Nam thê của Tể tướng
Chương 34: Vô tình dính hoa đào

Nam thê của Tể tướng

Chương 34: Vô tình dính hoa đào

Việc nhờ Đông Dương giúp việc bếp núc bị Đại lão gia không nặng không nhẹ đẩy trở về, Tam gia dù tức giận cũng không thể trút giận ra ngoài. Tam nương thì lại càng thể hiện tính hẹp hòi, ngày nào cũng đến vườn rau lấy rau, hơn nữa vừa mở miệng là sai Đông Dương mang qua.

Dư thị vừa nghe thấy liền tạc mao, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Này Tam thẩm, vườn rau nhà ta cũng chỉ có ngần ấy loại rau, cũng mời có một người làm công, bất quá nghe nói Tam gia là mời tới ba bốn người tới làm, như vậy tính ra có nhiều loại hiếm lạ hơn đi? Hôm nào đó ta cũng đi xem qua, mang chút loại hiếm lạ trở về cấp cho lão gia lão phu nhân dùng thử." Nháy mắt, Tam nương xấu hổ, lại thấy nàng tiếp tục nói: “Chuyện này cũng không cần Vân Thanh Vân Xuân vội làm, ta thấy thím chân chưa có gãy, có thể tự mình đi được!"

Dư thị nói vậy, há lại không nghe ra được ý tứ? Trên mặt Tam nương cười gượng. Thấy Dịch Vân Khanh quay lai lập tức tìm lý do rời đi.

Dịch Vân Khanh thấy Tam thím vội vàng rời đi, quay đầu lại thấy Dư thị vẫn đang cười lạnh, liền hỏi Đông Dương đứng bên cạnh: “Đây là có chuyện gì?"

Đông Dương đem chuyện nói qua, Dư thị một bên cười lạnh: “Tính toán cũng giỏi thật a, cái gì cũng lấy vậy còn dám mở miệng nói Đông Dương đem qua, Lưu thị nàng tính làm gì nha?"  Vừa nói vừa châm biếm: “Đều là tức phụ xuất thân thế gia, ngay cả điểm rau dưa cũng muốn chiếm tiện nghi, cũng không sợ bị người ta chê cười!"

Dịch Vân Khanh nghe xong cũng không nói gì, Tam gia có nhà ở cùng chín mươi mẫu ruộng tốt cũng đã mua được rồi, tiền thuê đất cũng đủ dùng chưa kể đến Vân Xuân vẫn thường lên núi, săn thú hái thuốc kiếm thêm chút đỉnh, nói như thế nào cũng không đến nông nỗi phải tính toán điểm rau dưa này nọ, mà tam thẩm này của hắn không ngừng  gây khó với nơi này, kì quái, thực sự là kì quái. Thấy Dư thị vẫn tức giận, Dịch Vân Khanh khuyên nhủ: “Nương, nếu không thích Tam thẩm thì về sau ít gặp nhau, không đáng để sinh khí."

“Ta cũng không phải sinh khí vì nàng, ta là vì chính mình thấy không đáng giá! Vừa nghĩ tới trước kia bị nàng ngầm ngầm lấy đi ít nhiều đồ tốt làm ta tức giận. Ai, cũng là do ta không biết nhìn người, nghĩ rằng đem đồ đạc cho đi đổi lại cái thanh tĩnh mà không ngờ lại khiến cho người ta được một tấc lại muốn tiến một thước."  Nhớ tới trước kia, Dư thị lắc đầu xua tay: “Thôi thôi, mọi chuyện đều đã qua rồi. Đúng rồi, Đông Dương. Về sau Tam thẩm có đến đây thì ngươi liền tránh đi, tránh cho nàng ỷ vào thân phận trưởng bối mà sai ngươi làm việc này việc kia. Nàng cho rằng ngươi là người thành thực, liền không biết đạo lý một vừa hai phải."

Đông Dương gật đầu. Chính xác là vừa rồi y cũng định thực sự đem rau dưa đã được hái xong mang tới nhà Tam gia, bởi vì y nghĩ cũng là một phen giúp đỡ, đi thêm một chuyến cũng không sao, không nghĩ tới lại là một người không biết một vừa hai phải, còn có muốn nhiều hơn!

Không thể so với ngày xưa, xem bộ dáng của Dư thị thực đã đem Tam nương trấn áp, không dám lại đến vườn rau chiếm tiện nghi. Đảo mắt đã đến ngày Dịch Vân Thục xuất giá, sáng sớm trởi còn chưa sáng, Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương đã tới vườn rau lấy rau dưa trái cây hái xuống, rồi lên xe ngựa hướng tới nhà Tam gia ở thôn bên cạnh mà đi.

Chờ hai người tới nơi, Tam gia cũng đang chờ rau dưa tới. Hai người giúp đỡ đem đồ dỡ xuống, Dịch Vân Khanh đem xe ngựa cột hảo, cùng Đông Dương đi tới tiền viện đưa lễ.

Ngồi ở bàn nhận lễ chính là Vân Xuân cùng Vân Tùng bị kéo tới hỗ trợ.

“Đại ca." Dịch Vân Xuân đứng dậy, thấy Đông Dương cũng gọi: “Đại tẩu."

Vân Tùng có chút ngượng ngùng, hắn là lần đầu tiên bị kéo tới làm chuyện quan trọng như này: “Đại ca, đại tẩu."

Dịch Vân Khanh ngoắc hai người ngồi xuống, hỏi: “Sớm đã tới rồi sao?"

Dịch Vân Xuân gật đầu: “Bây giờ vẫn ổn, dù sao sáng cũng không có mấy người."

“Có cái gì không hiểu, nhất định phải hỏi, nhận lễ không phải là việc qua loa." Nói xong để Đông Dương đem tiền mừng đã sớm chuẩn bị ra, Dịch Vân Xuân vội xua tay.

“Đại ca, đại tẩu, đại bá đã mừng rồi, hai người cũng không cần…"

“Đây là một mảnh tâm ý của ca." Dịch Vân Xuân áp lại tay ngăn cản của Vân Xuân, Đông Dương đem tiền mừng đưa cho hai người xong rồi đi vào hậu viện. Trước là thỉnh an lão thái gia cùng lão phu nhân, rồi tới đại lão gia Dư thị, tiếp là chúc mừng Tam gia cùng Tam nương, cũng chào hỏi Tứ gia Tứ nương cũng tới hỗ trợ.

Hai người cũng đi gặp mặt Dịch Vân Thục.

“Đại ca, đại tẩu." Dịch Vân Thục một thân tân nương hành lễ với hai người. Lễ phép, đoan trang hiền thục, trên người cũng là một thân tân nương hoa kiều, đã có điểm phong phạm tiểu thư thế gia trước kia.

Dịch Vân Khanh gật đầu. “ Một tháng qua hẳn là theo nãi nãi đi?" Tam thẩm là cái tính tình gì hắn rất rõ, mười sáu năm qua không dạy cho nàng cái gì lễ nghi phong phạm liền không có khả năng trước một tháng hôn sự lại có hảo tâm tới dạy. Nghĩ tới từ một tháng trước lão thái gia cùng lão phu nhân đã tới bên này, chắc là lão phu nhân đã để tâm đến đi.

Dịch Vân Thục gật đầu, biểu tình vẫn có chút cứng ngắc, nhưng so với trước kia đầu cũng không dám ngẩng lên đã khá hơn nhiều.

“ Quy củ của nãi nãi có chút nghiêm khắc, nhưng ngươi học cũng không phải là không có chỗ dùng, cẩn thận nhớ kĩ, phải chậm rãi cân nhắc, sau này không thể so với quy củ nghiêm khắc trong nhà nhưng cũng không được bất cẩn. Bây giờ trong nhà không còn có thể so với trước kia, nhưng sự thật cũng từng là một thế gia, nên cái này ngươi phải thể hiện ra, đừng đánh mất danh dự tiểu thư thế gia của ngươi." Nói là tiểu thư thế gia nhưng Vân Thục cũng chỉ là một thứ nữ không được coi trọng, hơn nữa hôn sự lại thực gấp gáp cũng ảnh hưởng ít nhiều.

Dịch Vân Thục nghe xong măt đỏ hoe, trong tâm cảm động: “Cảm tạ đại ca đã chi bảo." Thành tâm hành một lễ, nói: “Tiểu muội xuất giá, về sau không thể báo hiếu với gia gia nãi nãi, mong đại ca để tâm thay cho phần của tiểu muội."

Dịch Vân Khanh thầm than, huynh đệ tỷ muội của hắn nhiều nhưng không giao hảo nhiều, không phải sợ hắn thì cũng là kính trọng hắn, tiểu muội bình thường này cũng là đố kị với hắn, nhưng tới lúc xuất giá cũng có điểm không thể bỏ qua được. “Ở nhà họ Vương nếu bị ủy khuất thì trở lại nhà nói ra, cha nương ngươi không nói gì thì tới tìm ta." Từ trong ống tay áo lấy ra tấm ngân phiếu để vào trong tay Dịch Vân Thục: “Đây là ngân phiếu hai trăm lượng, ngươi giữ lấy để dùng cho riêng mình, nếu đến lúc cần dùng cũng đừng luyến tiếc." Với cái tính keo kiệt của Tam nương, không thể không đem đồ sính lễ cất đi, sao lại có thể đưa cho Dịch Vân Thục?

Dịch Vân Thục xấu hổ xua tay: “Đại ca, tiền này ta không thể nhận!"  Dịch gia trước kia thì hai trăm lượng này thì có là gì, nhưng hiện tại có thể so với trước kia sao? Mỗi nhà cũng không dễ dàng gì, một phân tiền còn hận không thể chia ra, huống chi là cả hai trăm lượng như này? Hơn nữa nàng cũng không quên, lúc trước là vì nàng mà Đông Dương bị phạt quỳ rồi bị bệnh sau lại rời nhà đi. Lúc sau còn có chuyện Liễu thị cầm theo tiền bỏ đi. “Đại tẩu, đại tẩu mau bảo đại ca thu hồi lại đi, tiểu muội lập gia đình sao lại có thể lấy tiền của đại ca!"

Dịch Vân Khanh cười: “Vì câu đại ca này của ngươi, tiền này ngươi hãy cầm đi."  Biết là  nàng bận tâm chuyện gì, liền cường ngạnh đem ngân phiếu nhét vào tay nàng, không biết nên cười hay nên khóc mà búng nhẹ lên trán nàng, nói:  “Đại ca ngươi lại là loại người vì bận tâm mặt mũi mà đem nhà mình đào ra trống rỗng sao?"

Dịch Vân Thục mặt đỏ lên. Tầm mắt liếc về phía Đông Dương đang cười nhu hòa, cố lấy dũng khí giải thích với Đông Dương: “Đại tẩu, chuyện trước tiểu muội xin được giải thích cùng người, là tiểu muội không hiểu chuyện khiến cho đại tẩu bị phạt."

Đông Dương vội nói đỡ: “Đã là chuyện quá khứ rồi, không ai nợ ai cả."

Thời điểm không còn sớm, Dịch Vân Khanh cũng không muốn nói nhiều, thừa dịp không có người ngoài nói: “Vốn dĩ ta cùng tẩu tử nghĩ đem ngân phiếu mua đất làm quà cưới cho ngươi, nhưng nghĩ đất cũng không tiện như tiền mặt. Em rể làm người như nào ta cũng đã hỏi thăm qua, là một người có trách nhiệm, mặc dù không phải người đọc sách đạt được quan vị, nhưng cũng may là có chí cầu tiến, nếu như ngươi làm thê tử có thể hỗ trợ một chút, như vậy phu thê mới đồng lòng." Đạo lý phu thê, Dịch Vân Khanh là nam nhân cũng không dạy được gì nhiều, nghĩ tới đạo lễ của lão phu nhân mà nói nói một chút.

Dịch Vân Thục cảm động rơi nước mắt, thành tâm thi lễ.

Bên ngoài cũng có vài thôn phụ lại đây nhìn tân nương tử, để tránh phức tạp hai người cũng không ở lại.

Tam gia ở trong thôn cũng không lâu, Tam gia lại một mực tỏ vẻ địa chủ nên rất nhiều người không muốn kết giao, chỉ là khi truyền ra tin tức kết thân với nhà họ Vương bá chủ một nửa thôn này, thân hào phú hộ trong thôn đều chủ động tới cửa kết giao, cũng có nhiều khách không mời thừa dịp thành thân này mà chủ động tới cửa đòi uống rượu mừng, hai mươi bàn tiệc lập tức không đủ, khiến đội trù phòng cùng người hỗ trở một phen ngã ngửa.

Tiền viện, Tam gia cùng Tam nương chào đón khách khứa vẫn còn đang cười toe toét, bởi vì có thêm một người tới thì đại biểu là bọn họ nhận thêm được một bao tiền mừng nha, tuy rằng tiền mừng một phần bị lão phu nhân theo dõi sẽ cấp cho Vân Thục mang đi, nhưng phần lớn cũng sẽ vào túi bọn họ không phải sao?

Về chuyện hoàn lễ, hai cái người thấy tiền liền sáng mắt tạm thời bỏ qua.

Giờ lành tới, tân lang tới đón tân nương, yến hội ở tiền viện cũng bắt đầu, đợi cho tiệc rượu đã diễn ra không sai biệt lắm, tân lang rốt cục cũng thông qua khảo nghiệm, sau liền bái lễ nhà gái phụ mẫu trưởng bối. Bái lễ xong rồi còn tập tục khóc gả, đợi cho đến lúc tập tục gì đó đều làm xong, tân nương lên kiệu hoa cũng đã gần tới giờ ngọ.

Có lẽ nhà họ Vương cũng biết hôn sự này rất vội vàng đối với nhà gái là rất thất lễ, nên ở các khoản lễ nghi đều cố gắng chu toàn, đối với Dịch Vân Khanh đại diện thân thích dẫn đầu đưa dâu cũng chu toàn lễ độ đến cực điểm. Rượu tốt thức ăn ngon, còn có một đám người trước sau tiếp đón, buổi tối cũng thu thập một tiểu viện riêng để một nhà Dịch Vân Khanh nghỉ ngơi.

Dịch gia là thư hương thế gia, lễ nghi quy củ so với họ Vương nhà giàu mới nổi không biết cao hơn bao nhiêu bậc, Vân Xuân Vân Thanh hai huynh đệ dáng người thon dài, đối đãi lễ phép, Vân Tùng trắng trẻo nhã nhặn lễ độ, nữ quyến duy nhất đi đưa dâu là tức phụ của Vân Thanh, Tống thị cũng là con gái quan gia, vừa mới nâng tay cũng toát ra khí phái tiểu thư. Một đám người này tướng mạo đoan trang, lại càng không nói tới quý công tử thế gia Dịch Vân Khanh từng một thời nổi danh toàn trấn Bình Dương phủ.

Tướng mạo vĩ ngạn anh tuấn, khí chất như hạc trong bầy gà, lịch sự tao nhã mà cử chỉ hành động lại đẹp đẽ quý giá, không có chỗ nào không có phong phạm của công tử thế gia. Không cần hắn phải mang trang phục quý giá, trước sau có người hầu hạ, chỉ cần một thân tao nhã kia thôi thì không có bất cứ vật ngoài thân nào có thể che lấp được.

Không thể không nói tới lão thái gia chọn những người này cho đoàn đưa dâu thật là quá sáng suốt, một đám người này đến lập tức đem thân thích bằng hữu nhà trai tỉnh lại, thu hồi ý khinh thị Vân Thục là thân thứ nữ thua kém về thân phận.

Những thiếu nữ chưa gả trong nhà nhìn thấy nam tử tư thế oai hùng cao ngất tướng mạo tuấn mã đều e thẹn đâu, duy có một cô nương xinh đẹp hai tròng mắt sáng ngời nhìn thân ảnh phong thần tuấn tú đi đầu kia hai gò mà đều đã đỏ bừng.
Tác giả : Mạc Tà
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại