Năm Tháng Không Từ Bỏ
Chương 55 Trò Chơi Bắt Đầu

Năm Tháng Không Từ Bỏ

Chương 55 Trò Chơi Bắt Đầu



Buổi sáng khi Mục Tuyết Y thức giấc, trong phòng sớm đã không còn dấu vết mà Chu Chẩm Nguyệt từng đến.

Một tay nàng chống đỡ thân thể chậm rãi ngồi dậy, cầm cây nạng ở đầu giường, khó khăn đặt chân xuống đất.

Đi tới trước cửa sổ, nàng lảo đảo một hồi mới loạng choạng ngồi xuống.

Cái bàn nhỏ đêm qua còn nằm đó, ngọn đèn be bé đã bị tri kỷ tắt đi.

Đồ ăn thừa trên bàn cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

Tay thả xuống, chạm vào mặt bàn lạnh lẽo từ lâu đã không còn nhiệt độ ấm áp.

Mục Tuyết Y yên tĩnh ngồi đó, không làm gì cả, chỉ vuốt ve mặt bàn.

Nàng dường như đang chờ đợi điều gì.

Đã sớm tính toán.

Có lẽ là sớm một hai giờ, hoặc là trễ một hai giờ.

Nhưng nàng vẫn hy vọng là trễ một hai giờ.

A Nguyệt tối qua ngủ không ngon, cô mệt mỏi như vậy, nên nghỉ ngơi nhiều một chút.

Vừa nghĩ, hành lang bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân nôn nóng từ xa vọng lại.

Hơn nữa không chỉ có một người.


Đến rồi.

Khá nhanh.

Mục Tuyết Y nhắm mắt lại, cong môi cười một cách khó hiểu.

* * *
Tại một nhà máy bỏ hoang không rõ tên ở ngoại ô phía Bắc.

Cửa sắt lớn nặng nề "Rầm—" một tiếng đóng lại, trong nháy mắt không khí bốc lên một mùi bụi bặm kèm theo mùi rỉ sét khó ngửi của kim loại cùng một chỗ, khiến người ta ngửi thấy một lần liền hận không thể phun ra ruột gan phèo phổi.

Mục Tuyết Y co quắp dựa vào tường ngồi ở góc tối, hé nửa mắt, lần lượt nhìn từng tên côn đồ tay chân vạm vỡ, mặc tây trang màu đen đang tản ra đứng phía trước.

Áo sơ mi trắng mặc trên người đã bị tro bụi trên nền đất nhuộm lấm lem bẩn thỉu, trong quá trình giằng co vừa nãy, ống tay và vạt áo đã bị thô bạo xé toạc.

Mà ẩn trong áo sơ mi rộng lớn, là Mục Tuyết Y xanh xao như một con nai ốm yếu bị bẻ gãy xương.

Bên trong nhà máy vắng vẻ yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Nhưng đằng sau đám côn đồ lại vang lên âm thanh mài dao "Sát—" "Sát—" "Sát—" đanh thép.

Không nhanh không chậm, với tiết tấu hung tàn khiếp người.

Bỗng nhiên, âm thanh kia ngừng lại.

Đám côn đồ trước mặt cũng nhường đường dạt sang hai bên.

Mục Như Tình mang theo một con dao phay dính nước nặng trĩu, từ từ tiến đến.

Đi tới trước mặt Mục Tuyết Y, nàng ta ngồi xổm xuống, đặt con dao lên xương quai xanh thon gầy của nàng.

"Tao cho mày ba phút để nhớ lại." Mục Như Tình nhẹ nhàng nâng cán dao, để nước lạnh theo lưỡi dao trượt vào cổ áo Mục Tuyết Y: "Uyển Uyển mấy giờ đi, ngồi xe của ai, đi đâu, còn có vị trí đang ở hiện tại."
Mục Tuyết Y không có vẻ sợ hãi, trái lại ngẩng cổ nhìn thẳng vào mắt Mục Như Tình.

"Hỏi lạ thật, cậu ấy không muốn ở lại bên cạnh chị nên mới đi, chị tìm tôi làm cái gì?" Nàng cười khẽ.

