Năm Tháng Như Cũ
Chương 13: Về Nhà
Cuộc họp rườm rà làm Mạc Nhiên có chút đau đầu, đợi đến lúc anh ổn trở lại mới phát hiện người bên cạnh mình đã sớm mất dạng. Mạc Nhiên khẽ cười, không cần nghĩ cũng biết cô đã sớm chuồn đi mất rồi, nhưng mà đi yên lặng như vậy thậm chí cũng không nói với anh một tiếng, cái này phải suy nghĩ lại một chút…
Gọi đến điện thoại của thư ký, “Nhắn Lâm Sanh đến phòng tôi một lát."
Lúc Lâm Sanh đẩy cửa ra bước vào liền ngửi được mùi thuốc lá, trong đáy mắt có chút hả hê đã được che giấu, hắn dò xét bên trong một chút, kinh ngạc nói: “Ôn Hinh chịu để yên cho cậu hút thuốc à?"
Mạc Nhiên không lên tiếng, nhìn vẻ làm bộ làm tịch của hắn, tựa vào cái ghế, cầm điếu thuốc trong tay hít một hơi, nhả ra một là khói trắng bay lên, ánh mắt Mạc Nhiên mơ hồ.
Lâm Sanh nhìn Mạc Nhiên như vậy không khỏi có chút sợ hãi…Đây là tình huống gì a? Nội dung vở kịch tại sao không phát triển tiếp giống như trong tưởng tượng của hắn?…
“Khụ. Cậu làm sao vậy?" Không chống nổi áp lực không âm thanh này, Lâm Sanh giả bộ trấn tĩnh, hỏi.
Mạc Nhiên hung hăng hít một hơi thuốc, ngồi thẳng dậy, dập tắt tàn thuốc, sau cùng là hung hăng bấm rồi bấm…
Lâm Sanh nhìn đến mồ hôi chả ròng ròng…Sao chuyện này giống như xã hội đen trả thù vậy?…
“Cậu tự nói ra hay là muốn bị đánh rồi mới nói?" Mạc Nhiên nhàn nhạt mở miệng nói.
Lâm Sanh: “!!!!?" Mẹ nó đây rõ ràng là khẩu khí của lão đại xã hội đen mà…
*Editor: Lâm Sanh ơi là Lâm Sanh, anh động đến cọp rồi
Gọi đến điện thoại của thư ký, “Nhắn Lâm Sanh đến phòng tôi một lát."
Lúc Lâm Sanh đẩy cửa ra bước vào liền ngửi được mùi thuốc lá, trong đáy mắt có chút hả hê đã được che giấu, hắn dò xét bên trong một chút, kinh ngạc nói: “Ôn Hinh chịu để yên cho cậu hút thuốc à?"
Mạc Nhiên không lên tiếng, nhìn vẻ làm bộ làm tịch của hắn, tựa vào cái ghế, cầm điếu thuốc trong tay hít một hơi, nhả ra một là khói trắng bay lên, ánh mắt Mạc Nhiên mơ hồ.
Lâm Sanh nhìn Mạc Nhiên như vậy không khỏi có chút sợ hãi…Đây là tình huống gì a? Nội dung vở kịch tại sao không phát triển tiếp giống như trong tưởng tượng của hắn?…
“Khụ. Cậu làm sao vậy?" Không chống nổi áp lực không âm thanh này, Lâm Sanh giả bộ trấn tĩnh, hỏi.
Mạc Nhiên hung hăng hít một hơi thuốc, ngồi thẳng dậy, dập tắt tàn thuốc, sau cùng là hung hăng bấm rồi bấm…
Lâm Sanh nhìn đến mồ hôi chả ròng ròng…Sao chuyện này giống như xã hội đen trả thù vậy?…
“Cậu tự nói ra hay là muốn bị đánh rồi mới nói?" Mạc Nhiên nhàn nhạt mở miệng nói.
Lâm Sanh: “!!!!?" Mẹ nó đây rõ ràng là khẩu khí của lão đại xã hội đen mà…
*Editor: Lâm Sanh ơi là Lâm Sanh, anh động đến cọp rồi
Tác giả :
Nhĩ Xuyên