Nam thê của Tể tướng

Chương 39: Năm mới

Tại sơn động, trong lò đá, củi lửa bốc lên chiếu sáng một khoảng không gian lớn, đều đặn lại có tiếng lửa cháy, tạo chút âm thanh trong sơn động yên tĩnh. Trên giường đá lớn ở góc tường, Dịch Vân Khanh đang tựa lưng vào tường, nương theo ngọn đèn bên cạnh mà thi thoảng lật đi lật lại quyển binh thư trên tay, ngẫu nhiên tầm mắt lại chuyển tới trên mặt người đang ngủ say bên cạnh, dịch dịch góc chăn, dùng ngón tay cọ nhẹ hai má y, hay thi thoảng lại thơm nhẹ lên thái dương. Chính hắn cũng không phát hiện, độ cung trên khóe miệng hắn cũng chưa giảm bớt chút nào.

“… Đại thiếu gia?"

Người đang say ngủ tỉnh dậy, Dịch Vân Khanh liền buông sách, đem người ôm vào trong lòng, dùng chăn bao kín lại, cúi đầu ôn nhu hỏi: “Đánh thức ngươi sao?"

Đông Dương lắc đầu: “Ban ngày ngủ hơi nhiều…" Buổi chiều ngâm ôn tuyền xong liền thấy buồn ngủ, trưa cũng đã ngủ rồi, cơm chiều ăn qua loa một chút liền tiếp tục ngủ, kết quả là giờ tỉnh giấc.

Dịch Vân Khanh tiến gần hôn lên trán y, trong mắt hiện lên một tia gần gũi.

Đông Dương nhớ ra, trên mặt hiện lên một tia quẫn bách. Buổi chiều y ngủ nhiều không phải là do con người đang ở trước mắt này lôi kéo y lo lắng sao? Bằng không thì y sao có thể ngủ say lâu như vậy, ngay cả cơm chiều cũng chỉ ăn vội ăn vàng.

“ Có thấy đói bụng hay không?" Nhớ tới người vừa tỉnh ngủ sẽ thấy đói bụng, Dịch Vân Khanh đứng dậy, phủ thêm áo khoác dày, đưa cho y một chén trà ấm để y tỉnh ngủ sau lại bưng tới bát canh gà rừng vẫn luôn được giữ ấm. “ Ăn một chút cho ấm bụng."

Đông Dương nghe theo, ăn non nửa bát, còn lại thì vào bụng Dịch Vân Khanh. Việc ăn chung một cái bát theo quy củ của một thế gia mà nói là điều không thể nào xảy ra, huống chi là ăn thừa, nhưng Dịch Vân Khanh hiện tại làm còn thực tự nhiên, tựa hồ không nghĩ tới việc uống thừa là điều không được phép làm.

Đông Dương thấy không đúng lắm, muốn đứng dậy thu bát.

Dịch Vân Khanh đè y xuống: “Không sao, ta làm được. Dù sao ta cũng đã dậy rồi, cũng không tốn nhiều thời gian. Đắp chăn kín vào không lại bị đông lạnh." Nói xong thì đem bát xuống, tay cầm theo khăn, lau mặt cho Đông Dương, cuối cùng là uy trà nóng. Hầu hạ chu đáo khiến Đông Dương có điểm ngại ngùng.

“Đại thiếu gia…"

“ Sao vậy?" Dịch Vân Khanh cười cười, chui lại vào chăn, đem người kéo vào trong lòng, để độ ấm bao lấy hai người, nhìn thấu ý tứ trong mắt, đưa tay điểm điểm cái mũi y: “… Đứa ngốc." Cánh tay siết chặt: “ Ngủ thêm một lát, sáng sớm mai sẽ thu thập hành lý trở về."

Bọn họ đã muốn ngây người ở trong ôn tuyền được sáu ngày, nếu còn không trở về chỉ sợ mọi người trong nhà lại lo lắng.

Ngày hôm sau, sáng sớm Đông Dương đã bắt đầu thu thập hành lý, nói là thu thập hành lý cũng chỉ là đem con mồi săn được trong mấy ngày này cùng chỗ nấm hương mộc nhĩ mới gói kĩ lại, nấu xong hai bát diện điều liền cùng nhau ăn, sau đó bắt đầu trở về.

Đại tuyết như cũ cũng chưa tan. Hai người dìu nhau đi, thật cẩn thận tránh mãnh thú ra ngoài kiếm ăn, đến chạng vạng mới về tới nhà.

Dịch Khiêm trước đã ra ngoài đón, nhãn tình sáng lên vội gọi: “Phụ thân! Tiểu phụ thân!"

Đại lão gia cùng Dư thị cũng đi ra.

Hai người liền đem đồ đạc chia ra làm bốn, dùng giỏ trúc đựng lấy, Dịch Vân Khanh lấy ra một gậy trúc nói: “Cha mẹ, nhi tử trước đưa qua nhà cũ một phần."

Đại lão gia há miệng thở dốc, Dư thị kéo hắn: “Đứa nhỏ vừa mới trở về, trước hết để cho bọn nó hít thở một chút." Quay đầu đối Dịch Vân Khanh nói: “Khanh nhi, ngươi vừa mới trở về nghỉ ngơi trước đã, đồ vật này nọ để cha ngươi đưa qua trước cũng được."

Dịch Vân Khanh nghe vậy sao lại không hiểu, liền đưa đồ vật cho đại lão gia: “Phụ thân, người thay nhi tử thỉnh an gia gia cùng nãi nãi, sáng sớm mai nhi tử sẽ mang Đông Dương qua vấn an sau ạ."

Đại lão gia gật đầu.

Buổi chiều ăn cơm xong, Đông Dương xoay người đi thu thập chén bát, Đại lão gia gọi lại Dịch Vân Khanh để thương lượng việc trong nhà.

“Ý phụ thân là, Tứ thúc tính toán đón gia gia cùng nãi nãi lên trấn trên đón năm mới?"

“Mấy ngày trước, Tứ thúc ngươi có lại đây, cố ý nói chuyện này. Nói là trấn trên đã có phòng ở, muốn mời lão thái gia lão phu nhân qua đi hưởng vài ngày thanh phúc."

Dư thị cười lạnh, trưởng tử, đích tôn đều ở đây, sao lại có thể đến lượt con thứ bọn họ đến diễu võ dương ai bày đặt tẫn hiếu? Còn cái gì mà hưởng phúc thanh nhàn? Đây không phải là nói bọn họ chiếu cố hai lão nhân không chu toàn sao? Hơn nữa, quá đáng nhất ở chỗ, Tứ gia làm việc này, trước cũng không có bàn với bọn họ, mà trực tiếp tới tìm lão thái gia!

Dịch Vân Khanh không vội tỏ thái độ, hỏi: “Ý của gia gia cùng nãi nãi thế nào?"

“Tứ thúc ngươi kiên trì, lão thái gia cũng chỉ nói là sẽ cân nhắc, lão phu nhân thì không nói gì."

Lão thái gia nói như vậy là muốn chờ Dịch Vân Khanh trở về thương lượng, dù sao trưởng tử đích tôn ở bên cạnh, mà lại chạy đến nhà con thứ đón năm mới, nói ra sợ sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của trưởng gia.

Lão thái gia nói như vậy hoàn toàn là do lo nghĩ cho cảm tưởng của trưởng tử, đại lão gia cũng nhận phân tình này.

“Phụ thân," Dịch Vân Khanh nói: “Chúng ta mặc dù là trưởng gia so với thứ gia có quan trọng hơn một chút, nhưng Tứ thúc cũng là nhi tử của gia gia, nãi nãi nói thế nào cũng là mẫu thân, nếu Tứ thúc nói phải tẫn hiểu, chúng ta có thể nào cũng không ngăn được đạo lý này."

Dư thị ngẩn ra: “Khanh nhi đồng ý?"

“Nương, Tứ thúc nếu nói là tẫn hiếu sẽ không bỏ mặc gia gia cùng nãi nãi, trong thôn nhiều nhất cũng chỉ có chút nhàn thoại, không nên để ý quá." Tứ gia làm như vậy, đơn giản là muốn khoe hắn hiện tại là chủ gia đình mà thôi, phòng ở trên trấn cũng lớn, lại thú thêm một vị thiếp xong lại có thêm một gian cửa hàng, về sau lại cùng phú gia bản địa có quan  hệ, ý muốn nói hiện tại Dịch gia có ba nhà, đích thực là Tứ gia đã vượt lên trước, tiếp theo là Tam gia, cuối cùng mới là trưởng tử. Tam gia sở dĩ không ngăn cản, chắc cũng là chọn đứng ngoài xem mang theo ý tứ chê cười Đại lão gia. Nhưng mà, Dịch Vân Khanh hắn không cẩn thận giận đến mức mà ngay cả việc nhỏ như vậy cũng cần phải dạy dỗ.

Đại lão gia cũng không có tâm ngăn cản Tứ thúc hắn tẫn hiễn, nhân tiện nói: “Vậy, ngày mai Khanh nhi theo ta tới đón lão thái gia cùng lão phu nhân đón về đây, chờ qua năm cũ thì đưa hai người lên trán trên."

Nghe vậy, Dư thị nhắn người giúp việc trong nhà đem phòng ở thu thập sạch sẽ, lão thái gia lão phu nhân tới ở cũng hết sức chu toàn hiếu thuận chiếu cố, tới ngày cuối của năm cũ liền đưa hai người an an ổn ổn tới nhà Tứ gia.

Lễ mừng năm mới năm nay, tuy rằng hai vị đại nhân lớn nhất không ở, nhưng việc cúng bái dòng họ cũng không giảm bớt hay thoải mái hơn chút nào

Ngày đầu năm mới, Dịch Khiêm sớm đã tới chúc tết: “Gia gia, nãi nãi, tân niên tốt lành~ Chúc gia gia, nãi nãi một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang!"

Dịch Khiêm khỏe khoắn kháu khỉ, tinh khí mười phần, một thân quần áo mới tinh xảo, thanh thúy đồng âm một hơi nói hết, chỉ đứng ở đó thôi cũng khiến Dư thị thấy vui mắt, huống chi hiện tại cười lên giống như thiện tài đồng tử, Dư thị liền ôm nó vào trong lòng, hung hăng cọ cọ một phen, cuối cùng từ trong tay áo lấy ra một phong bao đỏ nhét vào tay nó: “ Cầm lấy, nãi nãi lì xì cho ngươi, cất thật kĩ đừng để phụ thân ngươi phát hiện, giữ lại mà  mua đồ ăn vặt."

Đại lão gia ở bên nói thầm: “Ngươi liền chiều hư nó!"

Nghe vậy, tiểu quỷ Dịch Khiêm khôn khéo bổ nhào vào trong lòng đại lão gia, dùng mọi hành động làm nũng dễ thương, khiến đại lão gia cười híp cả mắt lại, trong tay áo lấy ra hai phong bao lì xì: “Đến, gia gia lì xì cho, giữ lại mua đồ chơi về chơi." Bộ dáng kia thì đã sớm quên lúc nãy hắn vừa mới trách Dư thị chiều hư đứa nhỏ đâu.

Dư thị trừng mắt: “Lão gia còn nói ta chiều hư đứa nhỏ, vậy ngài thì không đó?"

Đại lão gia cười gượng: “Ngươi cho tiền lì xì, ta cũng không thể không cho, không đứa nhỏ lại nói ta keo kiệt."

Dịch Khiêm còn đang vui vẻ rạo rực cầm ba phong bao liền bớt thời gian mà ngẩng đầu lên nói: “Gia gia cùng nãi nãi đều hào phóng, còn có tiểu phụ thân nữa, chỉ có phụ thân keo kiệt! Hôm nay Khiêm nhi chúc tết, phụ thân cũng chưa cho tiền lì xì!"

Đúng lúc Dịch Vân Khanh đi tới liền nghe được, đi tới cốc đầu nó: “Ngày đầu năm mới mà ngươi đã đi cáo trạng ta rồi, nhi tử mà như vậy sao?"

Dịch Khiêm ôm đầu.

Thấy trong tay nó còn đang cầm ba cái lì xì, Dịch Vân Khanh liền thuận tay cầm lấy: “Tiền lì xì này phụ thân giữ."

Dịch Khiêm ủy khuất niết niết miệng, mắt ngấn nước nhìn về phía ba cái phong bao vốn thuộc về mình.

Dư thị lập tức mềm lòng, tức giận đánh nhẹ Dịch Vân Khanh: “Ngươi lớn như vậy còn cùng đứa nhỏ so đo!" Đem ba cái phong bao một lần nữa thả lại vào tay Dịch Khiêm, ôn nhu nói: “Tôn nhi ngoan của nãi nãi không khóc nha, chính ngươi giữ tiền lì xì không cho phụ thân ngươi giữ, nãi nãi cho ngươi giữ để chính mình mua đồ ăn vặt cùng  đồ chơi. Phụ thân ngươi nếu có ý kiến, tôn nhi ngoan tới nói cho nãi nãi, nãi nãi sẽ thu thập hắn!"

Dịch Vân Khanh dở khóc dở cười: “Nương"

Dư thị trừng: “Gọi gì, ngươi mới trước đây lúc đó chẳng phải cũng như vậy sao? Khi đó ngươi so với Khiêm nhi còn kiêu ngạo hơn! Tôn nhi của ta ngoan ngoãn nhu thuận như vậy mới đúng chứ?" Nói xong liền tủm tỉm ôm lấy Dịch Khiêm, một điệu có tôn nhi liền không màng thế sự.

Đông Dương đi đến, Dịch Khiêm vội đi đến đòi an ủi, đem Dư thị cùng đại lão gia cười tới không ngừng được.

Dùng xong điểm tâm, toàn gia lần lượt mặc thêm áo bông quần bông thật dày cùng áo choàng lớn, Dư thị cùng đại lão gia vào trong xe ngựa, Dịch Vân Khanh vốn là muốn cả nhà cùng đi xe ngựa, dù sao xe ngựa cũng lớn, nhưng Dịch Khiêm tiểu hài lăng này muốn cưỡi ngựa, Dịch Vân Khanh liền hỏi nó muốn ai cùng cưỡi ngựa với nó, tiểu mao tử liền phi thường không cho hắn mặt mũi mà chọn Đông Dương.

Dư thị cùng đại lão gia cười lớn. Ngay cả Đông Dương cũng hé miệng cười.

Dịch Vân Khanh cảm giác thực tệ nha, mặt lạnh nói: “ Tiểu phụ thân ngươi sẽ không cưỡi ngựa. Hoặc là theo ta, hoặc là lên xe ngựa, chọn một trong hai!"

Bình thường Dịch Khiêm có lẽ sẽ không cùng lão tử hắn đối nghịch như vậy, nhưng nay có Dư thị cùng đại lão gia làm chỗ dựa, còn có tiểu phụ thân mà nó yêu nhất đứng ở bên cạnh, phụ thân cũng không phạt được, cho nên rất kiên cường mà ngẩng đầu: “Tiểu phụ thân sẽ cưỡi ngựa!"

Đông Dương ở bên gật đầu: “Đúng, đại thiếu gia, ta sẽ cưỡi ngựa."

“Đông Dương lâu rồi chưa cưỡi đi?" Dịch Vân Khanh nháy mắt, muốn y ứng lời với hắn.

Nhưng lần này Đông Dương không phát hiện ra mà lắc đầu: “Không đi nhanh quá thì cũng không sao."

Không nghĩ tới nhi tử của chính mình lại bị mất mặt như vây, Dư thị sao lại có thể bỏ qua cơ hội tốt để trêu ghẹo chứ, che miệng cười mà hô: “Khanh nhi mau lên xe, nếu không thì sẽ bị muộn."

Dịch Vân Khanh vô cùng không muốn, mà khi Đông Dương vững vàng ôm lấy Dịch Khiêm, rồi gọn ghẽ phi thân lên ngựa, vô cùng lưu loát và nhanh nhẹn, vừa thấy liền biết là người giỏi cưỡi ngựa, Dịch Vân Khanh lại càng buồn bực.

Đông Dương đem Dịch Khiêm bao lại trong áo choàng, tay cầm lấy dây cương, hai chân để thẳng vững vàng hai bên thân ngựa.

Dư thị bên kia gọi: “Khanh nhi."

Không có biện pháp, Dịch Vân Khanh đành phải ngoan ngoãn leo lên xe ngựa. Dọc theo đường đi nghe tiếng cười vui của Dịch Khiêm, còn có giọng nói nam tử ôn hòa hùa theo dung túng nó, nghiến răng.

Toàn gia xuất môn sớm, đến trấn trên so với giờ hẹn sớm hơn nhiều, mà khi nhìn thấy hai cỗ xe ngựa trước cửa nhà Tứ gia, Dư thị liền lạnh mặt.

Xe ngựa của Tam gia đứng ở môn khẩu, người khẳng định cũng đã đi vào, nhưng so về thời gian ước định giữa hai nhà còn sớm hơn gần một canh giờ, này là đại biệu cho cái gì?! Nguyên bản lão thái gia cùng lão phu nhân đón tết tại nhà Tứ gia đã khiến người ta nhàn thoại, chúc tết trưởng bối vốn dĩ là phải trưởng tử trước rồi mới lượt thứ tử, đây chính là quy củ. Tam gia cũng vậy, nhưng tam gia lại chúc tết trước cả trưởng tử, đây chính là đùa giỡn trưởng gia bọn họ!

Đại lão gia trong lòng cũng không thoải mái, khuyên nhủ Dư thị: “Quên đi, hẳn là tam đệ cũng có lý do của hắn. Nếu không thì Tứ đệ cũng đã ngăn lại."

Dư thị cười lạnh: “Lão gia nói lời này cũng là lừa mình dối người sao?" Tam gia làm như vậy chính là hạ thấp thể diện trưởng tử, Tứ gia lại liên tiếp vượt mặt bọn họ mời lão thái gia tới đón tết, mặt mũi ba người nhà họ dễ bị hạ thấp như thế sao?!

Dịch Vân Khanh bế Dịch Khiêm xuống, liếc mắt thấy xe ngựa của tam gia: “Nương, năm mới không nên sinh khí."

Đại lão gia cũng xoa xoa tay Dư thị, để nàng thu lại vẻ mặt, cũng không thể chúc tết lão thái gia cùng lão phu nhân bằng khuôn mặt khó chịu này được.

Dư thị một hơi hít sâu, nhịn.

Nghe thấy tiếng động trước cửa, Tứ gia cùng Tứ nương đầy nhiệt tình ra đón, Tam gia cùng Tam nương cũng ra ngoài đón, cũng đã thỉnh an chúc tết lão thái gia cùng lão phu nhân, Tam nương liền tiếu a a xin lỗi.

“Đại ca đại tẩu! Vội tới chúc tết lão thái gia lão phu nhân nên toàn gia liền sớm xuất môn sợ lầm canh giờ, cũng không ngờ lại tới sớm như vậy. Có gì trách tội thì mong tha thứ cho đệ muội, cũng không thể quay lại nhà, ta liền xin được bồi tội với đại ca đại tẩu."

Dư thị trong tâm tức muốn hộc máu, nhưng nghĩ tới lão thái gia, lão phu nhân mặt nàng lại phải vui vẻ? Hít sâu một hơi, nhịn: “Tam muội nói vậy làm gì? Vội tới chúc tết lão thái gia cùng lão phu nhân chính là các ngươi hiếu thuận, ta sao có thể trách cứ? Lão thái gia cùng lão phu nhân tới nhà Tứ đệ đón năm mới chúng ta cũng chưa nói gì, sao lại có thể trách ngươi được chứ?"

Dư thị nhịn đem chuyện nói qua loa, chính là vì thể diện của toàn gia, không nên năm mới lại có chuyện xui. Nếu là người khác, Tam gia từ chuyện ép Dịch Vân Khanh thú Vương gia tiểu thư cùng chuyện hôm nay, hiện tại chỉ hận không thể vung tay xé rách da mặt!

Nghe vậy, lão phu nhân đối với Dư thị có thêm vài phần kính trọng, lời của Dư thị nghe thì có vẻ nhẹ, nhưng bên trong lại đem lại thanh danh thể diện lớn cho trưởng gia. Vốn dĩ lúc trước còn đang suy nghĩ, nếu trưởng gia cùng Tam gia lật mặt thì mẫu thân – lão phu nhân – nàng đây phải xử trí thế nào, lúc này thì nàng không còn phải khổ nghĩ nữa…

Mấy chuyện tranh chấp nặng nhẹ giữa nữ nhân Đông Dương đương nhiên là không có chút hứng thú nào, cho dù nghe được cũng không cảm nhận được lời lẽ sắc bén ẩn giấu bên trong.

Lần đầu tiên đón năm mới ở nhà Tứ gia, khi toàn gia đang dùng bữa thì thấy được vị thiếp thất quả phụ giờ đang mang thai của Tứ gia, Dư thị ân cần tiếp đón cho lần gặp mặt này, thâm giao hay không thì cũng chưa biết được.

Sau khi thỉnh an chúc tết lão thái gia cùng lão phu nhân, tiếp theo chính là Dịch gia tam tử thăm hỏi lẫn nhau, ba huynh  đệ đều tự túc qua lại cùng mời khách tới ăn tịch, sau lại chọn một ngày đẹp, Đại lão gia cùng Dịch Vân Khanh lên trấn trên đón lão thái gia cùng lão phu nhân trở về.

Qua nguyên tiêu, không khí năm mới cũng bắt đầu phai nhạt dần.
Tác giả : Mạc Tà
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại