Nam thê của Tể tướng
Chương 86: Phiên ngoại 2: Chiếc quạt
Đây là chuyện xảy ra sau khi Dịch Vân Khanh nhận chức quan nhất phẩm, là Tể tướng đương triều.
Sau giờ ngọ, bầu trời cuối thu trong mát, Đông Dương sau khi ngủ trưa liền nhàn rỗi không có chuyện gì làm, nghĩ tới sắp tới sinh nhật Dịch Vân Khanh liền muốn ra ngoài chọn một món lễ vật.
Tiền quản gia nghe vậy liền an bài bốn thị vệ đi theo, còn có hai nha hoàn đi theo hầu hạ, Đông Dương liền thấy phiền toái, chỉ chọn hai thị vệ đi theo, còn nha hoàn thì không chịu.
Đông Dương suy nghĩ xong, lấy ngân phiếu ba ngàn lượng để trong ngực, sau liền dẫn theo hai thị vệ ra phố, hai thị vệ cũng biết Đông Dương không thích bị người đi theo ngay cạnh, cho nên thức thời đi chậm ở phía sau.
Đông Dương chính là đi tới khu Nam Nhai chuyện bán vật phẩm quý giá.
Nam Nhai chính là khu phố phồn hoa nhất chốn kinh thành này, người đi đường đông như dệt cửi, ai nấy cũng đều một thân quý giá không khác Đông Dương là bao.
Đông Dương cũng không có đi tới các gian hàng nhỏ ở trong góc vì y biết, y không có nhãn lực nhìn ra giá trị của các món hàng, liền đi tới những trân bảo các lớn. Tới bảo các thứ ba, một cây quạt gỗ thanh đàn hấp dẫn ánh mắt của y, đem cây quạt nhìn cho kĩ, y liền biết đó chính là cây quạt mà khi còn trẻ Dịch Vân Khanh vẫn thường đem theo bên người. Y nhớ Dịch Vân Khanh rất thích cây quạt này, thỉnh thoảng cũng thấy hắn cầm trên tay, sau đó vì tịch biên gia tài liền bị mất, hơn nữa hắn cũng từng nói qua, cây quạt này cùng Dịch Vân Khanh cũng có chút nhân duyên.
Tới hỏi chưởng quỹ, cái giá ba ngàn lượng bạc cũng có chút đắt, may là y mang theo đủ tiền, Lúc y lấy ngân phiếu liền không thấy đôi mắt nhỏ hẹp của chưởng quỹ sáng lên, không nghi ngờ chút nào mà đưa hắn ngân phiếu, cũng không nghi ngờ gì mà để chưởng quỹ gói đồ trước mặt mình, sau đó lại càng không nghi ngờ gì mà cầm túi đồ đi ra khỏi cửa hàng. Nhưng khi ở trong trà gian gần đó, lúc mở hộp gấm ra, liền nhận ra rằng cây quạt này không phải là cây quạt mà y nhìn trúng.
Đông Dương không có ngu đến mức cho rằng chưởng quỹ cầm nhầm, chỉ đem cây quạt bỏ vào hộp gấm, quay trợ lại gian hàng, giao cho chưởng quỹ, nói: “Chưởng quỹ, ngươi đưa nhầm quạt cho ta rồi." Đông Dương chỉ muốn đem cây quạt này đổi lại cây quạt mà y nhìn trúng, nhưng chưa từng nghĩ rằng, gian hàng này cố tình lừa khách, sao có chuyện khổ chủ quay lại liền ngoan ngoãn đem đồ đổi lại chứ?
Chưởng quỹ mở to đôi mắt nhỏ, hỏi: “Vị khách nhân này, ngài nói gì vậy, đồ ngài nhìn trúng không phải đang ở trên tay ngài sao? Lúc ấy, vật này cũng đâu ở quá xa tầm mắt của ngài."
Đông Dương cau mày.
Hai thị vệ phát hiện có chuyện không đúng, liền tiến đến ngay sau lưng Đông Dương, hỏi: “Chủ tử, có chuyện gì sao?"
Chưởng quỹ đối với hai người đột nhiên xuất hiện này có chút giật mình, bởi vì từ trang phục tới khí thế của hai người đều không giống những gia nô của những nhà bình thường. Nhưng vừa nghĩ tới, việc đổi quạt này có thể giúp hắn kiếm được không ít, liền càng thêm xấu xa, cắn răng quả quyết cây quạt mà Đông Dương đang cầm chính là đồ mà y nhìn trúng.
Hai thị vệ cũng không giống như Đông Dương ít khi ra ngoài cũng như ít khi mua đồ vật này nọ, mấy hắc điếm như này bọn hắn đều nhất thanh nhị sở. Thị vệ liền tiến tới, túm lấy cổ áo chưởng quỹ, lạnh nhạt nói: “Chưởng quỹ, ta khuyên ngươi, tốt nhất là đem cây quạt chủ tử nhà ta nhìn trúng ra đây, bằng không, quả đấm của tiểu gia ta cũng không lưu tình đâu!"
Lá gan của chưởng quỹ hắc điếm này cũng không phải là nhỏ, lập tức cứng rắn, cố phản bác: “Cây quạt kia chỉ có một, một tay giao tiền, một tay nhận đồ, ra cửa lại nói là đồ không đúng, các ngươi mới là lừa gạt! Đây là Nam Nhai, là kinh thành, cũng không phải phố nhỏ tiểu địa phương."
Thị vệ còn lại liền hứng thú: “Yêu, còn trả đũa nha, biết đây là kinh thành, là dưới chân thiên tử, mà còn dám mở hắc điếm, lá gan cũng thật lớn!" Vừa nói vừa quay sang phía thị vệ kia: “Lưu ca, đối với loại hắc điếm không có đạo lý gì này, trước cứ đánh một trận, đánh đau hắn liền phải nói thật thôi!"
Quả đấm của thị vệ còn chưa tới, đôi mắt nhỏ của chưởng quỹ đã muốn trợn trừng, hai điếm tiểu nhị cũng xông tới, cái gì mà giữa ban ngày ban mặt lại đi lừa đảo, rồi cái gì vô cớ đánh người, lập tức liền hấp dẫn một đám người tới xem náo nhiệt.
Hai thị vệ cũng không sợ, chẳng qua là tức giận với tên chưởng quỹ.
Đông Dương ở bên cạnh suy nghĩ, nghĩ có nên báo quan không.
Nên nói người tính không bằng trời tính, Dịch Khiêm lúc đó cũng đang mang theo người đi dạo ở Nam Nhai, Dịch Khiêm vốn cũng không có hứng thú với mấy chuyện bát quái, nhưng được cái, hai gã sai vặt lỗ tai lại cực tốt nha, vừa nghe liền thấy giọng nói quen quen, chen qua đám người, vừa nhìn liền khó hiểu?
Dịch Khiêm dưới sự hộ tống của hai gã sai vặt liền tới được bên người Đông Dương, hỏi rõ mọi chuyện mặt liền tối sầm, nói một tiếng: “Lục soát!"
Chưởng quỹ liền nóng nảy, cùng hai điếm tiểu nhị ngay ở phía trước, ngân cổ họng lên nói: “Càn rỡ! Các ngươi ra ngoài lừa đảo cũng không có ra ngoài hỏi thăm xem bảo các Đông gia này là của ai sao?"
Thị vệ lùn hơn nói: “Vậy ngươi nói một chút, bảo các này là của ai?" Ở kinh thành này, quý huân có rất nhiều, nhưng với địa vị của Dịch gia bây giờ, cũng không có gì đáng ngại nha.
“Thành bắc Lý gia! Lý gia đó, các ngươi có biết không? Tể tướng nhất phẩm được chính hoàng thượng đề bạt, An Lạc hầu được đương kim thái hậu nhận làm nghĩa tử đối với chủ tử nhà ta cũng phải gọi một tiếng cô phụ, các ngươi có biết không?"
Hai thị vệ liền ngây người, ngay cả Đông Dương, một trong hai người vừa được nhắc tới cũng ngẩn ra, chưởng quỹ cho rằng bọn họ sợ rồi, lập tức nhếch cao mày, cằm cũng nâng lên, thiếu chút nữa là liền dùng lỗ mũi để nhìn người rồi.
Dịch Khiêm mặt đen như mực hỏi: “Đông gia các ngươi xác thực chính là Lý gia thành bắc, Đông gia phu nhân chính là thân cô cô của tướng gia sao?"
Chưởng quỹ gật đầu: “Sợ chưa? Thức thời thì cút nhanh lên, nếu không, chọc giận Đông gia chúng ta, Dịch tướng gia cùng An Lạc hầu trách tội xuống, đầu mấy người các ngươi cũng không đủ chém!"
Sắc mặt thị vệ cùng hai gã sai mặt cực kì cổ quái, mấy đầu cũng không đủ chém? Làm thế nào để chém? Mình tự cầm đao chém mình sao?
Nghe vậy, Dịch Khiêm cơ hồ là từ kẽ răng mà nhả ra một chữ: “Đánh!" Nếu như là của quý huân khác trong kinh thành, Dịch Khiêm cùng lắm cũng chỉ để cho người vào lục soát, sau thì tìm chính chủ giải quyết, nhưng vừa nghe là của Lý gia, hơn nữa còn dùng Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương để ngụy trang, đánh coi như còn nhẹ!
Hai thị vệ sớm đã nổi giận, lập tức liền không khách khí, xông lên một bên đánh một bên lục soát, đợi đến khi từ bên trong quầy lấy ra được cây quạt kia, toàn bộ cửa hàng cũng không tìm ra được món đồ nào khác hoàn chỉnh.
Chưởng quỹ thiếu chút nữa ngất đi vì tức, chỉ thẳng vào Dịch Khiêm nói: “Ngươi….ngươi….các ngươi chờ…..Đông gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Đương kim tướng gia cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi!!"
Thật cũng là đúng dịp Dịch Vân Khanh vừa vặn đi ngang qua, lúc xuyên qua đám người liền nghe được lời này, một thân thường phục cùng chiết phiến trên tay tiếp lời: “Ngươi muốn chủ tử ngươi không buông tha người nào?"
Người xui xẻo thì ngay cả uống nước cũng có thể nghẹn chết nha, hắc điếm chưởng quỹ thì đen lại càng đen, trước thì xem thường Đông Dương, sau xui xẻo gặp phải Dịch Khiêm, lại đen đủi mà ỷ thế ức hiếp chính chủ, bây giờ thì lại càng xui hơn, đồng chính chủ cũng đụng phải!
Hắc điếm chưởng quỹ trừng lớn mắt, bởi vì hắn biết người tới là ai: “…Bái kiến tướng gia!"
Dịch Khiêm thiêu mi, hành lễ: “Bài kiến phụ thân!"
Hắc điếm chưởng quỹ trừng mắt, thiếu chút nữa thì rơi cả ra ngoài.
Đông Dương tiến lên.
Dịch Vân Khanh liền gọi: “Đông Dương."
Hắc điếm chưởng quỹ nghe thấy, quả quyết ngất xỉu.
“Phụ thân, chuyện này sợ rằng không thể bỏ qua được." Dịch Khiêm chắp tay nói.
Dịch Vân Khanh kéo lấy Đông Dương, liếc mắt nói: “Chuyện này ngươi lo liệu đi, ta cùng tiểu phụ thân ngươi trở về phủ trước."
Dịch Vân Khanh buông tay, đều cho Dịch Khiêm toàn quyền làm chủ, Dịch Khiêm cũng không phải người lưu tình, trực tiếp để cho gã sai vặt chạy tới báo quan, chuyện này tra một chút liền rõ ràng, hắc điếm chưởng quỹ liền phải ngồi nhà lao, Đông gia Lý phủ bị xử phải bồi thường lại cho tất cả những người bị hại.
Lý Dịch thị biết được, lập tức liền hôn mê, tỉnh dậy liền tới Dịch trạch định khóc lóc tố cáo nhưng ngay cả cửa cũng không vào được, những người còn lại trong Lý phủ liền trách Lý Dịch thị nàng gây họa cho cả nhà, lão phu nhân Lý gia trực tiếp tước đoạt quyền cai quản Lý gia của Lý Dịch thi, nháy mắt, một Lý Dịch thị khiến người ta phải ngưỡng mộ, một Lý Dịch thị diễu võ giương oai, nắm trong tay quyền quản Lý gia, nay lại thành người mà ai cũng nhận định là một kẻ chỉ biết gây họa.
Có người nhìn thấy liền hả hê, có người lại nhân cơ hội mà bỏ đá xuống giếng, những điều này đều là do một tay Lý Dịch thị tạo ra, không thể trách ai được.
Tác giả có lời muốn nói: Rốt cục cũng hoàn, cảm ơn các muội tử yêu dấu….
Ta sẽ cố gắng viết chuyện mới ~~~~
Sau giờ ngọ, bầu trời cuối thu trong mát, Đông Dương sau khi ngủ trưa liền nhàn rỗi không có chuyện gì làm, nghĩ tới sắp tới sinh nhật Dịch Vân Khanh liền muốn ra ngoài chọn một món lễ vật.
Tiền quản gia nghe vậy liền an bài bốn thị vệ đi theo, còn có hai nha hoàn đi theo hầu hạ, Đông Dương liền thấy phiền toái, chỉ chọn hai thị vệ đi theo, còn nha hoàn thì không chịu.
Đông Dương suy nghĩ xong, lấy ngân phiếu ba ngàn lượng để trong ngực, sau liền dẫn theo hai thị vệ ra phố, hai thị vệ cũng biết Đông Dương không thích bị người đi theo ngay cạnh, cho nên thức thời đi chậm ở phía sau.
Đông Dương chính là đi tới khu Nam Nhai chuyện bán vật phẩm quý giá.
Nam Nhai chính là khu phố phồn hoa nhất chốn kinh thành này, người đi đường đông như dệt cửi, ai nấy cũng đều một thân quý giá không khác Đông Dương là bao.
Đông Dương cũng không có đi tới các gian hàng nhỏ ở trong góc vì y biết, y không có nhãn lực nhìn ra giá trị của các món hàng, liền đi tới những trân bảo các lớn. Tới bảo các thứ ba, một cây quạt gỗ thanh đàn hấp dẫn ánh mắt của y, đem cây quạt nhìn cho kĩ, y liền biết đó chính là cây quạt mà khi còn trẻ Dịch Vân Khanh vẫn thường đem theo bên người. Y nhớ Dịch Vân Khanh rất thích cây quạt này, thỉnh thoảng cũng thấy hắn cầm trên tay, sau đó vì tịch biên gia tài liền bị mất, hơn nữa hắn cũng từng nói qua, cây quạt này cùng Dịch Vân Khanh cũng có chút nhân duyên.
Tới hỏi chưởng quỹ, cái giá ba ngàn lượng bạc cũng có chút đắt, may là y mang theo đủ tiền, Lúc y lấy ngân phiếu liền không thấy đôi mắt nhỏ hẹp của chưởng quỹ sáng lên, không nghi ngờ chút nào mà đưa hắn ngân phiếu, cũng không nghi ngờ gì mà để chưởng quỹ gói đồ trước mặt mình, sau đó lại càng không nghi ngờ gì mà cầm túi đồ đi ra khỏi cửa hàng. Nhưng khi ở trong trà gian gần đó, lúc mở hộp gấm ra, liền nhận ra rằng cây quạt này không phải là cây quạt mà y nhìn trúng.
Đông Dương không có ngu đến mức cho rằng chưởng quỹ cầm nhầm, chỉ đem cây quạt bỏ vào hộp gấm, quay trợ lại gian hàng, giao cho chưởng quỹ, nói: “Chưởng quỹ, ngươi đưa nhầm quạt cho ta rồi." Đông Dương chỉ muốn đem cây quạt này đổi lại cây quạt mà y nhìn trúng, nhưng chưa từng nghĩ rằng, gian hàng này cố tình lừa khách, sao có chuyện khổ chủ quay lại liền ngoan ngoãn đem đồ đổi lại chứ?
Chưởng quỹ mở to đôi mắt nhỏ, hỏi: “Vị khách nhân này, ngài nói gì vậy, đồ ngài nhìn trúng không phải đang ở trên tay ngài sao? Lúc ấy, vật này cũng đâu ở quá xa tầm mắt của ngài."
Đông Dương cau mày.
Hai thị vệ phát hiện có chuyện không đúng, liền tiến đến ngay sau lưng Đông Dương, hỏi: “Chủ tử, có chuyện gì sao?"
Chưởng quỹ đối với hai người đột nhiên xuất hiện này có chút giật mình, bởi vì từ trang phục tới khí thế của hai người đều không giống những gia nô của những nhà bình thường. Nhưng vừa nghĩ tới, việc đổi quạt này có thể giúp hắn kiếm được không ít, liền càng thêm xấu xa, cắn răng quả quyết cây quạt mà Đông Dương đang cầm chính là đồ mà y nhìn trúng.
Hai thị vệ cũng không giống như Đông Dương ít khi ra ngoài cũng như ít khi mua đồ vật này nọ, mấy hắc điếm như này bọn hắn đều nhất thanh nhị sở. Thị vệ liền tiến tới, túm lấy cổ áo chưởng quỹ, lạnh nhạt nói: “Chưởng quỹ, ta khuyên ngươi, tốt nhất là đem cây quạt chủ tử nhà ta nhìn trúng ra đây, bằng không, quả đấm của tiểu gia ta cũng không lưu tình đâu!"
Lá gan của chưởng quỹ hắc điếm này cũng không phải là nhỏ, lập tức cứng rắn, cố phản bác: “Cây quạt kia chỉ có một, một tay giao tiền, một tay nhận đồ, ra cửa lại nói là đồ không đúng, các ngươi mới là lừa gạt! Đây là Nam Nhai, là kinh thành, cũng không phải phố nhỏ tiểu địa phương."
Thị vệ còn lại liền hứng thú: “Yêu, còn trả đũa nha, biết đây là kinh thành, là dưới chân thiên tử, mà còn dám mở hắc điếm, lá gan cũng thật lớn!" Vừa nói vừa quay sang phía thị vệ kia: “Lưu ca, đối với loại hắc điếm không có đạo lý gì này, trước cứ đánh một trận, đánh đau hắn liền phải nói thật thôi!"
Quả đấm của thị vệ còn chưa tới, đôi mắt nhỏ của chưởng quỹ đã muốn trợn trừng, hai điếm tiểu nhị cũng xông tới, cái gì mà giữa ban ngày ban mặt lại đi lừa đảo, rồi cái gì vô cớ đánh người, lập tức liền hấp dẫn một đám người tới xem náo nhiệt.
Hai thị vệ cũng không sợ, chẳng qua là tức giận với tên chưởng quỹ.
Đông Dương ở bên cạnh suy nghĩ, nghĩ có nên báo quan không.
Nên nói người tính không bằng trời tính, Dịch Khiêm lúc đó cũng đang mang theo người đi dạo ở Nam Nhai, Dịch Khiêm vốn cũng không có hứng thú với mấy chuyện bát quái, nhưng được cái, hai gã sai vặt lỗ tai lại cực tốt nha, vừa nghe liền thấy giọng nói quen quen, chen qua đám người, vừa nhìn liền khó hiểu?
Dịch Khiêm dưới sự hộ tống của hai gã sai vặt liền tới được bên người Đông Dương, hỏi rõ mọi chuyện mặt liền tối sầm, nói một tiếng: “Lục soát!"
Chưởng quỹ liền nóng nảy, cùng hai điếm tiểu nhị ngay ở phía trước, ngân cổ họng lên nói: “Càn rỡ! Các ngươi ra ngoài lừa đảo cũng không có ra ngoài hỏi thăm xem bảo các Đông gia này là của ai sao?"
Thị vệ lùn hơn nói: “Vậy ngươi nói một chút, bảo các này là của ai?" Ở kinh thành này, quý huân có rất nhiều, nhưng với địa vị của Dịch gia bây giờ, cũng không có gì đáng ngại nha.
“Thành bắc Lý gia! Lý gia đó, các ngươi có biết không? Tể tướng nhất phẩm được chính hoàng thượng đề bạt, An Lạc hầu được đương kim thái hậu nhận làm nghĩa tử đối với chủ tử nhà ta cũng phải gọi một tiếng cô phụ, các ngươi có biết không?"
Hai thị vệ liền ngây người, ngay cả Đông Dương, một trong hai người vừa được nhắc tới cũng ngẩn ra, chưởng quỹ cho rằng bọn họ sợ rồi, lập tức nhếch cao mày, cằm cũng nâng lên, thiếu chút nữa là liền dùng lỗ mũi để nhìn người rồi.
Dịch Khiêm mặt đen như mực hỏi: “Đông gia các ngươi xác thực chính là Lý gia thành bắc, Đông gia phu nhân chính là thân cô cô của tướng gia sao?"
Chưởng quỹ gật đầu: “Sợ chưa? Thức thời thì cút nhanh lên, nếu không, chọc giận Đông gia chúng ta, Dịch tướng gia cùng An Lạc hầu trách tội xuống, đầu mấy người các ngươi cũng không đủ chém!"
Sắc mặt thị vệ cùng hai gã sai mặt cực kì cổ quái, mấy đầu cũng không đủ chém? Làm thế nào để chém? Mình tự cầm đao chém mình sao?
Nghe vậy, Dịch Khiêm cơ hồ là từ kẽ răng mà nhả ra một chữ: “Đánh!" Nếu như là của quý huân khác trong kinh thành, Dịch Khiêm cùng lắm cũng chỉ để cho người vào lục soát, sau thì tìm chính chủ giải quyết, nhưng vừa nghe là của Lý gia, hơn nữa còn dùng Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương để ngụy trang, đánh coi như còn nhẹ!
Hai thị vệ sớm đã nổi giận, lập tức liền không khách khí, xông lên một bên đánh một bên lục soát, đợi đến khi từ bên trong quầy lấy ra được cây quạt kia, toàn bộ cửa hàng cũng không tìm ra được món đồ nào khác hoàn chỉnh.
Chưởng quỹ thiếu chút nữa ngất đi vì tức, chỉ thẳng vào Dịch Khiêm nói: “Ngươi….ngươi….các ngươi chờ…..Đông gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Đương kim tướng gia cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi!!"
Thật cũng là đúng dịp Dịch Vân Khanh vừa vặn đi ngang qua, lúc xuyên qua đám người liền nghe được lời này, một thân thường phục cùng chiết phiến trên tay tiếp lời: “Ngươi muốn chủ tử ngươi không buông tha người nào?"
Người xui xẻo thì ngay cả uống nước cũng có thể nghẹn chết nha, hắc điếm chưởng quỹ thì đen lại càng đen, trước thì xem thường Đông Dương, sau xui xẻo gặp phải Dịch Khiêm, lại đen đủi mà ỷ thế ức hiếp chính chủ, bây giờ thì lại càng xui hơn, đồng chính chủ cũng đụng phải!
Hắc điếm chưởng quỹ trừng lớn mắt, bởi vì hắn biết người tới là ai: “…Bái kiến tướng gia!"
Dịch Khiêm thiêu mi, hành lễ: “Bài kiến phụ thân!"
Hắc điếm chưởng quỹ trừng mắt, thiếu chút nữa thì rơi cả ra ngoài.
Đông Dương tiến lên.
Dịch Vân Khanh liền gọi: “Đông Dương."
Hắc điếm chưởng quỹ nghe thấy, quả quyết ngất xỉu.
“Phụ thân, chuyện này sợ rằng không thể bỏ qua được." Dịch Khiêm chắp tay nói.
Dịch Vân Khanh kéo lấy Đông Dương, liếc mắt nói: “Chuyện này ngươi lo liệu đi, ta cùng tiểu phụ thân ngươi trở về phủ trước."
Dịch Vân Khanh buông tay, đều cho Dịch Khiêm toàn quyền làm chủ, Dịch Khiêm cũng không phải người lưu tình, trực tiếp để cho gã sai vặt chạy tới báo quan, chuyện này tra một chút liền rõ ràng, hắc điếm chưởng quỹ liền phải ngồi nhà lao, Đông gia Lý phủ bị xử phải bồi thường lại cho tất cả những người bị hại.
Lý Dịch thị biết được, lập tức liền hôn mê, tỉnh dậy liền tới Dịch trạch định khóc lóc tố cáo nhưng ngay cả cửa cũng không vào được, những người còn lại trong Lý phủ liền trách Lý Dịch thị nàng gây họa cho cả nhà, lão phu nhân Lý gia trực tiếp tước đoạt quyền cai quản Lý gia của Lý Dịch thi, nháy mắt, một Lý Dịch thị khiến người ta phải ngưỡng mộ, một Lý Dịch thị diễu võ giương oai, nắm trong tay quyền quản Lý gia, nay lại thành người mà ai cũng nhận định là một kẻ chỉ biết gây họa.
Có người nhìn thấy liền hả hê, có người lại nhân cơ hội mà bỏ đá xuống giếng, những điều này đều là do một tay Lý Dịch thị tạo ra, không thể trách ai được.
Tác giả có lời muốn nói: Rốt cục cũng hoàn, cảm ơn các muội tử yêu dấu….
Ta sẽ cố gắng viết chuyện mới ~~~~
Tác giả :
Mạc Tà