một cành cây, bị lời nói của anh dời lực chú ý, hơn nữa có ánh đèn soi sáng cô không còn sợ như lúc nãy nữa, nghĩ một hồi, cô hỏi: “Anh là người ở đâu?"
“Thẩm Quyến, nhưng quê quán giống cô, ở Đại Liên." Chỉ nói một câu thôi, nhưng mồ hôi trên mặt anh không ngừng lăn xuống, anh im lặng thở vài cái, rồi tiếp tục nói: “Nhưng từ nhỏ tôi đã sống ở Thẩm Quyến, chưa từng đi Đại Liên lần nào."
“Khéo thật!" Dư Duyệt ngạc nhiên, hỏi tiếp, “Vậy ba mẹ của anh đâu? Bây giờ vẫn ở Thẩm Quyến luôn sao?" Hình như Tịch Thành Nghiễn rất ít khi về nhà, cuối tuần anh đều ở nhờ nhà cô, chẳng lẽ ba mẹ anh sống ở Đại Liên?
“Ba mẹ?" Nghe thấy hai chứ này, giọng nói anh lạnh xuống.
Trong lòng Dư Duyệt hoảng hốt, biết mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi, cô vội vàng mở miệng, nhưng không ngờ Tịch Thành Nghiễn lại kéo cô vào lòng, gắt gao ôm chặt lấy cô, nói: “Cô muốn biết tôi sẽ cho cô biết."
“Không,“ Dư Duyệt lắc đầu, “Tôi không..."
“Không sao cả." Tịch Thành Nghiễn cúi đầu nhìn mái tóc dài xõa ngang vai, nhẹ nhàng mở miệng, “Tôi sẽ nói cô biết."
Đôi mắt anh hơi khép lại, hai tay sau lưng Dư Duyệt nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy trên mu tay, giọng nói bình tĩnh không có chút cảm xúc nào, đôi mắt đen lúc nào cũng bình tĩnh nhưng bây giờ lại lạnh lẽo như gió đông.
“Lúc tôi tám tuổi, bọn họ ly hôn, ba tôi đi Mỹ, còn mẹ tôi vẫn ở lại Thẩm Quyến, nguyên nhân là bọn họ phát hiện đối phương ngoại tình." Nói tới đây, anh chán ghét cau mày, đáy mắt đột nhiên dâng lên ý hận, “Tôi được giao lại cho mẹ, nhưng bà ta không thích tôi, xem tôi là gánh nặng, cho nên bà ta mời cho tôi một bảo mẫu chăm sóc tôi một ngày ba bữa, còn bà ta..."
Tịch Thành Nghiễn nhắm chặt mắt, giọng nói không che dấu oán hận và chán ghét, “Ngày nào, bà ta cũng đều mang một người đàn ông về nhà."
“Có lần, tôi tan học về, tôi phát hiện bà và một người đàn ông mới quen lên giường với nhau. Người đàn ông kia thấy tôi, mắng tôi dám quấy rầy chuyện của bọn họ, ông ta lợi dụng đi uống nước, rồi nhốt tôi vào trong tủ."
Trái tim Dư Duyệt run lên, nhìn không được cúi mặt sát vào cổ anh, im lặng an ủi anh.
“Khoảng một ngày sau, nếu không phải bảo mẫu tìm được tôi, e rằng... có khả năng tôi đã..." Anh nhắm chặt mắt, giọng nói dần nhỏ xuống, nhưng lại mang theo một chút tàn nhẫn, “Mẹ tôi không thích tôi, bà ta vẫn luôn muốn có thêm một đứa con, con trai hay gái đều được cả, nhưng dù bà có đi tìm bao nhiêu đàn ông để lên giường đi chăng nữa, nhưng cũng đều không sinh được đứa thứ hai, kết quả, tới giờ chỉ có tôi là con bà, buồn cười thật."
Cơ thể anh không ngừng run rẩy, không biết có phải là vì nhớ lại ký ức từng bị giam trong tủ, hay là vì nỗi oán hận trong anh.
Dư Duyệt đặt tay lên tay anh, dường như muốn tiếp thêm sức lực cho anh. Cô chưa từng nghĩ, Tịch Thành Nghiễn lại trở quải tuổi thơ như vậy, một người cao to đẹp đẽ, kiêu ngạo thế này mà lại giống như cô, sống trong bụi rậm bẩn thỉu.
Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng giống như liều thuốc tốt nhất, xoa dịu nỗi hận của anh, “Đã qua hết rồi, anh xem, bây giờ anh đã sống sung sướng hơn rồi. Trở thành một 'cao phú soái' thế này, nhất định, sau này anh sẽ trở thành đại gia thôi."
Dừng một chút, cô nói: “Tôi cũng không có ba mẹ, ngay cả tiền cũng không nhiều như anh, nhưng anh xem, tôi vẫn sống rất tốt đó thôi."
“Ba mẹ cô... Thế nào?" Tịch Thành Nghiễn không dám tin, một người luôn hoạt bát như cô, nhưng sao lại không có ba mẹ?
“Không thế nào cả." Dư Duyệt cười châm chọc, “Bọn họ đều ghét đứa con gai như tôi, lúc tôi vừa được ba tháng, bọn họ đã quăng tôi đi, may mắn bà nội nhặt tôi về, nên tôi mới còn sống tới hôm nay."
Cô bướng bỉnh mím môi, “Nghe nói, bây giờ bọn họ đang ở Quảng Châu làm ăn buôn bán, rất giàu có, còn sinh được một đứa con trai. Nhưng đã hai mươi mấy năm qua, bọn họ cũng không về thăm tôi và bà nội một lần nào. Lúc khó khăn nhất..." Cô nghẹn nhào nói, nhớ tới bà nội vì cô mà khổ sở, nước mắt không tự chủ được tuôn rơi, “Khi đó, trong túi bà nội tôi chỉ còn năm đồng, chúng tôi phải đi nhặt bắp ngoài đồng để nấu cháo mà húp, nhưng bà nội lại không uống miếng nào, bà đi nhặt sủi cảo hư bị người ta bỏ đi, mang về nhà len lén ăn sau lưng tôi."
