Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩy
Chương 39
– Edit by Link –
Sau khi xuất hiện chuyện xấu, Bạch Thơ Ly cũng không có tinh thần bình tĩnh ứng phó nữa, chị ta nói một tiếng xin lỗi với mọi người rồi đi lên lầu, Lăng Chiêm vô cùng lo lắng đi theo sau.
“Hình như chị ấy rất mệt mỏi."
Tiêu Sắt Sắt nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Thơ Ly biến mất, thấp giọng thì thào với Bạch Cố Kiềm ở bên cạnh: “Kỳ lạ thật đó, sao người đàn bà kia lại xuất hiện ở lầu hai vào lúc này chứ?"
Mặc dù cô chỉ xem một nửa quyển sách nhưng vẫn nhớ rõ sau khi Bạch Thơ Ly về nước vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chỉ có một sự cố duy nhất là bị người ta bắt cóc, nhưng không lâu sau đã được Lăng Chiêm cứu về, cũng từ đây mà hai người tu thành chính quả. Tiếc là tác giả để lại một mối lo lắng ngầm, cũng không lập tức để lộ bàn tay tội ác sau màn là ai, đúng lúc Tiêu Sắt Sắt cũng chỉ mới xem đến đây, không biết sau đó phát triển thế nào.
Đừng nói người bày ra trận bắt cóc này chính là đại BOSS sau màn nhé? Trong lòng cô chợt có một suy đoán, càng nghĩ càng có khả năng.
Cô không nhịn được nắm chặt tay Bạch Cố Kiềm: “A Kiềm, chúng ta cùng lên lầu xem chị của anh thế nào được không?"
Bạch Cố Kiềm vốn rất muốn rời đi, trò hay cũng diễn xong rồi, ông già kia cũng tức giận vô cùng nhưng anh lại cảm thấy có hơi mất hứng. Màn trình diễn mình chờ mong thật lâu hình như vẫn không bằng ngồi thoải mái tắm nắng với Tiêu Sắt Sắt.
Nhưng nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cô, anh lại không đành lòng cự tuyệt, gật đầu nghe theo cùng cô lên lầu.
Bạch Thắng Hoa còn đến trước bọn họ, vừa mới ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng tức giận không kiềm được truyền ra từ phòng nghỉ.
“Nhất định phải tra, chắc chắn là có người cố ý dẫn bà điên kia vào giấu ở lầu hai!" Giọng nói của Bạch Thắng Hoa vô cùng đanh thép, không biết có phải vì quá kϊƈɦ động hay không mà ông ta đã bắt đầu ho khan.
Ngay sau đó lại truyền tới tiếng Bạch Thơ Ly an ủi ông ta: “Ông nội đừng tức giận, cẩn thận lại bệnh nữa, ông ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Đúng là phải điều tra thêm về chuyện người kia, nhưng mà…"
Âm lượng của Bạch Thơ Ly nhỏ dần, hai ông cháu bọn họ nói chuyện bên trong, Tiêu Sắt Sắt cũng không tiện dẫn Bạch Cố Kiềm qua nên hai người chỉ có thể đứng ngoài hành lang chờ. Khoảng chừng hơn mười phút sau, Bạch Thắng Hoa chống gậy đi ra, sắc mặt tái mét, hoàn toàn không có tinh thần khỏe mạnh như lúc mới gặp.
Ngẩng đầu nhìn thấy hai người họ, ông ta khẽ giật mình, sau đó biểu cảm cũng trầm xuống.
“Hai người ở đây làm gì?"
Giọng điệu của ông ta không hề khách khí tí nào làm cho Tiêu Sắt Sắt cảm thấy xấu hổ, vội vàng giải thích: “Tôi thấy tinh thần cô Bạch không phấn chấn nên muốn quan tâm cô ấy một chút."
Bạch Thắng Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt u ám xẹt qua mặt cô, cuối cùng dừng trêи người Bạch Cố Kiềm. Lúc này Tiêu Sắt Sắt mới phát hiện có vài phương diện ông cháu nhà này thật sự có phần giống nhau, đặc biệt là ánh mắt u ám không có chút tình cảm kia cũng đủ làm cho người ta nhìn mà lạnh người.
“Không cần cô nhọc lòng, tự lo cho mình là được rồi." Mặc dù câu này là nói với Tiêu Sắt Sắt nhưng ánh mắt ông ta chưa từng chuyển khỏi mặt Bạch Cố Kiềm.
Không biết là nhớ tới cái gì, ông ta chợt chỉ vào Bạch Cố Kiềm: “Có phải mày chơi trò bịp bợm không?"
Ánh mắt lạnh lẽo đe dọa nhìn thẳng vào Bạch Cố Kiềm, anh chỉ có thể cúi đầu tránh đi.
“…" Tiêu Sắt Sắt mở to mắt cản ở phía trước: “Ông cụ Bạch, ngài có ý gì?"
“Cô tránh ra!" Bạch Thắng Hoa bất mãn ngắt lời cô, nhấc gậy lên muốn đẩy cô ra: “Không liên quan tới cô!"
Nhưng ngay khi gậy sắp đụng vào Tiêu Sắt Sắt, Bạch Cố Kiềm vẫn luôn yên lặng chợt đi tới, vững vàng đón được cây gậy. Tay anh dùng sức hất ra, Bạch Thắng Hoa bị anh mượn lực đẩy ra sau, lảo đảo mấy bước.
Cũng may đúng lúc Bạch Thơ Ly nghe thấy tiếng động nên chạy ra đỡ Bạch Thắng Hoa, vì vậy ông ta mới không bị ngã sấp mặt.
“Ông nội, mọi người có chuyện gì vậy?" Bạch Thơ Ly kinh ngạc nhìn bọn họ.
Phản ứng của Bạch Thắng Hoa lại càng kịch liệt, ông ta tức tới mức đỏ mặt, chỉ vào Bạch Cố Kiềm luôn miệng nói: “Cháu xem đi, cháu xem đi, ông đã nói nó là con sói mắt trắng mà, tuyệt đối đừng tin nó!"
“Cô Bạch, A Kiềm không có…" Tiêu Sắt Sắt không nhịn được lên tiếng giải thích lại bị Bạch Thơ Ly xua tay, ngăn cản lời tiếp theo.
“Không cần nói nhiều, tôi biết rồi. Sức khỏe của ông nội không tốt, để tôi đưa ông ấy lên lầu hai nghỉ ngơi đã, một lát chúng ta nói chuyện tiếp."
Bạch Thắng Hoa thấy cháu gái hoàn toàn không nghe lời khuyên, tức tới mức hít sâu vài hơi: “Tốt lắm, cháu có chủ kiến của cháu, vậy ông đi tìm chứng cứ cho cháu xem ai nên tin và ai không nên tin."
Nói xong, ánh mắt u ám của ông ta nhìn Bạch Cố Kiềm một cái rồi chống gậy rời đi.
Nhìn bóng lưng quật cường của ông ta, Bạch Thơ Ly thở dài một hơi, bất đắc dĩ hỏi: “Khi nãy ông nội không đánh trúng cô chứ?"
Hóa ra chị ta nhìn thấy cả, Tiêu Sắt Sắt lập tức lắc đầu: “Không có, A Kiềm đỡ giúp tôi."
“Vậy là tốt rồi." Bạch Thơ Ly nhìn Bạch Cố Kiềm một chút: “Hai người vào ngồi một lát đi."
Dường như bởi vì Bạch Thơ Ly muốn nói chuyện với Bạch Thắng Hoa nên Lăng Chiêm không có trong phòng nghỉ, lúc Tiêu Sắt Sắt và Bạch Cố Kiềm đi vào lập tức có người bưng trà vô.
Bạch Thơ Ly mệt mỏi ngồi trêи ghế salon, thất thần nhìn ngoài cửa sổ, chờ sau khi nhân viên phục vụ rời đi mới chậm rãi lên tiếng: “Tính tình của ông nội tôi vô cùng gắt gỏng, lúc tức giận sẽ dễ mất khống chế, hi vọng không dọa tới cô."
Tiêu Sắt Sắt muốn nói cô thật sự bị dọa, vừa rồi ông già kia tự dưng trợn trừng mắt chĩa mũi dùi thẳng vào Bạch Cố Kiềm, thật sự khiến cho cô đột nhiên không kịp phòng bị. Hơn nữa cô có thể cảm giác được lúc đó tinh thần của Bạch Cố Kiềm cũng rất căng thẳng, đặc biệt là khi Bạch Thắng Hoa cầm gậy đẩy cô, gân xanh ẩn nhẫn tức giận nổi lên trêи mu bàn tay anh.
Mà bây giờ anh lại khôi phục tỉnh táo như thường, Tiêu Sắt Sắt không yên lòng vỗ tay Bạch Cố Kiềm, người sau nở nụ cười trấn an cô.
Tiêu Sắt Sắt vẫn luôn có ấn tượng không tốt về Bạch Thắng Hoa, chờ có cơ hội nên đương nhiên sẽ không nhịn được mà cáo trạng: “Cô Bạch, tôi không hiểu lắm, vì sao ông cụ Bạch lại đột ngột nổi điên lên, hơn nữa còn chỉ vào A Kiềm bảo anh ấy chơi trò bịp?"
“Ông nội…" Vẻ mặt Bạch Thơ Ly phức tạp: “Cô cũng biết ông nội vẫn luôn có thành kiến với A Kiềm…"
Nói xong câu này, chị ta nhìn thấy nét mặt Bạch Cố Kiềm không có gì khác thường mới nói tiếp: “Nhưng có một việc tôi chưa nói cho cô. Lúc tôi xuất ngoại luôn gặp phải một vài… chuyện nguy hiểm, ông nội nghi ngờ A Kiềm phái người gây ra nên vẫn luôn phòng bị em ấy…"
Chẳng trách…
Trong lòng Tiêu Sắt Sắt kinh ngạc không thôi, cô nhanh chóng liên tưởng tới mấy cái camera lỗ kim trong biệt thự. Kỳ lạ thật, rốt cuộc Bạch Cố Kiềm đã từng làm chuyện gì mà để cho ông nội của mình kiêng kị mình như vậy?
Dường như nhìn thấy nghi hoặc trong lòng cô, Bạch Thơ Ly thở dài nói tiếp: “Ban đầu vốn không nên kể cô nghe mấy việc trong nhà, gia đình chúng tôi quá phức tạp… Tôi nhớ tôi từng nói với cô lúc nhỏ tôi có rời nhà đi đúng không?"
“Vâng." Mặc dù Tiêu Sắt Sắt đã biết trước chị ta sẽ nói gì tiếp theo nhưng vẫn rất chân thành làm một người nghe chuyện xưa.
“Thật ra lúc bé tôi đi dạo chơi rồi lạc đường, sau đó đi tìm cảnh sát thì gặp phải bọn buôn người, bị bọn họ đánh thuốc mê, lúc tỉnh lại thì đã được người nhà họ Lư cứu rồi… Nhà họ Lư vừa mất một cô con gái nên bọn họ hoàn toàn đối đãi với tôi như con gái ruột. Từ nhỏ tôi chưa từng được hưởng tình yêu thương của cha mẹ nên không nỡ rời đi…"
Tiêu Sắt Sắt kinh ngạc: “Vậy nên cô tự nguyện ở lại nhà họ Lư hả?"
Trong nguyên tác, thiết lập này không được nói rõ, cô còn tưởng là Bạch Thơ Ly vì mất trí nhớ nên mới không thể không ở lại nhà họ Lư cơ…
Bạch Thơ Ly khẽ nhíu mày, ngượng ngùng nói: “Lúc đó tôi tùy hứng, mặc dù có ông nội yêu thương nhưng lại cảm thấy nhà họ Bạch quạnh quẽ nên mới tình nguyện rời xa người thân một thời gian dài không muốn về nhà. Sau này trưởng thành mới hiểu được nỗi khổ tâm của trưởng bối, mà ông nội lại dùng sai lầm tôi lạc mất để trách tội mẹ của A Kiềm…"
Nói đến đây, chị ta nhìn Bạch Cố Kiềm, người sau hờ hững như không nghe thấy, trong lòng chị ta không khỏi chua xót.
“Mãi đến lúc trước tôi mới biết được hóa ra mẹ của A Kiềm cũng qua đời sau khi tôi rời nhà không lâu… Tôi giải thích nguyên nhân cho ông nội, ông ấy lại không nhắc một lời về chuyện xảy ra trong mấy năm nay, tôi cũng không hiểu vì sao hai ông cháu bọn họ lại trở nên như nước với lửa. Có lẽ mẹ của em ấy buồn bực sầu não vì chuyện của tôi nên mới chết, vì thế em ấy mới không đội trời chung với ông nội nhỉ?"
Tiêu Sắt Sắt nhíu mày nghe bí mật gia tộc không muốn ai biết này, nếu cô làm quần chúng thì nghe xong còn có thể chế nhạo một câu: Tôi mà là con gái nhà này thì cũng sẽ không bỏ nhà trốn đi đâu.
Nhưng bây giờ cô đã là nhân vật trong sách, hơn nữa còn có mối quan hệ mật thiết với người trong cuộc nên không nhịn được mà đau lòng cho Bạch Cố Kiềm. Từ đầu đến cuối anh là người vô tội nhất nhưng lại bị người thân nhất thù hằn, chán ghét…
Tiêu Sắt Sắt nghiêng mắt nhìn anh, vẻ mặt của anh lạnh nhạt, không có bi phẫn cũng không có thương cảm, trong lòng cô không khỏi nghĩ rằng anh mất ký ức cũng tốt, ít nhất sẽ không nhớ tới những trải nghiệm không vui kia.
Bạch Thơ Ly lại lên tiếng lần nữa: “Lúc tôi mới về nhà, A Kiềm và ông nội vẫn luôn đối chọi gay gắt, tôi tưởng tôi là nguyên nhân. Nhưng sau này tôi xuất ngoại gặp phải nhiều chuyện, ông nội lập tức chĩa mũi nhọn nghi ngờ về em ấy, điều này cũng làm tôi vô cùng khó hiểu. Theo tôi thấy, A Kiềm chỉ là người làm việc tùy hứng chứ chưa đến mức hãm hại người khác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến ông nội phòng bị em ấy nặng như vậy, đến bây giờ tôi vẫn không biết được."
Bạch Thơ Ly thở dài: “Nếu A Kiềm có thể khôi phục ký ức thì tốt rồi, như vậy tôi có thể biết nguyên nhân từ chỗ em ấy."
“…"
Tiêu Sắt Sắt im lặng một hồi lâu, Bạch Cố Kiềm ngồi bên cạnh cũng đã không nhịn được kéo tay cô, lặng lẽ lộ ra tâm tư muốn rời đi ngay lập tức
Bạch Thơ Ly thấy vậy đành bất đắc dĩ khoát tay với bọn họ: “Nếu A Kiềm mệt rồi thì hai người về sớm đi, hôm nay tôi nói với cô mấy chuyện này là hi vọng có thể nhận được sự cảm thông của cô, tôi cũng sẽ đi giải thích cho ông nội."
Tiêu Sắt Sắt thành khẩn khẽ gật đầu với chị ta: “Tôi hiểu mà."
…
Dọc đường trở về, Bạch Cố Kiềm vẫn luôn dựa vào Tiêu Sắt Sắt, so với tâm tư nặng nề của cô thì anh lại ung dung vui vẻ hơn nhiều. Kế hoạch được hành động từng bước một, những thứ thuộc về anh, anh sẽ lấy về không sót thứ nào.
Bạch Cố Kiềm vuốt ve tóc xoăn xõa trêи vai Tiêu Sắt Sắt, ánh mắt mơ hồ suy nghĩ. Mà Tiêu Sắt Sắt đang thất thần cũng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ về âm mưu.
Quyển tiểu thuyết này vốn máu chó, kịch bản an bài ra tuyệt đối không thể vừa khớp được. Trải qua lời kể của Bạch Thơ Ly, cô không hỏi hoài nghi tai nạn giao thông của Bạch Cố Kiềm có phải do Bạch Thắng Hoa một tay thao túng vì sốt ruột bảo vệ cháu gái hay không. Nhưng nếu Bạch Thắng Hoa chính là nhân vật trở mình trong nguyên tác, vậy thì ai bắt cóc Bạch Thơ Ly chứ?
Dựa theo suy luận logic, trong đầu Tiêu Sắt Sắt chợt xẹt qua một suy đoán, cả người cô sợ hãi đến mức nổi da gà.
Sau khi xuất hiện chuyện xấu, Bạch Thơ Ly cũng không có tinh thần bình tĩnh ứng phó nữa, chị ta nói một tiếng xin lỗi với mọi người rồi đi lên lầu, Lăng Chiêm vô cùng lo lắng đi theo sau.
“Hình như chị ấy rất mệt mỏi."
Tiêu Sắt Sắt nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Thơ Ly biến mất, thấp giọng thì thào với Bạch Cố Kiềm ở bên cạnh: “Kỳ lạ thật đó, sao người đàn bà kia lại xuất hiện ở lầu hai vào lúc này chứ?"
Mặc dù cô chỉ xem một nửa quyển sách nhưng vẫn nhớ rõ sau khi Bạch Thơ Ly về nước vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chỉ có một sự cố duy nhất là bị người ta bắt cóc, nhưng không lâu sau đã được Lăng Chiêm cứu về, cũng từ đây mà hai người tu thành chính quả. Tiếc là tác giả để lại một mối lo lắng ngầm, cũng không lập tức để lộ bàn tay tội ác sau màn là ai, đúng lúc Tiêu Sắt Sắt cũng chỉ mới xem đến đây, không biết sau đó phát triển thế nào.
Đừng nói người bày ra trận bắt cóc này chính là đại BOSS sau màn nhé? Trong lòng cô chợt có một suy đoán, càng nghĩ càng có khả năng.
Cô không nhịn được nắm chặt tay Bạch Cố Kiềm: “A Kiềm, chúng ta cùng lên lầu xem chị của anh thế nào được không?"
Bạch Cố Kiềm vốn rất muốn rời đi, trò hay cũng diễn xong rồi, ông già kia cũng tức giận vô cùng nhưng anh lại cảm thấy có hơi mất hứng. Màn trình diễn mình chờ mong thật lâu hình như vẫn không bằng ngồi thoải mái tắm nắng với Tiêu Sắt Sắt.
Nhưng nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cô, anh lại không đành lòng cự tuyệt, gật đầu nghe theo cùng cô lên lầu.
Bạch Thắng Hoa còn đến trước bọn họ, vừa mới ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng tức giận không kiềm được truyền ra từ phòng nghỉ.
“Nhất định phải tra, chắc chắn là có người cố ý dẫn bà điên kia vào giấu ở lầu hai!" Giọng nói của Bạch Thắng Hoa vô cùng đanh thép, không biết có phải vì quá kϊƈɦ động hay không mà ông ta đã bắt đầu ho khan.
Ngay sau đó lại truyền tới tiếng Bạch Thơ Ly an ủi ông ta: “Ông nội đừng tức giận, cẩn thận lại bệnh nữa, ông ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Đúng là phải điều tra thêm về chuyện người kia, nhưng mà…"
Âm lượng của Bạch Thơ Ly nhỏ dần, hai ông cháu bọn họ nói chuyện bên trong, Tiêu Sắt Sắt cũng không tiện dẫn Bạch Cố Kiềm qua nên hai người chỉ có thể đứng ngoài hành lang chờ. Khoảng chừng hơn mười phút sau, Bạch Thắng Hoa chống gậy đi ra, sắc mặt tái mét, hoàn toàn không có tinh thần khỏe mạnh như lúc mới gặp.
Ngẩng đầu nhìn thấy hai người họ, ông ta khẽ giật mình, sau đó biểu cảm cũng trầm xuống.
“Hai người ở đây làm gì?"
Giọng điệu của ông ta không hề khách khí tí nào làm cho Tiêu Sắt Sắt cảm thấy xấu hổ, vội vàng giải thích: “Tôi thấy tinh thần cô Bạch không phấn chấn nên muốn quan tâm cô ấy một chút."
Bạch Thắng Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt u ám xẹt qua mặt cô, cuối cùng dừng trêи người Bạch Cố Kiềm. Lúc này Tiêu Sắt Sắt mới phát hiện có vài phương diện ông cháu nhà này thật sự có phần giống nhau, đặc biệt là ánh mắt u ám không có chút tình cảm kia cũng đủ làm cho người ta nhìn mà lạnh người.
“Không cần cô nhọc lòng, tự lo cho mình là được rồi." Mặc dù câu này là nói với Tiêu Sắt Sắt nhưng ánh mắt ông ta chưa từng chuyển khỏi mặt Bạch Cố Kiềm.
Không biết là nhớ tới cái gì, ông ta chợt chỉ vào Bạch Cố Kiềm: “Có phải mày chơi trò bịp bợm không?"
Ánh mắt lạnh lẽo đe dọa nhìn thẳng vào Bạch Cố Kiềm, anh chỉ có thể cúi đầu tránh đi.
“…" Tiêu Sắt Sắt mở to mắt cản ở phía trước: “Ông cụ Bạch, ngài có ý gì?"
“Cô tránh ra!" Bạch Thắng Hoa bất mãn ngắt lời cô, nhấc gậy lên muốn đẩy cô ra: “Không liên quan tới cô!"
Nhưng ngay khi gậy sắp đụng vào Tiêu Sắt Sắt, Bạch Cố Kiềm vẫn luôn yên lặng chợt đi tới, vững vàng đón được cây gậy. Tay anh dùng sức hất ra, Bạch Thắng Hoa bị anh mượn lực đẩy ra sau, lảo đảo mấy bước.
Cũng may đúng lúc Bạch Thơ Ly nghe thấy tiếng động nên chạy ra đỡ Bạch Thắng Hoa, vì vậy ông ta mới không bị ngã sấp mặt.
“Ông nội, mọi người có chuyện gì vậy?" Bạch Thơ Ly kinh ngạc nhìn bọn họ.
Phản ứng của Bạch Thắng Hoa lại càng kịch liệt, ông ta tức tới mức đỏ mặt, chỉ vào Bạch Cố Kiềm luôn miệng nói: “Cháu xem đi, cháu xem đi, ông đã nói nó là con sói mắt trắng mà, tuyệt đối đừng tin nó!"
“Cô Bạch, A Kiềm không có…" Tiêu Sắt Sắt không nhịn được lên tiếng giải thích lại bị Bạch Thơ Ly xua tay, ngăn cản lời tiếp theo.
“Không cần nói nhiều, tôi biết rồi. Sức khỏe của ông nội không tốt, để tôi đưa ông ấy lên lầu hai nghỉ ngơi đã, một lát chúng ta nói chuyện tiếp."
Bạch Thắng Hoa thấy cháu gái hoàn toàn không nghe lời khuyên, tức tới mức hít sâu vài hơi: “Tốt lắm, cháu có chủ kiến của cháu, vậy ông đi tìm chứng cứ cho cháu xem ai nên tin và ai không nên tin."
Nói xong, ánh mắt u ám của ông ta nhìn Bạch Cố Kiềm một cái rồi chống gậy rời đi.
Nhìn bóng lưng quật cường của ông ta, Bạch Thơ Ly thở dài một hơi, bất đắc dĩ hỏi: “Khi nãy ông nội không đánh trúng cô chứ?"
Hóa ra chị ta nhìn thấy cả, Tiêu Sắt Sắt lập tức lắc đầu: “Không có, A Kiềm đỡ giúp tôi."
“Vậy là tốt rồi." Bạch Thơ Ly nhìn Bạch Cố Kiềm một chút: “Hai người vào ngồi một lát đi."
Dường như bởi vì Bạch Thơ Ly muốn nói chuyện với Bạch Thắng Hoa nên Lăng Chiêm không có trong phòng nghỉ, lúc Tiêu Sắt Sắt và Bạch Cố Kiềm đi vào lập tức có người bưng trà vô.
Bạch Thơ Ly mệt mỏi ngồi trêи ghế salon, thất thần nhìn ngoài cửa sổ, chờ sau khi nhân viên phục vụ rời đi mới chậm rãi lên tiếng: “Tính tình của ông nội tôi vô cùng gắt gỏng, lúc tức giận sẽ dễ mất khống chế, hi vọng không dọa tới cô."
Tiêu Sắt Sắt muốn nói cô thật sự bị dọa, vừa rồi ông già kia tự dưng trợn trừng mắt chĩa mũi dùi thẳng vào Bạch Cố Kiềm, thật sự khiến cho cô đột nhiên không kịp phòng bị. Hơn nữa cô có thể cảm giác được lúc đó tinh thần của Bạch Cố Kiềm cũng rất căng thẳng, đặc biệt là khi Bạch Thắng Hoa cầm gậy đẩy cô, gân xanh ẩn nhẫn tức giận nổi lên trêи mu bàn tay anh.
Mà bây giờ anh lại khôi phục tỉnh táo như thường, Tiêu Sắt Sắt không yên lòng vỗ tay Bạch Cố Kiềm, người sau nở nụ cười trấn an cô.
Tiêu Sắt Sắt vẫn luôn có ấn tượng không tốt về Bạch Thắng Hoa, chờ có cơ hội nên đương nhiên sẽ không nhịn được mà cáo trạng: “Cô Bạch, tôi không hiểu lắm, vì sao ông cụ Bạch lại đột ngột nổi điên lên, hơn nữa còn chỉ vào A Kiềm bảo anh ấy chơi trò bịp?"
“Ông nội…" Vẻ mặt Bạch Thơ Ly phức tạp: “Cô cũng biết ông nội vẫn luôn có thành kiến với A Kiềm…"
Nói xong câu này, chị ta nhìn thấy nét mặt Bạch Cố Kiềm không có gì khác thường mới nói tiếp: “Nhưng có một việc tôi chưa nói cho cô. Lúc tôi xuất ngoại luôn gặp phải một vài… chuyện nguy hiểm, ông nội nghi ngờ A Kiềm phái người gây ra nên vẫn luôn phòng bị em ấy…"
Chẳng trách…
Trong lòng Tiêu Sắt Sắt kinh ngạc không thôi, cô nhanh chóng liên tưởng tới mấy cái camera lỗ kim trong biệt thự. Kỳ lạ thật, rốt cuộc Bạch Cố Kiềm đã từng làm chuyện gì mà để cho ông nội của mình kiêng kị mình như vậy?
Dường như nhìn thấy nghi hoặc trong lòng cô, Bạch Thơ Ly thở dài nói tiếp: “Ban đầu vốn không nên kể cô nghe mấy việc trong nhà, gia đình chúng tôi quá phức tạp… Tôi nhớ tôi từng nói với cô lúc nhỏ tôi có rời nhà đi đúng không?"
“Vâng." Mặc dù Tiêu Sắt Sắt đã biết trước chị ta sẽ nói gì tiếp theo nhưng vẫn rất chân thành làm một người nghe chuyện xưa.
“Thật ra lúc bé tôi đi dạo chơi rồi lạc đường, sau đó đi tìm cảnh sát thì gặp phải bọn buôn người, bị bọn họ đánh thuốc mê, lúc tỉnh lại thì đã được người nhà họ Lư cứu rồi… Nhà họ Lư vừa mất một cô con gái nên bọn họ hoàn toàn đối đãi với tôi như con gái ruột. Từ nhỏ tôi chưa từng được hưởng tình yêu thương của cha mẹ nên không nỡ rời đi…"
Tiêu Sắt Sắt kinh ngạc: “Vậy nên cô tự nguyện ở lại nhà họ Lư hả?"
Trong nguyên tác, thiết lập này không được nói rõ, cô còn tưởng là Bạch Thơ Ly vì mất trí nhớ nên mới không thể không ở lại nhà họ Lư cơ…
Bạch Thơ Ly khẽ nhíu mày, ngượng ngùng nói: “Lúc đó tôi tùy hứng, mặc dù có ông nội yêu thương nhưng lại cảm thấy nhà họ Bạch quạnh quẽ nên mới tình nguyện rời xa người thân một thời gian dài không muốn về nhà. Sau này trưởng thành mới hiểu được nỗi khổ tâm của trưởng bối, mà ông nội lại dùng sai lầm tôi lạc mất để trách tội mẹ của A Kiềm…"
Nói đến đây, chị ta nhìn Bạch Cố Kiềm, người sau hờ hững như không nghe thấy, trong lòng chị ta không khỏi chua xót.
“Mãi đến lúc trước tôi mới biết được hóa ra mẹ của A Kiềm cũng qua đời sau khi tôi rời nhà không lâu… Tôi giải thích nguyên nhân cho ông nội, ông ấy lại không nhắc một lời về chuyện xảy ra trong mấy năm nay, tôi cũng không hiểu vì sao hai ông cháu bọn họ lại trở nên như nước với lửa. Có lẽ mẹ của em ấy buồn bực sầu não vì chuyện của tôi nên mới chết, vì thế em ấy mới không đội trời chung với ông nội nhỉ?"
Tiêu Sắt Sắt nhíu mày nghe bí mật gia tộc không muốn ai biết này, nếu cô làm quần chúng thì nghe xong còn có thể chế nhạo một câu: Tôi mà là con gái nhà này thì cũng sẽ không bỏ nhà trốn đi đâu.
Nhưng bây giờ cô đã là nhân vật trong sách, hơn nữa còn có mối quan hệ mật thiết với người trong cuộc nên không nhịn được mà đau lòng cho Bạch Cố Kiềm. Từ đầu đến cuối anh là người vô tội nhất nhưng lại bị người thân nhất thù hằn, chán ghét…
Tiêu Sắt Sắt nghiêng mắt nhìn anh, vẻ mặt của anh lạnh nhạt, không có bi phẫn cũng không có thương cảm, trong lòng cô không khỏi nghĩ rằng anh mất ký ức cũng tốt, ít nhất sẽ không nhớ tới những trải nghiệm không vui kia.
Bạch Thơ Ly lại lên tiếng lần nữa: “Lúc tôi mới về nhà, A Kiềm và ông nội vẫn luôn đối chọi gay gắt, tôi tưởng tôi là nguyên nhân. Nhưng sau này tôi xuất ngoại gặp phải nhiều chuyện, ông nội lập tức chĩa mũi nhọn nghi ngờ về em ấy, điều này cũng làm tôi vô cùng khó hiểu. Theo tôi thấy, A Kiềm chỉ là người làm việc tùy hứng chứ chưa đến mức hãm hại người khác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến ông nội phòng bị em ấy nặng như vậy, đến bây giờ tôi vẫn không biết được."
Bạch Thơ Ly thở dài: “Nếu A Kiềm có thể khôi phục ký ức thì tốt rồi, như vậy tôi có thể biết nguyên nhân từ chỗ em ấy."
“…"
Tiêu Sắt Sắt im lặng một hồi lâu, Bạch Cố Kiềm ngồi bên cạnh cũng đã không nhịn được kéo tay cô, lặng lẽ lộ ra tâm tư muốn rời đi ngay lập tức
Bạch Thơ Ly thấy vậy đành bất đắc dĩ khoát tay với bọn họ: “Nếu A Kiềm mệt rồi thì hai người về sớm đi, hôm nay tôi nói với cô mấy chuyện này là hi vọng có thể nhận được sự cảm thông của cô, tôi cũng sẽ đi giải thích cho ông nội."
Tiêu Sắt Sắt thành khẩn khẽ gật đầu với chị ta: “Tôi hiểu mà."
…
Dọc đường trở về, Bạch Cố Kiềm vẫn luôn dựa vào Tiêu Sắt Sắt, so với tâm tư nặng nề của cô thì anh lại ung dung vui vẻ hơn nhiều. Kế hoạch được hành động từng bước một, những thứ thuộc về anh, anh sẽ lấy về không sót thứ nào.
Bạch Cố Kiềm vuốt ve tóc xoăn xõa trêи vai Tiêu Sắt Sắt, ánh mắt mơ hồ suy nghĩ. Mà Tiêu Sắt Sắt đang thất thần cũng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ về âm mưu.
Quyển tiểu thuyết này vốn máu chó, kịch bản an bài ra tuyệt đối không thể vừa khớp được. Trải qua lời kể của Bạch Thơ Ly, cô không hỏi hoài nghi tai nạn giao thông của Bạch Cố Kiềm có phải do Bạch Thắng Hoa một tay thao túng vì sốt ruột bảo vệ cháu gái hay không. Nhưng nếu Bạch Thắng Hoa chính là nhân vật trở mình trong nguyên tác, vậy thì ai bắt cóc Bạch Thơ Ly chứ?
Dựa theo suy luận logic, trong đầu Tiêu Sắt Sắt chợt xẹt qua một suy đoán, cả người cô sợ hãi đến mức nổi da gà.
Tác giả :
Gia Trấp Ngư Quyển