Nắm Trong Tay
Chương 1
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên dồn dập, dọa Dư Duyệt nhảy dựng, cô vội buông việc đang làm, nhận điện thoại, “Xin chào!"
“Tôi tìm Dư Duyệt!" Đầu dây bên kia giọng nữ không chút khách khí vang lên, cẩn thận nghe còn thấy có vài phần tức giận.
“Là tôi, xin hỏi chị là..." Không đợi cô nói xong, đã bị đối phương cắt ngang, “Cô làm việc thế nào? Tài liệu của hạng mục Cát Lâm cô làm sao còn chưa sửa xong?" Dư Duyệt nhíu nhíu mày, nghe ra đây là Chu Đồng quản lí công trình bảo vệ môi trường, đè xuống túc giận, cười nói: “Là như vậy, quản lý Chu, bưu kiện chị gửi cho tôi viết là ba ngày sau giao tài liệu."
Không nghĩ tới bên kia nghe xong lời này của cô lại càng thêm tức giận, “Ba ngày sau? Cô không thấy hạn đăng kí hạng mục hết hạn là hôm nay sao? Không có mắt sao? Hai ngày thấy không phù hợp sao không hỏi một tiếng? Ban đầu hạng mục này chúng ta nắm chắc được 90%, bây giờ bị cô làm nhất chậm trễ, còn làm cái rắm!"
“Quản lý Chu, là chị viết sai ngày, nhưng..."
“Tôi viết sai? Cô nghĩ rằng tôi giống cô cả ngày không có việc gì sao? Dù tôi viết sai đi, vì sao cô không phát hiện ra?" Tiếng Chu Đồng đầy tức giận, “Tôi nói cho cô Dư Duyệt biết, hạng mục này khẳng định bây giờ không kịp báo danh, toàn bộ ngành chúng ta vì chuyện này đã bận một tuần, hậu quả thì cô xem rồi làm!"
Nói xong, liền phanh một tiếng cúp điện thoại.
Dư Duyệt xoa xoa lỗ tai nóng lên, liều mạng đem tức giận nuốt vào trong bụng.
Kỳ thực cô đã sớm chú ý tới ngày hết hạn báo danh của hạng mục cùng với thời gian Chu Đồng viết trên bưu kiện không phù hợp, nhưng vì Chu Đồng là người phụ trách hạng mục, cô ấy nói ba ngày sau muốn tư liệu, Dư Duyệt coi như lấy cô ấy làm chuẩn, nghĩ là hạng mục lùi lại, huống hồ loại chuyện này ở công ty các cô thường có, vì thế không có hỏi nhiều, không nghĩ tới lại mang vạ vào thân.
Dư Duyệt càng nghĩ càng uất ức, cố nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn là không nhịn được đi vào văn phòng của trưởng bộ phận Vương Thành, nói chuyện này với anh ta, cuối cùng, lại bỏ thêm một câu, “Quản lý Vương, lần này sự việc quả thật em có sơ sẩy, muốn em chịu trách nhiệm em nhận, nhưng quản lý Chu dựa vào cái gì mà nói vấn đề là của một mình em, rõ ràng chị ấy viết sai ngày."
Việc này thật sự không nhỏ, nếu là bình thường lão đại công ty Trần tổng không chú ý hạng mục thì tốt, nhưng hạng mục lần này Trần tổng đặc biệt coi trọng, thậm chí đã bắt đầu để bộ phận nghiên cứu phát triển chuẩn bị dụng cụ.
Vương Thành lập tức buông văn kiện đã ký được một nửa, nói với Dư Duyệt: “Cô đừng vội, bây giờ cùng tôi lên văn phòng của Trần tổng, nói tình huống cho Trần tổng nghe, hiện tại chỉ có thể xem thái độ của Trần tổng."
Dư Duyệt gật gật đầu, đang chuẩn bị theo sau Vương Thành rời đi, điện thoại nội bộ trên bàn của anh ta chợt vang lên.
Vương Thành nghe điện thoại, đúng là Trần tổng.
“Mọi chuyện tôi đã nghe tiểu Chu nói, có phải Dư Duyệt ở bộ phận các anh không làm việc hay không? Mới tốt nghiệp sao? Cô ta là ai tuyển? Hạng mục quan trọng vậy dám bất cẩn!" Trần tổng ở bên kia đập bàn quát vang trời, có vẻ rất tức giận.
Ngừng một chút, không đợi Vương Thành nói lại tiếp tục quát: “Được rồi, anh cái gì cũng không cần nói, cũng không cần bảo vệ cô ta, hôm nay phá hỏng một hạng mục của tôi, nói không chừng ngày mai làm hỏng hạng mục trong một tháng của tôi! Người như thế công ty chúng ta không dám thuê, ngày mai bảo cô ta đi làm thủ tục nghỉ việc đi."
Cúp điện thoại của Trần tổng, Vương Thành đứng bên cạnh bàn có chút khó xử nói với Dư Duyệt: “Dư Duyệt, thật xin lỗi, tôi thật sự không giúp được cô."
“Không sao." Dư Duyệt khịt khịt mũi, miễn cưỡng cười cười với Vương Thành, “Lần này cũng tại bản thân tôi, coi như mua một bài học đi."
Vương Thành thở dài, thật sự không biết làm sao an ủi cô gái trước mặt gần như có thể tính là con gái mình, cuối cùng đành phải vỗ vỗ vai cô.
Dư Duyệt ủ rũ thu dọn đồ tan tầm, một đồng nghiệp cùng bộ phận nói với cô.
“Aizz, Ngư Ngư, cô đừng ganh đua với Chu Đồng, cô đó..." Cô ấy nhìn xung quanh, thấy trong văn phòng mọi người đi gần hết rồi, mới đến bên Dư Duyệt vừa giúp vừa lặng lẽ nói: “Chu Đồng và Trần tổng có một chân đấy, lúc cô còn chưa tới Chu Đồng đã từng đưa con trai của chị ta đến công ty một lần, cô không thấy chứ, con trai của chị ta quả thực với Trần tổng như một khuôn mẫu khắc ra!"
Dư Duyệt về nhà, ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn, liền gọi điện thoại cho bạn tốt Phùng Vũ Thần, trong giọng nói toàn là nghẹn ngào, “Dựa vào cái gì mà bảo tớ từ chức? Rõ ràng là cô ta viết sai ngày, xảy ra chuyện liền để một mình tớ gánh!"
Phùng Vũ Thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng cô, “Ai bảo lúc đó cậu không chạy tới văn phòng của Trần tổng nói, vốn là cậu có lí, bị Chu Đồng đánh đòn phủ đầu cậu thành kẻ sai rồi, thôi, như bây giờ thì có ích gì, xứng đáng!"
Dừng một chút, thấy bên kia im lặng, lại mềm lòng, khuyên bảo: “Ngư Ngư, tính cậu thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết, đây là chuyện tốt. Nhưng cũng không thể cứ để cho người khác bắt nạt, không phải đổi công ty thôi sao, có cái gì lớn lao đâu! Trên đời có hàng nghìn hàng vạn công ty, không được thì mình đổi!"
Dư Duyệt cắn môi nói: “Chỉ là tớ cảm thấy không cam lòng! Thà ở lại công ty ghê tởm, Chu Đồng cũng không muốn từ chức!"
“Có chút tiền đồ được không! Cậu không phải nói cái cô Chu Đồng kia cùng lão tổng công ty các cậu không minh bạch à? Cậu không từ chức không phải là gấp gáp để cho người khác bắt nạt ư! Cậu vui vẻ chút cho tớ, ngày mai vừa lên văn phòng lập tức đi làm thủ tục từ chức, bằng không cẩn thận tớ đánh đến công ty cậu, ở trước mặt mọi người bắt cậu về!"
Dư Duyệt run một cái, bị dọa thiếu chút nữa vứt đi 5S mà cô được thưởng, cô biết nếu cô không nói, lấy tính cách của Phùng Vũ Thần, tuyệt đối có khả năng đánh giết tới công ty bọn họ, vội vàng vừa gật đầu như gà mổ thóc, vừa thề son sắt bày tỏ ngày mai cô nhất định sẽ từ chức.
Lúc này Phùng Vũ Thần mới vừa lòng, dùng bả vai và gò má kẹp di động, hai tay lục lọi học bàn, tìm một tấm danh thiếp đơn giản nhưng không mất đi khí chất, suy nghĩ một chút, vẫn nói với Dư Duyệt: “Mấy ngày hôm trước Quý Vân Phong mang danh thiếp quản lý phòng nhân sự của công ty bọn họ đến đây, tớ đọc số điện thoại của anh ta cho cậu, cậu nhớ kỹ, đến lúc đó thật sự không được thì đem số điện thoại này đập vào mặt Chu Đồng! Không phải so chỗ dựa sao, tớ ngược lại rất muốn nhìn xem chỗ dựa của Hoa Vũ này có đủ vững chắc không!"
Quý Vân Phong là bạn trai Phùng Vũ Thần, chung một ngành với Dư Duyệt, đều làm bên bảo vệ môi trường, nhưng công ty cách biệt một trời một vực.
Dư Duyệt là người thông minh, nháy mắt thẳng lưng, đó là điện thoại của quản lý phòng nhân sự Hoa Vũ đấy! Cô gần cung phụng như phật, đâu xem như rác được!
Chỉ cần làm ngành bảo vệ môi trường, không ai không biết Hoa Vũ, mặc kệ là chính phủ ngành hay đại lý công ty, đều muốn đi theo Hoa Vũ xin hợp tác, hoàn toàn khác với công ty nhỏ của bọn họ.
Đối với người trong ngành bảo vệ môi trường, Hoa Vũ chính là một tòa thần điện, dù vào đó làm thực tập sinh, nói ra cũng có mặt mũi!
Cúp điện thoại, Dư Duyệt xem số điện thoại mình ghi nhớ kia, trái tim lập tức đập ầm ầm. Cô lại có số điện thoại của quản lý phòng nhân sự Hoa Vũ đấy!
Chu Đồng, Trần tổng cái gì, quả thực không là gì cả!
Ngày hôm sau, Dư Duyệt cầm tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của quản lý phòng nhân sự Hoa Vũ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào công ty, không ngờ vừa vào văn phòng, mới đi ngang qua văn phòng của Chu Đồng thì nghe được một cuộc cố ý châm biếm.
“Ui, có người còn cảm thấy bản thân không sai nữa, không phải vẫn thu dọn đồ từ chức sao!" Chu Đồng mềm mại tựa vào ghế tựa trong văn phòng, cố ý lớn tiếng nói cho Dư Duyệt nghe.
Kỳ thực đối chuyện này cô ta rất chột dạ, nếu không phải cô ta nhớ lầm ngày thì sẽ không làm cho toàn bộ hạng mục hỏng, may mắn Dư Duyệt mới đến công ty không lâu, còn chưa tiếp xúc với nhân viên cao cấp của công ty, cho cô ta một cơ hội chối bỏ trách nhiệm, bằng không dựa vào sự giận dữ của Trần tổng, chỉ sợ dù quan hệ của hai người bọn họ không bình thường, nhưng đánh mất hạng mục lớn như vậy cũng sẽ không tha cho cô ta.
Hiện tại Dư Duyệt bị cô ta chèn ép đi rồi, sự việc lần này sẽ không có người thứ hai nói ra, cô ta mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa nghĩ đến hôm qua Dư Duyệt nói do cô ta sai, Chu Đồng liền tức giận không có chỗ phát tiết, lúc này thấy cô cũng nhịn không được muốn nói vài câu.
Hiện tại trong văn phòng mọi người đến gần hết rồi, Chu Đồng vừa nói thế, rất nhiều người lập tức nhìn bên này. Lòng Dư Duyệt đột nhiên dâng trào cảm giác khó chịu, chỉ cảm thấy mọi ánh mắt đều thiêu đốt người, cô cắn cắn môi, xoay người vừa định trốn xa chỗ khó xử này, đột nhiên lại nghĩ tới số điện thoại trong túi mình. Bước chân thoáng cái dừng lại!
Trong túi của cô là số điện thoại của quản lý phòng nhân sự Hoa Vũ cô sợ cái gì!
Sờ tấm card nhỏ trong túi, nháy mắt Dư Duyệt cảm thấy sức mạnh cả người bùng nổ. Cô xoay người đến trước mặt Chu Đồng, mỉm cười với cô ta. Trong lúc Chu Đồng tức giận nhìn chằm chằm, cô cúi xuống cầm điện thoại trên bàn cô ta, dựa theo số điện thoại trên tờ giấy nhỏ gọi điện.
“Dư Duyệt, cô đây đang làm..."
Chu Đồng còn chưa nói hết, Dư Duyệt lập tức ấn loa ngoài, giọng đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng nhất thời xuyên qua microphone truyền khắp văn phòng, “Xin chào, tôi là Hoa Vũ..."
Chu Đồng lập tức há hốc mồm, nửa câu nói sau nghẹn trong cổ họng nửa ngày cũng nói không ra, nghẹn đỏ mặt tía tai, quả thực giống con cá mắc cạn!
Đầu óc Dư Duyệt kêu ong ong, mọi sự chú ý đều tập trung ở hai tiếng Hoa Vũ kia, căn bản không nghe được anh ta còn nói gì nữa. Khẩn trương nuốt nước miếng, nhắm mắt, thở cũng không dám thở, nói một mạch luôn.
“Chào anh, làm phiền rồi, tôi là Dư Duyệt, tốt nghiệp đại học Z khoa sinh vật công trình, làm trong ngành bảo vệ môi trường hai năm, dù là trạm khí tượng, trạm thủy văn hay xây dựng hạng mục tôi đều đã tham gia, muốn hỏi anh thử có thể cho tôi cơ hội đến Hoa Vũ phỏng vấn hay không?"
Cô nắm chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, nét mặt tuy giả vờ trấn định, nhưng khóe môi cắn chặt lại bán đứng cô. Nếu là ngày thường, Dư Duyệt tuyệt đối sẽ không làm chuyện to gan như vậy, nhưng hôm nay vì tranh cãi, đầu cô nóng lên, nên cái gì cũng không quan tâm.
Dư Duyệt đã chuẩn bị tốt cho dù bị mắng hoặc bị gác điện thoại, thì dù sao đều phải rời khỏi công ty, Thâm Quyến lớn vậy, từ chức xong ai biết ai, cùng lắm cho bọn họ thêm một trò cười!
Không nghĩ tới bên kia giật mình ngây ra một lúc, lại nói ra lời ngoài dự đoán của cô, “Hạng mục nào cũng từng tham gia?" Giọng người đàn ông trẻ tuổi có vẻ húng thú, “Đã thi giấy chứng nhận nghề chưa?"
“Thi, thi rồi!" Dư Duyệt nuốt nước miếng, kích động trả lời một tiếng, dừng một chút, máy móc nghịch cái nút, “Nếu anh muốn xem, tôi có thể mang đến Hoa Vũ cho anh xem!"
“Thế..." Bên kia trầm ngâm, dừng một chút, làm Dư Duyệt và mọi người trong văn phòng đều hồi hộp hết lên.
Mới chậm chạp hỏi một câu, “Thế tôi muốn hỏi cô Dư, cô đang ở tình huống nào gọi điện thoại cho tôi?"
Nháy mắt trong đầu chạy qua vô số đáp án, Dư Duyệt cuối cùng vẫn cắn răng nói thật, “Sau khi bị ông chủ không nói lý bắt thôi việc!"
Bên kia phụt một tiếng cười vui vẻ, ngừng vài giây, nói ra một câu làm Dư Duyệt kém chút nữa ngất đi, “Vậy thứ hai cô đến Hoa Vũ phỏng vấn đi."
Kết thúc điện thoại, Dư Duyệt vẫn hơi mơ hồ nhưng lập tức tỉnh táo, cô lại được Hoa Vũ thông báo đi phỏng vấn! Trời ạ! Cho dù là phỏng vấn chỉ cần vào xem hình tượng Hoa Vũ thôi cũng được!
“Quản lý Chu." Dư Duyệt lắc lắc di động với Chu Đồng còn ngốc hơn chính mình, hất cằm lên, “Nhờ phúc của chị, nói không chừng tôi sẽ trở thành nhân viên của Hoa Vũ đấy!"
Ngừng một chút, lại dùng giọng điệu rất khoe khoang thành khẩn nói, “Quản lý Chu, nếu đến lúc đó tôi được đến Hoa Vũ làm việc, nhất định sẽ quay về thăm chị."
Nói xong, cũng không xem Chu Đồng bị cô làm cho tức đến suýt phun máu, ngang nhiên đi khỏi công ty.
Gió mùa hạ thổi những cơn mưa bụi làm không khí ẩm ướt, lành lạnh, Dư Duyệt giật mình một cái, rốt cục tỉnh lại.
A!!! Cô sẽ đi Hoa Vũ phỏng vấn!! Hoa Vũ to lớn! Lo lắng cái gì! Chút tính sau! Hiện tại đi ăn hai cái chân gà để an ủi đã!
“Tôi tìm Dư Duyệt!" Đầu dây bên kia giọng nữ không chút khách khí vang lên, cẩn thận nghe còn thấy có vài phần tức giận.
“Là tôi, xin hỏi chị là..." Không đợi cô nói xong, đã bị đối phương cắt ngang, “Cô làm việc thế nào? Tài liệu của hạng mục Cát Lâm cô làm sao còn chưa sửa xong?" Dư Duyệt nhíu nhíu mày, nghe ra đây là Chu Đồng quản lí công trình bảo vệ môi trường, đè xuống túc giận, cười nói: “Là như vậy, quản lý Chu, bưu kiện chị gửi cho tôi viết là ba ngày sau giao tài liệu."
Không nghĩ tới bên kia nghe xong lời này của cô lại càng thêm tức giận, “Ba ngày sau? Cô không thấy hạn đăng kí hạng mục hết hạn là hôm nay sao? Không có mắt sao? Hai ngày thấy không phù hợp sao không hỏi một tiếng? Ban đầu hạng mục này chúng ta nắm chắc được 90%, bây giờ bị cô làm nhất chậm trễ, còn làm cái rắm!"
“Quản lý Chu, là chị viết sai ngày, nhưng..."
“Tôi viết sai? Cô nghĩ rằng tôi giống cô cả ngày không có việc gì sao? Dù tôi viết sai đi, vì sao cô không phát hiện ra?" Tiếng Chu Đồng đầy tức giận, “Tôi nói cho cô Dư Duyệt biết, hạng mục này khẳng định bây giờ không kịp báo danh, toàn bộ ngành chúng ta vì chuyện này đã bận một tuần, hậu quả thì cô xem rồi làm!"
Nói xong, liền phanh một tiếng cúp điện thoại.
Dư Duyệt xoa xoa lỗ tai nóng lên, liều mạng đem tức giận nuốt vào trong bụng.
Kỳ thực cô đã sớm chú ý tới ngày hết hạn báo danh của hạng mục cùng với thời gian Chu Đồng viết trên bưu kiện không phù hợp, nhưng vì Chu Đồng là người phụ trách hạng mục, cô ấy nói ba ngày sau muốn tư liệu, Dư Duyệt coi như lấy cô ấy làm chuẩn, nghĩ là hạng mục lùi lại, huống hồ loại chuyện này ở công ty các cô thường có, vì thế không có hỏi nhiều, không nghĩ tới lại mang vạ vào thân.
Dư Duyệt càng nghĩ càng uất ức, cố nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn là không nhịn được đi vào văn phòng của trưởng bộ phận Vương Thành, nói chuyện này với anh ta, cuối cùng, lại bỏ thêm một câu, “Quản lý Vương, lần này sự việc quả thật em có sơ sẩy, muốn em chịu trách nhiệm em nhận, nhưng quản lý Chu dựa vào cái gì mà nói vấn đề là của một mình em, rõ ràng chị ấy viết sai ngày."
Việc này thật sự không nhỏ, nếu là bình thường lão đại công ty Trần tổng không chú ý hạng mục thì tốt, nhưng hạng mục lần này Trần tổng đặc biệt coi trọng, thậm chí đã bắt đầu để bộ phận nghiên cứu phát triển chuẩn bị dụng cụ.
Vương Thành lập tức buông văn kiện đã ký được một nửa, nói với Dư Duyệt: “Cô đừng vội, bây giờ cùng tôi lên văn phòng của Trần tổng, nói tình huống cho Trần tổng nghe, hiện tại chỉ có thể xem thái độ của Trần tổng."
Dư Duyệt gật gật đầu, đang chuẩn bị theo sau Vương Thành rời đi, điện thoại nội bộ trên bàn của anh ta chợt vang lên.
Vương Thành nghe điện thoại, đúng là Trần tổng.
“Mọi chuyện tôi đã nghe tiểu Chu nói, có phải Dư Duyệt ở bộ phận các anh không làm việc hay không? Mới tốt nghiệp sao? Cô ta là ai tuyển? Hạng mục quan trọng vậy dám bất cẩn!" Trần tổng ở bên kia đập bàn quát vang trời, có vẻ rất tức giận.
Ngừng một chút, không đợi Vương Thành nói lại tiếp tục quát: “Được rồi, anh cái gì cũng không cần nói, cũng không cần bảo vệ cô ta, hôm nay phá hỏng một hạng mục của tôi, nói không chừng ngày mai làm hỏng hạng mục trong một tháng của tôi! Người như thế công ty chúng ta không dám thuê, ngày mai bảo cô ta đi làm thủ tục nghỉ việc đi."
Cúp điện thoại của Trần tổng, Vương Thành đứng bên cạnh bàn có chút khó xử nói với Dư Duyệt: “Dư Duyệt, thật xin lỗi, tôi thật sự không giúp được cô."
“Không sao." Dư Duyệt khịt khịt mũi, miễn cưỡng cười cười với Vương Thành, “Lần này cũng tại bản thân tôi, coi như mua một bài học đi."
Vương Thành thở dài, thật sự không biết làm sao an ủi cô gái trước mặt gần như có thể tính là con gái mình, cuối cùng đành phải vỗ vỗ vai cô.
Dư Duyệt ủ rũ thu dọn đồ tan tầm, một đồng nghiệp cùng bộ phận nói với cô.
“Aizz, Ngư Ngư, cô đừng ganh đua với Chu Đồng, cô đó..." Cô ấy nhìn xung quanh, thấy trong văn phòng mọi người đi gần hết rồi, mới đến bên Dư Duyệt vừa giúp vừa lặng lẽ nói: “Chu Đồng và Trần tổng có một chân đấy, lúc cô còn chưa tới Chu Đồng đã từng đưa con trai của chị ta đến công ty một lần, cô không thấy chứ, con trai của chị ta quả thực với Trần tổng như một khuôn mẫu khắc ra!"
Dư Duyệt về nhà, ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn, liền gọi điện thoại cho bạn tốt Phùng Vũ Thần, trong giọng nói toàn là nghẹn ngào, “Dựa vào cái gì mà bảo tớ từ chức? Rõ ràng là cô ta viết sai ngày, xảy ra chuyện liền để một mình tớ gánh!"
Phùng Vũ Thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng cô, “Ai bảo lúc đó cậu không chạy tới văn phòng của Trần tổng nói, vốn là cậu có lí, bị Chu Đồng đánh đòn phủ đầu cậu thành kẻ sai rồi, thôi, như bây giờ thì có ích gì, xứng đáng!"
Dừng một chút, thấy bên kia im lặng, lại mềm lòng, khuyên bảo: “Ngư Ngư, tính cậu thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết, đây là chuyện tốt. Nhưng cũng không thể cứ để cho người khác bắt nạt, không phải đổi công ty thôi sao, có cái gì lớn lao đâu! Trên đời có hàng nghìn hàng vạn công ty, không được thì mình đổi!"
Dư Duyệt cắn môi nói: “Chỉ là tớ cảm thấy không cam lòng! Thà ở lại công ty ghê tởm, Chu Đồng cũng không muốn từ chức!"
“Có chút tiền đồ được không! Cậu không phải nói cái cô Chu Đồng kia cùng lão tổng công ty các cậu không minh bạch à? Cậu không từ chức không phải là gấp gáp để cho người khác bắt nạt ư! Cậu vui vẻ chút cho tớ, ngày mai vừa lên văn phòng lập tức đi làm thủ tục từ chức, bằng không cẩn thận tớ đánh đến công ty cậu, ở trước mặt mọi người bắt cậu về!"
Dư Duyệt run một cái, bị dọa thiếu chút nữa vứt đi 5S mà cô được thưởng, cô biết nếu cô không nói, lấy tính cách của Phùng Vũ Thần, tuyệt đối có khả năng đánh giết tới công ty bọn họ, vội vàng vừa gật đầu như gà mổ thóc, vừa thề son sắt bày tỏ ngày mai cô nhất định sẽ từ chức.
Lúc này Phùng Vũ Thần mới vừa lòng, dùng bả vai và gò má kẹp di động, hai tay lục lọi học bàn, tìm một tấm danh thiếp đơn giản nhưng không mất đi khí chất, suy nghĩ một chút, vẫn nói với Dư Duyệt: “Mấy ngày hôm trước Quý Vân Phong mang danh thiếp quản lý phòng nhân sự của công ty bọn họ đến đây, tớ đọc số điện thoại của anh ta cho cậu, cậu nhớ kỹ, đến lúc đó thật sự không được thì đem số điện thoại này đập vào mặt Chu Đồng! Không phải so chỗ dựa sao, tớ ngược lại rất muốn nhìn xem chỗ dựa của Hoa Vũ này có đủ vững chắc không!"
Quý Vân Phong là bạn trai Phùng Vũ Thần, chung một ngành với Dư Duyệt, đều làm bên bảo vệ môi trường, nhưng công ty cách biệt một trời một vực.
Dư Duyệt là người thông minh, nháy mắt thẳng lưng, đó là điện thoại của quản lý phòng nhân sự Hoa Vũ đấy! Cô gần cung phụng như phật, đâu xem như rác được!
Chỉ cần làm ngành bảo vệ môi trường, không ai không biết Hoa Vũ, mặc kệ là chính phủ ngành hay đại lý công ty, đều muốn đi theo Hoa Vũ xin hợp tác, hoàn toàn khác với công ty nhỏ của bọn họ.
Đối với người trong ngành bảo vệ môi trường, Hoa Vũ chính là một tòa thần điện, dù vào đó làm thực tập sinh, nói ra cũng có mặt mũi!
Cúp điện thoại, Dư Duyệt xem số điện thoại mình ghi nhớ kia, trái tim lập tức đập ầm ầm. Cô lại có số điện thoại của quản lý phòng nhân sự Hoa Vũ đấy!
Chu Đồng, Trần tổng cái gì, quả thực không là gì cả!
Ngày hôm sau, Dư Duyệt cầm tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của quản lý phòng nhân sự Hoa Vũ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào công ty, không ngờ vừa vào văn phòng, mới đi ngang qua văn phòng của Chu Đồng thì nghe được một cuộc cố ý châm biếm.
“Ui, có người còn cảm thấy bản thân không sai nữa, không phải vẫn thu dọn đồ từ chức sao!" Chu Đồng mềm mại tựa vào ghế tựa trong văn phòng, cố ý lớn tiếng nói cho Dư Duyệt nghe.
Kỳ thực đối chuyện này cô ta rất chột dạ, nếu không phải cô ta nhớ lầm ngày thì sẽ không làm cho toàn bộ hạng mục hỏng, may mắn Dư Duyệt mới đến công ty không lâu, còn chưa tiếp xúc với nhân viên cao cấp của công ty, cho cô ta một cơ hội chối bỏ trách nhiệm, bằng không dựa vào sự giận dữ của Trần tổng, chỉ sợ dù quan hệ của hai người bọn họ không bình thường, nhưng đánh mất hạng mục lớn như vậy cũng sẽ không tha cho cô ta.
Hiện tại Dư Duyệt bị cô ta chèn ép đi rồi, sự việc lần này sẽ không có người thứ hai nói ra, cô ta mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa nghĩ đến hôm qua Dư Duyệt nói do cô ta sai, Chu Đồng liền tức giận không có chỗ phát tiết, lúc này thấy cô cũng nhịn không được muốn nói vài câu.
Hiện tại trong văn phòng mọi người đến gần hết rồi, Chu Đồng vừa nói thế, rất nhiều người lập tức nhìn bên này. Lòng Dư Duyệt đột nhiên dâng trào cảm giác khó chịu, chỉ cảm thấy mọi ánh mắt đều thiêu đốt người, cô cắn cắn môi, xoay người vừa định trốn xa chỗ khó xử này, đột nhiên lại nghĩ tới số điện thoại trong túi mình. Bước chân thoáng cái dừng lại!
Trong túi của cô là số điện thoại của quản lý phòng nhân sự Hoa Vũ cô sợ cái gì!
Sờ tấm card nhỏ trong túi, nháy mắt Dư Duyệt cảm thấy sức mạnh cả người bùng nổ. Cô xoay người đến trước mặt Chu Đồng, mỉm cười với cô ta. Trong lúc Chu Đồng tức giận nhìn chằm chằm, cô cúi xuống cầm điện thoại trên bàn cô ta, dựa theo số điện thoại trên tờ giấy nhỏ gọi điện.
“Dư Duyệt, cô đây đang làm..."
Chu Đồng còn chưa nói hết, Dư Duyệt lập tức ấn loa ngoài, giọng đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng nhất thời xuyên qua microphone truyền khắp văn phòng, “Xin chào, tôi là Hoa Vũ..."
Chu Đồng lập tức há hốc mồm, nửa câu nói sau nghẹn trong cổ họng nửa ngày cũng nói không ra, nghẹn đỏ mặt tía tai, quả thực giống con cá mắc cạn!
Đầu óc Dư Duyệt kêu ong ong, mọi sự chú ý đều tập trung ở hai tiếng Hoa Vũ kia, căn bản không nghe được anh ta còn nói gì nữa. Khẩn trương nuốt nước miếng, nhắm mắt, thở cũng không dám thở, nói một mạch luôn.
“Chào anh, làm phiền rồi, tôi là Dư Duyệt, tốt nghiệp đại học Z khoa sinh vật công trình, làm trong ngành bảo vệ môi trường hai năm, dù là trạm khí tượng, trạm thủy văn hay xây dựng hạng mục tôi đều đã tham gia, muốn hỏi anh thử có thể cho tôi cơ hội đến Hoa Vũ phỏng vấn hay không?"
Cô nắm chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, nét mặt tuy giả vờ trấn định, nhưng khóe môi cắn chặt lại bán đứng cô. Nếu là ngày thường, Dư Duyệt tuyệt đối sẽ không làm chuyện to gan như vậy, nhưng hôm nay vì tranh cãi, đầu cô nóng lên, nên cái gì cũng không quan tâm.
Dư Duyệt đã chuẩn bị tốt cho dù bị mắng hoặc bị gác điện thoại, thì dù sao đều phải rời khỏi công ty, Thâm Quyến lớn vậy, từ chức xong ai biết ai, cùng lắm cho bọn họ thêm một trò cười!
Không nghĩ tới bên kia giật mình ngây ra một lúc, lại nói ra lời ngoài dự đoán của cô, “Hạng mục nào cũng từng tham gia?" Giọng người đàn ông trẻ tuổi có vẻ húng thú, “Đã thi giấy chứng nhận nghề chưa?"
“Thi, thi rồi!" Dư Duyệt nuốt nước miếng, kích động trả lời một tiếng, dừng một chút, máy móc nghịch cái nút, “Nếu anh muốn xem, tôi có thể mang đến Hoa Vũ cho anh xem!"
“Thế..." Bên kia trầm ngâm, dừng một chút, làm Dư Duyệt và mọi người trong văn phòng đều hồi hộp hết lên.
Mới chậm chạp hỏi một câu, “Thế tôi muốn hỏi cô Dư, cô đang ở tình huống nào gọi điện thoại cho tôi?"
Nháy mắt trong đầu chạy qua vô số đáp án, Dư Duyệt cuối cùng vẫn cắn răng nói thật, “Sau khi bị ông chủ không nói lý bắt thôi việc!"
Bên kia phụt một tiếng cười vui vẻ, ngừng vài giây, nói ra một câu làm Dư Duyệt kém chút nữa ngất đi, “Vậy thứ hai cô đến Hoa Vũ phỏng vấn đi."
Kết thúc điện thoại, Dư Duyệt vẫn hơi mơ hồ nhưng lập tức tỉnh táo, cô lại được Hoa Vũ thông báo đi phỏng vấn! Trời ạ! Cho dù là phỏng vấn chỉ cần vào xem hình tượng Hoa Vũ thôi cũng được!
“Quản lý Chu." Dư Duyệt lắc lắc di động với Chu Đồng còn ngốc hơn chính mình, hất cằm lên, “Nhờ phúc của chị, nói không chừng tôi sẽ trở thành nhân viên của Hoa Vũ đấy!"
Ngừng một chút, lại dùng giọng điệu rất khoe khoang thành khẩn nói, “Quản lý Chu, nếu đến lúc đó tôi được đến Hoa Vũ làm việc, nhất định sẽ quay về thăm chị."
Nói xong, cũng không xem Chu Đồng bị cô làm cho tức đến suýt phun máu, ngang nhiên đi khỏi công ty.
Gió mùa hạ thổi những cơn mưa bụi làm không khí ẩm ướt, lành lạnh, Dư Duyệt giật mình một cái, rốt cục tỉnh lại.
A!!! Cô sẽ đi Hoa Vũ phỏng vấn!! Hoa Vũ to lớn! Lo lắng cái gì! Chút tính sau! Hiện tại đi ăn hai cái chân gà để an ủi đã!
Tác giả :
Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu