Năm Tháng Không Từ Bỏ
Chương 106 Ghen
* * * * * * *
Từ khi thấy Chu Chẩm Nguyệt ở Bích Vân Lan Đình, Bạch Lộc Đình vẫn luôn nhớ mãi không quên, ngay cả buổi tối cũng ngủ không được.
Trằn trọc trở mình, suy đi nghĩ lại, vẫn bấm vào ảnh đại diện của chàng trai mà cô nàng yêu thầm suốt hai năm trong danh sách bạn bè WeChat.
Soạn tin hồi lâu, xóa đi sửa lại cả buổi, mới sợ sệt bất an gõ xong một đoạn tin nhắn.
【 "Đàn anh, hôm nay em đã tận mắt thấy Chu Chẩm Nguyệt.
Anh còn nhớ không? Nửa năm trước chúng ta từng ngắm tranh của cô ấy ở buổi triển lãm trong trung tâm thành phố, anh và em đều rất thích cô ấy.
Lúc đó chúng ta còn nói nếu như có thể gặp cô ấy trực tiếp và trò chuyện vài ba câu về hội họa thì thật tuyệt.
Có lẽ hiện tại có cơ hội rồi." 】
Đàn anh trả lời rất nhanh, bày tỏ háo hức.
Bạch Lộc Đình vui ơi là vui.
Suốt một tuần cô nàng không tìm được chủ đề để tán gẫu với đàn anh, lần này vất vả lắm mới có chuyện để nói, bèn vội tranh thủ trò chuyện.
Gần tạm biệt, Bạch Lộc Đình hứa hẹn với đàn anh, bảo cô nàng có thể liên lạc với Chu Chẩm Nguyệt, sẽ thử hỏi xem ba người bọn họ có thể gặp mặt uống một tách trà rồi tâm sự về hội họa hay không.
Sáng hôm sau.
Bạch Lộc Đình nhân lúc Bạch Quang Tông không có ở nhà, lén lút chạy ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, đã kêu tài xế lái thẳng đến Chu thị.
Dù sao cô nàng vẫn còn là học sinh, đạo lý đối nhân xử thế trong đầu rất nông cạn, không hề ý thức việc Bạch gia và Mục gia bắt tay hợp tác, vậy mà còn nghênh ngang chạy đến Chu thị như vậy vô cùng không thích hợp.
Cô nàng chỉ biết ngày cô nàng hẹn Chu Chẩm Nguyệt thành công chính là ngày mà cô nàng có thể nhìn thấy đàn anh.
Nhưng Bạch Lộc Đình chẳng ngờ, cô nàng vừa mới bước tới đài phun nước trên quảng trường trước cổng Chu thị, còn chưa đi được mười bước, đã bị người bắt lấy cổ tay từ phía sau.
"Ai?"
Bạch Lộc Đình ngoái về đằng sau.
Không ngờ, lại là Mục Tuyết Y.
...!Người này trồi ra từ chỗ nào vậy?
Mục Tuyết Y thở hổn hển, tay cầm gậy chống, hiển nhiên là vội vội vàng vàng chạy tới, nhịp thở vẫn còn hụt hơi.
"Em đến đây làm gì?" Cổ họng nàng có hơi khàn khàn.
Bạch Lộc Đình muốn rút tay ra, nhíu mày: "Chị không giúp tôi giới thiệu, vậy tự tôi đi tìm Chu Chẩm Nguyệt không được à? Chưa từng thấy kẻ nào hẹp hòi như chị, tôi chỉ muốn làm quen chứ có phải..."
Cô nàng muốn nói: Chứ có phải muốn cướp bạn gái chị đâu.
Nhưng chưa kịp nói hết, đã bị Mục Tuyết Y cắt ngang: "Em không thể đi."
Bạch Lộc Đình thấy vùng vẫy mãi mà vẫn không rút tay ra khỏi tay Mục Tuyết Y, dưới ánh mặt trời, trong bụng lại càng thêm nóng nảy táo bạo: "Dựa vào cái gì? Chị đừng tưởng tôi và chị có hôn ước che mắt, chị có thể làm gì thì làm, lo chuyện trời đất, còn quản tôi đi tìm ai, không có chuyện nhảm nhí này!"
Nhân viên trên quảng trường đi chậm lại, dồn dập liếc mắt, nhìn hai người bên này.
Mục Tuyết Y thấp giọng quát: "Bạch Lộc Đình!"
Bạch Lộc Đình không yếu thế chút nào: "Buông tôi ra!"
Mắt thấy nhân viên Chu thị vây xem càng lúc càng đông, Mục Tuyết Y ghì tay Bạch Lộc Đình chặt thêm mấy phần, từng chữ từng câu nói:
"Hiện giờ em là vợ sắp cưới của tôi, em có biết lấy thân phận của em, tiếp xúc riêng tư với đối thủ của Mục thị mang tính chất gì không? Tất cả mọi người đều sẽ biết hôm nay em tới tìm Chủ tịch Chu thị, vậy chuyện hợp tác giữa ba em và nhà tôi tính sao đây?!"
"Nhưng trước đó chúng ta chẳng phải đã nói ——"
Bạch Lộc Đình nổi giận đùng đùng vừa mới nói được nửa câu, bỗng nhiên dừng lại.
Cô nàng nhìn về phía người phụ nữ đứng phía sau Mục Tuyết Y không biết từ lúc nào, sự chú ý bị phân tán, vẻ mặt cũng dịu lại rất nhiều, như thể sợ lưu lại ấn tượng xấu với đối phương.
Chu Chẩm Nguyệt dừng chân ở sau lưng nàng, nhìn chằm chằm gáy nàng, chậm rãi khẽ hỏi:
"Vợ sắp cưới...!của tôi?"
Tiếng nói lạnh tanh, tựa như một khối băng giữa buổi trưa nóng nực.
Mục Tuyết Y đứng hình.
Nàng quay đầu lại một chút, thấy Chu Chẩm Nguyệt gần trong gang tấc.
Trong nháy mắt đó, cằm không ngừng run rẩy.
Có điều dưới ánh nhìn của mọi người, muốn mở miệng giải thích, rồi lại có quá nhiều kiêng dè.
Chu Chẩm Nguyệt nhàn nhạt giương mắt, nhìn lướt một vòng xung quanh, giọng nói tuy không to, nhưng mỗi người bốn phía đều có thể nghe thấy ý cảnh cáo áp bức: "Mấy người rảnh lắm đúng không?"
Các nhân viên rùng mình, lập tức cúi đầu làm việc khác, không dám tiếp tục ngó qua bên này xem nữa.
Chu Chẩm Nguyệt lại nhìn Mục Tuyết Y một cách khó hiểu, hỏi vô cùng nhẹ:
"Em cũng rảnh lắm hả, ban ngày không đi làm, nắm tay vợ sắp cưới của mình vào công ty của tôi đi dạo?"
Lúc này Mục Tuyết Y mới phát hiện bản thân vẫn đang cầm lấy cổ tay Bạch Lộc Đình, giật nảy mình, lập tức nới lỏng ra.
"..." Nàng trầm mặc chốc lát, miễn cưỡng lấy lại tỉnh táo: "Em không nên ở đây lâu hơn."
Nàng quay đầu lại, kêu: "A Nùng!"
Cát Vi Nùng vội vàng đi lên trước.
Mục Tuyết Y chỉ vào Bạch Lộc Đình: "Dẫn cô nhóc lên xe, đưa về Bạch gia, giao cho ba em ấy."
Cát Vi Nùng liếc nhìn Chu Chẩm Nguyệt, sắc mặt cô không được tốt lắm, bèn nhỏ giọng hỏi Mục Tuyết Y: "Vậy còn cô?"
Mục Tuyết Y mơ hồ cắn răng, gằn từng chữ: "Tôi ngồi taxi về công ty."
Nơi này có nhiều tai mắt, ở thêm một giây là nguy hiểm thêm một giây.
Trong lòng nàng cũng rối bời, chuyện hôm nay quá mức phức tạp, nàng cần thời gian để tìm cách giải thích với A Nguyệt.
Trước khi đi, Mục Tuyết Y nhìn kỹ Chu Chẩm Nguyệt.
Vẫn không dám mở lời với cô.
Do dự một chút, vẫn quyết định giữ im lặng quay người rời khỏi.
Chu Chẩm Nguyệt yên lặng nhìn Mục Tuyết Y đi xa, lại nhìn về phía Bạch Lộc Đình bị Cát Vi Nùng che miệng mạnh bạo dẫn đi, ánh mắt sâu thẳm, không nhìn ra là vui hay giận.
