Nam Thành Gió Nổi
Quyển 3 - Chương 24
Edit: Winterwind0207
Lâm Hành đắm chìm bên trong trong suy nghĩ của mình, cũng không chú ý thời gian. Chờ đến lúc cậu đứng dậy, mới phát hiện trời bên ngoài cũng đã đen.
Cậu đứng lên liếc mắt nhìn thời gian, đã là tám giờ tối. Cậu dĩ nhiên ngồi suy nghĩ đến mấy tiếng.
Lâm Hành xoa xoa bụng, cảm thấy có chút đói bụng. Liền cầm điện thoại di động bên cạnh nhìn một chút, phát hiện Nam Úc Thành dĩ nhiên không có gọi điện thoại cho mình?
Khoảng thời gian này tới nay, hai người dần dần tìm tòi ra hình thức ở chung. Trong ngày thường Nam Úc Thành hoặc là Lâm Hành bởi vì công tác bận rộn không thể đúng giờ về nhà ăn cơm, đều sẽ sớm gọi điện thoại thông báo đối phương một tiếng, không để đối phương lo lắng, cũng tránh khỏi tình huống lúng túng về nhà chuẩn bị đồ ăn nhưng đối phương lại không trở về.
Bởi vậy, lúc Lâm Hành xem điện thoại di động không có điện thoại của Nam Úc Thành, liền cảm thấy có chút kỳ quái.
Đây là lần đầu tiên sau khi bọn họ đặt ra quy củ, Nam Úc Thành lần thứ nhất không có gọi điện thoại cho cậu.
Thế nhưng, cân nhắc đến tính chất công việc của Nam Úc Thành, Lâm Hành cũng suy đoán phỏng chừng đối phương gặp phải chuyện khó giải quyết không thể phân thân gọi điện thoại cho cậu. Vì vậy không có suy nghĩ nhiều, đi nhà bếp làm cho mình một ít đồ ăn lấp đầy bụng.
Cơm nước xong, dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, thời gian đã chỉ hướng chín giờ rưỡi.
Lâm Hành lại trở về trước máy vi tính, quyết định tra một chút xem có tin tức gì mới hay không.
Cậu đem trang web lúc trước mở ra đóng lại, một lần nữa mở ra trình duyệt mới.
Đang tự hỏi phải nhập chữ gì mới có thể dễ dàng tìm kiếm kết quả, bỗng nhiên, Lâm Hành liền thấy, ở phía dưới trình duyệt, tin tức đứng đầu, thình lình viết một hàng chữ.
"Công ty giải trí Hoa Đông liên tiếp xảy ra án mạng, rốt cuộc cũng có kết quả?"
Lâm Hành nghĩ truyền thông đem sự kiện Thích Tình Tình cùng Hứa Lan Thạc liên kết với nhau viết ra một bài suy đoán nhàm chán, vì vậy không mở ra xem. Tiếp tục tìm tòi nội dung mình muốn tra.
Nhưng mà liên tiếp nhìn vài trang web, mỗi trang web tin tức hàng đầu đều là tiêu đề này, nhìn hồi lâu Lâm Hành cũng có chút phiền, không nhịn được ấn vào, muốn nhìn một chút đến tột cùng là nội dung gì khiến nhiều người để ý như vậy.
Đại khái là bởi vì tin tức quá nhiều hình ảnh một hồi lâu vẫn không hiện chữ. Lâm Hành chờ đến hơi không kiên nhẫn, liền đi trong phòng khách cầm quả táo ăn.
Vừa ăn táo vừa đi tới máy vi tính, Lâm Hành liếc mắt một cái liền thấy được một bức ảnh lớn ngay chính giữa màn hình.
Vừa nhìn, quả táo trong tay Lâm Hành liền rơi xuống mặt đất.
—— Cậu dĩ nhiên, thấy được Lữ Mộng Dĩnh.
Lữ Mộng Dĩnh đã chết, thi thể của cô được phủ lên khăn trắng. Mặc dù vậy Lâm Hành có thể thông qua hình thể cùng quần áo liếc mắt một cái liền nhận ra được.
Tại thi thể của cô cách đó không xa, là thi thể Jason. Cái này Lâm Hành ngược lại là không có nhận ra, là nhìn tin tức ghi thân phận người đưa tin mới biết.
Trong tin tức có viết: Thi thể của Lữ Mộng Dĩnh và Jason vào sáu giờ hôm nay được phát hiện ở đường quốc lộ ngoài thành phố. Lúc phát hiện, thi thể của hai người đều ở trong xe, Jason điều khiển, Lữ Mộng Dĩnh ngồi ở chỗ kế bên, nguyên nhân cái chết đều là uống thuốc độc. Đồng thời, lực lượng cảnh sát ở trên người của hai người các tìm được một bức di thư, bước đầu giám định đúng là bản thân họ viết.
