Năm Tháng Rực Rỡ
Quyển 3 - Chương 1: Đôi giày cao gót
Đêm khuya không trăng, hẻm nhỏ thật sâu. Thỉnh thoảng có vài tiếng cú mèo kêu lên trong bóng đêm, rất nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự yên lặng tại đây.
Trong không khí vẩn đục như đầm lầy, có mấy tiếng la hét dồn dập phá tan sự tĩnh lặng.
Tiếng quần áo cọ xát và tiếng hít thở nặng nề càng chói tai hơn trong hẻm nhỏ.
“Con bé này đanh đá ghê." Trong âm thanh mang theo hơi rượu nồng nặc kiềm chế sự hưng phấn.
Một âm thanh khác nói: “Mày giữ lấy chân nó, tao cởi áo nó ra."
“A…" Cô gái bị kiềm chế càng giãy dụa kịch liệt, tiếc rằng không đánh lại sực lực từ hai phía, trong con mắt dần dần lộ ra sự tuyệt vọng.
Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp.
Tiếng giày cao gót đi trên đường đá vang lên. Nghe thấy chuyển động uyển chuyển của gót giầy trên đường, không khó đoán ra chủ nhân của đôi giày này quyến rũ và xinh đẹp thế nào.
Hai gã đàn ông đang ra sức kiềm giữ con mồi đều sửng sốt, không hẹn mà cùng quay người qua.
Chỉ liếc mắt một cái, xương cốt liền rã rời.
Hai cái đèn dầu nằm nghiêng ngả trên mặt đất. Nhờ ánh đèn yếu ớt, lờ mờ phân rõ đường cong lả lướt của người đi tới.
Quả nhiên eo nhỏ chân dài, vóc dáng thướt tha, so với thiếu phụ nông gia vừa mới bắt được chẳng biết cám dỗ hơn bao nhiêu lần.
Quai giày cao gót khảm một vòng đá, trong ánh sáng của đèn dầu phát ra tia sáng xanh, cũng không gì hơn một con điếm nổi tiếng nhất trong hộp đêm.
“Tôi nói là ai ở trong đây, hóa ra là hai con chó dưới tay Trương cảnh ti." Giọng nói quyến rũ giống như một sợi lông chim gãi nhẹ trái tim của hai gã đàn ông.
“Cô là ai?" Hô hấp của một gã trong đó càng nặng nề hơn.
Gã buông ra bàn tay trói buộc cô thiếu phụ, đôi chân bất giác hướng về phía người phụ nữ kia.
Người phụ nữ khẽ cười, nói: “Tôi là ai? Anh nói xem tôi là ai?"
Dung mạo của cô ta ẩn trong bóng đêm, nhưng vẫn có thể nhận ra nụ cười càng lẳng lơ trên mặt cô ta. Cô ta vẫn duyên dáng đứng tại chỗ kia, chỉ vươn ra một bàn tay, chờ lúc gã nhào qua mà ném gã té xuống đất.
Gã đàn ông bị té ngã cuộn người gào khóc.
Gã còn lại vội vàng tiến lên xem xét, vừa nhìn thấy khuôn mặt gã liền tái mét. Người phụ nữ kia chỉ động một cánh tay mà dễ dàng làm gãy một chân của người anh em của gã.
Thiếu phụ bị bắt đã thừa dịp mà lảo đảo chạy đi từ lâu. Giờ phút này, trong hẻm nhỏ chỉ có hai kẻ say rượu sắc mặt trắng bệch, cùng với người phụ nữ kỳ lạ này.
Lộp cộp, lộp cộp.
Người phụ nữ đi về phía trước hai bước, rồi đứng lại trước mặt hai gã đàn ông, từ trên cao liếc nhìn xuống hai con kiến run rẩy bên chân.
Cô ta bỗng nhiên ngồi xuống, xách lên cái đèn dầu nằm nghiêng ở một bên.
Ánh đèn yếu ớt rọi thẳng vào khuôn mặt cô ta.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy rõ ràng dung mạo của cô ta, hai gã đàn ông đang cuộn người đồng thời phát ra tiếng thét khiến người ta sợ hãi: “Cô cô cô…cô là…"
Người phụ nữ cong miệng cười: “À, tôi là ai? Tôi là thần chết của hai người." Lời còn chưa dứt, móng tay sắc nhọn đã rạch đứt động mạch của một gã trong đó.
“Bà cô ơi, bà cô ơi, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi cũng là thân bất do kỷ…" Gã còn lại nói năng lộn xộn, dập đầu với người phụ nữ.
Bịch bịch bịch. Tiếng dập đầu trầm hơn, cùng với tiếng máu chảy ào ạt từ động mạch pha lẫn vào nhau.
Khi tiếng dập đầu vang lên lần thứ 21 thì chợt im bặt.
Cùng lúc đó, ngọn đèn dầu đốt cháy đến giọt cuối cùng, “phụt" rơi vào bóng tối.
Sâu bên trong bóng đêm, lại truyền đến tiếng kêu của cú mèo, như khóc như cười, như xót như thán.
Trong không khí vẩn đục như đầm lầy, có mấy tiếng la hét dồn dập phá tan sự tĩnh lặng.
Tiếng quần áo cọ xát và tiếng hít thở nặng nề càng chói tai hơn trong hẻm nhỏ.
“Con bé này đanh đá ghê." Trong âm thanh mang theo hơi rượu nồng nặc kiềm chế sự hưng phấn.
Một âm thanh khác nói: “Mày giữ lấy chân nó, tao cởi áo nó ra."
“A…" Cô gái bị kiềm chế càng giãy dụa kịch liệt, tiếc rằng không đánh lại sực lực từ hai phía, trong con mắt dần dần lộ ra sự tuyệt vọng.
Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp.
Tiếng giày cao gót đi trên đường đá vang lên. Nghe thấy chuyển động uyển chuyển của gót giầy trên đường, không khó đoán ra chủ nhân của đôi giày này quyến rũ và xinh đẹp thế nào.
Hai gã đàn ông đang ra sức kiềm giữ con mồi đều sửng sốt, không hẹn mà cùng quay người qua.
Chỉ liếc mắt một cái, xương cốt liền rã rời.
Hai cái đèn dầu nằm nghiêng ngả trên mặt đất. Nhờ ánh đèn yếu ớt, lờ mờ phân rõ đường cong lả lướt của người đi tới.
Quả nhiên eo nhỏ chân dài, vóc dáng thướt tha, so với thiếu phụ nông gia vừa mới bắt được chẳng biết cám dỗ hơn bao nhiêu lần.
Quai giày cao gót khảm một vòng đá, trong ánh sáng của đèn dầu phát ra tia sáng xanh, cũng không gì hơn một con điếm nổi tiếng nhất trong hộp đêm.
“Tôi nói là ai ở trong đây, hóa ra là hai con chó dưới tay Trương cảnh ti." Giọng nói quyến rũ giống như một sợi lông chim gãi nhẹ trái tim của hai gã đàn ông.
“Cô là ai?" Hô hấp của một gã trong đó càng nặng nề hơn.
Gã buông ra bàn tay trói buộc cô thiếu phụ, đôi chân bất giác hướng về phía người phụ nữ kia.
Người phụ nữ khẽ cười, nói: “Tôi là ai? Anh nói xem tôi là ai?"
Dung mạo của cô ta ẩn trong bóng đêm, nhưng vẫn có thể nhận ra nụ cười càng lẳng lơ trên mặt cô ta. Cô ta vẫn duyên dáng đứng tại chỗ kia, chỉ vươn ra một bàn tay, chờ lúc gã nhào qua mà ném gã té xuống đất.
Gã đàn ông bị té ngã cuộn người gào khóc.
Gã còn lại vội vàng tiến lên xem xét, vừa nhìn thấy khuôn mặt gã liền tái mét. Người phụ nữ kia chỉ động một cánh tay mà dễ dàng làm gãy một chân của người anh em của gã.
Thiếu phụ bị bắt đã thừa dịp mà lảo đảo chạy đi từ lâu. Giờ phút này, trong hẻm nhỏ chỉ có hai kẻ say rượu sắc mặt trắng bệch, cùng với người phụ nữ kỳ lạ này.
Lộp cộp, lộp cộp.
Người phụ nữ đi về phía trước hai bước, rồi đứng lại trước mặt hai gã đàn ông, từ trên cao liếc nhìn xuống hai con kiến run rẩy bên chân.
Cô ta bỗng nhiên ngồi xuống, xách lên cái đèn dầu nằm nghiêng ở một bên.
Ánh đèn yếu ớt rọi thẳng vào khuôn mặt cô ta.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy rõ ràng dung mạo của cô ta, hai gã đàn ông đang cuộn người đồng thời phát ra tiếng thét khiến người ta sợ hãi: “Cô cô cô…cô là…"
Người phụ nữ cong miệng cười: “À, tôi là ai? Tôi là thần chết của hai người." Lời còn chưa dứt, móng tay sắc nhọn đã rạch đứt động mạch của một gã trong đó.
“Bà cô ơi, bà cô ơi, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi cũng là thân bất do kỷ…" Gã còn lại nói năng lộn xộn, dập đầu với người phụ nữ.
Bịch bịch bịch. Tiếng dập đầu trầm hơn, cùng với tiếng máu chảy ào ạt từ động mạch pha lẫn vào nhau.
Khi tiếng dập đầu vang lên lần thứ 21 thì chợt im bặt.
Cùng lúc đó, ngọn đèn dầu đốt cháy đến giọt cuối cùng, “phụt" rơi vào bóng tối.
Sâu bên trong bóng đêm, lại truyền đến tiếng kêu của cú mèo, như khóc như cười, như xót như thán.
Tác giả :
Na Thù