Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang
Chương 311
63311.
“Anh biết thế nào gọi là công ơn nuôi dưỡng không? Vì nuôi dưỡng quan trọng hơn sinh thành, ở xã hội này, có chút huyết thống thì đã sao? Chỉ với sự yêu thích mà Tiểu Hy dành cho Cố Lạp, cả đời nó sẽ không chấp nhận anh!’
Tống Nhan nhìn Tống Tây Hoa, mặt lạnh lùng: “Cho nên, cứ vậy đi, xin anh rời đi, làm thủ tục ly hôn, tôi đợi Tiểu Hy khỏe, sẽ đi tìm anh sau."
Tống Tây Hoa thấy dáng vẻ khi nhắc tới tên của Cố Lạp, Tống Nhan đầy tự tin như thế, tay anh nắm chặt lại, không thể khống chế cơn giận của bản thân.
Chả lẽ để con của anh nhận Cố Lạp làm cha sao? Còn cô thì sao? Cô cũng thế sao, sau khi ly hôn với anh, gả cho tên Cố Lạp nào đó sao?
5 năm! Nghĩ đến việc 5 năm nay cô ở cùng một người đàn ông khác, anh thấy mình sắp điên lên, giờ nghe từ trong miệng thấy cô ỷ lại vào hắn như thế, dù tính khí anh tốt cỡ nào cũng chịu không nổi.
“Tống Nhan, tôi không muốn nghe từ miệng cô tên của người nào đó! Không muốn! Nghe chưa!"
Ánh mắt đầy phẫn nộ của anh khiến Tống Nhan nổi da gà, nhất thời ngây ra đứng tại chỗ mà quên đáp trả.
Không khí tê cứng bao quanh, thì điện thoại trong tay Tống Tây Hoa reng lên, ý thức được mình mất khống chế, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khống chế lại tâm trạng của mình. Một lúc sau, hắn mở mắt ra mặt đầy hối hận nói: “Xin lỗi, anh mất kiếm chế."
Nói xong anh đưa tay nhìn vào cuộc gọi đến, sắc mặt trầm tư chút, nói với Tống Nhan: “ Hôm nay anh có chút chuyện cần xử lý, muộn xíu qua đây, phòng giám sát không tiện chờ lâu, anh sắp xếp cho em một phòng nghỉ, bên cạnh phòng Tiểu Hy, em có thể nghỉ ở đó."
Nói xong, nhìn vào mắt người phụ nữ không thèm nhìn anh đến một cái, mới rời phòng bệnh, nhận cuộc gọi.
“Tống tổng, đã tra ra hướng đi của bác sĩ Tưởng rồi!" Tống Tây Hoa vừa nhận điện thoại, thư ký vội nói với anh.
“Gửi địa chỉ cho tôi, cô qua đó trước, tôi qua liền." Tống Tây Hoa cúp máy, vội rời bệnh viện, nhanh chóng đến địa chỉ mà thư ký gửi qua.
Vân Khuynh giúp anh tìm người điều dưỡng sức khỏe cho Tiểu Hy, nhưng không thể giúp nó tìm được cách giải quyết vấn đề di chứng sau khi té cầu thang, nhưng cũng giới thiệu một người cho Tống Tây Hoa, là một chuyên gia về não đã nghỉ hưu, gọi là Tưởng Giai, tay ông đã từng có vài trường hợp giúp người thực vật tỉnh dậy.
Nếu có thể cho Tưởng Giai xem bệnh án, đương nhiên sẽ có thể điều trị tốt hơn cho đứa bé.
Chỉ là Tưởng Giai này tính khí kỳ lạ, không màng danh lợi, làm việc theo sở thích của mình, càng huống hồ lúc trước khi Tống Tây Hoa trên phương diện làm ăn, từng có ít vấn đề với cháu của Tưởng Giai.
Tống Tây Hoa không thể chắc chắn là ông có chịu giúp Tiểu Hy trị liệu không, nhưng không chắc cũng phải đi mời thử.
Nửa tiếng sau
Tại biệt thự Tưởng gia, thư kí thấy anh vừa xuống xe đã nhanh chóng đi về phía anh, sắc mặt anh cực kỳ khó coi, nói với Tống Tây Hoa: “Tống tổng, đã thông báo với người giúp việc của Tưởng gia, nhưng…đến giờ vẫn chưa thấy có người trả lời!"
Tống Tây Hoa thấy cánh cửa sắt khép chặt, ánh mắt tối sầm, lâu lắm mới mở miệng nói với thư ký: “Chúng ta đến cầu xin người khác, nhẫn nại một chút."
Thư ý nhìn ông chủ mình, trong lòng thấy bất bình thay cho ông, ông chủ cô có khi nào lại phải chịu như thế, còn là “Cam tâm tình nguyện"!
Tống Tây Hoa đã đứng trước cổng hơn một tiếng đồng hồ, mới thấy có người từ xa chạy đến, là vợ của Tưởng Giai, nhìn họ lạnh lùng: “Các người đừng đợi nữa, Giai nói, giúp ai cũng được không giúp Tống Tây Hoa. Tôi cũng có ý như vậy, Tống Tổng đừng quên, 2 năm trước, chỉ vì một đơn hàng, anh ép con tôi suýt nhảy lầu, bụng con dâu tôi mang thai đứa đầu, cũng vì vậy mà sảy thai, anh Tống Tây Hoa nhiều tiền nhiều thế, gia đình Mạnh Gia chúng tôi không dám so đo với anh, nhưng cũng không thế giúp anh thứ gì."
“Bà Mạnh, tôi thừa nhận chuyện làm ăn 2 năm trước, tôi thật là không kịp thời phát hiện đơn hàng đó đối với lệnh lang lại quan trọng như vậy, nên đem đơn hàng cho người khác, nhưng kinh doanh dựa vào thực lực nói chuyện, tôi không cho rằng khi đó tôi sai, nhưng vì chuyện này mang lại tổn thương cho Mạnh gia, tôi rất xin lỗi, tôi cũng nguyện chuộc lỗi này, Mạnh gia muốn Tống Tây Hoa tôi làm gì, cũng được, chỉ mong bà Mạnh nói với ông Tưởng, xin ông láy y đức, cứu đứa con thơ của tôi!"
Âm thanh vừa dứt, Tống Tây Hoa lại hai đầu gối khuỷu xuống, quỳ dưới đất, đầu gối chạm vào bùn đất, phát ra tiếng “Rục", có thể thấy thành ý của người quỳ.
Cái quỳ của anh làm cho thư ký phát hoảng lạnh hết cả người, vội đưa tay ra đỡ: “Tống tổng…anh làm gì đó? Ông ta không đồng ý thì thôi, Vinh Thành đâu phải chỉ có một bác sĩ, bác sĩ cứu người còn cần điều kiện, thì không xứng làm bác sĩ, với lại, đơn hàng đó, không liên quan đến anh, là Phó Tổng Giám Đốc dựa theo năng lực và thực lực đưa ra lựa chọn khách quan, rõ ràng là con trai họ bước vào kinh doanh, mà tâm địa mềm yếu mới xảy ra chuyện như vậy, sau đó, anh rõ ràng còn âm thầm giúp họ mấy đơn hàng mà, họ lại quay lại trách anh, thật là…"
“Đừng nói nữa!" Tống Tây Hoa ngăn thư ký lại, nói tiếp: “Bất luận ra sao, chuyện không may đã xảy ra, có liên quan đến chúng tôi, xin lỗi là nên làm, hôm nay là do chính bản thân tôi Tống Tây Hoa đến nhờ ông Tưởng, cầu xin người khác, nên có thành ý của kẻ cầu xin."
Bà Mạnh thấy Tống Tây Hoa đã quỳ khá lâu, ánh mắt lạnh lùng đó có chút động lòng thương cảm, có chút buồn nói: “ Vị đứng bên cạnh ngài nói không sai, trên thương trường, chỉ lo kinh doanh, đâu ra suy nghĩ coi người khác phải như thế nào, cũng là do con tôi không đủ kiên cường, cũng do Mạnh gia chúng tôi không có duyên với đứa cháu đích tôn, nhưng chuyện này có liên quan đến Tống Tổng, bảo Mạnh gia chúng tôi không tính toán, e là không được, dù gì tôi cũng là loại già cố chấp, nhưng, lời của Tống Tổng tôi sẽ chuyển đến chống tôi, còn kết quả thế nào, chồng tôi quyết định."
“Anh biết thế nào gọi là công ơn nuôi dưỡng không? Vì nuôi dưỡng quan trọng hơn sinh thành, ở xã hội này, có chút huyết thống thì đã sao? Chỉ với sự yêu thích mà Tiểu Hy dành cho Cố Lạp, cả đời nó sẽ không chấp nhận anh!’
Tống Nhan nhìn Tống Tây Hoa, mặt lạnh lùng: “Cho nên, cứ vậy đi, xin anh rời đi, làm thủ tục ly hôn, tôi đợi Tiểu Hy khỏe, sẽ đi tìm anh sau."
Tống Tây Hoa thấy dáng vẻ khi nhắc tới tên của Cố Lạp, Tống Nhan đầy tự tin như thế, tay anh nắm chặt lại, không thể khống chế cơn giận của bản thân.
Chả lẽ để con của anh nhận Cố Lạp làm cha sao? Còn cô thì sao? Cô cũng thế sao, sau khi ly hôn với anh, gả cho tên Cố Lạp nào đó sao?
5 năm! Nghĩ đến việc 5 năm nay cô ở cùng một người đàn ông khác, anh thấy mình sắp điên lên, giờ nghe từ trong miệng thấy cô ỷ lại vào hắn như thế, dù tính khí anh tốt cỡ nào cũng chịu không nổi.
“Tống Nhan, tôi không muốn nghe từ miệng cô tên của người nào đó! Không muốn! Nghe chưa!"
Ánh mắt đầy phẫn nộ của anh khiến Tống Nhan nổi da gà, nhất thời ngây ra đứng tại chỗ mà quên đáp trả.
Không khí tê cứng bao quanh, thì điện thoại trong tay Tống Tây Hoa reng lên, ý thức được mình mất khống chế, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khống chế lại tâm trạng của mình. Một lúc sau, hắn mở mắt ra mặt đầy hối hận nói: “Xin lỗi, anh mất kiếm chế."
Nói xong anh đưa tay nhìn vào cuộc gọi đến, sắc mặt trầm tư chút, nói với Tống Nhan: “ Hôm nay anh có chút chuyện cần xử lý, muộn xíu qua đây, phòng giám sát không tiện chờ lâu, anh sắp xếp cho em một phòng nghỉ, bên cạnh phòng Tiểu Hy, em có thể nghỉ ở đó."
Nói xong, nhìn vào mắt người phụ nữ không thèm nhìn anh đến một cái, mới rời phòng bệnh, nhận cuộc gọi.
“Tống tổng, đã tra ra hướng đi của bác sĩ Tưởng rồi!" Tống Tây Hoa vừa nhận điện thoại, thư ký vội nói với anh.
“Gửi địa chỉ cho tôi, cô qua đó trước, tôi qua liền." Tống Tây Hoa cúp máy, vội rời bệnh viện, nhanh chóng đến địa chỉ mà thư ký gửi qua.
Vân Khuynh giúp anh tìm người điều dưỡng sức khỏe cho Tiểu Hy, nhưng không thể giúp nó tìm được cách giải quyết vấn đề di chứng sau khi té cầu thang, nhưng cũng giới thiệu một người cho Tống Tây Hoa, là một chuyên gia về não đã nghỉ hưu, gọi là Tưởng Giai, tay ông đã từng có vài trường hợp giúp người thực vật tỉnh dậy.
Nếu có thể cho Tưởng Giai xem bệnh án, đương nhiên sẽ có thể điều trị tốt hơn cho đứa bé.
Chỉ là Tưởng Giai này tính khí kỳ lạ, không màng danh lợi, làm việc theo sở thích của mình, càng huống hồ lúc trước khi Tống Tây Hoa trên phương diện làm ăn, từng có ít vấn đề với cháu của Tưởng Giai.
Tống Tây Hoa không thể chắc chắn là ông có chịu giúp Tiểu Hy trị liệu không, nhưng không chắc cũng phải đi mời thử.
Nửa tiếng sau
Tại biệt thự Tưởng gia, thư kí thấy anh vừa xuống xe đã nhanh chóng đi về phía anh, sắc mặt anh cực kỳ khó coi, nói với Tống Tây Hoa: “Tống tổng, đã thông báo với người giúp việc của Tưởng gia, nhưng…đến giờ vẫn chưa thấy có người trả lời!"
Tống Tây Hoa thấy cánh cửa sắt khép chặt, ánh mắt tối sầm, lâu lắm mới mở miệng nói với thư ký: “Chúng ta đến cầu xin người khác, nhẫn nại một chút."
Thư ý nhìn ông chủ mình, trong lòng thấy bất bình thay cho ông, ông chủ cô có khi nào lại phải chịu như thế, còn là “Cam tâm tình nguyện"!
Tống Tây Hoa đã đứng trước cổng hơn một tiếng đồng hồ, mới thấy có người từ xa chạy đến, là vợ của Tưởng Giai, nhìn họ lạnh lùng: “Các người đừng đợi nữa, Giai nói, giúp ai cũng được không giúp Tống Tây Hoa. Tôi cũng có ý như vậy, Tống Tổng đừng quên, 2 năm trước, chỉ vì một đơn hàng, anh ép con tôi suýt nhảy lầu, bụng con dâu tôi mang thai đứa đầu, cũng vì vậy mà sảy thai, anh Tống Tây Hoa nhiều tiền nhiều thế, gia đình Mạnh Gia chúng tôi không dám so đo với anh, nhưng cũng không thế giúp anh thứ gì."
“Bà Mạnh, tôi thừa nhận chuyện làm ăn 2 năm trước, tôi thật là không kịp thời phát hiện đơn hàng đó đối với lệnh lang lại quan trọng như vậy, nên đem đơn hàng cho người khác, nhưng kinh doanh dựa vào thực lực nói chuyện, tôi không cho rằng khi đó tôi sai, nhưng vì chuyện này mang lại tổn thương cho Mạnh gia, tôi rất xin lỗi, tôi cũng nguyện chuộc lỗi này, Mạnh gia muốn Tống Tây Hoa tôi làm gì, cũng được, chỉ mong bà Mạnh nói với ông Tưởng, xin ông láy y đức, cứu đứa con thơ của tôi!"
Âm thanh vừa dứt, Tống Tây Hoa lại hai đầu gối khuỷu xuống, quỳ dưới đất, đầu gối chạm vào bùn đất, phát ra tiếng “Rục", có thể thấy thành ý của người quỳ.
Cái quỳ của anh làm cho thư ký phát hoảng lạnh hết cả người, vội đưa tay ra đỡ: “Tống tổng…anh làm gì đó? Ông ta không đồng ý thì thôi, Vinh Thành đâu phải chỉ có một bác sĩ, bác sĩ cứu người còn cần điều kiện, thì không xứng làm bác sĩ, với lại, đơn hàng đó, không liên quan đến anh, là Phó Tổng Giám Đốc dựa theo năng lực và thực lực đưa ra lựa chọn khách quan, rõ ràng là con trai họ bước vào kinh doanh, mà tâm địa mềm yếu mới xảy ra chuyện như vậy, sau đó, anh rõ ràng còn âm thầm giúp họ mấy đơn hàng mà, họ lại quay lại trách anh, thật là…"
“Đừng nói nữa!" Tống Tây Hoa ngăn thư ký lại, nói tiếp: “Bất luận ra sao, chuyện không may đã xảy ra, có liên quan đến chúng tôi, xin lỗi là nên làm, hôm nay là do chính bản thân tôi Tống Tây Hoa đến nhờ ông Tưởng, cầu xin người khác, nên có thành ý của kẻ cầu xin."
Bà Mạnh thấy Tống Tây Hoa đã quỳ khá lâu, ánh mắt lạnh lùng đó có chút động lòng thương cảm, có chút buồn nói: “ Vị đứng bên cạnh ngài nói không sai, trên thương trường, chỉ lo kinh doanh, đâu ra suy nghĩ coi người khác phải như thế nào, cũng là do con tôi không đủ kiên cường, cũng do Mạnh gia chúng tôi không có duyên với đứa cháu đích tôn, nhưng chuyện này có liên quan đến Tống Tổng, bảo Mạnh gia chúng tôi không tính toán, e là không được, dù gì tôi cũng là loại già cố chấp, nhưng, lời của Tống Tổng tôi sẽ chuyển đến chống tôi, còn kết quả thế nào, chồng tôi quyết định."
Tác giả :
Vô Danh