Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩy
Chương 45-2
Nhưng hiển nhiên là cô đã đánh giá thấp lực chuyên tâm của Bạch Cố Kiềm rồi, mấy ngày sau cũng không biết anh nổi điên cái gì mà mỗi lần cô muốn làm việc nhà đều sẽ tới giành làm. Mặc cho Tiêu Sắt Sắt tức giận cỡ nào, anh đều giữ tác phong thạch cao da chó mặc cho người ta đánh mắng. Lúc mới bắt đầu còn như là đang làm phiền, sau mấy lần thì động tác cũng ngày càng thuần thục, trái lại còn làm Tiêu Sắt Sắt không tìm ra được lỗi sai.
Nhìn thấy bộ dạng tích cực san sẻ việc nhà của anh làm cho Tiêu Sắt Sắt không khỏi nhớ lại A Kiềm ngoan ngoãn lúc trước, rõ ràng là tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại bất ngờ bắt đầu trùng khớp.
Tiêu Sắt Sắt thấy rõ nhưng ngoài mặt lại không chút khác thường, cô muốn xem xem anh đang thật lòng hay giả bộ. Nhưng cô lại đánh giá thấp ɖu͙ƈ vọng thắng bại của Bạch Cố Kiềm, tính tình không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua kia, cô càng không có cảm xúc thì anh lại càng bình tĩnh.
Một buổi chiều nào đó, Tiêu Sắt Sắt đang chuẩn bị nấu cơm trong phòng bếp, vì không muốn cho Bạch Cố Kiềm vào đây nên cô còn đặc biệt đóng cửa lại. Không ngờ vừa mới cầm lấy đồ làm bếp, sau lưng đã truyền tới tiếng mở cửa.
“Hôm nay làm món gì?" Giọng điệu của anh vừa bình tĩnh lại tự nhiên làm cho Tiêu Sắt Sắt không khỏi liên tưởng đến hai vợ chồng già.
Tai cô đỏ lên, mất tự nhiên cúi đầu: “Anh ra ngoài đi, ngay cả xào rau cũng có thể làm lửa bén tới người, chỉ gây thêm phiền toái cho tôi thôi."
Bị cô không nể tình châm chọc một phen, Bạch Cố Kiềm cũng không thèm để ý, không đau không ngứa nói: “Yên tâm, anh đứng ngoài xem em nấu cơm mấy lần rồi, đã nắm giữ được điểm mấu chốt."
“Thế à?"
Tiêu Sắt Sắt không nhịn được liếc mắt nhìn anh, cô chợt nghĩ tới gì đó, khóe môi cong lên, tháo tạp dề trêи người xuống: “Nếu anh đã tự tin như thế thì hôm nay anh tới làm cơm đi. Mặc tạp dề vào trước đã, tránh cho bị dầu bắn lên đồ."
Ánh mắt Bạch Cố Kiềm dừng trêи cái tạp dề nhỏ màu xanh có đường viền vàng nhạt trong tay cô, hơi do dự…
Cái đồ chơi này mặc lên người Tiêu Sắt Sắt thì trở thành một cô vợ hiền quyến rũ mê người, nhưng còn mặc lên người anh thì có hơi khó đỡ… Cho dù có là một người đàn ông không để ý đến hình tượng như Bạch Cố Kiềm cũng không khỏi chùn bước.
“Không mặc thì thôi, anh ra ngoài đi, tự tôi nấu cơm." Tiêu Sắt Sắt bày ra vẻ mặt “tôi biết ngay mà" rồi rút tay về.
“Anh mặc quần áo của mình là được rồi." Anh nói.
“Không được, quần áo của anh bị dơ thì khó giặt lắm, chỉ tổ làm tăng lượng công việc của tôi thôi."
“Có thể không giặt, vứt đi là được rồi."
“Được rồi, đừng có tìm cớ nữa, anh ra ngoài đi, để tôi tự làm cơm." Tiêu Sắt Sắt bĩu môi.
Nếu nói lúc nãy Bạch Cố Kiềm còn hơi ngây ngốc, vậy thì bây giờ anh đã ngộ ra chút gì đó rồi, Tiêu Sắt Sắt nói tới nói lui rõ ràng là muốn kϊƈɦ anh mặc tạp dề mà thôi.
Bạch Cố Kiềm nhíu mày, ánh mắt dừng trêи tay cô một hồi, cuối cùng vẫn giơ tay cầm lấy mặc lên người mình.
“Không phải chỉ mặc một cái tạp dề thôi sao? Em muốn xem thì anh mặc." Anh nói xong cũng mặc tạp dề lên người.
Màu vàng lục cực kỳ không hợp với khí chất của anh, trông cả người anh cứ buồn cười kiểu gì đấy.
“…"
Tiêu Sắt Sắt trố mắt đứng nhìn tình cảnh này, ngay cả cười cũng không cười nổi. Mục đích của cô là muốn Bạch Cố Kiềm biết khó mà lui, phòng ngừa anh chạy tới chạy lui trước mắt làm quấy rối tinh thần cô.
Nhưng ai mà ngờ anh lại thật sự tình nguyện vứt bỏ hình tượng mặc cái tạp dề này vào, nhất thời cô không biết nói gì cho phải.
Đang ngây người, ở cửa chính chợt vang lên tiếng chuông cửa dọa cho cô sợ hết hồn. Cô vội vàng nhìn sang Bạch Cố Kiềm, dùng ánh mắt hỏi anh xem bây giờ còn ai tới biệt thự nữa, Bạch Cố Kiềm chỉ bình tĩnh hất cằm.
“Em đi mở cửa đi."
“À được."
Trong thời gian đi từ phòng bếp tới cửa, trong đầu Tiêu Sắt Sắt xẹt qua vô số người có thể hạ cố đến chơi, cuối cùng xác định đáp án là trợ lý Trương. Nhưng khi cô nhìn thấy người trong màn hình thì lại ngẩn người.
“Người này là… cậu của A Kiềm?"
Cùng lúc đó, người đàn ông con lai trong màn hình cũng vô cùng nhiệt tình chào hỏi như máy móc: “Hello, mở cửa nhanh nào, cậu tới thăm hai đứa."
“Tích" một tiếng, Tiêu Sắt Sắt mở khóa vân tay, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì bóng người cao lớn đã nhanh chóng lách vào.
“Ngài David, ngài vào bằng cách nào vậy?"
Ở thời kỳ phi thường thế này, David lại dám công khai tới tìm Bạch Cố Kiềm, còn thông qua được cả vệ sĩ ngoài cổng đã khiến cô cảm thấy khó tin được.
“Thân là cậu, vì sao lại không được tới thăm đứa cháu trai bệnh nặng của mình chứ?"
David nháy mắt với cô, đôi mắt màu xanh phong lưu đa tình: “Cô nói có đúng không? Cô Tiêu Sắt Sắt à, ngay cả ông nội của Tiểu Bạch cũng trông mong tôi có thể tới thăm thằng bé nhiều hơn đó."
Lời nói ẩn ý của hắn ta làm Tiêu Sắt Sắt không hiểu lắm.
David lại nói: “Thằng nhóc Tiểu Bạch kia đâu rồi? Chẳng lẽ trầm mê ôn nhu hương của cô nên không muốn…"
Hắn ta nói được nửa câu lại nghẹn trong cổ họng, Tiêu Sắt Sắt khó hiểu ngước mắt lên, chỉ thấy ánh mắt vốn đang linh động của hắn ta chợt dại ra, môi mỏng mở ra cũng quên khép lại, vẻ mặt như bị sét đánh.
Tiêu Sắt Sắt chợt nghĩ tới gì đó, thuận theo ánh mắt của hắn ta nhìn về phía phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy Bạch Cố Kiềm đang mặc cái tạp dề khó đỡ kia đứng ở ngoài cửa phòng bếp, vẻ mặt xấu hổ khó coi…
“…"
Bầu không khí trong biệt thự lập tức đóng băng, Tiêu Sắt Sắt vẫn là người phản ứng lại đầu tiên trong ba người, cô nhanh chóng chạy tới trước mặt Bạch Cố Kiềm.
“Anh mau vào trong cởi ra đi." Cô nhỏ giọng nói, mặc dù cô không phải là Bạch Cố Kiềm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ thay anh.
Bạch Cố Kiềm lại giữ nguyên tư thế, chợt cúi đầu kề sát cô: “Cho anh chút mặt mũi, cởi giùm anh."
“Chuyện này… Tự anh cởi cũng có khác gì đâu?" Tiêu Sắt Sắt lúng túng.
“Còn không phải là em bắt anh mặc à?" Bạch Cố Kiềm vươn hai tay với cô: “Nhanh lên, ít nhất đừng để cậu cảm thấy anh có đam mê đặc thù."
“Được, được rồi…" Tiêu Sắt Sắt bất đắc dĩ đành phải vòng qua eo anh, giúp anh cởi nút sau lưng.
Vừa định lùi trở về lại bị Bạch Cố Kiềm giở khổ nhục kế mà nâng mặt lên, hôn một cái lên môi cô: “Ngoan lắm."
“A… anh!" Tiêu Sắt Sắt vô cùng tức giận, sau đó che miệng lại sợ bị người thứ ba ở đây cười nhạo.
Nhưng David đang đứng ở cửa giống như bị ai đó điểm huyệt, hắn ta vẫn đang chìm đắm trong màn vừa rồi, vất vả lắm mới lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Bạch Cố Kiềm như đang thấy một con quái vật.
Nhìn thấy bộ dạng tích cực san sẻ việc nhà của anh làm cho Tiêu Sắt Sắt không khỏi nhớ lại A Kiềm ngoan ngoãn lúc trước, rõ ràng là tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại bất ngờ bắt đầu trùng khớp.
Tiêu Sắt Sắt thấy rõ nhưng ngoài mặt lại không chút khác thường, cô muốn xem xem anh đang thật lòng hay giả bộ. Nhưng cô lại đánh giá thấp ɖu͙ƈ vọng thắng bại của Bạch Cố Kiềm, tính tình không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua kia, cô càng không có cảm xúc thì anh lại càng bình tĩnh.
Một buổi chiều nào đó, Tiêu Sắt Sắt đang chuẩn bị nấu cơm trong phòng bếp, vì không muốn cho Bạch Cố Kiềm vào đây nên cô còn đặc biệt đóng cửa lại. Không ngờ vừa mới cầm lấy đồ làm bếp, sau lưng đã truyền tới tiếng mở cửa.
“Hôm nay làm món gì?" Giọng điệu của anh vừa bình tĩnh lại tự nhiên làm cho Tiêu Sắt Sắt không khỏi liên tưởng đến hai vợ chồng già.
Tai cô đỏ lên, mất tự nhiên cúi đầu: “Anh ra ngoài đi, ngay cả xào rau cũng có thể làm lửa bén tới người, chỉ gây thêm phiền toái cho tôi thôi."
Bị cô không nể tình châm chọc một phen, Bạch Cố Kiềm cũng không thèm để ý, không đau không ngứa nói: “Yên tâm, anh đứng ngoài xem em nấu cơm mấy lần rồi, đã nắm giữ được điểm mấu chốt."
“Thế à?"
Tiêu Sắt Sắt không nhịn được liếc mắt nhìn anh, cô chợt nghĩ tới gì đó, khóe môi cong lên, tháo tạp dề trêи người xuống: “Nếu anh đã tự tin như thế thì hôm nay anh tới làm cơm đi. Mặc tạp dề vào trước đã, tránh cho bị dầu bắn lên đồ."
Ánh mắt Bạch Cố Kiềm dừng trêи cái tạp dề nhỏ màu xanh có đường viền vàng nhạt trong tay cô, hơi do dự…
Cái đồ chơi này mặc lên người Tiêu Sắt Sắt thì trở thành một cô vợ hiền quyến rũ mê người, nhưng còn mặc lên người anh thì có hơi khó đỡ… Cho dù có là một người đàn ông không để ý đến hình tượng như Bạch Cố Kiềm cũng không khỏi chùn bước.
“Không mặc thì thôi, anh ra ngoài đi, tự tôi nấu cơm." Tiêu Sắt Sắt bày ra vẻ mặt “tôi biết ngay mà" rồi rút tay về.
“Anh mặc quần áo của mình là được rồi." Anh nói.
“Không được, quần áo của anh bị dơ thì khó giặt lắm, chỉ tổ làm tăng lượng công việc của tôi thôi."
“Có thể không giặt, vứt đi là được rồi."
“Được rồi, đừng có tìm cớ nữa, anh ra ngoài đi, để tôi tự làm cơm." Tiêu Sắt Sắt bĩu môi.
Nếu nói lúc nãy Bạch Cố Kiềm còn hơi ngây ngốc, vậy thì bây giờ anh đã ngộ ra chút gì đó rồi, Tiêu Sắt Sắt nói tới nói lui rõ ràng là muốn kϊƈɦ anh mặc tạp dề mà thôi.
Bạch Cố Kiềm nhíu mày, ánh mắt dừng trêи tay cô một hồi, cuối cùng vẫn giơ tay cầm lấy mặc lên người mình.
“Không phải chỉ mặc một cái tạp dề thôi sao? Em muốn xem thì anh mặc." Anh nói xong cũng mặc tạp dề lên người.
Màu vàng lục cực kỳ không hợp với khí chất của anh, trông cả người anh cứ buồn cười kiểu gì đấy.
“…"
Tiêu Sắt Sắt trố mắt đứng nhìn tình cảnh này, ngay cả cười cũng không cười nổi. Mục đích của cô là muốn Bạch Cố Kiềm biết khó mà lui, phòng ngừa anh chạy tới chạy lui trước mắt làm quấy rối tinh thần cô.
Nhưng ai mà ngờ anh lại thật sự tình nguyện vứt bỏ hình tượng mặc cái tạp dề này vào, nhất thời cô không biết nói gì cho phải.
Đang ngây người, ở cửa chính chợt vang lên tiếng chuông cửa dọa cho cô sợ hết hồn. Cô vội vàng nhìn sang Bạch Cố Kiềm, dùng ánh mắt hỏi anh xem bây giờ còn ai tới biệt thự nữa, Bạch Cố Kiềm chỉ bình tĩnh hất cằm.
“Em đi mở cửa đi."
“À được."
Trong thời gian đi từ phòng bếp tới cửa, trong đầu Tiêu Sắt Sắt xẹt qua vô số người có thể hạ cố đến chơi, cuối cùng xác định đáp án là trợ lý Trương. Nhưng khi cô nhìn thấy người trong màn hình thì lại ngẩn người.
“Người này là… cậu của A Kiềm?"
Cùng lúc đó, người đàn ông con lai trong màn hình cũng vô cùng nhiệt tình chào hỏi như máy móc: “Hello, mở cửa nhanh nào, cậu tới thăm hai đứa."
“Tích" một tiếng, Tiêu Sắt Sắt mở khóa vân tay, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì bóng người cao lớn đã nhanh chóng lách vào.
“Ngài David, ngài vào bằng cách nào vậy?"
Ở thời kỳ phi thường thế này, David lại dám công khai tới tìm Bạch Cố Kiềm, còn thông qua được cả vệ sĩ ngoài cổng đã khiến cô cảm thấy khó tin được.
“Thân là cậu, vì sao lại không được tới thăm đứa cháu trai bệnh nặng của mình chứ?"
David nháy mắt với cô, đôi mắt màu xanh phong lưu đa tình: “Cô nói có đúng không? Cô Tiêu Sắt Sắt à, ngay cả ông nội của Tiểu Bạch cũng trông mong tôi có thể tới thăm thằng bé nhiều hơn đó."
Lời nói ẩn ý của hắn ta làm Tiêu Sắt Sắt không hiểu lắm.
David lại nói: “Thằng nhóc Tiểu Bạch kia đâu rồi? Chẳng lẽ trầm mê ôn nhu hương của cô nên không muốn…"
Hắn ta nói được nửa câu lại nghẹn trong cổ họng, Tiêu Sắt Sắt khó hiểu ngước mắt lên, chỉ thấy ánh mắt vốn đang linh động của hắn ta chợt dại ra, môi mỏng mở ra cũng quên khép lại, vẻ mặt như bị sét đánh.
Tiêu Sắt Sắt chợt nghĩ tới gì đó, thuận theo ánh mắt của hắn ta nhìn về phía phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy Bạch Cố Kiềm đang mặc cái tạp dề khó đỡ kia đứng ở ngoài cửa phòng bếp, vẻ mặt xấu hổ khó coi…
“…"
Bầu không khí trong biệt thự lập tức đóng băng, Tiêu Sắt Sắt vẫn là người phản ứng lại đầu tiên trong ba người, cô nhanh chóng chạy tới trước mặt Bạch Cố Kiềm.
“Anh mau vào trong cởi ra đi." Cô nhỏ giọng nói, mặc dù cô không phải là Bạch Cố Kiềm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ thay anh.
Bạch Cố Kiềm lại giữ nguyên tư thế, chợt cúi đầu kề sát cô: “Cho anh chút mặt mũi, cởi giùm anh."
“Chuyện này… Tự anh cởi cũng có khác gì đâu?" Tiêu Sắt Sắt lúng túng.
“Còn không phải là em bắt anh mặc à?" Bạch Cố Kiềm vươn hai tay với cô: “Nhanh lên, ít nhất đừng để cậu cảm thấy anh có đam mê đặc thù."
“Được, được rồi…" Tiêu Sắt Sắt bất đắc dĩ đành phải vòng qua eo anh, giúp anh cởi nút sau lưng.
Vừa định lùi trở về lại bị Bạch Cố Kiềm giở khổ nhục kế mà nâng mặt lên, hôn một cái lên môi cô: “Ngoan lắm."
“A… anh!" Tiêu Sắt Sắt vô cùng tức giận, sau đó che miệng lại sợ bị người thứ ba ở đây cười nhạo.
Nhưng David đang đứng ở cửa giống như bị ai đó điểm huyệt, hắn ta vẫn đang chìm đắm trong màn vừa rồi, vất vả lắm mới lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Bạch Cố Kiềm như đang thấy một con quái vật.
Tác giả :
Gia Trấp Ngư Quyển