* * *
Mục Tuyết Y về công ty xử lý rắc rối cả ngày hôm nay, xử lý công ty hỗn loạn, còn có cục diện rối rắm vì tùy tiện chạy đến Chu thị.
Cát Vi Nùng đã đi Cao Xuyên, hầu hết công việc ở Ngạn Dương bên này nàng đều tự thân làm.
Chờ giải quyết xong tất cả bộn bề cũng đã tám giờ tối.
Mục Tuyết Y mệt mỏi nằm nhoài trên bàn làm việc, nhìn kim đồng hồ chỉ thời gian, buồn bực thở dài.
Nàng nên nói với A Nguyệt thế nào đây...
Nàng không muốn A Nguyệt biết, vì ngăn cản Bạch Lộc Đình nên nàng mới chạy đến giằng co, bởi vì như vậy, A Nguyệt sẽ nhận ra Bạch Lộc Đình thích cô.
Nàng không muốn để A Nguyệt biết Bạch Lộc Đình thích mình.
Mặc dù nàng biết rất rõ, A Nguyệt sẽ không có ý gì khác đối với Bạch Lộc Đình.
Thế nhưng vậy cũng không được.
Chỉ biết thôi, cũng không được.
Mục Tuyết Y nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nhăn mày, đáy mắt như một chén nước đầy.
Lắc lư dao động, tầng tầng gợn sóng.
Trong lòng phiền muộn.
Đến cùng nàng ghen cái gì chứ...
Lúc rời khỏi công ty, Mục Tuyết Y liếc nhìn điện thoại.
Chu Chẩm Nguyệt không có liên lạc với nàng.
Đừng nói điện thoại, ngay cả tin nhắn WeChat cũng không có lấy một cái.
Mục Tuyết Y chủ động gửi tin nhắn, Chu Chẩm Nguyệt không trả lời.
Nàng lại thấp thỏm gọi điện thoại, nhưng điện thoại lại nhắc nhở bên nhận đã khóa máy.
...!Xong đời.
Mục Tuyết Y cầm điện thoại cúi đầu ủ rũ ngồi trên xe taxi, vài lọn tóc xoăn gác sau tai xõa xuống một bên mặt.
Ánh đèn ngoài cửa xe chớp sáng chớp tối hắt vào mặt, miêu tả ra hình dáng lông mày đang cau có của nàng.
Tài xế taxi lén nhìn cô gái đang buồn phiền ngồi ở hàng ghế sau trong kính chiếu hậu, người đàn ông to lớn như hắn có hơi đỏ mặt.
Đúng là một cô gái xinh đẹp, ánh mắt đượm buồn thật khiến lòng người rung động.
Bình thường tài xế chỉ chạy xe đến cổng, nhưng hôm nay chở bóng hồng xinh đẹp, hắn thà lái xe vào bị tính phí, cũng muốn đưa vị khách này đến tận cửa chính.
Mang theo gậy chống, xem ra chân không được tốt.
Mục Tuyết Y xuống xe, bèn lễ phép nói cảm ơn.
Tài xế nhoài nửa người qua cửa sổ xe, mặt đỏ bừng bừng vẫy tay: "Đừng khách sáo, đi chậm một chút nha mỹ nữ!"
Mục Tuyết Y vẫy tay một cái: "Cảm ơn chú."
Nàng đến thang máy, ấn nút tầng trệt, hai vai chùng xuống.
Dù nhận được lòng tốt của người xa lạ thì cũng là một đêm không mấy vui vẻ.
Đi tới cửa chính, nhập mật mã, kéo cửa ra.
Vào nhà, cửa mới "Cùm cụp" đóng lại, nàng đang định đưa tay bật đèn.
Chợt một đôi tay lạnh lẽo đặt lên hông nàng, dùng sức siết lại.
Một giây sau, nàng rơi vào một cái ôm quen thuộc.
"A...!A Nguyệt..."
Mục Tuyết Y vùi mặt vào trong cái áo sơ mi trắng mỏng manh, lắp bắp nói:
"...!Chị đến từ lúc nào? Em..."
Chu Chẩm Nguyệt tiến đến bên tai Mục Tuyết Y, ở trong bóng tối, thở vô cùng nhẹ:
"Có vẻ em được nhiều người yêu thích lắm, ngay cả một tài xế taxi cũng thích em đến vậy, hả?"
"Không..."
Mục Tuyết Y bị hơi thở của Chu Chẩm Nguyệt dày vò, toàn thân như muốn nhũn ra, vô lực ôm eo đối phương.
Chu Chẩm Nguyệt: "Đi tắm rửa."
Mục Tuyết Y nghe giọng điệu Chu Chẩm Nguyệt nói ba chữ này, ngầm biết đêm nay sẽ bị dằn vặt một phen.
Đầu óc nàng còn đang bối rối bởi vì không ngờ Chu Chẩm Nguyệt sẽ đến Bích Vân Lan Đình, vì lẽ đó vẫn chưa chuẩn bị lời giải thích.
Sofa cũng không kịp ngồi, nàng vội đi vào phòng tắm.
Cũng tốt, nàng có thể tranh thủ lúc tắm rửa để nghĩ lát nữa nên tìm cớ gì lừa Chu Chẩm Nguyệt.
Nàng cởi quần áo, đứng dưới vòi sen mở nước.
Ban đầu nước lạnh băng.
Nàng dùng tay thử nhiệt độ, đợi nước chuyển sang ấm, không nhịn được thở dài.
Một hơi còn chưa kịp thở hết, bỗng nghe thấy cửa phòng tắm phía sau đột ngột mở ra.
Mục Tuyết Y vừa định quay đầu, tức thì cảm giác một bàn tay ép ở sau cổ, đè nàng lại, cưỡng chế nàng đi lên phía trước hai bước, buộc nàng chống hai lòng bàn tay vào vách tường.
Cùng lúc đó, nước lạnh phun ra từ vòi sen trên đỉnh đầu xối ướt khắp toàn thân.
Cảm giác lạnh thấu xương làm cho cả người nàng nháy mắt căng thẳng.
"Ưm..."
Nàng bị đông cứng, mơ hồ lẩm bẩm một tiếng.
Nhiệt độ của một người khác rất nhanh dán vào nàng, cách một lớp áo sơ mi, nước lạnh lập tức thấm ướt hai người họ.
Đỉnh đầu Mục Tuyết Y bị nước tuôn xối xả, hoàn toàn không mở mắt nổi.
Chu Chẩm Nguyệt nhẹ nhàng phủ tay lên tay phải đang đỡ tường của Mục Tuyết Y, vuốt chiếc nhẫn bạc xa lạ trên ngón út, vô cảm cười khẽ.
"Quả nhiên, nhẫn cũng có thể đổi mới, vợ sắp cưới, thay mới cũng là chuyện bình thường ấy mà."
"A Nguyệt, chị nghe em..."
Lời còn chưa dứt, cả người Mục Tuyết Y đột nhiên run bật.
Cô...
Sao cô cứ như vậy tiến vào...
Chu Chẩm Nguyệt liếc nàng, tay bắt đầu dùng sức.
Tay phải Mục Tuyết Y nằm trong lòng bàn tay cô, xương ngón tay bị nắm đến đau đớn, cứ một mực nơi đòi mạng lại...
Chu Chẩm Nguyệt thì thào bên tai nàng: "Em biết sai rồi sao?"
Bọt nước trong hõm vai Mục Tuyết Y đang không ngừng lăn tăn, nàng khó khăn gật đầu: "Em...!em biết sai rồi...!Sau này em không dám nữa."
Chu Chẩm Nguyệt: "Nhận lỗi với tôi."
Mục Tuyết Y: "Xin...!xin lỗi."
Chu Chẩm Nguyệt: "Gọi tôi là vợ."
Mục Tuyết Y: "Vợ..."
Chu Chẩm Nguyệt: "Tiếp tục nói xin lỗi."
Mục Tuyết Y: "A...!xin lỗi, vợ, xin lỗi..."
Trên lớp kính mờ của phòng tắm, thấp thoáng lộ ra hai bóng người khẽ lay động.
Tiếng nước kèm theo tiếng thì thầm bí ẩn, trôi dạt trong phòng khách tối tăm.
Cuối cùng, tiếng nước cũng bị át đi.
Âm cuối đứt quãng xin tha mang theo kiều diễm mê người, khiến cho bóng tối ngoài phòng tắm nhiễm thêm một phần đặc sệt..