Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 109

Cao Thúy Lan đương nhiên vẫn ngồi trên xe lăn, dưới đất còn để vali lớn nhỏ, bộ dạng sẽ chuyển nhà.

Sắc mặt Dương Liễu lập tức không tốt.

Chuyện gì đây? Bà già Cao Thúy Lan không lẽ muốn chuyển qua ở với cô và Lục Văn Bân?

Nghĩ như vậy, Dương Liễu mở miệng không chút khách khí: “Mẹ, sao mẹ ở đây?"

Phút sau, cô mới ý thức được vấn đề khác, giọng càng lạnh: “Sao mẹ vào được?" Biệt thự này là khóa vân tay, nhưng chỉ đặt của cô, Lục Văn Bân, bảo mẫu 3 người? Hôm qua bảo mẫu nói hôm nay đưa con đi khám ở bệnh viện, trong nhà cũng không thấy bảo mẫu, không nghe tiếng khóc em bé, chắc là đã đi rồi.

Vậy Cao Thúy Lan sao vào được? Không lẽ, là Lục Văn Bân sớm chuẩn bị cho Cao Thúy Lan tùy tiện ra vào nhà bọn họ?

Không phải nói chia ra ở? Không phải nói Dương Liễu cô…

Cao Thúy Lan thấy cô 1 thân nhếch nhác, mặt xụ xuống, lập tức nóng giận, di chuyển xe lăn về trước, sau đó ngửi được mùi khó diễn tả…

“Tốt lắm, cô đúng là thứ tiện hèn! Nói, tối qua đi vất vưởng với người đàn ông nào? Vậy mà còn mang 1 thân bốc mùi về? Thứ hạ tiện! Hôm qua mới kết hôn với con trai tôi, đã dám ra ngoài tìm người đàn ông hoang?" Cao Thúy Lan bịt mũi lại, hung hăng chửi Dương Liễu.

Bà là người từng trải, mùi rượu và mùi lẳng lơ trên người Dương Liễu còn có mùi nồng nặc của chất lỏng nào đó, bà không cần đoán, cũng biết tối qua Dương Liễu đã điên cuồng làm cùng đàn ông, có thể làm ra mùi về nồng nặc như vậy, có thể so sánh với cảnh tượng lần Văn Bân uống quá nhiều thuốc, cùng Triệu Thanh Thanh làm ở khách sạn.

Nhưng hôm qua bà rõ ràng gọi điện thoại, Văn Bân ngủ ở chỗ Triệu Thanh Thanh.

Dương Liễu đó mới gả cho Văn Bân, liền cho Văn Bân đeo nón xanh (bị cắm sừng)?

Càng nghĩ, Cao Thúy Lan càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng, chửi càng khó nghe: “Dương Liễu, con tiện nhân lẳng lơ không biết xấu hổ, thế mà trước đây tôi nghĩ cô là đứa con gái tốt, tốt hơn chị cô Vân Khuynh, nhưng thì ra, cô che giấu sâu hơn! Vốn dĩ cô chính là con ranh lòng dạ đen tối! Mới kết hôn đã dám cho con trai tôi đeo nón xanh, con dâm, phụ! Hôm nay tôi nhất định phải thay con trai tôi dạy dỗ dạy dỗ con!"

Nói xong, Cao Thúy Lan dùng 1 tay điều khiển xe lăn về trước, tay khác cuộn chặt đánh về phía Dương Liễu.

Nếu Cao Thúy Lan không phải ngồi xe lăn, có thể đánh được Dương Liễu, nhưng đáng tin bà bây giờ đã là phế nhân, xe lăn di chuyển nhanh thế nào, cũng không nhanh bằng hai chân người, Dương Liễu cũng không đứng tại chỗ, ngoan ngoãn chịu đánh, nắm đấm của Cao Thúy Lan chưa đánh lên quần áo cô, cô đã tránh ra rồi.

Trong lòng cô có chút hoảng, nhiều hơn là phẫn uất, ai biết thứ già này sớm như vậy xuất hiện ở nhà mới của cô và Lục Văn Bân, vậy mà bị bà ta nhìn ra cô đã làm với đàn ông, nhưng cô không sợ thứ già này, nhưng cô mới kết hôn với Lục Văn Bân, cũng không thể để thứ già này tung tin ra ngoài, vậy thì chỉ có… đánh chết không nhận thôi!

“Mẹ, mẹ nói bậy gì vậy? Sao con có thể cho Văn Bân đeo nón xanh? Con biến thành như vậy, còn không phải Bân…" Nói phân nửa, Dương Liễu cố ý không nói nữa, sau đó để bộ mặt không nhẫn nại nói: “Tình thú của người trẻ bọn con, mẹ biết gì! Được rồi, con không nói với mẹ nữa, con lên lầu tắm trước, có chuyện gì, lát nói!"

Nói xong, cô quay lưng.

Cao Thúy Lan vẫn không buông chắn trước mặt cô: “Con tiện nhân, cô đứng lại cho tôi! Cô nói bộ dạng dơ bẩn này là con tôi tạo nào? Cô gạt quỷ còn được, tối qua rõ ràng con tôi ở chỗ Triệu Thanh Thanh, tôi cũng gọi qua đó xác nhận rồi! Tiện nhân cô ở ngoài lẳng lơ cả đêm, còn muốn con tôi chịu tiếng xấu? Cô tưởng Cao Thúy Lan tôi là con nít 3 tuổi dễ gạt à?"

Bà thét lên: “Thứ đê tiện không biết xấu hổ, tôi sẽ để con tôi ly hôn với cô!"

“Mẹ, mẹ có ý gì?" Dương Liễu cũng đen mặt, cắn răng phản bác: “Mẹ nhìn không quen con và Văn Bân có tình cảm tốt sao?"

“Không sao, tối qua trong hôn lễ chúng con bị Vân Khuynh và Hoắc Nhất Hàng, Hoắc Thành Quân quậy phá, Bân tâm trạng không tốt, đi tìm Triệu Thanh Thanh, nhưng anh ấy chỉ đi 1 chút, ở bên đó nghỉ ngơi 1 chút, rất nhanh liền quay lại, con của mình mẹ không biết sao? Đêm tân hôn sao anh ấy chạy ra ngoài được?

Tối qua, con đương nhiên cùng trải qua với chồng con rồi, tư tưởng của người trẻ bọn con không bảo thủ như người lớn tuổi, chúng con thích trải qua đêm tân hôn tự do bên ngoài, tối qua, con và Bân cùng qua 1 đêm cực kỳ vui sướng cực kỳ thư giãn…

Chỉ là, lúc sáng dậy, Bân lên công ty xử lý công việc, con mới tự về, nếu không, mẹ tưởng sao con dám mang bộ dạng này về?

Mẹ, con kêu mẹ 1 tiếng mẹ, là tôn trọng mẹ, con tôn trọng mẹ, hy vọng mẹ cũng có thể tôn trọng con, cái gì mẹ cũng không biết, đừng nói bậy! Đừng quên, bây giờ con và Bân đã kết hôn, cả Vinh Thành đều biết, con là đại thiếu phu nhân của Lục gia, mẹ nhục mạ con như vậy, không phải cũng nhục mạ chính con trai mình sao?"

Trên phương diện giảo biện, Cao Thúy Lan không phải đối thủ của Dương Liễu, nghe Dương Liễu nói vậy, nhất thời bà không tìm được lý do phản biện.

Đây… tại sao Dương Liễu tự tin như vậy? Tối qua nó thật sự ở cùng Văn Bân sao?

Hình như cũng có lý, nếu cô ta thật sự quan hệ với người đàn ông khác khiến bản thân trở nên nhếch nhác như vậy, sao có thể dám công khai không chút đố kỵ quay về?

Với lại, trước đây Văn Bân khá quan tâm Dương Liễu, nếu không, sẽ không vì Dương Liễu làm nhiều chuyện hoang đường như vậy (đương nhiên, chuyện này cũng có sự tham gia của bà.) Nhưng chuyện xảy ra gần đây quá nhiều, bà cũng biết con bà đối với Dương Liễu đã có khoảng cách, cộng thêm Triệu Thanh Thanh đã mang thai, sau này thế nào, vẫn chưa nói trước được.

Dù sao, bà cũng biết được bộ mặt thật của Dương Liễu, con tiện nhân này, còn ghê tởm hơn Vân Khuynh, bây giờ nể tình nó mới kết hôn với con trai bà, nếu đòi ly hôn danh tiếng con trai bà sẽ càng xấu hơn, tạm thời bà nhịn con tiện nhân này, đợi thời gian qua rồi, tin tức tiêu cực của Lục gia qua đi, xem bà làm sao đuổi Dương Liễu ra khỏi nhà!

Nghĩ như vậy, mặt Cao Thúy Lan lại hung dữ nói: “Hừ! Cô nói chuyện có thể tin được, thì heo nái cũng leo được cây! Dương Liễu, dù cho cô không chịu nhận, trong lòng tôi cũng rõ, con là con ranh đê tiên độc ác! Cô cũng đừng quá huênh hoang, đợi con trai tôi về, tôi hỏi liền biết tối qua có ở cùng nó không!"

“Tùy mẹ hỏi!" Dương Liễu trong lòng hoang mang, trên mặt ngược lại không lộ biểu hiện gì, tiếp tục như không có gì lên lầu.

Vào phòng, cô vẫn lo lắng, suy đi nghĩ lại, cuối cùng gọi điện cho kí giả trước đây đã từng hối lộ qua: “Cho anh 10 vạn, giúp tôi chút chuyện, mang theo đồng bọn của anh, đứng trước cổng nhà tôi, địa chỉ khu xx đường xx số xx … đúng, chỉ cần giả làm kí giả chụp lén, những cái khác không cần anh làm….

Cái gì? 10 vạn còn không mời nổi anh? Anh cái gì cũng không cần làm!

Anh… được, coi như tôi xui tìm đến anh, tôi đáp ứng, 20 vạn, chắc giá, chuyện cứ vậy đi, chuyện cần anh làm, giống như trước đây, giúp tôi làm cho lộn xộn hết!

Được, đưa số tài khoản qua đây, tôi chuyển 10 vạn cho anh, còn lại 10 vạn, xong chuyện chuyển sau…"

Bỏ điện thoại xuống, Dương Liễu cười lạnh, an tâm đi tắm, đem quần áo trên người bỏ hết vào thùng rác.

Sau đó, cô nhàn nhã lướt qua chỗ Cao Thúy Lan, đứng ở cửa lớn đợi Lục Văn Bân về.

Lục Văn Bân mới sáng sớm đã bị Triệu Thanh Thanh kêu tỉnh, rượu khiến cho đau anh quay mòng mòng, Triệu Thanh Thanh nói anh nghe Cao Thúy Lan gọi điện thoại, anh mới gấp gáp về nhà tổ Lục gia coi, kết quả, gặp đám người Ngô Kiều Kiều chuyển vào nhà, còn khoa trương trước mặt anh nói Cao Thúy Lan bị đuổi đi rồi, có thể đi nương nhờ vào anh rồi.

Anh nhịn 1 bụng lửa, lại nhanh chóng quay về.

Sau khi dừng xe, mới mở cửa xuống, liền thấy Dương Liễu đứng ở trước cửa đợi anh, điều này làm sắc mặt anh càng khó coi.

“Cô đứng đây làm gì?" Bây giờ anh không muốn gặp người phụ nữ này chút nào.

Dương Liễu đột nhiên nhiệt tình ôm tay anh, coi giọng kêu: “Lão công, chuyện công ty xử lý thế nào rồi? Mệt không, nhanh vào nhà!"

Nói xong, cô lại thấp giọng nói: “Văn Bân, có kí giả chụp lén, em biết tối qua anh ở chỗ Triệu Thanh Thanh, nhưng chúng ta mới kết hôn, anh cũng không hy vọng làm có tin tức ồn ào ảnh hưởng không tốt chứ?"

“Còn có, mẹ đến rồi, mẹ rất tức giận hành vi hôm qua của anh, anh biết mẹ rất trọng mặt mũi, cho nên em gạt mẹ tối qua anh qua chỗ Triệu Thanh Thanh 1 tí, sau đó cả đêm đều ở bên em, sáng sớm công ty có việc gấp xử lý, em nói vậy đều là muốn tốt cho anh, tí nữa anh đừng để lộ nha."

Lục Văn Bân nhíu mày, quay đầu lại, quả nhiên thấy không xa có đám ký giả đang núp sau cây, lại nghĩ đến mẹ nhất định chịu ủy khuất ở nhà tổ mới chuyển qua đây, lúc này nhất định rất ghét phụ nữ bên ngoài, bèn phối hợp ôm eo Dương Liễu, bộ dạng thân mật cùng cô đi vào.

Tối qua Cao Thúy Lan đều dọn đồ, bây giờ đến nhà con mình, bản thân cũng an toàn rồi, nên ngủ gật.

Nhưng Lục Văn Bân và Dương Liễu vừa vào, cô liền tỉnh, thấy bộ dạng thân mật của 2 người, sắc mặt lại trở nên không tốt, câu đầu tiên mở miệng thám tính: “Văn Bân, sao đồ con cũng không thay? Đây là cả đêm không về sao?"

“Không có, hôm qua sau hôn lễ Thanh Thanh động thai, con qua xem 1 chút, do quá mệt, ngủ 1 chút, sau đó liền quay về, sáng sớm thư kí gọi nói có văn kiện gấp cần con kí, con liền đi 1 chuyến!"

“Mẹ, mẹ và ba là chuyện gì? Nửa tiếng trước, con về nhà tổ 1 chuyến, nhưng thấy Ngô Kiều Kiều chuyển vào nhà tổ ở?"
Tác giả : Vô Danh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại