Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩy
Chương 53-2
Cuối cùng cũng có thể thay quần áo bệnh nhân, cô cầm quần áo mới mà thủ hạ của Lăng Chiêm chuẩn bị, vui sướиɠ đi ngâm nước ấm, nằm trong bồn tắm rộng rãi ngủ một giấc thật ngon. Cũng không biết qua bao lâu, mãi đến khi bên ngoài truyền tới vài tiếng vang trầm của vật nặng rơi xuống đất làm cô tỉnh giấc.
“A…" Tiêu Sắt Sắt cảm thấy cổ hơi nhức mỏi nên vội vàng đứng dậy lau nước sạch sẽ, thay quần áo sạch đi ra ngoài xem thử.
Hành lang lầu hai hoàn toàn yên tĩnh không có bóng người, Tiêu Sắt Sắt rón rén đi tới trêи bậc thang mới phát hiện dưới lầu đang giương cung bạt kiếm.
Trong phòng khách rộng rãi có đầy người áo đen cao lớn khôi ngô, có vài người đã bị quật ngã trêи mặt đất, tiếng vang trầm vừa rồi cô nghe thấy rất có thể là tiếng cơ thể người đập xuống đất. Mà trong đám người có hai người đàn ông đứng đối mặt nhau là bắt mắt nhất. Thân hình của Lăng Chiêm vốn dĩ cao lớn thẳng tắp hiếm thấy, còn người đàn ông đưa lưng về phía Tiêu Sắt Sắt cũng không hề yếu thế hơn, thậm chí so với Lăng Chiêm để lộ cảm xúc thì trông anh có chút thanh thản đút tay vào túi quần, chỉ mỗi khí tràng cũng đủ lấn át Lăng Chiêm.
“Tôi nói rồi, muốn đưa người đi cũng được, đưa Tiểu Ly tới đổi." Trong mắt Lăng Chiêm ẩn chứa tức giận, không hề nhượng bộ.
Giọng nói của người đàn ông đưa lưng về phía Tiêu Sắt Sắt vừa trầm thấp lại mang theo vài phần bất cần đời: “Xin lỗi nhé, làm anh thất vọng rồi, tôi cũng không biết hành tung của chị gái đâu cả. Trái lại là anh, anh tự tiện giam giữ công dân trái phép, không cần tôi ra tay thì cảnh sát cũng sẽ bắt anh thôi."
Chắc chắn người này chính là Bạch Cố Kiềm mà Lăng Chiêm đã nói. Nhưng mà Tiểu Ly mà hắn nói là ai? Chẳng lẽ Bạch Cố Kiềm phát điên tới mức lấy chị gái mình ra để uy hϊế͙p͙ sao?
Tiêu Sắt Sắt nhất thời không thể đoán được người này tốt hay xấu, nhưng cô nghe giọng điệu của Bạch Cố Kiềm xong là không muốn đến gần, hơn nữa cô cũng không muốn bị Lăng Chiêm xem như con tin cầm đi trao đổi.
Thừa dịp dưới lầu không ai chú ý, cô lén trở về phòng, lúc đóng cửa cũng không quên khóa trái lại. Tạm thời không có thời gian nhàn hạ thoải mái, Tiêu Sắt Sắt hơi hoảng hốt ngồi trêи giường, chợt có cảm giác như đang chờ thần chết gõ cửa vậy. Nghe thấy dưới lầu không còn tiếng động, dường như bọn họ đã đạt được nhận thức chung, cô cắn môi đứng bật dậy.
“Không được, không thể ngồi yên chờ chết được."
Cô cảm thấy việc quan trọng nhất của mình bây giờ là báo cảnh sát trước, nhưng mà trong phòng còn chẳng có điện thoại…
Tiêu Sắt Sắt lo lắng tìm một vòng, quyết định đi sang phòng bên cạnh thử vận may, không ngờ vừa mở cửa ra đã đụng phải Lăng Chiêm đang đi lên. Nhìn thấy cô đã thay cái váy mà thuộc hạ đưa tới, sắc mặt hắn rất kém, lạnh lùng hừ một tiếng.
“Ra đúng lúc lắm, tôi dẫn cô xuống dưới gặp người ta."
“…"
Thấy hắn vươn tay qua, Tiêu Sắt Sắt vội co rúm lại né tránh: “Gặp ai? Bạch Cố Kiềm à? Không phải anh nói tôi và anh ta là kẻ thù sao? Vì sao còn muốn giao tôi cho anh ta? Tôi không biết anh ta, tôi không đi."
Không ngờ cô lại mâu thuẫn với Bạch Cố Kiềm như vậy nhưng lại chó ngáp phải ruồi mà lấy lòng Lăng Chiêm, hiếm khi hắn lộ ra vẻ mặt hiền lành, dùng giọng ôn nhu an ủi: “Yên tâm, tôi sẽ không giao cô ra đâu, chỉ gặp mặt thôi."
Tiêu Sắt Sắt không quá tin tưởng lời giải thích của hắn, ôm cửa phòng bất động, Lăng Chiêm còn nói: “Cô không muốn đi cũng được, tôi gọi cậu ta lên gặp cô."
Cái này thì có khác gì nhau đâu chứ! Nhưng mà mặc cho Tiêu Sắt Sắt có muốn hay không thì cuối cùng vẫn bị hắn mạnh mẽ dắt tay áo lôi đi.
Dường như Bạch Cố Kiềm đã không kịp chờ đợi mà đi thẳng từ phòng khách tới bậc thang, Tiêu Sắt Sắt bị Lăng Chiêm kéo qua, vừa hay từ trêи cao nhìn xuống đã thấy rõ mặt anh.
Đây là một gương mặt làm cô cảm thấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, góc mặt thâm thúy, gương mặt kiêu ngạo, trời sinh có khí chất cuồng vọng không bị trói buộc. Gần như là cùng một lúc, đôi mắt màu nâu kia chạm vào ánh mắt của cô làm cho Tiêu Sắt Sắt khẽ giật mình, không khỏi nghĩ tới một số mãnh thú máu lạnh đuổi bắt con mồi trong thế giới động vật.
Đây là một loại trực giác rất kỳ diệu, dường như một phần trống rỗng trong đầu mơ hồ sắp hiện ra nguyên trạng. Nhưng cô còn chưa kịp cẩn thận nhớ lại thì người dưới lầu đã cất bước đi lên, vội vàng xông lên lầu. Bóng người áp bức làm Tiêu Sắt Sắt không nhịn được lui ra sau lưng Lăng Chiêm.
Bạch Cố Kiềm lại vô cùng bất mãn hất tay Lăng Chiêm đang kéo tay áo của Tiêu Sắt Sắt ra, vẻ mặt âm trầm nói: “Tôn trọng cô ấy một chút. Anh xuống lầu đi, tôi muốn tâm sự riêng với cô ấy."
Lăng Chiêm cũng bị anh chọc giận, đứng tại chỗ không nhúc nhích: “Không được, tôi chỉ đồng ý cho cậu gặp mặt thôi."
Thấy hắn không nhượng bộ nữa, Bạch Cố Kiềm hết cách đành phải do dự một hồi mới nói: “Tôi cũng có thể cho phép anh nói chuyện với Bạch Thơ Ly một lần."
Lời này làm cho ánh mắt Lăng Chiêm sáng lên, không chút do dự gật đầu đồng ý: “Được, cho cậu mười phút, ở ngay trêи lầu này thôi. Đừng hòng chơi trò bịp gì, dưới lầu đều là người của tôi."
Bạch Cố Kiềm cũng không thèm để ý tới hắn, ánh mắt chuyên chú dừng trêи người Tiêu Sắt Sắt.
Đã lâu không gặp, nỗi nhớ nhung xâm nhập vào xương tủy, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô từ đầu đến chân một lần. Thấy trêи người Tiêu Sắt Sắt chỉ mặc một cái váy mỏng, sắc mặt anh trầm xuống, cởi áo khoác mặc lên người cô.
“Lúc trước ở nhà cũng không thấy em mặc váy mấy lần, đến chỗ người đàn ông khác mà mặc ít như vậy làm gì? Không đem theo đồ của mình à?"
“…"
“Sao lại không nói gì? Có nhớ anh không?" Bạch Cố Kiềm sửa sang lại quần áo cho cô, nghi ngờ nâng mặt Tiêu Sắt Sắt lên, xúc cảm trơn mịn mềm mại dưới tay làm anh không nỡ buông ra.
Nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Tiêu Sắt Sắt lại khiến anh ngơ ngẩn.
“Em sao vậy…"
Người giúp Tiêu Sắt Sắt trả lời nghi vấn của anh chính là Lăng Chiêm ở dưới lầu, giọng điệu có phần cười trêи nỗi đau của người khác: “À đúng rồi, quên nói cho cậu biết, sau khi cô Tiêu bị tai nạn xe thì mất trí nhớ, đến giờ vẫn chưa khôi phục lại."
Con ngươi của Bạch Cố Kiềm giãn ra, nhíu mày liếc Lăng Chiêm một cái, thấy vẻ mặt của hắn không có ý nói đùa, trong lòng anh bắt đầu căng thẳng nhìn chằm chằm vào Tiêu Sắt Sắt. Anh chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của cô bao giờ, lạ lẫm lại mê mang giống như hoàn toàn không quen biết anh.
Tiêu Sắt Sắt cũng không thích ứng với việc anh đột ngột tới gần, một mảnh hỗn độn trong đầu cũng không kịp làm rõ, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi “nanh vuốt ma quỷ" của người này, thế là cô nhíu mày né tránh anh.
“Anh thả tôi ra, cho dù trước kia chúng ta có thù nhưng bây giờ tôi chẳng nhớ gì cả. Chúng ta có thể chung sống hòa bình, nói chuyện cẩn thận được không?"
Cô nói xong cũng đã trốn sang bên cạnh, mà Bạch Cố Kiềm vẫn duy trì tư thế giơ tay, con ngươi màu nâu nhạt tràn đầy khϊế͙p͙ sợ.
“A…" Tiêu Sắt Sắt cảm thấy cổ hơi nhức mỏi nên vội vàng đứng dậy lau nước sạch sẽ, thay quần áo sạch đi ra ngoài xem thử.
Hành lang lầu hai hoàn toàn yên tĩnh không có bóng người, Tiêu Sắt Sắt rón rén đi tới trêи bậc thang mới phát hiện dưới lầu đang giương cung bạt kiếm.
Trong phòng khách rộng rãi có đầy người áo đen cao lớn khôi ngô, có vài người đã bị quật ngã trêи mặt đất, tiếng vang trầm vừa rồi cô nghe thấy rất có thể là tiếng cơ thể người đập xuống đất. Mà trong đám người có hai người đàn ông đứng đối mặt nhau là bắt mắt nhất. Thân hình của Lăng Chiêm vốn dĩ cao lớn thẳng tắp hiếm thấy, còn người đàn ông đưa lưng về phía Tiêu Sắt Sắt cũng không hề yếu thế hơn, thậm chí so với Lăng Chiêm để lộ cảm xúc thì trông anh có chút thanh thản đút tay vào túi quần, chỉ mỗi khí tràng cũng đủ lấn át Lăng Chiêm.
“Tôi nói rồi, muốn đưa người đi cũng được, đưa Tiểu Ly tới đổi." Trong mắt Lăng Chiêm ẩn chứa tức giận, không hề nhượng bộ.
Giọng nói của người đàn ông đưa lưng về phía Tiêu Sắt Sắt vừa trầm thấp lại mang theo vài phần bất cần đời: “Xin lỗi nhé, làm anh thất vọng rồi, tôi cũng không biết hành tung của chị gái đâu cả. Trái lại là anh, anh tự tiện giam giữ công dân trái phép, không cần tôi ra tay thì cảnh sát cũng sẽ bắt anh thôi."
Chắc chắn người này chính là Bạch Cố Kiềm mà Lăng Chiêm đã nói. Nhưng mà Tiểu Ly mà hắn nói là ai? Chẳng lẽ Bạch Cố Kiềm phát điên tới mức lấy chị gái mình ra để uy hϊế͙p͙ sao?
Tiêu Sắt Sắt nhất thời không thể đoán được người này tốt hay xấu, nhưng cô nghe giọng điệu của Bạch Cố Kiềm xong là không muốn đến gần, hơn nữa cô cũng không muốn bị Lăng Chiêm xem như con tin cầm đi trao đổi.
Thừa dịp dưới lầu không ai chú ý, cô lén trở về phòng, lúc đóng cửa cũng không quên khóa trái lại. Tạm thời không có thời gian nhàn hạ thoải mái, Tiêu Sắt Sắt hơi hoảng hốt ngồi trêи giường, chợt có cảm giác như đang chờ thần chết gõ cửa vậy. Nghe thấy dưới lầu không còn tiếng động, dường như bọn họ đã đạt được nhận thức chung, cô cắn môi đứng bật dậy.
“Không được, không thể ngồi yên chờ chết được."
Cô cảm thấy việc quan trọng nhất của mình bây giờ là báo cảnh sát trước, nhưng mà trong phòng còn chẳng có điện thoại…
Tiêu Sắt Sắt lo lắng tìm một vòng, quyết định đi sang phòng bên cạnh thử vận may, không ngờ vừa mở cửa ra đã đụng phải Lăng Chiêm đang đi lên. Nhìn thấy cô đã thay cái váy mà thuộc hạ đưa tới, sắc mặt hắn rất kém, lạnh lùng hừ một tiếng.
“Ra đúng lúc lắm, tôi dẫn cô xuống dưới gặp người ta."
“…"
Thấy hắn vươn tay qua, Tiêu Sắt Sắt vội co rúm lại né tránh: “Gặp ai? Bạch Cố Kiềm à? Không phải anh nói tôi và anh ta là kẻ thù sao? Vì sao còn muốn giao tôi cho anh ta? Tôi không biết anh ta, tôi không đi."
Không ngờ cô lại mâu thuẫn với Bạch Cố Kiềm như vậy nhưng lại chó ngáp phải ruồi mà lấy lòng Lăng Chiêm, hiếm khi hắn lộ ra vẻ mặt hiền lành, dùng giọng ôn nhu an ủi: “Yên tâm, tôi sẽ không giao cô ra đâu, chỉ gặp mặt thôi."
Tiêu Sắt Sắt không quá tin tưởng lời giải thích của hắn, ôm cửa phòng bất động, Lăng Chiêm còn nói: “Cô không muốn đi cũng được, tôi gọi cậu ta lên gặp cô."
Cái này thì có khác gì nhau đâu chứ! Nhưng mà mặc cho Tiêu Sắt Sắt có muốn hay không thì cuối cùng vẫn bị hắn mạnh mẽ dắt tay áo lôi đi.
Dường như Bạch Cố Kiềm đã không kịp chờ đợi mà đi thẳng từ phòng khách tới bậc thang, Tiêu Sắt Sắt bị Lăng Chiêm kéo qua, vừa hay từ trêи cao nhìn xuống đã thấy rõ mặt anh.
Đây là một gương mặt làm cô cảm thấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, góc mặt thâm thúy, gương mặt kiêu ngạo, trời sinh có khí chất cuồng vọng không bị trói buộc. Gần như là cùng một lúc, đôi mắt màu nâu kia chạm vào ánh mắt của cô làm cho Tiêu Sắt Sắt khẽ giật mình, không khỏi nghĩ tới một số mãnh thú máu lạnh đuổi bắt con mồi trong thế giới động vật.
Đây là một loại trực giác rất kỳ diệu, dường như một phần trống rỗng trong đầu mơ hồ sắp hiện ra nguyên trạng. Nhưng cô còn chưa kịp cẩn thận nhớ lại thì người dưới lầu đã cất bước đi lên, vội vàng xông lên lầu. Bóng người áp bức làm Tiêu Sắt Sắt không nhịn được lui ra sau lưng Lăng Chiêm.
Bạch Cố Kiềm lại vô cùng bất mãn hất tay Lăng Chiêm đang kéo tay áo của Tiêu Sắt Sắt ra, vẻ mặt âm trầm nói: “Tôn trọng cô ấy một chút. Anh xuống lầu đi, tôi muốn tâm sự riêng với cô ấy."
Lăng Chiêm cũng bị anh chọc giận, đứng tại chỗ không nhúc nhích: “Không được, tôi chỉ đồng ý cho cậu gặp mặt thôi."
Thấy hắn không nhượng bộ nữa, Bạch Cố Kiềm hết cách đành phải do dự một hồi mới nói: “Tôi cũng có thể cho phép anh nói chuyện với Bạch Thơ Ly một lần."
Lời này làm cho ánh mắt Lăng Chiêm sáng lên, không chút do dự gật đầu đồng ý: “Được, cho cậu mười phút, ở ngay trêи lầu này thôi. Đừng hòng chơi trò bịp gì, dưới lầu đều là người của tôi."
Bạch Cố Kiềm cũng không thèm để ý tới hắn, ánh mắt chuyên chú dừng trêи người Tiêu Sắt Sắt.
Đã lâu không gặp, nỗi nhớ nhung xâm nhập vào xương tủy, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô từ đầu đến chân một lần. Thấy trêи người Tiêu Sắt Sắt chỉ mặc một cái váy mỏng, sắc mặt anh trầm xuống, cởi áo khoác mặc lên người cô.
“Lúc trước ở nhà cũng không thấy em mặc váy mấy lần, đến chỗ người đàn ông khác mà mặc ít như vậy làm gì? Không đem theo đồ của mình à?"
“…"
“Sao lại không nói gì? Có nhớ anh không?" Bạch Cố Kiềm sửa sang lại quần áo cho cô, nghi ngờ nâng mặt Tiêu Sắt Sắt lên, xúc cảm trơn mịn mềm mại dưới tay làm anh không nỡ buông ra.
Nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Tiêu Sắt Sắt lại khiến anh ngơ ngẩn.
“Em sao vậy…"
Người giúp Tiêu Sắt Sắt trả lời nghi vấn của anh chính là Lăng Chiêm ở dưới lầu, giọng điệu có phần cười trêи nỗi đau của người khác: “À đúng rồi, quên nói cho cậu biết, sau khi cô Tiêu bị tai nạn xe thì mất trí nhớ, đến giờ vẫn chưa khôi phục lại."
Con ngươi của Bạch Cố Kiềm giãn ra, nhíu mày liếc Lăng Chiêm một cái, thấy vẻ mặt của hắn không có ý nói đùa, trong lòng anh bắt đầu căng thẳng nhìn chằm chằm vào Tiêu Sắt Sắt. Anh chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của cô bao giờ, lạ lẫm lại mê mang giống như hoàn toàn không quen biết anh.
Tiêu Sắt Sắt cũng không thích ứng với việc anh đột ngột tới gần, một mảnh hỗn độn trong đầu cũng không kịp làm rõ, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi “nanh vuốt ma quỷ" của người này, thế là cô nhíu mày né tránh anh.
“Anh thả tôi ra, cho dù trước kia chúng ta có thù nhưng bây giờ tôi chẳng nhớ gì cả. Chúng ta có thể chung sống hòa bình, nói chuyện cẩn thận được không?"
Cô nói xong cũng đã trốn sang bên cạnh, mà Bạch Cố Kiềm vẫn duy trì tư thế giơ tay, con ngươi màu nâu nhạt tràn đầy khϊế͙p͙ sợ.
Tác giả :
Gia Trấp Ngư Quyển