Nước mắt không ngừng lăn trên má cô, thấm vào áo Tịch Thành Nghiễn, Dư Duyệt khịt mũi, “Được rồi, không nghĩ tới những chuyện đó nữa, dù sao tôi cũng chịu đựng được, bây giờ thì tốt rồi. Có ăn có ở, chờ tới năm sau, điều kiện của tôi tốt hơn một chút, tôi sẽ đổi một căn phòng có máy lạnh cho bà ở."
Tịch Thành Nghiễn thật sự không tin vào tai mình, dù anh không có ba mẹ chăm sóc, nhưng từ nhỏ tới lớn anh vẫn không thiếu tiền, bên người anh lúc nào cũng có một số tiền thật lớn.
Nếu không phải chính miệng Dư Duyệt nói, anh sẽ không tin có người ăn đồ ăn hư mà vẫn còn sống sót. Tuy Dư Duyệt chỉ sơ thôi, nhưng Tịch Thành Nghiễn có thể tưởng tượng được cuộc sống lúc nhỏ của cô.
Trong lòng anh tự nhiên nổi giận, thậm chí còn vượt qua nỗi sợ hỗi giam cầm. Khi còn nhỏ, Dư Duyệt nhà bọn họ nhất định rất dễ thương, mềm mại như một cái bánh bao, đôi mắt to long lạnh, gặp ai cũng cười, nhưng sao ba mẹ cô lại nhẫn tâm vứt bỏ cô như vậy?
Anh hận, hận không thể trở về quá khứ, mang cô về nuôi!
“Thực ra tôi thấy chúng ta rất giống nhau đấy." Lần đầu tiên, cô mang chuyện gia đình nói cho người khác biết, cục gạch trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi rất nhiều, sợ hãi cũng tan đi không ít, Dư Duyệt chớp mắt, cười nói với Tịch Thành Nghiễn: “Chỉ khác nhau ở chỗ, bây giờ, anh đã thành cao phú soái rồi, còn tôi vẫn nghèo như cũ."
“Cô vừa mới nói tôi là phú nhất đại sao?" Tịch Thành Nghiễn không đáp lại cô..., anh bỗng nhiên hỏi một câu.
“Tất nhiên rồi, anh xem, bây giờ Hoa Vũ của anh đã phát triển như vậy, không bao lâu sau, sẽ rất thành công thôi, bây giờ, có bao nhiêu công ty bảo vệ môi trường so sánh với anh được đâu? Mỗi năm, anh đều kiếm được một số tiền lớn như vậy, con trai tương lại của anh nhất định sẽ trở phú nhị đại!"
Dừng một chút, cô tiếc nuối bĩu môi, “Nhưng tôi cũng sẽ phấn đấu để con tôi thành phú nhất đại luôn."
“Không phải."
“Hả?" Dư Duyệt ngẩng đầu nhìn anh, cho là anh muốn nói gì đó, những không ngờ, ánh mắt sáng quắc của anh cứ nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên, anh giơ môi cười, “Cô sinh con cho tôi, vậy con cô sẽ thành phú nhất đại rồi."
Trong thang máy chỉ còn lại không gian yên tĩnh, Dư Duyệt trừng mắt nhìn giọt mồ hôi trên thái dương của Tịch Thành Nghiễn, khuôn mặt cô đỏ như cà chua.
Bên ngoài, ông chủ Ngô đá tên cháu trai mình ra khỏi phòng, bộ dạng hung ác kia, giống như ông ta đang đối đầu với kẻ địch vậy, “Tôi đã nói cậu rồi mà, không được chọc vào Tịch Thành Nghiễn! Vậy mà cậu còn dám! Đã vậy, còn phá luôn cả cái thang máy!"
Ông chủ Ngô lau mồ hôi lạnh trên trán, cắn răng nghiễn lợi nhìn cháu mình, “Tôi cho cậu biết, nếu hôm nay Tịch Thành Nghiễn có chuyện gì, thì cậu cứ ngồi đó chờ cả nhà chúng ta bị chôn cùng đi!"
“Sao phải đến nỗi..." Tên cháu xoa xoa chỗ bị đánh, bĩu môi, vừa định nói thêm, lại bị ông chủ Ngô trừng mắt.
“Tôi đã gọi điện cho người tới sửa rồi, cậu mau dọn dẹp hành lý rồi cút khỏi đây cho tôi!" Ông ta ném di động của mình vào người tên cháu, “Mau đi chỗ khác lánh nạn! Đợi đến khi nào Tịch Thành Nghiễn không so đo nữa, cậu mới được về!"
Bây giờ, ông chỉ mong sao Tịch Thành Nghiễn sẽ không so đo với bọn họ, nếu không, ông nguyên dâng hết tài sản cho anh xin thứ lỗi!
Ông chủ Ngô đứng ngồi không yên suy nghĩ cách xử lý, thợ sửa điện đã tới, ông chủ Ngô vội vàng dẫn họ xuốngđaáy thaqng máy, tên cháu của ông lại dám động tay động chân với thang máy, nhìn sơ thì rất phiền phức, nhưng thực ra cũng không khó sửa lắm. Cũng may, tên nhóc này không quá ngu, mặc dù hôm nay, tên đó đã hù được Tịch Thành Nghiễn một trận, nhưng không đến mức khiến anh bị thương, đúng là trong cái rủi còn có cái may.
Thang máy đang dừng ở lầu 8, thợ sửa điện vội vàng sửa, ông chủ Ngô sắp xếp vài người đứng trước cửa thang máy để tiếp đón, xin lỗi Tịch Thành Nghiễn.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên trong dần lộ ra, ông chủ Ngô cúi đầu, “Tổng giám đốc Tịch, thực sự xin lỗi ngài, đã để ngài sợ hãi rồi."
Một hồi lâu sau, cũng không ai đáp lại, ông chủ Ngô bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ Tịch Thành Nghiễn bị gì rồi? Nghĩ vậy, ông bất an liếc mắt nhìn vào thang máy, vừa nhìn thoáng qua một chút, ông lập tức sững người.
Chuyện này... Có phải hai người kia đang hôn nhau không vậy? Chẳng lẽ bị nhốt trong thang máy như vậy mà tình yêu cũng đơm hoa kết trái được sao? Trong đầu ông chủ Ngô bây giờ chỉ toàn dòng “TMD", bọn trẻ bây giờ thật là, đúng là nhiệt huyết của tuổi trẻ, ngay cả một người sáng suốt quyết đoán như Tịch Thành Nghiễn cũng không tránh khỏi...
Từ lúc Tịch Thành Nghiễn nói xong câu kia, Dư Duyệt vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, tránh khỏi lòng ngực anh, cô ngồi cách xa anh ra. Không ngờ, chỉ một lúc sau, cơ thể Tịch Thành Nghiễn không ngừng run rẩy, hình như còn co rút lại nữa!
Dư Duyệt hoảng sợ, cô bất chấp tất cả, nhào tới trên người Tịch Thành Nghiễn, vuốt mặt anh, “Anh sao vậy? Tịch Thành Nghiễn, tôi đang hỏi anh đó! Rốt cuộc anh bị gì vậy?"
Có lẽ tiếng kêu hoảng sợ của cô có tác dụng, hô hấp của Tịch Thành Nghiễn thoáng trở lại bình thường một chút, “Không, không sao cả." Ngay cả giọng nói của anh cũng ồ ồ, không rõ chũ, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, đầu óc mơ hồ, anh nói tiếp, “Cô đừng sợ, tôi... tôi không sao."
“Rốt cuộc anh sao vậy? À, hay là anh không thở được? Tôi... tôi..." Dư Duyệt vội vã cầm láy bàn tay trắng bệch của Tịch Thành Nghiễn, vắt óc nghĩ cách, không ngờ, cô chưa kịp nói câu nào, Tịch Thành Nghiễn đã yếu ớt gật đầu.
“Ừm. Cô hôn tôi một cái là được rồi." Mọi thứ trước mắt anh đều mơ hồ, ngay cả khuôn mặt của cô, anh cũng không thấy rõ, vì muốn cô tránh lo lắng quá mức, anh miễn cưỡng nói đùa.
Nghe được lời nói của anh, Dư Duyệt im lặng vài giây, bỗng nhiên, cô cắn răng một cái, nghiêng đầu hôn lên môi anh.
Tịch Thành Nghiễn cảm nhận được bờ môi mềm mại, cùng một mùi thơm nhẹ tiến vào mũi anh, anh lắp bắp kinh sợ, mở to mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Dư Duyệt.
Tịch Thành Nghiễn vừa định lên tiếng, đột nhiên nhìn thấy một luồn ánh sáng rọi vào, ngay sau đó, cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Tốt quá rồi... Anh buông lỏng cơ thể, bên tai không ngừng vang lên giọng nói của ai đó, Tịch Thành Nghiễn không nghe được, anh nhắm hai mắt, hôn mê bất tỉnh.
Tịch Thành Nghiễn bị hôn mê sao? Mãi đến khi bước chân lên xe cấp cứu, Dư Duyệt cũng chưa phản ứng lại, cô nhìn Tịch Thành Nghiễn nằm trên giường bệnh, cảm giác trong lòng... Vô cùng phức tạp.
Bác sĩ hỏi Dư Duyệt về biểu hiện trong thang máy của Tịch Thành Nghiễn, rất nhanh, ông đã kết luận, tuy cơ thể anh không có vấn đề gì, nhưng tâm lý thì không chắc, phải đợi đến khi anh tỉnh lại mới có thể kết luận một cách chính xác.
Nhớ đến cả người Tịch Thành Nghiễn không ngừng co rút, hơn nữa cô cũng nghe anh nói, khi còn nhỏ, anh từng bị giam một ngày một đêm trong tủ, Dư Duyệt đoán, anh có chứng sợ giam cầm, không ngờ, sự thật là như vậy.
Cô không dám rời khỏi Tịch Thành Nghiễn nửa bước, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, cô sợ anh sẽ bị để lại di chứng.
Sau buổi trưa, Tịch Thành Nghiễn mới tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, anh đã nhìn thấy Dư Duyệt ngồi ngủ gật bên cạnh anh, như một chú gà con đáng yêu.
Tịch Thành Nghiễn thầm cười trong lòng, vừa định mở miệng, anh đột nhiên phát hiện, sau khi phát bệnh, anh hầu như không bị gì cả. Bình thường, nếu chứng sợ giam cầm của anh phát tác, sau khi tỉnh lại, anh sẽ luôn lo sợ, trong lòng buồn bực, không thở được, nhưng lần này lại giống như một giấc ngủ, chẳng có chuyện gì cả.
Tất cả đều là công lao của cô, Tịch Thành Nghiễn híp mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô như một miếng thịt bò cay, rất ngon miệng, quan trọng hơn, cô là người có thể trị được chứng sợ giam cầm của anh, nếu không 'xách' được cô về nhà mình, anh nhất định phải tự đánh mình mới được!
“Anh tỉnh rồi!" Cảm thấy ánh mắt anh không ngừng nhìn vào cô, Dư Duyệt liền mở to hai mắt, nhìn thấy Tịch Thành Nghiễn, cô vui mừng reo lên.
“Ừm." Tịch Thành Nghiễn mấp máy môi, rụt vào trong chăn, đã vậy anh còn kéo chăn lên, giả vờ như sợ ánh sáng.
Dư Duyệt rùng mình, cô hoảng sợ, không phải đã để lại di chứng rồi đó chứ? Quên hết cảnh hai người trong thang máy, cô vội vàng tới gần Tịch Thành Nghiễn, nhìn xung quanh, rồi đưa tay sờ trán anh, “Sao vậy? Không thoải mái sao? Thở được không? Tôi đi gọi bác sĩ tới đến nhé?"
Tịch Thành Nghiễn mím môi không đáp, nhìn Dư Duyệt luống cuống tay chân một hồi lâu, anh mới chậm rãi nói: “Không sao, tôi chỉ hơi đói bụng thôi."
“Anh muốn ăn cái gì, tôi đi mua cho anh!" Dư Duyệt lập tức nói, đói bụng vậy chắc là không sao cả rồi.
“Thịt bò cay."
“Nhưng bây giờ anh đang nằm viện..." Dư Duyệt nói, nhưng khi nhìn thấy Tịch Thành Nghiễn lại rụt vào trong chăn, cô lập tức đồng ý.
“Được rồi, tôi đi mua cho anh ngay đây!" Nói xong, cô cầm lấy ví tiền rời đi.
Kết quả, còn chưa ra khỏi cửa, cô đã bị Tịch Thành Nghiễn gọi lại, “Dư Duyệt!"
“Hả? Còn chuyện gì nữa sao?" Dư Duyệt quay đầu nhìn Tịch Thành Nghiễn, hỏi.
“Buổi tối, tôi không muốn ngủ một mình..." Tịch Thành Nghiễn rủ mặt xuống, cau mày lại, vẻ mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu, khiến trái tim Dư Duyệt mềm nhũn.
“Không sao, dù sao chúng ta cũng đâu có đổi phòng."
“Nhưng mà..." Lông mi của Tịch Thành Nghiễn không ngừng run rẩy, nhìn như anh đang rất sợ hãi, “Không có cô, tôi ngủ một mình sợ lắm."
“Chuyện này..." Hai người bọn họ ngủ chung một giường như vậy thì rất kỳ cục.
“Vậy được rồi." Tịch Thành Nghiễn hít mũi, lại rụt vào trong chăn, khuôn mặt tuấn tú buồn bã, đôi mắt xinh đẹp kia không có chút tia sáng nào, “Tôi... tôi không sợ đâu, tôi có thể ngủ một mình được."
Mặc dù nói vậy, nhưng cơ thể không ngừng run rẩy đã bán đứng anh, Dư Duyệt cắn răng, nói, “Tôi ngủ với anh!"
Cô không phát hiện hơi thở của Tịch Thành Nghiễn càng lúc càng nặng nề, trong lòng vô cùng mong ngóng có thể thoát khỏi nơi đáng sợ này.
Sao không thể sợ được chứ, trong không gian nhỏ hẹp này chỉ có một mảnh tối đen, xung quanh yên lặng trống trải như một bàn tay to độc ác, mạnh mẽ nắm lấy trái tim Dư Duyệt. Tay chân cô đều cứng ngắc cả rồi, nhưng cô không cho phép mình có thể yếu ớt trước mặt Tịch Thành Nghiễn, kìm nén hồi hộp trong lòng, cô giả vờ như mình không sao cả.
“Đừng, đừng nhúc nhích!" Đúng lúc Dư Duyệt cảm thấy vô cùng lo sợ, giọng nói Tịch Thành Nghiễn đột nhiên vang lên bên tai cô, anh nắm chặt cổ tay cô, giống như người chết đuối bắt được một cái phao cứu mạng, nhưng hình như anh đang cố gắng đè nén cái gì đó lại, bóp chặt tay cô, khiến xương cốt cô đau inh ỏi.
“Tịch Thành Nghiễn, anh... anh sao rồi?" Dư Duyệt cảm thấy Tịch Thành Nghiễn phía sau không được bình thường, cô không dám bỏ anh ra, ngoan ngoãn để anh nắm lấy, cô nhẹ giọng hỏi.
“Tôi không sao." Tịch Thành Nghiễn hít một hơi thật sau, bàn tay dùng sức, kéo cô ôm chặt vào lòng, “Cô đừng động đậy, để tôi tìm cái nút." Cô chỉ cần ngoan ngoãn ở trong lòng tôi là được rồi, đừng đi đâu cả.
“Nhưng, nếu hai chúng ta cùng tìm sẽ nhanh hơn một chút..." Dư Duyệt dựa vào ngực Tịch Thành Nghiễn, cảm thấy trái tim 'thình thịch' đập nhanh, cô dường như không thể thở nổi, không biết là do quá sợ hãi hay căng thẳng nữa.
“Để tôi tìm." Tịch Thành Nghiễn cố chấp làm, một tay anh ôm Dư Duyệt, tay kia anh vươn ra, tìm kiếm trên vách thang máy. Anh đại khái đã biết được cái nút kia nằm ở đâu, anh cẩn thận tìm một chút liền phát hiện cái nút kia.
Nhưng giây phút hy vọng ngắn ngủi trôi qua, mặc cho Tịch Thành Nghiễn có nhấn bao nhiêu lần, cái nút kia vẫn đều không phản ứng.
“Tịch Thành Nghiễn, chắc, chắc không phải là bị hỏng rồi đó chứ?" Thấy Tịch Thành Nghiễn nửa ngày không có động tĩnh, Dư Duyệt cắn răng nhẫn nhịn, cuối cùng, cô không nhịn được nữa đành mở miệng hỏi.
“Không phải đâu, cô đừng quá lo lắng." Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Tịch Thành Nghiễn vang lên bên tai, không biết thế nào, nhưng hình như còn có chút run rẩy, “Tôi vẫn đang tìm đây."
“Anh đừng lừa tôi." Dư Duyệt nắm chặt áo anh, cố gắng ép mình bình tĩnh, “Tịch Thành Nghiễn, cuối cùng, có phải cái nút đó đã hư rồi không?"
Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Tịch Thành Nghiễn cũng chịu lên tiếng, “Ừm."
Cả người Dư Duyệt đầy mồ hôi lạnh, đầu óc choáng váng, hai chân mềm nhũn, nếu không phải cô đang dựa vào người Tịch Thành Nghiễn, chắc cô đã ngồi bệt xuống đất từ lâu rồi.
“Vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Giọng nói Dư Duyệt sặc giọng mũi, cô ôm Tịch Thành Nghiễn thật chặc, dường như muốn tựa vào anh để tiếp thêm sức lực cho mình, “Chúng ta phải làm gì đây?"
Cô đã từng xem tin tức về những người đã tử vong khi gặp sự cố thang máy, bình thường cô cũng chỉ đọc lướt qua. Nhưng lúc này đây, trong đầu cô không ngừng xuất hiện những con chữ kinh dị kia. Cô không nhịn được suy nghĩ lung tung, nếu ròng rọc của thang máy hỏng rồi thì phải làm gì đây? Có bị rớt xuống hay không? Có thể giết chết hai người bọn họ không?
Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái, lá gan đâu có to, đối mặt với chuyện này, cô không có cách nào để bản thân mình có thể giữ được bình tĩnh. Tiếng nức nở dần vang lên, Dư Duyệt dùng sức cắn chặt môi mình nhưng cũng vô ích.
“Bình tĩnh nào, đừng sợ." Bàn tay Tịch Thành Nghiễn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, thấp giọng an ủi cô, “Chúng ta sẽ ra ngoài được thôi, chẳng mấy chốc nữa cũng sẽ có người phát hiện thang máy bị hỏng, bình tĩnh một chút, đừng khóc."
Không biết sao tay anh lại run lên, giọng nói không còn lạnh lẽo như bình thường, nhưng trong lòng Dư Duyệt, đây chẳng khác gì một cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“Tôi không sợ..." Cô dùng sức cắn chặt răng, cố gắng không để mình liên lụy tới anh, thậm chí, cô còn miễn cưỡng nói đùa, “Anh vẫn còn ở đây mà."
“Tôi đang ở đây, đang ở đây." Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ dịu dàng an ủi một người như vậy, tay phải của anh không ngừng vuốt ve sau lưng Dư Duyệt, như muốn nhắc nhở cho cô biết, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, sợ cô bì dọa sợ, “Đừng sợ, tôi vẫn còn ở đây với cô."
Chóp mũi Dư Duyệt chua xót, cơn khủng hoảng trong lòng cô cũng vì câu nói của anh mà tan biến đi, cô ôm anh, không ngừng đòi hỏi, “Tịch Thành Nghiễn, anh nói chuyện với tôi một chút đi, chúng ta cùng nhau trò chuyện!"
“Được." Tịch Thành Nghiễn lùi tới góc thang máy, bất chấp bệnh sạch sẽ của mình, anh và Dư Duyệt nửa nằm nửa ngồi, cố gắng tiếp xúc với mặt, tư thế như vậy sẽ giảm lực tác động mạnh vào cơ thể gây bị thương nặng khi thang máy rơi xuống.
Thực ra, đầu óc của anh không còn minh mẫn nữa, ký ức đáng sợ lúc nhỏ điên cuồng chui vào đầu anh. Trong ngực đau âm ỉ, Tịch Thành Nghiễn dường nhưu không còn thở nổi, nhưng cảm giác ấm áp trước ngực lại nhắc nhở anh, nah không thể bỏ cuộc được, nếu anh bỏ cuộc thì Dư Duyệt phải làm sao đây? Giờ phút này, anh vì cô mà cố gắng vượt qua.
Lấy điện thoại ra, anh mở đèn pin lên. Không gian tối đen nhất thời sáng lên, khuôn mặt Dư Duyệt trắng nhợt, một giây sau, gương mặt tuấn tú của Tịch Thành Nghiễn đập thẳng vào mắt cô.
“Cô đừng dùng di động, cứ dùng của tôi trước đã." Nhìn vào đôi mắt to long lanh của cô, Tịch Thành Nghiễn miễn cưỡng nở nụ cười, yếu ớt nói.
Không biết có phải vì ngọn đèn hay không, Dư Duyệt cảm thấy sắc mặt Tịch Thành Nghiễn không bình thường tí nào, lúc xanh lúc trắng, giống như anh sẽ lập tức ngã xuống.
“Anh... Anh sao vậy?" Tay cô nhẹ nhàng vỗ trước ngực anh, khuôn mặt lo lắng, “Có phải anh không thở được không hả? Anh có khó chịu ở đâu không?"
“Không sao." Tịch Thành Nghiễn nắm lấy tay Dư Duyệt, lắc đầu nói, “Chỉ do ánh đèn mà thôi."
Dừng một chút, nhìn thấy Dư Duyệt vẫn không tin, anh vội vàng thay đổi đề tài, “Vừa rồi cô nói muốn nói chuyện với tôi mà? Cô muốn nói cái gì?"
Dư Duyệt như một cành cây, bị lời nói của anh dời lực chú ý, hơn nữa có ánh đèn soi sáng cô không còn sợ như lúc nãy nữa, nghĩ một hồi, cô hỏi: “Anh là người ở đâu?"
“Thẩm Quyến, nhưng quê quán giống cô, ở Đại Liên." Chỉ nói một câu thôi, nhưng mồ hôi trên mặt anh không ngừng lăn xuống, anh im lặng thở vài cái, rồi tiếp tục nói: “Nhưng từ nhỏ tôi đã sống ở Thẩm Quyến, chưa từng đi Đại Liên lần nào."
“Khéo thật!" Dư Duyệt ngạc nhiên, hỏi tiếp, “Vậy ba mẹ của anh đâu? Bây giờ vẫn ở Thẩm Quyến luôn sao?" Hình như Tịch Thành Nghiễn rất ít khi về nhà, cuối tuần anh đều ở nhờ nhà cô, chẳng lẽ ba mẹ anh sống ở Đại Liên?
“Ba mẹ?" Nghe thấy hai chứ này, giọng nói anh lạnh xuống.
Trong lòng Dư Duyệt hoảng hốt, biết mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi, cô vội vàng mở miệng, nhưng không ngờ Tịch Thành Nghiễn lại kéo cô vào lòng, gắt gao ôm chặt lấy cô, nói: “Cô muốn biết tôi sẽ cho cô biết."
“Không,“ Dư Duyệt lắc đầu, “Tôi không..."
“Không sao cả." Tịch Thành Nghiễn cúi đầu nhìn mái tóc dài xõa ngang vai, nhẹ nhàng mở miệng, “Tôi sẽ nói cô biết."
Đôi mắt anh hơi khép lại, hai tay sau lưng Dư Duyệt nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy trên mu tay, giọng nói bình tĩnh không có chút cảm xúc nào, đôi mắt đen lúc nào cũng bình tĩnh nhưng bây giờ lại lạnh lẽo như gió đông.
“Lúc tôi tám tuổi, bọn họ ly hôn, ba tôi đi Mỹ, còn mẹ tôi vẫn ở lại Thẩm Quyến, nguyên nhân là bọn họ phát hiện đối phương ngoại tình." Nói tới đây, anh chán ghét cau mày, đáy mắt đột nhiên dâng lên ý hận, “Tôi được giao lại cho mẹ, nhưng bà ta không thích tôi, xem tôi là gánh nặng, cho nên bà ta mời cho tôi một bảo mẫu chăm sóc tôi một ngày ba bữa, còn bà ta..."
Tịch Thành Nghiễn nhắm chặt mắt, giọng nói không che dấu oán hận và chán ghét, “Ngày nào, bà ta cũng đều mang một người đàn ông về nhà."
“Có lần, tôi tan học về, tôi phát hiện bà và một người đàn ông mới quen lên giường với nhau. Người đàn ông kia thấy tôi, mắng tôi dám quấy rầy chuyện của bọn họ, ông ta lợi dụng đi uống nước, rồi nhốt tôi vào trong tủ."
Trái tim Dư Duyệt run lên, nhìn không được cúi mặt sát vào cổ anh, im lặng an ủi anh.
“Khoảng một ngày sau, nếu không phải bảo mẫu tìm được tôi, e rằng... có khả năng tôi đã..." Anh nhắm chặt mắt, giọng nói dần nhỏ xuống, nhưng lại mang theo một chút tàn nhẫn, “Mẹ tôi không thích tôi, bà ta vẫn luôn muốn có thêm một đứa con, con trai hay gái đều được cả, nhưng dù bà có đi tìm bao nhiêu đàn ông để lên giường đi chăng nữa, nhưng cũng đều không sinh được đứa thứ hai, kết quả, tới giờ chỉ có tôi là con bà, buồn cười thật."
Cơ thể anh không ngừng run rẩy, không biết có phải là vì nhớ lại ký ức từng bị giam trong tủ, hay là vì nỗi oán hận trong anh.
Dư Duyệt đặt tay lên tay anh, dường như muốn tiếp thêm sức lực cho anh. Cô chưa từng nghĩ, Tịch Thành Nghiễn lại trở quải tuổi thơ như vậy, một người cao to đẹp đẽ, kiêu ngạo thế này mà lại giống như cô, sống trong bụi rậm bẩn thỉu.
Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng giống như liều thuốc tốt nhất, xoa dịu nỗi hận của anh, “Đã qua hết rồi, anh xem, bây giờ anh đã sống sung sướng hơn rồi. Trở thành một 'cao phú soái' thế này, nhất định, sau này anh sẽ trở thành đại gia thôi."
Dừng một chút, cô nói: “Tôi cũng không có ba mẹ, ngay cả tiền cũng không nhiều như anh, nhưng anh xem, tôi vẫn sống rất tốt đó thôi."
“Ba mẹ cô... Thế nào?" Tịch Thành Nghiễn không dám tin, một người luôn hoạt bát như cô, nhưng sao lại không có ba mẹ?
“Không thế nào cả." Dư Duyệt cười châm chọc, “Bọn họ đều ghét đứa con gai như tôi, lúc tôi vừa được ba tháng, bọn họ đã quăng tôi đi, may mắn bà nội nhặt tôi về, nên tôi mới còn sống tới hôm nay."
Cô bướng bỉnh mím môi, “Nghe nói, bây giờ bọn họ đang ở Quảng Châu làm ăn buôn bán, rất giàu có, còn sinh được một đứa con trai. Nhưng đã hai mươi mấy năm qua, bọn họ cũng không về thăm tôi và bà nội một lần nào. Lúc khó khăn nhất..." Cô nghẹn nhào nói, nhớ tới bà nội vì cô mà khổ sở, nước mắt không tự chủ được tuôn rơi, “Khi đó, trong túi bà nội tôi chỉ còn năm đồng, chúng tôi phải đi nhặt bắp ngoài đồng để nấu cháo mà húp, nhưng bà nội lại không uống miếng nào, bà đi nhặt sủi cảo hư bị người ta bỏ đi, mang về nhà len lén ăn sau lưng tôi."
Nước mắt không ngừng lăn trên má cô, thấm vào áo Tịch Thành Nghiễn, Dư Duyệt khịt mũi, “Được rồi, không nghĩ tới những chuyện đó nữa, dù sao tôi cũng chịu đựng được, bây giờ thì tốt rồi. Có ăn có ở, chờ tới năm sau, điều kiện của tôi tốt hơn một chút, tôi sẽ đổi một căn phòng có máy lạnh cho bà ở."
Tịch Thành Nghiễn thật sự không tin vào tai mình, dù anh không có ba mẹ chăm sóc, nhưng từ nhỏ tới lớn anh vẫn không thiếu tiền, bên người anh lúc nào cũng có một số tiền thật lớn.
Nếu không phải chính miệng Dư Duyệt nói, anh sẽ không tin có người ăn đồ ăn hư mà vẫn còn sống sót. Tuy Dư Duyệt chỉ sơ thôi, nhưng Tịch Thành Nghiễn có thể tưởng tượng được cuộc sống lúc nhỏ của cô.
Trong lòng anh tự nhiên nổi giận, thậm chí còn vượt qua nỗi sợ hỗi giam cầm. Khi còn nhỏ, Dư Duyệt nhà bọn họ nhất định rất dễ thương, mềm mại như một cái bánh bao, đôi mắt to long lạnh, gặp ai cũng cười, nhưng sao ba mẹ cô lại nhẫn tâm vứt bỏ cô như vậy?
Anh hận, hận không thể trở về quá khứ, mang cô về nuôi!
“Thực ra tôi thấy chúng ta rất giống nhau đấy." Lần đầu tiên, cô mang chuyện gia đình nói cho người khác biết, cục gạch trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi rất nhiều, sợ hãi cũng tan đi không ít, Dư Duyệt chớp mắt, cười nói với Tịch Thành Nghiễn: “Chỉ khác nhau ở chỗ, bây giờ, anh đã thành cao phú soái rồi, còn tôi vẫn nghèo như cũ."
“Cô vừa mới nói tôi là phú nhất đại sao?" Tịch Thành Nghiễn không đáp lại cô..., anh bỗng nhiên hỏi một câu.
“Tất nhiên rồi, anh xem, bây giờ Hoa Vũ của anh đã phát triển như vậy, không bao lâu sau, sẽ rất thành công thôi, bây giờ, có bao nhiêu công ty bảo vệ môi trường so sánh với anh được đâu? Mỗi năm, anh đều kiếm được một số tiền lớn như vậy, con trai tương lại của anh nhất định sẽ trở phú nhị đại!"
Dừng một chút, cô tiếc nuối bĩu môi, “Nhưng tôi cũng sẽ phấn đấu để con tôi thành phú nhất đại luôn."
“Không phải."
“Hả?" Dư Duyệt ngẩng đầu nhìn anh, cho là anh muốn nói gì đó, những không ngờ, ánh mắt sáng quắc của anh cứ nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên, anh giơ môi cười, “Cô sinh con cho tôi, vậy con cô sẽ thành phú nhất đại rồi."
Trong thang máy chỉ còn lại không gian yên tĩnh, Dư Duyệt trừng mắt nhìn giọt mồ hôi trên thái dương của Tịch Thành Nghiễn, khuôn mặt cô đỏ như cà chua.
Bên ngoài, ông chủ Ngô đá tên cháu trai mình ra khỏi phòng, bộ dạng hung ác kia, giống như ông ta đang đối đầu với kẻ địch vậy, “Tôi đã nói cậu rồi mà, không được chọc vào Tịch Thành Nghiễn! Vậy mà cậu còn dám! Đã vậy, còn phá luôn cả cái thang máy!"
Ông chủ Ngô lau mồ hôi lạnh trên trán, cắn răng nghiễn lợi nhìn cháu mình, “Tôi cho cậu biết, nếu hôm nay Tịch Thành Nghiễn có chuyện gì, thì cậu cứ ngồi đó chờ cả nhà chúng ta bị chôn cùng đi!"
“Sao phải đến nỗi..." Tên cháu xoa xoa chỗ bị đánh, bĩu môi, vừa định nói thêm, lại bị ông chủ Ngô trừng mắt.
“Tôi đã gọi điện cho người tới sửa rồi, cậu mau dọn dẹp hành lý rồi cút khỏi đây cho tôi!" Ông ta ném di động của mình vào người tên cháu, “Mau đi chỗ khác lánh nạn! Đợi đến khi nào Tịch Thành Nghiễn không so đo nữa, cậu mới được về!"
Bây giờ, ông chỉ mong sao Tịch Thành Nghiễn sẽ không so đo với bọn họ, nếu không, ông nguyên dâng hết tài sản cho anh xin thứ lỗi!
Ông chủ Ngô đứng ngồi không yên suy nghĩ cách xử lý, thợ sửa điện đã tới, ông chủ Ngô vội vàng dẫn họ xuốngđaáy thaqng máy, tên cháu của ông lại dám động tay động chân với thang máy, nhìn sơ thì rất phiền phức, nhưng thực ra cũng không khó sửa lắm. Cũng may, tên nhóc này không quá ngu, mặc dù hôm nay, tên đó đã hù được Tịch Thành Nghiễn một trận, nhưng không đến mức khiến anh bị thương, đúng là trong cái rủi còn có cái may.
Thang máy đang dừng ở lầu 8, thợ sửa điện vội vàng sửa, ông chủ Ngô sắp xếp vài người đứng trước cửa thang máy để tiếp đón, xin lỗi Tịch Thành Nghiễn.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên trong dần lộ ra, ông chủ Ngô cúi đầu, “Tổng giám đốc Tịch, thực sự xin lỗi ngài, đã để ngài sợ hãi rồi."
Một hồi lâu sau, cũng không ai đáp lại, ông chủ Ngô bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ Tịch Thành Nghiễn bị gì rồi? Nghĩ vậy, ông bất an liếc mắt nhìn vào thang máy, vừa nhìn thoáng qua một chút, ông lập tức sững người.
Chuyện này... Có phải hai người kia đang hôn nhau không vậy? Chẳng lẽ bị nhốt trong thang máy như vậy mà tình yêu cũng đơm hoa kết trái được sao? Trong đầu ông chủ Ngô bây giờ chỉ toàn dòng “TMD", bọn trẻ bây giờ thật là, đúng là nhiệt huyết của tuổi trẻ, ngay cả một người sáng suốt quyết đoán như Tịch Thành Nghiễn cũng không tránh khỏi...
Từ lúc Tịch Thành Nghiễn nói xong câu kia, Dư Duyệt vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, tránh khỏi lòng ngực anh, cô ngồi cách xa anh ra. Không ngờ, chỉ một lúc sau, cơ thể Tịch Thành Nghiễn không ngừng run rẩy, hình như còn co rút lại nữa!
Dư Duyệt hoảng sợ, cô bất chấp tất cả, nhào tới trên người Tịch Thành Nghiễn, vuốt mặt anh, “Anh sao vậy? Tịch Thành Nghiễn, tôi đang hỏi anh đó! Rốt cuộc anh bị gì vậy?"
Có lẽ tiếng kêu hoảng sợ của cô có tác dụng, hô hấp của Tịch Thành Nghiễn thoáng trở lại bình thường một chút, “Không, không sao cả." Ngay cả giọng nói của anh cũng ồ ồ, không rõ chũ, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, đầu óc mơ hồ, anh nói tiếp, “Cô đừng sợ, tôi... tôi không sao."
“Rốt cuộc anh sao vậy? À, hay là anh không thở được? Tôi... tôi..." Dư Duyệt vội vã cầm láy bàn tay trắng bệch của Tịch Thành Nghiễn, vắt óc nghĩ cách, không ngờ, cô chưa kịp nói câu nào, Tịch Thành Nghiễn đã yếu ớt gật đầu.
“Ừm. Cô hôn tôi một cái là được rồi." Mọi thứ trước mắt anh đều mơ hồ, ngay cả khuôn mặt của cô, anh cũng không thấy rõ, vì muốn cô tránh lo lắng quá mức, anh miễn cưỡng nói đùa.
Nghe được lời nói của anh, Dư Duyệt im lặng vài giây, bỗng nhiên, cô cắn răng một cái, nghiêng đầu hôn lên môi anh.
Tịch Thành Nghiễn cảm nhận được bờ môi mềm mại, cùng một mùi thơm nhẹ tiến vào mũi anh, anh lắp bắp kinh sợ, mở to mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Dư Duyệt.
Tịch Thành Nghiễn vừa định lên tiếng, đột nhiên nhìn thấy một luồn ánh sáng rọi vào, ngay sau đó, cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Tốt quá rồi... Anh buông lỏng cơ thể, bên tai không ngừng vang lên giọng nói của ai đó, Tịch Thành Nghiễn không nghe được, anh nhắm hai mắt, hôn mê bất tỉnh.
Tịch Thành Nghiễn bị hôn mê sao? Mãi đến khi bước chân lên xe cấp cứu, Dư Duyệt cũng chưa phản ứng lại, cô nhìn Tịch Thành Nghiễn nằm trên giường bệnh, cảm giác trong lòng... Vô cùng phức tạp.
Bác sĩ hỏi Dư Duyệt về biểu hiện trong thang máy của Tịch Thành Nghiễn, rất nhanh, ông đã kết luận, tuy cơ thể anh không có vấn đề gì, nhưng tâm lý thì không chắc, phải đợi đến khi anh tỉnh lại mới có thể kết luận một cách chính xác.
Nhớ đến cả người Tịch Thành Nghiễn không ngừng co rút, hơn nữa cô cũng nghe anh nói, khi còn nhỏ, anh từng bị giam một ngày một đêm trong tủ, Dư Duyệt đoán, anh có chứng sợ giam cầm, không ngờ, sự thật là như vậy.
Cô không dám rời khỏi Tịch Thành Nghiễn nửa bước, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, cô sợ anh sẽ bị để lại di chứng.
Sau buổi trưa, Tịch Thành Nghiễn mới tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, anh đã nhìn thấy Dư Duyệt ngồi ngủ gật bên cạnh anh, như một chú gà con đáng yêu.
Tịch Thành Nghiễn thầm cười trong lòng, vừa định mở miệng, anh đột nhiên phát hiện, sau khi phát bệnh, anh hầu như không bị gì cả. Bình thường, nếu chứng sợ giam cầm của anh phát tác, sau khi tỉnh lại, anh sẽ luôn lo sợ, trong lòng buồn bực, không thở được, nhưng lần này lại giống như một giấc ngủ, chẳng có chuyện gì cả.
Tất cả đều là công lao của cô, Tịch Thành Nghiễn híp mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô như một miếng thịt bò cay, rất ngon miệng, quan trọng hơn, cô là người có thể trị được chứng sợ giam cầm của anh, nếu không 'xách' được cô về nhà mình, anh nhất định phải tự đánh mình mới được!
“Anh tỉnh rồi!" Cảm thấy ánh mắt anh không ngừng nhìn vào cô, Dư Duyệt liền mở to hai mắt, nhìn thấy Tịch Thành Nghiễn, cô vui mừng reo lên.
“Ừm." Tịch Thành Nghiễn mấp máy môi, rụt vào trong chăn, đã vậy anh còn kéo chăn lên, giả vờ như sợ ánh sáng.
Dư Duyệt rùng mình, cô hoảng sợ, không phải đã để lại di chứng rồi đó chứ? Quên hết cảnh hai người trong thang máy, cô vội vàng tới gần Tịch Thành Nghiễn, nhìn xung quanh, rồi đưa tay sờ trán anh, “Sao vậy? Không thoải mái sao? Thở được không? Tôi đi gọi bác sĩ tới đến nhé?"
Tịch Thành Nghiễn mím môi không đáp, nhìn Dư Duyệt luống cuống tay chân một hồi lâu, anh mới chậm rãi nói: “Không sao, tôi chỉ hơi đói bụng thôi."
“Anh muốn ăn cái gì, tôi đi mua cho anh!" Dư Duyệt lập tức nói, đói bụng vậy chắc là không sao cả rồi.
“Thịt bò cay."
“Nhưng bây giờ anh đang nằm viện..." Dư Duyệt nói, nhưng khi nhìn thấy Tịch Thành Nghiễn lại rụt vào trong chăn, cô lập tức đồng ý.
“Được rồi, tôi đi mua cho anh ngay đây!" Nói xong, cô cầm lấy ví tiền rời đi.
Kết quả, còn chưa ra khỏi cửa, cô đã bị Tịch Thành Nghiễn gọi lại, “Dư Duyệt!"
“Hả? Còn chuyện gì nữa sao?" Dư Duyệt quay đầu nhìn Tịch Thành Nghiễn, hỏi.
“Buổi tối, tôi không muốn ngủ một mình..." Tịch Thành Nghiễn rủ mặt xuống, cau mày lại, vẻ mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu, khiến trái tim Dư Duyệt mềm nhũn.
“Không sao, dù sao chúng ta cũng đâu có đổi phòng."
“Nhưng mà..." Lông mi của Tịch Thành Nghiễn không ngừng run rẩy, nhìn như anh đang rất sợ hãi, “Không có cô, tôi ngủ một mình sợ lắm."
“Chuyện này..." Hai người bọn họ ngủ chung một giường như vậy thì rất kỳ cục.
“Vậy được rồi." Tịch Thành Nghiễn hít mũi, lại rụt vào trong chăn, khuôn mặt tuấn tú buồn bã, đôi mắt xinh đẹp kia không có chút tia sáng nào, “Tôi... tôi không sợ đâu, tôi có thể ngủ một mình được."
Mặc dù nói vậy, nhưng cơ thể không ngừng run rẩy đã bán đứng anh, Dư Duyệt cắn răng, nói, “Tôi ngủ với anh!"
Tác giả :
Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu