Nam thê của Tể tướng
Chương 70: Phiền toái
Ngoài phòng trời nổi trận tuyết lớn, gió lạnh đến thấu xương, trong phòng Đông Dương buồn ngủ nằm nghỉ trên ghế.Nha đầu khinh thủ khinh cước, nhẹ nhàng thêm thán hỏa vào trong lò sưởi, rất sợ làm mạnh sẽ khiến chủ tử đang buồn ngủ bị đánh thức, thêm thán hỏa xong liền lanh lẹ đi ra ngoài, vừa vén rèm lên liền bị bóng người đang đứng dưới mái hiên dọa đến nhảy dựng. Nháy mắt hoàn hồn: “…Lục thiếu gia?"
Nghe thấy tiếng động, đại nha hoàn liền xốc mành lên nhìn, cũng ngẩn ra: “Lục thiếu gia?" Nói xong, vội đem người dẫn vào phòng khách.“Lục thiếu gia đến sao không sai nha hoàn thông tri trước ạ?"
Dịch Vân Xuân ngượng ngùng cười, xấu hổ để nha hoàn đem những bông tuyết còn bám trên người hắn gạt xuống. Bông tuyết bám lại không ít, nếu không phải nha đầu kia xốc màng lên chỉ sợ hắn vẫn còn đứng ngốc ở đó thật lâu lâu nữa.
Tiểu nha đầu mang trà nóng tới, đại nha hoàn mời Dịch Vân Xuân ngồi.
Trước đã có nha đầu thông minh đi vào buồng trong nhìn xem Đông Dương có ngủ hay không, đang ngủ thì đương nhiên sẽ muốn nói cho đại nha hoàn biết để cân nhắc xem có nên đánh thức chủ tử dậy tiếp khách hay không, không ngủ thì sẽ bẩm báo luôn.
Đông Dương ngủ trưa thường không sâu giấc, nha hoàn xốc màn lên liền tỉnh: “…?"
Nha hoàn hành lễ, nhẹ giọng nói: “Thiếu phu nhân, Lục thiếu gia tới."
“Là tới tìm đại thiếu gia?"
Nha đầu lắc lắc đầu, giúp đỡ y mặc thêm y phục: “Cũng chưa nói là muốn tìm đại thiếu gia, nhưng nhìn Lục thiếu gia giống như đã đợi ở ngoài rất lâu, hơn nữa, ngay cả tiểu tư cũng không mang theo."
Dư thị làm việc quả thực rất chu đáo, Tam gia vừa ngụ lại, Dư thị liền đưa tới hai người để hầu hạ. Hai huynh đệ Dịch Vân Xuân cùng Tam gia đều có tiểu tư hầu hạ bên người, có thể nói là đã chiếu cố cực kì chu đáo.
Màn che thật dày để chắn gió được kéo ra, tuy rằng, trong phòng khách so với bên ngoài đã ấm áp hơn không ít, nhưng so với Đông Dương vừa ở phòng trong đi ra mà nói, vẫn có chút lạnh.
Đại nha hoàn vội đem trà cùng tiểu hỏa lô, tiểu nha hoàn cũng cho thêm chút thán hỏa.
Dịch Vân Xuân đứng dậy hành lễ: “Đại tẩu." Lễ này cũng thật cứng ngắc, tựa hồ như có chuyện gì khó có thể mở miệng nhưng lại không thể không nói.
Đại nha hoàn nhìn tiểu nha hoàn vẫn đang ở bên cạnh hầu hạ, ra hiệu cho nàng lui ra, bản thân cũng thối lui tới một bên. Không thể để hai người ở một chỗ được, nhưng chí ít cũng cần phải có khoảng cách.
Dịch Vân Xuân nhìn tiểu nha hoàn rời đi, lại thấy đại nha hoàn đã lùi cách xa chỗ này, liền cố lấy dũng khí nói: “Đại tẩu, ta muốn quay lại Dương Châu."
“Sao vậy? Ở lại nơi này không quen sao?"Đông Dương hoài nghi, nhìn phái đoàn Tam gia trong hai ngày này, hẳn phải là “phi thường" quen thuộc chứ.
“Đại tẩu, là ta cùng tức phụ muốn quay lại Dương Châu."
Đông Dương đã hiểu, cũng không phải toàn bộ Tam gia đều muốn quay lại Dương Châu, mà chỉ có phu thê Dịch Vân Xuân muốn quay về. Hai chuyện này khác biệt cũng lớn: “… Tam thúc cùng Tam tẩu không đồng ý?"
“Ta còn chưa nói với họ. Phụ mẫu chắc không đồng ý để ta cùng thê tử, nhi tử quay lại Dương Châu, cho nên muốn đại ca và đại tẩu giúp đỡ." Toàn bộ Tam gia mà nói, tốt nhất thực chỉ có Dịch Vân Xuân, hiếu thuận, nghe lời lại tôn kính huynh trưởng, nếu so với những thứ tử bình thường khác thật xứng làm người tốt nhất, nhưng hắn không may khi gặp phải Tam gia cùng Dịch Vân Thanh, những người ích kỉ này, từ nhỏ đến lớn đều bị khi dễ. Duy nhất một lần vi phạm ý nguyện của Tam gia chỉ sợ cũng chính là việc thú thê, mà việc này sau lưng cũng vẫn là Dịch Vân Khanh ra chủ ý.
“… Việc này là do tức phụ ngươi đề nghị?" Dịch Vân Xuân hiếu thảo, tuyệt đối sẽ không để cha mẹ ở lại kinh thành, mang gia đình nhỏ của hắn quay lại Dương Châu, ngọn nguồn của chuyện này ngoài tức phụ hắn thật không thể nghĩ tới ai khác. Mà tức phụ hắn, Đông Dương cũng đã gặp qua một lần, là một người dịu ngoan hiền thục lại thông minh, không thể nói rõ là người xấu hay người tốt nhưng so với Dịch Vân Xuân thì có tâm mắt hơn, bằng không, sẽ không đưa ra đề nghị quay lại Dương Châu.
Dịch Vân Xuân do dự gật đầu: “Là mẹ đứa nhỏ đề nghị, nhưng ta cũng đồng ý với việc này. Lúc đầu vốn dĩ đã phân gia, nhưng vì đợt chiến hỏa vừa rồi, lo lắng cho an nguy của cha mẹ nên ở lại cùng nhau, hiện tại thì tốt rồi, có ca ca có tẩu tử chiếu cố, ta cũng có thể an tâm mang đứa nhỏ cùng thê tử quay lại Dương Châu." Nói xong, bàn tay thô ráp có nhiều vết chai sờ sờ cái gáy, cười mỉa nói: “Nói thật, kinh thành là nơi phồn hoa phú quý, nhưng ta cùng mẹ đứa nhỏ đều cảm thấy vẫn là thôn cũ ở Dương Châu kia được tự tại hơn."
Người khác nghe xong nhất định sẽ cười, trên đời có bao nhiêu người muốn ở kinh thành hưởng vinh hoa, nhưng bọn họ đã tới được đây, lại có sẵn vinh hoa phú quý lại không muốn, còn muốn quay lại Dương Châu, thâm sơn cùng cốc kia? Nhưng, đây là suy nghĩ của người thành thật, cũng chính là lý tưởng chân thực nhất.
Loại suy tính này, đôi khi Đông Dương cũng sẽ tán thành.
“Việc này ta sẽ nói lại với đại thiếu gia."Về phần Dịch Vân Khanh có đáp ứng hay không, y cũng không thể cam đoan.
Dịch Vân Xuân tạ ơn rồi đứng dậy, nhưng không ngờ lại đụng phải Dịch Vân Khanh xốc mành tiến vào.
“Đại ca."Dịch Vân Xuân vội chào.
Đông Dương đứng dậy đón hai bước, Dịch Vân Khanh kéo Đông Dương ngồi xuống nhìn Dịch Vân Xuân: " Không có việc gì thì ngồi thêm một lát, người trong nhà không cần câu nệ tiểu tiết."
Dịch Vân Xuân ứng thanh, trò chuyện đôi câu rồi liền tìm lý do rời đi.
Dịch Vân Khanh cũng không ở lâu, thấy hắn rời đi liền nói với đại nha hoàn: “Thu dọn đồ đạc, ta mang thiếu phu nhân đi lên núi ngắm tuyết." Việc Đông Dương thích ngắm tuyết mọi người trong phủ đều biết, hai năm nay ở Phúc Châu, cảnh tuyết đều không có nhiều nên vẫn còn chút tiếc nuối.
Lão phu nhân nghe xong cùng Dư thị nhìn nhau cười: “Vân Khanh đứa nhỏ này cũng thật là, vì mang Đông Dương đi ngắm tuyết chỉ sợ trời tối cũng cố đi."
“Còn không phải sao ạ," Dư thị nói xong, vừa cười vừa nói: “Cũng may Đông Dương cũng đã hồi phục,ổn định, bằng không tuyết lớn như vậy, nhi nữ cũng không cho phép y xuất môn." Nói xong liền sai quản gia tới truyền lời nàng, nhắc nhở những người đi theo phải hầu hạ cẩn thận.
Lão phu nhân nghe thấy chuyện này cũng chợt nhớ lại khi còn trẻ cũng thường đi ngắm tuyết, nhàn rỗi nghĩ tới vài chuyện thú vị liền có hứng thú, đối Dư thị nói: “Đám người trẻ tuổi bọn chúng đi ngắm tuyết, chúng ta tuy lão nhưng cũng không nên quá nhàn rồi. Lão đại tức phụ, đi, đi chuẩn bị, chúng ta nha, ngày mai cũng đi ngắm tuyết."
Dư thị cười, đáp ứng.
Lão phu nhân hào hứng định ngày mai lên đường, nhưng Dịch Vân Khanh bên này lại không nghĩ tới sẽ gặp phải phiền toái, Tam gia Tam nương mang theo Dịch Vân Thanh cùng tức phụ hắn chạy tới, nói là cũng muốn đi cùng.
Dịch Vân Khanh trong lòng thấy buồn cười, phu phu bọn họ hai người đi ngắm tuyết, thế nào thúc thúc lại hảo ý tứ tới mức mang theo cả nhà đòi đi theo? Nói dễ nghe là khó hiểu phong tình, nói khó nghe chút chính là bụng dạ khó lường nha. Dịch Vân Khanh có thể cho bọn họ đi theo hay không? Xét về tình về lý đều không thể. “Tam thúc muốn đi ngắm tuyết vậy nương ta sẽ an bài người, về phần chất nhi, có lẽ nên đi trước." Nói xong liền dẫn Đông Dương theo đại môn đi ra, mặc kệ phía sau Tam gia buồn bực thế nào, giúp đỡ Đông Dương lên ngựa, rồi tự mình lên ngựa, đem áo choàng bao kín lấy Đông Dương, nói “ngồi vững" liền giục khoái mã chạy đi.
Chờ một nhà Tam gia từ cửa hông đi ra, chỉ thấy được mỗi bóng người mơ hồ.
Tiểu tư bên người Dịch Vân Khanh nhìn thấy, thông minh đánh cái ngáp nói với đám nha hoàn: “Đi một chút rồi trở về phòng nghỉ ngơi thôi, dù sao đại thiếu gia mang thiếu phu nhân đi trước một vòng, chúng ta không vội mà đuổi theo."
Tam gia nghe xong trừng mắt: “Các ngươi, đám cẩu nô tài còn muốn nhàn hạ? Mau cho xe ngựa đuổi theo, băng thiên tuyết địa mà chất tử cùng tức phụ nó lại không cần người hầu hạ bên cạnh sao?"
Tiền quản gia từ cửa hông chạy đến, cũng không quản Tam gia đang tức giận cái gì, bắt lấy tiểu tư cùng đại nha hoàn nói: “Nhóm nô tài các ngươi, việc trong phủ còn chưa làm xong đâu?! Đã nghĩ đại thiếu gia ra ngoài liền lười nhác sao?!Nào có đạo lý đó?! Mau trở lại giải quyết xong việc trong phủ rồi lại đuổi theo cũng không muộn." Nói xong đối Tam gia nói một tràng “xin lỗi" rồi cũng lười nghĩ mà có lệ hai câu đem người một lần nữa hồi phủ.
Nhất thời một đại đội ngũ lớn đi theo liền tản ra, đem Tam gia ở ngoài tuyết lạnh, cái sắc mặt kia a, một chữ ‘hắc’ cũng không lột tả được nha!
Dịch Vân Thanh tiến lên, nói một tiếng: “Cha. Đại bá cũng quá không để chúng ta vào mắt.Ngay cả chút nha hoàn tiểu tư mà chúng ta cũng phải xem sắc mặt sao, chuyện này mà cũng phải nuốt xuống thì sao được?!"
Tam gia tức giận trừng mắt: “Ngươi im miệng! Phàm là ngươi có thể làm được bằng một nửa đại ca ngươi, vậy tình huống hôm nay sẽ khác!"
Tam nương ở bên cạnh hừ hừ: “Lão gia, chính ngài nếu có bản lĩnh thì cũng không cần tới phiên Thanh nhi, chính mình cũng có thể tranh phân thể diện."
Tam gia trong lòng buồn phiền, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo hồi phủ. Tam nương cùng Dịch Vân Thanh đều cho là tam gia đi tới chỗ lão thái gia cáo trạng Đại gia, lại không nghĩ rằng Tam gia thế nhưng lại trực tiếp trở về viện tử, đối với hai người còn chưa hiểu rõ câu chuyện nói: “Các ngươi thì biết cái gì? Ở trong mắt phụ thân, chúng ta dù có tốt thế nào cũng chỉ là thứ tử, Đại ca chính là đích tử, hơn nữa, với tình huống trong nhà hiện nay, cho dù Đại ca có làm sai, phụ thân cũng sẽ ở phe Đại ca, sẽ không giúp chúng ta."
“Vậy, chúng ta liền như vậy mà cho qua sao?"
“Cái gì mà cho qua?!" Tam gia nghĩ tới tình huống mấy ngày nay trong lòng liền căm tức, Dư thị chính là thiết đãi rất chu đáo, cái gì cũng không làm cho bọn họ có thể bắt được điểm nào để chê trách. Còn chưa kịp mở miệng nói đã bị bọn họ chặn đứng lại, vậy hắn phải làm sao để tìm được cớ gây phiền toái nhằm trục lợi chứ? “Ta đang đợi. Chờ tứ thúc của ngươi tìm tới cửa, tứ thúc ngươi là một người khôn khéo lại còn là một thương nhân đầy mưu kế, làm thế nào để được lợi nhất, hắn là người rõ ràng nhất, đến lúc đó, chúng ta sẽ thừa đục nước béo cò, hẳn là cũng không thiếu phần ưu đãi. Cùng lắm thì kết minh với Tứ gia, đến lúc đó có Tứ thúc ngươi tính kế, chúng ta hợp tác, Đại gia kiểu gì cũng phải phân ra chút thịt thôi. Vả lại đại cô của ngươi, giống như cũng có chút bất mãn, ha ha…"
Không thể không nói kế sách của Tam gia cũng thực vang, đáng tiếc rằng “người tính không bằng trời tính", Tứ gia còn chưa có kịp đuổi tới kinh thành, chỉ sau có bốn ngày, đại lão gia đã tìm được một tòa nhà tốt, Dư thị cũng tay chân lanh lẹ cho người thu thập chỉnh tề, một nhà Tam gia liền trở tay không kịp, lão thái gia cũng đã mở miệng muốn bọn họ dọn ra ngoài đó ở.
Tam gia lúc ấy liền ngẩn ra, sau liền tại chỗ mà xuất ra một phen nước mắt nước mũi, bộ dáng kia thiếu chút nữa khiến lão phu nhân đem cơm chiều phun ra.
Lão thái gia quyết tâm, dù một nhà Tam gia có khóc cầu như thế nào thì nửa điểm cũng không mềm lòng.
Tam gia thấy không thuyết phục được lão thái gia liền đem họng súng hướng tới đại lão gia cùng Dư thị, cái gì mà Đại gia khinh thường Tam gia bọn họ, vì họ là đích tử trong khi bọn hắn chỉ là thứ tử, cái gì mà Vân Khanh phát đạt làm quan liền ngại nhận thân thích với bọn hắn, sau đó lại lừa gạt một đoạn nói chuyện bọn hắn ở đây đối với Đại gia mới là tốt nhát, cái gì mà nói Vân Khanh quyền cao chức trọng, chỉ sợ bị người có tâm nhàn thoại rằng hắn không để ý tới sống chết của thúc hắn, vân vân và vân vân, kể ra một đống lớn, lão phu nhân nghe tới phiền còn không tính, ngay cả lão thái gia mi mắt đều đã phải nhướn lên.
Tam gia khóc tới giống như một kẻ đáng thương, đem tay áo lau nước mắt nước mũi, bộ dáng kia làm gì có phong phạm của người có xuất thân thư hương thế gia, ngay cả bộ dáng của dân chúng bình thường cũng không giống. Giận giữ liền hướng đại lão gia nói: “ Đại ca, không phải ta nói, nhưng Vân Khanh cũng quá không để ý tới quy củ quan gia, hắn là quan tam phẩm, là cận thần của thiên tử, mỗi tiếng nói, hành vi đều mệnh danh triều đình, nhưng hắn thì sao chứ? Việc gần đây không nói tới, ngay chỉ việc đại môn thôi, làm gì có nhà nào đại quan tam phẩm lại để một tên nam thê ra vào bằng cửa chính chứ? Làm gì có quan tam phẩm nào chỉ có một tên nam thê, ngay cả tiểu thiếp cũng không có? Đại ca, phụ thân, các ngươi ở nhà nên không có nghe được, nhưng bên ngoài đã truyền đi nhiều lời khó nghe về Vân Khanh, cái gì mà…" Tam gia vừa nói tới, lão thái gia liền đập mạnh lên bàn, khiến Tam gia sợ tới cấm khẩu.
“Câm mồm!" Lão thái gia nhìn Tam gia, ánh mắt kia là hận không thể đá hắn vài cái. “Đông Dương ra vào bằng cửa chính là được ta chấp thuận, Vân Khanh cũng đồng ý, đây là chuyện Dịch gia ngầm danh chính ngôn thuận thông cáo chuyện trong nhà cho thiên hạ! Đông Dương làm sao?Ai quy định rằng Vân Khanh làm quan thì phải có nữ thê nữ thiếp? Hoàng thượng là người đứng đầu thiên hạ cũng chưa nói gì, ngươi lại nghĩ lời ngươi là lời của quan trong triều sao?Muốn có phân thể diện này, vậy cũng đi thi lấy cái chức quan, lấy cái thể diện này thử xem!" Nhắm mắt lại mở ra, lạnh giọng: “Nếu như không, liền không cần khẩu xuất cuồng ngôn!"
Tam gia dù sao cũng không phải là một người hiểu chuyện, hiện tại liền một cỗ uất ức tràn lên tới tận cổ: “Trước kia, khi ta còn nhỏ, không phải cũng được tiên sinh khen ngợi sao, khi đó nếu phụ thân không phải là nhìn trúng nhị ca mà xem nhẹ các huynh đệ khác, nếu lúc ấy cổ vũ nhi tử học hành chăm chỉ, thì cũng chưa chắc là không thể có được cái thể diện này."
Lão thái gia tức giận tới ngã ngửa, chuyện của Dịch nhị gia có thể nói là vết thương trong lòng lão thái gia, không chỉ là nỗi đau mất con mà còn là hổ thẹn với Dịch Vân Khanh, trong nhà người thông minh sẽ không ai nhắc tới chuyện này trước mặt lão thái gia, nhưng Tam gia thật tốt nha, nói ra rồi lại còn mang theo khẩu khí như vậy thật giống như đang cố tình khiến lão thái gia tức giận tới phát bệnh.
Đại lão gia trầm giọng: “Lão tam, ngươi im miệng!"
Tam nương cũng không phải người biết giữ thể diện, hiện tại liền chơi xấu vỗ tay thật lớn rồi khóc thét lên, cái gì mà Dịch gia liệt tổ liệt tông, cái gì mà đích tử khi dễ thứ tử, khi dễ Tam gia.
Lão thái gia lại càng phát giận, một phen làm đổ chén trà, cả giận nói: “Lão nhân ta còn chưa chết! Ngươi kêu ai là liệt tổ liệt tông?!"
Lão phu nhân bị một màn khôi hài này khiến cho đầu đau mà tâm cũng đau.Nàng cũng từng là đương gia chủ mẫu, cũng đã từng gặp phải những người dây dưa không chịu nói lý lẽ.Nay lão thái gia tức giận, âm thanh liền lạnh lùng nói: “Lão tam, không nói tới lúc trước Dịch gia đã phân gia, cho dù không phân gia cũng không có cái đạo lý chơi xấu gia đình huynh trưởng. Tòa nhà này là Hoàng thượng thưởng cho Vân Khanh, không hề có quan hệ nào với ta cùng cha các ngươi, để chúng ta ở lại nơi này là do Vân Khanh hiếu thuận muốn chiếu cố hai người chúng ta, nói tới chuyện này lại nhớ ra, lúc trước phân gia cũng có thể nói là đích thứ không khác biệt lắm, cũng có nói qua chuyện mỗi người đều phải cung cấp nuôi dưỡng phụ mẫu, nhiều năm qua đều là Đại gia chiếu cố chi phí ăn mặc, các ngươi Tam gia ngay cả một ly trà cũng chưa thấy đâu."
Tam gia cấm khẩu, Tam nương cũng mặc kệ phân gia hay không phân gia, nàng chỉ biết là nàng không muốn rời khỏi tòa nhà lớn xa hoa phú quý này, nếu có thể, nàng còn muốn nếm thử những ưu đãi của quản sự phu nhân. “Cái gì phân gia với không phân gia, cái gì mà đích tử với thứ tử, dù sao cũng là lão thái gia cùng lão phu nhân khinh thường tam gia chúng ta!Nếu chúng ta có được thế này sẽ để lão thái gia cùng lão phu nhân bị đói sao?Không ra một cắc không có một ly trà, tam gia chúng ta cũng muốn làm, nhưng có thể sao? Lại nói tiếp, nhi tức cũng từng hoài nghi, Vân Khanh làm quan lớn như vậy, sao lại không tìm được chút tin tức nào về chúng ta? Này rõ ràng không phải tìm không được mà là căn bản chưa từng tìm, thậm chí có khi còn tìm người ngăn cản chúng ta tìm lão thái gia cùng lão phu nhân, là vì sao chứ? Chính là vì chê Tam phòng chúng ta, chê chúng ta không có bổn sự gì!"
Lão phu nhân tức giận tới đen mặt. Lão thái gia tức giận chỉ vào Tam nương, nếu có thể, ngài thật muốn bắt Tam gia hưu nàng! Đại lão gia cũng tức giận, Dư thị căn bản là không nghĩ tới chuyện nói phải trái với bọn họ.
Tam gia cùng Tam nương nhìn thấy thái độ này, trong lòng liền ảm đạm. Còn tưởng rằng bọn họ sẽ thắng, lại không nghĩ tới, bọn họ càng làm quá lại càng nhanh chết, phải biết rằng, trong phủ người chân chính có thể diện không phải là lão thái gia hay đại lão gia, mà chính là Dịch Vân Khanh.
Dịch Vân Khanh biết lão thái gia đêm nay sẽ thông báo, để Tam gia bọn họ dọn ra ngoài, cho nên lúc trước đã đem Đông Dương trở về phòng, chính là không muốn cùng bọn họ nói mấy chuyện thượng vàng hạ cám này, cũng không nghĩ rằng Tam gia bọn họ lại cố tình gây họa như vậy, lại còn khiến bốn vị lão nhân tức giận. Vậy, hắn liền không thể không quản. Đi tới cửa thì vừa vặn nghe được lời Tam nương, nhóm nha hoàn nhất mành lên liền đi vào, nói: “Tam thẩm, ta cũng muốn biết là ta đã làm như thế nào để ngăn cản các ngươi tìm kiếm lão thái gia lão phu nhân. Nếu không nói được vậy ngươi chính là đang nói xấu mệnh quan triều đình, cầm danh thiếp của ta, quan phủ cũng mặt kệ ngươi có phải là tam thẩm của ta hay không, ra công đường cũng chính là phải chịu mười đại bàn tử. Ở kinh thành nha dịch đánh bằng roi cũng không phải là do nhóm gia phó làm, hậu quả mười đại bản tử bảo đảm ngươi vĩnh viễn đều không thể quên được."
Tam nương rụt bả vai, tầm mắt né tránh, rõ ràng là đang sợ.
Dịch Vân Khanh cũng không cố nháo với nàng, tầm mắt chuyển tới Tam gia, sau lại dừng ở Dịch Vân Thanh cùng tức phụ hắn vẫn cúi đầu đứng chờ ở phía sau, cùng Dịch Vân Xuân nãy giờ vẫn không lên tiếng, nói: “Phủ trạch này là do hoàng thượng ban thưởng, muốn lưu lại sao? Có thể. Thuyết phục ta, chỉ cần thuyết phục ta liền muốn ở lại bao lâu liền ở. Còn nếu không được? Hừ. Tiền quản gia, thu dọn đồ đạc của Tam gia, đến có bao nhiêu đồ đều thu thập hết lại, không cho phép thiếu một thứ cũng không thừa một thứ, hơn hoặc thiếu, ta sẽ hỏi tội ngươi!" Với người như Tam gia, nói lí lẽ hay hiếu đạo luân lý đều không được, muốn áp đảo hắn, ép hắn tới không còn có thể phản kháng phải động tới nắm tay! Nắm tay lớn, rơi xuống trên người sẽ đau, vậy mới biết thành thật.
Tiền quản gia vội hành lễ đi làm ngay, hai cái quản sự đắc lực đứng ở đó nhìn chằm chằm Tam gia, bày bộ dáng giống như sẽ đem Tam gia đuổi ra khỏi nhà.
Tam gia nghĩ tái ngoan cố bày ra bộ dạng được ăn cả ngã về không, nhưng dưới tầm mắt lạnh nhạt của Dịch Vân Khanh, cố thế nào cũng không thể cứng rắn đứng dậy được.
Tam gia mềm nhũn, Tam nương cũng sợ, hai người làm quân chủ lực tiên phong không dùng được, Dịch Vân Thanh vốn chỉ dám đứng đằng sau phất cờ hò reo lại càng không có can đảm đứng lên, vì thế, một nhà tam gia làm cho tứ lão đau đầu chỉ vì vài câu của Dịch Vân Khanh liền bị đuổi ra ngoài.
Cho tới trưa ngày hôm sau, một đám người ngoan ngoãn leo lên xe rời đi. Lão thái gia cùng lão phu nhân thương lượng muốn để Dư thị cầm một ngàn lượng bạc đưa cho Tam gia, coi như còn chút tình thân, vốn dĩ muốn đưa cho Tam gia, lão thái gia lại để Dư thị giữ lại chưa cho Tam gia.
Lão thái gia muốn để tam gia thức tỉnh, nói cho bọn hắn biết phòng ở bây giờ chính là do Đại gia cấp, nếu không an phận thủ thường tái gây sự với Đại gia, vậy phòng ở sẽ tùy thời mà thu hồi.
Bất quá Tam gia có thể hay không nhớ kĩ lời cảnh tỉnh này thì không ai dám chắc. Tiền quản gia xem như tận chức tận trách đem người đưa tới nhà mới, đối với tam phòng tòa nhà này xem như là hợp lý. Gia cụ đồ dùng linh tinh, Dư thị thấy thu thập cũng đã ổn thỏa, hơn nữa, Tam phòng dùng đều là đồ tế nhuyễn, cũng không có kém.
Tiền quản gia đem người đưa tới tận cửa, nhìn đám nha hoàn đem đồ đạc vào trong rồi trở ra, liền đứng đối điện cửa đối Tam gia cười cười nói: “Đại thiếu gia muốn ta truyền lời, người nói ‘ tam thúc phải cẩn thận mỗi lời ăn tiếng nói hành vi, nếu truyền ra lời gì không tốt, bị người có tâm nghe được, tái lại truyền tới tai Hoàng thượng, Hoàng thượng truy cứu phát hiện không phải là sự thật, vậy hoàng thượng sẽ truy cứu xem ai là người đã loan tin, đến lúc đó, chuyện này có nên quản hay không?" Tiền quản gia cười cười, không nhìn Tam gia đang nhăn lại, tiếp lời: “Tuy rằng đại thiếu gia cũng chưa nói, nhưng nô tài cảm thấy đại thiếu gia hẳn là sẽ không quản. Dù sao, đại thiếu gia vẫn thường xuyên nói ‘con người nha, nên vì việc mình làm mà chịu lấy trách nhiệm’, Tam gia, gieo gì gặt nấy, người nói có phải hay không?"
Nói xong, Tiền quản liền dẫn một đám nha hoàn hồi phủ.Về phần tòa nhà trống trơn tự nhiên này, cũng không phải bọn họ quản.
Nghe thấy tiếng động, đại nha hoàn liền xốc mành lên nhìn, cũng ngẩn ra: “Lục thiếu gia?" Nói xong, vội đem người dẫn vào phòng khách.“Lục thiếu gia đến sao không sai nha hoàn thông tri trước ạ?"
Dịch Vân Xuân ngượng ngùng cười, xấu hổ để nha hoàn đem những bông tuyết còn bám trên người hắn gạt xuống. Bông tuyết bám lại không ít, nếu không phải nha đầu kia xốc màng lên chỉ sợ hắn vẫn còn đứng ngốc ở đó thật lâu lâu nữa.
Tiểu nha đầu mang trà nóng tới, đại nha hoàn mời Dịch Vân Xuân ngồi.
Trước đã có nha đầu thông minh đi vào buồng trong nhìn xem Đông Dương có ngủ hay không, đang ngủ thì đương nhiên sẽ muốn nói cho đại nha hoàn biết để cân nhắc xem có nên đánh thức chủ tử dậy tiếp khách hay không, không ngủ thì sẽ bẩm báo luôn.
Đông Dương ngủ trưa thường không sâu giấc, nha hoàn xốc màn lên liền tỉnh: “…?"
Nha hoàn hành lễ, nhẹ giọng nói: “Thiếu phu nhân, Lục thiếu gia tới."
“Là tới tìm đại thiếu gia?"
Nha đầu lắc lắc đầu, giúp đỡ y mặc thêm y phục: “Cũng chưa nói là muốn tìm đại thiếu gia, nhưng nhìn Lục thiếu gia giống như đã đợi ở ngoài rất lâu, hơn nữa, ngay cả tiểu tư cũng không mang theo."
Dư thị làm việc quả thực rất chu đáo, Tam gia vừa ngụ lại, Dư thị liền đưa tới hai người để hầu hạ. Hai huynh đệ Dịch Vân Xuân cùng Tam gia đều có tiểu tư hầu hạ bên người, có thể nói là đã chiếu cố cực kì chu đáo.
Màn che thật dày để chắn gió được kéo ra, tuy rằng, trong phòng khách so với bên ngoài đã ấm áp hơn không ít, nhưng so với Đông Dương vừa ở phòng trong đi ra mà nói, vẫn có chút lạnh.
Đại nha hoàn vội đem trà cùng tiểu hỏa lô, tiểu nha hoàn cũng cho thêm chút thán hỏa.
Dịch Vân Xuân đứng dậy hành lễ: “Đại tẩu." Lễ này cũng thật cứng ngắc, tựa hồ như có chuyện gì khó có thể mở miệng nhưng lại không thể không nói.
Đại nha hoàn nhìn tiểu nha hoàn vẫn đang ở bên cạnh hầu hạ, ra hiệu cho nàng lui ra, bản thân cũng thối lui tới một bên. Không thể để hai người ở một chỗ được, nhưng chí ít cũng cần phải có khoảng cách.
Dịch Vân Xuân nhìn tiểu nha hoàn rời đi, lại thấy đại nha hoàn đã lùi cách xa chỗ này, liền cố lấy dũng khí nói: “Đại tẩu, ta muốn quay lại Dương Châu."
“Sao vậy? Ở lại nơi này không quen sao?"Đông Dương hoài nghi, nhìn phái đoàn Tam gia trong hai ngày này, hẳn phải là “phi thường" quen thuộc chứ.
“Đại tẩu, là ta cùng tức phụ muốn quay lại Dương Châu."
Đông Dương đã hiểu, cũng không phải toàn bộ Tam gia đều muốn quay lại Dương Châu, mà chỉ có phu thê Dịch Vân Xuân muốn quay về. Hai chuyện này khác biệt cũng lớn: “… Tam thúc cùng Tam tẩu không đồng ý?"
“Ta còn chưa nói với họ. Phụ mẫu chắc không đồng ý để ta cùng thê tử, nhi tử quay lại Dương Châu, cho nên muốn đại ca và đại tẩu giúp đỡ." Toàn bộ Tam gia mà nói, tốt nhất thực chỉ có Dịch Vân Xuân, hiếu thuận, nghe lời lại tôn kính huynh trưởng, nếu so với những thứ tử bình thường khác thật xứng làm người tốt nhất, nhưng hắn không may khi gặp phải Tam gia cùng Dịch Vân Thanh, những người ích kỉ này, từ nhỏ đến lớn đều bị khi dễ. Duy nhất một lần vi phạm ý nguyện của Tam gia chỉ sợ cũng chính là việc thú thê, mà việc này sau lưng cũng vẫn là Dịch Vân Khanh ra chủ ý.
“… Việc này là do tức phụ ngươi đề nghị?" Dịch Vân Xuân hiếu thảo, tuyệt đối sẽ không để cha mẹ ở lại kinh thành, mang gia đình nhỏ của hắn quay lại Dương Châu, ngọn nguồn của chuyện này ngoài tức phụ hắn thật không thể nghĩ tới ai khác. Mà tức phụ hắn, Đông Dương cũng đã gặp qua một lần, là một người dịu ngoan hiền thục lại thông minh, không thể nói rõ là người xấu hay người tốt nhưng so với Dịch Vân Xuân thì có tâm mắt hơn, bằng không, sẽ không đưa ra đề nghị quay lại Dương Châu.
Dịch Vân Xuân do dự gật đầu: “Là mẹ đứa nhỏ đề nghị, nhưng ta cũng đồng ý với việc này. Lúc đầu vốn dĩ đã phân gia, nhưng vì đợt chiến hỏa vừa rồi, lo lắng cho an nguy của cha mẹ nên ở lại cùng nhau, hiện tại thì tốt rồi, có ca ca có tẩu tử chiếu cố, ta cũng có thể an tâm mang đứa nhỏ cùng thê tử quay lại Dương Châu." Nói xong, bàn tay thô ráp có nhiều vết chai sờ sờ cái gáy, cười mỉa nói: “Nói thật, kinh thành là nơi phồn hoa phú quý, nhưng ta cùng mẹ đứa nhỏ đều cảm thấy vẫn là thôn cũ ở Dương Châu kia được tự tại hơn."
Người khác nghe xong nhất định sẽ cười, trên đời có bao nhiêu người muốn ở kinh thành hưởng vinh hoa, nhưng bọn họ đã tới được đây, lại có sẵn vinh hoa phú quý lại không muốn, còn muốn quay lại Dương Châu, thâm sơn cùng cốc kia? Nhưng, đây là suy nghĩ của người thành thật, cũng chính là lý tưởng chân thực nhất.
Loại suy tính này, đôi khi Đông Dương cũng sẽ tán thành.
“Việc này ta sẽ nói lại với đại thiếu gia."Về phần Dịch Vân Khanh có đáp ứng hay không, y cũng không thể cam đoan.
Dịch Vân Xuân tạ ơn rồi đứng dậy, nhưng không ngờ lại đụng phải Dịch Vân Khanh xốc mành tiến vào.
“Đại ca."Dịch Vân Xuân vội chào.
Đông Dương đứng dậy đón hai bước, Dịch Vân Khanh kéo Đông Dương ngồi xuống nhìn Dịch Vân Xuân: " Không có việc gì thì ngồi thêm một lát, người trong nhà không cần câu nệ tiểu tiết."
Dịch Vân Xuân ứng thanh, trò chuyện đôi câu rồi liền tìm lý do rời đi.
Dịch Vân Khanh cũng không ở lâu, thấy hắn rời đi liền nói với đại nha hoàn: “Thu dọn đồ đạc, ta mang thiếu phu nhân đi lên núi ngắm tuyết." Việc Đông Dương thích ngắm tuyết mọi người trong phủ đều biết, hai năm nay ở Phúc Châu, cảnh tuyết đều không có nhiều nên vẫn còn chút tiếc nuối.
Lão phu nhân nghe xong cùng Dư thị nhìn nhau cười: “Vân Khanh đứa nhỏ này cũng thật là, vì mang Đông Dương đi ngắm tuyết chỉ sợ trời tối cũng cố đi."
“Còn không phải sao ạ," Dư thị nói xong, vừa cười vừa nói: “Cũng may Đông Dương cũng đã hồi phục,ổn định, bằng không tuyết lớn như vậy, nhi nữ cũng không cho phép y xuất môn." Nói xong liền sai quản gia tới truyền lời nàng, nhắc nhở những người đi theo phải hầu hạ cẩn thận.
Lão phu nhân nghe thấy chuyện này cũng chợt nhớ lại khi còn trẻ cũng thường đi ngắm tuyết, nhàn rỗi nghĩ tới vài chuyện thú vị liền có hứng thú, đối Dư thị nói: “Đám người trẻ tuổi bọn chúng đi ngắm tuyết, chúng ta tuy lão nhưng cũng không nên quá nhàn rồi. Lão đại tức phụ, đi, đi chuẩn bị, chúng ta nha, ngày mai cũng đi ngắm tuyết."
Dư thị cười, đáp ứng.
Lão phu nhân hào hứng định ngày mai lên đường, nhưng Dịch Vân Khanh bên này lại không nghĩ tới sẽ gặp phải phiền toái, Tam gia Tam nương mang theo Dịch Vân Thanh cùng tức phụ hắn chạy tới, nói là cũng muốn đi cùng.
Dịch Vân Khanh trong lòng thấy buồn cười, phu phu bọn họ hai người đi ngắm tuyết, thế nào thúc thúc lại hảo ý tứ tới mức mang theo cả nhà đòi đi theo? Nói dễ nghe là khó hiểu phong tình, nói khó nghe chút chính là bụng dạ khó lường nha. Dịch Vân Khanh có thể cho bọn họ đi theo hay không? Xét về tình về lý đều không thể. “Tam thúc muốn đi ngắm tuyết vậy nương ta sẽ an bài người, về phần chất nhi, có lẽ nên đi trước." Nói xong liền dẫn Đông Dương theo đại môn đi ra, mặc kệ phía sau Tam gia buồn bực thế nào, giúp đỡ Đông Dương lên ngựa, rồi tự mình lên ngựa, đem áo choàng bao kín lấy Đông Dương, nói “ngồi vững" liền giục khoái mã chạy đi.
Chờ một nhà Tam gia từ cửa hông đi ra, chỉ thấy được mỗi bóng người mơ hồ.
Tiểu tư bên người Dịch Vân Khanh nhìn thấy, thông minh đánh cái ngáp nói với đám nha hoàn: “Đi một chút rồi trở về phòng nghỉ ngơi thôi, dù sao đại thiếu gia mang thiếu phu nhân đi trước một vòng, chúng ta không vội mà đuổi theo."
Tam gia nghe xong trừng mắt: “Các ngươi, đám cẩu nô tài còn muốn nhàn hạ? Mau cho xe ngựa đuổi theo, băng thiên tuyết địa mà chất tử cùng tức phụ nó lại không cần người hầu hạ bên cạnh sao?"
Tiền quản gia từ cửa hông chạy đến, cũng không quản Tam gia đang tức giận cái gì, bắt lấy tiểu tư cùng đại nha hoàn nói: “Nhóm nô tài các ngươi, việc trong phủ còn chưa làm xong đâu?! Đã nghĩ đại thiếu gia ra ngoài liền lười nhác sao?!Nào có đạo lý đó?! Mau trở lại giải quyết xong việc trong phủ rồi lại đuổi theo cũng không muộn." Nói xong đối Tam gia nói một tràng “xin lỗi" rồi cũng lười nghĩ mà có lệ hai câu đem người một lần nữa hồi phủ.
Nhất thời một đại đội ngũ lớn đi theo liền tản ra, đem Tam gia ở ngoài tuyết lạnh, cái sắc mặt kia a, một chữ ‘hắc’ cũng không lột tả được nha!
Dịch Vân Thanh tiến lên, nói một tiếng: “Cha. Đại bá cũng quá không để chúng ta vào mắt.Ngay cả chút nha hoàn tiểu tư mà chúng ta cũng phải xem sắc mặt sao, chuyện này mà cũng phải nuốt xuống thì sao được?!"
Tam gia tức giận trừng mắt: “Ngươi im miệng! Phàm là ngươi có thể làm được bằng một nửa đại ca ngươi, vậy tình huống hôm nay sẽ khác!"
Tam nương ở bên cạnh hừ hừ: “Lão gia, chính ngài nếu có bản lĩnh thì cũng không cần tới phiên Thanh nhi, chính mình cũng có thể tranh phân thể diện."
Tam gia trong lòng buồn phiền, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo hồi phủ. Tam nương cùng Dịch Vân Thanh đều cho là tam gia đi tới chỗ lão thái gia cáo trạng Đại gia, lại không nghĩ rằng Tam gia thế nhưng lại trực tiếp trở về viện tử, đối với hai người còn chưa hiểu rõ câu chuyện nói: “Các ngươi thì biết cái gì? Ở trong mắt phụ thân, chúng ta dù có tốt thế nào cũng chỉ là thứ tử, Đại ca chính là đích tử, hơn nữa, với tình huống trong nhà hiện nay, cho dù Đại ca có làm sai, phụ thân cũng sẽ ở phe Đại ca, sẽ không giúp chúng ta."
“Vậy, chúng ta liền như vậy mà cho qua sao?"
“Cái gì mà cho qua?!" Tam gia nghĩ tới tình huống mấy ngày nay trong lòng liền căm tức, Dư thị chính là thiết đãi rất chu đáo, cái gì cũng không làm cho bọn họ có thể bắt được điểm nào để chê trách. Còn chưa kịp mở miệng nói đã bị bọn họ chặn đứng lại, vậy hắn phải làm sao để tìm được cớ gây phiền toái nhằm trục lợi chứ? “Ta đang đợi. Chờ tứ thúc của ngươi tìm tới cửa, tứ thúc ngươi là một người khôn khéo lại còn là một thương nhân đầy mưu kế, làm thế nào để được lợi nhất, hắn là người rõ ràng nhất, đến lúc đó, chúng ta sẽ thừa đục nước béo cò, hẳn là cũng không thiếu phần ưu đãi. Cùng lắm thì kết minh với Tứ gia, đến lúc đó có Tứ thúc ngươi tính kế, chúng ta hợp tác, Đại gia kiểu gì cũng phải phân ra chút thịt thôi. Vả lại đại cô của ngươi, giống như cũng có chút bất mãn, ha ha…"
Không thể không nói kế sách của Tam gia cũng thực vang, đáng tiếc rằng “người tính không bằng trời tính", Tứ gia còn chưa có kịp đuổi tới kinh thành, chỉ sau có bốn ngày, đại lão gia đã tìm được một tòa nhà tốt, Dư thị cũng tay chân lanh lẹ cho người thu thập chỉnh tề, một nhà Tam gia liền trở tay không kịp, lão thái gia cũng đã mở miệng muốn bọn họ dọn ra ngoài đó ở.
Tam gia lúc ấy liền ngẩn ra, sau liền tại chỗ mà xuất ra một phen nước mắt nước mũi, bộ dáng kia thiếu chút nữa khiến lão phu nhân đem cơm chiều phun ra.
Lão thái gia quyết tâm, dù một nhà Tam gia có khóc cầu như thế nào thì nửa điểm cũng không mềm lòng.
Tam gia thấy không thuyết phục được lão thái gia liền đem họng súng hướng tới đại lão gia cùng Dư thị, cái gì mà Đại gia khinh thường Tam gia bọn họ, vì họ là đích tử trong khi bọn hắn chỉ là thứ tử, cái gì mà Vân Khanh phát đạt làm quan liền ngại nhận thân thích với bọn hắn, sau đó lại lừa gạt một đoạn nói chuyện bọn hắn ở đây đối với Đại gia mới là tốt nhát, cái gì mà nói Vân Khanh quyền cao chức trọng, chỉ sợ bị người có tâm nhàn thoại rằng hắn không để ý tới sống chết của thúc hắn, vân vân và vân vân, kể ra một đống lớn, lão phu nhân nghe tới phiền còn không tính, ngay cả lão thái gia mi mắt đều đã phải nhướn lên.
Tam gia khóc tới giống như một kẻ đáng thương, đem tay áo lau nước mắt nước mũi, bộ dáng kia làm gì có phong phạm của người có xuất thân thư hương thế gia, ngay cả bộ dáng của dân chúng bình thường cũng không giống. Giận giữ liền hướng đại lão gia nói: “ Đại ca, không phải ta nói, nhưng Vân Khanh cũng quá không để ý tới quy củ quan gia, hắn là quan tam phẩm, là cận thần của thiên tử, mỗi tiếng nói, hành vi đều mệnh danh triều đình, nhưng hắn thì sao chứ? Việc gần đây không nói tới, ngay chỉ việc đại môn thôi, làm gì có nhà nào đại quan tam phẩm lại để một tên nam thê ra vào bằng cửa chính chứ? Làm gì có quan tam phẩm nào chỉ có một tên nam thê, ngay cả tiểu thiếp cũng không có? Đại ca, phụ thân, các ngươi ở nhà nên không có nghe được, nhưng bên ngoài đã truyền đi nhiều lời khó nghe về Vân Khanh, cái gì mà…" Tam gia vừa nói tới, lão thái gia liền đập mạnh lên bàn, khiến Tam gia sợ tới cấm khẩu.
“Câm mồm!" Lão thái gia nhìn Tam gia, ánh mắt kia là hận không thể đá hắn vài cái. “Đông Dương ra vào bằng cửa chính là được ta chấp thuận, Vân Khanh cũng đồng ý, đây là chuyện Dịch gia ngầm danh chính ngôn thuận thông cáo chuyện trong nhà cho thiên hạ! Đông Dương làm sao?Ai quy định rằng Vân Khanh làm quan thì phải có nữ thê nữ thiếp? Hoàng thượng là người đứng đầu thiên hạ cũng chưa nói gì, ngươi lại nghĩ lời ngươi là lời của quan trong triều sao?Muốn có phân thể diện này, vậy cũng đi thi lấy cái chức quan, lấy cái thể diện này thử xem!" Nhắm mắt lại mở ra, lạnh giọng: “Nếu như không, liền không cần khẩu xuất cuồng ngôn!"
Tam gia dù sao cũng không phải là một người hiểu chuyện, hiện tại liền một cỗ uất ức tràn lên tới tận cổ: “Trước kia, khi ta còn nhỏ, không phải cũng được tiên sinh khen ngợi sao, khi đó nếu phụ thân không phải là nhìn trúng nhị ca mà xem nhẹ các huynh đệ khác, nếu lúc ấy cổ vũ nhi tử học hành chăm chỉ, thì cũng chưa chắc là không thể có được cái thể diện này."
Lão thái gia tức giận tới ngã ngửa, chuyện của Dịch nhị gia có thể nói là vết thương trong lòng lão thái gia, không chỉ là nỗi đau mất con mà còn là hổ thẹn với Dịch Vân Khanh, trong nhà người thông minh sẽ không ai nhắc tới chuyện này trước mặt lão thái gia, nhưng Tam gia thật tốt nha, nói ra rồi lại còn mang theo khẩu khí như vậy thật giống như đang cố tình khiến lão thái gia tức giận tới phát bệnh.
Đại lão gia trầm giọng: “Lão tam, ngươi im miệng!"
Tam nương cũng không phải người biết giữ thể diện, hiện tại liền chơi xấu vỗ tay thật lớn rồi khóc thét lên, cái gì mà Dịch gia liệt tổ liệt tông, cái gì mà đích tử khi dễ thứ tử, khi dễ Tam gia.
Lão thái gia lại càng phát giận, một phen làm đổ chén trà, cả giận nói: “Lão nhân ta còn chưa chết! Ngươi kêu ai là liệt tổ liệt tông?!"
Lão phu nhân bị một màn khôi hài này khiến cho đầu đau mà tâm cũng đau.Nàng cũng từng là đương gia chủ mẫu, cũng đã từng gặp phải những người dây dưa không chịu nói lý lẽ.Nay lão thái gia tức giận, âm thanh liền lạnh lùng nói: “Lão tam, không nói tới lúc trước Dịch gia đã phân gia, cho dù không phân gia cũng không có cái đạo lý chơi xấu gia đình huynh trưởng. Tòa nhà này là Hoàng thượng thưởng cho Vân Khanh, không hề có quan hệ nào với ta cùng cha các ngươi, để chúng ta ở lại nơi này là do Vân Khanh hiếu thuận muốn chiếu cố hai người chúng ta, nói tới chuyện này lại nhớ ra, lúc trước phân gia cũng có thể nói là đích thứ không khác biệt lắm, cũng có nói qua chuyện mỗi người đều phải cung cấp nuôi dưỡng phụ mẫu, nhiều năm qua đều là Đại gia chiếu cố chi phí ăn mặc, các ngươi Tam gia ngay cả một ly trà cũng chưa thấy đâu."
Tam gia cấm khẩu, Tam nương cũng mặc kệ phân gia hay không phân gia, nàng chỉ biết là nàng không muốn rời khỏi tòa nhà lớn xa hoa phú quý này, nếu có thể, nàng còn muốn nếm thử những ưu đãi của quản sự phu nhân. “Cái gì phân gia với không phân gia, cái gì mà đích tử với thứ tử, dù sao cũng là lão thái gia cùng lão phu nhân khinh thường tam gia chúng ta!Nếu chúng ta có được thế này sẽ để lão thái gia cùng lão phu nhân bị đói sao?Không ra một cắc không có một ly trà, tam gia chúng ta cũng muốn làm, nhưng có thể sao? Lại nói tiếp, nhi tức cũng từng hoài nghi, Vân Khanh làm quan lớn như vậy, sao lại không tìm được chút tin tức nào về chúng ta? Này rõ ràng không phải tìm không được mà là căn bản chưa từng tìm, thậm chí có khi còn tìm người ngăn cản chúng ta tìm lão thái gia cùng lão phu nhân, là vì sao chứ? Chính là vì chê Tam phòng chúng ta, chê chúng ta không có bổn sự gì!"
Lão phu nhân tức giận tới đen mặt. Lão thái gia tức giận chỉ vào Tam nương, nếu có thể, ngài thật muốn bắt Tam gia hưu nàng! Đại lão gia cũng tức giận, Dư thị căn bản là không nghĩ tới chuyện nói phải trái với bọn họ.
Tam gia cùng Tam nương nhìn thấy thái độ này, trong lòng liền ảm đạm. Còn tưởng rằng bọn họ sẽ thắng, lại không nghĩ tới, bọn họ càng làm quá lại càng nhanh chết, phải biết rằng, trong phủ người chân chính có thể diện không phải là lão thái gia hay đại lão gia, mà chính là Dịch Vân Khanh.
Dịch Vân Khanh biết lão thái gia đêm nay sẽ thông báo, để Tam gia bọn họ dọn ra ngoài, cho nên lúc trước đã đem Đông Dương trở về phòng, chính là không muốn cùng bọn họ nói mấy chuyện thượng vàng hạ cám này, cũng không nghĩ rằng Tam gia bọn họ lại cố tình gây họa như vậy, lại còn khiến bốn vị lão nhân tức giận. Vậy, hắn liền không thể không quản. Đi tới cửa thì vừa vặn nghe được lời Tam nương, nhóm nha hoàn nhất mành lên liền đi vào, nói: “Tam thẩm, ta cũng muốn biết là ta đã làm như thế nào để ngăn cản các ngươi tìm kiếm lão thái gia lão phu nhân. Nếu không nói được vậy ngươi chính là đang nói xấu mệnh quan triều đình, cầm danh thiếp của ta, quan phủ cũng mặt kệ ngươi có phải là tam thẩm của ta hay không, ra công đường cũng chính là phải chịu mười đại bàn tử. Ở kinh thành nha dịch đánh bằng roi cũng không phải là do nhóm gia phó làm, hậu quả mười đại bản tử bảo đảm ngươi vĩnh viễn đều không thể quên được."
Tam nương rụt bả vai, tầm mắt né tránh, rõ ràng là đang sợ.
Dịch Vân Khanh cũng không cố nháo với nàng, tầm mắt chuyển tới Tam gia, sau lại dừng ở Dịch Vân Thanh cùng tức phụ hắn vẫn cúi đầu đứng chờ ở phía sau, cùng Dịch Vân Xuân nãy giờ vẫn không lên tiếng, nói: “Phủ trạch này là do hoàng thượng ban thưởng, muốn lưu lại sao? Có thể. Thuyết phục ta, chỉ cần thuyết phục ta liền muốn ở lại bao lâu liền ở. Còn nếu không được? Hừ. Tiền quản gia, thu dọn đồ đạc của Tam gia, đến có bao nhiêu đồ đều thu thập hết lại, không cho phép thiếu một thứ cũng không thừa một thứ, hơn hoặc thiếu, ta sẽ hỏi tội ngươi!" Với người như Tam gia, nói lí lẽ hay hiếu đạo luân lý đều không được, muốn áp đảo hắn, ép hắn tới không còn có thể phản kháng phải động tới nắm tay! Nắm tay lớn, rơi xuống trên người sẽ đau, vậy mới biết thành thật.
Tiền quản gia vội hành lễ đi làm ngay, hai cái quản sự đắc lực đứng ở đó nhìn chằm chằm Tam gia, bày bộ dáng giống như sẽ đem Tam gia đuổi ra khỏi nhà.
Tam gia nghĩ tái ngoan cố bày ra bộ dạng được ăn cả ngã về không, nhưng dưới tầm mắt lạnh nhạt của Dịch Vân Khanh, cố thế nào cũng không thể cứng rắn đứng dậy được.
Tam gia mềm nhũn, Tam nương cũng sợ, hai người làm quân chủ lực tiên phong không dùng được, Dịch Vân Thanh vốn chỉ dám đứng đằng sau phất cờ hò reo lại càng không có can đảm đứng lên, vì thế, một nhà tam gia làm cho tứ lão đau đầu chỉ vì vài câu của Dịch Vân Khanh liền bị đuổi ra ngoài.
Cho tới trưa ngày hôm sau, một đám người ngoan ngoãn leo lên xe rời đi. Lão thái gia cùng lão phu nhân thương lượng muốn để Dư thị cầm một ngàn lượng bạc đưa cho Tam gia, coi như còn chút tình thân, vốn dĩ muốn đưa cho Tam gia, lão thái gia lại để Dư thị giữ lại chưa cho Tam gia.
Lão thái gia muốn để tam gia thức tỉnh, nói cho bọn hắn biết phòng ở bây giờ chính là do Đại gia cấp, nếu không an phận thủ thường tái gây sự với Đại gia, vậy phòng ở sẽ tùy thời mà thu hồi.
Bất quá Tam gia có thể hay không nhớ kĩ lời cảnh tỉnh này thì không ai dám chắc. Tiền quản gia xem như tận chức tận trách đem người đưa tới nhà mới, đối với tam phòng tòa nhà này xem như là hợp lý. Gia cụ đồ dùng linh tinh, Dư thị thấy thu thập cũng đã ổn thỏa, hơn nữa, Tam phòng dùng đều là đồ tế nhuyễn, cũng không có kém.
Tiền quản gia đem người đưa tới tận cửa, nhìn đám nha hoàn đem đồ đạc vào trong rồi trở ra, liền đứng đối điện cửa đối Tam gia cười cười nói: “Đại thiếu gia muốn ta truyền lời, người nói ‘ tam thúc phải cẩn thận mỗi lời ăn tiếng nói hành vi, nếu truyền ra lời gì không tốt, bị người có tâm nghe được, tái lại truyền tới tai Hoàng thượng, Hoàng thượng truy cứu phát hiện không phải là sự thật, vậy hoàng thượng sẽ truy cứu xem ai là người đã loan tin, đến lúc đó, chuyện này có nên quản hay không?" Tiền quản gia cười cười, không nhìn Tam gia đang nhăn lại, tiếp lời: “Tuy rằng đại thiếu gia cũng chưa nói, nhưng nô tài cảm thấy đại thiếu gia hẳn là sẽ không quản. Dù sao, đại thiếu gia vẫn thường xuyên nói ‘con người nha, nên vì việc mình làm mà chịu lấy trách nhiệm’, Tam gia, gieo gì gặt nấy, người nói có phải hay không?"
Nói xong, Tiền quản liền dẫn một đám nha hoàn hồi phủ.Về phần tòa nhà trống trơn tự nhiên này, cũng không phải bọn họ quản.
Tác giả :
Mạc Tà