Nam thê của Tể tướng
Chương 81: Thiện ác tất báo (thượng)
Đông Dương xốc lên màn xe, nhìn ngắm khung cảnh ngã tư đường quen thuộc lại dường như xa lạ, trong lòng cực kì phức tạp. Nói không rõ là vui mừng hay là bi thương, hay là tức giận lúc ngồi trên kiệu hoa rời khỏi nơi này, cảm giác hoảng hốt lại dường như không thực.
Dịch Vân Khanh ngồi chung xe ngựa, theo tầm mắt Đông Dương nhìn qua, hỏi: “Đang nhìn gì vậy?"
“… Lúc trước kiệu hoa rời đi cũng là đi qua con phố này. Ta nhớ, hôm đó thời tiết tốt lắm, rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, ta ngồi yên trên kiệu hoa, che khăn voan, giống như không màng tới chuyện gì, lại cũng giống như có rất nhiều điều muốn làm." Thu lại tay, tựa vào khung xe trầm tư. Lúc ấy hẳn là có phẫn nộ đi, dù sao y đường đường là một nam nhân, lại phải gả đi làm thê tử của một nam nhân khác, mặc dù có tiền lệ, nhưng hai người một chút cũng không có cái gì mà tình đầu ý hợp, hơn nữa còn không phải là cam tâm tình nguyện, cuối cùng ngay cả người nọ là ai, tính cách ra sao cũng không biết, lại còn là một thế gia hiển hách như vậy.
Dịch Vân Khanh nắm lấy tay y, mười ngón giao triền. “Thời điểm rước dâu, ta cũng có nhiều điều muốn làm. Khi đó, ta đã tỉnh táo lại, so với việc tức giận vô ích, ta lại càng muốn làm thế nào để đòi lại, làm thế nào để không bị nhị thúc tính kế dồn ép, làm thế nào để hắn buông lỏng cảnh giác, để có thể chuyển bại thành thắng. Điều duy nhất mà ta không nghĩ tới chính là ngươi."
Đông Dương cười nói: “ Khi đó, ta đối với ngươi chẳng là cái gì, không có tư cách để ngươi ghi nhớ trong lòng."
“Hầu gia, đây là muốn tính toán với ta sao?" Dịch Vân Khanh nhìn Đông Dương, nháy mắt mấy cái.
Đông Dương trừng mắt. Y nếu ghi hận chuyện này, lúc trước rời đi sẽ không cùng hắn trở về.
“Lúc đó không tính, nhưng hiện tại, ngươi là trân bảo của ta, cùng nhau tới răng long đầu bạc." Dịch Vân Khanh nói lời này không chút ngượng ngùng, Đông Dương nghe xong cũng không thể không biết xấu hổ.
Tay rút ra, tức giận trừng hắn.
Dịch Vân Khanh cũng không giận, nhìn y cười, nhanh tay rót một chén trà đưa qua.
Đông Dương nhận lấy, chén trà nho nhỏ đặt trong lòng bàn tay cũng không chiếm mấy phân lượng. Lúc trước, mới tới Dịch gia, dùng loại chén con con này uống trà thật không quen nổi, luôn có cảm giác thực phiền toái, không có cảm giác sảng khoái khi uống cả một chén lớn, nhưng hiện tại, đã tập mãi thành quen. “… Kì thật, ta đối với đại bá cùng những người trong tộc đã không còn ghi hận. Dù sao cha mẹ ta cũng đã mồ yên mả đẹp, sau này liền coi như không có những người thân này." Cho nên, qua nhiều năm như vậy, y cũng không quan tâm. “Nói ra, nếu như không có sự bức bách của đại bá cùng các tộc lão, ta sẽ không gả cho Dịch gia, cũng không được như hiện tại."
“Đông Dương,…" Dịch Vân Khanh lại nắm lấy tay Đông Dương, thưởng thức những ngón tay y, trước kia bởi vì cuộc sống mà nhiều vết chai, nay qua nhiều năm sống trong an nhàn sung sướng, vết chai sạm cũng đã mất dần. Dưới sự theo dõi của đám nha hoàn, mỗi ngày đều dùng kem dưỡng, làn da giờ đã non mịn. “Không có nếu như." Dịch Vân Khanh ngẩng đầu nhìn y: “Không có trước kia, hiển nhiên sẽ không có hiện tại, nhưng Đông Dương, không có nếu." Có lẽ không có áp bức từ Dịch nhị gia cùng ép buộc từ đại bá Vệ gia, hắn cùng Đông Dương, có lẽ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quen biết nhau, nhưng sự thật vẫn là sự thật, không có nếu như. Không thể bởi vì chữ ‘nếu’ này mà gạt bỏ hết những thương tổn, dù sao, một khắc đau đớn kia vẫn là thật.
“Cũng có lẽ, nếu không có ‘nếu’, ta đây dưới sự an bài của tộc lão cùng đại bá mà thành thân với nữ tử nào đó," Đông Dương còn chưa nói xong, Dịch Vân Khanh đã mị mắt, tiếp lời.
“Sinh hai cái nữ nhi, sau đó con cháu đầy nhà?"
Ở cùng Dịch Vân Khanh ngần ấy năm, Đông Dương liền chỉnh lại lời còn lại. “ … Chính là có cái kết cục khác."
“Kết cục này ta không muốn nghe. Cũng không cho phép ngươi nghĩ tới." Chỉ cần ngẫm lại hình ảnh đó, trong lòng hắn liền thấy đau. Dịch Vân Khanh tự nhận bản thân không phải người keo kiệt hay ghen tị, cũng rất hào phóng, bao dung với những kẻ thù của Dịch gia, cũng từng tha thứ cho những sai lầm của các quan viên trong triều, cũng bỏ qua cho những đối thủ từng hạ độc thủ đối với hắn, nhưng lòng dạ hẹp hòi đố kị luôn có khi liên quan tới người này. Hỏi lý do, lại không nói ra được, không bằng nói là có rất nhiều lý do. Theo người ngoài mà nói, Đông Dương ở cùng hắn hẳn phải là Đông Dương mới là người nên lo sợ, hẳn luôn phải ăn dấm chua, nhưng trời đất chứng giám, người thường hay ghen lại chính là hắn, Dịch Vân Khanh, chứ không phải Đông Dương.
Nhìn sắc mặt không tốt của Dịch Vân Khanh, Đông Dương liền vui vẻ, cười tới da đầu run lên. Cũng may quản sự ở ngoài xe, không phải đối mặt với sự tức giận của Dịch Vân Khanh.
Rừng cây xanh mát, một đoạn đường nhỏ được rải đá hiện ra trước mắt. Đông Dương nhìn Dịch Vân Khanh. “Kế tiếp còn một đoạn đường dài phải đi."
“Đi thôi." Dịch Vân Khanh nói xong, nhanh chân đi vào con đường đá.
Đông Dương đuổi theo. Bên đường là từng bãi tha ma. Tất cả đều là các tộc nhân của các thế gia trong thị trấn, mà Vệ gia ở phía cuối đường. Đó là một mảnh triền núi, cây cỏ đã được dọn sạch sẽ, những tấm bia đá san sát, không dưới năm sáu chục tấm.
Đông Dương mang theo Dịch Vân Khanh đi vào trong. Mộ phần đã được chỉnh chu lại, đều có cẩm thạch điêu khắc trông rất phú quý, trước bia đá còn có dấu vết có người cúng bái, Đông Dương cứ nghĩ là người trong tộc, nhưng sự thật thì không phải.
Dịch Vân Khanh nhìn thần sắc Đông Dương, nói: “Thanh minh năm nay, Khiêm nhi đã tới đây."
“Khiêm nhi?"
“Không chỉ có năm nay, Khiêm nhi du học từng ấy năm đã bắt đầu hàng năm dành chút thời gian tới đây tế bái, chủ trì sửa chữa mộ phần. Lúc trước cũng có Tiền quả gia giúp đỡ chăm lo việc sửa chữa." Nha hoàn mở ra từng thực hạp, lấy ra đồ lễ, Dịch Vân Khanh nhận lấy từng cái, bầy trước tấm bia. “Biết ngươi không thích nhắc tới chuyện bên này, cho nên mấy năm nay chúng ta vẫn luôn giấu ngươi." Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương quỳ xuống, nha hoàn châm hương đưa cho hai người. “Trước khi tế bài, muốn nói cho ngươi biết."
Đông Dương hoàn hồn, cung kính cúi lạy ba vái, sau liền tế rượu hóa vàng. Nha hoàn thức thời ly khai, Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương quỳ gối trước bia đá nói rất nhiều, chuyện trước đây, chuyện bây giờ và cả chuyện sau này, có áy náy, có phẫn nộ, rồi hạnh phúc, nói rất nhiều khác hẳn với sự ít lời ngày thường.
“Cha, nương, là hài nhi bất hiếu," Đông Dương trong mắt hiện lên ảm đạm cùng bi thương, y không phải chưa từng nghĩ tới chuyện tới đây, nhưng trước kia, các tộc nhân đã thương tổn y quá nhiều, khiến y không có dũng khí quay lại đây.
“Đông Dương," Dịch Vân Khanh nắm tay y, nâng y dậy. “Nhạc phụ, nhạc mẫu, nhất định sẽ hiểu tâm ý của ngươi, sẽ không trách ngươi. Sau này, hàng năm, ta sẽ cùng ngươi tới, được không?"
Đông Dương há miệng thở dốc, sau một lúc lâu: “… Được."
Dịch Vân Khanh cười, cùng tấm bia đá nói không ngừng, sau khuyên Đông Dương trở về. Nha hoàn rất có nhãn lực tiến lên đem mọi thứ thu dọn, quản sự đang định lên đường, không nghĩ lại gặp lão nhân trông coi nơi này.
Một lão nhân gỡ xuống cái mũ, cái mũi đỏ bừng, mùi rượu nồng nặc giống như tối qua đã uống say nay lại uống, đầu đau muốn vỡ, tâm tình không tốt mà hùng hùng hổ hổ kiêu ngạo đến cực điểm nói: “Các ngươi đang làm gì? Không biết đây là nơi nào sao? Địa phương nào cũng dám đi, các ngươi có mấy cái đầu chứ?"
Quản gia mới ba mươi tuổi, cố nhẫn nhịn, nói: “Là chủ tử nhà ta tới tế bái,"
Không đợi quản sự nói xong, lão nhân mị mắt nhìn quản sự: “Các ngươi là người Vệ gia?"
Quản sự lắc đầu: “Không phải."
“Không phải người Vệ gia thì sao các ngươi lại tới đây tế bái?" Bởi vì bị quản gia ngăn cản, cho nên lão nhân này không thấy dấu vết đã cúng bái xong ở trước tấm bia, đầu thật đau, trực tiếp chỉ vào quản gia mắng: “Tế bái? Ngươi có tư cách để tế bái sao? Không phải lão nhân ta hù dọa ngươi, ngươi có biết, nơi này là phần mộ của ai không? Có biết Dịch đại nhân ở trong kinh thành không? Là sủng thần của hoàng thượng, ngay cả Dịch đại nhân tới đây cũng phải cung kính! Biết tại sao không? Bởi vì hoàng thượng đã phong An Nhạc Hầu, thân sinh phụ mẫu của nghĩa tử của Thái hậu chính là được táng tại chỗ này! Mạo phạm quý nhân, ta xem đầu của các ngươi cũng không đủ để xử trảm!
Đông Dương nghe xong, từng đầu ngón tay lạnh lẽo, Dịch Vân Khanh đau lòng nắm lấy, nhưng Đông Dương lạnh chính là trong tâm. “Năm đó, ở từ đường, tộc lão cùng đại bá lấy việc gạch bỏ tên phụ mẫu ta ra khỏi gia phả mà bức ta lên kiệu hoa, ta đồng ý. Chỉ có duy nhất hai yêu cầu, thứ nhất, chuyện tế bái phụ mẫu ta, người trong tộc phải luôn chu đáo; hai, sau khi lên kiệu hoa, ta cùng Vệ gia coi như không còn quan hệ, mặc kệ là bần cùng hay phú quý, sinh lão bệnh tử." Một khắc đội khăn voan đó, y đã nghĩ không còn thân thích, coi như bản thân đã bị đuổi đi. “… Nhưng ta, đã quá ngây thơ rồi."
Dịch Vân Khanh ngồi chung xe ngựa, theo tầm mắt Đông Dương nhìn qua, hỏi: “Đang nhìn gì vậy?"
“… Lúc trước kiệu hoa rời đi cũng là đi qua con phố này. Ta nhớ, hôm đó thời tiết tốt lắm, rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, ta ngồi yên trên kiệu hoa, che khăn voan, giống như không màng tới chuyện gì, lại cũng giống như có rất nhiều điều muốn làm." Thu lại tay, tựa vào khung xe trầm tư. Lúc ấy hẳn là có phẫn nộ đi, dù sao y đường đường là một nam nhân, lại phải gả đi làm thê tử của một nam nhân khác, mặc dù có tiền lệ, nhưng hai người một chút cũng không có cái gì mà tình đầu ý hợp, hơn nữa còn không phải là cam tâm tình nguyện, cuối cùng ngay cả người nọ là ai, tính cách ra sao cũng không biết, lại còn là một thế gia hiển hách như vậy.
Dịch Vân Khanh nắm lấy tay y, mười ngón giao triền. “Thời điểm rước dâu, ta cũng có nhiều điều muốn làm. Khi đó, ta đã tỉnh táo lại, so với việc tức giận vô ích, ta lại càng muốn làm thế nào để đòi lại, làm thế nào để không bị nhị thúc tính kế dồn ép, làm thế nào để hắn buông lỏng cảnh giác, để có thể chuyển bại thành thắng. Điều duy nhất mà ta không nghĩ tới chính là ngươi."
Đông Dương cười nói: “ Khi đó, ta đối với ngươi chẳng là cái gì, không có tư cách để ngươi ghi nhớ trong lòng."
“Hầu gia, đây là muốn tính toán với ta sao?" Dịch Vân Khanh nhìn Đông Dương, nháy mắt mấy cái.
Đông Dương trừng mắt. Y nếu ghi hận chuyện này, lúc trước rời đi sẽ không cùng hắn trở về.
“Lúc đó không tính, nhưng hiện tại, ngươi là trân bảo của ta, cùng nhau tới răng long đầu bạc." Dịch Vân Khanh nói lời này không chút ngượng ngùng, Đông Dương nghe xong cũng không thể không biết xấu hổ.
Tay rút ra, tức giận trừng hắn.
Dịch Vân Khanh cũng không giận, nhìn y cười, nhanh tay rót một chén trà đưa qua.
Đông Dương nhận lấy, chén trà nho nhỏ đặt trong lòng bàn tay cũng không chiếm mấy phân lượng. Lúc trước, mới tới Dịch gia, dùng loại chén con con này uống trà thật không quen nổi, luôn có cảm giác thực phiền toái, không có cảm giác sảng khoái khi uống cả một chén lớn, nhưng hiện tại, đã tập mãi thành quen. “… Kì thật, ta đối với đại bá cùng những người trong tộc đã không còn ghi hận. Dù sao cha mẹ ta cũng đã mồ yên mả đẹp, sau này liền coi như không có những người thân này." Cho nên, qua nhiều năm như vậy, y cũng không quan tâm. “Nói ra, nếu như không có sự bức bách của đại bá cùng các tộc lão, ta sẽ không gả cho Dịch gia, cũng không được như hiện tại."
“Đông Dương,…" Dịch Vân Khanh lại nắm lấy tay Đông Dương, thưởng thức những ngón tay y, trước kia bởi vì cuộc sống mà nhiều vết chai, nay qua nhiều năm sống trong an nhàn sung sướng, vết chai sạm cũng đã mất dần. Dưới sự theo dõi của đám nha hoàn, mỗi ngày đều dùng kem dưỡng, làn da giờ đã non mịn. “Không có nếu như." Dịch Vân Khanh ngẩng đầu nhìn y: “Không có trước kia, hiển nhiên sẽ không có hiện tại, nhưng Đông Dương, không có nếu." Có lẽ không có áp bức từ Dịch nhị gia cùng ép buộc từ đại bá Vệ gia, hắn cùng Đông Dương, có lẽ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quen biết nhau, nhưng sự thật vẫn là sự thật, không có nếu như. Không thể bởi vì chữ ‘nếu’ này mà gạt bỏ hết những thương tổn, dù sao, một khắc đau đớn kia vẫn là thật.
“Cũng có lẽ, nếu không có ‘nếu’, ta đây dưới sự an bài của tộc lão cùng đại bá mà thành thân với nữ tử nào đó," Đông Dương còn chưa nói xong, Dịch Vân Khanh đã mị mắt, tiếp lời.
“Sinh hai cái nữ nhi, sau đó con cháu đầy nhà?"
Ở cùng Dịch Vân Khanh ngần ấy năm, Đông Dương liền chỉnh lại lời còn lại. “ … Chính là có cái kết cục khác."
“Kết cục này ta không muốn nghe. Cũng không cho phép ngươi nghĩ tới." Chỉ cần ngẫm lại hình ảnh đó, trong lòng hắn liền thấy đau. Dịch Vân Khanh tự nhận bản thân không phải người keo kiệt hay ghen tị, cũng rất hào phóng, bao dung với những kẻ thù của Dịch gia, cũng từng tha thứ cho những sai lầm của các quan viên trong triều, cũng bỏ qua cho những đối thủ từng hạ độc thủ đối với hắn, nhưng lòng dạ hẹp hòi đố kị luôn có khi liên quan tới người này. Hỏi lý do, lại không nói ra được, không bằng nói là có rất nhiều lý do. Theo người ngoài mà nói, Đông Dương ở cùng hắn hẳn phải là Đông Dương mới là người nên lo sợ, hẳn luôn phải ăn dấm chua, nhưng trời đất chứng giám, người thường hay ghen lại chính là hắn, Dịch Vân Khanh, chứ không phải Đông Dương.
Nhìn sắc mặt không tốt của Dịch Vân Khanh, Đông Dương liền vui vẻ, cười tới da đầu run lên. Cũng may quản sự ở ngoài xe, không phải đối mặt với sự tức giận của Dịch Vân Khanh.
Rừng cây xanh mát, một đoạn đường nhỏ được rải đá hiện ra trước mắt. Đông Dương nhìn Dịch Vân Khanh. “Kế tiếp còn một đoạn đường dài phải đi."
“Đi thôi." Dịch Vân Khanh nói xong, nhanh chân đi vào con đường đá.
Đông Dương đuổi theo. Bên đường là từng bãi tha ma. Tất cả đều là các tộc nhân của các thế gia trong thị trấn, mà Vệ gia ở phía cuối đường. Đó là một mảnh triền núi, cây cỏ đã được dọn sạch sẽ, những tấm bia đá san sát, không dưới năm sáu chục tấm.
Đông Dương mang theo Dịch Vân Khanh đi vào trong. Mộ phần đã được chỉnh chu lại, đều có cẩm thạch điêu khắc trông rất phú quý, trước bia đá còn có dấu vết có người cúng bái, Đông Dương cứ nghĩ là người trong tộc, nhưng sự thật thì không phải.
Dịch Vân Khanh nhìn thần sắc Đông Dương, nói: “Thanh minh năm nay, Khiêm nhi đã tới đây."
“Khiêm nhi?"
“Không chỉ có năm nay, Khiêm nhi du học từng ấy năm đã bắt đầu hàng năm dành chút thời gian tới đây tế bái, chủ trì sửa chữa mộ phần. Lúc trước cũng có Tiền quả gia giúp đỡ chăm lo việc sửa chữa." Nha hoàn mở ra từng thực hạp, lấy ra đồ lễ, Dịch Vân Khanh nhận lấy từng cái, bầy trước tấm bia. “Biết ngươi không thích nhắc tới chuyện bên này, cho nên mấy năm nay chúng ta vẫn luôn giấu ngươi." Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương quỳ xuống, nha hoàn châm hương đưa cho hai người. “Trước khi tế bài, muốn nói cho ngươi biết."
Đông Dương hoàn hồn, cung kính cúi lạy ba vái, sau liền tế rượu hóa vàng. Nha hoàn thức thời ly khai, Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương quỳ gối trước bia đá nói rất nhiều, chuyện trước đây, chuyện bây giờ và cả chuyện sau này, có áy náy, có phẫn nộ, rồi hạnh phúc, nói rất nhiều khác hẳn với sự ít lời ngày thường.
“Cha, nương, là hài nhi bất hiếu," Đông Dương trong mắt hiện lên ảm đạm cùng bi thương, y không phải chưa từng nghĩ tới chuyện tới đây, nhưng trước kia, các tộc nhân đã thương tổn y quá nhiều, khiến y không có dũng khí quay lại đây.
“Đông Dương," Dịch Vân Khanh nắm tay y, nâng y dậy. “Nhạc phụ, nhạc mẫu, nhất định sẽ hiểu tâm ý của ngươi, sẽ không trách ngươi. Sau này, hàng năm, ta sẽ cùng ngươi tới, được không?"
Đông Dương há miệng thở dốc, sau một lúc lâu: “… Được."
Dịch Vân Khanh cười, cùng tấm bia đá nói không ngừng, sau khuyên Đông Dương trở về. Nha hoàn rất có nhãn lực tiến lên đem mọi thứ thu dọn, quản sự đang định lên đường, không nghĩ lại gặp lão nhân trông coi nơi này.
Một lão nhân gỡ xuống cái mũ, cái mũi đỏ bừng, mùi rượu nồng nặc giống như tối qua đã uống say nay lại uống, đầu đau muốn vỡ, tâm tình không tốt mà hùng hùng hổ hổ kiêu ngạo đến cực điểm nói: “Các ngươi đang làm gì? Không biết đây là nơi nào sao? Địa phương nào cũng dám đi, các ngươi có mấy cái đầu chứ?"
Quản gia mới ba mươi tuổi, cố nhẫn nhịn, nói: “Là chủ tử nhà ta tới tế bái,"
Không đợi quản sự nói xong, lão nhân mị mắt nhìn quản sự: “Các ngươi là người Vệ gia?"
Quản sự lắc đầu: “Không phải."
“Không phải người Vệ gia thì sao các ngươi lại tới đây tế bái?" Bởi vì bị quản gia ngăn cản, cho nên lão nhân này không thấy dấu vết đã cúng bái xong ở trước tấm bia, đầu thật đau, trực tiếp chỉ vào quản gia mắng: “Tế bái? Ngươi có tư cách để tế bái sao? Không phải lão nhân ta hù dọa ngươi, ngươi có biết, nơi này là phần mộ của ai không? Có biết Dịch đại nhân ở trong kinh thành không? Là sủng thần của hoàng thượng, ngay cả Dịch đại nhân tới đây cũng phải cung kính! Biết tại sao không? Bởi vì hoàng thượng đã phong An Nhạc Hầu, thân sinh phụ mẫu của nghĩa tử của Thái hậu chính là được táng tại chỗ này! Mạo phạm quý nhân, ta xem đầu của các ngươi cũng không đủ để xử trảm!
Đông Dương nghe xong, từng đầu ngón tay lạnh lẽo, Dịch Vân Khanh đau lòng nắm lấy, nhưng Đông Dương lạnh chính là trong tâm. “Năm đó, ở từ đường, tộc lão cùng đại bá lấy việc gạch bỏ tên phụ mẫu ta ra khỏi gia phả mà bức ta lên kiệu hoa, ta đồng ý. Chỉ có duy nhất hai yêu cầu, thứ nhất, chuyện tế bái phụ mẫu ta, người trong tộc phải luôn chu đáo; hai, sau khi lên kiệu hoa, ta cùng Vệ gia coi như không còn quan hệ, mặc kệ là bần cùng hay phú quý, sinh lão bệnh tử." Một khắc đội khăn voan đó, y đã nghĩ không còn thân thích, coi như bản thân đã bị đuổi đi. “… Nhưng ta, đã quá ngây thơ rồi."
Tác giả :
Mạc Tà