Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân
Chương 34
Kỷ Uyển Diểm thẳng lưng quỳ gối ở bên trong Tùng Hạc viện của Kỷ gia, Trữ thị ngồi ở giữa, Chu thị ngồi ở bên dưới, ngoài ra xuyên qua bình phong còn có thể được mấy bóng hình ẩn hiện lờ mờ, chắc hẳn là mấy cô nương như Kỷ Uyển Ninh hoặc Kỷ Uyển Thanh. Bởi vì, lúc nàng quỳ xuống còn nghe thấy tiếng cười nhạo không che dấu của Kỷ Uyển Thanh.
Khi nàng quyết định đi cáo trạng thì đã không hề lo lắng việc chuyện tình được truyền về Kỷ gia. Sắc mặt Chu thị tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ như đang kìm nén bực bội, còn lão thái quân cũng nhíu nhíu đầu lông mày, dỡ xuống khuôn mặt luôn luôn hiền lành như một trước đây. Lúc trước khi quan sai của phủ nha tới phủ mang Liễu Bình đi, trong lòng Chu thị còn âm thầm trào phúng cười nhạo nha đầu kia, ngồi trong nhà đợi nàng bị thu thập, nào ngờ đợi cả buổi lại nghe được tin Liễu Bình bị đánh chết. Chu thị không thể ngồi yên, lập tức đi bẩm báo chuyện này cho Trữ thị.
Mà Trữ thị sau khi nghe xong chuyện này, càng là tức giận đến không kiềm chế được. Theo suy nghĩ của bà ta, việc bà ta buông tha cho Kỷ Uyển Diễm, không có diệt trừ tận gốc, đã là vô cùng khoan dung, đáng ra nàng nên quy củ trốn trong hậu viện tự sinh tự diệt. Nhưng nàng thì tốt rồi, không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì kinh động toàn bộ Uyển Bình, bút tích thật lớn nha. Hơn nữa còn gây tổn hại lớn cho thanh danh của Kỷ gia, Đại phòng của ngươi muốn chết thì cứ chết, nhưng tuyệt đối không thể kéo mấy phòng khác chết theo, đây là chuyện mà bà ta không thể nào chấp nhận được.
Đưa tay ném chén trà bên cạnh ra ngoài, chén trà còn nóng hổi vỡ tan trước mặt Kỷ Uyển Diễm, nước trà chảy đầy đất, bốc hơi nóng, mãnh vỡ bắn tung tóe lên tay của Kỷ Uyển Diễm, còn nước trà thì bắn hết lên mặt nàng. Nhưng dường như Kỷ Uyển Diễm không hề cảm thấy, lưng vẫn thẳng tắp, mắt mũi nhìn tâm, dáng vẻ vẫn giống như lúc người của lão thái quân bắt nàng đưa đến Tùng Hạc viện, nàng vẫn quỳ gối như vậy, không mảy may suy suyển.
"Được lắm, đồ tiện nhân ăn cây táo, rào cây sung. Hôm nay ngươi làm ra chuyện như vậy, Kỷ gia rốt cuộc không chứa chấp được ngươi nữa rồi."
Sau khi Lão thái quân bình ổn lửa giận, lạnh lùng nói ra một câu như vậy, ý tứ của lão thái quân rất rõ ràng, thực sự không có cửa để thương lượng nữa. La ma ma âm thầm thở dài, thầm nghĩ lần này Tứ cô nương chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng.
So với những người khác đang khiếp sợ, thì Kỷ Uyển Diễm ngược lại rất bình tĩnh, trên người vẫn còn mặc xiêm y màu đỏ của ngày hôm qua, nhưng cả người nàng phảng phất giống như một viên ngọc thạch lấp lánh sáng, tinh xảo hoa mỹ còn hơn đồ sứ sặc sỡ lóa mắt, xin đẹp như tiểu tiên nữ giáng xuống trần gian, chỉ thấy nàng không chút sợ hãi bình tĩnh lên tiếng:
"Không biết ta làm sai cái gì, mà lão thái quân lại nói như vậy. Mấy phòng Kỷ gia đã sớm phân ra ở riêng, Tam thẩm lại phái nha hoàn của bà ta đến trong viện của ta tùy ý đánh giết, chẳng lẽ đây là đạo trị gia của Lão thái quân, Tam thẩm có quyền coi mạng người trong phủ như cỏ rác sao? Nếu có một ngày, Tam thẩm nhìn người bên người lão thái quân không thuận mắt, có phải cũng có thể tùy ý đánh giết hay không?"
Lời này của Kỷ Uyển Diễm vừa được nói ra, sắc mặt Trữ thị càng tệ hơn, còn Chu thị thì không nhịn nổi, lập tức đứng thẳng dậy mắng:
"Đồ vô liêm sỉ, cái gì mà coi mạng người như cỏ rác? Ta đánh chết ai, trong lòng ngươi rõ hơn ai hết, ta chỉ hận lúc trước ta không nhìn ra ngươi là một người lang tâm cẩu phế, sớm biết ngươi là một người xấu xa như vậy, ta liền..."
Kỷ Uyển Diễm trừng mắt nhìn về phía Chu thị, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén khiến trong lòng Chu thị lạnh run, Kỷ Uyển Diễm lớn tiếng cắt đứt lời, nói:
"Ngươi liền muốn làm cái gì? Ngay cả ta ngươi cũng muốn đánh chết hay sao? Được thôi, nếu ngươi đã muốn đánh, thì cũng đừng nhiều lời, hiện tại liền đánh luôn đi! Đánh chết ta, cũng không uổng phí thành toàn thanh danh ác phụ của người."
Chu thị bị khí thế của Kỷ Uyển Diễm hù dọa, ngã ngồi lên ghế thái sư, chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật. Lúc trước làm sao bà ta không nhìn ra, nha đầu này rõ ràng rất lợi hại, lợi hại đến mức nàng không hề sợ hãi. Đúng như nàng nói, sau chuyện của Liễu Bình, thanh danh của bà ta đã được biết đến với tiếng ác phụ khắt khe với chất nữ. Nếu như bây giờ bà ta thật sự đánh chết Kỷ Uyển Diễm, thì ác danh này rốt cuộc sẽ không tẩy được nữa rồi.
Trữ thị híp mắt, cảm thấy ấn đường khó có thể giãn ra, hóa ra Tứ nha đầu này trước đây kính cẩn nghe theo, thể hiện đáng thương toàn bộ đều là giả vờ, bây giờ mới là dáng vẻ vốn có của nàng. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã biết đánh xà phải đánh bảy tấc, đánh vào chỗ hiểm của đối phương. Lúc trước nếu nàng chỉ cần thể hiện một chút tàn nhẫn thì bà ta đã sớm xử trí sạch sẽ, nào có còn như bây giờ, ở trước mặt mình giễu võ dương oai cơ chứ?
Thế nhưng, hiện tại phát hiện cũng không tính là quá muộn.
Mặc dù nàng có can đảm cùng thông minh, nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ, thiếu kiên nhẫn, chỉ vì một đứa nha hoàn đã chết mà khiến nàng không nhẫn nhịn được làm lộ chính mình, bây giờ lộ ra cũng tốt, tránh sau này càng lớn càng thêm loạn.
"Đúng là miệng lưỡi sắc bén, chỉ tránh lão thân lúc trước mắt mù, nghĩ ngươi là người tốt. Đúng là tốt, tốt, quá tốt mà." Lão thái quân gật đầu cười lạnh. Mặc dù bà ta đã gần sáu mươi, thế nhưng bảo dưỡng rất tốt, khuôn mặt vô cùng đầy đặn, cười rộ lên giống như tượng Phật. Thế nhưng Kỷ Uyển Diểm hiểu bà ta rất rõ, càng cười rộ thoải mái, thì suy nghĩ trong lòng càng ác độc.
Vốn nàng cũng không muốn ra mặt đối nghịch với Trữ thị sớm như vậy. Vì việc của Lâm thị bất đắc dĩ làm ra sự tình kia, nhưng nói cho cùng đó cũng không phải do nàng chủ động gây ra. Chuyện đó là Chu thị có lòng muốn hại người, bị nàng phát hiện, tương kế tựu kế mà thôi. Cho dù Trữ thị muốn trách nàng, cũng không có lý do đầy đủ, nhưng lần này thì khác, việc cáo trạng công đường chắc chắn đã phạm phải điểm mấu chốt của Trữ thị, khiến cho bà ta ý thức rõ ràng việc giữ lại nàng sau này sẽ thành tai họa.
Thế nhưng Kỷ Uyển Diễm cũng không sợ hãi, từ lúc nàng trông thấy thi thể của Mai Mặc, đã hoàn toàn mất đi lý trí, nàng không muốn lại phải trải qua loại cảm xúc bị đè nén, hy sinh người bên cạnh tạm nhân nhượng với hung thủ để bảo toàn lợi ích toàn cục nữa. Nàng trùng sinh một đời, không phải là lại để trải qua những ngày tháng như vậy. Kiếp trước, nàng luôn lo lắng chuyện này, rồi lại chuyện kia, cuối cùng lại làm hại chính bản thân mình, cho nên bây giờ nàng chỉ muốn làm những chuyện mà nàng cảm thấy là phải làm, cho dù là một khắc sau nàng có thể mất đi tính mạng nhưng ít nhất sẽ không hối hận, hơn nữa bây giờ nàng sống thêm được ngày nào cũng là trời cao ban ân rồi.
Một đêm không ngủ, lại còn hao tâm tổn sức đối chất trên công đường, sắc mặt của Kỷ Uyển Diễm có chút tái nhợt. Khóe môi vẽ ra một nụ cười, vô cùng trong trẻo, khí chất tuyệt thế càng được triển lộ ra, chỉ thấy nàng cười lạnh nói:"Lão thái quân muốn làm cái gì, cho dù có làm, thì sự tình đã đến mức này, ta còn có cái gì phải sợ hay sao? Đơn giản chính là một cái mạng mà thôi, ta không thẹn với lương tâm, muốn chém muốn giết cứ việc tùy ý."
Trữ thị nắm chặt nắm đấm, móng tay như khảm cả vào trong thịt, lạnh lùng nói:
"Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Người đâu tới đây..."
Theo tiếng gọi của lão thái quân, một gã sai vặt vội vàng hấp tấp chạy vào, giống như sau lưng có quái vật đang truy đuổi hắn, thần sắc kinh hãi, hô to:
"Lão thái quân, cô gia đến, đã đi qua hai cửa thùy hoa, bây giờ cũng đã sắp tới sân của Tùng Hạc viện rồi."
Khi nàng quyết định đi cáo trạng thì đã không hề lo lắng việc chuyện tình được truyền về Kỷ gia. Sắc mặt Chu thị tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ như đang kìm nén bực bội, còn lão thái quân cũng nhíu nhíu đầu lông mày, dỡ xuống khuôn mặt luôn luôn hiền lành như một trước đây. Lúc trước khi quan sai của phủ nha tới phủ mang Liễu Bình đi, trong lòng Chu thị còn âm thầm trào phúng cười nhạo nha đầu kia, ngồi trong nhà đợi nàng bị thu thập, nào ngờ đợi cả buổi lại nghe được tin Liễu Bình bị đánh chết. Chu thị không thể ngồi yên, lập tức đi bẩm báo chuyện này cho Trữ thị.
Mà Trữ thị sau khi nghe xong chuyện này, càng là tức giận đến không kiềm chế được. Theo suy nghĩ của bà ta, việc bà ta buông tha cho Kỷ Uyển Diễm, không có diệt trừ tận gốc, đã là vô cùng khoan dung, đáng ra nàng nên quy củ trốn trong hậu viện tự sinh tự diệt. Nhưng nàng thì tốt rồi, không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì kinh động toàn bộ Uyển Bình, bút tích thật lớn nha. Hơn nữa còn gây tổn hại lớn cho thanh danh của Kỷ gia, Đại phòng của ngươi muốn chết thì cứ chết, nhưng tuyệt đối không thể kéo mấy phòng khác chết theo, đây là chuyện mà bà ta không thể nào chấp nhận được.
Đưa tay ném chén trà bên cạnh ra ngoài, chén trà còn nóng hổi vỡ tan trước mặt Kỷ Uyển Diễm, nước trà chảy đầy đất, bốc hơi nóng, mãnh vỡ bắn tung tóe lên tay của Kỷ Uyển Diễm, còn nước trà thì bắn hết lên mặt nàng. Nhưng dường như Kỷ Uyển Diễm không hề cảm thấy, lưng vẫn thẳng tắp, mắt mũi nhìn tâm, dáng vẻ vẫn giống như lúc người của lão thái quân bắt nàng đưa đến Tùng Hạc viện, nàng vẫn quỳ gối như vậy, không mảy may suy suyển.
"Được lắm, đồ tiện nhân ăn cây táo, rào cây sung. Hôm nay ngươi làm ra chuyện như vậy, Kỷ gia rốt cuộc không chứa chấp được ngươi nữa rồi."
Sau khi Lão thái quân bình ổn lửa giận, lạnh lùng nói ra một câu như vậy, ý tứ của lão thái quân rất rõ ràng, thực sự không có cửa để thương lượng nữa. La ma ma âm thầm thở dài, thầm nghĩ lần này Tứ cô nương chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng.
So với những người khác đang khiếp sợ, thì Kỷ Uyển Diễm ngược lại rất bình tĩnh, trên người vẫn còn mặc xiêm y màu đỏ của ngày hôm qua, nhưng cả người nàng phảng phất giống như một viên ngọc thạch lấp lánh sáng, tinh xảo hoa mỹ còn hơn đồ sứ sặc sỡ lóa mắt, xin đẹp như tiểu tiên nữ giáng xuống trần gian, chỉ thấy nàng không chút sợ hãi bình tĩnh lên tiếng:
"Không biết ta làm sai cái gì, mà lão thái quân lại nói như vậy. Mấy phòng Kỷ gia đã sớm phân ra ở riêng, Tam thẩm lại phái nha hoàn của bà ta đến trong viện của ta tùy ý đánh giết, chẳng lẽ đây là đạo trị gia của Lão thái quân, Tam thẩm có quyền coi mạng người trong phủ như cỏ rác sao? Nếu có một ngày, Tam thẩm nhìn người bên người lão thái quân không thuận mắt, có phải cũng có thể tùy ý đánh giết hay không?"
Lời này của Kỷ Uyển Diễm vừa được nói ra, sắc mặt Trữ thị càng tệ hơn, còn Chu thị thì không nhịn nổi, lập tức đứng thẳng dậy mắng:
"Đồ vô liêm sỉ, cái gì mà coi mạng người như cỏ rác? Ta đánh chết ai, trong lòng ngươi rõ hơn ai hết, ta chỉ hận lúc trước ta không nhìn ra ngươi là một người lang tâm cẩu phế, sớm biết ngươi là một người xấu xa như vậy, ta liền..."
Kỷ Uyển Diễm trừng mắt nhìn về phía Chu thị, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén khiến trong lòng Chu thị lạnh run, Kỷ Uyển Diễm lớn tiếng cắt đứt lời, nói:
"Ngươi liền muốn làm cái gì? Ngay cả ta ngươi cũng muốn đánh chết hay sao? Được thôi, nếu ngươi đã muốn đánh, thì cũng đừng nhiều lời, hiện tại liền đánh luôn đi! Đánh chết ta, cũng không uổng phí thành toàn thanh danh ác phụ của người."
Chu thị bị khí thế của Kỷ Uyển Diễm hù dọa, ngã ngồi lên ghế thái sư, chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật. Lúc trước làm sao bà ta không nhìn ra, nha đầu này rõ ràng rất lợi hại, lợi hại đến mức nàng không hề sợ hãi. Đúng như nàng nói, sau chuyện của Liễu Bình, thanh danh của bà ta đã được biết đến với tiếng ác phụ khắt khe với chất nữ. Nếu như bây giờ bà ta thật sự đánh chết Kỷ Uyển Diễm, thì ác danh này rốt cuộc sẽ không tẩy được nữa rồi.
Trữ thị híp mắt, cảm thấy ấn đường khó có thể giãn ra, hóa ra Tứ nha đầu này trước đây kính cẩn nghe theo, thể hiện đáng thương toàn bộ đều là giả vờ, bây giờ mới là dáng vẻ vốn có của nàng. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã biết đánh xà phải đánh bảy tấc, đánh vào chỗ hiểm của đối phương. Lúc trước nếu nàng chỉ cần thể hiện một chút tàn nhẫn thì bà ta đã sớm xử trí sạch sẽ, nào có còn như bây giờ, ở trước mặt mình giễu võ dương oai cơ chứ?
Thế nhưng, hiện tại phát hiện cũng không tính là quá muộn.
Mặc dù nàng có can đảm cùng thông minh, nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ, thiếu kiên nhẫn, chỉ vì một đứa nha hoàn đã chết mà khiến nàng không nhẫn nhịn được làm lộ chính mình, bây giờ lộ ra cũng tốt, tránh sau này càng lớn càng thêm loạn.
"Đúng là miệng lưỡi sắc bén, chỉ tránh lão thân lúc trước mắt mù, nghĩ ngươi là người tốt. Đúng là tốt, tốt, quá tốt mà." Lão thái quân gật đầu cười lạnh. Mặc dù bà ta đã gần sáu mươi, thế nhưng bảo dưỡng rất tốt, khuôn mặt vô cùng đầy đặn, cười rộ lên giống như tượng Phật. Thế nhưng Kỷ Uyển Diểm hiểu bà ta rất rõ, càng cười rộ thoải mái, thì suy nghĩ trong lòng càng ác độc.
Vốn nàng cũng không muốn ra mặt đối nghịch với Trữ thị sớm như vậy. Vì việc của Lâm thị bất đắc dĩ làm ra sự tình kia, nhưng nói cho cùng đó cũng không phải do nàng chủ động gây ra. Chuyện đó là Chu thị có lòng muốn hại người, bị nàng phát hiện, tương kế tựu kế mà thôi. Cho dù Trữ thị muốn trách nàng, cũng không có lý do đầy đủ, nhưng lần này thì khác, việc cáo trạng công đường chắc chắn đã phạm phải điểm mấu chốt của Trữ thị, khiến cho bà ta ý thức rõ ràng việc giữ lại nàng sau này sẽ thành tai họa.
Thế nhưng Kỷ Uyển Diễm cũng không sợ hãi, từ lúc nàng trông thấy thi thể của Mai Mặc, đã hoàn toàn mất đi lý trí, nàng không muốn lại phải trải qua loại cảm xúc bị đè nén, hy sinh người bên cạnh tạm nhân nhượng với hung thủ để bảo toàn lợi ích toàn cục nữa. Nàng trùng sinh một đời, không phải là lại để trải qua những ngày tháng như vậy. Kiếp trước, nàng luôn lo lắng chuyện này, rồi lại chuyện kia, cuối cùng lại làm hại chính bản thân mình, cho nên bây giờ nàng chỉ muốn làm những chuyện mà nàng cảm thấy là phải làm, cho dù là một khắc sau nàng có thể mất đi tính mạng nhưng ít nhất sẽ không hối hận, hơn nữa bây giờ nàng sống thêm được ngày nào cũng là trời cao ban ân rồi.
Một đêm không ngủ, lại còn hao tâm tổn sức đối chất trên công đường, sắc mặt của Kỷ Uyển Diễm có chút tái nhợt. Khóe môi vẽ ra một nụ cười, vô cùng trong trẻo, khí chất tuyệt thế càng được triển lộ ra, chỉ thấy nàng cười lạnh nói:"Lão thái quân muốn làm cái gì, cho dù có làm, thì sự tình đã đến mức này, ta còn có cái gì phải sợ hay sao? Đơn giản chính là một cái mạng mà thôi, ta không thẹn với lương tâm, muốn chém muốn giết cứ việc tùy ý."
Trữ thị nắm chặt nắm đấm, móng tay như khảm cả vào trong thịt, lạnh lùng nói:
"Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Người đâu tới đây..."
Theo tiếng gọi của lão thái quân, một gã sai vặt vội vàng hấp tấp chạy vào, giống như sau lưng có quái vật đang truy đuổi hắn, thần sắc kinh hãi, hô to:
"Lão thái quân, cô gia đến, đã đi qua hai cửa thùy hoa, bây giờ cũng đã sắp tới sân của Tùng Hạc viện rồi."
Tác giả :
Hoa Nhật Phi