Lâm Hành nhìn cái tin tức này, chấn kinh đến nửa ngày không lấy lại tinh thần. Cậu lập tức nhớ lại cú điện thoại lúc trước, nhìn dáng dấp chuyện cậu lo lắng rốt cục cũng xảy ra.
Cậu cảm thấy một trận tự trách —— trên thực tế, sau khi nhận cuộc điện thoại kia, cậu chính là dự định nhắc nhở Lữ Mộng Dĩnh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà, lúc đó bị chuyện của cha Cố dời đi toàn bộ chú ý, sau đó nhìn thấy Lữ Mộng Dĩnh không có chuyện gì liền đơn giản cho là nguy cơ đã giải trừ, cậu thậm chí không có xâm nhập suy nghĩ chuyện này, cậu đem toàn bộ lực chú ý tập trung vào trên người người đàn bà trong bức hình, nếu không vừa nãy xem tin tức lướt qua thấy được tin này, e sợ mãi đến tận ngày mai cậu cũng không nghĩ được cuộc điện thoại kia có tính uy hiếp.
Lâm Hành thở dài, nhìn điện thoại di động an tĩnh đặt trên bàn, do dự có nên gọi điện thoại cho Cố Kỳ Viễn hay không.
Liền tại lúc này, cửa sổ phòng ngủ bỗng nhiên phát ra một tiếng "Ba", Lâm Hành quay đầu nhìn lại, liền thấy thiếu niên hình thái nửa người nửa quỷ đang ngồi trên bệ cửa sổ, xem động tác tựa hồ là chuẩn bị tiến vào, thấy Lâm Hành nhìn sang, liền toét miệng hướng cậu nở nụ cười.
Lâm Hành nhất thời cảm thấy được đầu càng đau: "Cậu tới làm cái gì?"
"Dẫn anh đi tìm Cố Cố bọn họ." Đang nói chuyện, búp bê quỷ đã thẳng thắn dứt khoát từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, hai ba bước đi tới trước mặt Lâm Hành, vừa đi vừa từ trong túi tiền móc ra một tấm tương tự lá bùa gì đó.
Lâm Hành vừa định há mồm hỏi một câu, búp bê quỷ kia đã tiến tới trước người cậu, một tay nắm lá bùa kia, một tay trói lại tay Lâm Hành, trong miệng nhẹ giọng niệm một câu gì.
Trong nháy mắt, Lâm Hành liền cảm thấy không gian trước mắt phảng phất triệt để sụp đổ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện cánh cửa phát sáng, cảnh tượng xung quanh hoàn toàn biến dạng, cả người phảng phất đặt mình bên trong hàng lang tăm tối, bị một luồng sức mạnh khổng lồ lôi kéo bốn phía. Gió từ ngay chỗ trống phía trước điên cuồng vọt tới, cơ hồ phải đem cậu hất tung ở mặt đất! Trong lúc Lâm Hành không chịu nổi muốn rống to, trước mặt cánh cửa kia phảng phất lập tức dời đến trước mặt cậu, ánh sáng mạnh mẽ khiến cậu không mở mắt nổi, cậu theo bản năng nhắm lại đôi mắt, từ từ, cỗ sức mạnh lôi kéo dần dần suy yếu, lại qua mấy phút, ngay cả gió cũng không cảm giác được, Lâm Hành lúc này mới mở mắt ra.
Vừa mở mắt, cậu chính là ngẩn ra.
Lúc này vị trí của chỗ cậu, dĩ nhiên là ở trong một căn phòng khách sạn xa hoa.
Sở dĩ Lâm Hành liếc mắt một cái liền nhận ra, là bởi vì cha Lâm rất thích tới chỗ này, Lâm Hành từ nhỏ đến lớn cùng cha Lâm tới nơi này trên dưới hai mươi lần, đối với bố cục của nó
tự nhiên là cực kỳ quen thuộc, bởi vậy lập tức liền biết mình bị dẫn tới nơi nào.
Cậu nhìn chung quanh một vòng, xung quanh đã không thấy vết tích của búp bê quỷ, nhìn dáng dấp xem ra cậu ta mang mình tới nơi này rồi biến mất.
Lâm Hành nhớ tới lúc trước búp bê quỷ nói qua là muốn mang mình đi tìm Cố Kỳ Viễn, liền không quá lo lắng, tìm một chỗ ngồi xuống chuẩn bị chờ người tiến vào.
Mới vừa ngồi xuống, cửa liền bị đẩy ra. Nhưng mà khiến Lâm Hành kinh ngạc chính là, đẩy cửa tiến vào dĩ nhiên là Nam Úc Thành.
Không nghĩ tới chính là Nam Úc Thành dĩ nhiên so với Lâm Hành kinh ngạc, nhìn thấy cậu lập tức nói: "Tại sao em lại ở chỗ này?"
Lâm Hành nhếch miệng giơ tay lên, mới vừa muốn nói chuyện, cửa lại truyền tới tiếng bước chân một người, Lâm Hành thò đầu ra vừa nhìn, liền thấy Cố Kỳ Viễn đứng ở cửa, nhìn thấy cậu ở đây cũng là hơi nhướng mày.
"... Không phải cậu kêu tớ tới?" Lâm Hành đối với Cố Kỳ Viễn nói.
Cố Kỳ Viễn lắc đầu một cái, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu đối với Nam Úc Thành nói: "A Triệt làm ra."
Nam Úc Thành buồn bực khều tóc của mình một cái, đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Hành: "Nếu như vậy, liền dứt khoát nói bây giờ đi."
Lâm Hành đầu óc mơ hồ, thấy Cố Kỳ Viễn cũng đi tới ngồi xuống, lại nghĩ đến vừa nãy thấy hai người một trước một sau vào cửa, Lâm Hành trong lòng nghi ngờ nổi lên, chần chờ nói: "Hai người..."
Nam Úc Thành liếc mắt nhìn cậu, biểu tình rất bình tĩnh: "Hả?"
Lâm Hành lập tức đem suy đoán đáng sợ trong đầu của mình mang ra ngoài, nghiêm mặt nói: "Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Em vì sao lại ở đây? Hai người muốn nói gì?"
Cố Kỳ Viễn thở dài: "Vốn là dự định chờ thương lượng xong sẽ nói cho cậu biết, không nghĩ tới A Triệt không kiềm chế nổi cư nhiên trực tiếp đem cậu đưa tới đây."
"Như vậy cũng tốt, hiện tại liền đem chuyện nói ra, sau này đỡ phải phiền phức."
"Chờ chút." Lâm Hành đánh gãy Cố Kỳ Viễn.
"Tớ có một vấn đề." Lâm Hành nói: "Jason cùng Lữ Mộng Dĩnh chết rồi, hai người đều biết đi? Là tình huống thế nào? Đúng là tự sát?"
"Là tự sát." Nam Úc Thành khẳng định nói: "Mà không phải chân chính trên ý nghĩa tự sát, nghiêm khắc mà nói, bọn họ hẳn là bị thao túng."
"... Là ai làm ra? Có đầu mối không?" Lâm Hành truy hỏi.
"Chuyện này trước tiên không đề cập tới, trước tiên em hãy nghe anh nói." Nam Úc Thành nói xong, liền trầm mặc một chút, sau đó, anh chậm lại âm thanh, gằn từng chữ hỏi: "Gần đây em có phải nằm mơ một giấc mộng có liên quan tới việc lúc trước.
Nam Úc Thành câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Lâm Hành lập tức cảm thấy cả người cứng ngắc. Cậu lập tức nhớ lại trong giấc mộng người phụ nữ kia, cùng với nội dung cậu tra được trong internet. Cậu không tự chủ nhìn về phía Cố Kỳ Viễn lại bắt gặp ánh mắt đối phương nhìn sang, Lâm Hành tâm lý cả kinh, liền bật thốt lên: "Đúng thế. Làm sao anh biết?"
"A Triệt nói cho chúng ta biết." Nam Úc Thành nhàn nhạt nói.
"Con búp bê quỷ kia?" Lâm Hành cảm thấy không còn gì để nói, rõ ràng ban đầu ở trong mộng búp bê quỷ luôn nhấn mạnh không được nói chuyện này cho bất kỳ người nào, tại sao vừa quay đầu lại cậu ta lại đem chuyện này nói ra.
Nam Úc Thành tiếp tục nói: "Liên quan tới sự vật ở trong giấc mơ của em, chúng ta đã biết được đại khái. Mà anh phải nói cho em chính là —— bắt đầu từ bây giờ, em nhất định phải quên hết tất cả những gì có trong giấc mơ đó.
Từ sau khi hai người ở bên nhau, Nam Úc Thành rất ít có giọng điệu nghiêm túc ra lệnh nói chuyện với Lâm Hành như vậy. Lâm Hành nhất thời cảm thấy có chút oan ức, liền hỏi ngược lại: "Tại sao?"
"Em thấy tấm hình kia, đúng không? Em hẳn phải biết, sau lưng tấm hình kia, che giấu một câu chuyện em không nhớ được. Em cho rằng em chỉ là quên mất, nhưng trên thực tế không phải, mà là đầu óc của em xuất phát từ việc bảo vệ bản thân, mang tính lựa chọn xóa sạch ký ức kia đi. " Nói tới chỗ này, Nam Úc Thành dừng một chút, nhìn Cố Kỳ Viễn liếc mắt một cái: "Thế nhưng —— hiện tại có người hi vọng em có thể nhớ lại một lần nữa."
"Có ý gì?" Lâm Hành cảm thấy Nam Úc Thành rõ ràng nói tới hết sức rõ ràng, mà cậu lại không thể hoàn toàn lý giải ý tứ của anh, hoặc giả là mình đã có chút rõ ràng, cũng không dám suy nghĩ về hướng kia. Cậu luống cuống mà nhìn Cố Kỳ Viễn liếc mắt một cái, như là muốn từ cậu ta cần một lời giải thích. Nhưng mà Cố Kỳ Viễn nhưng chỉ là thở dài, yên lặng không nói.
Nam Úc Thành tiếp tục nói: "Bên trong đoạn trí nhớ kia, giữ kín một bí mật lớn. Bí mật này quan hệ đến lợi ích của rất nhiều người, vì bí mật này, có rất nhiều người đã lén lút tìm mấy trăm năm."
Lâm Hành đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu Cố Kỳ Viễn đã kể cho cậu nghe một ít chuyện cũ của nhà họ Cố. Bên trong đoạn ký ức lịch sử kia, Cố Kỳ Viễn đã từng nhắc tới, sau khi sức mạnh nhà họ Cố sáng tạo bị phong ấn, rất nhiều năm sau, nhà họ Cố vẫn không ngừng tìm kiếm con quỷ bị phong ấn này.
Lâm Hành tâm lý dâng lên một suy đoán lớn mật —— lẽ nào Nam Úc Thành nói, dĩ nhiên là ý này?!
Cậu không nhẫn nại được, lập tức liền quay đầu đối với Cố Kỳ Viễn nói: "Chuyện này cùng nhà họ Cố có quan hệ gì? Tại sao bác Cố lại hi vọng tớ nhớ lại chuyện đó?! Đến cùng các người đang tìm cái gì."
"Không phải tớ, mà là cha tớ." Cố Kỳ Viễn nói giọng khàn khàn: "Cho tới nay, ông ấy không cam lòng đối mặt với sự suy tàn của gia tộc, hy vọng có thể một lần nữa tìm được con quye kia, đem Cố gia phát dương quang đại*. Ông ấy bỏ ra rất nhiều thời giờ cùng tinh lực, rất nhiều năm trước, rốt cuộc ông ta cũng tìm được manh mối liên quan đến con quỷ đó."
Cậu dừng một chút, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trầm giọng nói: "Lúc ông ấy tìm được con quỷ đó, bởi vì thời gian dài bị phong ấn, tính tình của nó thay đổi. Tuy rằng phụ thân là người thừa kế nhà họ Cố, thế nhưng huyết thống đời đời truyền lại, so với huyết thống ban đầu đã nhạt đi rất nhiều, hơn nữa do nguyên nhân bị phong ấn, quỷ cũng không nhận thức cha tớ làm chủ."
"Phụ thân giấu gia đình lén lút đem quỷ giam cầm ở trong căn phòng dưới đất, vào lúc ấy vừa vặn chú Lâm xuất ngoại đi công tác, bà nội Lâm cũng sinh bệnh nằm viện, nhà họ Lâm đưa cậu gởi nuôi ở nhà tớ. Cậu khi còn bé tính cách bướng bỉnh lại thích tò mò, vẫn muốn đi tầng hầm xem, kết quả ngày đó thừa dịp chúng ta đều không ở nhà, cậu liền lén lút chuồn xuống phòng dưới đất, trong lúc vô tình đem quỷ phóng ra."
Chuyện về sau Cố Kỳ Viễn không có nọ tỉ mỉ, mà Lâm Hành đã từ bên trong đoán được kết cục. Lâm Hành trong lòng nổi một trận tự trách, lại nghe Cố Kỳ Viễn tiếp tục nói: "Lúc đó trong nhà chỉ có một mình cậu, bởi vậy đến tột cùng xảy ra chuyện gì chỉ có cậu biết. Chờ sau khi tớ và cha trở lại, cậu đã hôn mê bất tỉnh, quỷ cũng chẳng biết đi đâu."
"Lúc đó cha vô cùng phẫn nộ, thế nhưng xuất phát từ quan hệ tình cảm hai nhà, ông ấy cũng không làm gì cậu. Sau khi cậu tỉnh lại, cũng quên mất chuyện phát sinh ngày đó. Chúng tớ đều suy đoán có thể là bởi vì tình huống lúc đó đối với cậu mà nói kích thích quá lớn, dẫn đến tiềm thức cậu mang tính lựa chọn che giấu đoạn trí nhớ kia." Cố Kỳ Viễn nói: "Đã xảy ra chuyện như vậy, lúc đó cha vô cùng nản lòng, nói với tớ nếu quỷ không muốn trở về, ông ấy cũng không muốn đối với việc này tiêu hao tinh lực. Sau rất nhiều năm, ông ấy chính xác cũng không nhắc lại chuyện có liên quan đến quỷ, tớ thật sự cho rằng ông ấy đã buông tay.
Lâm Hành đắm chìm bên trong trong suy nghĩ của mình, cũng không chú ý thời gian. Chờ đến lúc cậu đứng dậy, mới phát hiện trời bên ngoài cũng đã đen.
Cậu đứng lên liếc mắt nhìn thời gian, đã là tám giờ tối. Cậu dĩ nhiên ngồi suy nghĩ đến mấy tiếng.
Lâm Hành xoa xoa bụng, cảm thấy có chút đói bụng. Liền cầm điện thoại di động bên cạnh nhìn một chút, phát hiện Nam Úc Thành dĩ nhiên không có gọi điện thoại cho mình?
Khoảng thời gian này tới nay, hai người dần dần tìm tòi ra hình thức ở chung. Trong ngày thường Nam Úc Thành hoặc là Lâm Hành bởi vì công tác bận rộn không thể đúng giờ về nhà ăn cơm, đều sẽ sớm gọi điện thoại thông báo đối phương một tiếng, không để đối phương lo lắng, cũng tránh khỏi tình huống lúng túng về nhà chuẩn bị đồ ăn nhưng đối phương lại không trở về.
Bởi vậy, lúc Lâm Hành xem điện thoại di động không có điện thoại của Nam Úc Thành, liền cảm thấy có chút kỳ quái.
Đây là lần đầu tiên sau khi bọn họ đặt ra quy củ, Nam Úc Thành lần thứ nhất không có gọi điện thoại cho cậu.
Thế nhưng, cân nhắc đến tính chất công việc của Nam Úc Thành, Lâm Hành cũng suy đoán phỏng chừng đối phương gặp phải chuyện khó giải quyết không thể phân thân gọi điện thoại cho cậu. Vì vậy không có suy nghĩ nhiều, đi nhà bếp làm cho mình một ít đồ ăn lấp đầy bụng.
Cơm nước xong, dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, thời gian đã chỉ hướng chín giờ rưỡi.
Lâm Hành lại trở về trước máy vi tính, quyết định tra một chút xem có tin tức gì mới hay không.
Cậu đem trang web lúc trước mở ra đóng lại, một lần nữa mở ra trình duyệt mới.
Đang tự hỏi phải nhập chữ gì mới có thể dễ dàng tìm kiếm kết quả, bỗng nhiên, Lâm Hành liền thấy, ở phía dưới trình duyệt, tin tức đứng đầu, thình lình viết một hàng chữ.
"Công ty giải trí Hoa Đông liên tiếp xảy ra án mạng, rốt cuộc cũng có kết quả?"
Lâm Hành nghĩ truyền thông đem sự kiện Thích Tình Tình cùng Hứa Lan Thạc liên kết với nhau viết ra một bài suy đoán nhàm chán, vì vậy không mở ra xem. Tiếp tục tìm tòi nội dung mình muốn tra.
Nhưng mà liên tiếp nhìn vài trang web, mỗi trang web tin tức hàng đầu đều là tiêu đề này, nhìn hồi lâu Lâm Hành cũng có chút phiền, không nhịn được ấn vào, muốn nhìn một chút đến tột cùng là nội dung gì khiến nhiều người để ý như vậy.
Đại khái là bởi vì tin tức quá nhiều hình ảnh một hồi lâu vẫn không hiện chữ. Lâm Hành chờ đến hơi không kiên nhẫn, liền đi trong phòng khách cầm quả táo ăn.
Vừa ăn táo vừa đi tới máy vi tính, Lâm Hành liếc mắt một cái liền thấy được một bức ảnh lớn ngay chính giữa màn hình.
Vừa nhìn, quả táo trong tay Lâm Hành liền rơi xuống mặt đất.
—— Cậu dĩ nhiên, thấy được Lữ Mộng Dĩnh.
Lữ Mộng Dĩnh đã chết, thi thể của cô được phủ lên khăn trắng. Mặc dù vậy Lâm Hành có thể thông qua hình thể cùng quần áo liếc mắt một cái liền nhận ra được.
Tại thi thể của cô cách đó không xa, là thi thể Jason. Cái này Lâm Hành ngược lại là không có nhận ra, là nhìn tin tức ghi thân phận người đưa tin mới biết.
Trong tin tức có viết: Thi thể của Lữ Mộng Dĩnh và Jason vào sáu giờ hôm nay được phát hiện ở đường quốc lộ ngoài thành phố. Lúc phát hiện, thi thể của hai người đều ở trong xe, Jason điều khiển, Lữ Mộng Dĩnh ngồi ở chỗ kế bên, nguyên nhân cái chết đều là uống thuốc độc. Đồng thời, lực lượng cảnh sát ở trên người của hai người các tìm được một bức di thư, bước đầu giám định đúng là bản thân họ viết.
Lâm Hành nhìn cái tin tức này, chấn kinh đến nửa ngày không lấy lại tinh thần. Cậu lập tức nhớ lại cú điện thoại lúc trước, nhìn dáng dấp chuyện cậu lo lắng rốt cục cũng xảy ra.
Cậu cảm thấy một trận tự trách —— trên thực tế, sau khi nhận cuộc điện thoại kia, cậu chính là dự định nhắc nhở Lữ Mộng Dĩnh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà, lúc đó bị chuyện của cha Cố dời đi toàn bộ chú ý, sau đó nhìn thấy Lữ Mộng Dĩnh không có chuyện gì liền đơn giản cho là nguy cơ đã giải trừ, cậu thậm chí không có xâm nhập suy nghĩ chuyện này, cậu đem toàn bộ lực chú ý tập trung vào trên người người đàn bà trong bức hình, nếu không vừa nãy xem tin tức lướt qua thấy được tin này, e sợ mãi đến tận ngày mai cậu cũng không nghĩ được cuộc điện thoại kia có tính uy hiếp.
Lâm Hành thở dài, nhìn điện thoại di động an tĩnh đặt trên bàn, do dự có nên gọi điện thoại cho Cố Kỳ Viễn hay không.
Liền tại lúc này, cửa sổ phòng ngủ bỗng nhiên phát ra một tiếng "Ba", Lâm Hành quay đầu nhìn lại, liền thấy thiếu niên hình thái nửa người nửa quỷ đang ngồi trên bệ cửa sổ, xem động tác tựa hồ là chuẩn bị tiến vào, thấy Lâm Hành nhìn sang, liền toét miệng hướng cậu nở nụ cười.
Lâm Hành nhất thời cảm thấy được đầu càng đau: "Cậu tới làm cái gì?"
"Dẫn anh đi tìm Cố Cố bọn họ." Đang nói chuyện, búp bê quỷ đã thẳng thắn dứt khoát từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, hai ba bước đi tới trước mặt Lâm Hành, vừa đi vừa từ trong túi tiền móc ra một tấm tương tự lá bùa gì đó.
Lâm Hành vừa định há mồm hỏi một câu, búp bê quỷ kia đã tiến tới trước người cậu, một tay nắm lá bùa kia, một tay trói lại tay Lâm Hành, trong miệng nhẹ giọng niệm một câu gì.
Trong nháy mắt, Lâm Hành liền cảm thấy không gian trước mắt phảng phất triệt để sụp đổ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện cánh cửa phát sáng, cảnh tượng xung quanh hoàn toàn biến dạng, cả người phảng phất đặt mình bên trong hàng lang tăm tối, bị một luồng sức mạnh khổng lồ lôi kéo bốn phía. Gió từ ngay chỗ trống phía trước điên cuồng vọt tới, cơ hồ phải đem cậu hất tung ở mặt đất! Trong lúc Lâm Hành không chịu nổi muốn rống to, trước mặt cánh cửa kia phảng phất lập tức dời đến trước mặt cậu, ánh sáng mạnh mẽ khiến cậu không mở mắt nổi, cậu theo bản năng nhắm lại đôi mắt, từ từ, cỗ sức mạnh lôi kéo dần dần suy yếu, lại qua mấy phút, ngay cả gió cũng không cảm giác được, Lâm Hành lúc này mới mở mắt ra.
Vừa mở mắt, cậu chính là ngẩn ra.
Lúc này vị trí của chỗ cậu, dĩ nhiên là ở trong một căn phòng khách sạn xa hoa.
Sở dĩ Lâm Hành liếc mắt một cái liền nhận ra, là bởi vì cha Lâm rất thích tới chỗ này, Lâm Hành từ nhỏ đến lớn cùng cha Lâm tới nơi này trên dưới hai mươi lần, đối với bố cục của nó
tự nhiên là cực kỳ quen thuộc, bởi vậy lập tức liền biết mình bị dẫn tới nơi nào.
Cậu nhìn chung quanh một vòng, xung quanh đã không thấy vết tích của búp bê quỷ, nhìn dáng dấp xem ra cậu ta mang mình tới nơi này rồi biến mất.
Lâm Hành nhớ tới lúc trước búp bê quỷ nói qua là muốn mang mình đi tìm Cố Kỳ Viễn, liền không quá lo lắng, tìm một chỗ ngồi xuống chuẩn bị chờ người tiến vào.
Mới vừa ngồi xuống, cửa liền bị đẩy ra. Nhưng mà khiến Lâm Hành kinh ngạc chính là, đẩy cửa tiến vào dĩ nhiên là Nam Úc Thành.
Không nghĩ tới chính là Nam Úc Thành dĩ nhiên so với Lâm Hành kinh ngạc, nhìn thấy cậu lập tức nói: "Tại sao em lại ở chỗ này?"
Lâm Hành nhếch miệng giơ tay lên, mới vừa muốn nói chuyện, cửa lại truyền tới tiếng bước chân một người, Lâm Hành thò đầu ra vừa nhìn, liền thấy Cố Kỳ Viễn đứng ở cửa, nhìn thấy cậu ở đây cũng là hơi nhướng mày.
"... Không phải cậu kêu tớ tới?" Lâm Hành đối với Cố Kỳ Viễn nói.
Cố Kỳ Viễn lắc đầu một cái, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu đối với Nam Úc Thành nói: "A Triệt làm ra."
Nam Úc Thành buồn bực khều tóc của mình một cái, đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Hành: "Nếu như vậy, liền dứt khoát nói bây giờ đi."
Lâm Hành đầu óc mơ hồ, thấy Cố Kỳ Viễn cũng đi tới ngồi xuống, lại nghĩ đến vừa nãy thấy hai người một trước một sau vào cửa, Lâm Hành trong lòng nghi ngờ nổi lên, chần chờ nói: "Hai người..."
Nam Úc Thành liếc mắt nhìn cậu, biểu tình rất bình tĩnh: "Hả?"
Lâm Hành lập tức đem suy đoán đáng sợ trong đầu của mình mang ra ngoài, nghiêm mặt nói: "Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Em vì sao lại ở đây? Hai người muốn nói gì?"
Cố Kỳ Viễn thở dài: "Vốn là dự định chờ thương lượng xong sẽ nói cho cậu biết, không nghĩ tới A Triệt không kiềm chế nổi cư nhiên trực tiếp đem cậu đưa tới đây."
"Như vậy cũng tốt, hiện tại liền đem chuyện nói ra, sau này đỡ phải phiền phức."
"Chờ chút." Lâm Hành đánh gãy Cố Kỳ Viễn.
"Tớ có một vấn đề." Lâm Hành nói: "Jason cùng Lữ Mộng Dĩnh chết rồi, hai người đều biết đi? Là tình huống thế nào? Đúng là tự sát?"
"Là tự sát." Nam Úc Thành khẳng định nói: "Mà không phải chân chính trên ý nghĩa tự sát, nghiêm khắc mà nói, bọn họ hẳn là bị thao túng."
"... Là ai làm ra? Có đầu mối không?" Lâm Hành truy hỏi.
"Chuyện này trước tiên không đề cập tới, trước tiên em hãy nghe anh nói." Nam Úc Thành nói xong, liền trầm mặc một chút, sau đó, anh chậm lại âm thanh, gằn từng chữ hỏi: "Gần đây em có phải nằm mơ một giấc mộng có liên quan tới việc lúc trước.
Nam Úc Thành câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Lâm Hành lập tức cảm thấy cả người cứng ngắc. Cậu lập tức nhớ lại trong giấc mộng người phụ nữ kia, cùng với nội dung cậu tra được trong internet. Cậu không tự chủ nhìn về phía Cố Kỳ Viễn lại bắt gặp ánh mắt đối phương nhìn sang, Lâm Hành tâm lý cả kinh, liền bật thốt lên: "Đúng thế. Làm sao anh biết?"
"A Triệt nói cho chúng ta biết." Nam Úc Thành nhàn nhạt nói.
"Con búp bê quỷ kia?" Lâm Hành cảm thấy không còn gì để nói, rõ ràng ban đầu ở trong mộng búp bê quỷ luôn nhấn mạnh không được nói chuyện này cho bất kỳ người nào, tại sao vừa quay đầu lại cậu ta lại đem chuyện này nói ra.
Nam Úc Thành tiếp tục nói: "Liên quan tới sự vật ở trong giấc mơ của em, chúng ta đã biết được đại khái. Mà anh phải nói cho em chính là —— bắt đầu từ bây giờ, em nhất định phải quên hết tất cả những gì có trong giấc mơ đó.
Từ sau khi hai người ở bên nhau, Nam Úc Thành rất ít có giọng điệu nghiêm túc ra lệnh nói chuyện với Lâm Hành như vậy. Lâm Hành nhất thời cảm thấy có chút oan ức, liền hỏi ngược lại: "Tại sao?"
"Em thấy tấm hình kia, đúng không? Em hẳn phải biết, sau lưng tấm hình kia, che giấu một câu chuyện em không nhớ được. Em cho rằng em chỉ là quên mất, nhưng trên thực tế không phải, mà là đầu óc của em xuất phát từ việc bảo vệ bản thân, mang tính lựa chọn xóa sạch ký ức kia đi. " Nói tới chỗ này, Nam Úc Thành dừng một chút, nhìn Cố Kỳ Viễn liếc mắt một cái: "Thế nhưng —— hiện tại có người hi vọng em có thể nhớ lại một lần nữa."
"Có ý gì?" Lâm Hành cảm thấy Nam Úc Thành rõ ràng nói tới hết sức rõ ràng, mà cậu lại không thể hoàn toàn lý giải ý tứ của anh, hoặc giả là mình đã có chút rõ ràng, cũng không dám suy nghĩ về hướng kia. Cậu luống cuống mà nhìn Cố Kỳ Viễn liếc mắt một cái, như là muốn từ cậu ta cần một lời giải thích. Nhưng mà Cố Kỳ Viễn nhưng chỉ là thở dài, yên lặng không nói.
Nam Úc Thành tiếp tục nói: "Bên trong đoạn trí nhớ kia, giữ kín một bí mật lớn. Bí mật này quan hệ đến lợi ích của rất nhiều người, vì bí mật này, có rất nhiều người đã lén lút tìm mấy trăm năm."
Lâm Hành đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu Cố Kỳ Viễn đã kể cho cậu nghe một ít chuyện cũ của nhà họ Cố. Bên trong đoạn ký ức lịch sử kia, Cố Kỳ Viễn đã từng nhắc tới, sau khi sức mạnh nhà họ Cố sáng tạo bị phong ấn, rất nhiều năm sau, nhà họ Cố vẫn không ngừng tìm kiếm con quỷ bị phong ấn này.
Lâm Hành tâm lý dâng lên một suy đoán lớn mật —— lẽ nào Nam Úc Thành nói, dĩ nhiên là ý này?!
Cậu không nhẫn nại được, lập tức liền quay đầu đối với Cố Kỳ Viễn nói: "Chuyện này cùng nhà họ Cố có quan hệ gì? Tại sao bác Cố lại hi vọng tớ nhớ lại chuyện đó?! Đến cùng các người đang tìm cái gì."
"Không phải tớ, mà là cha tớ." Cố Kỳ Viễn nói giọng khàn khàn: "Cho tới nay, ông ấy không cam lòng đối mặt với sự suy tàn của gia tộc, hy vọng có thể một lần nữa tìm được con quye kia, đem Cố gia phát dương quang đại*. Ông ấy bỏ ra rất nhiều thời giờ cùng tinh lực, rất nhiều năm trước, rốt cuộc ông ta cũng tìm được manh mối liên quan đến con quỷ đó."
Cậu dừng một chút, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trầm giọng nói: "Lúc ông ấy tìm được con quỷ đó, bởi vì thời gian dài bị phong ấn, tính tình của nó thay đổi. Tuy rằng phụ thân là người thừa kế nhà họ Cố, thế nhưng huyết thống đời đời truyền lại, so với huyết thống ban đầu đã nhạt đi rất nhiều, hơn nữa do nguyên nhân bị phong ấn, quỷ cũng không nhận thức cha tớ làm chủ."
"Phụ thân giấu gia đình lén lút đem quỷ giam cầm ở trong căn phòng dưới đất, vào lúc ấy vừa vặn chú Lâm xuất ngoại đi công tác, bà nội Lâm cũng sinh bệnh nằm viện, nhà họ Lâm đưa cậu gởi nuôi ở nhà tớ. Cậu khi còn bé tính cách bướng bỉnh lại thích tò mò, vẫn muốn đi tầng hầm xem, kết quả ngày đó thừa dịp chúng ta đều không ở nhà, cậu liền lén lút chuồn xuống phòng dưới đất, trong lúc vô tình đem quỷ phóng ra."
Chuyện về sau Cố Kỳ Viễn không có nọ tỉ mỉ, mà Lâm Hành đã từ bên trong đoán được kết cục. Lâm Hành trong lòng nổi một trận tự trách, lại nghe Cố Kỳ Viễn tiếp tục nói: "Lúc đó trong nhà chỉ có một mình cậu, bởi vậy đến tột cùng xảy ra chuyện gì chỉ có cậu biết. Chờ sau khi tớ và cha trở lại, cậu đã hôn mê bất tỉnh, quỷ cũng chẳng biết đi đâu."
"Lúc đó cha vô cùng phẫn nộ, thế nhưng xuất phát từ quan hệ tình cảm hai nhà, ông ấy cũng không làm gì cậu. Sau khi cậu tỉnh lại, cũng quên mất chuyện phát sinh ngày đó. Chúng tớ đều suy đoán có thể là bởi vì tình huống lúc đó đối với cậu mà nói kích thích quá lớn, dẫn đến tiềm thức cậu mang tính lựa chọn che giấu đoạn trí nhớ kia." Cố Kỳ Viễn nói: "Đã xảy ra chuyện như vậy, lúc đó cha vô cùng nản lòng, nói với tớ nếu quỷ không muốn trở về, ông ấy cũng không muốn đối với việc này tiêu hao tinh lực. Sau rất nhiều năm, ông ấy chính xác cũng không nhắc lại chuyện có liên quan đến quỷ, tớ thật sự cho rằng ông ấy đã buông tay.
Tác giả :
Thu Ký Bạch