Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang
Chương 47
6347.
Tô Tương mặc một một đầm dài có hoa văn màu đỏ, thân hình được bảo dưỡng kỹ càng của bà vừa khóe vừa vặn với bộ đầm, làm nổi lên làn da trắng ngần, cộng thêm kiểu tóc rất trẻ trung, rõ ràng là người phụ nữ ngoài 40 tuổi, mà nhìn vào cứ như mấy cô gái hơn 20.
Bà khoác cánh tay Vân Bính Hoa đi tới, trên mặt nở một nụ cười nghiêm trang hiền dịu, dường như muốn dùng tư thế ấy để dễ hòng tiếp cận người khác, níu kéo thanh danh bị hủy hoại trước đó.
Quả nhiên, nụ cười không kéo dài được lâu, đám ký giả đã bao vây bà và Vân Bính Hoa, đưa micro trước mặt bà và Vân Bính Hoa, còn không ngừng dúi micro về phía trước, có một micro thậm chí còn dí lên tới tận mũi bà.
“Tô phu nhân, xin hỏi những clip mà bà đã tung lên trước đó, lúc mà tự nói rằng con gái ruột của mình là người thứ ba, là có mục đích gì? Quả thật là giống như bạn bè trên mạng đoán, bà đã định không cần đứa con gái ruột này sao?"
“Ngài Vân, đại tiểu thư và nghĩa nữ Vân gia, một người gả cho Lục thiếu, người kia lại đẻ con cho Lục thiếu, xin hỏi, đây là chiến lược kinh doanh gì? Hay là chị em tranh đấu nhau?"
“tô phu nhân, giọt máu đào hơn ao nước lã, người và ngài vân vì một đứa con nuôi, mà lại ngược đãi con ruột mình như thế, lương tâm hai người cũng có thể yên ổn hả?"
“Ngài vân, nghe nói lúc Vân lão phu nhân qua đời, người và phu nhân người không có đi cúng làm tròn hiếu đạo, tin này có phải thực không?"
“Tô phu nhân, tiện thể nói thử nguyên nhân vì sao hai người cứ thiên vị con nuôi được không? Con nuôi thực sự ngoan ngoãn, hay là thủ đoạn cao minh?"
“Ngài Vân, theo như công chúng được biết, sau khi vân lão phu nhân qua đời, người đầu tiên có quyền xử lý cổ phần Vân gia là Vân Khuynh, không phải là ngài, vậy ngài có thể tiếc lộ một chút, nguyên nhân gì dẫn đến việc này không? Còn nữa, ngài không tốt với Vân Khuynh, chả lẽ muốn từ bỏ từ bỏ quyền thừa kế tài sản của vân thị hả?"
“Ngài Vân, đối với việc Vân Khuynh tố cáo ra tòa án, giải quyết việc ly hôn giữa cô và Lục Văn Bân có cách nghĩ gì?"
“Tô phu nhân, xin hỏi nguyên nhân Dương dẫn đến Vân Khuynh và Lục Văn Bân ly hôn là gì? Nếu Vân Khuynh và Lục Văn Bân ly hôn thật, Dương Liễu sẽ lập tức gả vào lục gia đúng không?
Vấn đề này nối tiếp vấn đề khác, ai cũng nhắm và Vân Bính Hoa và Tô Tương, nụ cười trên mặt Tô Tương tê cứng lại, sắc mặt của Vân Bính Hoa cũng trở nên vô cùng xám xịt.
Tô Tương ôm chặt lấy cánh tay của Vân Bính Hoa, nép vào lòng ông ta: “bính hoa, chúng ta mau vào trong đi, sao họ toàn hỏi chúng ta những câu không thể trả lời thế, hôm nay mình đến tham gia mừng thọ của lão gia, đâu phải đến tiếp đám ký giả, càng không ngờ họ hỏi những câu hóc búa đến vậy?"
Đương nhiên, những lời bà ta nói chỉ có mình Vân Bính Hoa nghe được, thấy bà ta tinh thần hoảng loạn, sắc mặt bắt đầu trắng bệch ra, Vân Bính Hoa cũng có chút không chịu được nổi nóng lên: “các người ở đây nói bậy gì vậy? Tôi đương nhiên không thể từ bỏ quyền thừa kế tài sản của vân thị được rồi!"
“Vân Khuynh là con gái tôi và Tương Tương, trên người nó có dòng máu của chúng tôi, là chúng tôi cho nó sinh mạng, dẫn nó đến với thế giới này, chỉ có chúng tôi có quyền từ bỏ phận làm cha mẹ, nó không có quyền từ bỏ chúng tôi!"
“Còn về hôn nhân của nó và Văn Bân, lúc đầu tôi không đồng ý cho tụi nó bên nhau, bây giờ kết thúc là quyết định đúng đắn nhất! Văn bân không sai, Liễu nhi cũng không sai..nhưng những chuyện này, là chuyện nhà của Vân gia và Lục gia, tôi không tiện tiếc lộ, chân tướng sớm ngày cũng sẽ lộ ra!"
Nói xong vài câu, Vân Bính Hoa bực mình đẩy một phóng viên ở sát bên ông ra, lạnh lùng nói: “tránh ra!"
Đám phóng viên không dễ dàng gì mới ép Vân Bính Hoa và Tô Tương nói vài câu, đương nhiên không dễ dàng cho họ đi, chả mấy chốc, Vân Bính Hoa, Tô Tương và đám ký giả lại quay về vị trí ban đầu.
Lúc này, lại có người hét lên: “Vân Khuynh! Là Vân Khuynh đến rồi!"
“Cái gì? Vân Khuynh? Tôi nhận được tin, Vân Khuynh đến đây, chính là do Lục Bác Dương đích thân gửi thiệp mời...tôi đoán, tối này, sẽ có kịch hay để coi...."
“Í? Đúng là Vân Khuynh thật! Cô.. Cô ấy đẹp quá!"
Người tham gia yến tiệc vừa bàn luận, vừa hướng tầm mắt ra cửa.
Đến lúc họ nhìn rõ người đến quả thật là Vân Khuynh, đều kinh ngạc đến trợn tròn con mắt, há hết miệng ra.
Chỉ vì hôm nay Vân Khuynh, quá thu hút ánh nhìn!
Nếu phải dùng từ ngữ để hình dung cảm giác mà cô mang đến cho mọi người, đó chính là _tuyệt diễm lệ!
Sự xuất hiện của cô hôm nay, cô mặc một bộ lễ phục màu xanh da trời, kiểu đuôi cá trải dài, làm nổi lên đường cong mỹ lệ, trên váy là những đường thêu đầy tinh xảo, điểm nhất chính là những viên ngọc sáng lấp lánh phía trên, không quá khoa trương và sa hoa, mà ngược lại nhìn thanh tú ưu nhã đến mê người, toàn thân toát lên vẻ cao quý, khí chất thanh lạnh thoát tục lan ra...
Cô đeo một bộ trang sức bằng đá ruby màu xanh, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng tinh tế nhưng không quá đậm, tóc thả lơ lửng tới vai, cúi đầu nhìn như bông hoa sen đang ê lệ, ngẩng đầu lên nhìn như đóa hoa hồng màu xanh dương yêu kiều.
Cô mang giày cao gót, từng bước từng bước nhẹ nhàng bước tới, mấy người vốn dĩ đang tính chặn đường cô, lại bất giác chủ động nhường đường cho cô.
Những người ở trong yến tiệc ai cũng muốn làm trung tâm buổi tiệc, từ thiên kim nhà giàu có, nữ nhân hào môn, mà lại chả có ai, có thể áp đảo khí thế xinh đẹp rạng rỡ của cô.
Lục Văn Bân nhìn cô một cái, ánh mắt cũng không thèm nhìn hướng khác nữa.
Tim anh ta đập mạnh, đây...đây chính là người vợ anh sắp ly hôn_Vân Khuynh sao?
Sao hắn chưa từng biết rằng, khi cô trang điểm xong, lại có thể đẹp đến thế?
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Dương Liễu_Dương Liễu vừa sinh con xong, suốt ngày để mặt mộc nằm trên giường bệnh, đôi mắt thâm quầng, mặt thì trắng bệch, khuôn mặt tệ đến nỗi chả có chút thần sắc nào.
