Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ
Chương 23
Nước lạnh xối vào cô rất khó chịu, sau khi những người đó đi, cô ngồi xổm trên mặt đất, nhìn nước chảy không ngừng tập trung lại, xoay tròn chảy tới một lỗ nhỏ...
Không hiểu đã đến lúc này, đầu óc cô còn có thể không tim không phổi nghĩ tới, nước thải trên máy bay sẽ được xử lý như thế nào...
Không phải là sử dụng tuần hoàn chứ?
Sau khi tinh lọc lại tiếp tục dùng?
Có máu từ trong quần áo ướt đẫm chảy ra.
Cô run rẩy đứng lên, khép chặt cửa phòng tắm lại.
Cô tìm được đồ dùng vệ sinh bên trong, lau thân thể sạch sẽ, lại vắt quần áo ướt đẫm.
Chỉ là không biết do bị nước lạnh kích thích, hay do thân thể quá yếu ướt.
Cô phát hiện kinh nguyệt của mình ít đến thảm thương, chẳng khác gì không có.
Trong lòng rất đau, có một loại uất ức, nhưng không chỗ để nói.
Cô dùng sức ép nước mắt trở về, cố gắng không nghĩ đến những chuyện kia.
Mặc kệ bận rộn, tìm vòi hoa sen, xối những vết máu kia đi.
Làm những chuyện này đâu vào đấy, cô cũng tự an ủi mình, bị xối nước dù sao cũng tốt hơn bị một đám người □.
Lại nói cô hiểu được tại sao những người đó lại ghét cô.
Suy nghĩ một chút là biết được. Thủ lĩnh của bọn họ bị cô XXOO, những người đó có thể cho cô vẻ mặt hoà nhã mới là lạ?
Nói thật đừng nói là thủ lĩnh của bọn họ, dù là tội phạm □ mãn hạn tù, cô cũng sẽ không cho đối phương vẻ mặt hoà nhã, khẳng định khinh bỉ đối phương cả đời...
Cô như vậy, mặc dù rất oan uổng, nhưng những người đó nào biết cô không hề có công cụ để phạm tội chứ.
Đợi khi cô đi ra, phòng khách đã bị bọn họ chơi đùa không ra hình thù gì rồi, chai rượu bay loạn, phòng khách vừa rồi vẫn còn rất chỉnh tề, lúc này chẳng khác gì chuồng heo.
Cô sợ lại trêu chọc vào đám sát tinh kia nữa, liền nép vào góc tường đi ra bên ngoài.
Nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên đi đâu, cô liền tìm một nơi hình như là tủ treo quần áo trốn vào trong đó.
Cái tủ quần áo này khá lớn, quần áo được phân loại để bên trong.
Cô giật mình, chờ sau khi mở cánh cửa tủ ra, tên phó quan hung ác liền thò đầu vào, mất kiên nhẫn thúc giục cô: “Này, mau ra đây, viện kiểm sát tới đón mày."
Lưu Diệp ồ một tiếng, cũng biết sớm muộn cũng sẽ bị đón đi, chỉ không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.
Nhưng dù sao đi sớm cũng tốt hơn đi muộn, so với những người này thì viện kiểm sát nhất định chính là Bồ Tát.
Chỉ là lúc đi tới cửa, cô chợt nhớ tới Khương Nhiên...
Cô rất muốn hỏi tình hình hiện tại của Khương Nhiên thế nào.
Song cũng đoán được nếu mình nói muốn tạm biệt Khương Nhiên, nhất định sẽ bị đối phương đạp cho mấy cái.
Cô liền không nói gì, cúi đầuđi về phía trước.
Máy bay từ từ hạ xuống, lúc chạm mặt đất thì cô cảm thấy cả người nghiêng về phía sau.
Sau đó cửa khoang từ từ mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào.
Chờ ở cửa là một đôi binh sĩ súng vác vai, đạn lên nòng, tư thế kia giống như phải không phải đang chờ một tên tội phạm xâm phạm tình dục, mà là một tên tội phạm nguy hiểm.
Cô hít sâu một cái, phát hiện người cầm đầu vẫn là Hòa Sơ, nói thật, cô thở phào nhẹ nhõm.
Có thể còn sống trở về là tốt rồi.
Chỉ là cô vừa đi tới ngưỡng cửa, chợt nghe thấy có người gọi cô.
Cô vội quay đầu nhìn, thấy người gọi cô là một người đàn ông cực kỳ tuấn tú.
Kể từ sau khi cô lên máy bay, chưa từng nhìn thấy người này.
Lúc này cô mới phát hiện trên máy bay lại có một người lớn lên trông còn giống phụ nữ hơn cả cô...
Cũng bởi vì mình lớn lên trắng nõn liền bị người ta nói là ẻo lả...
Vậy người này thì sao?!
Rõ ràng dáng dấp còn... Giống phụ nữ hơn cả cô...
Chỉ là vẻ mặt người này cũng không quá tốt, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc cũng đặc biệt lạnh lùng.
Cảm giác quân nhân so với đám khốn kiếp kia mạnh hơn nhiều, giọng nói người nọ còn khàn khàn.
Người nọ cũng không thèm để ý đến đám người phó quan, trực tiếp đi tới trước mặt Hòa Sơ, đầu tiên là chào một cái quân lễ.
Động tác kia vừa ngầu vừa đẹp.
Lưu Diệp cũng ngây người, không hiểu anh ta đang muốn làm gì, chỉ là giao cô ra thôi mà, còn cần cả nghi thức giao tiếp nữa à?
Cô đang ngẩn người, người đàn ông tuấn mỹ đó đã lên tiếng, giọng nói cứng nhắc nói với Hòa Sơ, “Tôi là quân trưởng Quan Chỉ của quân đoàn một của Khương Gia Quân, người này mới vừa được điều động vào quân đoàn một của Khương Gia Quân, theo như pháp lệnh năm x67, cậu ta được hưởng quyền được miễn hình sự, nếu như có nghi vấn gì thì có thể đệ đơn lên tòa án quân sự để xem xét..."
d..iễ..n.đ.à.nl.ê.q.u.ý.đ.ôn~Bồ.Công.Anh
Lần này không riêng gì Hòa Sơ, ngay cả những người thuộc Khương Gia Quân cũng ngẩn ra.
Lưu Diệp càng thêm kinh hãi không tin nổi.
Đây là lệnh điều động?
Quân đoàn một?!
Rốt cuộc là có ý gì vậy?!
Mấy tên lưu manh kia càng ồn ào ầm ĩ như phát điên, có gì nhầm lẫn không, tại sao lại như vậy... Tôi cũng muốn...
Vo vo ve ve.
Hòa Sơ bên kia nói cái gì mà làm trở ngại tư pháp công chính... Yêu cầu nghiêm túc đối xử... Lấy đặc quyền...
Lưu Diệp đang không biết làm sao, tên Quan Chỉ kia đã đi tới trước mặt cô, phân phó nói: “Thủ lĩnh gọi cậu qua."
Lưu Diệp mơ mơ màng màng ồ một tiếng, lúc cúi đầu đi vào trong, vốn vẫn rất tốt, chợt bị tên phó quan kia vươn chân ra ngáng chân cô.
Cô buồn bực ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, bộ dáng đắc ý kia của đối phương, thật sự rất giống một tên lưu manh.
Đối đãi với loại người như vậy, cô lựa chọn im lặng...
Đồ chơi này còn đòi làm kỵ sĩ Vũ Trụ bảo vệ phụ nữ chứ...
Vừa rồi thiếu chút nữa thì làm phụ nữ vấp như chó gặm bùn đấy!!
Người anh em à!
Cô không dám lên tiếng, chạy chậm đến gian phòng của Khương Nhiên.
Trên đường đi, cô đã đại khái nghĩ hiểu vài chuyện, đây là Khương Nhiên muốn bảo vệ cô đúng không?
Muốn cho cô miễn bị xử phạt hình sự...
Cho nên mới để cô gia nhập vào trong đội ngũ gì đó, nghe những người kia ầm ĩ thì hình như đội ngũ này rất lợi hại, thuộc về những thứ truyền thống vinh quang...
Cô đần độn u mê, một mặt cảm thấy rất may mắn, nếu thật sự bị xử thêm vài năm, thân phận của cô khẳng định sẽ bị đưa ra ánh sáng.
Thế nhưng Khương Gia Quân kia là cái gì?
Đầu cô như một đống bột nhão, cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu... Hơn nữa còn là quân đoàn một, sẽ không thật sự để cô đi làm lính chứ?!
Vừa nghĩ tới sẽ phải ở chung một chỗ với đám lưu manh kia, cô sợ đến phát hoảng.
Khi đi tới phòng ngủ, Khương Nhiên vẫn còn mang bộ dáng yếu ớt nằm trên giường bệnh.
Có lẽ cảm thấy có người đến gần, Khương Nhiên hơi mở mắt ra.
Lưu Diệp nhanh chóng nặn ra một nụ cười nhẹ nhõm, nhỏ giọng hỏi: “Anh khỏe hơn chút nào chưa? Tôi vừa nghe quân trưởng Quan Chỉ của quân đoàn một kia nói rồi, nói để tôi vào đội ngũ của anh... Sau đó có thể không cần chịu xử phạt nữa..."
Khương Nhiên không nói gì.
Anh quá yếu ớt rồi, ngay cả hơi sức để nói cũng không có.
Lưu Diệp theo bản năng nắm cổ tay anh kiểm tra nhiệt độ trên người anh.
Vẫn cao như vậy...
Cô cảm thấy có lẽ anh đang khát, liền lấy chén nước bên cạnh nhuận môi cho anh.
Sau khi làm xong, Lưu Diệp ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn anh.
Khương Nhiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cô không dám lấy chuyện của mình đi quấy rầy cái người vẫn còn yếu ớt này.
Cô ngồi bên cạnh anh, rất nhiều việc cũng trộn lẫn trong đầu, lúc thì nghĩ đến những người nói xấu anh, gì mà bá đạo kiêu căng ngạo mạn... Lúc thì nghĩ đến những chuyện khi bọn họ còn ở trong rừng...
Rõ ràng cửa đã đóng chặt, trong lúc đó cô còn nghe thấy âm thanh cãi vã bên ngoài.
Mơ hồ là những người kia đang kháng nghị gì đó, đều là lời nói bị vũ nhục bị tổn hại.
Sau đó Quan Chỉ liếc mắt một cái nghiêm túc trả lời: “Đây là ý của thủ lĩnh, hơn nữa các cậu vẫn chưa rõ à, làm như vậy có thể đỡ cho người của viện kiểm sát lấy chuyện này đi rêu rao, hơn nữa thủ lĩnh nói người này đã cứu ngài, bảo các cậu hãy tôn trọng một chút... Vừa rồi tôi không nói ra là muốn để lại mặt mũi cho quân đoàn hai các cậu, thật ra thì thủ lĩnh sớm đoán được đám cặn bã các cậu sẽ làm gì..."
d..iễ..n.đ.à.nl.ê.q.u.ý.đ.ôn~Bồ.Công.Anh
Lưu Diệp ở bên trong nghe một lát, bên ngoài ầm ầm ĩ ĩ, nhưng lòng của cô lại có cảm giác ấm áp.
Cô tiến tới trước mặt Khương Nhiên, vô cùng cảm kích nhỏ giọng nói: “Cám ơn anh... Rõ ràng thân thể không tốt, còn băn khoăn về tôi..."
Trước kia vẫn còn rất ghét anh, ai biết bây giờ chính là người này đang giúp mình.
Bọn họ bay rất lâu, những tòa nhà nhỏ như con kiến dưới mặt đất càng ngày càng nhiều, cô xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, kiến trúc quen thuộc càng ngày càng nhiều, nhưng bọn họ cũng không dừng lại, bay thẳng qua khu người nghèo, lại qua một lúc lâu, cảnh sắc bên ngoài từ từ biến thành biển rộng...
Nước biển rất xanh, dần dần không trông thấy đất liền nữa, rốt cuộc mới thấy một hòn đảo.
Bọn họ vẫn còn cách cái đảo đó rất xa, đã nhìn thấy một tòa nhà giống như kiếm kích cao ngất.
Chờ khi máy bay hạ xuống đất trống, bên ngoài đã có vài người mặc quần áo màu trắng đứng chờ ở đó.
Nhìn dáng vẻ những người đó thì hình như là nhân viên y tế, chờ sau khi bọn họ đi xuống, những người đó nhanh chóng nhắc Khương Nhiên lên giường bệnh, một đường đẩy về phía toàn như như thanh kiếm kích.
Lưu Diệp có chút mờ mịt, trong lúc nhất thời không biết mình nên làm gì.
Ngược lại Quan Chỉ chủ động chào hỏi cô: “Cậu qua đây, tôi dẫn cậu đi làm quen hoàn cảnh ở đây trước."
Tên Quan Chỉ này có gương mặt rất giống phụ nữ, cô đi bên cạnh anh nhanh chóng hiểu được, vì sao rõ ràng người này lớn lên còn giống phụ nữ hơn cô, mà những tên khốn kiếp kia lại không dám cười nhạo là ẻo lả.
Vóc người người này cao ngất, hơn nữa trên người còn có một loại khí thế bên trong.
Chính là cho người ta cảm thấy quá nghiêm túc quá cứng nhắc.
Cô thận trọng đi theo, thật ra thì vô cùng tò mò, không hiểu rốt cuộc Khương Gia Quân là làm cái gì, không thật sự cho cô làm lính chứ?
Cô cũng liền tò mò mà hỏi: “Thật xin lỗi... Tôi không hiểu những thứ đó, chính là Khương Gia Quân ấy... Không phải thật sự để tôi làm lính chứ?"
Quan Chỉ nhanh chóng trả lời: “Chỉ là chức xuông mà thôi, chờ sau khi chuyện ở viện kiểm sát qua đi, sẽ đưa cậu ra khỏi đảo, có điều cho dù là chức xuông thì cũng là lần đầu tiên trong hai trăm năm qua, hi vọng cậu có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm."
Anh ta đã nói như vậy, cô cũng không dám hỏi bậy, thật ra thì cô rất muốn hỏi cô có thể liên lạc với người bên ngoài hay không...
Cô rất nhớ đám người Vũ Mị, cũng muốn biết Điền Thất thế nào...
Thế nhưng bây giờ cô cũng không dám nói.
Chỉ cần nhẫn nại đến khi chuyện viện kiểm sát qua đi, đến lúc đó... Cô sẽ khôi phục cuộc sống trước kia, cũng sẽ không bị những chuyện lung tung lộn xộn này giày vò nữa...
Cô nhanh chóng đi theo người này, làm quen với hoàn cảnh xung quanh, chỉ là đi không bao lâu, cô nhìn ra chỗ này có cái gì đó là lạ.
Trách không được cô đi vào chỗ này lại không hề cảm thấy tráng lệ hay xinh đẹp, bởi vì đây vốn không phải là biệt thự trên biển, thay vì nói là trụ sở trên biển, không bằng nói là một căn cứ quân sự...
Trước cô có nghe Mậu Thần nói về những thứ này, còn tưởng rằng đó là một địa phương rất hoa lệ chứ, bây giờ nhìn lại, cổ bảo này căn bản không hề giống như trong tưởng tượng của cô...
Chỗ này căn bản là một doanh trại.
Hơn nữa mới đầu cô nghe về Khương Gia Quân còn tưởng rằng chính là đám người bọn họ, lúc này thấy kích thước doanh trại, cộng với cơ sở vật chất xung quanh, cô thật sự phải hít một hơi lạnh, cái trụ sở này, ít nhất cũng phải có hơn ngàn người?
Nhưng đi một lát, cô lại cảm thấy cực kỳ quái dị, doanh trại này quá lạnh lẽo buồn tẻ rồi, không có âm thanh gì cả...
Chẳng lẽ chỗ này thật sự chỉ có vài người bọn họ?
Vậy thì tại sao lại phải xây dựng lớn như vậy, với cái kích thước này mà chỉ có bọn họ ở thì không phải quá lãng phí à?!
Trên đường vô cùng yên ắng, một lời tán gẫu cũng không có, tất cả đều là việc chung làm chung.
Nhìn sơ qua sân huấn luyện và sinh hoạt khu phía sau, lúc sắp xếp nơi ở cho cô, Quan Chỉ cũng chỉ nói mấy câu đơn giản: “Chú ý quân vụ chỉnh tề, bữa sáng lúc tám giờ, bữa trưa mười hai giờ, bữa tối sáu giờ, thời gian ăn cơm là hai mươi phút, cần gì thì liên lạc với bộ hậu cầu, ngày mai nhớ đúng sáu giờ bắt đầu huấn luyện."
d..iễ..n.đ.à.nl.ê.q.u.ý.đ.ôn~Bồ.Công.Anh
Lưu Diệp ừ ừ gật đầu theo thói quen, lúc đám người đi lại theo thói quen nói tiếng cảm ơn.
Sau đó cô cũng biết mình lại nói bậy, mặc dù Quan Chỉ không nói gì, nhưng hiển nhiên trong lòng không có thiện cảm với cô.
Cô thiếu sót loại khí chất của quân nhân...
Cô hít sâu một hơi, ngồi trong phòng nhỏ của mình.
Cửa sổ nho nhỏ hình vuông, còn có giường đơn, bàn ghế đơn giản, sát vách phải là phòng rửa tay.
Mặc dù cơ sở rất đơn giản, nhưng mà vẫn tốt hơn chỗ ở trước kia của cô rất nhiều, chủ yếu nhất là chỗ này còn là hẳn một phòng đơn đấy.
Bản thân cô cũng cảm thấy như đang nằm mơ, không biết tại sao mình lại từ vị trí tù nhân biến thành như bây giờ?
Quả thật giống như đóng phim.
Trước kia thấy khu nhà giàu, cô cảm thấy như đi vào thế giới khoa học viễn tưởng, hiện tại đi vào nơi này, lại không còn cái loại cảm giác khoa học viễn tưởng ấy nữa.
Đủ loại kiến trúc kinh người, còn xung quanh hòn đả là những vũ khí cô không biết tên.
Chỗ này không những toàn là đàn ông, mà còn là đám đàn ông tràn đầy hormone bạo lực.
Đồng hồ trên tường chuyển động, lúc gần sáu giờ, cô sắp xếp cho mình xong, chuẩn bị đến phòng ăn ăn cơm.
Thời gian ăn cơm ít ỏi như vậy, cô không nắm chặt thì buổi tối sẽ đói bụng.
Lúc cô đang khẩn trương, rất sợ bị đám đàn ông rộn ràng hoà thuận vui vẻ đẩy tới chen đi.
Không ngờ sau khi đến phòng ăn, cô bị cảnh tượng nơi đây làm cho ngây ngẩn cả người, người bên trong ít đến thảm thương, rõ ràng sắp xếp nhiều bàn ăn như vậy.
Nhưng phần lớn đều trống không, chỉ có hai bàn ở giữa là ngồi đầy người.
Người trên bàn cũng không nhiều, một bàn nhiều lắm cũng chỉ có bảy tám người...
Một nhóm là đám người Quan Chỉ, một nhóm là những người phun nước vào người cô.
Nhà ăn giống như quán buffett, muốn ăn gì thì tự mình lấy.
Cô không dám lấy nhiều, chỉ lấy một chút, hơi do dự, cảm thấy vẫn không nên làm bọn Quan Chỉ thêm ngột ngạt, cô liền thành thật trốn ở góc nhỏ hẻo lánh bắt đầu ăn.
Trong lúc đó cô có thể cảm thấy rất nhiều người đều ngước mắt nhìn cô, quan sát cô.
Lòng bàn tay cô dần dần đầm đìa mồ hôi.
Cũng không biết trong miệng đang nhai gì, hoàn toàn dựa vào bản năng mà ăn, cố gắng lấp đầy bụng.
Nhất thời trong phòng ăn lớn đến đáng sợ chỉ có âm thanh bát đĩa va chạm.
Cô cũng không biết mình ăn hết thế nào, vừa ăn xong, cô giống như chạy trối chết chạy về phòng ngủ của mình.
Không biết vì sao ánh mắt của tên phó quan kia lại làm cô cảm thấy sợ sệt, cô rất sợ những người đó sẽ gây rắc rối cho cô.
Nhưng dù cô sợ thế nào, thì buổi tối vẫn không thể tránh khỏi.
Khi cô đang nằm trên giường nghỉ ngơi, lại nghe thấy có người gõ cửa.
Thời gian trước cô không có một giấc ngủ ngon, bây giờ khó khăn lắm mới được nằm xuống giường, lại bị người gọi dạy, cô cũng rất buồn bực.
Nhiều bắp thịt trên người vừa động đã cảm thấy đau.
Hơn nữa người gõ cửa rất thô lỗ, cô khẩn trương toàn thân đều căng thẳng, nhưng lại không thể không mở cửa, loại cánh cửa câu đối hai bên này đạp một cái là có thể đá văng.
Cô chỉ phải run run rẩy rẩy mở ra, quả nhiên thấy đứng bên ngoài là đám người phó quan.
Cô sợ hãi rụt người lại phía sau.
Nhưng động tác của tên phó quan kia lại rất nhanh, hi hi ha ha một phát kéo được cánh tay cô, ở đó cười tự giới thiệu mình: “Mày chạy cái gì, chúng ta còn chưa chào hỏi nhau đâu, tao là Sở Linh thuộc quân đoàn hai, tiểu tử Quan Chỉ kia chưa dạy mày quy củ à, thấy tao mà không biết chào sao?"
Lưu Diệp biết mình không chạy được rồi.
Sợ đưa tay chào, chỉ là động tác quá nhanh, cô lại quá khẩn trương, động tác chào đó giống như con gấu chó vậy, cô lại còn chào ngược hướng.
Những người đó nghẹn cười nhìncô.
Sở Linh ngược lại không nhào tới đánh cô, mà là nhạo báng: “Này, mày đã mới tới, theo quy củ thì sẽ phải nghe lời của tiền bối, tao cũng không làm khó mày, mày chỉ cần mặc cái này vào rồi nhảy một bài cho chúng tao..."
Đã có người không có ý tốt đưa đồ qua.
Lưu Diệp sợ hãi, vẻ mặt những người đó quá kinh khủng... Cô không nhịn được nghĩ chẳng lẽ bọn họ sẽ bắt cô mặc quần áo có gai, hay là giày giấu đinh à...
Sau đó để cho cô vừa nhảy vừa bị thương chảy máu...
Cô sợ run cầm cập, thật sự không muốn nhận cái túi đó, nhưng cuối cùng vẫn bị ép buộc cầm lấy...
Đến nước này rồi thì cũng không còn đường lui, cô cắn răng, thật sự không đếm xỉa gì nữa, mặc kệ như thế nào, ai muốn trừng trị thế nào thì cứ để họ trừng trị đi!
Cô cắn răng, dùng sức mở cái túi đó ra, chỉ thấy trong túi không phải quần áo gai hay giày đinh, mà là một chiếc váy công chúa xinh đẹp...
Không hiểu đã đến lúc này, đầu óc cô còn có thể không tim không phổi nghĩ tới, nước thải trên máy bay sẽ được xử lý như thế nào...
Không phải là sử dụng tuần hoàn chứ?
Sau khi tinh lọc lại tiếp tục dùng?
Có máu từ trong quần áo ướt đẫm chảy ra.
Cô run rẩy đứng lên, khép chặt cửa phòng tắm lại.
Cô tìm được đồ dùng vệ sinh bên trong, lau thân thể sạch sẽ, lại vắt quần áo ướt đẫm.
Chỉ là không biết do bị nước lạnh kích thích, hay do thân thể quá yếu ướt.
Cô phát hiện kinh nguyệt của mình ít đến thảm thương, chẳng khác gì không có.
Trong lòng rất đau, có một loại uất ức, nhưng không chỗ để nói.
Cô dùng sức ép nước mắt trở về, cố gắng không nghĩ đến những chuyện kia.
Mặc kệ bận rộn, tìm vòi hoa sen, xối những vết máu kia đi.
Làm những chuyện này đâu vào đấy, cô cũng tự an ủi mình, bị xối nước dù sao cũng tốt hơn bị một đám người □.
Lại nói cô hiểu được tại sao những người đó lại ghét cô.
Suy nghĩ một chút là biết được. Thủ lĩnh của bọn họ bị cô XXOO, những người đó có thể cho cô vẻ mặt hoà nhã mới là lạ?
Nói thật đừng nói là thủ lĩnh của bọn họ, dù là tội phạm □ mãn hạn tù, cô cũng sẽ không cho đối phương vẻ mặt hoà nhã, khẳng định khinh bỉ đối phương cả đời...
Cô như vậy, mặc dù rất oan uổng, nhưng những người đó nào biết cô không hề có công cụ để phạm tội chứ.
Đợi khi cô đi ra, phòng khách đã bị bọn họ chơi đùa không ra hình thù gì rồi, chai rượu bay loạn, phòng khách vừa rồi vẫn còn rất chỉnh tề, lúc này chẳng khác gì chuồng heo.
Cô sợ lại trêu chọc vào đám sát tinh kia nữa, liền nép vào góc tường đi ra bên ngoài.
Nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên đi đâu, cô liền tìm một nơi hình như là tủ treo quần áo trốn vào trong đó.
Cái tủ quần áo này khá lớn, quần áo được phân loại để bên trong.
Cô giật mình, chờ sau khi mở cánh cửa tủ ra, tên phó quan hung ác liền thò đầu vào, mất kiên nhẫn thúc giục cô: “Này, mau ra đây, viện kiểm sát tới đón mày."
Lưu Diệp ồ một tiếng, cũng biết sớm muộn cũng sẽ bị đón đi, chỉ không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.
Nhưng dù sao đi sớm cũng tốt hơn đi muộn, so với những người này thì viện kiểm sát nhất định chính là Bồ Tát.
Chỉ là lúc đi tới cửa, cô chợt nhớ tới Khương Nhiên...
Cô rất muốn hỏi tình hình hiện tại của Khương Nhiên thế nào.
Song cũng đoán được nếu mình nói muốn tạm biệt Khương Nhiên, nhất định sẽ bị đối phương đạp cho mấy cái.
Cô liền không nói gì, cúi đầuđi về phía trước.
Máy bay từ từ hạ xuống, lúc chạm mặt đất thì cô cảm thấy cả người nghiêng về phía sau.
Sau đó cửa khoang từ từ mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào.
Chờ ở cửa là một đôi binh sĩ súng vác vai, đạn lên nòng, tư thế kia giống như phải không phải đang chờ một tên tội phạm xâm phạm tình dục, mà là một tên tội phạm nguy hiểm.
Cô hít sâu một cái, phát hiện người cầm đầu vẫn là Hòa Sơ, nói thật, cô thở phào nhẹ nhõm.
Có thể còn sống trở về là tốt rồi.
Chỉ là cô vừa đi tới ngưỡng cửa, chợt nghe thấy có người gọi cô.
Cô vội quay đầu nhìn, thấy người gọi cô là một người đàn ông cực kỳ tuấn tú.
Kể từ sau khi cô lên máy bay, chưa từng nhìn thấy người này.
Lúc này cô mới phát hiện trên máy bay lại có một người lớn lên trông còn giống phụ nữ hơn cả cô...
Cũng bởi vì mình lớn lên trắng nõn liền bị người ta nói là ẻo lả...
Vậy người này thì sao?!
Rõ ràng dáng dấp còn... Giống phụ nữ hơn cả cô...
Chỉ là vẻ mặt người này cũng không quá tốt, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc cũng đặc biệt lạnh lùng.
Cảm giác quân nhân so với đám khốn kiếp kia mạnh hơn nhiều, giọng nói người nọ còn khàn khàn.
Người nọ cũng không thèm để ý đến đám người phó quan, trực tiếp đi tới trước mặt Hòa Sơ, đầu tiên là chào một cái quân lễ.
Động tác kia vừa ngầu vừa đẹp.
Lưu Diệp cũng ngây người, không hiểu anh ta đang muốn làm gì, chỉ là giao cô ra thôi mà, còn cần cả nghi thức giao tiếp nữa à?
Cô đang ngẩn người, người đàn ông tuấn mỹ đó đã lên tiếng, giọng nói cứng nhắc nói với Hòa Sơ, “Tôi là quân trưởng Quan Chỉ của quân đoàn một của Khương Gia Quân, người này mới vừa được điều động vào quân đoàn một của Khương Gia Quân, theo như pháp lệnh năm x67, cậu ta được hưởng quyền được miễn hình sự, nếu như có nghi vấn gì thì có thể đệ đơn lên tòa án quân sự để xem xét..."
d..iễ..n.đ.à.nl.ê.q.u.ý.đ.ôn~Bồ.Công.Anh
Lần này không riêng gì Hòa Sơ, ngay cả những người thuộc Khương Gia Quân cũng ngẩn ra.
Lưu Diệp càng thêm kinh hãi không tin nổi.
Đây là lệnh điều động?
Quân đoàn một?!
Rốt cuộc là có ý gì vậy?!
Mấy tên lưu manh kia càng ồn ào ầm ĩ như phát điên, có gì nhầm lẫn không, tại sao lại như vậy... Tôi cũng muốn...
Vo vo ve ve.
Hòa Sơ bên kia nói cái gì mà làm trở ngại tư pháp công chính... Yêu cầu nghiêm túc đối xử... Lấy đặc quyền...
Lưu Diệp đang không biết làm sao, tên Quan Chỉ kia đã đi tới trước mặt cô, phân phó nói: “Thủ lĩnh gọi cậu qua."
Lưu Diệp mơ mơ màng màng ồ một tiếng, lúc cúi đầu đi vào trong, vốn vẫn rất tốt, chợt bị tên phó quan kia vươn chân ra ngáng chân cô.
Cô buồn bực ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, bộ dáng đắc ý kia của đối phương, thật sự rất giống một tên lưu manh.
Đối đãi với loại người như vậy, cô lựa chọn im lặng...
Đồ chơi này còn đòi làm kỵ sĩ Vũ Trụ bảo vệ phụ nữ chứ...
Vừa rồi thiếu chút nữa thì làm phụ nữ vấp như chó gặm bùn đấy!!
Người anh em à!
Cô không dám lên tiếng, chạy chậm đến gian phòng của Khương Nhiên.
Trên đường đi, cô đã đại khái nghĩ hiểu vài chuyện, đây là Khương Nhiên muốn bảo vệ cô đúng không?
Muốn cho cô miễn bị xử phạt hình sự...
Cho nên mới để cô gia nhập vào trong đội ngũ gì đó, nghe những người kia ầm ĩ thì hình như đội ngũ này rất lợi hại, thuộc về những thứ truyền thống vinh quang...
Cô đần độn u mê, một mặt cảm thấy rất may mắn, nếu thật sự bị xử thêm vài năm, thân phận của cô khẳng định sẽ bị đưa ra ánh sáng.
Thế nhưng Khương Gia Quân kia là cái gì?
Đầu cô như một đống bột nhão, cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu... Hơn nữa còn là quân đoàn một, sẽ không thật sự để cô đi làm lính chứ?!
Vừa nghĩ tới sẽ phải ở chung một chỗ với đám lưu manh kia, cô sợ đến phát hoảng.
Khi đi tới phòng ngủ, Khương Nhiên vẫn còn mang bộ dáng yếu ớt nằm trên giường bệnh.
Có lẽ cảm thấy có người đến gần, Khương Nhiên hơi mở mắt ra.
Lưu Diệp nhanh chóng nặn ra một nụ cười nhẹ nhõm, nhỏ giọng hỏi: “Anh khỏe hơn chút nào chưa? Tôi vừa nghe quân trưởng Quan Chỉ của quân đoàn một kia nói rồi, nói để tôi vào đội ngũ của anh... Sau đó có thể không cần chịu xử phạt nữa..."
Khương Nhiên không nói gì.
Anh quá yếu ớt rồi, ngay cả hơi sức để nói cũng không có.
Lưu Diệp theo bản năng nắm cổ tay anh kiểm tra nhiệt độ trên người anh.
Vẫn cao như vậy...
Cô cảm thấy có lẽ anh đang khát, liền lấy chén nước bên cạnh nhuận môi cho anh.
Sau khi làm xong, Lưu Diệp ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn anh.
Khương Nhiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cô không dám lấy chuyện của mình đi quấy rầy cái người vẫn còn yếu ớt này.
Cô ngồi bên cạnh anh, rất nhiều việc cũng trộn lẫn trong đầu, lúc thì nghĩ đến những người nói xấu anh, gì mà bá đạo kiêu căng ngạo mạn... Lúc thì nghĩ đến những chuyện khi bọn họ còn ở trong rừng...
Rõ ràng cửa đã đóng chặt, trong lúc đó cô còn nghe thấy âm thanh cãi vã bên ngoài.
Mơ hồ là những người kia đang kháng nghị gì đó, đều là lời nói bị vũ nhục bị tổn hại.
Sau đó Quan Chỉ liếc mắt một cái nghiêm túc trả lời: “Đây là ý của thủ lĩnh, hơn nữa các cậu vẫn chưa rõ à, làm như vậy có thể đỡ cho người của viện kiểm sát lấy chuyện này đi rêu rao, hơn nữa thủ lĩnh nói người này đã cứu ngài, bảo các cậu hãy tôn trọng một chút... Vừa rồi tôi không nói ra là muốn để lại mặt mũi cho quân đoàn hai các cậu, thật ra thì thủ lĩnh sớm đoán được đám cặn bã các cậu sẽ làm gì..."
d..iễ..n.đ.à.nl.ê.q.u.ý.đ.ôn~Bồ.Công.Anh
Lưu Diệp ở bên trong nghe một lát, bên ngoài ầm ầm ĩ ĩ, nhưng lòng của cô lại có cảm giác ấm áp.
Cô tiến tới trước mặt Khương Nhiên, vô cùng cảm kích nhỏ giọng nói: “Cám ơn anh... Rõ ràng thân thể không tốt, còn băn khoăn về tôi..."
Trước kia vẫn còn rất ghét anh, ai biết bây giờ chính là người này đang giúp mình.
Bọn họ bay rất lâu, những tòa nhà nhỏ như con kiến dưới mặt đất càng ngày càng nhiều, cô xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, kiến trúc quen thuộc càng ngày càng nhiều, nhưng bọn họ cũng không dừng lại, bay thẳng qua khu người nghèo, lại qua một lúc lâu, cảnh sắc bên ngoài từ từ biến thành biển rộng...
Nước biển rất xanh, dần dần không trông thấy đất liền nữa, rốt cuộc mới thấy một hòn đảo.
Bọn họ vẫn còn cách cái đảo đó rất xa, đã nhìn thấy một tòa nhà giống như kiếm kích cao ngất.
Chờ khi máy bay hạ xuống đất trống, bên ngoài đã có vài người mặc quần áo màu trắng đứng chờ ở đó.
Nhìn dáng vẻ những người đó thì hình như là nhân viên y tế, chờ sau khi bọn họ đi xuống, những người đó nhanh chóng nhắc Khương Nhiên lên giường bệnh, một đường đẩy về phía toàn như như thanh kiếm kích.
Lưu Diệp có chút mờ mịt, trong lúc nhất thời không biết mình nên làm gì.
Ngược lại Quan Chỉ chủ động chào hỏi cô: “Cậu qua đây, tôi dẫn cậu đi làm quen hoàn cảnh ở đây trước."
Tên Quan Chỉ này có gương mặt rất giống phụ nữ, cô đi bên cạnh anh nhanh chóng hiểu được, vì sao rõ ràng người này lớn lên còn giống phụ nữ hơn cô, mà những tên khốn kiếp kia lại không dám cười nhạo là ẻo lả.
Vóc người người này cao ngất, hơn nữa trên người còn có một loại khí thế bên trong.
Chính là cho người ta cảm thấy quá nghiêm túc quá cứng nhắc.
Cô thận trọng đi theo, thật ra thì vô cùng tò mò, không hiểu rốt cuộc Khương Gia Quân là làm cái gì, không thật sự cho cô làm lính chứ?
Cô cũng liền tò mò mà hỏi: “Thật xin lỗi... Tôi không hiểu những thứ đó, chính là Khương Gia Quân ấy... Không phải thật sự để tôi làm lính chứ?"
Quan Chỉ nhanh chóng trả lời: “Chỉ là chức xuông mà thôi, chờ sau khi chuyện ở viện kiểm sát qua đi, sẽ đưa cậu ra khỏi đảo, có điều cho dù là chức xuông thì cũng là lần đầu tiên trong hai trăm năm qua, hi vọng cậu có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm."
Anh ta đã nói như vậy, cô cũng không dám hỏi bậy, thật ra thì cô rất muốn hỏi cô có thể liên lạc với người bên ngoài hay không...
Cô rất nhớ đám người Vũ Mị, cũng muốn biết Điền Thất thế nào...
Thế nhưng bây giờ cô cũng không dám nói.
Chỉ cần nhẫn nại đến khi chuyện viện kiểm sát qua đi, đến lúc đó... Cô sẽ khôi phục cuộc sống trước kia, cũng sẽ không bị những chuyện lung tung lộn xộn này giày vò nữa...
Cô nhanh chóng đi theo người này, làm quen với hoàn cảnh xung quanh, chỉ là đi không bao lâu, cô nhìn ra chỗ này có cái gì đó là lạ.
Trách không được cô đi vào chỗ này lại không hề cảm thấy tráng lệ hay xinh đẹp, bởi vì đây vốn không phải là biệt thự trên biển, thay vì nói là trụ sở trên biển, không bằng nói là một căn cứ quân sự...
Trước cô có nghe Mậu Thần nói về những thứ này, còn tưởng rằng đó là một địa phương rất hoa lệ chứ, bây giờ nhìn lại, cổ bảo này căn bản không hề giống như trong tưởng tượng của cô...
Chỗ này căn bản là một doanh trại.
Hơn nữa mới đầu cô nghe về Khương Gia Quân còn tưởng rằng chính là đám người bọn họ, lúc này thấy kích thước doanh trại, cộng với cơ sở vật chất xung quanh, cô thật sự phải hít một hơi lạnh, cái trụ sở này, ít nhất cũng phải có hơn ngàn người?
Nhưng đi một lát, cô lại cảm thấy cực kỳ quái dị, doanh trại này quá lạnh lẽo buồn tẻ rồi, không có âm thanh gì cả...
Chẳng lẽ chỗ này thật sự chỉ có vài người bọn họ?
Vậy thì tại sao lại phải xây dựng lớn như vậy, với cái kích thước này mà chỉ có bọn họ ở thì không phải quá lãng phí à?!
Trên đường vô cùng yên ắng, một lời tán gẫu cũng không có, tất cả đều là việc chung làm chung.
Nhìn sơ qua sân huấn luyện và sinh hoạt khu phía sau, lúc sắp xếp nơi ở cho cô, Quan Chỉ cũng chỉ nói mấy câu đơn giản: “Chú ý quân vụ chỉnh tề, bữa sáng lúc tám giờ, bữa trưa mười hai giờ, bữa tối sáu giờ, thời gian ăn cơm là hai mươi phút, cần gì thì liên lạc với bộ hậu cầu, ngày mai nhớ đúng sáu giờ bắt đầu huấn luyện."
d..iễ..n.đ.à.nl.ê.q.u.ý.đ.ôn~Bồ.Công.Anh
Lưu Diệp ừ ừ gật đầu theo thói quen, lúc đám người đi lại theo thói quen nói tiếng cảm ơn.
Sau đó cô cũng biết mình lại nói bậy, mặc dù Quan Chỉ không nói gì, nhưng hiển nhiên trong lòng không có thiện cảm với cô.
Cô thiếu sót loại khí chất của quân nhân...
Cô hít sâu một hơi, ngồi trong phòng nhỏ của mình.
Cửa sổ nho nhỏ hình vuông, còn có giường đơn, bàn ghế đơn giản, sát vách phải là phòng rửa tay.
Mặc dù cơ sở rất đơn giản, nhưng mà vẫn tốt hơn chỗ ở trước kia của cô rất nhiều, chủ yếu nhất là chỗ này còn là hẳn một phòng đơn đấy.
Bản thân cô cũng cảm thấy như đang nằm mơ, không biết tại sao mình lại từ vị trí tù nhân biến thành như bây giờ?
Quả thật giống như đóng phim.
Trước kia thấy khu nhà giàu, cô cảm thấy như đi vào thế giới khoa học viễn tưởng, hiện tại đi vào nơi này, lại không còn cái loại cảm giác khoa học viễn tưởng ấy nữa.
Đủ loại kiến trúc kinh người, còn xung quanh hòn đả là những vũ khí cô không biết tên.
Chỗ này không những toàn là đàn ông, mà còn là đám đàn ông tràn đầy hormone bạo lực.
Đồng hồ trên tường chuyển động, lúc gần sáu giờ, cô sắp xếp cho mình xong, chuẩn bị đến phòng ăn ăn cơm.
Thời gian ăn cơm ít ỏi như vậy, cô không nắm chặt thì buổi tối sẽ đói bụng.
Lúc cô đang khẩn trương, rất sợ bị đám đàn ông rộn ràng hoà thuận vui vẻ đẩy tới chen đi.
Không ngờ sau khi đến phòng ăn, cô bị cảnh tượng nơi đây làm cho ngây ngẩn cả người, người bên trong ít đến thảm thương, rõ ràng sắp xếp nhiều bàn ăn như vậy.
Nhưng phần lớn đều trống không, chỉ có hai bàn ở giữa là ngồi đầy người.
Người trên bàn cũng không nhiều, một bàn nhiều lắm cũng chỉ có bảy tám người...
Một nhóm là đám người Quan Chỉ, một nhóm là những người phun nước vào người cô.
Nhà ăn giống như quán buffett, muốn ăn gì thì tự mình lấy.
Cô không dám lấy nhiều, chỉ lấy một chút, hơi do dự, cảm thấy vẫn không nên làm bọn Quan Chỉ thêm ngột ngạt, cô liền thành thật trốn ở góc nhỏ hẻo lánh bắt đầu ăn.
Trong lúc đó cô có thể cảm thấy rất nhiều người đều ngước mắt nhìn cô, quan sát cô.
Lòng bàn tay cô dần dần đầm đìa mồ hôi.
Cũng không biết trong miệng đang nhai gì, hoàn toàn dựa vào bản năng mà ăn, cố gắng lấp đầy bụng.
Nhất thời trong phòng ăn lớn đến đáng sợ chỉ có âm thanh bát đĩa va chạm.
Cô cũng không biết mình ăn hết thế nào, vừa ăn xong, cô giống như chạy trối chết chạy về phòng ngủ của mình.
Không biết vì sao ánh mắt của tên phó quan kia lại làm cô cảm thấy sợ sệt, cô rất sợ những người đó sẽ gây rắc rối cho cô.
Nhưng dù cô sợ thế nào, thì buổi tối vẫn không thể tránh khỏi.
Khi cô đang nằm trên giường nghỉ ngơi, lại nghe thấy có người gõ cửa.
Thời gian trước cô không có một giấc ngủ ngon, bây giờ khó khăn lắm mới được nằm xuống giường, lại bị người gọi dạy, cô cũng rất buồn bực.
Nhiều bắp thịt trên người vừa động đã cảm thấy đau.
Hơn nữa người gõ cửa rất thô lỗ, cô khẩn trương toàn thân đều căng thẳng, nhưng lại không thể không mở cửa, loại cánh cửa câu đối hai bên này đạp một cái là có thể đá văng.
Cô chỉ phải run run rẩy rẩy mở ra, quả nhiên thấy đứng bên ngoài là đám người phó quan.
Cô sợ hãi rụt người lại phía sau.
Nhưng động tác của tên phó quan kia lại rất nhanh, hi hi ha ha một phát kéo được cánh tay cô, ở đó cười tự giới thiệu mình: “Mày chạy cái gì, chúng ta còn chưa chào hỏi nhau đâu, tao là Sở Linh thuộc quân đoàn hai, tiểu tử Quan Chỉ kia chưa dạy mày quy củ à, thấy tao mà không biết chào sao?"
Lưu Diệp biết mình không chạy được rồi.
Sợ đưa tay chào, chỉ là động tác quá nhanh, cô lại quá khẩn trương, động tác chào đó giống như con gấu chó vậy, cô lại còn chào ngược hướng.
Những người đó nghẹn cười nhìncô.
Sở Linh ngược lại không nhào tới đánh cô, mà là nhạo báng: “Này, mày đã mới tới, theo quy củ thì sẽ phải nghe lời của tiền bối, tao cũng không làm khó mày, mày chỉ cần mặc cái này vào rồi nhảy một bài cho chúng tao..."
Đã có người không có ý tốt đưa đồ qua.
Lưu Diệp sợ hãi, vẻ mặt những người đó quá kinh khủng... Cô không nhịn được nghĩ chẳng lẽ bọn họ sẽ bắt cô mặc quần áo có gai, hay là giày giấu đinh à...
Sau đó để cho cô vừa nhảy vừa bị thương chảy máu...
Cô sợ run cầm cập, thật sự không muốn nhận cái túi đó, nhưng cuối cùng vẫn bị ép buộc cầm lấy...
Đến nước này rồi thì cũng không còn đường lui, cô cắn răng, thật sự không đếm xỉa gì nữa, mặc kệ như thế nào, ai muốn trừng trị thế nào thì cứ để họ trừng trị đi!
Cô cắn răng, dùng sức mở cái túi đó ra, chỉ thấy trong túi không phải quần áo gai hay giày đinh, mà là một chiếc váy công chúa xinh đẹp...
Tác giả :
Kim Đại