Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)
Chương 154
Theo lời của Lục Diệc Nhiên vừa dứt, đôi mày dài của Diệp Sơ Dương lập tức nhướng lên, cô im lặng bước sang kia một bước, còn Lục Diệc Nhiên lúc này vẫn còn nói nhảm.
"Hình như là mùi vị của sữa." Lục Diệc Nhiên vuốt vuốt chiếc mũi, nói nghiêm túc.
Nghe thế, Diệp Sơ Dương sững người vài giây, sau đó mặt không cảm xúc nói: "Tôi đã cai sữa rồi."
"He he, dù sao thì đó chính là mùi hương sữa."
Diệp Sơ Dương nghe câu nói này, chìm đắm trong im lặng.
Sao cô không biết trên người mình mang mùi thơm của sữa vậy?
Cô hơi cau mày, định nói gì đó, ông chủ đứng trước mặt hai người mở miệng lần nữa: "Ơ, hai vị, muốn tự mình cắt, hay tôi cắt giùm?"
Đây là hiện tượng bình thường trong giới cược đá.
Có những người dùng phấn khoanh lên đá thô, và chỗ khoanh chính là nơi phỉ thúy được người sở hữu nhận định.
Đương nhiên, những người không hiểu rõ lĩnh vực này sẽ trực tiếp trao cơ hội cho ông chủ.
Giống Diệp Sơ Dương vậy.
Diệp Sơ Dương giao phó cho ông chủ, và đứng bên cạnh chờ đợi. Chỉ là, vào khoảnh khắc ông chủ động tay, cô mở miệng nhắc nhở: "Ông chủ, khi cắt cẩn thận chút."
"Được rồi được rồi, tôi biết mà." Trả lời một tiếng, ông chủ bắt đầu hành động.
Có lẽ vì Diệp Sơ Dương đặc biệt dặn dò, cho nên khi cắt khối đá thô ông chủ cực kì cẩn thận, và đống phế liệu được cắt ra thành từng mảnh nhỏ.
Nói thật lòng, ông chủ không xem trọng khối đá thô này cho lắm.
Phế liệu là phế liệu, đã gọi là phế liệu, thì đương nhiên là những thứ không được xem trọng rồi.
Theo lẽ thường, người khác mua khối phế liệu này, ông chẳng thèm cắt đâu.
Ông chủ vừa suy nghĩ, vừa mài bề mặt đá.
Chỉ là, cọ đi cọ lại liền phát hiện điều bất thường!
Chỉ thấy khối phế liệu đang được ông nắm trong tay bị cắt ra một mảnh bề mặt màu trắng pha lẫn chút màu xanh lá ẩn bên trong.
Màu xanh lá kia giống như màu cỏ lao vút ra trên mảnh đất tuyết trắng mênh mông.
Hoặc bị cóng chết, hoặc sinh trưởng điên cuồng.
Sắc mặt của ông chủ tối sầm lại.
Trong lòng ông nảy sinh ra một suy nghĩ…
Hi vọng đây chỉ là màu xanh ở bề mặt thôi!
Nghĩ vậy, ông hít thở nhẹ, tiếp tục cắt.
Chỉ là, thời gian trở dài, trái tim của ông chủ cũng theo đó mà rơi sâu xuống đáy vực, không thấy được tí ánh sáng mặt trời nào cả.
Sau mười mấy phút, miếng phỉ thúy được nước ngâm rửa có màu sắc tuyệt đẹp, được ngón tay trắng hồng của Diệp Sơ Dương cầm lấy, dường như đang lấp lóe ánh sáng ôn hòa.
Diệp Sơ Dương dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, rút ra một kết luận.
Loại đá pha lê.
Tuy không phải đế vương lục pha lê già, và còn kém xa loại này, nhưng chỉ mất năm trăm để mua được miếng phỉ thúy loại pha lê, quả thật đã quá lời.
Và, dù chỉ nắm hờ trong bàn tay, Diệp Sơ Dương vẫn có thể cảm nhận rõ rệt linh khí đậm đặc truyền ra từ miếng pha lê này.
"Đợi trở về tôi tặng cho nhóc một món quà." Diệp Sơ Dương cười vui cất giữ miếng phỉ thúy pha lê với tâm trạng vui vẻ, sau đó sờ đầu của cậu nhóc.
Đã xác nhận được cậu nhóc này là thiên tài bẩm sinh trong giới cược đá, vậy chắc mấy khối đá thô lựa chọn trước đó chắc chắn cũng không tệ. Cộng thêm pha lê đang cầm trong tay, Diệp Sơ Dương quyết định làm một pháp khí tặng cho Lục Diệc Nhiên.
Diệp Sơ Dương dự định như vậy liền không chê bai phỉ thúy quá nhiều nữa, lập tức dẫn theo Lục Diệc Nhiên đi dạo sang gian hàng bên cạnh.
Ông chủ đứng sau lưng hai người, rơm rớm nước mắt.
"Hình như là mùi vị của sữa." Lục Diệc Nhiên vuốt vuốt chiếc mũi, nói nghiêm túc.
Nghe thế, Diệp Sơ Dương sững người vài giây, sau đó mặt không cảm xúc nói: "Tôi đã cai sữa rồi."
"He he, dù sao thì đó chính là mùi hương sữa."
Diệp Sơ Dương nghe câu nói này, chìm đắm trong im lặng.
Sao cô không biết trên người mình mang mùi thơm của sữa vậy?
Cô hơi cau mày, định nói gì đó, ông chủ đứng trước mặt hai người mở miệng lần nữa: "Ơ, hai vị, muốn tự mình cắt, hay tôi cắt giùm?"
Đây là hiện tượng bình thường trong giới cược đá.
Có những người dùng phấn khoanh lên đá thô, và chỗ khoanh chính là nơi phỉ thúy được người sở hữu nhận định.
Đương nhiên, những người không hiểu rõ lĩnh vực này sẽ trực tiếp trao cơ hội cho ông chủ.
Giống Diệp Sơ Dương vậy.
Diệp Sơ Dương giao phó cho ông chủ, và đứng bên cạnh chờ đợi. Chỉ là, vào khoảnh khắc ông chủ động tay, cô mở miệng nhắc nhở: "Ông chủ, khi cắt cẩn thận chút."
"Được rồi được rồi, tôi biết mà." Trả lời một tiếng, ông chủ bắt đầu hành động.
Có lẽ vì Diệp Sơ Dương đặc biệt dặn dò, cho nên khi cắt khối đá thô ông chủ cực kì cẩn thận, và đống phế liệu được cắt ra thành từng mảnh nhỏ.
Nói thật lòng, ông chủ không xem trọng khối đá thô này cho lắm.
Phế liệu là phế liệu, đã gọi là phế liệu, thì đương nhiên là những thứ không được xem trọng rồi.
Theo lẽ thường, người khác mua khối phế liệu này, ông chẳng thèm cắt đâu.
Ông chủ vừa suy nghĩ, vừa mài bề mặt đá.
Chỉ là, cọ đi cọ lại liền phát hiện điều bất thường!
Chỉ thấy khối phế liệu đang được ông nắm trong tay bị cắt ra một mảnh bề mặt màu trắng pha lẫn chút màu xanh lá ẩn bên trong.
Màu xanh lá kia giống như màu cỏ lao vút ra trên mảnh đất tuyết trắng mênh mông.
Hoặc bị cóng chết, hoặc sinh trưởng điên cuồng.
Sắc mặt của ông chủ tối sầm lại.
Trong lòng ông nảy sinh ra một suy nghĩ…
Hi vọng đây chỉ là màu xanh ở bề mặt thôi!
Nghĩ vậy, ông hít thở nhẹ, tiếp tục cắt.
Chỉ là, thời gian trở dài, trái tim của ông chủ cũng theo đó mà rơi sâu xuống đáy vực, không thấy được tí ánh sáng mặt trời nào cả.
Sau mười mấy phút, miếng phỉ thúy được nước ngâm rửa có màu sắc tuyệt đẹp, được ngón tay trắng hồng của Diệp Sơ Dương cầm lấy, dường như đang lấp lóe ánh sáng ôn hòa.
Diệp Sơ Dương dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, rút ra một kết luận.
Loại đá pha lê.
Tuy không phải đế vương lục pha lê già, và còn kém xa loại này, nhưng chỉ mất năm trăm để mua được miếng phỉ thúy loại pha lê, quả thật đã quá lời.
Và, dù chỉ nắm hờ trong bàn tay, Diệp Sơ Dương vẫn có thể cảm nhận rõ rệt linh khí đậm đặc truyền ra từ miếng pha lê này.
"Đợi trở về tôi tặng cho nhóc một món quà." Diệp Sơ Dương cười vui cất giữ miếng phỉ thúy pha lê với tâm trạng vui vẻ, sau đó sờ đầu của cậu nhóc.
Đã xác nhận được cậu nhóc này là thiên tài bẩm sinh trong giới cược đá, vậy chắc mấy khối đá thô lựa chọn trước đó chắc chắn cũng không tệ. Cộng thêm pha lê đang cầm trong tay, Diệp Sơ Dương quyết định làm một pháp khí tặng cho Lục Diệc Nhiên.
Diệp Sơ Dương dự định như vậy liền không chê bai phỉ thúy quá nhiều nữa, lập tức dẫn theo Lục Diệc Nhiên đi dạo sang gian hàng bên cạnh.
Ông chủ đứng sau lưng hai người, rơm rớm nước mắt.
Tác giả :
Thỏ Kỉ Đích Hồ La Bắc