Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
Chương 214: Ngài có thể không hãm hại không

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 214: Ngài có thể không hãm hại không

Editor: Puck -

“Trong lòng em chỉ có anh là đủ rồi, những thứ khác giao cho anh." Tần Mặc nói xong vung tay lên, ôm Tô Song Song vào trong ngực, cằm gối lên đỉnh đầu cô, động tác êm ái quyến luyến.

Trong lòng Tô Song Song vốn còn chút hờn giận nho nhỏ, nhưng luôn bị nhu tình mật ý hoàn toàn theo khuôn mẫu của người đàn ông Tần Mặc này ngâm, trong nháy mắt nộp khí giới đầu hàng, ngọt đến không biết nên nói gì cho phải.

“Song Song, thật ra để khiến cho ông cụ vui mừng có rất nhiều cách, hôm nay chúng ta có thể thử một trong các cách đó." Tần Mặc mân mê đầu ngón tay của Tô Song Song, giống như đang tán gẫu, không hề để ý nói một câu.

Tô Song Song vừa nghe lập tức lấy lại tinh thần, gần đây Tần Mặc hoàn toàn đắc tội ông cụ Tần, dù sao cũng là hai ông cháu, cần phải huyên náo đến giương cung bạt kiếm như vậy sao!

Cô thân là cháu dâu, đương nhiên có nghĩa vụ điều chỉnh mâu thuẫn giữa hai cá nhân, cho nên vừa nghe Tần Mặc nói có biện pháp, quả thật hưng phấn giống như con chó nhỏ nhìn thấy cục xương.

“Làm như thế nào? Cần em giúp một tay không?" Trong lòng Tô Song Song đặc biệt thành thật hỏi một câu, còn ngửa người ra, mắt to nhìn Tần Mặc, dáng vẻ muốn biết bằng được. di3n~d@n`l3q21y"d0n

Tần Mặc nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi mắt Tô Song Song, trong suốt tập trung, không nhịn được cúi đầu chạm khẽ lên trán Tô Song Song, hôn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song đỏ lên lại cúi đầu.

“A Mặc, anh làm sao? Sao lại trở nên..." Tô Song Song thật sự không nói ra câu khó chịu kia, chỉ sợ Tần Mặc thẹn quá thành giận, lại đột nhiên biến thân thành tiểu cầm thú, cô sẽ được không bù nổi mất.

“Luôn phải tiến bộ, chẳng lẽ em không thích anh bây giờ?" Tần Mặc nói xong còn hết sức quyến rũ mà liếc nhìn Tô Song Song.

Tần Mặc vẫn là Tần Mặc lạnh lẽo như núi băng đó, nhưng núi băng đẹp trai kết hợp với lời nói ngứa ngáy như vậy, chỉ số lực sát thương lập tức lên cao.

Tô Song Song giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn không nói ra được ba chữ không ưa thích, bởi vì cô thật sự thích Tần khó chịu nói một đống lời ngon tiếng ngọt như bây giờ!

Tô Song Song coi như thông minh đổi chủ đề, cười híp mắt bỏ qua vấn đề này của Tần Mặc, nhảy đến vấn đề trước đó: “Đúng rồi, a Mặc, anh còn chưa nói làm như thế nào để khiến ông nội vui mừng!"

“Em thật sự muốn giúp anh?" Lúc Tần Mặc nói lời này, vừa đúng lúc xe dừng lại, anh kéo Tô Song Song ra khỏi xe, Tô Song Song dĩ nhiên muốn biết làm thế nào để khiến ông cụ Tần vui mừng, gật gật đầu.

Lúc này Tần Mặc đưa lưng về phía Tô Song Song nên không nhìn thấy cô gật đầu, Tô Song Song vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cái gáy của Tần Mặc, vừa nhảy vừa bật mới đuổi kịp bước chân của Tần Mặc.

“A Mặc, anh nói đi! Em đương nhiên giúp anh!" Tô Song Song bước lên bước sau nhanh hơn bước trước, đi tới bên cạnh Tần Mặc, kéo cánh tay anh, ngước đầu, mắt cong cong mang theo nét cười, mặt mong đợi nhìn anh.

Tần Mặc vốn định vào đến trong nhà sẽ nói với Tô Song Song, nào biết cô vừa nghe chuyện thì hưng phấn như thế, anh cúi đầu nhìn sâu vào Tô Song Song, ánh mắt thâm thúy, giống như có ma lực hút người vào trong mắt, nhìn đến khiến Tô Song Song muốn dựng lông rồi.

“Sao... Sao vậy?"

Tần Mặc không trả lời Tô Song Song, đưa tay vác cô lên, Tô Song Song cảm giác nghiêng trời lệch đất một phát, trong nháy mắt lại mơ hồ, chờ lấy lại tinh thần, Tần Mặc đã khiêng cô vào trong thang máy.

Tô Song Song lơ mơ, đầu tụ máu, đá đá sau lưng Tần Mặc, bắt đầu chống cự: “A Mặc, anh lại náo loạn gì vậy? Hôm nay không vác em lên không chịu nổi?" dieendaanleequuydonn

“Như vậy có thể nhanh một chút." Tần Mặc nói xong, thang máy cũng dừng lại, cửa vừa mở ra, anh đã nhanh chóng khiêng cô đi tới nhà trọ, cửa nhà trọ vừa mở ra, Tần Mặc không nói hai lời đã chạy về phòng ngủ.

Tô Song Song trời đất quay cuồng, tất cả bả vai Tần Mặc đều là bắp thịt, trên bụng cô không có được hai lạng thịt, lắc lư xóc nảy này, thiếu chút nữa khiến cho cô phun ra.

Một lần nữa khi bụng của cô tiếp xúc thân mật với bả vai của Tần Mặc, Tô Song Song rốt cuộc không chịu nổi nữa, gầm nhẹ một tiếng: “Anh định... A! A! A!"

Lời Tô Song Song còn chưa nói hết, đã xoay tròn 360 độ trên không trung, bị sợ đến cô nhắm hai mắt lại, đợi đến khi cô phản ứng lại, mình đã rơi lên giường mềm mại.

Tô Song Song như rơi vào trong sương mù, liếc nhìn Tần Mặc, lại vỗ vỗ bộ ngực nhỏ còn chưa tỉnh hồn của mình, lời nói đến bên khóe miệng còn chưa nói ra, Tần Mặc đã đè lên người cô.

“Ặc..." Thân thể hơn một trăm năm mươi cân này của Tần Mặc đè lên trên người Tô Song Song, thiếu chút nữa đè cô tắt thở rồi, hự một tiếng, hoa mắt trong nháy mắt.

Tần Mặc vội vàng chống cánh tay, nằm phía trên cách Tô Song Song một khoảng, cúi đầu thâm tình khẩn thiết nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt kia trong lạnh lùng lộ ra nhiệt tình, quả thật khiến cho người ta bị kích thích như trong hai tầng lửa và băng.

Tô Song Song bị ánh mắt tập trung như vậy của Tần Mặc nhìn chăm chú vào, thật sự có giận cũng không phát ra được, mềm nhũn hỏi một câu: “A Mặc, có phải anh quên uống thuốc không?"

“..." Năng lực phá hủy bầu không khí của Tô Song Song tuyệt đối hạng nhất, Tần Mặc thở phào một cái, cánh tay khẽ cong chút, hạ thấp thân thể, nhìn Tô Song Song ở khoảng cách gần, dán lỗ tai cô nói: “Không phải em muốn giúp anh sao?"

Tô Song Song bị Tần Mặc làm cho ngứa ngáy cả người, trái tim nhỏ nhảy thình thịch điên loạn, cảm giác giúp này hình như có âm mưu trong đó.

Mắt Tô Song Song mơ hồ nhìn lung tung, đột nhiên trong đầu lóe lên ý tưởng, quay đầu nhìn Tần Mặc cười hì hì nói: “Em phải giúp anh, nhưng không phải giúp mẹ anh, cho nên, mau buông em ra, em chuẩn bị một lát rồi giúp anh!"

“Chậm, tên đã lên dây không phát không được." Tần Mặc thì thầm một tiếng, vừa mới dứt lời, hoàn toàn đè lên người Tô Song Song, Tô Song Song lập tức cảm thấy sự biến hóa của thân thể Tần Mặc, trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng: “Mẹ nó ~ thật sự là tiểu cầm thú!

“Cái đó... Em có chuyện tốt cần thương lượng, giờ giữa ban ngày, hơi mất thuần phong mỹ tục, dạy hư bạn nhỏ đó!" Cổ họng Tô Song Song khàn khàn khuyên Tần Mặc, nhưng lời nói không có bất kỳ lực sát thương nào vốn không ngăn cản được tay Tần Mặc đang loạn xạ trên người cô.

Tô Song Song một phát túm được tay Tần Mặc đang kéo phòng tuyến cuối cùng của mình, giả bộ đáng thương hỏi: “A Mặc... A Mặc, không phải em nói giúp một tay sao? Cần gì phải gấp gáp như vậy!"

“Sinh một đứa chắt cho ông cụ, ông cụ sẽ vui vẻ."

Tô Song Song hoàn toàn không ngờ Tần Mặc không lòng vòng như vậy, khi cô đang kinh ngạc da mặt của Tần Mặc trở nên dày như vậy từ khi nào, Tần Mặc đã công thành chiếm đất, ngay cả một chút thời gian cho Tô Song Song giãy giụa cũng không có. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Đợi đến buổi tối, Tô Song Song tựa vào trong ngực Tần Mạc, bụng ùng ục kêu gọi, cô ngẩng đầu ai oán liếc nhìn Tần Mặc vẻ mặt thỏa mãn, trong lòng nhất thời đau thương chảy thành sông.

Tần Mặc nghe tiếng bụng Tô Song Song kêu, chống thân thể lên, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, đưa tay vuốt ve đầu tóc tán loạn của cô: “Ăn cái gì, anh đi làm cho em."

“!" Tô Song Song vừa nghe Tần Mặc muốn xuống bếp, lập tức bị sợ đến chút giọng điệu còn sót lại cũng bị tiêu diệt rồi.

Cô vội vàng thu lại vẻ oán hận trên mặt, tươi cười nói: “Đầu bếp Tần, tay nghề nấu nướng của ngài quá mức tinh xảo, chúng ta vẫn nên chờ tới ngày nghỉ, để cho ngài xuống bếp đi, ngày bình thường này, còn không bằng..."

“Nói tiếng người." Tần Mặc đã đứng lên, túm lấy quần cộc bên cạnh, mặc rộng lùng thùng trên eo, lộ ra thứ to lớn kia có thể nói là hoàn mỹ trên người, Tô Song Song nhìn thiếu chút nữa chảy máu mũi rồi.

Tần Mặc mặc xong quần thấy Tô Song Song còn chưa kịp mở miệng, quay đầu lại liếc nhìn cô, Tô Song Song vội vàng cười ha hả nói: “Chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi!"

“Ừ, muốn ăn cái gì?" Tần Mặc nói xong dùng chăn mỏng bọc Tô Song Song lại, định ôm cô đi tắm, rửa tất cả dính dính nhớp nhớp trên người.

Dính nhớp nhớp trên người Tô Song Song thật sự rất khó chịu, hiện giờ có cái mền bọc lấy, cô cũng không cần khí tiết gì rồi, dựa vào trong ngực Tần Mặc, nghe tiếng nhịp tim vững vàng của anh, sau khi thể lực tiêu hao, bắt đầu ngẩn người.

Tần Mặc cúi đầu nhìn Tô Song Song đang ngơ ngác, hỏi một câu: “Không có gì đặc biệt muốn ăn?"

Mặc dù Tô Song Song đói, nhưng không có khẩu vị gì, quơ quơ tay lộ ra phía ngoài, không có hứng thú mà nói một câu: “Ăn cháo thôi."

Nói xong Tô Song Song liền hối hận, quả thật Tần Mặc vừa nghe chữ cháo này, hứng thú, nghiêng người ôm Tô Song Song vào trong phòng tắm, đặt cô trong bồn tắm, ánh mắt anh sáng ngời trong suốt nói: “Cháo anh sẽ làm, không cần gọi mua đồ ăn ngoài rồi!"

“Ca! Đại ca! Thật lòng không cần." Nói xong Tô Song Song nhớ tới tính tình kỳ quái của Tần Mặc, càng không cho anh làm anh càng ngược lại phải thử một chút.

Cô đổi lời, vội vã nói: “Cái đó... Muốn ăn cháo bào ngư! Chúng ta không có nguyên liệu!" Tô Song Song thật lòng có điểm khen ngợi mưu trí của mình!

“Bào ngư?" Tần Mặc nhếch môi lên khẽ cười, nói ra một câu nói là cơn ác mộng nhất hôm nay của Tô Song Song, “Ngày hôm qua Lục Minh Viễn mang tới một đống bào ngư thượng hạng, ở trong tủ lạnh, vừa đúng làm cháo." die nda nle equ ydo nn

“..." Tô Song Song khóc không ra nước mắt nhìn Tần Mặc, còn định vùng vẫy giãy chết, “Cái đó... Cháo bào ngư quá mặn rồi, vẫn ăn cháo trứng muối thịt nạc đi, chúng ta không có thịt nạc và trứng muối!"

“Thịt nạc? Trứng muối?" Tần Mặc chợt nhíu mày, nụ cười nơi khóe môi không giảm.

Tô Song Song thấy dáng vẻ này của anh, trong lòng chớp mắt lạnh đi một nửa, run run rẩy rẩy hỏi: “Tủ lạnh của chúng ta có nhiều đồ như vậy từ khi nào?"

“Gần đây anh cảm thấy xuống bếp là một chuyện rất thú vị, cho nên cũng để cho người nhét đầy đồ nấu ăn vào tủ lạnh, em còn muốn ăn cái gì?"

“Nếu như em nói em không đói bụng, anh còn làm nữa không?" Lúc này Tô Song Song thật sự muốn khóc, ánh mắt giả bộ đáng thương nhìn Tần Mặc.

Nổ tung phòng bếp, Tô Song Song cũng không khiến Tần Mặc đau lòng, anh có tiền đó, còn không đến mức chỉ nổ tung phòng bếp cũng phá sản, nhưng cô sợ anh làm bị thương bản thân!

Anh dù sao cũng là một boss lớn, làm việc sao lại không đúng mực như vậy đây? Anh không biết anh nấu cơm quả thật không hề khác đánh giặc.

Tần Mặc tự nhiên biết Tô Song Song lo lắng cái gì, hai tay anh tựa vào bên bồn tắm lớn, cúi đầu nhìn chăm chú vào Tô Song Song, chậm rãi nói ra: “Anh muốn nấu cơm cho em, để cho em chỉ ăn cơm anh làm, để cho tất cả chung quanh em đều là hơi thở của anh..."

Nói xong Tần Mặc nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tô Song Song, Tô Song Song dĩ nhiên đã bị lời này của Tần Mặc làm ngọt đến cái gì cũng nói không nên lời rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, liên tiếp nuốt nước miếng.

“Cái đó... A Mặc, em không chơi phạm quy như vậy!" Tô Song Song nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tần Mặc, nghe anh nói lời nói kỳ quái như thế, cảm nhận hơi thở dịu dàng của anh.

Từng hưởng thức ăn mặn bây giờ cô chỉ muốn hóa thân làm sói, đè Tần Mặc phía dưới, thế này thế kia như vậy còn như vậy, suy nghĩ một chút đã hơi kích động!

Tô Song Song vội vàng hít hít cái mũi của mình, không biết hút máu mũi hay còn là nước mũi về, nhưng nước miếng coi như không kiềm chế được.

Cô liếm liếm môi mình, cảm giác mình còn cứ tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Tần Mặc như vậy, chút khí tiết còn sót lại của cô cũng sẽ bể đầy đất rồi.
Tác giả : Mèo Tứ Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại