Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩy
Chương 46

Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩy

Chương 46

– Edit by Link –

Phản ứng đầu tiên của David là cháu trai mình trúng cổ, đó là một loại tà thuật thần bí đến từ phương Đông. Cô gái sẽ thực hiện loại độc tình này với người con trai mình yêu mà không có được, làm cho người con trai đó trở nên nói gì nghe nấy, giống như một cái xác không hồn.

Làm một người trung thành với Thiên Chúa giáo, đây hoàn toàn giống như cơn ác mộng trong truyền thuyết.

Trong đầu David bắt đầu bay xa, chẳng mấy chốc Bạch Cố Kiềm đã đi tới trước mặt hắn ta, nét mặt bất cần đời, thần thái vẫn kiêu căng khó thuần như cũ, không hề có chút dấu hiệu bị người phụ nữ điều khiển thân thể.

Lúc này David mới biết là mình suy nghĩ nhiều.

Hắn ta thở phào một hơi, lập tức tát vào mặt mình một cái: “Chết tiệt, tôi thật sự nên vỗ một màn vừa rồi ra khỏi đầu."

“…" Bạch Cố Kiềm lạnh lùng bóp đốt ngón tay: “Có phải cậu cảm thấy lâu rồi hai ta không đánh nhau một chút không?"

“Vậy thì cũng không cần."

David biết phương Đông có một châm ngôn gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt nên nhanh chóng nhận sai: “Hôm nay tới nói chính sự với cháu, nói xong nhanh thôi, sẽ không làm phiền hai người đâu…"

Hắn ta cũng đã hèn mọn như vậy, đương nhiên Bạch Cố Kiềm sẽ không truy tới cùng. Anh quay đầu nhìn Tiêu Sắt Sắt một cái, cho cô một ánh mắt trấn an rồi dẫn David lên lầu.

Hai giây sau, Tiêu Sắt Sắt ném tạp dề trong tay lên bàn, bực mình không thôi: Lừa đảo quả nhiên là lừa đảo, cô không nên tin anh mới phải!



Sau khi David đi, Tiêu Sắt Sắt đã tự mình làm xong bữa tối, lúc Bạch Cố Kiềm xuống lầu thì thức ăn trêи bàn cũng nguội.

Không biết cô đã đi đâu rồi, lầu một không bật đèn, ánh trăng sáng tỏ, cả phòng quạnh quẽ.

Bạch Cố Kiềm chợt có hơi bực mình, lúc trước Tiêu Sắt Sắt sợ anh bị bệnh bao tử, cuối cùng còn nhắc anh ăn cơm, chưa từng để cho anh ăn đồ ăn nguội bao giờ. Bây giờ những đãi ngộ này cũng mất, anh mới phát hiện ra lúc trước trân quý cỡ nào.

Anh thở dài, hơi tự ngược tùy tiện ăn đồ ăn trêи bàn…

Sau đó, anh tìm được cô trêи đu dây ở ban công lầu hai, cô gái sợ lạnh nên trêи người chỉ bọc một tấm thảm lông cừu màu đỏ thẫm, da thịt trắng muốt như ngọc lộ ra bên ngoài, gần như có thể nhìn thấy dây mạch màu xanh giữa cổ cô.

Đôi mắt sáng tỏ của cô nhìn bầu trời tối đen phía xa, không biết là đang nghĩ gì, nghe thấy tiếng bước chân của anh cũng không nhúc nhích.

“Đang nghĩ gì vậy?"

Bạch Cố Kiềm đi qua ngồi xuống, thấy cô làm lơ mình, tiếp tục ngẩn người thì chợt nhớ đến một vài chuyện cũ.

Giọng anh buồn bã: “Em còn nhớ pháo hoa đêm anh hôn em không?"

Anh còn chưa nói xong, Tiêu Sắt Sắt đã lạnh nhạt tiếp lời: “Là anh cho người thả."

Bạch Cố Kiềm kinh ngạc: “Sao em biết?"

“Thời gian rất trùng hợp, nếu không thì còn có ai rảnh rỗi nửa đêm đến bờ biển thả pháo hoa à?"

Cô thản nhiên giải đáp, tâm trạng của Bạch Cố Kiềm cũng dần lạnh xuống vì đáp án hờ hững này. Trong lúc nhất thời, không ai nói thêm gì nữa, nhưng ban đêm có thể kϊƈɦ thích khát khao được thổ lộ hết của con người. Sau một hồi, vẫn là Tiêu Sắt Sắt lên tiếng trước.

“David nói chính sự với anh, có phải là thương lượng làm sao để bắt cóc Bạch Thơ Ly không?"

“Không phải…" Bạch Cố Kiềm hơi khựng lại: “Bên bọn họ đã đề phòng anh, chi bằng công khai ám bài, để cho bọn họ cảm thấy anh đã vội đến mức làm lộ ra sơ hở."

Tiêu Sắt Sắt không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, cô ngẩn người, không nhịn được cảm thấy khϊế͙p͙ sợ tâm cơ của Bạch Cố Kiềm.

Cô chợt nghĩ tới gì đó: “Chẳng lẽ anh còn kế hoạch khác?"

Bạch Cố Kiềm hờ hững chớp mắt, ánh mắt trở nên lạnh tanh. Anh nhìn cô một cái rồi lại nhìn trời: “Em còn nhớ trợ lý Vương mà lần đầu em gọi điện thoại cho Bạch Thơ Ly không? Cũng chính là người lần trước thay trợ lý Trương đưa đồ dùng tới đấy."

Tiêu Sắt Sắt lập tức nhớ lại: “Nhớ, sao vậy? Khoan đã, chẳng lẽ anh ta là…"

“Đúng vậy." Bạch Cố Kiềm thản nhiên gật đầu, giọng điệu có chút ý lạnh khó nắm bắt được: “Anh ta là người của anh."

“Anh muốn lợi dụng anh ta để bắt cóc Bạch Thơ Ly hả?"

Tiêu Sắt Sắt mở to mắt, cái này không giống trong nguyên tác: “Anh không sợ bị cảnh sát bắt ư? Đây là phạm pháp đó!"

Cô thật sự không hiểu vì sao anh lại cố chấp trả thù Bạch Thơ Ly như vậy, rõ ràng giữa hai bọn họ không có thù sâu hận lớn gì, Bạch Cố Kiềm cũng chưa bao giờ nói. Vừa nghĩ tới kết cục nguyên chủ bị đoàn nhân vật chính đả kϊƈɦ chí mạng, Tiêu Sắt Sắt vẫn không nhịn được muốn khuyên anh thu tay lại.

Nhưng nếu Bạch Cố Kiềm dễ bị khuyên như vậy thì đã không phải là Bạch Cố Kiềm.

Anh chỉ tới gần cô một chút, ôn nhu dựa lên vai cô, ngoài miệng vẫn không hề thay đổi: “Yên tâm, anh sẽ nguyên vẹn trở về, sẽ không để em làm góa phụ nhỏ đâu."

“…"

“Em thật sự chưa từng nghĩ sẽ gả cho anh."

Tiêu Sắt Sắt tức giận không thôi, cô cảm thấy mình đúng là đang phí nước bọt với anh, trong lòng tức giận nói: Nếu anh đã muốn thế thì tùy anh đi.

Không có tâm tư giao lưu nữa, Tiêu Sắt Sắt nặng nề đẩy anh ra, đứng dậy rời đi. Sau khi trở về phòng lại trằn trọc cả đêm không ngủ, trời vừa mờ sáng mới vất vả đi vào mộng đẹp thì lại bắt đầu mơ thấy ác mộng.

Trong đầu cô hiện ra Bạch Cố Kiềm sau khi bị bại lộ kế hoạch phạm tội, anh bị cảnh sát đưa ra công lý, trêи người mặc đồ tù, mặt đầy râu ria bị nhốt trong ngục giam, trải qua quãng đời dài dằng dặc còn lại mà không có tự do… 

Mọi thứ xảy ra như thật, sau khi Tiêu Sắt Sắt tỉnh lại, mặt trời vẫn chưa mọc hẳn, cô chỉ ngủ nửa tiếng mà thôi, trêи lưng đã có một tầng mồ hôi dinh dính.

Cô mệt mỏi đứng dậy đi vào phòng tắm, vừa xối nước nóng vừa không ngừng nói với mình: Ân oán nhà họ Bạch không có liên quan gì tới cô. Nhưng Tiêu Sắt Sắt càng nhấn mạnh nhiều lần thì cô lại càng để ý, dường như có một tảng đá đè trêи trái tim làm cô buồn bực thở không nổi.

“Cho dù chuyện nhà họ Bạch có liên quan tới mày thì mày cũng chẳng thể làm gì." Sau khi Tiêu Sắt Sắt ra ngoài, nằm ngửa trêи giường tự lẩm bẩm.

Bây giờ cô bị Bạch Cố Kiềm giam lỏng trá hình, ngay cả thiết bị liên lạc cơ bản cũng bị giám sát, còn có thế có cách nào nữa đâu? Nhưng không làm gì lại liên quan tới cô và Bạch Cố Kiềm, Tiêu Sắt Sắt xoắn xuýt không thôi.

Cuối cùng cô vẫn quyết định lấy điện thoại ra thử một lần, tín hiệu của điện thoại mới vẫn đủ sóng nhưng khi cô gọi vào số của Bạch Thơ Ly, thật sự giống như bị đặt quyền hạn, gọi kiểu gì cũng không được.

Tiêu Sắt Sắt không khỏi nhụt chí, chợt nhớ ra mình còn cái điện thoại cũ, cô vội kéo tủ quần áo ra.

Chờ khi cô sạc pin xong khởi động máy, cuối cùng cũng không còn nhảy ra mấy tin nhắn làm phiền của hai mẹ con nhà họ Tiêu nữa, trái lại có một tin nhắn của dãy số xa lạ thu hút sự chú ý của cô.

Cô nghi ngờ mở ra, một tin nhắn không dài hiện ra trước mặt.

“Cô Tiêu, xin hãy cẩn thận người bên cạnh cô, đây là số điện thoại cá nhân của tôi, nếu cô có khó khăn gì thì bất kỳ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi."

Không biết vì sao, chỉ cần nhìn tin nhắn này là Tiêu Sắt Sắt có thể đoán được chắc chắn người này là Lư Kỳ, chỉ có anh ta mới thân sĩ lễ phép với cô như vậy, hơn nữa anh ta cũng là người trong cuộc ân oán này.

Nhưng vì sao anh ta lại biết số này? Hơn nữa còn chủ động quan tâm cô…

Tiêu Sắt Sắt tự cảm thấy mình và anh ta chưa tới mức thân quen, cô bất giác trở nên đa nghi, ngay cả Bạch Cố Kiềm mà cô cũng không dám tin tưởng chứ đừng nói đến một người lạ chưa gặp mặt được mấy lần. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, trêи người mình dường như cũng không có gì đáng giá để anh ta mưu toan, một điểm duy nhất là cô ở chung với Bạch Cố Kiềm, tám phần là đang mượn cái này để tìm hiểu tin tức của anh, điều này làm Tiêu Sắt Sắt trầm mặc.

Không biết Bạch Cố Kiềm có cài giám sát trêи điện thoại này không nữa…

Tim cô đập nhanh, do dự một hồi vẫn soạn tin nhắn trả lời anh ta: “Bác sĩ Lư?"

Bây giờ vẫn chưa đến bảy giờ, cô vốn không ôm hi vọng Lư Kỳ sẽ trả lời ngay nhưng không ngờ chưa tới mấy phút điện thoại đã rung lên.

“Là tôi đây cô Tiêu, cuối cùng cô cũng trả lời rồi, tôi và Tiểu Nhị rất lo cho tình hình gần đây của cô."

Quả nhiên cô đoán đúng rồi, Tiêu Sắt Sắt cong môi, ngón tay khẽ soạn tin trả lời: “Không cần lo đâu, tôi rất khỏe, chỉ không thể liên lạc với mọi người thôi. Cô Bạch sao rồi?"

Bên kia trả lời rất nhanh: “Bây giờ Tiểu Nhị đã biết bộ mặt thật của Bạch Cố Kiềm, cái này vẫn phải cảm ơn anh trai của cô, là anh ta nói ra sự thật Bạch Cố Kiềm giả ngu. Bây giờ bên cạnh Tiểu Nhị có rất nhiều người bảo hộ, cô không cần lo cho em ấy đâu."

Tiêu Sắt Sắt nhìn thấy tin nhắn này thì trầm mặc, nhớ lại ngày đó ở tiệc cưới, khi Tiêu Bân Bân rời đi còn lẩm bẩm mắng cô ngu, bây giờ cô mới hiểu được lúc đó đã xảy ra chuyện gì.

Chẳng trách… Cô đúng là ngu thật, nếu không thì sao ngay cả người ngoài cũng nhìn ra mà cô vẫn còn ngây ngốc chứ?

Dường như Lư Kỳ thấy Tiêu Sắt Sắt lâu quá chưa trả lời, chẳng mấy chốc lại gửi thêm một tin nhắn: “Cô Tiêu, Bạch Cố Kiềm có gây tổn thương cho cô không?"

Tiêu Sắt Sắt: “Không có, anh ấy chỉ không cho phép tôi gửi tin tức ra ngoài, người bên cạnh cô Bạch có đáng tin không? Nhất định phải cẩn thận đấy."

Cô còn đang do dự có nên nhắc nhở chuyện trợ lý Vương là nội ứng hay không nên chỉ có thể lập lờ nhấn mạnh. Trong lòng cô mơ hồ có một ý nghĩ ngây thơ, chỉ cần Bạch Thơ Ly không có chuyện gì thì kịch bản tiếp theo sẽ không xuất hiện.

Bên kia lại trả lời: “Cậu ta giam lỏng cô à? Nếu là vậy thì tôi có thể tìm cảnh sát giúp cô."

Ánh mắt Tiêu Sắt Sắt dừng trêи hai chữ “cảnh sát", không phải cô không nghĩ tới chuyện báo cảnh sát nhưng không biết vì sao vẫn không đi tới bước này. Bây giờ hoàn toàn là cơ hội tốt nhất để cô thoát khỏi Bạch Cố Kiềm, chỉ cần vừa báo cảnh sát anh quấy rối cô, khống chế cũng sẽ biến mất, có lẽ ngay cả anh cũng biết mất…

Trong đầu Tiêu Sắt Sắt lại hiện lên cảnh tượng trong mơ, đầu ngón tay cô run rẩy nhấn một chữ “được" nhưng một hồi lâu vẫn không nhấn gửi đi. Bởi vì cô quá chăm chú nên thậm chí không để ý đến tiếng bước chân ngoài cửa.

Mãi đến khi tiếng mở cửa vang lên, giọng nói trầm thấp của Bạch Cố Kiềm truyền vào tai: “Sắt Sắt…"

Tiêu Sắt Sắt bị hết hồn run rẩy, nhanh tay lẹ mắt nhét điện thoại xuống gầm giường. Cô hoảng sợ quay lại nhìn thấy Bạch Cố Kiềm mặc đồ ngủ đứng ở cửa, vẻ mặt hồng hào.

“Sao vậy? Bị anh dọa à?"

Anh hứng thú nhíu mày, thuận thế đi tới: “Anh thấy dưới lầu không có ai, còn tưởng là em ngủ rồi."

“Không có…" Tiêu Sắt Sắt giả vờ bình tĩnh trả lời, cô muốn đứng lên nhưng phát hiện chân hơi mềm nhũn.

“Vậy em đang làm gì đó?" Anh nhìn từ trêи cao xuống, đôi mắt hờ hững lướt qua mặt cô, khóe mắt liếc qua điện thoại trêи tủ đầu giường, hơi run lên: “Em chơi điện thoại?"

Tiêu Sắt Sắt cũng nhìn về cái điện thoại mới kia rồi gật đầu: “Đúng vậy."

“Không đúng."

Bạch Cố Kiềm lại phủ định, mặc dù nét mặt không thay đổi nhưng trong mắt đã không còn ý cười, ánh mắt dừng trêи nét mặt băng khoăn của Tiêu Sắt Sắt như đang muốn bắt được manh mối gì đó.

“Sao vừa rồi em lại quay người nhìn xuống dưới giường?"

Trái tim Tiêu Sắt Sắt đập nhanh vì câu nói này của anh, giống như bệnh tim có thể đột phát bất cứ lúc nào làm cô chết bất đắc kỳ tử vậy, trêи vẻ mặt bình tĩnh cũng xuất hiện vết nứt.

“Em đang mang dép…" Cô yên tĩnh nhìn Bạch Cố Kiềm.

Nhưng cô không biết bộ dạng này của mình lại càng lộ ra vẻ chột dạ, sắc mặt Bạch Cố Kiềm dần trầm xuống, ngồi xổm người xuống đối diện với mặt cô.

“Thế à, vậy anh mang giúp em."

“Anh không cần giúp đâu." Tiêu Sắt Sắt vội bắt lấy cánh tay anh.

Hiển nhiên mục tiêu của Bạch Cố Kiềm không phải là dép lê mà anh chỉ muốn nhìn bí mật dưới gầm giường của cô là gì, vừa định cúi đầu xuống lại cảm giác được một cơ thể mềm mại ôm lấy mình.

Hai người chỉ mặc đồ ngủ, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ trêи người đối phương.

Tiêu Sắt Sắt lại không thèm quan tâm mà ôm chặt anh: “Không mang dép."

“Vì sao không mang?" Bạch Cố Kiềm hưởng thụ cái ôm mềm mại của cô, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ.

Trái tim Tiêu Sắt Sắt sắp nhảy ra khỏi cổ họng nhưng cô không tìm được lý do thích hợp để xóa bỏ sự nghi ngờ của anh. Cô luôn có cảm giác nếu bị Bạch Cố Kiềm phát hiện mình liên lạc với Lư Kỳ thì chắc chắn anh sẽ càng hạn chế tự do của cô.

Cô nhất định phải dời đi sự chú ý của anh.

Tiêu Sắt Sắt cắn môi nhìn chằm chằm vào mặt anh, cuối cùng ánh mắt dừng trêи đôi môi đẹp đẽ, hít sâu một hơi: “Bởi vì…"

“Bởi vì em muốn hôn anh."

Cô nói xong lập tức nhắm mắt lại hôn lên cánh môi Bạch Cố Kiềm, trước kia đều là Bạch Cố Kiềm hôn bất ngờ, lần này đổi lại là cô chủ động nên có một cảm nhận khác.

Cánh môi Bạch Cố Kiềm không nóng bỏng như người khác, nó ôn lương mềm mại mang theo hương vị bạc hà, chỉ khẽ chạm vào một chút nhưng cảm giác cũng không tồi. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị lui ra, chợt cảm giác trêи gáy bị siết chặt, sau đó bị đối phương mạnh mẽ ôm về, cánh môi chạm lên lần nữa.

Hiển nhiên lần này anh đã không còn thỏa mãn với việc chạm nhẹ bên ngoài, anh trằn trọc khẽ cắn, đầu lưỡi trêu chọc mặc cho hương vị bạc hà tràn đầy giữa răng môi. Tiêu Sắt Sắt chỉ cảm thấy môi lưỡi vừa mềm vừa tê, ban đầu còn khá ổn, chút hôn đơn giản lúc trước đều là chuyện nhỏ, bây giờ mới thật sự làm cho người ta không có chỗ trốn.

Thân thể Bạch Cố Kiềm dần có xu thế áp đảo cô tới giường, Tiêu Sắt Sắt dần cảm giác được không ổn, bắt đầu vùng vẫy. Mãi đến khi hô hấp của cô không đều, Bạch Cố Kiềm mới buông cô ra.

Anh khẽ thở ra, trêи môi cũng đỏ bừng, trong mắt đầu phản chiếu ra hình ảnh Tiêu Sắt Sắt tóc tai lộn xộn, gương mặt nhỏ ửng đỏ, ánh mắt từ hưng phấn sáng ngời dần chuyển thành ɖu͙ƈ vọng nồng đậm.

Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua mặt Tiêu Sắt Sắt, cũng sớm quên đi việc vừa rồi mình cần làm, vừa khẽ hôn một cái lên môi cô vừa cười nói: “Cậu David nói đúng, phụ nữ đều khẩu thị tâm phi, cuối cùng em cũng chịu tiếp nhận anh rồi à?"



Link: Mai mình nghỉ một ngày không đăng chương vì làm bài tập tết, chờ xong rồi tụi mình cùng full luôn bộ này nha. 46/60 rồi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại