Nam Thiếp
Chương 24
CHƯƠNG 24
Mới ngắn ngủn một chút lộ trình, Mạc Ngôn lại cảm thấy như đã lâu… đã lâu lắm…
Ngón tay sớm cương ma cầm chặt khay mâm trở nên trắng, đã muốn vô dư hạ cố làm cho bát trà lay động một cách nguy hiểm. Một đường đi lên đại sảnh, đầu óc là một mảnh trống rỗng .
Người kia… chính là phu nhân sao?
Thật đáng sợ!
Mạc Ngôn từ một góc đại sảnh nhìn lại, một phụ nhân nghiêm cẩn đoan chính ngồi ngay ngắn, bộ dáng rất có uy nghiêm … dựa vào phục sức quý báu trên người nàng, cùng ngũ quan sắc sảo kia, có thể nhìn ra khi còn trẻ cũng là một mỹ nhân khiến bao người say mê.
Còn hai nữ tử ở phía sau kia …có lẽ chính là tiểu cô tương lai của mình…
Phu nhân đang cùng Đoàn Thần Phi nói chuyện gì đó, mà y… thoạt nhìn bộ dáng dường như không mấy bình tĩnh …
Ở trong này nhìn thấy Đoàn Thần Phi, Mạc Ngôn không khỏi không thừa nhận, cảm thấy an tâm một chút…
Tò mò quái…
" Thiếu phu nhân… ngài còn đứng đây làm gì? Mau đi ra…" Du Hương nóng nảy, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói.
Từ nay về sau, mặc kệ ai nhìn đến hắn, cũng không có thể gọi hắn là Mạc Ngôn nữa … Phải làm bộ như hắn chính là Thiếu phu nhân chân chính của Đoàn phủ này, đây là bọn họ lẫn nhau ăn ý.
Bị nhẹ nhàng đẩy ra ngoài, dường như thân thể không còn là của chính mình, tất cả gian nan miễn cưỡng di động đến trước mặt phụ nhân, cẩn thận phủng quá bát trà.
" Phu… phu nhân… thỉnh dùng trà…" Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, chói mắt khổ sở.
Phu nhân đột nhiên đình chỉ, giống như là do phát hiện ra bộ dáng của hắn, đột ngột ngưng hẳn nói chuyện. Đoàn Thần Phi kinh ngạc giật giật mi, đoán không ra tâm tư hiện tại của y.
" Ân…" Thanh tú tiếp nhận bát trà." Ngẩng đầu lên… Ngươi tên là gì?" Thanh âm của phu nhân lộ ra một cảm giác ác liệt.
Mạc Ngôn chậm rãi ngẩng đầu lên." Mạc… Mạc Ngôn…"
Đột nhiên, trên mặt nóng rát khi trúng một cái tát, phòng bị không kịp Mạc Ngôn thất thủ hạ xuống khay mâm. Cuối cùng hắn chỉ nghe thấy thanh âm của bát trà trên khay mâm rơi xuống vỡ tan.
Sao lại thế này…?
Mọi người khác ở đại sảnh nhìn lén, sợ ngây người, nhất là Trữ Ngự Diệp, hắn căn bản không nghĩ tới phu nhân cư nhiên lại trực tiếp làm như vậy… Mạc Ngôn không làm chuyện gì sai a…!?
Du Hương cùng Đoàn Thăng lại tỏ ra vô cùng trấn tĩnh, đại khái là đã sớm biết cá tính của phu nhân.
" Ngươi làm cái gì?" Đoàn Thần Phi chụp lấy cánh tay nương của y đang giơ lên cao, ngăn cản hành động tiếp theo. Thanh âm bình tĩnh ẩn hàm lửa giận.
" Tiểu nha đầu này có hiểu quy củ hay không a? Đã nhập nhà của chúng ta còn tưởng rằng có thể tùy tùy tiện tiện ư?! Nên tìm người giáo giáo nàng, ngay cả buổi sáng còn muốn ba thúc giục bốn thỉnh…" Nói một thôi một hồi.
Cô gái phía sau vui sướng khi người gặp họa mở miệng: " Đúng…đúng vậy, loại dã nha đầu này chính là không quy củ, hẳn là kêu tẩu tẩu đi…" Thanh âm lanh lảnh, xem ra nàng chính là Đại tiểu thư Đoàn Linh Vân .
“……" Ánh mắt Đoàn Thần Phi quét về phía muội muội, nháy mắt làm cho nàng thức thời ngậm miệng lại." Tử lão thái bà, ngươi định không để yên a?" Đoàn Thần Phi liếc mắt đưa tình nhìn thấy Mạc Ngôn hơi giật mình bị khi dễ, hoả liền từ một chỗ đi lên.
Tử lão thái bà…? Này…
Mạc Ngôn ngốc lăng xem thế cục hỗn loạn trước mắt.
" Oa a a a… ta hảo mệnh khổ a… mười bảy tuổi đã nhập gia này… thật vất vả nuôi nấng ba đứa nhỏ đến lớn… tân tân khổ khổ chống đỡ nơi này… không nghĩ tới chủ nhà mệnh khổ…" Phu nhân đột nhiên lớn tiếng khóc lên." Hiện tại chỉ vì muốn giáo giáo người làm vợ kia… đã bị đứa con nói là lão thái bà a…"
Lại tới nữa… Phu nhân trăm dùng vạn vô nhất thất tuyệt chiêu ── khóc cho y xem.
“……" Ghét nhất khi nữ nhân…… khóc…
Bình thường, Đoàn Thần Phi mà gặp phải loại sự tình này, sẽ tự động đầu hàng.
" Sách! Tùy tiện ngươi." Đoàn Thần Phi biểu tình rất khó xem.
Mọi người ở đây cơ hồ nhẫn cười đến nổi bụng một trận bạo liệt, Đoàn Thần Phi nhanh chóng đem Mạc Ngôn rời khỏi hiện trường. Nói khó nghe một chút, căn bản là nhanh chóng thoát khỏi nơi đầy tạp âm của nhiễu nhân kia.
Đám người Trữ Ngự Diệp cũng nhanh chóng lui ra, bọn họ cũng không muốn nghe phu nhân ở trong này khóc lớn.
Chính là… Đoàn Thăng có một chút kinh ngạc, bình thường nghe được phu nhân đại náo, thiếu gia sẽ thoả hiệp … giờ bất tri bất giác… bỗng chốc thay đổi…
Mới ngắn ngủn một chút lộ trình, Mạc Ngôn lại cảm thấy như đã lâu… đã lâu lắm…
Ngón tay sớm cương ma cầm chặt khay mâm trở nên trắng, đã muốn vô dư hạ cố làm cho bát trà lay động một cách nguy hiểm. Một đường đi lên đại sảnh, đầu óc là một mảnh trống rỗng .
Người kia… chính là phu nhân sao?
Thật đáng sợ!
Mạc Ngôn từ một góc đại sảnh nhìn lại, một phụ nhân nghiêm cẩn đoan chính ngồi ngay ngắn, bộ dáng rất có uy nghiêm … dựa vào phục sức quý báu trên người nàng, cùng ngũ quan sắc sảo kia, có thể nhìn ra khi còn trẻ cũng là một mỹ nhân khiến bao người say mê.
Còn hai nữ tử ở phía sau kia …có lẽ chính là tiểu cô tương lai của mình…
Phu nhân đang cùng Đoàn Thần Phi nói chuyện gì đó, mà y… thoạt nhìn bộ dáng dường như không mấy bình tĩnh …
Ở trong này nhìn thấy Đoàn Thần Phi, Mạc Ngôn không khỏi không thừa nhận, cảm thấy an tâm một chút…
Tò mò quái…
" Thiếu phu nhân… ngài còn đứng đây làm gì? Mau đi ra…" Du Hương nóng nảy, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói.
Từ nay về sau, mặc kệ ai nhìn đến hắn, cũng không có thể gọi hắn là Mạc Ngôn nữa … Phải làm bộ như hắn chính là Thiếu phu nhân chân chính của Đoàn phủ này, đây là bọn họ lẫn nhau ăn ý.
Bị nhẹ nhàng đẩy ra ngoài, dường như thân thể không còn là của chính mình, tất cả gian nan miễn cưỡng di động đến trước mặt phụ nhân, cẩn thận phủng quá bát trà.
" Phu… phu nhân… thỉnh dùng trà…" Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, chói mắt khổ sở.
Phu nhân đột nhiên đình chỉ, giống như là do phát hiện ra bộ dáng của hắn, đột ngột ngưng hẳn nói chuyện. Đoàn Thần Phi kinh ngạc giật giật mi, đoán không ra tâm tư hiện tại của y.
" Ân…" Thanh tú tiếp nhận bát trà." Ngẩng đầu lên… Ngươi tên là gì?" Thanh âm của phu nhân lộ ra một cảm giác ác liệt.
Mạc Ngôn chậm rãi ngẩng đầu lên." Mạc… Mạc Ngôn…"
Đột nhiên, trên mặt nóng rát khi trúng một cái tát, phòng bị không kịp Mạc Ngôn thất thủ hạ xuống khay mâm. Cuối cùng hắn chỉ nghe thấy thanh âm của bát trà trên khay mâm rơi xuống vỡ tan.
Sao lại thế này…?
Mọi người khác ở đại sảnh nhìn lén, sợ ngây người, nhất là Trữ Ngự Diệp, hắn căn bản không nghĩ tới phu nhân cư nhiên lại trực tiếp làm như vậy… Mạc Ngôn không làm chuyện gì sai a…!?
Du Hương cùng Đoàn Thăng lại tỏ ra vô cùng trấn tĩnh, đại khái là đã sớm biết cá tính của phu nhân.
" Ngươi làm cái gì?" Đoàn Thần Phi chụp lấy cánh tay nương của y đang giơ lên cao, ngăn cản hành động tiếp theo. Thanh âm bình tĩnh ẩn hàm lửa giận.
" Tiểu nha đầu này có hiểu quy củ hay không a? Đã nhập nhà của chúng ta còn tưởng rằng có thể tùy tùy tiện tiện ư?! Nên tìm người giáo giáo nàng, ngay cả buổi sáng còn muốn ba thúc giục bốn thỉnh…" Nói một thôi một hồi.
Cô gái phía sau vui sướng khi người gặp họa mở miệng: " Đúng…đúng vậy, loại dã nha đầu này chính là không quy củ, hẳn là kêu tẩu tẩu đi…" Thanh âm lanh lảnh, xem ra nàng chính là Đại tiểu thư Đoàn Linh Vân .
“……" Ánh mắt Đoàn Thần Phi quét về phía muội muội, nháy mắt làm cho nàng thức thời ngậm miệng lại." Tử lão thái bà, ngươi định không để yên a?" Đoàn Thần Phi liếc mắt đưa tình nhìn thấy Mạc Ngôn hơi giật mình bị khi dễ, hoả liền từ một chỗ đi lên.
Tử lão thái bà…? Này…
Mạc Ngôn ngốc lăng xem thế cục hỗn loạn trước mắt.
" Oa a a a… ta hảo mệnh khổ a… mười bảy tuổi đã nhập gia này… thật vất vả nuôi nấng ba đứa nhỏ đến lớn… tân tân khổ khổ chống đỡ nơi này… không nghĩ tới chủ nhà mệnh khổ…" Phu nhân đột nhiên lớn tiếng khóc lên." Hiện tại chỉ vì muốn giáo giáo người làm vợ kia… đã bị đứa con nói là lão thái bà a…"
Lại tới nữa… Phu nhân trăm dùng vạn vô nhất thất tuyệt chiêu ── khóc cho y xem.
“……" Ghét nhất khi nữ nhân…… khóc…
Bình thường, Đoàn Thần Phi mà gặp phải loại sự tình này, sẽ tự động đầu hàng.
" Sách! Tùy tiện ngươi." Đoàn Thần Phi biểu tình rất khó xem.
Mọi người ở đây cơ hồ nhẫn cười đến nổi bụng một trận bạo liệt, Đoàn Thần Phi nhanh chóng đem Mạc Ngôn rời khỏi hiện trường. Nói khó nghe một chút, căn bản là nhanh chóng thoát khỏi nơi đầy tạp âm của nhiễu nhân kia.
Đám người Trữ Ngự Diệp cũng nhanh chóng lui ra, bọn họ cũng không muốn nghe phu nhân ở trong này khóc lớn.
Chính là… Đoàn Thăng có một chút kinh ngạc, bình thường nghe được phu nhân đại náo, thiếu gia sẽ thoả hiệp … giờ bất tri bất giác… bỗng chốc thay đổi…
Tác giả :
Tư Vũ