Nam Thành Gió Nổi
Quyển 4 - Chương 19
Edit: Winterwind0207
Cố Dịch đi rồi, trong phòng hai người lâm vào trầm mặc ngắn ngủi.
Lâm Hành từ sau khi tỉnh lại, vẫn đang không ngừng tiếp thu thông tin, các loại manh mối phức tạp xâm chiếm toàn bộ đại não cậu, cậu thậm chí không có thời gian tưởng tượng những chuyện này có liên quan gì đến nhau.
Cố Dịch nói, tuy rằng Lâm Hành đều có thể nghe hiểu, mà cụ thể là làm sao đem chuyện này kết hợp lại, cậu không có một manh mối nào—— hoặc là nói, lúc này trạng thái căn bản của cậu không có cách đi lý giải manh mối.
Cậu xoa xoa huyệt thái dương. Từ sau khi tỉnh lại, cậu vẫn luôn cảm thấy cả người mệt mỏi, sức phán đoán so với lúc trước cũng giảm xuống không ít, căn bản không có biện pháp giải thích hữu hiệu. Cậu một bên xoa đầu, một bên cũng cảm giác được phía sau Nam Úc Thành đứng lên.
Cậu dừng lại động tác, ngẩng đầu đến xem, liền thấy Nam Úc Thành đi tới trước mặt mình, ngồi xổm người xuống.
"Úc Thành?"
Nam Úc Thành cúi thấp đầu, như là đang suy tư cái gì, một lát sau, anh ngẩng đầu lên, đem tay Lâm Hành nắm ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa, dùng một loại khẩu khí thương lượng hiếm thấy nói rằng: "Chúng ta về nhà có được hay không?"
Lâm Hành theo bản năng mà gật đầu, lập tức lại nghĩ đến: "Vậy... Quế Kỳ làm sao bây giờ? Cô ta thật sự chạy rồi sao?"
"Trước tiên không quản cô ta." Nam Úc Thành đứng dậy đem Lâm Hành kéo lên, sửa lại một chút quần áo nhăn nheo của Lâm Hành, nhẹ giọng nói: "Anh có lời nói cho em, chúng ta về nhà trước."
Nam Úc Thành làm việc rất hiệu suất, Lâm Hành vẫn chưa suy nghĩ xong manh mối trong đầu, xe Nam Úc Thành cũng đã lái đến dưới nhà.
Tuy nói khoảng cách lúc trước từ trong nhà bị Trương Thần gọi ra đi uống rượu đến bây giờ cũng không phải thời gian rất dài, mà lần thứ hai bước vào nhà, Lâm Hành lại có một loại cảm giác dường như đang mơ.
Vừa về tới nhà, Lâm Hành liền thả lỏng. Lúc trước thần kinh một mực căng thẳng bây giờ mới được thoải mái một ít, cậu cơ hồ là lập tức co quắp ngã xuống trên ghế salông.
Nam Úc Thành đi tới bên cạnh cậu, đụng vào mắt cá chân cậu, Lâm Hành dời đi thân thể, nhường cho anh một vị trí.
Từ khi Cố Dịch xuất hiện, Nam Úc Thành vẫn có gì đó không đúng, Lâm Hành tuy rằng nhìn ra rồi, cũng không biết làm sao mở miệng.
Dương Dương ở trong điện thoại nói những nội dung kia còn vang vọng ở trong đầu Lâm Hành, mặc dù cậu tin tưởng Nam Úc Thành không thể nà phản bội mình, thế nhưng loại cảm giác chua xót mà lại uỷ khuất kia, trước sau vẫn cứ quanh quẩn trong lòng cậu, chuyện này cũng làm cho cậu không có cách nào nghiêm túc suy nghĩ nguyên nhân trọng yếu của vụ án.
Cậu thở dài, từ từ ngồi xuống.
Trong lúc Lâm Hành sắp không chịu được trầm mặc, muốn mở miệng lúc nói chuyện, Nam Úc Thành bỗng nhiên quay đầu lại, lẳng lặng mà nhìn Lâm Hành: "Em có gì muốn hỏi anh hay không?"
Lâm Hành há miệng, rất nhiều lời chưa kịp ra khỏi miệng chuyển một vòng, rồi lại tự mình nuốt xuống, cậu trầm tư chốc lát, hỏi: "Anh muốn nói cái gì?" Dừng một chút, cậu lại bổ sung: "Anh muốn nói cái gì, em sẽ nghe cái đấy."
Nam Úc Thành không lên tiếng, ngửa mặt dựa vào trên ghế salông, hai tay mở ra ngửa đầu nhìn trần nhà.
Qua một hồi lâu, mới nghe được thanh âm anh trầm thấp truyền đến: "Anh cùng Tào Nguy chẳng có chuyện gì."
"Ồ." Lâm Hành khô cằn mà đáp lại.
"Lúc trước anh ta gọi anh về cục cảnh sát, nói là có phát hiện, anh liền đi. Sau khi đi qua, xử lý xong vụ án, anh chỉ muốn về nhà với em." Anh dừng lại một chút: "Dù sao, chúng ta đã rất lâu không có thời gian bình an ở bên nhau."
Lâm Hành trầm mặc.
Đúng là như thế, từ sau khi Lâm Hành gia nhập cục cảnh sát, bận rộn công tác trái lại để cho không gian riêng của hai người kịch liệt giảm bớt, cậu và Nam Úc Thành tuy rằng cơ hồ mỗi ngày đều ở cùng nhau, thế nhưng thời gian chân chính có thể cùng nhau giao du tình cảm không nhiều, thời gian phần lớn tinh lực của bon họ đều sẽ tiêu tốn vào các vụ án mạng, đặc biệt là sau khi chuyện của Quế Kì xảy ra, Lâm Hành lại nằm mơ thấy giấc mơ lạ lùng kỳ quái nhưng lại cực kỳ chân thật, sau khi tỉnh lại Lâm Hành mấy lần muốn nói chuyện với Nam Úc Thành, thế nhưng vẫn là không có cơ hội. Sau đó, cậu liền từ trong miệng Dương Dương nghe nói sự kiện kia.
Không thể không nói, trong khi Nam Úc Thành nói câu này, Lâm Hành trong lòng có một ít oán hận. Cậu cảm thấy rất oan ức, cậu có thể nhẫn nhịn Nam Úc Thành che giấu, bởi vì cậu biết đến có một số việc Nam Úc Thành có lẽ quả thật có không có cách nào nói rõ cho cậu nỗi khổ tâm trong lòng, thế nhưng một khi cậu nhớ tới lời nói của Dương Dương, vừa nghĩ tới Nam Úc Thành khả năng từng cùng Tào Nguy ôm nhau, cậu liền cảm giác khắp toàn thân mình từ trên xuống dưới mỗi một tế bào đều đang kiên quyết tiến hành kháng nghị.
Cậu không cách nào nhịn được. Mặc dù cậu vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh, mà trên thực tế, cậu thật sự không thể nào tiếp thu được.
"Anh..." Lâm Hành do dự mở miệng, thanh âm cậu có chút khàn, cả người cục xúc ngồi ở trên ghế sa lon, có thể nhìn ra, trước khi nói ra câu này, nội tâm cậu vô cùng bất an: "Anh có hay không —— "
"Không có." Nam Úc Thành chắc như đinh đóng cột nói. Anh ngồi thẳng người, dựa vào bên cạnh Lâm Hành, đem cậu kéo đến trước mặt mình, ôn nhu nói: "Không có. Những chuyện em nghĩ, đều không có."
"Tào Nguy hướng anh biểu lộ, nói không thể chịu đựng nhìn thấy anh và em tình cảm. Lúc đó anh đang suy nghĩ vụ án, không quá chú ý lời cậu ta nói, chờ anh phản ứng lại cậu ta đã nhào tới trên người anh." Nam Úc Thành bất đắc dĩ: "Anh đã nói với cậu ta rất nhiều lần, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Cũng sẽ không yêu bất luận người nào trừ em, thế nhưng cậu ta vẫn là không tin."
Nghe anh nói như vậy, sắc mặt Lâm Hành hòa hoãn không ít, cậu thở ra một hơi, hỏi: "Vậy anh dự định đối mặt với anh ta thế nào?"
Nam Úc Thành nhún nhún vai: "Theo cậu ta." Nói xong, thấy Lâm Hành trong mắt tựa hồ chợt lóe vẻ không thích, liền đến gần cười nói: "Nếu không được, chúng ta sau này ở trước mặt cậu ta tú ân ái đi?"
Lâm Hành bĩu môi, không hé răng, mà xem bộ dáng là ngầm cho phép ý nghĩ này.
Nam Úc Thành tới gần ôm cậu, như là dỗ đứa nhẹ nhàng xoa dịu: "Nói đến, rất lâu rồi chúng ta chứ từng nói chuyện như vậy."
"Ừm." Lâm Hành thả lỏng thân thể dựa vào trong ngực của anh, cảm giác được cằm Nam Úc Thành để ở đỉnh đầu của mình, lúc nói chuyện cuống họng hơi chấn động, làm cho cậu cảm thấy an tâm.
"Úc Thành."
"Hả?" Nam Úc Thành cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu của cậu. Lâm Hành nghiêng mặt sang bên đến, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh có nghĩ tới, chúng ta vì sao lại tiến tới với nhau hay không?"
Nam Úc Thành ngẩn ra, trong nháy mắt đó, Lâm Hành thấy rõ ràng trong mắt anh lóe lên vô số tâm tình, cuối cùng cũng dần dần mà trở nên yên ắng. Anh trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nói: "Không có."
Lâm Hành nhạy bén nghe được, lúc Nam Úc Thành nói ra hai chữ này, âm thanh cơ hồ có hơi khàn, như là đang liều mạng đè nén một loại tâm tình nào đó, lại giống như... Lúc trước Lâm Hành từng hỏi anh, có nhớ lúc ở quê nhà hay không.
Lâm Hành mí mắt chớp xuống, cười cười: "Có đúng không?"
Cậu nghiêng người sang, áp đến trên người Nam Úc Thành, cúi đầu ở trên cổ anh nhẹ nhàng mổ một cái, lại nói: "Thế nhưng em nghĩ rất nhiều, anh có hứng thú nghe một chút hay không?"
Nam Úc Thành ôm cậu, tại trên đầu cậ khẽ vuốt nhẹ, âm thanh dị thường ôn nhu: "Ừ, em nói đi."
"Em nằm mơ một giấc mơ." Lâm Hành dựa vào ở trên người anh, nhẹ giọng nói: "Mơ tới chúng ta đã từng quen biết nhau ở kiếp trước. Vào lúc ấy em không gọi Lâm Hành, mà là gọi Bùi Phong Hành, còn anh vẫn là tên Nam Úc Thành... Cho tới nay, tên của anh vẫn vậy.
"Anh đem em mang tới gia tộc của anh, vào lúc ấy chúng ta cũng còn rất nhỏ, vượt qua mười năm rất vui vẻ." Lâm Hành vừa nhớ lại, vừa nói: "Sau đó, một ngày nào đó, anh bị phái ra đi chấp hành một nhiệm vụ..."
Nói tới chỗ này, Lâm Hành phát hiện tay Nam Úc Thành ôm mình đột nhiên dùng sức một chút, như là khắc chế không nổi một loại tâm tình nào đó tiết ra ngoài. Cậu cảm giác được Nam Úc Thành đè nén, chầm chậm mà nặng nề hô hấp, cậu dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Sau khi anh rời đi, em liền bị Cố gia mang đi."
"Anh biết không. Đó là một giấc mơ em khó mà quên được." Lâm Hành lẩm bẩm nói: "Em bị bọn họ bắt nhốt vào trong thuỷ lao, một nhà lao tối tăm không có ánh mặt trời, em không biết sững sờ bao lâu... Em một mực chờ đợi anh tới cứu em, một ngày rồi lại qua một ngày, em có thể cảm giác tư tưởng của mình, lý trí cùng với tất cả tình cảm, giống như là nước, đang từ trong thân thể của em chảy ra, em liều mạng muốn tóm lấy chúng nó, em không muốn quên tên của anh, không thể quên. Trên vách tường xung quanh em liền khắc đầy tên của anh—— phải làm như vậy em mới không quên mất.
Nam Úc Thành hai tay dùng sức ôm Lâm Hành, khí lực lớn đến mức cơ hồ phải đem Lâm Hành giấu vào trong thân thể của anh. Nhưng mà Lâm Hành lại phảng phất hoàn toàn không cảm giác được, cậu đắm chìm trong đọan trí nhớ kia, có chút mê man mà nhìn Nam Úc Thành: "Anh nói xem, tại sao em lại nằm mơ một giấc mơ như thế."
Nam Úc Thành cúi đầu, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà chạm vào ánh mắt Lâm Hành. Ánh mắt ấy, mờ mịt, kinh hoảng, bất lực, còn mang theo một loại thê lương không biết bản thân ở nơi nào, gần như trong nháy mắt đánh tan lý trí Nam Úc Thành.
Anh đột nhiên đem Lâm Hành ấn vào trong ngực của mình, làm cho cậu không có cách nào xem biểu tình của anh lúc nào.
Lồng ngực của anh kịch liệt phập phồng, nhiều năm qua vẫn lấy làm kiêu ngạo tự chủ vào đúng lúc này tan rã... Chỉ thiếu một chút thôi, anh đã muốn nói ra tất cả.
Lâm Hành yên tĩnh mà thuận theo mà nằm nhoài trên người anh, hai má chôn ở cổ Nam Úc Thành, không nói gì thêm.
Cậu nghe thấy Nam Úc Thành trái tim đang kịch liệt mạnh mẽ nhúc nhích, cỗ sức sống cường tráng mà kéo dài không dứt, khiến tâm tình của cậu từ từ bình phục lại.
"Anh tin tưởng có kiếp sau không?" Lâm Hành nhẹ giọng hỏi.
Lâm Hành không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể thông qua hô hấp của anh suy đoán tâm tình của anh lúc này.
Nam Úc Thành không hề trả lời. Qua một hồi lâu, mới nghe được anh mang theo thanh âm khàn khàn nói: "Anh tin tưởng."
Anh nói, cúi đầu ở trên lỗ tai Lâm Hành hôn một cái, lại nhẹ giọng lập lại một lần: "Anh tin tưởng."
Lâm Hành theo bản năng mà ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn đụng vào tầm mắt của Nam Úc Thành. Hốc mắt của anh có chút ửng hồng, Lâm Hành cơ hồ vừa nhìn liền kinh ngạc, giẫy giụa muốn ngồi xuống, lại bị Nam Úc Thành ôm chặt lấy.
Lâm Hành chỉ có thể duỗi ra một cái tay, cẩn thận từng ly từng ti chạm vào mặt Nam Úc Thành.
Cậu đụng vào đôi mắt Nam Úc Thành, bỗng chốc cũng cảm giác mũi đau xót, cơ hồ muốn rơi lệ.
"Không có chuyện gì." Nam Úc Thành nắm chặt tay cậu, để tới bên mép hôn một cái, nở một nụ cười nhẹ: "Đã không sao."
Có rất nhiều chuyện, từ ngày gặp lại bắt đầu từ ngày đó, liền nhất định chỉ có thể trở thành bí mật. Lựa chọn không nói, không phải là bởi vì chân tướng đáng thẹn, mà là bởi vì không biết sẽ tốt hơn.
Anh nghiêng đầu, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ —— lúc này đã là lúc tờ mờ sáng, toà nhà cao tầng chằng chịt lộ ra một khe hở, có thể thấy rõ ràng ánh nắng ban mai ánh từ từ lộ ra. Mắt anh híp lại, đột nhiên cảm giác thấy sau một quãng thời gian chờ đợi khá dài, điều anh cầu nguyênh cả một đời, cũng là chỉ đến như thế mà thôi.
Cố Dịch đi rồi, trong phòng hai người lâm vào trầm mặc ngắn ngủi.
Lâm Hành từ sau khi tỉnh lại, vẫn đang không ngừng tiếp thu thông tin, các loại manh mối phức tạp xâm chiếm toàn bộ đại não cậu, cậu thậm chí không có thời gian tưởng tượng những chuyện này có liên quan gì đến nhau.
Cố Dịch nói, tuy rằng Lâm Hành đều có thể nghe hiểu, mà cụ thể là làm sao đem chuyện này kết hợp lại, cậu không có một manh mối nào—— hoặc là nói, lúc này trạng thái căn bản của cậu không có cách đi lý giải manh mối.
Cậu xoa xoa huyệt thái dương. Từ sau khi tỉnh lại, cậu vẫn luôn cảm thấy cả người mệt mỏi, sức phán đoán so với lúc trước cũng giảm xuống không ít, căn bản không có biện pháp giải thích hữu hiệu. Cậu một bên xoa đầu, một bên cũng cảm giác được phía sau Nam Úc Thành đứng lên.
Cậu dừng lại động tác, ngẩng đầu đến xem, liền thấy Nam Úc Thành đi tới trước mặt mình, ngồi xổm người xuống.
"Úc Thành?"
Nam Úc Thành cúi thấp đầu, như là đang suy tư cái gì, một lát sau, anh ngẩng đầu lên, đem tay Lâm Hành nắm ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa, dùng một loại khẩu khí thương lượng hiếm thấy nói rằng: "Chúng ta về nhà có được hay không?"
Lâm Hành theo bản năng mà gật đầu, lập tức lại nghĩ đến: "Vậy... Quế Kỳ làm sao bây giờ? Cô ta thật sự chạy rồi sao?"
"Trước tiên không quản cô ta." Nam Úc Thành đứng dậy đem Lâm Hành kéo lên, sửa lại một chút quần áo nhăn nheo của Lâm Hành, nhẹ giọng nói: "Anh có lời nói cho em, chúng ta về nhà trước."
Nam Úc Thành làm việc rất hiệu suất, Lâm Hành vẫn chưa suy nghĩ xong manh mối trong đầu, xe Nam Úc Thành cũng đã lái đến dưới nhà.
Tuy nói khoảng cách lúc trước từ trong nhà bị Trương Thần gọi ra đi uống rượu đến bây giờ cũng không phải thời gian rất dài, mà lần thứ hai bước vào nhà, Lâm Hành lại có một loại cảm giác dường như đang mơ.
Vừa về tới nhà, Lâm Hành liền thả lỏng. Lúc trước thần kinh một mực căng thẳng bây giờ mới được thoải mái một ít, cậu cơ hồ là lập tức co quắp ngã xuống trên ghế salông.
Nam Úc Thành đi tới bên cạnh cậu, đụng vào mắt cá chân cậu, Lâm Hành dời đi thân thể, nhường cho anh một vị trí.
Từ khi Cố Dịch xuất hiện, Nam Úc Thành vẫn có gì đó không đúng, Lâm Hành tuy rằng nhìn ra rồi, cũng không biết làm sao mở miệng.
Dương Dương ở trong điện thoại nói những nội dung kia còn vang vọng ở trong đầu Lâm Hành, mặc dù cậu tin tưởng Nam Úc Thành không thể nà phản bội mình, thế nhưng loại cảm giác chua xót mà lại uỷ khuất kia, trước sau vẫn cứ quanh quẩn trong lòng cậu, chuyện này cũng làm cho cậu không có cách nào nghiêm túc suy nghĩ nguyên nhân trọng yếu của vụ án.
Cậu thở dài, từ từ ngồi xuống.
Trong lúc Lâm Hành sắp không chịu được trầm mặc, muốn mở miệng lúc nói chuyện, Nam Úc Thành bỗng nhiên quay đầu lại, lẳng lặng mà nhìn Lâm Hành: "Em có gì muốn hỏi anh hay không?"
Lâm Hành há miệng, rất nhiều lời chưa kịp ra khỏi miệng chuyển một vòng, rồi lại tự mình nuốt xuống, cậu trầm tư chốc lát, hỏi: "Anh muốn nói cái gì?" Dừng một chút, cậu lại bổ sung: "Anh muốn nói cái gì, em sẽ nghe cái đấy."
Nam Úc Thành không lên tiếng, ngửa mặt dựa vào trên ghế salông, hai tay mở ra ngửa đầu nhìn trần nhà.
Qua một hồi lâu, mới nghe được thanh âm anh trầm thấp truyền đến: "Anh cùng Tào Nguy chẳng có chuyện gì."
"Ồ." Lâm Hành khô cằn mà đáp lại.
"Lúc trước anh ta gọi anh về cục cảnh sát, nói là có phát hiện, anh liền đi. Sau khi đi qua, xử lý xong vụ án, anh chỉ muốn về nhà với em." Anh dừng lại một chút: "Dù sao, chúng ta đã rất lâu không có thời gian bình an ở bên nhau."
Lâm Hành trầm mặc.
Đúng là như thế, từ sau khi Lâm Hành gia nhập cục cảnh sát, bận rộn công tác trái lại để cho không gian riêng của hai người kịch liệt giảm bớt, cậu và Nam Úc Thành tuy rằng cơ hồ mỗi ngày đều ở cùng nhau, thế nhưng thời gian chân chính có thể cùng nhau giao du tình cảm không nhiều, thời gian phần lớn tinh lực của bon họ đều sẽ tiêu tốn vào các vụ án mạng, đặc biệt là sau khi chuyện của Quế Kì xảy ra, Lâm Hành lại nằm mơ thấy giấc mơ lạ lùng kỳ quái nhưng lại cực kỳ chân thật, sau khi tỉnh lại Lâm Hành mấy lần muốn nói chuyện với Nam Úc Thành, thế nhưng vẫn là không có cơ hội. Sau đó, cậu liền từ trong miệng Dương Dương nghe nói sự kiện kia.
Không thể không nói, trong khi Nam Úc Thành nói câu này, Lâm Hành trong lòng có một ít oán hận. Cậu cảm thấy rất oan ức, cậu có thể nhẫn nhịn Nam Úc Thành che giấu, bởi vì cậu biết đến có một số việc Nam Úc Thành có lẽ quả thật có không có cách nào nói rõ cho cậu nỗi khổ tâm trong lòng, thế nhưng một khi cậu nhớ tới lời nói của Dương Dương, vừa nghĩ tới Nam Úc Thành khả năng từng cùng Tào Nguy ôm nhau, cậu liền cảm giác khắp toàn thân mình từ trên xuống dưới mỗi một tế bào đều đang kiên quyết tiến hành kháng nghị.
Cậu không cách nào nhịn được. Mặc dù cậu vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh, mà trên thực tế, cậu thật sự không thể nào tiếp thu được.
"Anh..." Lâm Hành do dự mở miệng, thanh âm cậu có chút khàn, cả người cục xúc ngồi ở trên ghế sa lon, có thể nhìn ra, trước khi nói ra câu này, nội tâm cậu vô cùng bất an: "Anh có hay không —— "
"Không có." Nam Úc Thành chắc như đinh đóng cột nói. Anh ngồi thẳng người, dựa vào bên cạnh Lâm Hành, đem cậu kéo đến trước mặt mình, ôn nhu nói: "Không có. Những chuyện em nghĩ, đều không có."
"Tào Nguy hướng anh biểu lộ, nói không thể chịu đựng nhìn thấy anh và em tình cảm. Lúc đó anh đang suy nghĩ vụ án, không quá chú ý lời cậu ta nói, chờ anh phản ứng lại cậu ta đã nhào tới trên người anh." Nam Úc Thành bất đắc dĩ: "Anh đã nói với cậu ta rất nhiều lần, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Cũng sẽ không yêu bất luận người nào trừ em, thế nhưng cậu ta vẫn là không tin."
Nghe anh nói như vậy, sắc mặt Lâm Hành hòa hoãn không ít, cậu thở ra một hơi, hỏi: "Vậy anh dự định đối mặt với anh ta thế nào?"
Nam Úc Thành nhún nhún vai: "Theo cậu ta." Nói xong, thấy Lâm Hành trong mắt tựa hồ chợt lóe vẻ không thích, liền đến gần cười nói: "Nếu không được, chúng ta sau này ở trước mặt cậu ta tú ân ái đi?"
Lâm Hành bĩu môi, không hé răng, mà xem bộ dáng là ngầm cho phép ý nghĩ này.
Nam Úc Thành tới gần ôm cậu, như là dỗ đứa nhẹ nhàng xoa dịu: "Nói đến, rất lâu rồi chúng ta chứ từng nói chuyện như vậy."
"Ừm." Lâm Hành thả lỏng thân thể dựa vào trong ngực của anh, cảm giác được cằm Nam Úc Thành để ở đỉnh đầu của mình, lúc nói chuyện cuống họng hơi chấn động, làm cho cậu cảm thấy an tâm.
"Úc Thành."
"Hả?" Nam Úc Thành cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu của cậu. Lâm Hành nghiêng mặt sang bên đến, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh có nghĩ tới, chúng ta vì sao lại tiến tới với nhau hay không?"
Nam Úc Thành ngẩn ra, trong nháy mắt đó, Lâm Hành thấy rõ ràng trong mắt anh lóe lên vô số tâm tình, cuối cùng cũng dần dần mà trở nên yên ắng. Anh trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nói: "Không có."
Lâm Hành nhạy bén nghe được, lúc Nam Úc Thành nói ra hai chữ này, âm thanh cơ hồ có hơi khàn, như là đang liều mạng đè nén một loại tâm tình nào đó, lại giống như... Lúc trước Lâm Hành từng hỏi anh, có nhớ lúc ở quê nhà hay không.
Lâm Hành mí mắt chớp xuống, cười cười: "Có đúng không?"
Cậu nghiêng người sang, áp đến trên người Nam Úc Thành, cúi đầu ở trên cổ anh nhẹ nhàng mổ một cái, lại nói: "Thế nhưng em nghĩ rất nhiều, anh có hứng thú nghe một chút hay không?"
Nam Úc Thành ôm cậu, tại trên đầu cậ khẽ vuốt nhẹ, âm thanh dị thường ôn nhu: "Ừ, em nói đi."
"Em nằm mơ một giấc mơ." Lâm Hành dựa vào ở trên người anh, nhẹ giọng nói: "Mơ tới chúng ta đã từng quen biết nhau ở kiếp trước. Vào lúc ấy em không gọi Lâm Hành, mà là gọi Bùi Phong Hành, còn anh vẫn là tên Nam Úc Thành... Cho tới nay, tên của anh vẫn vậy.
"Anh đem em mang tới gia tộc của anh, vào lúc ấy chúng ta cũng còn rất nhỏ, vượt qua mười năm rất vui vẻ." Lâm Hành vừa nhớ lại, vừa nói: "Sau đó, một ngày nào đó, anh bị phái ra đi chấp hành một nhiệm vụ..."
Nói tới chỗ này, Lâm Hành phát hiện tay Nam Úc Thành ôm mình đột nhiên dùng sức một chút, như là khắc chế không nổi một loại tâm tình nào đó tiết ra ngoài. Cậu cảm giác được Nam Úc Thành đè nén, chầm chậm mà nặng nề hô hấp, cậu dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Sau khi anh rời đi, em liền bị Cố gia mang đi."
"Anh biết không. Đó là một giấc mơ em khó mà quên được." Lâm Hành lẩm bẩm nói: "Em bị bọn họ bắt nhốt vào trong thuỷ lao, một nhà lao tối tăm không có ánh mặt trời, em không biết sững sờ bao lâu... Em một mực chờ đợi anh tới cứu em, một ngày rồi lại qua một ngày, em có thể cảm giác tư tưởng của mình, lý trí cùng với tất cả tình cảm, giống như là nước, đang từ trong thân thể của em chảy ra, em liều mạng muốn tóm lấy chúng nó, em không muốn quên tên của anh, không thể quên. Trên vách tường xung quanh em liền khắc đầy tên của anh—— phải làm như vậy em mới không quên mất.
Nam Úc Thành hai tay dùng sức ôm Lâm Hành, khí lực lớn đến mức cơ hồ phải đem Lâm Hành giấu vào trong thân thể của anh. Nhưng mà Lâm Hành lại phảng phất hoàn toàn không cảm giác được, cậu đắm chìm trong đọan trí nhớ kia, có chút mê man mà nhìn Nam Úc Thành: "Anh nói xem, tại sao em lại nằm mơ một giấc mơ như thế."
Nam Úc Thành cúi đầu, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà chạm vào ánh mắt Lâm Hành. Ánh mắt ấy, mờ mịt, kinh hoảng, bất lực, còn mang theo một loại thê lương không biết bản thân ở nơi nào, gần như trong nháy mắt đánh tan lý trí Nam Úc Thành.
Anh đột nhiên đem Lâm Hành ấn vào trong ngực của mình, làm cho cậu không có cách nào xem biểu tình của anh lúc nào.
Lồng ngực của anh kịch liệt phập phồng, nhiều năm qua vẫn lấy làm kiêu ngạo tự chủ vào đúng lúc này tan rã... Chỉ thiếu một chút thôi, anh đã muốn nói ra tất cả.
Lâm Hành yên tĩnh mà thuận theo mà nằm nhoài trên người anh, hai má chôn ở cổ Nam Úc Thành, không nói gì thêm.
Cậu nghe thấy Nam Úc Thành trái tim đang kịch liệt mạnh mẽ nhúc nhích, cỗ sức sống cường tráng mà kéo dài không dứt, khiến tâm tình của cậu từ từ bình phục lại.
"Anh tin tưởng có kiếp sau không?" Lâm Hành nhẹ giọng hỏi.
Lâm Hành không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể thông qua hô hấp của anh suy đoán tâm tình của anh lúc này.
Nam Úc Thành không hề trả lời. Qua một hồi lâu, mới nghe được anh mang theo thanh âm khàn khàn nói: "Anh tin tưởng."
Anh nói, cúi đầu ở trên lỗ tai Lâm Hành hôn một cái, lại nhẹ giọng lập lại một lần: "Anh tin tưởng."
Lâm Hành theo bản năng mà ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn đụng vào tầm mắt của Nam Úc Thành. Hốc mắt của anh có chút ửng hồng, Lâm Hành cơ hồ vừa nhìn liền kinh ngạc, giẫy giụa muốn ngồi xuống, lại bị Nam Úc Thành ôm chặt lấy.
Lâm Hành chỉ có thể duỗi ra một cái tay, cẩn thận từng ly từng ti chạm vào mặt Nam Úc Thành.
Cậu đụng vào đôi mắt Nam Úc Thành, bỗng chốc cũng cảm giác mũi đau xót, cơ hồ muốn rơi lệ.
"Không có chuyện gì." Nam Úc Thành nắm chặt tay cậu, để tới bên mép hôn một cái, nở một nụ cười nhẹ: "Đã không sao."
Có rất nhiều chuyện, từ ngày gặp lại bắt đầu từ ngày đó, liền nhất định chỉ có thể trở thành bí mật. Lựa chọn không nói, không phải là bởi vì chân tướng đáng thẹn, mà là bởi vì không biết sẽ tốt hơn.
Anh nghiêng đầu, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ —— lúc này đã là lúc tờ mờ sáng, toà nhà cao tầng chằng chịt lộ ra một khe hở, có thể thấy rõ ràng ánh nắng ban mai ánh từ từ lộ ra. Mắt anh híp lại, đột nhiên cảm giác thấy sau một quãng thời gian chờ đợi khá dài, điều anh cầu nguyênh cả một đời, cũng là chỉ đến như thế mà thôi.
Tác giả :
Thu Ký Bạch