Nam thê của Tể tướng
Chương 32: Ngọc bài
Thấy Đông Dương ngây người, Dịch Vân Khanh đem người bế xoay lại, thành tư thế mặt đối mặt, cầm tay y nhẹ nhàng xoa từng ngón, hỏi lại: “Nếu cây quạt này không đáng giá một trăm lượng, lúc đó Đông Dương có mua nữa không?"
Tư thế mặt đối mặt này làm cho Đông Dương không được tự nhiên, trong mắt tràn đầy xấu hổ.
Dịch Vân Khanh nhíu mày, tay ở trên lưng lui xuống vỗ vỗ mông y: “Không cho động cũng không cho suy nghĩ, mau trả lời ta!"
Xiu xíu đau đớn trên mông lại càng làm cho Đông Dương thêm xấu hổ, dùng cả tay và chân giãy dụa. Dịch Vân Khanh tất nhiên là không chịu, cánh tay nhanh chóng ôm quanh eo Đông Dương vây y ngồi trên đùi, giãy dụa nóng nảy lại đổi lấy một cái vỗ lên mông: “Lại cử động nữa! Chúng ta vẫn là nên thảo luận vấn đề này trên giường a!"
Một người trưởng thành lại bị đánh mông nhiều lần như vậy, ai cũng không chịu được, Đông Dương liền nói: “Không mua… Không đáng giá một trăm lượng thì mua để làm gì…"
“Nói dối!" Dịch Vân Khanh không tin, trừng phạt cắn một hơi trên cổ Đông Dương, sau lại xoa lên đó. “Nói thật cho ta!"
“Ta… ta mới không nói dối… “ Đông Dương đã thẹn quá thành giận. Đánh mông rồi lại cắn y, hung dữ như vậy mới không thèm nói cho hắn biết, cho dù cây quạt này không đáng giá một trăm lượng thì y cũng không hối hận vì đã mua.
Thấy ép bức không được, Dịch Vân Khanh híp mắt, đổi phương pháp: “Đông Dương trước kia có chú ý tới cây quạt ta thường mang theo sao?"
Đông Dương tránh mắt, mạnh miệng: “Không, không nhớ rõ…"
“Đông Dương biết ta thực thích cây quạt trước kia sao?"
“… Không, không biết…"
Một người lương thiện như Đông Dương thật sự không thích hợp để nói dối, đầu cúi thấp, tầm mắt thì đảo xung quanh không dám nhìn thẳng người đối diện, vừa nhìn liền biết đối phương không có bản lĩnh nói dối.
“Nói dối!" Dịch Vân Khanh liên tục dùng hai tay đánh mông Đông Dương, lần này lực đạo cũng không nhỏ, ba ba hai tiếng khiến khuôn mặt Đông Dương đỏ bừng. Dịch Vân Khanh hỏi lại: “Đông Dương bỏ ra một trăm hai mươi lượng mua cây quạt này vì nó trông giống cây quạt trước kia của ta?" Bàn tay hắn để ở mông mang tính uy hiếp, Dịch Vân Khanh mị mị mí mắt: “Nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời ta."
Đông Dương cơ hồ cũng bị khi dễ tới mức muốn khóc rồi. Khóe mắt hồng hồng, cái mũi ê ẩm, lắc lắc bả vai, thế nào cũng toát ra vẻ đáng thương.
Dịch Vân Khanh nhìn cũng biết là không ép được y nói ra miệng, đành phải đổi phương pháp. Tiến lên hôn hôn an ủi Đông Dương, trán kề trán, dịu dàng nói: “Chúng ta giờ đổi phương pháp, ta hỏi Đông Dương chỉ cần gật đầu lắc đầu, có được hay không?"
Đông Dương mím môi không nói gì, xem như là cam chịu.
Dịch Vân Khanh châm chước, hỏi vấn đề thứ nhất: “Đông Dương có hối hận khi mua cây quạt này không? Cho dù nó không đáng giá một trăm hai mươi lượng?"
Qua một lúc lâu. Nhấc nhấc đầu lên lắc lắc. Y không hối hận vì đã mua cây quạt này, mà là tiếc nuối. Tiếc vì cây quạt này cùng với cái trước kia của Dịch Vân Khanh là khác nhau.
“Đông Dương biết trước kia ta thực thích đem theo một cây quạt?"
Gật đầu.
“Thật lâu trước kia đã biết?"
Do dự chút, gật đầu.
“Đông Dương mua cái này là vì nó trông giống cái trước kia của ta?"
Lần này trầm mặc thật lâu, lỗ tai đều nhiễm đỏ, một lúc sau mới gật đầu.
“Đông Dương mua là để tặng cho ta?"
Cả người đều đã đỏ hồng như tôm luộc… gật đầu.
Đạt được đáp án mà mình đã đoán trước, Dịch Vân Khanh vui mừng khôn xiết. Thanh âm nhẹ nhàng hỏi: “Vậy có biết ta thực thích Đông Dương hay không?"
Đông Dương bởi vì theo quán tính, rất thành thật mà lắc đầu. Không biết. Ngay sau đó mới ý thức được câu hỏi là gì, thì kinh ngạc ngẩng đầu..
Dịch Vân Khanh cười thầm, tiến tới hôn môi y, nỉ non hỏi: “Vậy hiện tại đã biết?"
“Ta… “ Đông Dương há mồm, Dịch Vân Khanh cổ vũ nhìn y, nhưng Đông Dương ta ta nửa ngày, mặt nóng tới có thể luộc được trứng, cũng không nói ra được câu nào, Dịch Vân Khanh thở dài, tiến tới hôn lên cái miệng há lớn ta ta nửa ngày không thành câu kia.
Mặc kệ, trong lòng biết là được rồi, đâu nhất thiết phải nói ra miệng.
Ngày hôm sau, lần đầu tiên Đông Dương không cùng ăn điểm tâm với mọi người, Dịch Vân Khanh nói là y mệt, đại lão gia cùng Dư thị cũng không nói gì, chỉ căn dặn là để Đông Dương nghỉ ngơi. Ăn cơm xong, đại lão gia tinh mắt nhìn thấy cây quạt trên tay Dịch Vân Khanh, một tiếng kinh ngạc rồi cầm lên xem kĩ. Từ mặt quạt cho đến phiến cốt, không bỏ sót một chỗ nào.
Đại lão gia là một người hiểu biết, vừa cầm lên tay đã biết đây là vật bất phàm: “Cái này so với cái trước kia ngươi hay đem theo không khác nhau là mấy đi?"
“Có rất nhiều điểm tương tự. Từ cách làm tới tay nghề, còn có xuất xứ của quyên họa, có thể nói là cùng đến từ một tay thợ, thậm chí đều là hàng cống phẩm."
Mười sáu xương quạt lớn nhỏ đều chế từ cây tử đàn, trên có khắc cổ phong hoa văn đại khí, hoa văn cùng đường gân gỗ cây từ đàn hỗ trợ lẫn nhau, nhìn qua đều thấy vẻ đẹp thực tự nhiên, chỉ có chút đáng tiếng là nét vẽ sơn thủy không được người bảo dưỡng tốt nên có điểm phai màu.
Đại lão gia tiếc nuối: “Làm hỏng thứ tốt!"
Hai cây quạt có thể đều từ tay một người, đã có hai kết quả. Một thì lưu lạc trong dân gian rơi vào tay một người không biết quý trọng bị làm hỏng, một thì rơi vào trong tay hắn được trân trọng nhưng giờ đã thất lạc, cũng may là đã bù lại cũng không quá muộn. “Ta tính định đem đi sửa một chút, hẳn là có thể sửa được."
“Thứ này chính là bảo bối khó tìm, cũng đừng tùy tiện đưa cho người ta sửa cẩn thận lại phá hỏng." Đại lão gia lo lắng không phải vô nghĩa, cây quạt không thể so với đồ cổ, đặt biệt là tranh vẽ trên mặt quạt, nếu người sửa không có tay nghề chắc chắn sẽ làm hỏng, đây chính là vô duyên vô cớ phá hỏng đồ vật.
“Ta sẽ đem đến phủ thành để sửa." Tới phủ thành đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện tìm người sửa, hắn chắc chắn sẽ hỏi và tìm ra người tốt nhất. Cây quạt này cũng gần như là món đồ đầu tiên Đông Dương tặng cho hắn, nên càng có thêm ý nghĩa giá trị sâu xa.
Dư thị cũng biết rõ Dịch Vân Khanh từng mang theo cây quạt ưa thích, mơ hồ có thể thấy cây quạt này cùng cây quạt trước kia giá trị không sai biệt lắm, mà hiện tại trong tay lại có một cây quạt khác, Dư thị rất ngạc nhiên: “Cây quạt này ở đâu ra?"
Dịch Vân Khanh cười, vui vẻ kể lại chuyện hôm qua Đông Dương mua nó như thế nào, kì thật hắn cũng không có chứng kiến, cũng chỉ là nghe lại từ Dịch Khiêm. Chính là từ đó cũng có thể xâu chuổi lại sự việc.
Đại lão gia nghe xong cười to, Dư thị cũng mím môi khẽ cười: “Nếu ta nhớ không nhầm, cây quạt trước kia của Khanh nhi giá cũng là một ngàn hai trăm lượng đi?"
“Là một ngàn một trăm hai mươi lượng, là ta từ trong tay một người đi đường mua được." Dịch Vân Khanh rất ít khi dùng số tiền lớn như vậy để mua đồ, có thể nói đó là lần duy nhất.
Đại lão gia vẫn còn cười: “Tên bán quạt kia nghĩ chính mình chiếm được tiện nghi, cũng không nghĩ rằng người thiệt nhất lại chính là hắn."
Tay bán quạt chính xác là đã được thái gia gia nói qua cây quạt trân quý này, nhưng chính là hắn đã hiểu lầm. Khi đó tổ tiên hắn là thái gia gia của hắn, gia tài bạc triệu, ánh mắt tự nhiên cũng cao, cho tám trăm lượng cho tôn tử mua nhà lấy vợ cũng được, mà nay nhà hắn đã muốn lụy tàn, ánh mắt cũng đã thấp đi nhiều, một trăm lượng dùng để mua nhà cưới vợ cũng xong. Cho nên, hôm nay gặp một người kém nhìn hàng khác như Đông Dương đánh bậy đánh bạ lại bị lỗ.
Dư thị cười xong, nói: “Bất qua cũng khó cho Đông Dương có được dũng khí để mua, nếu một người bình thường không biết, cũng không dám bỏ ra nhiều tiền như thế mua một cây quạt. Khanh nhi, cây quạt này chính là Đông Dương mua cho ngươi, khó được y lại nhớ rõ ngươi từng có một thứ vừa ý như vậy, tuy là phu thê nhưng ngươi cũng nên cảm ơn y, cũng cần có chút lễ vật."
Cảm ơn rồi, hắn đã “lấy thân báo đáp" rồi, nhưng lễ vật sao? Thật đúng là khiến Dịch Vân Khanh gặp khó khăn. “Nương, nhi tử cũng chưa nghĩ tới chuyện này, nếu không, nương giúp ta một cái chủ ý đi?"
Dư thị khinh hắn: “Ngươi đứa nhỏ này, Đông Dương ngươi có thể như nào lại vậy? Không cần quá câu nệ, chỉ cần có tâm, Đông Dương tự nhiên cũng cảm nhận được."
Một câu đánh thức người trong mộng. Dịch Vân Khanh rời khỏi phòng, ngày hôm sau nhân dịp đưa cây quạt lên phủ thành sửa, trở về đưa Đông Dương một khối ngọc bài thượng phẩm. Một mặt chính là bốn chữ phú quý cát tường, mà mặt còn lại chính là hình khắc phức tạp thể hiện trăm năm đồng tâm, đồng tâm điêu khắc này cực kì tinh xảo, người không am hiểu nhìn chỉ nghĩ là hình ảnh vân mây bay lượn. Dịch Vân Khanh còn có chút để bụng chuyện Đông Dương không chịu nói thật, cho nên ngọc bài mua về cũng chỉ đưa cho Đông Dương không thuyết minh ý nghĩ hình ảnh trên ngọc bài, coi như đó là một sự trả thù nho nhỏ.
Tư thế mặt đối mặt này làm cho Đông Dương không được tự nhiên, trong mắt tràn đầy xấu hổ.
Dịch Vân Khanh nhíu mày, tay ở trên lưng lui xuống vỗ vỗ mông y: “Không cho động cũng không cho suy nghĩ, mau trả lời ta!"
Xiu xíu đau đớn trên mông lại càng làm cho Đông Dương thêm xấu hổ, dùng cả tay và chân giãy dụa. Dịch Vân Khanh tất nhiên là không chịu, cánh tay nhanh chóng ôm quanh eo Đông Dương vây y ngồi trên đùi, giãy dụa nóng nảy lại đổi lấy một cái vỗ lên mông: “Lại cử động nữa! Chúng ta vẫn là nên thảo luận vấn đề này trên giường a!"
Một người trưởng thành lại bị đánh mông nhiều lần như vậy, ai cũng không chịu được, Đông Dương liền nói: “Không mua… Không đáng giá một trăm lượng thì mua để làm gì…"
“Nói dối!" Dịch Vân Khanh không tin, trừng phạt cắn một hơi trên cổ Đông Dương, sau lại xoa lên đó. “Nói thật cho ta!"
“Ta… ta mới không nói dối… “ Đông Dương đã thẹn quá thành giận. Đánh mông rồi lại cắn y, hung dữ như vậy mới không thèm nói cho hắn biết, cho dù cây quạt này không đáng giá một trăm lượng thì y cũng không hối hận vì đã mua.
Thấy ép bức không được, Dịch Vân Khanh híp mắt, đổi phương pháp: “Đông Dương trước kia có chú ý tới cây quạt ta thường mang theo sao?"
Đông Dương tránh mắt, mạnh miệng: “Không, không nhớ rõ…"
“Đông Dương biết ta thực thích cây quạt trước kia sao?"
“… Không, không biết…"
Một người lương thiện như Đông Dương thật sự không thích hợp để nói dối, đầu cúi thấp, tầm mắt thì đảo xung quanh không dám nhìn thẳng người đối diện, vừa nhìn liền biết đối phương không có bản lĩnh nói dối.
“Nói dối!" Dịch Vân Khanh liên tục dùng hai tay đánh mông Đông Dương, lần này lực đạo cũng không nhỏ, ba ba hai tiếng khiến khuôn mặt Đông Dương đỏ bừng. Dịch Vân Khanh hỏi lại: “Đông Dương bỏ ra một trăm hai mươi lượng mua cây quạt này vì nó trông giống cây quạt trước kia của ta?" Bàn tay hắn để ở mông mang tính uy hiếp, Dịch Vân Khanh mị mị mí mắt: “Nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời ta."
Đông Dương cơ hồ cũng bị khi dễ tới mức muốn khóc rồi. Khóe mắt hồng hồng, cái mũi ê ẩm, lắc lắc bả vai, thế nào cũng toát ra vẻ đáng thương.
Dịch Vân Khanh nhìn cũng biết là không ép được y nói ra miệng, đành phải đổi phương pháp. Tiến lên hôn hôn an ủi Đông Dương, trán kề trán, dịu dàng nói: “Chúng ta giờ đổi phương pháp, ta hỏi Đông Dương chỉ cần gật đầu lắc đầu, có được hay không?"
Đông Dương mím môi không nói gì, xem như là cam chịu.
Dịch Vân Khanh châm chước, hỏi vấn đề thứ nhất: “Đông Dương có hối hận khi mua cây quạt này không? Cho dù nó không đáng giá một trăm hai mươi lượng?"
Qua một lúc lâu. Nhấc nhấc đầu lên lắc lắc. Y không hối hận vì đã mua cây quạt này, mà là tiếc nuối. Tiếc vì cây quạt này cùng với cái trước kia của Dịch Vân Khanh là khác nhau.
“Đông Dương biết trước kia ta thực thích đem theo một cây quạt?"
Gật đầu.
“Thật lâu trước kia đã biết?"
Do dự chút, gật đầu.
“Đông Dương mua cái này là vì nó trông giống cái trước kia của ta?"
Lần này trầm mặc thật lâu, lỗ tai đều nhiễm đỏ, một lúc sau mới gật đầu.
“Đông Dương mua là để tặng cho ta?"
Cả người đều đã đỏ hồng như tôm luộc… gật đầu.
Đạt được đáp án mà mình đã đoán trước, Dịch Vân Khanh vui mừng khôn xiết. Thanh âm nhẹ nhàng hỏi: “Vậy có biết ta thực thích Đông Dương hay không?"
Đông Dương bởi vì theo quán tính, rất thành thật mà lắc đầu. Không biết. Ngay sau đó mới ý thức được câu hỏi là gì, thì kinh ngạc ngẩng đầu..
Dịch Vân Khanh cười thầm, tiến tới hôn môi y, nỉ non hỏi: “Vậy hiện tại đã biết?"
“Ta… “ Đông Dương há mồm, Dịch Vân Khanh cổ vũ nhìn y, nhưng Đông Dương ta ta nửa ngày, mặt nóng tới có thể luộc được trứng, cũng không nói ra được câu nào, Dịch Vân Khanh thở dài, tiến tới hôn lên cái miệng há lớn ta ta nửa ngày không thành câu kia.
Mặc kệ, trong lòng biết là được rồi, đâu nhất thiết phải nói ra miệng.
Ngày hôm sau, lần đầu tiên Đông Dương không cùng ăn điểm tâm với mọi người, Dịch Vân Khanh nói là y mệt, đại lão gia cùng Dư thị cũng không nói gì, chỉ căn dặn là để Đông Dương nghỉ ngơi. Ăn cơm xong, đại lão gia tinh mắt nhìn thấy cây quạt trên tay Dịch Vân Khanh, một tiếng kinh ngạc rồi cầm lên xem kĩ. Từ mặt quạt cho đến phiến cốt, không bỏ sót một chỗ nào.
Đại lão gia là một người hiểu biết, vừa cầm lên tay đã biết đây là vật bất phàm: “Cái này so với cái trước kia ngươi hay đem theo không khác nhau là mấy đi?"
“Có rất nhiều điểm tương tự. Từ cách làm tới tay nghề, còn có xuất xứ của quyên họa, có thể nói là cùng đến từ một tay thợ, thậm chí đều là hàng cống phẩm."
Mười sáu xương quạt lớn nhỏ đều chế từ cây tử đàn, trên có khắc cổ phong hoa văn đại khí, hoa văn cùng đường gân gỗ cây từ đàn hỗ trợ lẫn nhau, nhìn qua đều thấy vẻ đẹp thực tự nhiên, chỉ có chút đáng tiếng là nét vẽ sơn thủy không được người bảo dưỡng tốt nên có điểm phai màu.
Đại lão gia tiếc nuối: “Làm hỏng thứ tốt!"
Hai cây quạt có thể đều từ tay một người, đã có hai kết quả. Một thì lưu lạc trong dân gian rơi vào tay một người không biết quý trọng bị làm hỏng, một thì rơi vào trong tay hắn được trân trọng nhưng giờ đã thất lạc, cũng may là đã bù lại cũng không quá muộn. “Ta tính định đem đi sửa một chút, hẳn là có thể sửa được."
“Thứ này chính là bảo bối khó tìm, cũng đừng tùy tiện đưa cho người ta sửa cẩn thận lại phá hỏng." Đại lão gia lo lắng không phải vô nghĩa, cây quạt không thể so với đồ cổ, đặt biệt là tranh vẽ trên mặt quạt, nếu người sửa không có tay nghề chắc chắn sẽ làm hỏng, đây chính là vô duyên vô cớ phá hỏng đồ vật.
“Ta sẽ đem đến phủ thành để sửa." Tới phủ thành đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện tìm người sửa, hắn chắc chắn sẽ hỏi và tìm ra người tốt nhất. Cây quạt này cũng gần như là món đồ đầu tiên Đông Dương tặng cho hắn, nên càng có thêm ý nghĩa giá trị sâu xa.
Dư thị cũng biết rõ Dịch Vân Khanh từng mang theo cây quạt ưa thích, mơ hồ có thể thấy cây quạt này cùng cây quạt trước kia giá trị không sai biệt lắm, mà hiện tại trong tay lại có một cây quạt khác, Dư thị rất ngạc nhiên: “Cây quạt này ở đâu ra?"
Dịch Vân Khanh cười, vui vẻ kể lại chuyện hôm qua Đông Dương mua nó như thế nào, kì thật hắn cũng không có chứng kiến, cũng chỉ là nghe lại từ Dịch Khiêm. Chính là từ đó cũng có thể xâu chuổi lại sự việc.
Đại lão gia nghe xong cười to, Dư thị cũng mím môi khẽ cười: “Nếu ta nhớ không nhầm, cây quạt trước kia của Khanh nhi giá cũng là một ngàn hai trăm lượng đi?"
“Là một ngàn một trăm hai mươi lượng, là ta từ trong tay một người đi đường mua được." Dịch Vân Khanh rất ít khi dùng số tiền lớn như vậy để mua đồ, có thể nói đó là lần duy nhất.
Đại lão gia vẫn còn cười: “Tên bán quạt kia nghĩ chính mình chiếm được tiện nghi, cũng không nghĩ rằng người thiệt nhất lại chính là hắn."
Tay bán quạt chính xác là đã được thái gia gia nói qua cây quạt trân quý này, nhưng chính là hắn đã hiểu lầm. Khi đó tổ tiên hắn là thái gia gia của hắn, gia tài bạc triệu, ánh mắt tự nhiên cũng cao, cho tám trăm lượng cho tôn tử mua nhà lấy vợ cũng được, mà nay nhà hắn đã muốn lụy tàn, ánh mắt cũng đã thấp đi nhiều, một trăm lượng dùng để mua nhà cưới vợ cũng xong. Cho nên, hôm nay gặp một người kém nhìn hàng khác như Đông Dương đánh bậy đánh bạ lại bị lỗ.
Dư thị cười xong, nói: “Bất qua cũng khó cho Đông Dương có được dũng khí để mua, nếu một người bình thường không biết, cũng không dám bỏ ra nhiều tiền như thế mua một cây quạt. Khanh nhi, cây quạt này chính là Đông Dương mua cho ngươi, khó được y lại nhớ rõ ngươi từng có một thứ vừa ý như vậy, tuy là phu thê nhưng ngươi cũng nên cảm ơn y, cũng cần có chút lễ vật."
Cảm ơn rồi, hắn đã “lấy thân báo đáp" rồi, nhưng lễ vật sao? Thật đúng là khiến Dịch Vân Khanh gặp khó khăn. “Nương, nhi tử cũng chưa nghĩ tới chuyện này, nếu không, nương giúp ta một cái chủ ý đi?"
Dư thị khinh hắn: “Ngươi đứa nhỏ này, Đông Dương ngươi có thể như nào lại vậy? Không cần quá câu nệ, chỉ cần có tâm, Đông Dương tự nhiên cũng cảm nhận được."
Một câu đánh thức người trong mộng. Dịch Vân Khanh rời khỏi phòng, ngày hôm sau nhân dịp đưa cây quạt lên phủ thành sửa, trở về đưa Đông Dương một khối ngọc bài thượng phẩm. Một mặt chính là bốn chữ phú quý cát tường, mà mặt còn lại chính là hình khắc phức tạp thể hiện trăm năm đồng tâm, đồng tâm điêu khắc này cực kì tinh xảo, người không am hiểu nhìn chỉ nghĩ là hình ảnh vân mây bay lượn. Dịch Vân Khanh còn có chút để bụng chuyện Đông Dương không chịu nói thật, cho nên ngọc bài mua về cũng chỉ đưa cho Đông Dương không thuyết minh ý nghĩ hình ảnh trên ngọc bài, coi như đó là một sự trả thù nho nhỏ.
Tác giả :
Mạc Tà