Nam thê của Tể tướng
Chương 31: Chiết phiến (Quạt giấy)
Đưa lão thái gia cùng lão phu nhân về nhà cũ, Dịch Vân Khanh liền bắt đầu vội lo liệu cho nhà mới. Trước tiên là từ trong thôn mời tới hai người giúp đỡ công việc hàng ngày trong nhà, sau đó cùng Đông Dương vào sâu trong núi săn bắn mang về nhiều dã vật phong phú. Dịch Vân Khanh cũng bớt chút thời gian đi lên thị trấn mua xe ngựa cùng một con ngựa tốt, cũng nhân tiện ở trấn mua lại khế ước mà Liễu thị trộm mang bán, nguồn gốc tiền bạc cũng đều là tiền bán các thảo dược quý từ các lần lên núi.
Lo ngại có người hoài nghi thì sao? Lại cũng không có người nào trong thôn tò mò đi kiểm tra cả.
Năm ngoái bị hạn hán nhưng nông dân cũng không sợ, trôi qua tháng giêng liền bắt tay vào làm ruộng, chờ mong năm nay thời tiết tốt để có thể bù lại tổn thất năm ngoái. Vài mẫu ruộng tốt trong nhà cũng giao cho hai trường công đi thu thập, mười mẫu đất lúc trước lão thái gia đã phân đều, nhưng Tam gia cùng Tứ gia đều lén lút tỏ vẻ không cần, đem ruộng cạn để lại cho Đại gia, đại lão gia cũng không từ chối, đem đất thu lại, nhưng mỗi lần có thu hoạch cũng mang qua hai nhà một chút.
Mười mẫu đất cạn phân cho Dịch gia đều là chọn lựa kĩ càng, không nói là cách xa nhau, nhưng ở mấy chỗ đó thổ nhưỡng cũng không kém các nơi khác, hảo hảo chăm sóc cùng làm phì, dành một năm để trồng đậu quả linh tinh, Đông Dương nhìn nhìn, cảm thấy lúc này có thể trồng những loại cây giá trị khác. Mười mẫu đất cạn vừa vặn được chia thành ba phần lớn, Đông Dương tìm phần lớn nhất để trồng các loại rau dưa bốn mùa để cả nhà ăn, một phần khác nhỏ hơn thì trông cây lương thực như ngô, một phần còn lại khoảng ba mẫu thì để đại lão gia định đoạt, trồng hoa cùng khoai lang. Nhưng những thứ này người Dịch gia cũng rất ít khi động thủ, đều là nhờ hai vị trường công làm cho, ngay cả Đông Dương cũng chỉ giúp được chút ít lúc rảnh rỗi.
Nói tới khoảng thời gian này thì Đông Dương cũng rất nhàn rỗi, sự vụ trong nhà đều có đại thẩm trường công làm, chỉ khi nào đại thẩm bận thì mới ngẫu nhiên xuống bếp, Dư thị cũng không phải người nhiều chuyện, trừ bỏ mỗi ngày sớm tối đi thỉnh an lão phu nhân, thời gian còn lại cũng ít khi xuất môn, đối với Đông Dương cũng không can thiệp gì nhiều. Đại lão gia lại càng nhàn hạ, hiện tại lại say đắm với sở thích lúc còn trẻ là họa sơn thủy, trừ bỏ đi thỉnh an lão thái gia lão phu nhân rồi bỏ chút thời gian dạy Dịch Khiêm học, thì liền lên núi ngắm phong cảnh không thì ở trong phòng tập trung sáng tác, so với Dư thị còn im lặng hơn. Dịch Khiêm còn nhỏ, trong thôn lại không có thư quán, cho nên mỗi ngày cũng chỉ có mỗi việc là hoàn thành bài tập đại lão gia giao cho, thời gian còn lại liền làm cái đuôi nhỏ của Đông Dương, chơi mệt liền nằm trên người Đông Dương, để cho y ôm ngủ.
Đảo mắt cũng qua mùa xuân, tháng này chính là thời điểm hàng năm mưa tốt thời tiết thuận lợi. Thừa dịp ngày hôm đó đi đưa đồ, Đông Dương liền thu hoạch chỗ rau mới trong vườn, dùng rổ trúc buộc vào phía sau xe ngựa, bế Dịch Khiêm nhất định đòi đi theo lên xe ngựa, chờ hai người ngồi vững, Dịch Vân Khanh liền vội vã giục ngựa chạy lên trấn trên.
Bởi vì lên đường sớm, nên cũng không có người, Dịch Vân Khanh vội vàng để xe ngựa đứng trước cửa tiệm của Tưởng chưởng quầy, đem Dịch Khiêm ôm xuống xe rồi tới đỡ Đông Dương thì bị y trừng mắt nhìn.
Dịch Vân Khanh cười gượng sờ sờ cái mũi, thấy Đông Dương được mình đỡ xuống xong liền tự động đem lồng sắt xuống. Điếm tiểu nhị vội chạy tới đem lồng sắt vào trù phòng, Tưởng chưởng quầy trả gần hai lượng bạc vụn, Dịch Vân Khanh nhận lấy liền đưa cho Đông Dương bảo y mang theo Dịch Khiêm đi dạo phố.
Dịch Khiêm nghe được, lập tức chăm chú nhìn Đông Dương. Tuy rằng đây là con phố tụ hội đông đúc của trấn trên, náo nhiệt phồn hoa so ra vẫn kém Bình Dương phủ, nhưng với trẻ nhỏ mà nói náo nhiệt nơi này cũng đủ hào hứng.
Dù Dịch Vân Khanh không nói thì Đông Dương cũng tính toán mang theo Dịch Khiêm đi ngắm con phố náo nhiệt này. “Vậy đại thiếu gia chịu khó ở quán ăn này đợi, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại."
“Chú ý an toàn, muốn mua cái gì liền mua đừng tiết kiệm." Nếu có thể thì hắn cũng muốn đi theo giúp vui một lớn một nhỏ này, nhưng Tiền chưởng quỹ ở thị trấn đưa tới tin tức nên hắn cũng đành phải để tư tâm này sang một bên.
Đông Dương gật đầu, nắm lấy tay Dịch Khiêm đi vào đám người, đầu cũng không ngoảnh, lại nháy mắt đã không thấy đâu, khiến Dịch Vân Khanh bị lưu lại ôm tâm tư nho nhỏ buồn bực đâu.
Giữa ngã tư đường náo nhiệt là tiếng người bán hàng rong hét lớn, mùi đồ ăn chạy thẳng tới miệng, Dịch Khiêm nước miếng giàn dụa, mắt nhìn chằm chằm vào nó, Đông Dương cũng không ngăn cản, nhìn trúng cái gì liền mua cho nó, cũng may Dịch Khiêm cũng không có tham ăn, đồ trên tay ăn hết rồi mới đòi mua cái khác, ăn no rồi cũng không đòi thêm, này nếu là một đứa trẻ khác thì Đông Dương một đường này chỉ cần làm có mọt việc, chính là trực tiếp bỏ tiền mua đồ vật.
Cạnh ngã tư còn có xiếc dạo, Đông Dương ôm Dịch Khiêm xem đến vui vẻ cũng cho họ hai đồng tiền thưởng, đợi đến lúc chán rồi mới chui ra đi mua hạt giống cần dùng trong nhà, còn có châm tuyến cùng chút đồ lặt vặt Dư thị dặn, đến tiệm y phục đặt cho mọi người trong nhà chút xiêm y, thanh toán tiền cọc rồi hẹn ngày tới lấy, ra khỏi cửa thì thấy dưới mái hiên có bán cây non, cây ăn quả còn non, chọn hai cây đào, hai cây mận, lại mua thêm hai bồn cây hoa hồng, cũng may đều là cây non nên còn nhỏ, hợp lại để trên tay cũng không quá vướng víu.
Đi chưa được hai bước, tầm mắt Đông Dương lơ đãng đảo qua một quầy hàng thì khựng lại, có lẽ là bị một cái chiết phiến (cây quạt) được bầy trên quầy cuốn lấy tầm mắt. Y nhớ rõ Dịch Vân Khanh từng mang theo quạt nói đó là vật mà Vương gia tiền triều ưa thích, khung quạt là dùng cây tử đàn được tiến cống làm ra, phía trên còn được điêu khắc hoa văn cổ phong tinh mỹ, được người thưởng thức và giữ gìn tốt, từng là vật ưa thích của Dịch Vân Khanh. Khi Dịch gia bị phạt đi lưu đày, cây quạt đó chỉ sợ cũng bị nộp lên trên hoặc bị ai đó tư tàng, muốn lấy lại sợ không được. Mà hiện tại, cái mà Đông Dương nhìn thấy, cùng với cái Dịch Vân Khanh từng đem theo kia có chút tương tự.
Đông Dương thả những thứ trên tay xuống, hỏi: “Cái quạt này bán thế nào?"
Chủ quầy thoạt nhìn cũng không giống mấy thanh niên buôn bán bản địa, chỉ cà lơ phất phơ ngồi ở đó, trên quầy ngoài cây quạt còn có một vài món đồ nhỏ khác. Khóe mắt cao thấp đánh giá Đông Dương, thấy y mặc không phải là trang phục phú quý liền không kiên nhẫn xua tay: “Tránh ra, tránh ra, mua không nổi đồ, đừng quấy rầy ta buôn bán."
Dịch Khiêm trả lời lại một cách mỉa mai: “Ngươi còn chưa nói bao nhiêu tiền, như thế nào lại biết chúng ta mua không nổi? Nó được đúc bằng vàng hay sao?"
Hoàn khố thanh niên một tiếng châm biếm: “Cây quạt này của ta không phải là được đúc bằng vàng, nhưng so với vàng còn quý hơn!" Vươn một đầu ngón tay, nói: “Đây là một lượng. Sau còn có thêm hai số không, hơn nữa còn phải xem tâm tình ta thế nào!"
Dịch Khiêm trừng mắt: “Một trăm lượng?!" Dịch Khiêm bởi vì không có mẹ ruột che chở, từ nhỏ đối với tiền bạc cũng có khái niệm, lại lưu đày đến Dương Châu, chính tai nghe các trưởng bối trong nhà nói tới mấy lượng bạc, mấy lượng bạc, cho nên đối khái niệm một trăm lượng cũng tương đối hiểu rõ. Nó còn nhớ hình như xây lại nhà cũ lớn như vậy cũng chưa tới một trăm lượng!
Đông Dương cũng hít một ngụm khí lạnh. Một cây quạt mà mở miệng chính là một trăm lượng, đây là công phu sư tử ngoạm đi? Vậy thì đúng là so với vàng còn quý hơn thật!
Hoàn khố thanh niên treo mắt đem cây quạt mở ra, chỉ họa tiết trên quạt nói: “Hoa văn này cũng rất ít khi nhìn thấy đi? Vừa nhìn là biết đây là đồ cổ! Còn có phiến cốt, cầm lấy mùa đông thì ấm, mùa hạ thì mát, theo gia gia của ta nói còn có thể khư tà tị hung, bán nó cũng đủ cho ta thú được một cô vợ tốt và mua một căn nhà lớn."
Một trăm lượng đối với Đông Dương mà nói có chút đắt, nhưng cũng không phải là không mua nổi, nếu như mua một cái gì đó hơn một trăm lượng cho bản thân y thì y nhất định sẽ không mua, nhưng một trăm lượng này lại là vì Dịch Vân Khanh nên y băn khoăn, chính là lo lắng cũng như bận tâm vì cây quạy này? Mặc dù so với cây quạt ngày trước của Dịch Vân Khanh có điểm giống, nhưng nếu là y nhìn nhầm, vậy một trăm lượng này không phải là mất trắng sao? Tuy nhà bọn họ bây giờ cũng không thiếu một trăm lượng này, trên người cũng mang theo ngân phiếu, nhưng cũng không phải là tự dưng có được từng đấy. Nhưng nếu nói không mua nữa, Đông Dương lại có điểm tiếc nuối. Nếu cái này cùng với cây quạt mà trước kia Dịch Vân Khanh dùng là giống nhau, vậy nếu y mua thì hắn có vui mừng hay không?
Trong lúc Đông Dương còn đang do dự, chủ quầy đã không còn kiên nhẫn, xua xua tay: “Tránh ra tránh ra, đừng cản trở người khác."
Dịch Khiêm thấy Đông Dương đang do dự nên nhanh miệng nói: “Tiểu phụ thân nếu thích liền mua đi, dù sao phụ thân vừa rồi cũng nói chúng ta thích cái gì thì cứ mua mà."
Đông Dương xoa xoa đầu Dịch Khiêm, do dự nói với chủ quầy: “Ta không am hiểu cái này lắm, nếu không phiền thì phiền toái tiểu ca theo ta đi tới thực phô ở đầu phố, ta tìm người nhờ xem hộ có được không?"
Chủ quầy châm chọc cười lạnh: “Mua không nổi thì đừng ra vẻ như người có tiền, đi theo ngươi ta biết được ngươi muốn dẫn ta tới chỗ nào? Vả lại người ta nói không đúng, ngươi liền không mua thì ta đi một chuyến công cốc sao? Không đi không đi, mua được thì mua không mua được thì đi chỗ khác! Đừng lằng nhằng!"
Dịch Khiêm thấy hắn coi thường người khác, liền kéo tay Đông Dương đòi đi: “Tiểu phụ thân, chúng ta đi, cây quạt này cũng không phải chỉ có một mình hắn bán, chúng ta đi nơi khác mua!"
Đông Dương thật sự có đểm tiếc nuối,có lẽ do nó giống với đồ Dịch Vân Khanh thích nên do dự. “ Vậy vị tiểu ca có thể giữ lại cho ta cây quạt này không? Ta dẫn người tới xem, được, ta liền mua!"
“Ngươi nói giữ ta liền giữ sao? Nếu người khác nhìn trúng ta có nên bán hay không? Tránh ra tránh, đừng làm phiền đại gia ta, ta liền một trăm lượng cũng không muốn bán cho ngươi!" Chủ quán mặt đầy lệ khí, vừa thấy liền biết là một người nóng nảy, khiến hắn tức lên thì hắn sẽ thực sự không bán cây quạt cho Đông Dương.
Đông Dương thực sự sợ chủ quầy nóng nảy không bán cho y nữa, liền đồng ý: “Được một trăm lượng, ta mua." Lúc này từ trong túi lấy ra tờ ngân phiếu một trăm lượng.
Vừa thấy Đông Dương thực sự lấy ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng ra mua, chủ quầy liền đảo mắt cố tình lên giá: “Thêm hai mươi lượng nữa!"
Dịch Khiêm tức giận mắng: “Ngươi nói mà không nghĩ sao!"
Chủ quầy tăng giá nói rất đúng lý hợp tình: “Cùng các ngươi nhiều lời như vậy, lấy thêm hai mươi lượng để uống rượu giải khát không được sao? Lắm lời ta liền không bán nữa!"
Dịch Khiêm lại càng tức giận, Đông Dương vội kéo nó lại, thực sợ nó lại khiến cho chủ quầy tăng giá thì nguy to. Dù sao một trăm lượng cũng đã trả rồi, cũng không muốn lằng nhằng hai mươi lượng này, nhanh nhanh trả tiền rồi cầm theo cây quạt rời đi.
Dịch Khiêm một đường đi thở phì phì, khiến người đi đường đều bị dọa sợ. Tiểu phụ thân mà nó yêu quý nhất bị người ta khi dễ, nó thực sự tức giận!
Dịch Vân Khanh từ trong đám người thấy một lớn một nhỏ liền đi tới, xoa xoa khuôn mặt tức giận của Dịch Khiêm: “Có chuyện gì lại khiến cho Khiêm nhi tức giận như thế này?"
Dịch Vân Khanh thực sự là một người anh tuấn, về tướng mạo và cả khí chất đều có nét đẹp của người có tài, dù một thân chỉ mặc y phục bình dân, không có lăng la tơ lụa, cũng không có quạt lông khăn chít đầu, nhưng chỉ cần một thân trang phục giản dị này mặc trên người hắn, đều rất tự nhiên toát lên vẻ đẹp thoát tục lịch sự tao nhã. Đứng trong đám người, ai vô tình liếc qua thôi cũng đều bị hấp dẫn. Các vị trưởng giả thì tràn đầy thưởng thức, nam nhân cùng trang lứa thì tràn đầy hâm mộ, mà các nữ nhân trẻ tuổi, trên mặt đều ửng hồng e thẹn.
Dịch Vân Khanh vốn cũng đã quen với các loại ánh mắt chĩa vào mình, nên trực tiếp không thèm quan tâm tới.
Đông Dương thì vốn từ trước đến nay ở trên phương diện này rất trì độn, vả lại trong lòng y đang vì chuyện bỏ ra một trăm hai mươi lượng mua một cây quạt mà hoảng loạn, nào còn tâm tư mà chú ý này nọ?
Dịch Khiêm dù có chú ý tới, nhưng xem không hiểu, hơn nữa bây giờ vẫn còn sinh khí với tên chủ quầy coi thường người khác nữa.
“Ta đã bảo Tưởng chưởng quầy chuẩn bị đồ ăn, đi, về thực phô trước đã." Cầm lấy mấy thứ trên tay Đông Dương, Dịch Vân Khanh mang theo hai người quay lại thực phô, đi qua lầu một lên thẳng nhã gian trên tầng hai.
Hiện tại Đông Dương liền hối hận, cảm thấy chính mình bỏ ra nhiều bạc như vậy để mua một cây quạt thật quá mức hoang phí, nghĩ xem có nên đem cây quạt lấy ra để hắn xem qua hay không? Về số bạc này thì coi như là y mượn, sau này trả lại cho Dịch Vân Khanh. Nhưng y nghĩ là nghĩ như vậy, không nghĩ tới Dịch Khiêm còn đang tức giận đâu, khi Dịch Vân Khanh hỏi lập tức đem mọi chuyện kể lại rõ ràng.
Đông Dương thầm giận bản thân không tinh tế, ngồi ở đó hoảng loạn giống như đứa nhỏ làm sai chuyện đang chờ gia trưởng xử phạt vậy.
Dịch Vân Khanh cười thầm, hỏi: “Cây quạt đâu?"
Đông Dương đem cây quạt lấy ra, mở ra khăn bao ngoài rồi đưa tới trước mặt Dịch Vân Khanh.
Ánh mắt Dịch Vân Khanh chợt lóe, cần cây quạt mở ra nhìn nhìn. Đúng lúc này tiểu nhị mang cơm tới, liền đem chuyện này để qua một bên. “Ăn cơm trước đã."
Ăn xong, Tưởng chưởng quầy cũng đã chuẩn bị xong xe ngựa cùng điểm tâm, một nhà ba người liền quay về nhà, trên đường Dịch Vân Khanh cũng không nhắc tới cây quạt, khiến cho Đông Dương lo lắng. Chờ tới tối sau khi cho Dịch Khiêm ngủ, trở lại phòng, Dịch Vân Khanh liền bế lấy người, đem cây quạt ra hỏi: “Nếu ta nói cái quạt này không đáng giá một trăm lượng, thì Đông Dương có còn mua nữa không?"
Khi nghe Dịch Khiêm nói Đông Dương muốn mua quạt, hắn liền biết cây quạt này là vì hắn mà mua. Vì Đông Dương thực sự không có hiểu biết gì về cái này, lão thái gia cùng đại lão gia cũng không có sở thích này, chỉ có hắn lúc trước khi bị lưu đày thì có thích một cây quạt làm từ cây tử đàn cho nên thường xuyên đem theo người. Từ nhỏ, hắn đã không đặc biệt có sở thích gì, mà cây quạt đó là ngoại lệ, đáng tiếc khi nhà bị tịch thu thì quá vội vàng mà bị mất. Thi thoảng vô tình nhớ tới, cũng có chút tiếc nuối. Mà cây quạt trên tay này, là cái mà Đông Dương hôm nay mua với giá một trăm hai mươi lượng bạc này, nhìn kĩ thì so với cây quạt trước kia hắn mang theo cũng có nhiều điểm tương tự. Nếu nói đây là trùng hợp, là Đông Dương vô tình nổi lên hứng thú với chiết phiến nên mua để dùng, rồi lại tình cờ tương tự với cây quạt của hắn dùng trước kia, hắn tuyệt đối không tin!
Lo ngại có người hoài nghi thì sao? Lại cũng không có người nào trong thôn tò mò đi kiểm tra cả.
Năm ngoái bị hạn hán nhưng nông dân cũng không sợ, trôi qua tháng giêng liền bắt tay vào làm ruộng, chờ mong năm nay thời tiết tốt để có thể bù lại tổn thất năm ngoái. Vài mẫu ruộng tốt trong nhà cũng giao cho hai trường công đi thu thập, mười mẫu đất lúc trước lão thái gia đã phân đều, nhưng Tam gia cùng Tứ gia đều lén lút tỏ vẻ không cần, đem ruộng cạn để lại cho Đại gia, đại lão gia cũng không từ chối, đem đất thu lại, nhưng mỗi lần có thu hoạch cũng mang qua hai nhà một chút.
Mười mẫu đất cạn phân cho Dịch gia đều là chọn lựa kĩ càng, không nói là cách xa nhau, nhưng ở mấy chỗ đó thổ nhưỡng cũng không kém các nơi khác, hảo hảo chăm sóc cùng làm phì, dành một năm để trồng đậu quả linh tinh, Đông Dương nhìn nhìn, cảm thấy lúc này có thể trồng những loại cây giá trị khác. Mười mẫu đất cạn vừa vặn được chia thành ba phần lớn, Đông Dương tìm phần lớn nhất để trồng các loại rau dưa bốn mùa để cả nhà ăn, một phần khác nhỏ hơn thì trông cây lương thực như ngô, một phần còn lại khoảng ba mẫu thì để đại lão gia định đoạt, trồng hoa cùng khoai lang. Nhưng những thứ này người Dịch gia cũng rất ít khi động thủ, đều là nhờ hai vị trường công làm cho, ngay cả Đông Dương cũng chỉ giúp được chút ít lúc rảnh rỗi.
Nói tới khoảng thời gian này thì Đông Dương cũng rất nhàn rỗi, sự vụ trong nhà đều có đại thẩm trường công làm, chỉ khi nào đại thẩm bận thì mới ngẫu nhiên xuống bếp, Dư thị cũng không phải người nhiều chuyện, trừ bỏ mỗi ngày sớm tối đi thỉnh an lão phu nhân, thời gian còn lại cũng ít khi xuất môn, đối với Đông Dương cũng không can thiệp gì nhiều. Đại lão gia lại càng nhàn hạ, hiện tại lại say đắm với sở thích lúc còn trẻ là họa sơn thủy, trừ bỏ đi thỉnh an lão thái gia lão phu nhân rồi bỏ chút thời gian dạy Dịch Khiêm học, thì liền lên núi ngắm phong cảnh không thì ở trong phòng tập trung sáng tác, so với Dư thị còn im lặng hơn. Dịch Khiêm còn nhỏ, trong thôn lại không có thư quán, cho nên mỗi ngày cũng chỉ có mỗi việc là hoàn thành bài tập đại lão gia giao cho, thời gian còn lại liền làm cái đuôi nhỏ của Đông Dương, chơi mệt liền nằm trên người Đông Dương, để cho y ôm ngủ.
Đảo mắt cũng qua mùa xuân, tháng này chính là thời điểm hàng năm mưa tốt thời tiết thuận lợi. Thừa dịp ngày hôm đó đi đưa đồ, Đông Dương liền thu hoạch chỗ rau mới trong vườn, dùng rổ trúc buộc vào phía sau xe ngựa, bế Dịch Khiêm nhất định đòi đi theo lên xe ngựa, chờ hai người ngồi vững, Dịch Vân Khanh liền vội vã giục ngựa chạy lên trấn trên.
Bởi vì lên đường sớm, nên cũng không có người, Dịch Vân Khanh vội vàng để xe ngựa đứng trước cửa tiệm của Tưởng chưởng quầy, đem Dịch Khiêm ôm xuống xe rồi tới đỡ Đông Dương thì bị y trừng mắt nhìn.
Dịch Vân Khanh cười gượng sờ sờ cái mũi, thấy Đông Dương được mình đỡ xuống xong liền tự động đem lồng sắt xuống. Điếm tiểu nhị vội chạy tới đem lồng sắt vào trù phòng, Tưởng chưởng quầy trả gần hai lượng bạc vụn, Dịch Vân Khanh nhận lấy liền đưa cho Đông Dương bảo y mang theo Dịch Khiêm đi dạo phố.
Dịch Khiêm nghe được, lập tức chăm chú nhìn Đông Dương. Tuy rằng đây là con phố tụ hội đông đúc của trấn trên, náo nhiệt phồn hoa so ra vẫn kém Bình Dương phủ, nhưng với trẻ nhỏ mà nói náo nhiệt nơi này cũng đủ hào hứng.
Dù Dịch Vân Khanh không nói thì Đông Dương cũng tính toán mang theo Dịch Khiêm đi ngắm con phố náo nhiệt này. “Vậy đại thiếu gia chịu khó ở quán ăn này đợi, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại."
“Chú ý an toàn, muốn mua cái gì liền mua đừng tiết kiệm." Nếu có thể thì hắn cũng muốn đi theo giúp vui một lớn một nhỏ này, nhưng Tiền chưởng quỹ ở thị trấn đưa tới tin tức nên hắn cũng đành phải để tư tâm này sang một bên.
Đông Dương gật đầu, nắm lấy tay Dịch Khiêm đi vào đám người, đầu cũng không ngoảnh, lại nháy mắt đã không thấy đâu, khiến Dịch Vân Khanh bị lưu lại ôm tâm tư nho nhỏ buồn bực đâu.
Giữa ngã tư đường náo nhiệt là tiếng người bán hàng rong hét lớn, mùi đồ ăn chạy thẳng tới miệng, Dịch Khiêm nước miếng giàn dụa, mắt nhìn chằm chằm vào nó, Đông Dương cũng không ngăn cản, nhìn trúng cái gì liền mua cho nó, cũng may Dịch Khiêm cũng không có tham ăn, đồ trên tay ăn hết rồi mới đòi mua cái khác, ăn no rồi cũng không đòi thêm, này nếu là một đứa trẻ khác thì Đông Dương một đường này chỉ cần làm có mọt việc, chính là trực tiếp bỏ tiền mua đồ vật.
Cạnh ngã tư còn có xiếc dạo, Đông Dương ôm Dịch Khiêm xem đến vui vẻ cũng cho họ hai đồng tiền thưởng, đợi đến lúc chán rồi mới chui ra đi mua hạt giống cần dùng trong nhà, còn có châm tuyến cùng chút đồ lặt vặt Dư thị dặn, đến tiệm y phục đặt cho mọi người trong nhà chút xiêm y, thanh toán tiền cọc rồi hẹn ngày tới lấy, ra khỏi cửa thì thấy dưới mái hiên có bán cây non, cây ăn quả còn non, chọn hai cây đào, hai cây mận, lại mua thêm hai bồn cây hoa hồng, cũng may đều là cây non nên còn nhỏ, hợp lại để trên tay cũng không quá vướng víu.
Đi chưa được hai bước, tầm mắt Đông Dương lơ đãng đảo qua một quầy hàng thì khựng lại, có lẽ là bị một cái chiết phiến (cây quạt) được bầy trên quầy cuốn lấy tầm mắt. Y nhớ rõ Dịch Vân Khanh từng mang theo quạt nói đó là vật mà Vương gia tiền triều ưa thích, khung quạt là dùng cây tử đàn được tiến cống làm ra, phía trên còn được điêu khắc hoa văn cổ phong tinh mỹ, được người thưởng thức và giữ gìn tốt, từng là vật ưa thích của Dịch Vân Khanh. Khi Dịch gia bị phạt đi lưu đày, cây quạt đó chỉ sợ cũng bị nộp lên trên hoặc bị ai đó tư tàng, muốn lấy lại sợ không được. Mà hiện tại, cái mà Đông Dương nhìn thấy, cùng với cái Dịch Vân Khanh từng đem theo kia có chút tương tự.
Đông Dương thả những thứ trên tay xuống, hỏi: “Cái quạt này bán thế nào?"
Chủ quầy thoạt nhìn cũng không giống mấy thanh niên buôn bán bản địa, chỉ cà lơ phất phơ ngồi ở đó, trên quầy ngoài cây quạt còn có một vài món đồ nhỏ khác. Khóe mắt cao thấp đánh giá Đông Dương, thấy y mặc không phải là trang phục phú quý liền không kiên nhẫn xua tay: “Tránh ra, tránh ra, mua không nổi đồ, đừng quấy rầy ta buôn bán."
Dịch Khiêm trả lời lại một cách mỉa mai: “Ngươi còn chưa nói bao nhiêu tiền, như thế nào lại biết chúng ta mua không nổi? Nó được đúc bằng vàng hay sao?"
Hoàn khố thanh niên một tiếng châm biếm: “Cây quạt này của ta không phải là được đúc bằng vàng, nhưng so với vàng còn quý hơn!" Vươn một đầu ngón tay, nói: “Đây là một lượng. Sau còn có thêm hai số không, hơn nữa còn phải xem tâm tình ta thế nào!"
Dịch Khiêm trừng mắt: “Một trăm lượng?!" Dịch Khiêm bởi vì không có mẹ ruột che chở, từ nhỏ đối với tiền bạc cũng có khái niệm, lại lưu đày đến Dương Châu, chính tai nghe các trưởng bối trong nhà nói tới mấy lượng bạc, mấy lượng bạc, cho nên đối khái niệm một trăm lượng cũng tương đối hiểu rõ. Nó còn nhớ hình như xây lại nhà cũ lớn như vậy cũng chưa tới một trăm lượng!
Đông Dương cũng hít một ngụm khí lạnh. Một cây quạt mà mở miệng chính là một trăm lượng, đây là công phu sư tử ngoạm đi? Vậy thì đúng là so với vàng còn quý hơn thật!
Hoàn khố thanh niên treo mắt đem cây quạt mở ra, chỉ họa tiết trên quạt nói: “Hoa văn này cũng rất ít khi nhìn thấy đi? Vừa nhìn là biết đây là đồ cổ! Còn có phiến cốt, cầm lấy mùa đông thì ấm, mùa hạ thì mát, theo gia gia của ta nói còn có thể khư tà tị hung, bán nó cũng đủ cho ta thú được một cô vợ tốt và mua một căn nhà lớn."
Một trăm lượng đối với Đông Dương mà nói có chút đắt, nhưng cũng không phải là không mua nổi, nếu như mua một cái gì đó hơn một trăm lượng cho bản thân y thì y nhất định sẽ không mua, nhưng một trăm lượng này lại là vì Dịch Vân Khanh nên y băn khoăn, chính là lo lắng cũng như bận tâm vì cây quạy này? Mặc dù so với cây quạt ngày trước của Dịch Vân Khanh có điểm giống, nhưng nếu là y nhìn nhầm, vậy một trăm lượng này không phải là mất trắng sao? Tuy nhà bọn họ bây giờ cũng không thiếu một trăm lượng này, trên người cũng mang theo ngân phiếu, nhưng cũng không phải là tự dưng có được từng đấy. Nhưng nếu nói không mua nữa, Đông Dương lại có điểm tiếc nuối. Nếu cái này cùng với cây quạt mà trước kia Dịch Vân Khanh dùng là giống nhau, vậy nếu y mua thì hắn có vui mừng hay không?
Trong lúc Đông Dương còn đang do dự, chủ quầy đã không còn kiên nhẫn, xua xua tay: “Tránh ra tránh ra, đừng cản trở người khác."
Dịch Khiêm thấy Đông Dương đang do dự nên nhanh miệng nói: “Tiểu phụ thân nếu thích liền mua đi, dù sao phụ thân vừa rồi cũng nói chúng ta thích cái gì thì cứ mua mà."
Đông Dương xoa xoa đầu Dịch Khiêm, do dự nói với chủ quầy: “Ta không am hiểu cái này lắm, nếu không phiền thì phiền toái tiểu ca theo ta đi tới thực phô ở đầu phố, ta tìm người nhờ xem hộ có được không?"
Chủ quầy châm chọc cười lạnh: “Mua không nổi thì đừng ra vẻ như người có tiền, đi theo ngươi ta biết được ngươi muốn dẫn ta tới chỗ nào? Vả lại người ta nói không đúng, ngươi liền không mua thì ta đi một chuyến công cốc sao? Không đi không đi, mua được thì mua không mua được thì đi chỗ khác! Đừng lằng nhằng!"
Dịch Khiêm thấy hắn coi thường người khác, liền kéo tay Đông Dương đòi đi: “Tiểu phụ thân, chúng ta đi, cây quạt này cũng không phải chỉ có một mình hắn bán, chúng ta đi nơi khác mua!"
Đông Dương thật sự có đểm tiếc nuối,có lẽ do nó giống với đồ Dịch Vân Khanh thích nên do dự. “ Vậy vị tiểu ca có thể giữ lại cho ta cây quạt này không? Ta dẫn người tới xem, được, ta liền mua!"
“Ngươi nói giữ ta liền giữ sao? Nếu người khác nhìn trúng ta có nên bán hay không? Tránh ra tránh, đừng làm phiền đại gia ta, ta liền một trăm lượng cũng không muốn bán cho ngươi!" Chủ quán mặt đầy lệ khí, vừa thấy liền biết là một người nóng nảy, khiến hắn tức lên thì hắn sẽ thực sự không bán cây quạt cho Đông Dương.
Đông Dương thực sự sợ chủ quầy nóng nảy không bán cho y nữa, liền đồng ý: “Được một trăm lượng, ta mua." Lúc này từ trong túi lấy ra tờ ngân phiếu một trăm lượng.
Vừa thấy Đông Dương thực sự lấy ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng ra mua, chủ quầy liền đảo mắt cố tình lên giá: “Thêm hai mươi lượng nữa!"
Dịch Khiêm tức giận mắng: “Ngươi nói mà không nghĩ sao!"
Chủ quầy tăng giá nói rất đúng lý hợp tình: “Cùng các ngươi nhiều lời như vậy, lấy thêm hai mươi lượng để uống rượu giải khát không được sao? Lắm lời ta liền không bán nữa!"
Dịch Khiêm lại càng tức giận, Đông Dương vội kéo nó lại, thực sợ nó lại khiến cho chủ quầy tăng giá thì nguy to. Dù sao một trăm lượng cũng đã trả rồi, cũng không muốn lằng nhằng hai mươi lượng này, nhanh nhanh trả tiền rồi cầm theo cây quạt rời đi.
Dịch Khiêm một đường đi thở phì phì, khiến người đi đường đều bị dọa sợ. Tiểu phụ thân mà nó yêu quý nhất bị người ta khi dễ, nó thực sự tức giận!
Dịch Vân Khanh từ trong đám người thấy một lớn một nhỏ liền đi tới, xoa xoa khuôn mặt tức giận của Dịch Khiêm: “Có chuyện gì lại khiến cho Khiêm nhi tức giận như thế này?"
Dịch Vân Khanh thực sự là một người anh tuấn, về tướng mạo và cả khí chất đều có nét đẹp của người có tài, dù một thân chỉ mặc y phục bình dân, không có lăng la tơ lụa, cũng không có quạt lông khăn chít đầu, nhưng chỉ cần một thân trang phục giản dị này mặc trên người hắn, đều rất tự nhiên toát lên vẻ đẹp thoát tục lịch sự tao nhã. Đứng trong đám người, ai vô tình liếc qua thôi cũng đều bị hấp dẫn. Các vị trưởng giả thì tràn đầy thưởng thức, nam nhân cùng trang lứa thì tràn đầy hâm mộ, mà các nữ nhân trẻ tuổi, trên mặt đều ửng hồng e thẹn.
Dịch Vân Khanh vốn cũng đã quen với các loại ánh mắt chĩa vào mình, nên trực tiếp không thèm quan tâm tới.
Đông Dương thì vốn từ trước đến nay ở trên phương diện này rất trì độn, vả lại trong lòng y đang vì chuyện bỏ ra một trăm hai mươi lượng mua một cây quạt mà hoảng loạn, nào còn tâm tư mà chú ý này nọ?
Dịch Khiêm dù có chú ý tới, nhưng xem không hiểu, hơn nữa bây giờ vẫn còn sinh khí với tên chủ quầy coi thường người khác nữa.
“Ta đã bảo Tưởng chưởng quầy chuẩn bị đồ ăn, đi, về thực phô trước đã." Cầm lấy mấy thứ trên tay Đông Dương, Dịch Vân Khanh mang theo hai người quay lại thực phô, đi qua lầu một lên thẳng nhã gian trên tầng hai.
Hiện tại Đông Dương liền hối hận, cảm thấy chính mình bỏ ra nhiều bạc như vậy để mua một cây quạt thật quá mức hoang phí, nghĩ xem có nên đem cây quạt lấy ra để hắn xem qua hay không? Về số bạc này thì coi như là y mượn, sau này trả lại cho Dịch Vân Khanh. Nhưng y nghĩ là nghĩ như vậy, không nghĩ tới Dịch Khiêm còn đang tức giận đâu, khi Dịch Vân Khanh hỏi lập tức đem mọi chuyện kể lại rõ ràng.
Đông Dương thầm giận bản thân không tinh tế, ngồi ở đó hoảng loạn giống như đứa nhỏ làm sai chuyện đang chờ gia trưởng xử phạt vậy.
Dịch Vân Khanh cười thầm, hỏi: “Cây quạt đâu?"
Đông Dương đem cây quạt lấy ra, mở ra khăn bao ngoài rồi đưa tới trước mặt Dịch Vân Khanh.
Ánh mắt Dịch Vân Khanh chợt lóe, cần cây quạt mở ra nhìn nhìn. Đúng lúc này tiểu nhị mang cơm tới, liền đem chuyện này để qua một bên. “Ăn cơm trước đã."
Ăn xong, Tưởng chưởng quầy cũng đã chuẩn bị xong xe ngựa cùng điểm tâm, một nhà ba người liền quay về nhà, trên đường Dịch Vân Khanh cũng không nhắc tới cây quạt, khiến cho Đông Dương lo lắng. Chờ tới tối sau khi cho Dịch Khiêm ngủ, trở lại phòng, Dịch Vân Khanh liền bế lấy người, đem cây quạt ra hỏi: “Nếu ta nói cái quạt này không đáng giá một trăm lượng, thì Đông Dương có còn mua nữa không?"
Khi nghe Dịch Khiêm nói Đông Dương muốn mua quạt, hắn liền biết cây quạt này là vì hắn mà mua. Vì Đông Dương thực sự không có hiểu biết gì về cái này, lão thái gia cùng đại lão gia cũng không có sở thích này, chỉ có hắn lúc trước khi bị lưu đày thì có thích một cây quạt làm từ cây tử đàn cho nên thường xuyên đem theo người. Từ nhỏ, hắn đã không đặc biệt có sở thích gì, mà cây quạt đó là ngoại lệ, đáng tiếc khi nhà bị tịch thu thì quá vội vàng mà bị mất. Thi thoảng vô tình nhớ tới, cũng có chút tiếc nuối. Mà cây quạt trên tay này, là cái mà Đông Dương hôm nay mua với giá một trăm hai mươi lượng bạc này, nhìn kĩ thì so với cây quạt trước kia hắn mang theo cũng có nhiều điểm tương tự. Nếu nói đây là trùng hợp, là Đông Dương vô tình nổi lên hứng thú với chiết phiến nên mua để dùng, rồi lại tình cờ tương tự với cây quạt của hắn dùng trước kia, hắn tuyệt đối không tin!
Tác giả :
Mạc Tà