Trước giờ Lục Văn Bân không thích phụ nữ để mặc mộc, hắn cảm thấy phụ nữ lúc nào cũng nên trang điểm yêu kiều xinh đẹp để đàn ông vui, nếu không, thú vui của đàn ông ở đâu chứ?
Cho nên, dù cho mặt mộc của Vân Khuynh đẹp hơn Dương Liễu rất nhiều lần, anh cũng không thích Vân Khuynh.
Nhưng anh không ngờ, Vân Khuynh khi ăn bận trang điểm lên, lại có thể vượt xa Dương Liễu?!
Ánh mắt anh cứ nhìn mãi vào khuôn mặt tuyệt mỹ đó, toàn thân thì nóng như lửa, đó là vợ anh ta, cô còn chưa ly hôn với anh, xung quanh đã có biết bao nhiêu người đàn ông hận không thể ngắm nhìn thân hình cô, đợi cô và hắn thoát khỏi quan hệ hôn nhân, cô ta có phải rất nhanh sẽ trở thành phụ nữ của người đàn ông khác?
Vân Khuynh, có tài năng, có nhan sắc, thân hình lại đẹp, vốn dĩ, tính khí cũng rất tốt...nếu tiếp tục làm vợ của Lục Văn Bân, thứ anh ta đạt được, có phải càng nhiều không?
Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Văn Bân lại nảy sinh ra cảm giác hối hận.
Sao hắn lại phải ly hôn với Vân Khuynh chứ?
Hoặc là, cho dù hắn và Vân Khuynh thoát ly khỏi quan hệ hôn nhân, hắn có thể tiếp tục để Vân Khuynh làm người phụ nữ của hắn không?
Nếu, hắn có thể giữ cả Vân Khuynh và Dương Liễu bên mình, chả phải có thể tận hưởng đủ cái phúc của đời người sao?
Không thể không nói rằng, cái ý nghĩa của Lục Văn Bân thật là quá ích kỷ và tự luyến, hắn cứ tưởng hắn muốn ai là có người đó sao?
Hắn cho rằng Vân Khuynh vẫy tay là đến, phủi tay là đi sao?
Vân Khuynh vốn không để mắt đến cái nhìn của Lục Văn Bân, cô đang bận trả lời câu hỏi của phóng viên.
Có lẽ cô đang đứng trên vị trí có lợi, nên đám phóng viên khá khách khí với cô.
Ít nhất, không giống như lúc vây kín Vân Bính Hoa và tô tương, làm bà sắp chết ngạt, câu hỏi cũng khá dễ chịu.
“Cô Vân, nghe nói cô đã gửi đơn xin ly hôn với Lục thiếu lên tòa? Xin hỏi tin này có thật không? Cô thật là yêu cầu Lục thiếu tay trắng rời đi sao?"
“Cói nói cốt nhục là cắt không đứt được, cô Vân, cô quả thật muốn đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ ruột của mình sao?"
“Cô Vân, em cô Dương Liễu đã sinh cho lục thiếu một cậu con trai, sau khi cô và Lục thiếu ly hôn, lập tức đón mẹ con họ vào lục gia, cô sẽ chúc phúc cho họ chứ?"
“Xin hỏi cô Vân, cô đến tham gia tiệc sinh nhật của Lục lão gia, là hành vi chủ động hay bị động? Cô tiện thể nói vài câu được không?"
Trước những câu hỏi của phóng viên, Vân Khuynh cũng không tỏ ra khó chịu, ngữ khí của cô khá bình tĩnh: “Vâng! Tôi đã gửi lên tòa án đơn xin ly hôn, tôi tin rằng tòa án sẽ dựa vào tình hình thực tế, dựa theo luật hôn nhân mới nhất, phán cho tôi một cách công chính nhất."
Đây là nói rõ, bất luận là phán quyết cuối cùng ra sao, đều là thi hành theo pháp luật, không tồn tại cách nói kiểu như tay trắng rời khỏi nhà.
“Quan hệ máu mủ, vốn là thứ khó từ bỏ nhất trên đời, tôi luôn cho rằng, có cho đi sẽ nhận lại, mối quan hệ máu mủ trên pháp luật, là không thể đoạn tuyệt được, chỉ có thể đoạn tuyệt trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau."
Điều này nói lên rằng, cô sẽ không đoạn tuyệt quan hệ máu mủ giữa cô với Vân Bính Hoa và Tô Tương, nhưng họ chưa từng cho cô điều gì, nên sẽ không nhận được hồi báo gì từ cô, cô sẽ dựa vào trách nhiệm và nghĩa vụ của pháp luật để đối xử với họ.
“Tôi Vân Khuynh họ Vân, Dương Liễu họ Dương, vả lại, Dương Liễu chỉ là con gái của Tô phu nhân và Vân tiên sinh, Vân gia chưa từng có nghi thức hay thủ tục nhận nuôi chính thức, cho nên, về mặt pháp luật mà nói, Dương Liễu, không phải là em gái tôi, cô ta sinh con cho ai, kết hôn với ai, với tôi có quan hệ gì?"
Cái gọi là chúc phúc đó, càng không tồn tại!
“Cao phu nhân có sai người cưỡng bức và uy hiếp tôi không? Những tư liệu liên quan tôi đã chuẩn bị sẵn cả rồi, chuyện này, chút nữa chân tướng sẽ phơi bày..."
Trong tay tôi có chứng cứ, ép tôi chặt quá, thì sẽ đến công an khởi kiện đám người cao thúy lan!
“Hôm nay là tiệc sinh nhật của lục lão gia, trước đây tôi có nhận được 2 phần thiệp mời, một tấm bằng email điện tử, một tấm bằng giấy, vì để tránh hiềm khích, tôi vốn không nên đến đây, nhưng lục gia đã mời nhiệt tình như thế, mà thân phận hiện giờ của tôi, lại là tiểu bối, đến chúc thọ trưởng bối, cũng là điều nên làm."
“Đương nhiên, tôi cũng hy vọng, người nhà họ Lục mời tôi, chỉ là đơn thuần muốn tôi đến chung vui với lão gia..."
Tôi không muốn đến, là người nhà họ lục tìm mọi cách để tôi đến, tôi cho rằng họ không có ý tốt, nếu tôi thật sự xảy ra chuyện ở đây, người ra tay, chắc chắn là người nhà họ Lục rồi!
Tô Tương mặc một một đầm dài có hoa văn màu đỏ, thân hình được bảo dưỡng kỹ càng của bà vừa khóe vừa vặn với bộ đầm, làm nổi lên làn da trắng ngần, cộng thêm kiểu tóc rất trẻ trung, rõ ràng là người phụ nữ ngoài 40 tuổi, mà nhìn vào cứ như mấy cô gái hơn 20.
Bà khoác cánh tay Vân Bính Hoa đi tới, trên mặt nở một nụ cười nghiêm trang hiền dịu, dường như muốn dùng tư thế ấy để dễ hòng tiếp cận người khác, níu kéo thanh danh bị hủy hoại trước đó.
Quả nhiên, nụ cười không kéo dài được lâu, đám ký giả đã bao vây bà và Vân Bính Hoa, đưa micro trước mặt bà và Vân Bính Hoa, còn không ngừng dúi micro về phía trước, có một micro thậm chí còn dí lên tới tận mũi bà.
“Tô phu nhân, xin hỏi những clip mà bà đã tung lên trước đó, lúc mà tự nói rằng con gái ruột của mình là người thứ ba, là có mục đích gì? Quả thật là giống như bạn bè trên mạng đoán, bà đã định không cần đứa con gái ruột này sao?"
“Ngài Vân, đại tiểu thư và nghĩa nữ Vân gia, một người gả cho Lục thiếu, người kia lại đẻ con cho Lục thiếu, xin hỏi, đây là chiến lược kinh doanh gì? Hay là chị em tranh đấu nhau?"
“tô phu nhân, giọt máu đào hơn ao nước lã, người và ngài vân vì một đứa con nuôi, mà lại ngược đãi con ruột mình như thế, lương tâm hai người cũng có thể yên ổn hả?"
“Ngài vân, nghe nói lúc Vân lão phu nhân qua đời, người và phu nhân người không có đi cúng làm tròn hiếu đạo, tin này có phải thực không?"
“Tô phu nhân, tiện thể nói thử nguyên nhân vì sao hai người cứ thiên vị con nuôi được không? Con nuôi thực sự ngoan ngoãn, hay là thủ đoạn cao minh?"
“Ngài Vân, theo như công chúng được biết, sau khi vân lão phu nhân qua đời, người đầu tiên có quyền xử lý cổ phần Vân gia là Vân Khuynh, không phải là ngài, vậy ngài có thể tiếc lộ một chút, nguyên nhân gì dẫn đến việc này không? Còn nữa, ngài không tốt với Vân Khuynh, chả lẽ muốn từ bỏ từ bỏ quyền thừa kế tài sản của vân thị hả?"
“Ngài Vân, đối với việc Vân Khuynh tố cáo ra tòa án, giải quyết việc ly hôn giữa cô và Lục Văn Bân có cách nghĩ gì?"
“Tô phu nhân, xin hỏi nguyên nhân Dương dẫn đến Vân Khuynh và Lục Văn Bân ly hôn là gì? Nếu Vân Khuynh và Lục Văn Bân ly hôn thật, Dương Liễu sẽ lập tức gả vào lục gia đúng không?
Vấn đề này nối tiếp vấn đề khác, ai cũng nhắm và Vân Bính Hoa và Tô Tương, nụ cười trên mặt Tô Tương tê cứng lại, sắc mặt của Vân Bính Hoa cũng trở nên vô cùng xám xịt.
Tô Tương ôm chặt lấy cánh tay của Vân Bính Hoa, nép vào lòng ông ta: “bính hoa, chúng ta mau vào trong đi, sao họ toàn hỏi chúng ta những câu không thể trả lời thế, hôm nay mình đến tham gia mừng thọ của lão gia, đâu phải đến tiếp đám ký giả, càng không ngờ họ hỏi những câu hóc búa đến vậy?"
Đương nhiên, những lời bà ta nói chỉ có mình Vân Bính Hoa nghe được, thấy bà ta tinh thần hoảng loạn, sắc mặt bắt đầu trắng bệch ra, Vân Bính Hoa cũng có chút không chịu được nổi nóng lên: “các người ở đây nói bậy gì vậy? Tôi đương nhiên không thể từ bỏ quyền thừa kế tài sản của vân thị được rồi!"
“Vân Khuynh là con gái tôi và Tương Tương, trên người nó có dòng máu của chúng tôi, là chúng tôi cho nó sinh mạng, dẫn nó đến với thế giới này, chỉ có chúng tôi có quyền từ bỏ phận làm cha mẹ, nó không có quyền từ bỏ chúng tôi!"
“Còn về hôn nhân của nó và Văn Bân, lúc đầu tôi không đồng ý cho tụi nó bên nhau, bây giờ kết thúc là quyết định đúng đắn nhất! Văn bân không sai, Liễu nhi cũng không sai..nhưng những chuyện này, là chuyện nhà của Vân gia và Lục gia, tôi không tiện tiếc lộ, chân tướng sớm ngày cũng sẽ lộ ra!"
Nói xong vài câu, Vân Bính Hoa bực mình đẩy một phóng viên ở sát bên ông ra, lạnh lùng nói: “tránh ra!"
Đám phóng viên không dễ dàng gì mới ép Vân Bính Hoa và Tô Tương nói vài câu, đương nhiên không dễ dàng cho họ đi, chả mấy chốc, Vân Bính Hoa, Tô Tương và đám ký giả lại quay về vị trí ban đầu.
Lúc này, lại có người hét lên: “Vân Khuynh! Là Vân Khuynh đến rồi!"
“Cái gì? Vân Khuynh? Tôi nhận được tin, Vân Khuynh đến đây, chính là do Lục Bác Dương đích thân gửi thiệp mời...tôi đoán, tối này, sẽ có kịch hay để coi...."
“Í? Đúng là Vân Khuynh thật! Cô.. Cô ấy đẹp quá!"
Người tham gia yến tiệc vừa bàn luận, vừa hướng tầm mắt ra cửa.
Đến lúc họ nhìn rõ người đến quả thật là Vân Khuynh, đều kinh ngạc đến trợn tròn con mắt, há hết miệng ra.
Chỉ vì hôm nay Vân Khuynh, quá thu hút ánh nhìn!
Nếu phải dùng từ ngữ để hình dung cảm giác mà cô mang đến cho mọi người, đó chính là _tuyệt diễm lệ!
Sự xuất hiện của cô hôm nay, cô mặc một bộ lễ phục màu xanh da trời, kiểu đuôi cá trải dài, làm nổi lên đường cong mỹ lệ, trên váy là những đường thêu đầy tinh xảo, điểm nhất chính là những viên ngọc sáng lấp lánh phía trên, không quá khoa trương và sa hoa, mà ngược lại nhìn thanh tú ưu nhã đến mê người, toàn thân toát lên vẻ cao quý, khí chất thanh lạnh thoát tục lan ra...
Cô đeo một bộ trang sức bằng đá ruby màu xanh, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng tinh tế nhưng không quá đậm, tóc thả lơ lửng tới vai, cúi đầu nhìn như bông hoa sen đang ê lệ, ngẩng đầu lên nhìn như đóa hoa hồng màu xanh dương yêu kiều.
Cô mang giày cao gót, từng bước từng bước nhẹ nhàng bước tới, mấy người vốn dĩ đang tính chặn đường cô, lại bất giác chủ động nhường đường cho cô.
Những người ở trong yến tiệc ai cũng muốn làm trung tâm buổi tiệc, từ thiên kim nhà giàu có, nữ nhân hào môn, mà lại chả có ai, có thể áp đảo khí thế xinh đẹp rạng rỡ của cô.
Lục Văn Bân nhìn cô một cái, ánh mắt cũng không thèm nhìn hướng khác nữa.
Tim anh ta đập mạnh, đây...đây chính là người vợ anh sắp ly hôn_Vân Khuynh sao?
Sao hắn chưa từng biết rằng, khi cô trang điểm xong, lại có thể đẹp đến thế?
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Dương Liễu_Dương Liễu vừa sinh con xong, suốt ngày để mặt mộc nằm trên giường bệnh, đôi mắt thâm quầng, mặt thì trắng bệch, khuôn mặt tệ đến nỗi chả có chút thần sắc nào.
Trước giờ Lục Văn Bân không thích phụ nữ để mặc mộc, hắn cảm thấy phụ nữ lúc nào cũng nên trang điểm yêu kiều xinh đẹp để đàn ông vui, nếu không, thú vui của đàn ông ở đâu chứ?
Cho nên, dù cho mặt mộc của Vân Khuynh đẹp hơn Dương Liễu rất nhiều lần, anh cũng không thích Vân Khuynh.
Nhưng anh không ngờ, Vân Khuynh khi ăn bận trang điểm lên, lại có thể vượt xa Dương Liễu?!
Ánh mắt anh cứ nhìn mãi vào khuôn mặt tuyệt mỹ đó, toàn thân thì nóng như lửa, đó là vợ anh ta, cô còn chưa ly hôn với anh, xung quanh đã có biết bao nhiêu người đàn ông hận không thể ngắm nhìn thân hình cô, đợi cô và hắn thoát khỏi quan hệ hôn nhân, cô ta có phải rất nhanh sẽ trở thành phụ nữ của người đàn ông khác?
Vân Khuynh, có tài năng, có nhan sắc, thân hình lại đẹp, vốn dĩ, tính khí cũng rất tốt...nếu tiếp tục làm vợ của Lục Văn Bân, thứ anh ta đạt được, có phải càng nhiều không?
Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Văn Bân lại nảy sinh ra cảm giác hối hận.
Sao hắn lại phải ly hôn với Vân Khuynh chứ?
Hoặc là, cho dù hắn và Vân Khuynh thoát ly khỏi quan hệ hôn nhân, hắn có thể tiếp tục để Vân Khuynh làm người phụ nữ của hắn không?
Nếu, hắn có thể giữ cả Vân Khuynh và Dương Liễu bên mình, chả phải có thể tận hưởng đủ cái phúc của đời người sao?
Không thể không nói rằng, cái ý nghĩa của Lục Văn Bân thật là quá ích kỷ và tự luyến, hắn cứ tưởng hắn muốn ai là có người đó sao?
Hắn cho rằng Vân Khuynh vẫy tay là đến, phủi tay là đi sao?
Vân Khuynh vốn không để mắt đến cái nhìn của Lục Văn Bân, cô đang bận trả lời câu hỏi của phóng viên.
Có lẽ cô đang đứng trên vị trí có lợi, nên đám phóng viên khá khách khí với cô.
Ít nhất, không giống như lúc vây kín Vân Bính Hoa và tô tương, làm bà sắp chết ngạt, câu hỏi cũng khá dễ chịu.
“Cô Vân, nghe nói cô đã gửi đơn xin ly hôn với Lục thiếu lên tòa? Xin hỏi tin này có thật không? Cô thật là yêu cầu Lục thiếu tay trắng rời đi sao?"
“Cói nói cốt nhục là cắt không đứt được, cô Vân, cô quả thật muốn đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ ruột của mình sao?"
“Cô Vân, em cô Dương Liễu đã sinh cho lục thiếu một cậu con trai, sau khi cô và Lục thiếu ly hôn, lập tức đón mẹ con họ vào lục gia, cô sẽ chúc phúc cho họ chứ?"
“Xin hỏi cô Vân, cô đến tham gia tiệc sinh nhật của Lục lão gia, là hành vi chủ động hay bị động? Cô tiện thể nói vài câu được không?"
Trước những câu hỏi của phóng viên, Vân Khuynh cũng không tỏ ra khó chịu, ngữ khí của cô khá bình tĩnh: “Vâng! Tôi đã gửi lên tòa án đơn xin ly hôn, tôi tin rằng tòa án sẽ dựa vào tình hình thực tế, dựa theo luật hôn nhân mới nhất, phán cho tôi một cách công chính nhất."
Đây là nói rõ, bất luận là phán quyết cuối cùng ra sao, đều là thi hành theo pháp luật, không tồn tại cách nói kiểu như tay trắng rời khỏi nhà.
“Quan hệ máu mủ, vốn là thứ khó từ bỏ nhất trên đời, tôi luôn cho rằng, có cho đi sẽ nhận lại, mối quan hệ máu mủ trên pháp luật, là không thể đoạn tuyệt được, chỉ có thể đoạn tuyệt trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau."
Điều này nói lên rằng, cô sẽ không đoạn tuyệt quan hệ máu mủ giữa cô với Vân Bính Hoa và Tô Tương, nhưng họ chưa từng cho cô điều gì, nên sẽ không nhận được hồi báo gì từ cô, cô sẽ dựa vào trách nhiệm và nghĩa vụ của pháp luật để đối xử với họ.
“Tôi Vân Khuynh họ Vân, Dương Liễu họ Dương, vả lại, Dương Liễu chỉ là con gái của Tô phu nhân và Vân tiên sinh, Vân gia chưa từng có nghi thức hay thủ tục nhận nuôi chính thức, cho nên, về mặt pháp luật mà nói, Dương Liễu, không phải là em gái tôi, cô ta sinh con cho ai, kết hôn với ai, với tôi có quan hệ gì?"
Cái gọi là chúc phúc đó, càng không tồn tại!
“Cao phu nhân có sai người cưỡng bức và uy hiếp tôi không? Những tư liệu liên quan tôi đã chuẩn bị sẵn cả rồi, chuyện này, chút nữa chân tướng sẽ phơi bày..."
Trong tay tôi có chứng cứ, ép tôi chặt quá, thì sẽ đến công an khởi kiện đám người cao thúy lan!
“Hôm nay là tiệc sinh nhật của lục lão gia, trước đây tôi có nhận được 2 phần thiệp mời, một tấm bằng email điện tử, một tấm bằng giấy, vì để tránh hiềm khích, tôi vốn không nên đến đây, nhưng lục gia đã mời nhiệt tình như thế, mà thân phận hiện giờ của tôi, lại là tiểu bối, đến chúc thọ trưởng bối, cũng là điều nên làm."
“Đương nhiên, tôi cũng hy vọng, người nhà họ Lục mời tôi, chỉ là đơn thuần muốn tôi đến chung vui với lão gia..."
Tôi không muốn đến, là người nhà họ lục tìm mọi cách để tôi đến, tôi cho rằng họ không có ý tốt, nếu tôi thật sự xảy ra chuyện ở đây, người ra tay, chắc chắn là người nhà họ Lục rồi!
Tác giả :
Vô Danh