"Mục Tuyết Y, mày giả ngu với tao?" Mục Như Tình dựng thẳng sống dao, quẹt một đường, cắt đứt chiếc cúc áo đầu tiên trên cổ áo nàng: "Có người nhìn thấy tối hôm qua cậu ấy tìm mày, mày còn nói gì đó với cậu ấy, cậu ấy đeo túi xách ra cửa, sau đó cũng không quay lại nữa.

Bây giờ mày nói với tao, cậu ấy mất tích không có quan hệ với mày, mày cảm thấy tao sẽ tin ư?"
Mục Tuyết Y không để ý khuy áo bị đứt, nàng ngả người ra sau, như đang mỏi cổ, cố tìm một cái tư thế thoải mái.

"Được rồi, đúng là có chút quan hệ với tôi." Không ngờ nàng lại dễ dàng thú nhận: "Cậu ấy muốn đi, tôi giúp cậu ấy tìm cách thôi.

Nói đến, không phải chị mới là nguyên nhân chủ yếu à? Nếu như chị không kết hôn, cậu ấy cũng không đến nỗi dứt khoát kết thúc đoạn nghiệt duyên kéo dài hơn hai mươi năm ròng rã này, không phải sao?"
Nghe Mục Tuyết Y gọi mối quan hệ giữa bọn họ là "nghiệt duyên", Mục Như Tình sững sờ.

Lát sau, nàng ta đột nhiên cười lạnh: "Mục Tuyết Y, mày đến cùng dựa vào cái gì mà dám khiêu khích tao như thế?!"
Mục Như Tình siết chặt chuôi dao, ác liệt nâng lên, không thèm dừng lại, lưỡi dao xé gió chém về cái cổ Mục Tuyết Y—
"Đại tiểu thư!" Một tên côn đồ mặc đồ đen sau lưng vội vã lên tiếng: "Chuyện này...!Dù sao cũng là Nhị tiểu thư!"
Sức lực bỗng nhiên dừng lại.

Lưỡi dao của Mục Như Tình dừng ở trên tóc chếch phía trên cần cổ nàng, lạnh lẽo liếc mắt nhìn phía sau: "Tôi gọi mấy người đến, là để mấy người lắm mồm?"
Đám hung thần không dám lên tiếng.

Nàng ta nhìn về phía Mục Tuyết Y ngồi vững như núi, không nhịn được bật cười: "Mày còn ngồi được.

Thật là, mày yên tâm, sống trong cái xã hội văn minh thế này, sao tao có thể giết người được chứ?"
"Chị, tôi ngồi được, không phải vì chắc chắn chị không dám giết tôi." Mục Tuyết Y kéo khóe môi, đáy mắt trong veo không có chút nào hoảng sợ: "Là bởi vì, coi như chị giết tôi rồi, nhưng tôi..."

Nàng nhếch môi, híp mắt cười khúc khích.

"...!Căn bản không sợ."
Biểu cảm Mục Như Tình cứng đờ.

"Tôi có thể kể hết kế hoạch cho chị biết." Mục Tuyết Y thẳng thắn nói: "Muốn nghe không? Muốn nghe thì, kêu mấy kẻ phía sau đi xa một chút, tôi nói nhỏ cho chị nghe."
Mục Như Tình trừng mắt, ánh mắt xuất hiện tia do dự, nàng ta không muốn để Mục Tuyết Y có cơ hội giở trò, nhưng nàng ta không thể không tìm hiểu về chuyện có liên quan đến Chung Uyển.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng ta vẫn xua tay, ra hiệu cho đám côn đồ phía sau đi khỏi.

Chờ đám người kia lùi xa, Mục Tuyết Y hơi nghiêng đầu về phía trước, ở bên tai Mục Như Tình, đè thấp giọng nói đến mức chỉ có một mình nàng ta có thể nghe thấy, ung dung chậm rãi nói: "Lần này tôi trở về nhà họ Mục, là vì muốn trả thù chị, trả thù ba."
"Trước hết đưa Uyển Uyển đi, chọc giận chị, chị sẽ dùng tất cả thủ đoạn để ép hỏi tôi về tăm tích của Uyển Uyển.

Chờ cho chị dằn vặt tôi còn nửa cái mạng, hoặc là trực tiếp giết chết tôi, lúc đó vị trí Tổng giám đốc của tập đoàn Mục thị, chị sẽ không ngồi nổi nữa."
"Chị có vết nhơ, ba chắc chắn sẽ không mặc kệ cái kíp nổ này.

Quả bom còn ở trong công ty, bởi vì chuyện chị cố ý hại người bị phơi bày, công ty nhất định sẽ chịu đả kích lớn nhất chưa từng có từ trước đến nay.

Chờ chị từ chức, tôi lại ở trước mặt ông ta ngụy trang ngoan một chút, thông minh một chút, ông ta thấy thế sẽ từ từ bồi dưỡng tôi."
"Sau đó, tôi sẽ giống như loài sâu mọt, không biết từ bao giờ thâm nhập vào mỗi một cái hệ thống trong công ty, từng chút từng chút, đục khoét Mục thị, mãi đến tận cuối cùng, đem cái công ty này..."
"...!Gặm thành xác rỗng."
Mục Tuyết Y dựa lưng vào tường, âm điệu cũng khôi phục lại bình thường: "Nhưng mà, dù tôi có kể hết toàn bộ cho chị biết, chị có thể làm gì cơ chứ? Chị tránh được sao?"
Nói xong, nàng tựa hồ cảm thấy buồn cười, khẽ cười hai tiếng: "Làm sao bây giờ? Khắp thế giới này, cũng chỉ có tôi mới biết Uyển Uyển đi đâu.

Chị không dằn vặt tôi còn nửa cái mạng, sao tôi có thể phun đáp án ra khỏi miệng?"
"Nhưng một khi chị làm tôi trọng thương, vị trí Tổng giám đốc, muốn hay không muốn đây?"
Mục Như Tình nghiến răng nghiến lợi, ngực bởi vì kìm nén bạo phát mà kịch liệt nhấp nhô.

Nàng ta nắm chặt dao phay to lớn trong tay, gằn từng chữ: "Mày không sợ chọc giận tao, tao sẽ một dao chém chết mày?"
"Cầu cũng không được." Mục Tuyết Y nhắm mắt lại, dáng dấp mặc người xâu xé: "Chị giết tôi, chị sẽ bị phán tử hình.

A Nguyệt chị ấy sẽ không bỏ qua cho chị, nhà họ Chu có bối cảnh chính trị, sẽ không để chị có cơ hội chạy trốn khỏi pháp luật.

Con gái lớn của nhà họ Mục giết em gái mình, chuyện này vừa nổ ra, công ty của ông ta tuyệt đối không thể tiếp tục mở cửa.

Như vậy càng tốt, sau này tôi không cần phải tốn sức nịnh bợ ông ta."
"Xuống địa ngục thôi mà, tôi không sợ."
"Chỉ sợ các người, không dám cùng tôi đồng thời xuống."
Mục Như Tình hoảng hốt hồi lâu, chân không đứng vững, lùi về sau một bước nhỏ.

Mục Tuyết Y...!
Em gái của nàng ta, từ nhỏ tới lớn, nhu nhược yếu đuối như một cọng cỏ.

...!Lại...!
Giấu trong lòng một âm mưu ác độc như thế.

Không đúng, không phải âm mưu.

Là "dương mưu".

Kể rõ ràng tất cả cho nàng ta nghe, dụ dỗ nàng ta bước vào, dương mưu.

Mục Như Tình run cầm cập hít một hơi, cắn răng chịu đựng, chậm rãi nói: "Vì lẽ đó, mày đã hạ quyết tâm, không bị dằn vặt, tuyệt đối sẽ không nói ra tăm tích của Uyển Uyển?"
Mục Tuyết Y: "Đoán xem, chị gái?"
Con mắt Mục Như Tình đỏ chót, đột ngột tiến lên, túm lấy cần cổ thon dài của Mục Tuyết Y rồi đè lại, khiến đầu Mục Tuyết Y đập một cú mạnh vào tường, đay nghiến:
"Mày lấy tự tin ở đâu, dám đánh cược địa vị của Chung Uyển trong lòng tao? Mày dựa vào cái gì lại cảm thấy, tao sẽ vì cậu ấy mà từ bỏ vị trí Tổng Giám đốc, từ bỏ tài sản kếch xù của Mục thị?"
Đầu Mục Tuyết Y mạnh mẽ va vào tường, trước mắt nhất thời tối đen, cách một tầng ánh sáng mờ mịt, nàng híp mắt nhìn Mục Như Tình, ngón tay theo bản năng chộp lấy cái tay đang nắm chặt cổ mình.


"Tôi còn không biết chị sao, chị gái..." Tiếng nói của nàng nghẹn ngào vì nghẹt thở: "Tôi từ nhỏ...!đã nhìn hai người cùng một chỗ, nhìn chị...! đánh mấy bé trai bắt nạt cậu ấy, khi chị mười tám tuổi, tôi tận mắt trông thấy chị đứng dưới gốc cây phong trong sân lén lút hôn cậu ấy, còn có...!Ánh mắt mà chị nhìn Uyển Uyển..."
"Giống như đúc ánh mắt của A Nguyệt khi nhìn tôi"
Nàng nói câu này, tựa như đang thở dài.

Mục Như Tình nhìn chằm chằm Mục Tuyết Y, một lúc lâu, ngón tay bắt đầu siết chặt, màu sắc móng tay cũng trở nên trắng bệch.

"Mục Tuyết Y, mày đúng là lợi hại.

Không sai, mày thắng cược, Uyển Uyển đối với tao mà nói, xác thực so với Mục thị càng trọng yếu hơn.

Cũng quá nực cười, coi như mày nói cho tao biết mục đích thật sự, tao vẫn không có biện pháp, chỉ có thể nhảy vào cái hố mà mày đào sẵn."
Cổ Mục Tuyết Y đã bị Mục Như Tình nhéo ra một vết đỏ, hít thở cũng ngày càng gian nan, nàng không khống chế được ho khan một tiếng.

"Cái gì hôn nhân, cái gì Tổng giám đốc, tao đều mặc kệ.

Tiền bạc, quyền lực của Mục thị, tao không quan tâm." Đôi mắt Mục Như Tình mang theo vài phần thoải mái, nhàn nhạt cười, nhưng sức lực bên dưới lại tăng thêm: "Nói cho tao, Uyển Uyển đến cùng bị mày đưa đi nơi nào?"
Mục Tuyết Y vẫn đang ho sặc sụa.

Mục Như Tình hận không thể trực tiếp bóp chết nàng: "Cậu ấy đến cùng đi nơi nào?!"
"Ha ha ha...!Ha ha ha ha ha..."
Khuôn mặt Mục Tuyết Y đã mất đi màu máu, lại điên cuồng bắt đầu cười.

Thấy dáng vẻ Mục Như Tình hồn bay phách lạc, nàng cười đến cả người run rẩy.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Mục Như Tình lại nắm cổ Mục Tuyết Y, đem đầu nàng đập mạnh vào tường một lần nữa.

Nhìn máu tươi từ sau gáy Mục Tuyết Y chảy xuống, Mục Như Tình gào thét: "Mày cười cái gì!!"
"Bây giờ chị đã biết, cảm giác người mình yêu thương nhất cả đời lại rời khỏi mình là như thế nào rồi chứ?" Mục Tuyết Y bật cười, đôi mắt hiện lên một tầng nước mắt mơ hồ: "Sốt ruột không? Khổ sở không? Có phải muốn lập tức giết chết tôi không?"
Mục Như Tình hơi ngẩn ra.

Mục Tuyết Y nắm chặt bàn tay nàng ta, dùng hết khí lực cuối cùng trên người hét lớn: "Chị biết rồi đó, ba năm trước tôi bị mấy người ép phải trốn về, tâm trạng lúc đó của A Nguyệt ra sao?!!"
Mục Như Tình sửng sốt.

Bàn tay cũng thoáng nới lỏng.

Nàng ta vẫn cho rằng, Mục Tuyết Y báo thù, là vì nàng ta từ nhỏ tới lớn bắt nạt, chèn ép, sỉ nhục nàng, là do cướp đi con búp bê trong tay nàng khi còn bé, là do nàng ta cố ý đập đồ, xé bỏ bài tập về nhà của nàng.

Nàng ta cho rằng, Mục Tuyết Y làm hết thảy những điều này là để trút giận.

Nhưng hóa ra...!
Nàng không tiếc đem tính mạng của mình ném vào trò chơi này, dĩ nhiên...!
Đều là vì...!
Chu Chẩm Nguyệt.

* * *
Edit chương này trong tâm trạng rối bời, đau lòng.....!Tại sao phải như thế hả Tình? Tại sao?? Tuyết Y là em gái của cô mà???.


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại