Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 22

“Bộp" một tiếng, có người đập tay vào mặt bàn.

Theo sau, lại truyền đến giọng của bà nội: “Lời mà bộ xương già này nói không xuôi tai, cho nên, các ngươi ngay cả một câu cũng nghe không lọt, đúng không?

Vậy được thôi! Hôm nay ta phải tỏ thái độ ở đây, đồ của ông nó để lại muốn xử lý ra sao, ta quyết định! Ta chỉ thừa nhận Khuynh Nhi là con cháu của Vân gia chúng ta!

Chỉ cần ta còn sống một ngày, đừng nói là 60% cổ phần kia các ngươi không được phép động tới, 20% cổ phần trong tay Khuynh Nhi, nếu như các ngươi dám ép nó lấy ra một phần, ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với các ngươi, mọi thứ của Vân gia, các ngươi cũng đừng hòng lấy được chút nào!"

Nghe đến đây, trên mặt Vân Khuynh đã chảy đầy nước mắt.

Tâm trạng của cô trở nên cực kỳ phức tạp.

Mặc cô nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ tới, trò bịp hôn nhân giữa cô và Lục Văn Bân, vậy mà lại thật sự do một tay cha mẹ ruột của mình sắp đặt, mà mục đích của bọn họ, là vì muốn đem 60% cổ phần mà ông nội để lại đều chuyển nhượng hết cho Dương Liễu làm quà cưới!

Đó là tài sản trị giá mấy trăm triệu, là gia sản mà ông bà nội dốc hết tâm huyết cả đời mới kiếm về được!

Bọn họ lại yêu thương Dương Liễu như thế sao?

Khó trách Dương Liễu biết rõ Lục gia đang lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, còn dám mang cái bụng bầu, không chút áp lực nào mà trở về.

Lỗ hơn nửa Vân gia đi giúp Lục gia giải quyết nguy cơ, Vân gia nên làm sao đây?

Nhưng sau khi nguy cơ của Lục gia được giải quyết, Vân gia lại nên giải quyết sao đây?

Sau khi Dương Liễu hạnh phúc, Vân Khuynh cô thì nên làm sao đây?

Xã hội này đối với phụ nữ cuối cùng vẫn là hiện thực và không công chính, phụ nữ đã ly hôn dù có tốt đi nữa, cũng đã mất giá rồi.

Tâm cũng đã bị tổn thương thủng thành trăm ngàn lỗ, còn sức lực gì mà đi mong chờ mối nhân duyên tốt nữa chứ?

Trong phòng, truyền đến giọng của Dương Liễu: “Bà nội, cháu biết bà vẫn luôn không thích cháu, nhưng con của cháu và Văn Bân cũng đã lớn thế này rồi, cháu xin bà, bà hãy thành toàn cho cháu và Văn Bân đi?"

Cô khóc rất “thương tâm", lại lần nữa đặt mình ở vị trí vừa đáng thương vừa hèn mọn.

“Ngươi tránh ra! Đừng nắm lấy ta! Ta thành toàn ngươi, ai thành toàn cho cháu gái ngoan kia của ta...... Hả!

“Đông!" Một tiếng, giống như có vật nặng gì rơi xuống đất.

Trái tim của Vân Khuynh bỗng nhiên nặng trĩu, vội vã xông vào cửa.

Thì nhìn thấy bà lăn từ trên cầu thang xuống.

Thì ra, bọn họ vừa rồi, đứng ngay cầu thang của lầu hai cãi lộn.

Hơn nữa, từ góc độ của cô nhìn qua, cánh tay Dương Liễu duỗi về phía trước, bàn tay hướng ra ngoài, rõ ràng là một động tác đẩy!

“Bà nội!" Vân Khuynh dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, muốn cứu bà.

Đáng tiếc cô cách quá xa, đợi lúc cô chạy tới, bà cụ đã ngã sấp xuống sàn nhà đá cẩm thạch của đại sảnh, máu đỏ tươi chảy ra từ phía sau não bà......

“Khuynh...... Khuynh Nhi......" Bà cụ đưa tay về phía Vân Khuynh.

Vân Khuynh vội vàng nắm lấy tay bà, lo lắng hô to: “Bác sĩ đâu? Bác sĩ gia đình đâu? Còn không mau gọi bác sĩ gia đình tới, còn nữa...... lập tức gọi xe cứu thương!"

“Bà nội, bà phải ráng lên, cháu lập tức đưa bà đến bệnh viện!"

“Đừng...... hoảng, bà nội không sao...... Có bà nội ở đây, xem ai dám...... ai dám ức hiếp...... cháu!" Bà cụ trừng lớn mắt, mang theo sự uy nghiêm cuối cùng, nhưng cuối cùng chịu không nổi, mắt tối sầm lại, hôn mê!

“Dương Liễu! Tôi nhìn thấy cô đẩy bà nội xuống, đây là mưu sát! Nếu như bà nội có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu! Tuyệt đối sẽ không!"

Hai mắt Vân Khuynh đỏ lên, ánh mắt băng lãnh bắn về phía Dương Liễu, đó là nỗi hận - bị ép ra một cách trắng trợn!

Dương Liễu bị dọa đến thân thể khẽ run, vội vã rụt tay mình lại: “Không, không phải tôi, tôi không có đẩy bà ta, là chính bà ta tự ngã xuống, tôi không có......"

Dương Liễu bị dọa đến núp trong lòng Lục Văn Bân, thân thể không ngừng run rẩy, nước mắt chảy ra từ trong mắt, giống như là cực kỳ sợ.

Trong lòng cô lại có suy nghĩ u ám: “Đáng chết, rõ ràng đều đã chú ý lách qua tầm mắt của mọi người rồi, ai ngờ con tiện nhân Vân Khuynh này sẽ đột nhiên xông vào? Vân Khuynh thật sự thấy rõ là cô đẩy bà già kia xuống lầu sao?

Hừ! Coi như Vân Khuynh thấy rõ thì đã sao? Ai sẽ tin?

Đúng! Chỉ cần cô cắn chết không thừa nhận, ai cũng không thể làm gì được cô!

Ai bảo bà già kia ngăn cản cô lấy tài sản của Vân gia? Đáng chết!

Vân Bính Hoa hoảng hốt đi xuống lầu, gọi bác sĩ gia đình đến, lại gọi thêm xe cấp cứu.

Suy cho cùng là mẹ ruột của ông, bị ngã, không phải là chuyện nhỏ, ông đương nhiên cũng sẽ sốt ruột.

Nghe được lời của Vân Khuynh, ông cũng có chút nghi hoặc, vừa rồi, khóe mắt ông quét nhìn dường như nhìn thấy bàn tay của Liễu Nhi là hướng về...... phía ngoài?

Nhưng khi ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt bị dọa đến trắng bệch của Dương Liễu, lại nghe được tiếng an ủi khẩn trương của vợ: “Liễu Nhi, đừng sợ, mẹ biết không phải con, con chỉ là muốn bắt lấy bà nội, muốn bà ấy thành toàn con và Văn Bân, con không có ý hại bà, mẹ tin tưởng con......

Đúng rồi, Liễu Nhi yếu đuối như vậy, lương thiện, sao có thể ra tay độc ác với mẹ được chứ?—— Nghĩ thế, Vân Bính Hoa lập tức lạnh mặt, trừng mắt nhìn Vân Khuynh: “ Vân Khuynh, mưu sát cái gì? Đừng nói lung tung! Liễu Nhi sao có thể đẩy bà nội con chứ? Là bà nội con đứng không vững......"

Vân Khuynh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầy sự kinh ngạc!

“Ba, ba lại tin tưởng Dương Liễu đến thế sao, tin tưởng đến, dù cho cô ta muốn giết chết mẹ ruột ba, cũng mặc kệ sao?"

Tim của Vân Khuynh, trong nháy mắt, liền vỡ thành mảnh nhỏ, giống như là cây cột cuối cùng chống đỡ lấy sự tín nhiệm thân tình của cô đã bị chặt đứt trắng trợn, thế giới kia, hoàn toàn sụp đổ!

Đau đến cực điểm, cũng thất vọng tới cực điểm!

Lại đổi lấy một bàn tay lớn của Vân Bính Hoa.

“Ba bảo con đừng nói bậy! Chuyện giết người thế này, là có thể tùy tiện nói sao? Con không biết bởi vì một câu nói của con, là có thể sẽ làm hại em con phải đi ngồi tù sao? Trong bụng của nó còn mang cháu ngoại nhỏ của ba!"

Trên mặt đau rát, khóe miệng còn chảy ra một chút tơ máu, Vân Khuynh chợt bật cười.

“Thì ra, chỉ cần bất lợi với Dương Liễu, hai người sẽ diệt trừ toàn bộ! Thế nhưng con nói cho hai người biết, mắt của con nhìn rất rõ ràng, nếu như bà nội có bất trắc gì, tất cả các người đều là đồng lõa! Các người sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận!

“Con sớm biết hai người không thương con, còn chờ mong cái gì chứ? Còn ngu ngốc chạy về đây làm gì chứ? Hai người yên tâm, sau này, con sẽ không chờ mong thêm bất cứ thứ gì, bất cứ yêu cầu gì ở hai người nữa! Ba mẹ như hai người, con không với nổi!"

Ngữ khí này, lộ ra sự bi thương tuyệt vọng.

Thân thể của Tô Tương không tự chủ run một cái, cả người, đều cứng ngay tại chỗ.

Bà đứng ở trên lầu, nhìn vào đứa con gái bị bà xem nhẹ từ nhỏ, giúp bác sĩ gia đình, cùng đem mẹ chồng mình dìu ra ngoài.

Đứa bé kia, còn lâu mới có được sư đầy đặn của Dương Liễu, gầy gò giống như tùy tiện có một cơn gió thổi qua, liền có thể thổi bay nó.

Nhưng nó lại đứng thẳng lưng 1 cách quật cường, từng bước từng bước đi ra ngoài, một lần cũng không quay đầu lại.

Tô Tương bỗng nhiên hối hận, giống như là một cục hạt giống chui ra ngoài, nhanh chóng mọc ra các nhánh nhỏ, quấn chặt lấy tim bà.

Đó là con gái ruột của bà a, là bà mang thai mười tháng mang cô đến với thế giới này.

Bà đã từng dùng lời nhỏ nhẹ nói chuyện với cô, không ngại phiền mà dưỡng thai;

Bà cũng từng vuốt ve cái bụng ngóng trông cô lớn mau chút;

Bà cũng từng bởi vì cô lần đầu tiên động đậy trong bụng mà kích động tới ngủ không yên;

Bà cũng từng vì đặt cho cô một cái tên hay mà tra hết mấy cuốn sách......

Thế nhưng, lúc sinh, cái loại cảm giác lạnh băng sắp chết kia, khiến bà hết sức sợ hãi, bà sợ!

Đến mức sau đó, chỉ cần trông thấy đứa bé này, liền sẽ sợ hãi, chỉ có con gái của ân nhân Dương Liễu có thể làm cho bà có cảm giác an toàn một chút.

Như thế nhiều năm đều đã qua, đứa trẻ này lớn lên như cỏ dại vậy.

Không có được sự quan tâm và sự yêu thương của bà, nhưng cũng cứng cỏi mà trưởng thành, trở nên ưu tú như vậy, chưa hề khiến cho bà và chồng lo lắng.

Lần này, thật sự phải từ bỏ nó sao?

Sẽ không còn chờ mong thêm bất cứ thứ gì, bất cứ yêu cầu gì sao?

“Mẹ, con......con thật sự không có đẩy bà nội, không có......"

Dương liễu nhìn ra sự khác thường của Tô Tương, lại duỗi cái tay ra, lôi kéo quần áo của Tô Tương, giống như là rất sợ, lời còn chưa nói hết, liền hôn mê bất tỉnh.

Đương nhiên là giả vờ ngất!

Nhưng đủ khiến cho mọi suy nghĩ của bọn người Tô Tương đều xáo trộn, chú ý tới bên này của cô ta, lại bắt đầu vì cô ta lo lắng, bận rộn bên cạnh cô ta.

Thế là, một ngày này, Bệnh Viện Đệ Nhất của Vinh Thành, nhận hai bệnh nhân —— bà cụ nguy cấp và người phụ nữ bị động thai khí.

Phụ nữ mang thai không sao cả, treo chút đường glu-cô, xung quanh cả bầy người quan tâm chăm sóc.

Bà cụ còn đang trong phòng cấp cứu, bên ngoài phòng cấp cứu, cũng chỉ có mình Vân Khuynh lẻ loi trơ trọi chờ đợi......

——————

Hoắc Nhất Hàng mở cuộc họp cấp cao, tuyên bố sẽ chính diện khai triển tấn công thương mại với Lục thị.

Thương trường như chiến trường, vốn là cao giẫm lên thấp, lấy lớn ăn nhỏ, lấy mạnh nuốt yếu, Hoắc thị cùng Lục thị cạnh tranh, làm cho tất cả mọi người đều kích động, thảo luận rất kịch liệt.

Hoắc Nhất Hàng nhếch miệng lên một đường cong tỏ ý hài lòng.

Điện thoại di động vang lên hai tiếng, anh cầm lên xem, là một một tin nhắn.

—— Hoắc tổng, trước đó anh bảo tôi để ý kỹ tình trạng của cô Vân, bên cô Vân vừa mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vân lão phu nhân vào phòng cấp cứu, Vân nhị tiểu thư Dương Liễu cũng động thai khí, ở chung một bệnh viện.

Người của Vân gia đều đi chăm sóc Dương Liễu, cô Vân hiện tại một mình canh giữ ngoài phòng cấp cứu, tôi thăm dò qua tin tức nội bộ, lão phu nhân e là không được. Chuyện này, anh xem?

“Tan họp!" Hoắc Nhất Hàng phun ra hai chữ, đứng lên, liền rời khỏi phòng họp.

Đợi đến lúc anh đuổi tới bệnh viện, đèn trong phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ đi ra.

“Bác sĩ, bà nội tôi thế nào? Bà ấy không sao nữa đúng không?" Vân Khuynh vội vàng xông lên trước, mặt đầy vội vã.

Nhưng bác sĩ lắc đầu: “Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà xin...... nén bi thương."

Vân Khuynh không tự chủ lui về sau mấy bước, xém chút đứng không vững.

“Ông nói cái gì? Cố hết sức là ý gì? Nén bi thương là ý gì?" Cô đột nhiên lên âm giọng, bước tới lần nữa như bị điên vậy, túm chặt lấy áo phẫu thuật của bác sĩ: “Bác sĩ, tôi biết...... Tôi biết ông y thuật rất giỏi, ông chính là Hoa Đà tái thế, bà nội tôi chỉ là lăn từ trên cầu thang xuống, chỉ là đập đầu một chút, chảy một chút máu, sức khỏe bà luôn khỏe mạnh, nhất định không nguy hiểm đến tính mạng, đúng không?

Phẫu thuật có phải còn chưa xong? Nhất định chưa xong, vậy tôi sẽ không làm phiền thời gian của ông nữa, ông tranh thủ đi vào cứu người đi!

Tôi tin ông nhất định có thể cứu sống bà nội tôi! Tôi van xin ông, ông mau đi cứu bà ấy, mau đi a!"

“Xin cô bình tĩnh chút! Chức trách của bác sĩ là chăm sóc người bị thương, chỉ cần còn có chút hy vọng, chúng tôi đều sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng bác sĩ cũng không phải người vạn năng, không phải thần, có rất nhiều bệnh, trị không khỏi, có rất nhiều vết thương trí mạng, cũng trị không được...... Thật xin lỗi, chúng ta thật sự đã cố hết sức."
Tác giả : Vô Danh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại