Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
Chương 234-2: Cô Tô Na nằm viện (tiếp theo)
Editor: Mẹ Bầu
"Chuyện này…, anh, quan hệ của anh và anh Trọng rất tốt phải không?" Thời điểm Tô Song Song hỏi những lời này, nước miếng cũng đã sắp chảy ra ngoài, cô vội vàng hít hít vào.
Tần Dật Hiên nhất thời cảm thấy có một luồng gió lạnh từ sau lưng mình thổi qua, sống lưng của anh chợt thấy lạnh buốt. Tần Dật Hiên nhíu mi nhìn Tô Song Song, thấy bộ dạng vẻ mặt đầy mong đợi hết sức dung tục kia của cô, không nhịn được, liền hỏi lại một câu: "Song Song, em làm sao vậy?"
"Không có! Không sao hết, chính là vì nhìn thấy thịt cho nên mới có chút chảy nước miếng!" Tô Song Song nói xong vươn tay xoa xoa khóe miệng của mình, ý cười càng thêm dung tục, ánh mắt bồi hồi không ngừng qua lại trên người giữa Tần Dật Hiên và Cố Trọng.
Cái cục thịt mà Tô Song Song nói này, cũng không phải là thịt để ăn, mà chính là cái loại thịt thịt kia mà mọi người ai cũng hiểu được. Gần đây đã có nghiêm cấm nên trên các trang web cũng không nhìn thấy nữa. Hiếm khi mới có thể gặp được, thấy được thực tế như vậy, Tô Song Song cảm thấy mình không YY thì cũng thực sự có lỗi với danh hiệu hủ nữ của bản thân.
"Nhìn em như vậy thật sự thấy có chút thiếu tiền đồ." Tần Dật Hiên nói xong liền đẩy thực đơn đến trước mặt Tô Song Song. Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nói chuyện cùng Cố Trọng. Cố Trọng vừa mới rồi vẫn còn ngồi ở trên ghế hết sức an tĩnh là thế, Tần Dật Hiên vừa nhìn về phía anh, thần thái cả người nhất thời trở nên sáng láng.
"A Trọng, lần này phải làm phiền cậu rồi." Bởi vì bị cảm mạo nên hiện tại sức khỏe của Tần Dật Hiên vẫn chưa được tốt lắm, gương mặt vẫn tái nhợt giờ đã hơi đỏ hồng lên, lộ ra một chút vẻ đẹp trai.
Tô Song Song cầm thực đơn giống như cầm tấm bia đỡ đạn, đang phân tích thuộc tính công thụ của hai người kia. Chung quy cô có cảm giác anh trai của mình thoạt nhìn giống như nữ vương thuộc bên thụ, mà Cố Trọng giống như con chó thuộc bên công.
Nhưng mà khi cô vừa cảm thấy anh trai của mình thuộc bên thụ thì lại có chút không cam lòng. Đang lúc nước miếng của Tô Song Song đã sắp chảy ròng ra, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên.
Tô Song Song cầm lên vừa nhìn thấy là số của Tần Mặc, nụ cười lúc trước vẫn luôn hiện trên mặt không ngừng, vậy mà chỉ trong nháy mắt vẻ mặt của cô đã không còn biểu cảm. Tần Dật Hiên nhìn ra Tô Song Song bị mất tự nhiên, đang định mở miệng hỏi, thì Tô Song Song đã cúp điện thoại mất rồi.
Nhưng mà ngay sau đó chuông điện thoại lại vang lên, theo bản năng Tô Song Song liếc mắt nhìn qua, thấy là số của Cô Tô Na, lập tức sửng sốt một chút. Không biết tại sao đột nhiên cô cảm nhận thấy có một loại cảm giác xấu chợt xông thẳng lên đầu.
Điện thoại vừa thông suốt, Tô Song Song còn chưa kịp gấp gáp hỏi có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy bên đầu điện thoại kia truyền đến giọng nói của Tần Mặc: "Trước mắt đừng treo máy, Cô Tô Na phải nhập viện rồi."
"Cái gì!" Tô Song Song vừa nghe, điện thoại trong tay suýt nữa thì rơi xuống trên mặt đất. Cô vội vàng nắm chặt lấy điện thoại di động, hốt hoảng hỏi một câu: "Chuyện gì xảy ra vậy? Đang nơi nào thế?"
"Sốt cao đến nghiêm trọng, biến thành viêm phổi, đang ở bệnh viện trung tâm, em ở chỗ nào để anh đến đón em?" Giọng nói Tần Mặc vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng khi anh nói câu “em đang ở chỗ nào", giọng nói rõ ràng đã nặng nề thêm một chút.
Nhưng mà thời điểm Tô Song Song nghe đến từ bệnh viện trung tâm, liền cúp điện thoại luôn, hoàn toàn không để cho Tần Mặc có cơ hội lấy lòng.
Điện thoại vừa mới cắt đứt, một khắc kia, Tần Dật Hiên hỏi một câu: "Thế nào, có phải là Tần Mặc lại thực hiện khổ nhục kế nữa rồi phải không, hả?"
Thật ra thì trong lòng Tô Song Song rất hỗn loạn, một phát bắt được cánh tay Tần Dật Hiên, khẩn trương nói: "Anh, mau đưa em đi tới bệnh viện trung tâm, tiểu Na bị bệnh!"
Bởi vì gia tộc đang nằm trong cuộc nội chiến, nên Tần Dật Hiên biết tất cả những chuyện bên ngoài của Tần Mặc, đương nhiên cũng biết anh mới có cô em gái tên là Cô Tô Na. Chỉ cần vừa thoáng nghĩ cũng biết ngay là Tô Song Song đang nói về Cô Tô Na kia.
Chẳng qua là Tần Dật Hiên không biết được, tình cảm của Tô Song Song với người em gái Cô Tô Na kia như thế nào, không biết vì sao tình cảm của hai người lại trở nên tốt như vậy. Theo anh biết, người con gái có tên Cô Tô Na dường như không phải là người đơn giản.
Chỉ có điều, anh nhìn bộ dạng của Tô Song Song gấp gáp đến độ như vậy, cũng không dám hỏi gì nhiều, vội lôi kéo Tô Song Song đi ra ngoài.
Lúc này Tần Dật Hiên đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Cố Trọng. Cố Trọng đứng tại chỗ, nhìn hai người rời đi, ánh mắt của anh vẫn dính chặt trên người Tần Dật Hiên. Mặc dù biết không thể nào, nhưng vẫn như cũ, anh hi vọng Tần Dật Hiên có thể quay đầu lại nói với mình một câu.
Đột nhiên hai người kia dừng lại, trái tim của Cố Trọng như bị rơi xuống đáy cốc, trong nháy mắt lại dấy lên hi vọng. Ai biết được, người mở miệng lại chính là Tô Song Song. Cô hốt hoảng nói lại một câu: "Anh Cố Trọng, chúng ta có chuyện cần phải đi trước, khi trở lại em sẽ nói rõ với anh sau! Hắc hắc! Thật xin lỗi!"
Nói xong Tô Song Song lại lôi kéo Tần Dật Hiên vội vã đi ra ngoài. Trên mặt Cố Trọng vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, chỉ có điều trong mắt của anh đang chất chứa sự mất mát không gì so sánh được. Bởi vì từ đầu tới cuối, Tần Dật Hiên vẫn không hề quay đầu nhìn anh lấy một cái.
Tô Song Song đi tới bệnh viện, đã nhìn thấy Tần Mặc đứng ở cửa bệnh viện đợi cô. Trong nháy mắt, ánh mắt của Tần Mặc liền dính chặt vào trên cổ tay của Tô Song Song, nơi Tần Dật Hiên đang nắm lên đó.
Tô Song Song theo ánh mắt Tần Mặc vừa nhìn, không biết vì sao cô lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, theo bản năng liền buông bàn tay đang lôi kéo tay của Tần Dật Hiên ray.
Vẻ mặt của Tần Dật Hiên vốn dĩ còn đang rất đắc ý. Nhưng mà khi Tô Song Song buông tay của anh ra, thì một khắc kia, cả bộ mặt của anh cũng như bị vặn xoắn, nhăn nhíu lại một chỗ. Mà Tần Mặc ở đối diện, vẻ mặt vốn tê liệt tựa như đã có một chút hòa hoãn.
"Làm sao đột nhiên Tiểu Na lại bị bệnh nghiêm trọng như thế. Anh đã mời bác sĩ đến kiểm tra cho em ấy chưa?" Tô Song Song trợn mắt một cái nhìn sang Tần Mặc. Cô hoàn toàn tin tưởng rằng, cho dù Cô Tô Na có bị bệnh chết, Tần Mặc cũng sẽ không nháy mắt một cái.
Tần Mặc không ngờ rằng, chỉ vì chuyện của Cô Tô Na mà Tô Song Song mới lại nói chuyện với anh như vậy. Biểu cảm của anh lúc trước đã có chút buông lỏng, chỉ trong nháy mắt liền cứng ngắc trở lại. Anh liền nghiêm mặt lại, một câu nói như được thoát ra từ trong kẽ răng: "Xin mời."
Tô Song Song biết rằng từ miệng của Tần Mặc, cô cũng sẽ không hỏi ra được điều gì. Cơn tức giận từ trước còn chưa kịp tiêu tán, vừa nhắc tới hai chữ bác sĩ kia, lại lập tức làm cho cô nhớ tới cái cô bác sĩ tư chỉ mặc bên trong chỉ mặc nội y và khoác chiếc áo T-shirt bên ngoài, nhất thời cơn tức kia không đánh mà tự quay trở lại.
Cô hừ lạnh một tiếng, bỏ qua Tần Mặc đi vào bên trong, tính toán đi hỏi bác sĩ xem tình hình của Cô Tô Na.
Tần Mặc cũng không giận, cứ như vậy nghiêm mặt đi theo sau Tô Song Song độ nửa bước. Dứt khoát chen vào giữa Tần Dật Hiên và Tô Song Song. Tần Dật Hiên bị ở sau lưng hai người bọn họ như vậy, nhìn Tần Mặc hành động rất ngây thơ như vậy, tức giận đến độ răng nghiến lại thật chặt.
"Tần Mặc, anh thật là càng sống lại càng tụt hậu, một hành động ngây thơ như vậy mà anh cũng làm ra được!" Tần Dật Hiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể làm tổn hại anh trước mặt em gái. Anh buông một câu đầy vẻ châm chọc, giọng nói rất khoa trương.
Tần Mặc cũng không quan tâm tới Tần Dật Hiên, anh chỉ quay đầu lại quét mắt nhìn qua Tần Dật Hiên một cái, ánh mắt đầy vẻ lạnh nhạt, nói ra một câu làm cho người ta nghe mà muốn rớt cả cằm. Tần Mặc chỉ buông ra một câu nói ngắn gọn, với ngữ điệu nói cực kỳ bình thản mà lạnh như băng nói: "Tôi thích thế!"
"Chuyện này…, anh, quan hệ của anh và anh Trọng rất tốt phải không?" Thời điểm Tô Song Song hỏi những lời này, nước miếng cũng đã sắp chảy ra ngoài, cô vội vàng hít hít vào.
Tần Dật Hiên nhất thời cảm thấy có một luồng gió lạnh từ sau lưng mình thổi qua, sống lưng của anh chợt thấy lạnh buốt. Tần Dật Hiên nhíu mi nhìn Tô Song Song, thấy bộ dạng vẻ mặt đầy mong đợi hết sức dung tục kia của cô, không nhịn được, liền hỏi lại một câu: "Song Song, em làm sao vậy?"
"Không có! Không sao hết, chính là vì nhìn thấy thịt cho nên mới có chút chảy nước miếng!" Tô Song Song nói xong vươn tay xoa xoa khóe miệng của mình, ý cười càng thêm dung tục, ánh mắt bồi hồi không ngừng qua lại trên người giữa Tần Dật Hiên và Cố Trọng.
Cái cục thịt mà Tô Song Song nói này, cũng không phải là thịt để ăn, mà chính là cái loại thịt thịt kia mà mọi người ai cũng hiểu được. Gần đây đã có nghiêm cấm nên trên các trang web cũng không nhìn thấy nữa. Hiếm khi mới có thể gặp được, thấy được thực tế như vậy, Tô Song Song cảm thấy mình không YY thì cũng thực sự có lỗi với danh hiệu hủ nữ của bản thân.
"Nhìn em như vậy thật sự thấy có chút thiếu tiền đồ." Tần Dật Hiên nói xong liền đẩy thực đơn đến trước mặt Tô Song Song. Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nói chuyện cùng Cố Trọng. Cố Trọng vừa mới rồi vẫn còn ngồi ở trên ghế hết sức an tĩnh là thế, Tần Dật Hiên vừa nhìn về phía anh, thần thái cả người nhất thời trở nên sáng láng.
"A Trọng, lần này phải làm phiền cậu rồi." Bởi vì bị cảm mạo nên hiện tại sức khỏe của Tần Dật Hiên vẫn chưa được tốt lắm, gương mặt vẫn tái nhợt giờ đã hơi đỏ hồng lên, lộ ra một chút vẻ đẹp trai.
Tô Song Song cầm thực đơn giống như cầm tấm bia đỡ đạn, đang phân tích thuộc tính công thụ của hai người kia. Chung quy cô có cảm giác anh trai của mình thoạt nhìn giống như nữ vương thuộc bên thụ, mà Cố Trọng giống như con chó thuộc bên công.
Nhưng mà khi cô vừa cảm thấy anh trai của mình thuộc bên thụ thì lại có chút không cam lòng. Đang lúc nước miếng của Tô Song Song đã sắp chảy ròng ra, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên.
Tô Song Song cầm lên vừa nhìn thấy là số của Tần Mặc, nụ cười lúc trước vẫn luôn hiện trên mặt không ngừng, vậy mà chỉ trong nháy mắt vẻ mặt của cô đã không còn biểu cảm. Tần Dật Hiên nhìn ra Tô Song Song bị mất tự nhiên, đang định mở miệng hỏi, thì Tô Song Song đã cúp điện thoại mất rồi.
Nhưng mà ngay sau đó chuông điện thoại lại vang lên, theo bản năng Tô Song Song liếc mắt nhìn qua, thấy là số của Cô Tô Na, lập tức sửng sốt một chút. Không biết tại sao đột nhiên cô cảm nhận thấy có một loại cảm giác xấu chợt xông thẳng lên đầu.
Điện thoại vừa thông suốt, Tô Song Song còn chưa kịp gấp gáp hỏi có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy bên đầu điện thoại kia truyền đến giọng nói của Tần Mặc: "Trước mắt đừng treo máy, Cô Tô Na phải nhập viện rồi."
"Cái gì!" Tô Song Song vừa nghe, điện thoại trong tay suýt nữa thì rơi xuống trên mặt đất. Cô vội vàng nắm chặt lấy điện thoại di động, hốt hoảng hỏi một câu: "Chuyện gì xảy ra vậy? Đang nơi nào thế?"
"Sốt cao đến nghiêm trọng, biến thành viêm phổi, đang ở bệnh viện trung tâm, em ở chỗ nào để anh đến đón em?" Giọng nói Tần Mặc vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng khi anh nói câu “em đang ở chỗ nào", giọng nói rõ ràng đã nặng nề thêm một chút.
Nhưng mà thời điểm Tô Song Song nghe đến từ bệnh viện trung tâm, liền cúp điện thoại luôn, hoàn toàn không để cho Tần Mặc có cơ hội lấy lòng.
Điện thoại vừa mới cắt đứt, một khắc kia, Tần Dật Hiên hỏi một câu: "Thế nào, có phải là Tần Mặc lại thực hiện khổ nhục kế nữa rồi phải không, hả?"
Thật ra thì trong lòng Tô Song Song rất hỗn loạn, một phát bắt được cánh tay Tần Dật Hiên, khẩn trương nói: "Anh, mau đưa em đi tới bệnh viện trung tâm, tiểu Na bị bệnh!"
Bởi vì gia tộc đang nằm trong cuộc nội chiến, nên Tần Dật Hiên biết tất cả những chuyện bên ngoài của Tần Mặc, đương nhiên cũng biết anh mới có cô em gái tên là Cô Tô Na. Chỉ cần vừa thoáng nghĩ cũng biết ngay là Tô Song Song đang nói về Cô Tô Na kia.
Chẳng qua là Tần Dật Hiên không biết được, tình cảm của Tô Song Song với người em gái Cô Tô Na kia như thế nào, không biết vì sao tình cảm của hai người lại trở nên tốt như vậy. Theo anh biết, người con gái có tên Cô Tô Na dường như không phải là người đơn giản.
Chỉ có điều, anh nhìn bộ dạng của Tô Song Song gấp gáp đến độ như vậy, cũng không dám hỏi gì nhiều, vội lôi kéo Tô Song Song đi ra ngoài.
Lúc này Tần Dật Hiên đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Cố Trọng. Cố Trọng đứng tại chỗ, nhìn hai người rời đi, ánh mắt của anh vẫn dính chặt trên người Tần Dật Hiên. Mặc dù biết không thể nào, nhưng vẫn như cũ, anh hi vọng Tần Dật Hiên có thể quay đầu lại nói với mình một câu.
Đột nhiên hai người kia dừng lại, trái tim của Cố Trọng như bị rơi xuống đáy cốc, trong nháy mắt lại dấy lên hi vọng. Ai biết được, người mở miệng lại chính là Tô Song Song. Cô hốt hoảng nói lại một câu: "Anh Cố Trọng, chúng ta có chuyện cần phải đi trước, khi trở lại em sẽ nói rõ với anh sau! Hắc hắc! Thật xin lỗi!"
Nói xong Tô Song Song lại lôi kéo Tần Dật Hiên vội vã đi ra ngoài. Trên mặt Cố Trọng vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, chỉ có điều trong mắt của anh đang chất chứa sự mất mát không gì so sánh được. Bởi vì từ đầu tới cuối, Tần Dật Hiên vẫn không hề quay đầu nhìn anh lấy một cái.
Tô Song Song đi tới bệnh viện, đã nhìn thấy Tần Mặc đứng ở cửa bệnh viện đợi cô. Trong nháy mắt, ánh mắt của Tần Mặc liền dính chặt vào trên cổ tay của Tô Song Song, nơi Tần Dật Hiên đang nắm lên đó.
Tô Song Song theo ánh mắt Tần Mặc vừa nhìn, không biết vì sao cô lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, theo bản năng liền buông bàn tay đang lôi kéo tay của Tần Dật Hiên ray.
Vẻ mặt của Tần Dật Hiên vốn dĩ còn đang rất đắc ý. Nhưng mà khi Tô Song Song buông tay của anh ra, thì một khắc kia, cả bộ mặt của anh cũng như bị vặn xoắn, nhăn nhíu lại một chỗ. Mà Tần Mặc ở đối diện, vẻ mặt vốn tê liệt tựa như đã có một chút hòa hoãn.
"Làm sao đột nhiên Tiểu Na lại bị bệnh nghiêm trọng như thế. Anh đã mời bác sĩ đến kiểm tra cho em ấy chưa?" Tô Song Song trợn mắt một cái nhìn sang Tần Mặc. Cô hoàn toàn tin tưởng rằng, cho dù Cô Tô Na có bị bệnh chết, Tần Mặc cũng sẽ không nháy mắt một cái.
Tần Mặc không ngờ rằng, chỉ vì chuyện của Cô Tô Na mà Tô Song Song mới lại nói chuyện với anh như vậy. Biểu cảm của anh lúc trước đã có chút buông lỏng, chỉ trong nháy mắt liền cứng ngắc trở lại. Anh liền nghiêm mặt lại, một câu nói như được thoát ra từ trong kẽ răng: "Xin mời."
Tô Song Song biết rằng từ miệng của Tần Mặc, cô cũng sẽ không hỏi ra được điều gì. Cơn tức giận từ trước còn chưa kịp tiêu tán, vừa nhắc tới hai chữ bác sĩ kia, lại lập tức làm cho cô nhớ tới cái cô bác sĩ tư chỉ mặc bên trong chỉ mặc nội y và khoác chiếc áo T-shirt bên ngoài, nhất thời cơn tức kia không đánh mà tự quay trở lại.
Cô hừ lạnh một tiếng, bỏ qua Tần Mặc đi vào bên trong, tính toán đi hỏi bác sĩ xem tình hình của Cô Tô Na.
Tần Mặc cũng không giận, cứ như vậy nghiêm mặt đi theo sau Tô Song Song độ nửa bước. Dứt khoát chen vào giữa Tần Dật Hiên và Tô Song Song. Tần Dật Hiên bị ở sau lưng hai người bọn họ như vậy, nhìn Tần Mặc hành động rất ngây thơ như vậy, tức giận đến độ răng nghiến lại thật chặt.
"Tần Mặc, anh thật là càng sống lại càng tụt hậu, một hành động ngây thơ như vậy mà anh cũng làm ra được!" Tần Dật Hiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể làm tổn hại anh trước mặt em gái. Anh buông một câu đầy vẻ châm chọc, giọng nói rất khoa trương.
Tần Mặc cũng không quan tâm tới Tần Dật Hiên, anh chỉ quay đầu lại quét mắt nhìn qua Tần Dật Hiên một cái, ánh mắt đầy vẻ lạnh nhạt, nói ra một câu làm cho người ta nghe mà muốn rớt cả cằm. Tần Mặc chỉ buông ra một câu nói ngắn gọn, với ngữ điệu nói cực kỳ bình thản mà lạnh như băng nói: "Tôi thích thế!"
Tác giả :
Mèo Tứ Nhi